Chương 9 : Sơn tặc

Dinh Hạo từ nãy giờ chỉ ngồi uống trà, ăn bánh và tận lực thưởng thức kịch hay trước mắt, lúc hắn nghĩ kịch hay đã chấm dứt, lười biếng đứng dậy thì Lãnh Nhược Y lại lên tiếng.

- Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau ở đây?

Âu Dương Đình cùng Thanh Nguyệt, Thanh Phong ánh mắt của họ đều dừng lại trên người Lãnh Nhược Y và Dinh Hạo, ba sư đồ có cùng chung một suy nghĩ

Hai người đó quen nhau từ khi nào...

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Lãnh Nhược Y sau đó giọng điệu có chút châm chọc quay sang nhìn Âu Dương Đình.

- Nên xưng hô thế nào? một tiếng đại sư tỉ hay ngươi muốn ta gọi ngươi là sư mẫu.

- Tùy ngươi... vẫn câu nói cũ, nếu cần ta giúp đỡ cứ đến Bách Điếm cư , Lãnh Nhược Y ta không muốn mất nợ ai bao giờ.

Lãnh Nhược Y lạnh lùng lên tiếng. Nhưng khi ra tới cửa, lại quay đầu lại nhìn hắn.

- Cây trâm ta tặng ngươi lần trước, thật ra là cái ta thích nhất.

Lãnh Nhược Y rời khỏi, kịch hay cũng đã hạ màn. Dinh Hạo cũng không còn lý do nán lại , hắn kéo tay Mạc Nhi rời khỏi đại sảnh, tiểu lục tử cũng chạy theo sau họ.

- Vương gia! đợi nô tài.

Âu Dương Đình hắn không hiểu sao mình lại tức giận, khi biết Y nhi tặng trâm cho tên tiểu tử kia, trong lòng khó chịu không vui. Họ quen nhau khi nào, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, quan hệ họ là gì, rất nhiều câu hỏi đang chạy loạn trong đầu Âu Dương Đình lúc này.

------------------------------

Trong phòng của Dinh Hạo

Suốt buổi chiều, hắn nhìn Mạc Nhi như có rất nhiều tâm sự nhưng nàng lại không chịu chia sẻ với hắn.

Hai người ôm nhau nằm trên giường, hắn cúi xuống hôn lên tóc Mạc nhi, rồi thì thầm vào tai nàng.

-Nàng có tâm sự sao?

Mạc Nhi ngẩng mặt lên nhìn Dinh Hạo

- Không có chuyện gì, chỉ là nô tì nhớ đến đệ đệ mình.

Mạc Nhi vùi đầu vào lòng ngực Dinh Hạo, tay ôm hắn càng siết chặt. Không biết tự lúc nào mùi hương từ người hắn tỏa ra, lại khiến nàng có cảm giác an tâm đến vậy.

- Vậy sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đưa nàng đi gặp đệ đệ.

Dinh Hạo kéo chiếc cằm nhỏ của nàng lên, để nàng có thể thấy rõ khuôn mặt hắn lúc này.

Nhìn thấy sự lo lắng trong Dinh Hạo, Mạc nhi biết hắn thật quan tâm mình, nàng như bị cuốn vào đôi mắt đen đầy nhu tình của hắn, như bị mê hoặc.

Nàng bất ngờ hôn lên đôi mắt hắn, nụ hôn chỉ lướt qua.

- Ta và người chị mới quen nhau, sao lại đối xử tốt với ta?

- Vì ta thích nàng.

Hắn xoay người đè Mạc Nhi dưới thân, hai chân kẹp chặt nàng không cho kháng cự, môi hắn chạm môi nàng, lưỡi hắn dễ dàng công phá thành trì, tiến vào bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng, thỏa sức trêu đùa. Bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển trên người Mạc Nhi, vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng.

Giữa lúc này...ngoài cửa lại có âm thanh truyền đến. Là Thanh Phong đang đập cửa:

- Sư đệ! sư phụ gọi ngươi qua phòng, có chuyện muốn nói với ngươi.

- Ta biết rồi.

