Chương 16

cậu đã dự đoán được phản ứng của người thầy thân thiết, hẳn thầy sẽ thấy kinh ngạc, chán nản, không đồng tình… Nhưng tới khi phải đối diện với nó, cậu vẫn cảm thấy bản thân mềm nhũn, không đủ dũng khí đương đầu.

Lucius nắm chặt bàn tay Harry, nhẹ nhàng mà chắc chắn, nhiệt độ nóng ấm truyền thêm cho Harry sự dũng cảm. Cậu lại gọi tên bạn người sói đang hóa đá kia, “Thầy Lupin! Thầy mau tỉnh lại, tỉnh dậy đi mà, tỉnh lại đi thầy!”

Dưới sự nỗ lực vô cùng của Harry, bạn người sói cuối cùng cũng lấy lại tinh thần,. Thế nhưng nhìn thấy cảnh đứa con trai yêu dấu của mình e thẹn nép trong l*иg ngực của ông bạn già, hình ảnh mới thật khủng bố làm sao, bạn lại không nhịn được mà rêи ɾỉ đau khổ, “Ôi trời ơi… Lucius Malfoy, tại sao lại là Lucius Malfoy!?”

“Thầy Lupin, con xin lỗi. Con đã làm thầy thất vọng rồi.” Harry mếu máo nói. Đây gọi là dây oan ngàn đời khó gỡ sạch. Thế hệ trước của thế hệ chiến tranh, hai nhà Gryffindor và Slytherin đối với nhau như chó với mèo, quan hệ hoàn toàn nát bét! Cho dù có hiền lành như Remus cũng không thể không có tí mâu thuẫn nho nhỏ với Lucius và Snape; cũng như nhà Slytherin không thể không gây sự với mấy tên học trò vừa ngu ngốc vừa phiền toái lại lỗ mãng của nhà Gryffindor. Đó là ghét cay ghét đắng đấy!!! Vốn dĩ hai bên có thể cải thiện lại quan hệ nếu ngày đó Harry và Draco lấy nhau. Cơ mà vở hài kịch của ba năm trước đã thẳng tay giáng một đòn vào nhà Gryffindor, hại quan hệ giữa hai nhà ngày một tiến gần bên bờ vực thẳm cũng như khó lòng hòa giải. Bây giờ Harry lại ôm ôm ấp ấp Lucius, chuyện này đối với Remus mà nói, chẳng khác gì mặt trăng nhăn răng cười hô hố hôn ông một cái.

Bạn người sói khoát tay, “Không không, Harry, con không có lỗi gì hết.” Ông chẳng qua có hơi khϊếp hãi một tẹo. Sự sợ hãi này so với lúc Harry sinh con cũng chẳng khác nhau là bao. Ông thầm nghĩ, Harry đã không còn là cậu nhóc con ỷ lại vào ông và Sirius, cậu đã lớn rồi, đã có cuộc sống và tương lai riêng, ông không thể can thiệp vào cuộc đời cậu quá nhiều nữa. Chỉ cần đảm bảo Harry được hạnh phúc, dù cậu có làm gì ông cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cái chính là… Ông gãi mũi. Lucius Malfoy hình như là sự bất ngờ hơi bự quá mức cho phép thì phải? Sao tự nhiên Harry lại có quan hệ yêu đương với Lucius làm chi chớ? Lại còn tính công khai cho thiên hạ biết? Liệu thằng bé có hay nếu kết hôn cùng Lucius thì sẽ thế nào không hả Merlin? Rất rất nhiều vấn đề đồng loạt dung dăng dung dẻ dắt tay nhau nhảy vào đầu Remus, làm ông ù đầuvà cuối cùng choáng váng.

.

Ông nhìn về phía Harry, lấy phong thái người bề trên mà khẳng định lại ý muốn của Harry lần nữa, “Harry, con thấy thế là tốt sao?”

Bị Lucius lải nhải chuyện này tới mấy tuần, lại thêm việc Harry đương mụ người trước lời thề kia, cậu hoàn toàn không nghĩ ra được ẩn ý của Remus, nên cuống quít gật đầu, “Vâng thưa thầy, con thấy thế là ổn.”

Câu trả lời làm Remus rầu thúi ruột, cũng bởi ông yêu thương Harry rất nhiều. Remus trừng mắt lườm Lucius một lúc lâu, nói, “Hai người tới để đưa thϊếp mời sao?”

“Chưa tới lúc đó, Lu…Remus. Nhưng mà chỉ cần anh giúp đỡ ta và Harry việc nhỏ này, tôi có thể lập tức nói cho anh chi tiết về buổi lễ kết hôn.” Lucius cười giả lả.

“Khỏi, tôi không gấp!” Remus không tin trong thời này còn có chuyện ép hôn. Mà kể cả có thế, ông cũng có thể làm chi chớ?

