Chương 17

“Severus, anh bạn già thân mến của ta, ta sắp kết hôn.” Lucius xộc thẳng vào hầm nhà Slytherin, tươi cười thông báo với người bạn tốt.

Snape không dừng tay, tiếp tục bỏ nguyên liệu vào nồi, từ da cóc, bắp cải xuất xứ Trung Quốc; lại khuấy xuôi chiều kim đồng hồ năm lượt, ngược chiều tiếp ba lượt, hạ bớt lửa, điều chế xong xuôi mới thèm quay ra liếc Lucius, giọng khô như ngói, “Ờ biết. Thấy li dị là biết rồi.”

“Này, cậu có biết ta sắp lấy ai không? Anh bạn già yêu dấu ơi, đó là một thiên sứ, một thiên sứ đấy.” Lucius mơ màng nhớ lại từng hình ảnh, động tác của Harry, nhịn không được cười sung sướиɠ.

Khóe miệng Snape giật giật, rùng mình một cái rõ mạnh, nói, “Gương mặt mơ màng như thiếu nữ đang yêu đó làm tôi phát ói. Phun lẹ đi cha, là ai?” Có chết Snape cũng không dám nghĩ tới một ngày Lucius lấy một người con trai về làm vợ. Gia tộc Malfoy xưa nay không hay có quan hệ tình ái với đàn ông, có rất nhiều người đứng đầu dòng họ cưới vợ là nữ rồi tiếp tục nuôi một tình nhân bé ở ngoài; còn Lucius thì đùng một phát tuyên bố, tôi sẽ lấy vợ, vợ tôi là đàn ông. Chậc, hay là gene di truyền rồi? Ba năm trước không phải Draco cũng suýt làm vậy sao? Vậy mà cuối cùng lại lấy một con nhỏ Weasley tóc đỏ. Chậc!

.

“Harry Potter, Severus, là vợ bé nhỏ Harry của ta.”

Mắt Snape lọt khỏi tròng, rơi đôm đốp rồi lăn lông lốc. Tạ ơn Merlin vì cái thân già này không có ngu xuẩn mà bê vạc thuốc mới làm khi nãy, nếu không thì bàn chân con đã không còn được lành lặn như giờ rồi. “What the f*ck?! Lucius Malfoy! Anh nói cái gì cơ? Anh cùng với con-dâu-suýt-thành của mình kết hôn???”

Lucius gật đầu, “Đúng thế đấy Severus, chính là em ấy.”

Snape hộc máu, rõ ràng bị đả kích tới tận xương, “Thằng nhãi ranh Harry chỉ đáng tuổi con anh tôi không nói, nhưng anh cũng biết, Draco vẫn yêu nó!!”

Lucius cười cười đầy nhẫn tâm, “Thì sao? Giờ Harry là của tôi. Có những thứ nếu bỏ qua sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại.”

“Vậy anh tính giải thích cho Draco thế nào? Nó mà điên lên thì chẳng ai cản nổi đâu.”

Lucius phủi phủi bụi trên áo, đúng điệu “sống chết mặc bay”, “Cần gì phải giải thích chứ. Nó lớn rồi, nên tự biết hành động sao. Điều nó cần làm chỉ có một, đó là chúc mừng, mừng cho cha nó đã tìm được cho nó một người mẹ tuyệt vời nhất. Harry Potter là một người vợ tốt.”

“Anh không nghĩ thông báo điều này cùng Potter sẽ khiến Draco bốc hỏa hả?”

Lucius tất nhiên có cân nhắc đôi chút, rồi chậm rãi trả lời, “Tất nhiên ta sẽ không để Harry tự mình nói cho Draco, nó sẽ khiến em ấy dao động. Không, tất nhiên là thế rồi.”

Snape lại lần nữa bị lời Lucius nói làm cho kinh ngạc, “Chẳng nhẽ Potter cũng còn yêu Draco? Lucius, như thế mà anh cũng muốn lấy cậu ta sao?”

Lucius nở nụ cười tự tin, “Severus, nếu lấy nhau rồi Harry sẽ là một người vợ hoàn hảo đấy. Tình cũ không đáng để ta phải lo lắng.” Hơn nữa, chỉ có ở gần Harry mới có thể nắm được trái tim cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đây là một ván cược, được thì ăn cả mà thua thì ngã về không.

“Điên rồi, anh rõ là điên rồi Lucius. Tôi sẽ chờ tới ngày tuyên bố ly hôn lần thứ hai!” Snape rống lên.

**********

Trong buổi họp mặt nho nhỏ, những người bạn thân thiết của Harry đều bị sự chậm rề lẫn ậm ờ của cậu làm cho khó hiểu. Neville với Pansy, Blaise, Dean, Hermione lẫn Ron nhìn Harry suy nghĩ ngày càng lâu lắc mà sốt ruột. Fred và Geogre còn nóng lòng hơn nữa.