Tại sao lần nào cũng vậy..tên sư phụ đó lúc nào cũng chọn đúng thời điểm để gọi hắn sang. Sau khi nghe hắn trả lời thì Thu Phong xoay lưng rời khỏi.

-----------------------

Ba năm trước_trong hồi ức của Âu Dương Đình

Hôm nay là ngày xuất giá của đệ nhất hoa khôi của kỹ viện, thành thân với thiếu trang chủ của Thần Long môn, từ ba ngày trước kỹ viện đã ngưng tiếp khách, khắp nơi đều náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ.

- Nhanh lên..nhanh tay một chút

- Kiệu hoa sắp tới rồi.

Trong phòng tân nương thì yên bình tĩnh lặng. Một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ đang soi mình trong gương, dù là ngày xuất giá, nhưng trên khuôn mặt tân nương lại không có một nổi vui mừng.

Bà mai nhìn tân nương, cười típ cả mắt:

- Cô nương là tân nương xinh đẹp nhất ta từng gặp, được gả cho thiếu trang chủ của Thần Long môn, nhiều người muốn mà không được...cô nương thật tốt số.

Tân nương đang phân vân lưỡng lự, đắn đo suy nghĩ, quyết định này của nàng liệu có đúng không.

Trong khi bà mai cứ lãi nhãi bên tai, nàng cảm thấy thật ồn ào, Lãnh Nhược Y quay đầu lại nhìn bà mai đứng sau lưng lên tiếng.

- Bà ra ngoài đi.. ta muốn yên tĩnh"

- Cô nương cứ nghỉ ngơi, khi nào kiệu hoa đến ta sẽ vào cho hay, ta ra ngoài trước.

Bà mai mỉm cười lên tiếng, rồi đẩy cửa đi ra.

Lãnh Nhược Y thẩn thờ nhìn tân nương trong gương, sao nàng không có cái cảm giác của một tân nương sắp xuất giá hay vì tân lang không phải hắn.

Cảm giác không khí trong phòng hơi khác lạ , nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Âu Dương Đình, cùng hai sư đệ đang có mặt trong phòng.

Lãnh Nhược Y khóe miệng nhếch lên lạnh lùng nhìn Âu Dương Đình, giả vờ như đang trang điểm, cài trâm lên tóc.

- Sư phụ! người đến chúc mừng ta thành thân sao?

- Sao ngươi lại trở nên sa đọa như vậy? không chỉ làm kỹ nữ, còn muốn làm thϊếp của người ta, ngươi có biết, người mà ngươi sắp lấy là loại người gì không...còn muốn gả cho hắn?

Lãnh Nhược Y đang chảy tóc cũng phải dừng động tác.

- Ngươi không muốn cưới ta thì ta gả cho người khác, có gì không đúng?

Âu Dương Đình lên tiếng cắt ngang:

- Nói năng hàm hồ, ta làm sao thú ngươi được?

Lãnh Nhược Y tức giận đập cây lược xuống đất, quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Thanh Nguyệt chạy đến, kéo lấy tay Lãnh Nhược Y.

- Đại sư tỉ! tỉ hãy suy nghĩ lại đi ...tên Giang Ngọc Lâm đó không có gì tốt cả.

Thanh Phong bên cạnh cũng nói thêm vào.

- Phải đó! sư tỉ theo mọi người trở về đi, giống như trước đây không phải tốt lắm sao.

Lúc này ở ngoài cửa lại vang tiếng nói của bà mai

- Tân nương! kiệu hoa đã tới.

- Ta sẽ ra ngay.

Lãnh Nhược Y mỉm cười rất tươi nhìn Âu Dương Đình, là cố ý chọc tức hắn.

- Sư phụ! có muốn ra ngoài uống rượu mừng của đệ tử ?

Nàng đi lướt qua người Âu Dương Đình, dừng lại trước mặt hắn, mỉm cười tà mị, sau đó đội khăn loan tiếp tục bước đi, bỗng dưng bị một bàn tay kéo lại và nhấc lên vai.

- Á...!!!

Lãnh Nhược Y kinh ngạc hét lên.

Âu Dương Đình vác nàng lên vai, bay ra khỏi tân phòng, theo sau là Thanh Nguyệt, Thanh Phong.

- Âu Dương Đình! thả ta xuống.