Lucius cầm tay Harry đưa lên hôn, âu yếm nhìn đôi mắt xanh lục bảo luôn làm hắn phát cuồng, giọng nói nhẹ nhàng đến mức thừa sức nổi trên mặt nước, “Ta muốn cùng Harry lập lời thề bất khả bội, thề rằng ta sẽ mãi chung thủy với em ấy.”

Remus hoảng sợ, lần đầu ông nghe có người nói lập lời thề bất khả bội vì tình yêu. Đương nhiên, đây là phương pháp tốt nhất để vợ mình yên tâm, nhưng người bình thường cũng chẳng ai ngu dại đi làm vậy hết! Người bình thường thường dùng ngôn ngữ, cử chỉ, hành động… trên nhiều phương diện để xác định tình yêu, chính là tình yêu như của Harry với Draco ngày trước. Lập lời thề kiểu này chỉ có hai người cực kỳ thiếu tin tưởng vào nhau mới làm. Nghi hoặc trào dâng như sóng tràn bờ, Remus nhận ra có vài vấn đề nhất định cần Harry trả lời, ông cần nói chuyện riêng với cậu, nói chuyện thật chân tình. Sirius qua đời, ông chính là như người thân gần gũi nhất với Harry, ông phải đảm bảo Harry được hạnh phúc.

“Mal…Lucius,” Ông quyết định nói, “Tôi muốn cùng Harry nói chuyện. Chuyện riêng.”

“Đương nhiên là được. Nhưng ta hy vọng không mất quá nhiều thời gian, anh biết mà, Remus, trời sắp sáng rồi đấy.” Lucius nói. Mọi sự đi theo chiều hướng này, hắn cũng lường trước được. Remus luôn coi Harry như con, hẳn phải quan tâm cặn kẽ chuyện này. Hắn nhìn Harry, “Harry, khi nói chuyện với Remus hãy nhớ lại những cuộc trò chuyện trước của chúng ta, được chứ? Phải luôn nhớ ta chân thành với em cỡ nào,” Hắn dịu dàng hôn lên đôi môi Harry, “Ta yêu em, mãi mãi yêu em.”

.

.

Harry ngồi xuống bên cạnh Remus. Remus lẩm bẩm ếm bùa yên lặng, rồi hướng nhìn cậu.

“Harry, con phải biết là, không phải Lucius vì con mà ly hôn thì con nhất định phải cưới hắn. Không có luật nào như vậy sất, cũng chẳng ai ép con phải làm điều đó cả. Nếu con thực sự thấy rằng con không thể tin được Lucius thì con có thể bơ hắn đi. Con còn rất trẻ, còn nhiều thời gian để tìm người phù hợp sống với con trọn đời.” Ông nghiêm túc nói.

“Thầy Lupin, con đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Lucius tự nguyện lập lời thề bất khả bội, con cũng nguyện ý lấy anh ấy.” Harry hiểu quan hệ giữa cậu và Lucius sẽ dẫn tới rất nhiều tranh cãi, có lẽ bất kì ai ở bên cậu cũng đều muốn cậu chóng chóng từ bỏ suy nghĩ này; nhưng cậu không thể chối rằng lời hứa của Lucius sẽ tạo dựng cho cậu một gia đình đầy đủ bố mẹ con cái khiến cậu động lòng khôn tả. Cậu năm nay đã hai mươi sáu tuổi, nói trẻ cũng được, mà nói không trẻ cũng chẳng sai. Dù cậu có ngó lơ cỡ nào, cậu vẫn mong muốn có được một gia đình riêng cho mình, một người để thảnh thơi dựa vào. Cậu mệt rồi, không còn muốn đối diện với cô đơn nữa. Cậu cũng chán rồi, không muốn phải lựa chọn thêm nữa. Khi mới có quan hệ với Lucius, cả hai đều biết mình không phải người duy nhất của nhau, khi đó Harry cũng có qua lại với một vài người khác. Nhưng dù chỉ là đi ăn cùng nhau hay là hôn hít, âu yếm, cậu cũng cảm thấy thực khó chịu, trong lòng không ngừng nhớ tới Draco. Nhưng Lucius thì khác, dù có quấn quít với hắn tới cỡ nào thì cậu cũng không nhớ tới Draco, điều đó khiến cậu thấy dễ chịu. Lucius lại nhắm đúng thời điểm đưa ra cho cậu một lời đề nghị không tồi, cậu chỉ có thể lo lắng nhận lấy.

Remus chán nản thở dài. Thằng bé này, rốt cục nó đang nghĩ gì chứ, nó coi hôn nhân là trò chơi hay sao? “Vậy để ta đổi câu hỏi khác, con yêu hắn sao?”

.

.