Harry quẫn bách ngồi đối diện với mọi người, ánh mắt tất cả đóng chặt trên người cậu làm cậu đã cuống lại càng cuống hơn. Nghĩ tới chuyện mình sắp ném cả quả bom nguyên tử vào mọi người, cậu rùng mình nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra. Thực ra cậu đã có chuẩn bị sẵn tinh thần lẫn cách ứng phó với các tình huống khác nhau, nhưng bây giờ, Merlin ơi, ngài xách chúng đi đâu mất rồi?!

“Harry, bọn tôi đã ở đây trợn mắt to trừng mắt nhỏ với nhau được một tiếng rồi đó, cậu có thể làm ơn làm phúc, nhân từ rộng lượng bố thí cho chúng tôi tí thông tin, cậu muốn cái gì hả?” Pansy kiên nhẫn không nổi, thời gian tô son trát phấn còn chẳng có, thế mà lại ngồi đây soi nhau từng sợi lông, hột mụn làm cái quái gì!

Harry hít sâu, chết rồi, chắc chắn là chết rồi. Thà không nhận cho xong. Nhận thì chỉ có nước cong mông mà chạy tránh lời nguyền rủa thôi.

“Tôi…” Cậu suýt thì chết sặc bởi chính nước bọt của mình, “Tôi sắp kết hôn.” Cậu điên rồi! Rõ ràng đầu bảo một đằng sao mồm lại nói một nẻo chớ???

Im lặng. Quạ bay. Tất cả đồng loạt không rét mà run, gương mặt biến dạng tới đáng kinh ngạc, dường như họ đang nghĩ tới chuyện gì kinh khủng lắm thì phải.

.

“Merlin ơi. Là… là Snape?” Ron run rẩy phun ra một cái tên. Thật đúng là ác mộng giữa ban ngày!

“Không phải! Không phải Snape!” Harry rối rít. Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao mọi người lại kinh hoàng tới thế. Chậc, quả đúng là xã hội phát triển, trí tưởng tượng của con người cũng tăng lên theo, nhưng vυ"t bay tới cỡ này thì… Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, người Snape thích cũng không phải cậu!

“Là Giáo Sư Snape.” Blaise sửa lại. Thật đúng là tật cũ khó bỏ mà.

Fred không thèm để ý mà phẩy phẩy tay, “Được rồi được rồi, ai để ý đâu chứ.”

“Đúng vậy đấy. Mới nãy nhìn Harry khổ sở như thể sắp chết tới nơi mà anh tưởng em lấy Snape thật, tim còn đập thình thịch đây này! May mà không phải nha ~” Geogre vỗ vỗ ngực thở phào.

Chỉ có duy nhất Hermione vẫn không thôi lo lắng. Cho dù không phải là Snape, thì biểu hiện sợ hãi của Harry cũng cho thấy tình nhân bí mật bao lâu nay của cậu không phải là người tốt lành gì cho cam. Harry luôn là vậy, kéo từ đâu ra một lô rắc rối quấn quanh mình, sau đó mọi người cũng chỉ còn biết lao đầu đi tìm kéo cho cậu cắt.

“Thế thì là ai? Mau nói đi, đừng làm mọi người phải đoán già đoán non nữa.”

Harry co rúm người lại, liều chết nói, “Lucius. Là Lucius Malfoy.”

.

Quạ bay cả đàn.

Đâu đó có tiếng mưa giông rơi rào rào.

“Lạy Chúa tôi!” Ron bật dậy gào toáng lên, “Còn khủng bố hơn so với Snape!!!” Một lời văng ra đánh trúng vào tiếng lòng của tất cả.

.

.

.

Harry kiệt sức lết về nhà, lăn đùng ra ghế. Lucius đấm đấm vai cho cậu, không hề hỏi một chữ.

“Dean nói em điên rồi, Ron nói sẽ đốt trụi tóc cho anh hói luôn. Hermione thì tỏ vẻ thiện chí, bảo anh quá già không thể thỏa mãn em được.” Harry mếu máo.

“Chỉ có thế thôi sao? Ta còn tưởng nhiều nữa cơ.” Lucius nói, đầu lẩm nhẩm nghĩ, mình tuy có hơi già tí nhưng vẫn gân mà?!

“Fred và Geogre nhờ em hỏi anh, anh có muốn hợp tác với họ, đưa Tiệm Giỡn ra khắp Châu Âu rồi là cả Thế Giới không.” Cái này thì ngoài dự đoán của Harry. Hai cái người vốn trọng nghĩa kia không những không nói cậu chọn sai ròi, mà còn cực lực toan tính xem họ có thể xơ múi được gì từ cuộc hôn nhân này không. Xem ra họ đã chính thức nhiễm máu con buôn rồi!

Lucius gãi gãi cằm, “Không phải ba năm trước họ cũng nói vậy sao?”

Cơ thể Harry cứng lại, chớp chớp mắt. Đúng vậy nha, khi đấy bọn họ nhìn Draco hỏi, Draco cũng đáp ứng. Về sau Draco lại lấy Ginny, chả nhẽ họ lại không tận dụng triệt để? “Em cũng không rõ. Ginny lấy Draco không phải sẽ giúp cho quan hệ hai nhà khăng khít hơn sao?”