- Âu Dương Đình

Trên đường đi, trên vai Âu Dương Đình nàng luôn tục dãy giụa, tay thì bận rộn đánh vào ngực hắn, miệng thì kêu gào.

Thanh Nguyệt và Thanh Phong chỉ biết lắc đầu, bịt hai tai đi theo sau họ.

- Âu Dương Đình! ngươi lấy quyền gì mà đối xử với ta như vậy, ngươi không còn là sư phụ của ta, giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả, ta muốn gả cho ai cũng không liên quan đến ngươi, ngươi thả ta xuống ...Âu...

- Bịch...!!!"

Âu Dương Đình tức giận ném nàng xuống đất.

"Quyền gì ư..."

Nàng là một tay hắn chăm sóc từ nhỏ cho tới lớn, công phu do hắn dạy, nếu hắn không có tư cách thì ai có tư cách chứ.

- Quyền của một kẻ mạnh, một ngày ngươi chưa thắng được ta thì không có tư cách nói quyền lợi.

Âu Dương Đình bà đạo lên tiếng, vì sự ngang bướng của nàng đã làm hắn thật tức giận, nhất là câu nói vừa rồi của nàng giữa họ không còn quan hệ.

- Ngươi ...ngươi thật vô lý.

Lãnh Nhược Y tức giận chỉ tay về phía hắn, tài nghệ của nàng là một tay hắn truyền thụ, thắng hắn là điều không thể nào.

Thanh Nguyệt và Thu Phong trố mắt nhìn sư phụ hơi kinh ngạc, từ khi nào sư phụ họ bá đạo không nói đạo lý như vậy.

Hắn cảm thấy thái độ vừa rồi có hơi quá, nên xuống nước nhỏ nhẹ với nàng:

- Y nhi! ngươi đừng bướng bĩnh nữa, hãy nghe lời sư phụ.

Ngờ đâu..

- Âu Dương Đình! có phải nếu ta thắng được ngươi, cũng có quyền bắt ngươi phải nghe theo ta?

Ánh mắt như lóe lên tia sáng, nàng đứng dậy mỉm cười nhìn Âu Dương Đình.

- Đúng vậy! Y nhi ngoan ngoãn theo sư phụ về, đừng gả cho Giang Ngọc Lâm, hắn không phải người tốt

Âu Dương Đình miễn cưỡng lên tiếng, chỉ muốn mang nàng trở lại cốc, lại không để tâm ý tứ trong lời lời nói vừa rồi của Lãnh Nhược Y.

Trước giờ hắn luôn thương yêu nàng, nàng muốn làm gì hắn cũng không ngăn cản, chỉ cần nàng theo hắn về, làm gì hắn cũng làm, ngoại trừ việc thú nàng.

Hắn đã nhận lời đại sư huynh cả đời chăm sóc cho nàng, cho nên nàng mà xảy ra chuyện gì, hắn thật không còn mặt mũi mà gặp đại sư huynh, cũng may cuối cùng nàng đã chịu nghe lời hắn nhưng ý nghĩ này của hắn nhanh chống bị đập tan.

Lãnh Nhược Y nhìn hắn dõng dạt lên tiếng.

- Âu Dương Đình! Lãnh Nhược Y ta muốn thách đấu với ngươi.

Âu Dương Đình kinh ngạc nhìn nàng, hắn có nghe lầm không, thách đấu, không biết từ đâu nàng lại có ý nghĩ kì lạ đó.

- Được! sư phụ nhận lời thách đấu đó của ngươi, đổi lại...hôm nay ngươi không được gả cho Giang Ngọc Lâm.

Y nhi là một tay hắn dạy ra, nàng có bao nhiêu tài nghệ hắn biết rõ, cho dù là thi đấu gì đi chăng nữa, Âu Dương Đình hắn tin chắc mình sẽ thắng, vì vậy điều mà hắn quan tâm lúc này chính là

Lãnh Nhược Y mỉm cười.

- Ta cũng có điều kiện...nếu ta thắng, thì ngươi phải dùng kiệu hoa tám người khiêng rước ta qua cửa Âu gia ngươi.

