Chương 7: Sư tỉ

Trong phòng

- cộp...cộp...!!!

Tiểu lục tử không ngừng đi tới lui, bộ dáng đứng ngồi không yên, hai tay siết chặt, thỉnh thoảng dừng lại lén nhìn khuôn mặt tươi cười của ai đó mà thở dài.

- Cạch...c..h..!!

Sau một hồi do dự, hắn quyết định kéo ghế ra, ngồi đối diện với người đang nhàn nhã, nằm ăn nho trên giường.

- Được! nô tài sẽ nói cho người biết, nhưng người hứa sẽ không trừ lương của nô tài.

Tiểu lục tử không biết từ khi nào, vương gia của hắn tìm được cách bức cung tàn nhẫn như vậy, bổng lộc hàng năm của hắn có bao nhiêu đâu chứ.

Tiểu lục tử ngồi xuống, rót ngay một tách uống cạn, thật hắn không muốn nói chuyện này ra chút nào, dù sao vương gia cũng đã mất trí nhớ, có nhiều chuyện quên được là tốt. Nếu không phải hoàng hậu nương nương vô tình nhắc.

- Nói xem, tại sao bổn vương lại bị phế?

Dinh Hạo vốn không quan tâm ngôi vị thái tử, nhưng hiện tại hắn đã là Lăng Thiên Hàn, nên có chút hiếu kì về "chuyện của mình" cũng không quá kì quặc đi.

Tiểu lục tử từ từ nói:

- Hai tháng trước trong tang lễ của Tuyên vương, có người nhìn thấy vương gia...có hành động vô lễ với Tam vương phi.

Tiểu Lục tử do dự một lúc rồi cũng nói xong, sau đó gục đầu xuống.

Tên Lăng Thiên Hàn đó đã có hành động gì vô lễ đến mức phải bị phế. Dinh Hạo hiếu kì nhìn Tiểu Lục :

- Ta đã làm gì?

Tiểu Lục tử hít thở một hơi dài để có đủ dũng khí để trả lời câu hỏi của Dinh Hạo :

- Người đã cưỡng bức Tam vương phi.

- Ngươi nói gì?

Dinh Hạo kinh ngạc bật người ngồi dậy, gần như không tin điều vừa nghe.

- Ngươi nói trong tang lễ anh trai mình, hắn...không..là ta cưỡng bức chị dâu mình.

- Đúng vậy.

Tiểu lục tử mở to hai mắt nhìn Dinh Hạo, rồi liên tục gật đầu.

Dinh Hạo sau khi xác nhận những lời hắn nghe được là thật, không phải là mộng, hắn xoay người lại đặt tay trên trán.

- Ông trời! ông đang đùa ta đúng không...

Dinh Hạo lúc này chỉ muốn chết đi một lần nữa, tại sao cái thân phận Hạo vương này ngày càng khó làm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất mặt đến vậy.

- Ta và tam...tam hoàng huynh trước đây quan hệ có tốt không?

Vừa hỏi xong hắn lại thấy mình thật ngu ngốc, nếu tốt thì tên Lăng Thiên Hàn cũng không làm chuyện không bằng cầm thú như vậy trong ngay tang lễ anh mình.

Tiểu lục tử không nói lời nào, lại chỉ lắc đầu. Không ngoài dự đoán của hắn.

- Vậy còn quan hệ giữa ta và tam vương phi?

Tiểu lục tử lại cũng chỉ lắc đầu, sau đó thở dài nói tiếp...

- Thật ra... Tam vương phi là nhị công chúa của Mạc Y quốc, sang đây để hòa thân, người mà hoàng đế Mạc Y quốc chỉ định ban đầu chính là vương gia.

Dinh Hạo cảm thấy có chút hứng thú rồi đây.

- Vậy sao nàng ta lại gả cho Tam hoàng huynh.

- Vương gia vừa nhìn thấy nhị công chúa đã rất yêu thích, nên người có làm một chút hành động đường độ khiếm nhã với công chúa, trùng hợp nó lại trùng khớp với lời đồn...Hạo vương ngang ngược dâʍ ɭσạи thành tánh.

- Nên công chúa đã có thành kiến với người, nhất quyết không chịu gả cho vương gia, hoàng thượng cũng không muốn ép buộc công chúa.

Dinh Hạo ngồi xuống bàn rót ly trà nhìn tiểu lục tử.