“Không cần lo. Tiệm Giỡn nhà Weasley là một mối kinh doanh không tồi, đáng để đầu tư.” Lucius trước giờ vẫn kẻ biết tính toán thiệt hơn nhất.

“Như thế tức là anh đồng ý hợp tác?”

“Mai đi, ta sẽ mời họ đi uống trà bàn chuyện.”

Harry gật đầu, thoải mái tận hưởng tay nghề mát xa của Lucius. Nói không ngoa, kỹ thuật của hắn ngày càng tốt, so với Billy cũng là một chín một mười, thế nhưng còn lâu Harry mới nói ra điều này.

Lucius cũng quyết định thông báo cho Harry hay một việc khác, “Tối nay ta hẹn Draco nói chuyện về lễ kết hôn. Nếu ta có về muộn, em không cần chờ ta, cứ đi ngủ trước đi.”

Harry quay đầu lại, Lucius thấy liền lo cậu nghoẹo tới sái cổ, “Anh… Anh nói với Draco về chuyện kết hôn?”

“Đương nhiên” Lucius hỏi lại, “Chẳng nhẽ ta không nên nói? Em đừng quên, hôm ly hôn ta cũng muốn đưa em tới tham dự, Draco sớm muộn gì cũng biết.”

“Không, không sai, “ Harry lắp bắp, “Nói ra sớm vậy sao? Liệu có sao hay không?”

“Nếu tới hôm tổ chức nghi lễ ly hôn mà Draco và Narcissa mới biết mới là có sao đó.” Nói không chừng lễ ly hôn cũng vì thế mà chết yểu luôn!

“Ờ, ờ đúng,” Harry bối rối tự hỏi, trong đầu mọi thứ ong ong, nghĩ gì cũng không được. Draco, Draco, nếu anh biết người Lucius muốn lấy là cậu, anh sẽ có phản ứng thế nào? Sẽ nổi giận hay thâm trầm như biển trước bão động? Cậu vẫn luôn tránh nghĩ về Draco, nhưng bây giờ cậu chợt nhận ra hoàn cảnh giữa hai người nhạy cảm tới cỡ nào, “Em… Anh và em cùng đi.”

“Không được. Ngày mai em có trận đấu, em quên rồi sao? Em cần ngủ đủ giấc, trận ngày mai là trận quan trọng, mọi người đều mong chờ nó, đúng không? Đội Firefox giải trước đã khiến đội em gặp nhiều khó khăn, em nhớ không? Giải đấu lần này bọn họ rất sung sức, thề sẽ đoạt chức quán quân. Chẳng nhẽ em vì việc cỏn con này mà khiến người hâm mộ thất vọng sao?”

Chuyện Draco đâu có phải chuyện cỏn con? Harry rất muốn cãi lại, nhưng Lucius nói đúng. Cậu phải nghĩ cho đội của mình, chứ không phải là bạn trai cũ kiêm con trai riêng tương lai. Mọi chuyện cứ để Lucius lo đi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chồng là được rồi. “Ừm, anh nói đúng.”

Kết hôn, ở một khía cạnh nào đó chính là tung tăng bước vào ngục Azkaban. Harry buồn xo ngẫm nghĩ.

.

.

Cuộc trò chuyện diễn ra ở sân trước lâu đài Malfoy. Lucius ngồi ở bàn đá tròn an nhàn chờ con trai và con dâu. Nơi này thật thích hợp, nếu Draco nổi điên thì cũng gây ra ít tổn thất nhất.

Hai người đi tới, ngồi xuống bên bàn.

“Cha, cha tìm chúng con có chuyện gì không?” Draco hỏi. Anh đoán được đó là chuyện gì, chính là người sắp trở thành mẹ kế của anh, nữ chủ nhân đầu tiên của lâu đài Malfoy là nam giới. Cuối cùng tấm mạng bí ẩn về người đó cũng sắp được vén.

Ginny ngồi nghiêm trang, chăm chú lắng nghe.

Lucius cười hiền, “Draco thân mến, Ginny thân mến, ta nghĩ đã tới lúc nói cho các con biết mẹ tương lai của mình là ai.”

“Người ấy nên tự giới thiệu chứ, không phải sao ạ?” Draco cau mày. Đây chính là lễ nghi, cha cậu chả nhẽ nuông chiều người kia tới độ lễ nghi được gia tộc Malfoy coi trọng nhất cũng bỏ qua sao?

“Đúng thế, nhưng là ta không cho em ấy đến, Draco.” Lucius đặt hai khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay chụm vào nhau, “Lần đầu gặp mặt có thể làm em ấy xấu hổ, nên ta đã chủ động lược bớt sự phiền phức này đi. Chỉ cần nói cho hai đứa biết em ấy là ai là đủ rồi.”

Draco hơi ngả người dựa vào lưng ghế. Đúng là hiếm có, anh còn suýt nghĩ người đang ngồi đây không phải là một người mang họ Malfoy, “Vậy cha nói đi, cậu ta là ai vậy?” Là ai, ai có thể mê hoặc người đứng đầu dòng họ Malfoy tới điên đảo như vậy?

“Harry Potter.”