- Còn nếu như ta thua, ngươi yên tâm...cả đời này ta sẽ không ép ngươi cưới ta, ba chữ Lãnh Nhược Y sẽ biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời của Âu Dương Đình .

Nếu không làm thê tử hắn, ngày ngày ở bên cạnh cùng hắn còn có ý nghĩa gì, một ngày nào đó hắn cũng sẽ thành thân, nàng thật không có đủ dũng khí nhìn người nam nhân mình yêu cùng nữ nhân khác hạnh phúc bên nhau, thà vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn còn hơn.

Không chờ sự phản hồi từ Âu Dương Đình, nàng đã xoay người phi thân rời khỏi tầm mắt hắn.

Quay trở về hiện tại...

Trong phòng Âu Dương Đình hồi tưởng chuyện quá khứ. Năm đó hắn rất muốn nói, dù không thú nàng vào cửa nhưng cả đời này hắn sẽ chăm sóc nàng.

Từ lúc 3 tuổi nàng đã đi theo hắn, chăm sóc nàng dần trở thành một thói quen trong cuộc sống của hắn, nhìn nàng trưởng thành từng ngày, từ một tiểu cô nương trở thành môt thiếu nữ xinh đẹp.

Hắn không rõ cảm giác với nàng là gì, chỉ biết khi nàng nói biến mất khỏi cuộc đời hắn rất khó chịu, nhưng thú nàng là không thể nào. Hắn và nàng là quan hệ sư đồ, đạo lý luân thường không cho phép, nên hắn đã lựa chọn lẫn tránh. Vì hắn không thể thắng, nàng cũng không thể thua.

Cốc! Cốc....!!!

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào

Dinh Hạo lên tiếng:

- Sư phụ! là ta.

Vào đến phòng Dinh Hạo liền ngồi xuống ghế, từ từ rót ra một chén trà. Nhìn ngó xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến phòng Âu Dương Đình thì phải, căn phòng này quả giống như trong tưởng tượng của hắn.

Âu Dương Đình đặt ngay hai cái hộp gỗ nhỏ trước mặt Dinh Hạo, rồi từ từ mở ra.

- Đây là cái gì?

Dinh Hạo dừng cây quạt khều khều vào "con sâu" trong hộp gỗ, bất ngờ bị hoảng sợ con vật trong hộp liền nhảy loạn xạ lung tung .

Âu Dương Đình đẩy cây quạt của Dinh Hạo ra, giọng trách cứ.

- Đừng có phá, đây là con Thiên Tằm trong núi tuyết, có thể hút được bách độc, hàng hiếm.

Âu Dương Đình cực kỳ nhấn mạnh.

- Còn đây là hoàn hồn đan, nếu không phải là thương tích rất nặng thì không nên dùng.. tránh lãng phí.

Âu Dương Đình vừa cầm viên đan dược vừa nhìn Dinh Hạo.

- Thì sao? nửa đêm gọi ta sang đây...chỉ để nói những thứ này?

Dinh Hạo hơi kinh ngạc nhìn Âu Dương Đình, nghe qua lời Âu Dương Đình thì đây hình như là đồ rất giá trị, gọi hắn đến đây để khoe hàng sao.

Âu Dương Đình đẩy hai cái hộp về phía Dinh Hạo.

- Thiên Hàn! ngươi giữ lấy mà phòng thân, đừng nói người sư phu này chỉ biết bạt đãi ngươi.

Dinh Hạo lướt nhìn hai cái hộp rồi nhìn lên Âu Dương Đình.

- Hàng tốt như vậy sao ngươi không giữ, mà lại cho ta?

Âu Dương Đình nhìn Dinh Hạo

- Ngươi còn nhớ bàn cờ đặt ở bên ngoài không?

Dinh Hạo miệng nhếch lên nhìn Âu Dương Đình:

- Đó không phải là thánh địa bất khả xâm phạm của sư phụ sao?

Hắn còn nhớ lúc mới đến đây, vô tình đυ.ng tay vào bàn cờ, Âu Dương Đình tức giận như muốn bẻ gãy tay hắn.

Âu Dương Đình lên tiếng nói, sau đó bất dĩ nhìn Dinh Hạo.