- Vậy người nàng ta lựa chọn là tam hoàng huynh ?

Tiểu lục tử lắc đầu, nhìn Dinh Hạo:

- Không! công chúa và Tuyên vương chưa gặp mặt bao giờ, Tuyên vương là do hoàng thượng chọn ra trong những vương gia chưa thành gia thất, Tuyên vương gia từ nhỏ thể chất đã ốm yếu, lại nhiều bệnh.

Dinh khóe miệng nhếch, giọng điệu giễu cợt, hắn cầm tách trà lên chầm chậm uống:

- Nàng ta có thể gả cho một người bệnh chưa từng gặp mặt, cũng không muốn gả cho ta?

- Cô ng chúa từng nói trước mặt hoàng thượng, trừ người ra thì ai cũng có thể gả.

Tiểu lục tử không muốn đả kích vương gia, nhưng lời đã lỡ thốt ra khỏi miệng, nói xong lập tức quỳ xuống, sợ Dinh Hạo tức giận.

Những lời này từ miệng một nữ nhi mình thích nói ra, tôn nghiêm của một người nam nhân không cho phép, huống chi lại là vương gia.

Dinh Hạo lên tiếng :

- Tuyên vương vì sao mà chết.?

- Một tháng sau khi đại hôn thì bệnh tình của Tuyên vương chuyển biến đột nhiên nặng hơn, vài vày sau thì đã qua đời nhưng, trong kinh thành lại có lời đồn..

Dinh Hạo đặt tách trà xuống nhìn Tiểu lục:

- Tin đồn gì?

- Tuyên vương không phải do bệnh mà chết là..là do vương gia hạ độc nhưng nô tài tin tất cả đều là bịa đặt, chắc chắn không phải người làm.

Tiểu lục lắc đầu liên tục nhìn Dinh Hạo

Dinh Hạo quay lại mỉm cười nhìn tiểu lục tử, vì hắn không phải Lăng Thiên Hàn thật, nên không biết tên Lăng Thiên Hàn thật đã làm những gì.

- Sao ngươi tin chắc như vậy?

- Vương gia tuy tính tình càn quấy phóng túng, luôn làm theo ý mình nhưng người rất lương thiện, đối xử với nô tài trong phủ cũng rất tốt, chưa từng đánh đập hạ nhân giống như các chủ tử khác.

Thì ra Lăng Thiên Hàn cũng có điểm tốt này, mà không biết tên tiểu lục này đang khen hay chửi hắn đây.

Dinh Hạo thật rất muốn xác nhận lại chuyện này:

- Còn chuyện cưỡиɠ ɠiαи, có thật là ta đã làm?

- Chuyện này nô tài không rõ, có một nô tài trong phủ Tuyên vương bắt gặp vương gia ở hậu viện muốn cưỡng bức tam vương phi.

Tiểu lục dừng lại nhìn Dinh Hạo, do dự đôi chút.

- Tin đồn lan ra khắp kinh thành rồi đến tai hoàng thượng... trong đêm khuya hoàng thượng triệu người vào cung, trước mặt hoàng thượng.... vương gia không những không có lời giải thích mà còn thừa nhận tất cả hành vi đó do mình làm.

Tiểu lục tử dừng lại thở dài, trước khi nói tiếp:

- Vương gia còn xin hoàng thượng ban hôn, gả tam vương phi cho người.

- Phốc...c...c !!!

Dinh Hạo đang uống trà nhưng bị câu nói sau cùng của tiểu lục làm cho sặc, trà trong miệng đều phun ra, chuyện này đúng là ngoài dự đoán của hắn, không biết nên nói Lăng Thiên Hàn là ngu ngốc hay là tình thánh, trong hoàn cảnh như vậy, mà vẫn dám mở miệng xin ban hôn.

- Hoàng thượng vô cùng tức giận, sau đó phế bỏ tước vị thái tử của người, đuổi người ra khỏi cung, phạt người đến Thanh Tâm các sám hối nửa năm.

Nếu hắn có một thằng con trai như vậy, không nổi điên mới lạ.

Dinh Hạo nghiêm túc nhìn tiểu lục:

- Nếu vậy thì bây giờ bổn vương nên ở Thanh Tâm các, tại sao lại đến Lam Nguyệt sơn?