Yêu? Harry ngơ ngẩn. Cậu chưa từng nghĩ tới câu hỏi này, cậu chỉ muốn có một gia đình, có một đứa con và một người chồng sẽ không bao giờ phản bội cậu; cậu chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi, và cậu chưa từng tự hỏi xem mình có yêu hắn hay không. Cậu có yêu Lucius hay không? Câu hỏi của Lupin làm cậu băn khoăn. Những chuyện xảy ra trong ba năm qua lần lượt hiện lại trong đầu cậu, đủ để thấy được rõ sự yêu thương trân trọng của Lucius với cậu nhiều đến nhường nào. Hắn luôn cưng chiều dung túng cho cậu, luôn tha thứ bao dung cho cậu. Cậu thích việc Lucius toàn tâm toàn ý quý trọng cậu, yêu thương cậu, cho dù cậu chưa từng làm gì cho hắn, chưa từng tặng gì cho hắn. Như thế tức là, cậu không yêu Lucius? Nhưng Harry hiểu mình không thể buông tay Lucius, có lẽ đó đã là một thói quen, thói quen được cưng chiều, được trở thành trung tâm trong cuộc sống của một người. Có lẽ cậu đã quá vô tâm khi chỉ nhận về mà không cho lại, nhưng cậu không thể mất Lucius được. Harry không dám tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không còn Lucius sẽ thế nào, khi cậu bị thương ai sẽ ép cậu uống thuốc? Khi cậu cô đơn ai sẽ bỏ hết mọi thứ đến bên cậu, chọc cậu vui? Cậu sẽ không còn được trêu chọc ai, không nhìn thấy ai bất đắc dĩ thở dài, rồi đè cậu ra hôn thật nồng nàn cuồng nhiệt. Sẽ không còn những bản nhạc nhẹ nhàng, những bữa tối ấm áp, những điệu valse ấm áp… chờ cậu sau mỗi trận Quidditch thắng lợi. Cậu sẽ không thể gặp được ai tốt với cậu như Lucius nữa. Vậy nên, dù cậu có yêu hắn hay không, cậu cũng nhất quyết không buông tay Lucius ra!

“Thầy Lupin, con không biết con có yêu anh ấy không, nhưng con chắc chắn mình không muốn mất anh ấy.”

“Chậc…” Remus trầm ngâm, câu trả lời của Harry có ngoài ý muốn của ông. Ông cứ nghĩ rằng, nó sẽ là có hoặc không. Thằng bé này vẫn luôn quay ông như quay dế, trước là yêu Draco, giờ lại lấy Lucius. Có lẽ Harry hiện tại không yêu Lucius, nhưng mà ý nghĩ “Không muốn đánh mất” kia lại chính là dấu hiệu đầu tiên cho một tình yêu, chỉ là Harry lại không nhận thức được. Ông sẽ không phản đối, quyết định thuộc về Harry.

“Ta hiểu.” Remus phá bỏ câu thần chú yên lặng, rút đũa phép của mình ra, “Ta đã chuẩn bị xong, nghi thức bắt đầu luôn được chứ?”

.

.

Lucius quỳ xuống, đối diện với Harry. Tay phải họ đặt vào nhau, Remus đặt đầu đũa phép lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không rời.

Giọng nói Harry có phần run rẩy. Mọi sự tới nước này, cậu vẫn không dám tin là thật, “Lucius, anh có thề mãi mãi yêu tôi, dùng cả tính mạng yêu tôi, tới tận khi chết không?”

“Ta xin thề.” Lucius lập tức trả lời không do dự.

Một tia lửa mảnh sáng chói bắn ra từ đầu cây đũa phép, hệt như một sợi dây kim loại nóng đỏ uốn vòng quanh bàn tay của Harry và Lucius.

“Anh thề sẽ không bao giờ phản bội tôi, dù là ở mặt nào, cho tới tận lúc chết chứ?”

“Ta xin thề.” Lucius kiên định nói, lời nói không một chút chần chừ.

Tia lửa thứ hai được bắn ra, quấn bện vào tia thứ nhất, tạo thành hình một sợi xích hồng rực rỡ.

“Nếu như,” Harry hơi nghẹn lời, dường như cậu phải rất cố gắng mới nói ra được điều thứ ba, “Nếu như tôi không thể sinh con trai, anh vẫn nguyện yêu thương con của chúng ta, cũng như yêu thương tôi chứ?”

Lucius trợn mắt, “Harry, vì cớ gì mà điều này em cũng phải nghi ngờ?”

“Trả lời đi!” Đôi mắt cậu bắt đầu ngập nước.

“Ta xin thề ta sẽ yêu em, yêu con của chúng ta, dù đứa bé có là con trai hay không!” Lucius khẽ siết chặt lấy tay Harry như trách cậu.

Ánh sáng lóe lên từ tia lửa thứ ba bắn ra từ đầu đũa phép cùng lúc Lucius cất lời thề, xoắn xuýt với hai luồng sáng vừa rồi, sau đó tự kết dày đặc quanh hai bàn tay siết chặt, nửa như một sợi dây thừng, nửa lại giống một con rắn lửa.

“Được rồi, thề ước đã được kí kết.” Remus nhẹ nhàng tuyên bố, “Lucius, bao giờ hai người quyết định kết hôn?”

“Ngày mùng một tháng mười một.”

Óe! Có cần gấp thế không hả Merlin?!

.