- Tiểu tử! ngươi không phải cũng đã đυ.ng vào còn gì

Âu Dương Đình dừng lại liếc nhìn Dinh Hạo rồi nói tiếp.

- Dù không muốn thừa nhận nhưng, ngươi thật đã giúp sư phụ phá được ván cờ đó, ta và Ất Diễn đạo trưởng, người này chắc ngươi không biết, đã dùng ván cờ đó để đánh cược, lão từng nói qua ,nếu ta phá giải được thế cờ đó, sẽ tặng ta..."

Âu Dương Đình đang nói nhưng thấy vẻ mặt của Dinh Hạo hơi lạ, kinh ngạc, suy tư rồi tự dưng mỉm cười, hắn thấy hiếu kỳ nên dừng lại quan sát biểu cảm tiếp theo của Dinh Hạo.

Chắc không phải là thứ đó chứ, Dinh Hạo vừa nghe sư phụ nhắc đến Ất Diễn có chút bất ngờ, thế giới này thật quá nhỏ .

Qủa nhiên câu nói tiếp theo của Âu Dương Đình đã khiến cho cây quạt trên tay hắn rớt xuống. Dinh Hạo cúi người xuống nhặt lấy cây quạt lên.

Âu Dương Đình mỉm cười nhìn Dinh Hạo, giọng điệu rất hào hứng.

- Là Tuyết Thiên Thảo

Âu Dương Đình phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục Ất Diễn đem Tuyết Thiên Thảo ra làm vật đánh cược, khi nghĩ đến sẽ được nhìn thấy một cây Tuyết Thiên Thảo thật, mà trước đây hắn chỉ được xem trong y thư, tâm trạng thật phấn khích, Âu Dương Đình miệng cười không ngừng.

Khéo miệng Dinh Hạo dần thu lại cho tới khi nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt hắn, khi hắn nhớ đến những lời của Lãnh Nhược Y trước đây.

Lãnh Nhược Y từng nói qua, Tuyết Thiên Thảo gì đó trăm năm mới ra hoa một lần, nhưng bây giờ đang ở trong người hắn, vậy Ất Diễn đạo trưởng lấy gì mà đưa cho sư phụ.

Nhìn thái độ vui mừng của Âu Dương Đình, Dinh Hạo chợt nhớ đến dáng vẻ kích động của Lãnh Nhược Y khi biết hắn đã ăn tuyết thiên thảo, trong lòng hoài nghi.

Trừ phi....

Dinh Hạo lên tiếng:

- Sư phụ! Tuyết thiên thảo là dùng để điều chế thuốc giải cho đoạn trường cốt?

Âu Dương Đình kinh ngạc nhìn Dinh Hạo.

- Tiểu tử! ngươi thật thông minh.

Dinh Hạo hắn coi như xong rồi, nếu sư phụ biết được sự thật, hắn đã ăn Tuyết Thiên Thảo đến cả lá cũng không còn, vì không muốn cưới Lãnh Nhược Y, sư phụ có đem hắn ra làm dược liệu thay thế không đây.

Lam Nguyệt Sơn không thể ở lâu, hắn phải rời khỏi đây trước khi sư phụ phát hiện ra.

- sư phụ! trời cũng không còn sớm, ta xin cáo lui.

Dinh Hạo vội đứng dậy rời khỏi phòng, khi ra tới cửa thì Âu Dương Đình lại lên tiếng.

- Khoan đã...

Âu Dương Đình đứng dậy, cầm hai hộp gỗ đưa tận tay cho Dinh Hạo. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp.

- Ngươi đợi ta một chút.

Âu Dương Đình đi vào phòng, mở tủ ra lấy một quyển sách đưa cho Dinh Hạo.

- Ta biết ngươi không thích luyện công, nhưng đây là tâm pháp luyện Tán hoa chưởng, sẽ giúp ích cho việc dung hòa nội lực trong người ngươi, giành thời gian nghiên cứu

- Có một chuyện sư phụ muốn hỏi ngươi từ lâu, nội lực trong người ngươi là từ đâu mà có?