- Ngày đầu tiên người đến Thanh Tâm các thì đã thích khách đến lấy mạng, quậy một trận long trời lỡ đất, hoàng hậu vì lo lắng...nên xin với hoàng thượng cho người đến Lam Nguyệt sơn thay cho chịu phạt, một là có thể tránh mặt đám sát thủ, hai là bái Âu Dương Đình làm sư phụ, học được chút tài nghệ từ Âu Dương Đình để phòng thân.

Dinh Hạo có chút trầm tư, một thái tử bị phế sao lại có nhiều người muốn mạng hắn đến như vậy, đây không phải là quá kì lạ sao.

Dinh Hạo vừa muốn hỏi thêm gì thì bên ngoài có người đi vào, cắt đứt câu chuyện của họ.

- Sư đệ! sư phụ có chuyện muốn nói với ngươi, người đang đợi ngươi ở hậu viện.

- Ta biết rồi.

Dinh Hạo không biết tên sư phụ này định bày trò gì, nhiều ngày không thấy bóng dáng hắn, bây giờ lại muốn gặp, chắc không phải chuyện tốt lành gì.

Thanh Nguyệt rời khỏi thì Dinh Hạo cũng đi theo sau, bất ngờ dừng lại hắn quay lại hỏi tiểu lục tử.

- Sáng giờ ngươi có nhìn thấy Mạc Nhi?

Tiểu lục tử lắc đầu, sau đó nhìn Dinh Hạo :

- Vương gia có chuyện gì có thể sai bảo nô tài làm.

- Không có gì.

----------------------------

- Két...t....!!

Một bóng lưng đang lén lút rời khỏi phòng của Âu Dương Đình, sau khi quan sát thấy không có ai nhìn thấy, mới nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa xoay người đi thì có một giọng nói vang lên.

Tiểu lục tử từ xa lớn tiếng hô to:

- Mạc Nhi! vương gia đang tìm ngươi.

Mạc Nhi hốt hoảng quay đầu lại nhìn Tiểu lục tử đang đi tới, tỏ vẻ rất bình tĩnh, và mỉm cười nhìn hắn.

- Ta vừa mua bánh táo đỏ ngươi thích ăn.

Tiểu lục hai mắt sáng rực nhìn Mạc Nhi:

- Bánh táo đỏ.

Mạc Nhi mỉm cười lên tiếng:

- Đúng vậy! khi nãy Thanh Phong có xin ta nhưng ta không cho hắn... ta để bánh ở trong bếp cho ngươi, vừa nãy ta thấy hắn cũng vào biết, không biết bây giờ...

- Thanh phong! tên háo ăn đó sao.

Tiểu lục nghe vậy lập tức chạy thật nhanh xuống bếp, lo sợ Thanh Phong sẽ lén ăn mất phần của hắn.

- Mà vương gia có nói... tìm ta có chuyện gì không?

- Ta không biết, ngươi tự mình đi hỏi vương gia.

Tiểu lục không quay lưng lại nhìn Mạc Nhi, cứ vậy mà lao thẳng xuống bếp.

Nụ cười trên mặt Mạc Nhi cũng tắt dần sau khi Tiểu Lục biến mất, nàng thở dài đứng dựa vào cột, ánh mắt suy tư. Một cơn gió mạnh thổi qua, một bóng đen hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Vô Ngần cung kính hành lễ:

- Quận chúa! có thư của Hãn vương mời người xem qua.

---------------------------------

Cùng lúc đó ở hậu viện

Âu Dương Đình đang ngồi uống trà ở sau hậu viện, tâm trạng khá vui vẻ. Nhiều ngày nay hắn đã nghĩ ra cách để chỉnh tiểu tử xấc xược Hạo vương, vừa phải danh chính ngôn thuận, lại không bị người khác nói xấu.

Hắn sẽ dạy cho Hạo vương những môn võ công mà khó ai học được, trước là hành hạ thể xác, sau là giảm đi bản tính ngạo mạn không xem ai ra gì đó.

- Ha...!ha...!ha.. !!!

Âu Dương Đình bất giác cười to, cười đến khoái chí nên cũng không hay Dinh Hạo đã đi vào.

Dinh Hạo giũ áo ngồi xuống trước mặt Âu Dương Đình.

- Sư phụ! có ai nói khi người cười...trông rất gian?

- Tiểu tử thối! ngươi ăn nói với sư phụ như vậy sao?

Âu Dương Đình bất mãn nhìn Dinh Hạo, nhưng nghĩ đến kế hoạch của hắn nên vui vẽ nói tiếp .