Tuyết Thiên thảo rất quý hiếm, ngay cả Âu Dương Đình hắn nhiều năm giao hảo khi ngỏ lời muốn xem, lão Ất Diễn còn không cho, huống chi là người khác. Về điểm này hắn rất tự tin. Cho nên hắn không hề có bất kỳ sự liên tưởng nào giữa giữa Tuyết Thiên Thảo và Dinh Hạo.

- Ta..

Thấy Dinh Hạo không muốn nói nên hắn cũng không ép, dù gì chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Hắn ngáp một hơi rất mệt mỏi, rồi lên tiếng đuổi khách.

- Ta cũng phải nghỉ ngơi, mai gặp lại

"Rầm !"

Âu Dương Đình đóng cửa lại, Dinh Hạo cầm quyển bí kíp trên tay cười khổ, nhìn cánh cửa trước mặt, nếu sư phụ biết nội lực của hắn từ đâu mà có, liệu có giúp hắn không.

Dinh Hạo lắc đầu thở dài, xoay người rời khỏi.

---------------

Sáng hôm sau Âu Dương Đình cùng Thanh Nguyệt và Thanh Phong, trước khi trời sáng thì cả ba đều lên xe ngựa rời khỏi Lam Nguyệt sơn đến Thủy Dịch cư.

Trong đại sảnh Dinh Hạo đang uống trà, Tiểu lục tử sau khi tiễn thầy trò Âu Dương Đình lên đường, thì vội chạy vào.

- Vương gia! vừa rồi sao người không cho nô tài nói, chúng ta quen biết Ất Diễn đạo trưởng, còn từng ở Thủy Dịch cư vài ngày

Tiểu lục tử rất kinh ngạc khi từ miệng Thanh Phong biết được bọn họ đang lên đường đến Thủy Dịch cư tìm Ất Diễn đạo chưởng, nhưng khi hắn vừa muốn nhắc đến Ất Diễn thì vương gia lên tiếng ngăn lại, không cho hắn mở miệng.

Tiểu lục tử lên tiếng:

- Vương gia! sắp tới đại thọ của tướng quốc, chúng ta cũng nên trở về Kinh Thành

Dinh Hạo cũng rất hiếu kỳ đến người "ông ngoại" này, qua lời tiểu lục tử hắn biết được lão thừa tướng là người chính trực, vạn người mến mộ, môn sinh trải dài khắp thiên hạ. Dân chúng khắp Lăng Thiên quốc không người nào là không biết đến đại danh của Đông Phương Bình lão tướng quốc.

Dinh Hạo đặt chén trà xuống, nhìn tiểu lục tử.

- Ngươi mau đi thu xếp, bây giờ lập tức lên đường

- Dạ! vương gia.

Hắn vui mừng chạy ra ngoài nhưng bị Dinh Hạo kêu lại

- Ngươi có nhìn thấy Mạc Nhi?

Tiểu lục tử lắc đầu lên tiếng:

- Không thấy.

------------------------

Đông Lộ quốc

Một người đàn ông đang tức giận, vò nát lá thư trong tay, ánh mắt không nén nổi đau thương, nhìn thiếu niên đang nằm trên giường.

Diệp Vô Ngần đứng bên cạnh quan tâm lên tiếng.

- Hãn vương! trong thư quận chúa viết gì, thuộc hạ thấy người không được vui.

Kỳ Giai Đình Tư ném lá thư xuống đất, bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của vị thiếu niên nằm trên giường. Thế tử Đông Lộ quốc, đệ đệ của Mạc Nhi.

Kỳ Giai Đình Tư lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn đặt ở trên người vị thiếu niên.

- Khi nào cống phẩm sẽ đưa đến Lăng Thiên quốc?

Diệp Vô Ngần lên tiếng:

- Còn 20 ngày.

- Ngươi hãy thu xếp, lần này bổn vương muốn đích thân đi .

--------------------------------

Mặt trời đã lên cao tới đỉnh núi, sức nóng lan tỏa đủ để thiêu cháy cả người lẫn vật quanh đây.

Xung quanh bốn phía cây cỏ khô héo, lại vắng vẽ bóng người. Thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu thảm thiết và những trận gió mạnh liên tiếp thổi qua làm cây cỏ lay động cuốn theo cả bụi cát..

Từ xa ba bóng người đang đi tới.

Dinh Hạo khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, tay không ngừng quạt, cáu kỉnh nhìn Tiểu Lục tử.

- Chết tiệt! đây là cái địa phương quái quỷ gì?

Ngay từ lúc đầu hắn nên biết không thể tin tưởng vào Tiểu Lục tử này, bản thân hắn vừa mới đến thế giới này không rành đường xá, lại không ngờ đến cái tên tiểu lục này cũng không hơn gì hắn. Sau khi xe ngựa của họ đi được hai ngày thì tên tiểu lục đó mới nói cho hắn biết bọn họ đã đi nhầm đường.

Tiểu lục vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển.

- Vương gia! sắp tới rồi, chỉ cần chúng ta vào trấn là sẽ có ngay xe ngựa.

Bản thân hắn cũng không ngờ mình lại nhầm lẫn giữa trấn Thanh Hà và trấn Hà Thành nên hỏi nhầm đường, đi sai hướng và sau cùng là dẫn mọi người đến cái địa phương chim không đẻ được trứng này.

Tệ hại nhất giữa đường hắn còn bị người khác lừa mất xe ngựa. Nếu để Tiểu lục hắn gặp lại trên trộm ngựa khốn kiếp đó, hắn nhất định sẽ đập chết tên đó.

Mạc Nhi ngồi xuống tản đá, hai tay đấm vào chân, tha thiết nhìn Tiểu lục.

- Tiểu lục! nhưng còn phải đi bao xa nữa?"

- Ta...nghĩ cũng sắp tới rồi.

Trong lúc này từ đám cỏ dại, nhảy ra vài người bịt mặt, trang phục thô sơ lại rách nát, thân thể thì gầy yếu, còn có một tên miệng liên tục ho khan, đang chĩa cây kiếm rỉ sét vào đám người Dinh Hạo.

- Ặc! ặc...!! ngươi... muốn sống thì nạp ngân lượng ra.

Dinh Hạo thật muốn hỏi, đại ca, huynh bệnh nặng như vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy ra ngoài làm sơn đặc.

- Chúng ta không...không... gϊếŧ các ngươi chỉ cần ngân lượng.

Lại thêm một tên ốm yếu khác lên tiếng, tay cầm thanh đao rỉ sét không ngừng run, nhưng vẫn cố chĩa về hướng Dinh Hạo.

Tiểu lục tử thì trố mắt ngạc nhiên nhìn họ, còn Dinh Hạo thì luôn miệng cười, chỉ có Mạc Nhi thì vờ như không nghe không thấy vẫn tiếp tục việc đang làm.

Thấy thái độ khinh thường của mọi người, đặc biệt là nụ cười của Dinh Hạo, liền có một tên áo nâu giơ cây kiếm lên, hai mắt nhắm chặt, chạy thục mạng về phía Dinh Hạo.

- Zá..a..!!!

Dinh Hạo dễ dàng né sang một bên, một cước đá bay thanh kiếm trên tay người áo nâu. Hai tên còn lại cũng liều xông lên, Dinh Hạo một lần nữa đá bay những hòn đá dưới chân lên cao, rồi phi thân lên ném chúng về phía những người đang chạy tới.

Tất cả họ đều lần lượt ngã xuống.

Dinh Hạo bước đến gần, muốn xem mặt những thổ phỉ, thì một tiểu cô nương chừng tám, chín tuổi chạy đến trước mặt hắn dang đôi tay ra cản lại.

Cô nhóc hai mắt đầy lệ, quỳ xuống cầu xin Dinh Hạo.

- Ca ca! xin ngươi tha cho họ, tất cả là lỗi của ta...người đừng gϊếŧ họ.

Tên thủ lĩnh nhìn thấy tiểu cô nương, liền mở khăn che mặt ra, lớn tiếng trách cứ.

- Lan nhi! sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi đang ở nhà với tổ mẫu sao?

Một ông lão ốm yếu, đầu tóc bạc trắng, ở cái độ tuổi gần đất xa trời, mà lại học người ta làm cướp. Dinh Hạo lắc đầu, Tiểu lục mắt trợn tròn, còn Mạc Nhi thì mỉm cười.

Lan nhi tiến tới đở lấy gia gia.

- Gia gia! tổ mẫu lo lắng mọi người sẽ làm ra chuyện dại dột, mới bảo Lan nhi đi theo.

Hai tên còn lại cũng mở khăn che mặt ra nhìn Lan nhi, nhưng lại chạm ngay ánh mắt giận dữ của tiểu Lan nhi, họ xấu hổ mà cúi mặt xuống.

- Đại ca, phụ thân! sao hai người lại đi cướp của người ta, còn kéo theo cả

gia gia.

Ánh mắt trách cứ của Lan nhi đổ dồn về họ. Ông lão kéo Lan nhi lại, lên tiếng nói giúp.

- Cháu đừng có trách họ, là gia gia muốn đi theo họ.

Dinh Hạo bước lại gần, liên tục lắc đầu nhìn vào ông lão .

- Ông lão! ta nói ngươi, tuổi tác cũng có hơi...sao không chọn một nghề nào đó nhẹ nhàng hơn, lại đi làm cướp... là nói xương cốt quá dẻo dai hay cảm thấy sống quá thọ, nên muốn tự tìm được chết.

Ông lão gần như suy sụp ngã quỵ xuống đất, nước mắt đầm đìa.

- Phải ! công tử nói đúng, lão đã già rồi, sống chỉ làm hại con cháu...cứ để lão chết đi.

Dinh Hạo hắn có chút chột dạ, có phải vừa rồi lời nói của hắn có hơi nặng lời, đã kích đến ông lão.

Ông lão như một một hiệp sĩ, anh dũng bước ra trước.

- Công tử! ngươi gϊếŧ lão đi, rồi tha cho họ.

Vị thiếu niên nam tử ho đến mặt đỏ, nước mắt nước mũi đều chảy nhưng vẫn lại chạy đến trước mặt Dinh Hạo.

- Ngươi đừng làm hại gia gia, tất cả điều là chủ ý của ta, ngươi gϊếŧ ta đi.

Vị trung niên nam tử chạy lên trước mặt Dinh Hạo che chắn cho họ, khóe mắt ươn ướt quay đầu nhìn phụ thân, con trai và con gái như muốn trăn trối, quay mặt lại nhìn Dinh Hạo.

- Không đúng lỗi này là của ta, ta là phụ thân mà không lo được cho các ngươi, còn hùa theo làm xằng bậy, ngươi cứ gϊếŧ ta, hãy tha cho họ

Lan nhi liên tục dập đầu xuống đất, lớn tiếng cầu xin Dinh Hạo.

- Ca ca !muội cầu xin người tha cho phụ thân, có gϊếŧ thì gϊếŧ Lan nhi đi.

- Không! gϊếŧ ta đi.

- Không! là gϊếŧ ta đi.

Tiếp theo là một màn sinh ly tử biệt, hắn lúc nào nói qua muốn lấy mạng họ, sao cũng muốn chết.

Mạc Nhi ngồi xuống đở lấy Lan Nhi

- Tiểu muội muội! công tử sẽ không làm hại mọi người, cũng sẽ không gϊếŧ bất cứ ai, muội mau đứng dậy đi.

Lan Nhi mở to hai mắt ươn ướt nhìn Dinh Hạo, thấy hắn mỉm cười, nên mới tin những lời Mạc Nhi là thật. Dinh Hạo khum người ngồi xuống, mỉm cười lấy tay lau nước mắt của Lan Nhi.

- Muội tên là Lan nhi?

Nhìn vào Lan Nhi, Dinh Hạo lại nhớ đến cháu gái của hắn, nên vô tình tỏ ra thái độ quan tâm yêu thương.

- Dạ phải! ngươi không chỉ tuấn tú mà còn rất lương thiện.

Lan Nhi mỉm cười nhìn Dinh Hạo, rồi nhướng người lên hôn lên má hắn. Mọi người đều kinh ngạc bởi hành động vừa rồi của Lan nhi, còn Dinh Hạo mỉm cười xoa đầu Lan nhi giống hệt đã làm với cháu gái của hắn trước đây

**** hết chương 9****

Tháng 2, 2020