- Nhưng sư phụ đại nhân có đại lượng không chấp nhất với ngươi.

Dinh Hạo nhếch miệng cười, nói lầm bầm trong miệng:

- Tốt nhất nói được làm được..

Nhưng tai của Âu Dương Đình lại rất thính:

- Ngươi vừa nói gì?

Dinh Hạo mỉm cười nhìn hắn:

- Không nói gì cả....mà sư phụ, ngươi bảo sư huynh gọi ta ra đây để làm gì? không phải chỉ để tán gẫu?

- Ngươi nghĩ ta rãnh rổi không có gì làm, ta đã suy nghĩ rất nhiều...giờ ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, thì ta cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người sư phụ, ta quyết định sẽ dạy ngươi võ công thượng thừa của....

Lời của Âu Dương Đình chưa dứt thì Dinh Hạo giơ tay lên ngắt lời hắn

- Nhưng ta không muốn học võ công thượng thừa của ngươi.

- Sao...

Âu Dương Đình hơi bất ngờ, không ít người muốn hắn truyền thụ võ công, tên tiểu tử này lại từ chối. Vậy thì kế hoạch giáo huấn huấn, mượn công trả thù riêng của hắn phải làm sao đây.

- Không muốn học võ công, chẳng lẽ muốn học y thuật của ta?

Âu Dương Đình khó chịu, gắt gõng nhìn Dinh Hạo, nêu học y thuật thì làm sao hắn chỉnh người đây.

- Không phải, thứ ta muốn học là khinh công và công phu điểm huyệt mà ngươi đã dụng trên người ta hôm bái sư, sư phụ?

Dinh Hạo mỉm cười, tay phẩy phẩy cây quạt nhìn Âu Dương Đình. Trong đầu đang suy tính, đợi khi hắn học thành tài thì người đầu tiên hắn thi triển chính là ngươi đó, sư phụ.

- Được! sư phụ dạy ngươi.

Âu Dương Đình gật đầu đồng ý, mặc dù sự việc không diễn ra như kế hoạch nhưng không sao, hắn vẫn có cách chỉnh tên tiểu tử này.

5 tháng sau...

Âu Dương Đình tức giận nhìn vào bàn cờ trước mặt, kế hoạch ban đầu của hắn là muốn chỉnh tên tiểu tử không biết trời cao đất dày trước mặt mình, nhưng kết quả người bị chỉnh nhiều nhất lại là hắn.

Thiên lý ở đâu, Âu Dương Đình chỉ muốn kêu thật to.

Hắn không ngờ tên tiểu tử đo lại có thiên phú trời ban, có thể nói là kì tài trăm năm khó gặp.

Chỉ hai tháng ngắn ngủi không chỉ luyện thành thục Bách Bộ khinh công và công phu điểm huyệt mà Âu Dương Đình hắn kiêu ngạo là thiên hạ vô song không địch thủ. Tất cả võ học của hắn hầu như đã truyền thụ gần hết nhưng vẫn không làm khó được tên tiểu tử này, đúng làm tức chết Âu Dương Đình hắn mà.

Dinh Hạo đặt quân cờ xuống nhìn Âu Dương Đình.

- Sư phụ người lại thua, ta thấy người đừng có cố chấp với ý định của mình.

Tất cả không phải do tên quái vật nhà ngươi sao, công phu người ta mất mấy tháng hoặc cả năm mới luyện xong, ngươi chỉ mất vài ngày, bây giờ vấn đề không phải là chỉnh tên tiểu tử này mà là sĩ diện của Âu Dương Đình hắn, hắn không tin là tìm không ra một bộ võ công có thể làm khó Dinh Hạo.

Âu Dương Đình kiên trì với kế hoạch chỉnh người của mình, nên tìm mọi cách thuyết phục Dinh Hạo.

- Người cố chấp là ngươi ... ngươi ra ngoài hỏi thử xem, thiên hạ có bao nhiêu người muốn ta truyền thụ võ công tuyệt đỉnh cho họ, còn ngươi... hết lần này đến lần khác từ chối.

- Thiên Hàn! ta chỉ muốn tốt cho ngươi, võ công tuyệt đỉnh có gì không tốt?

Âu Dương Đình tỏ ra thâm tình, lo lắng cho hắn. Nhưng điều này càng làm Dinh Hạo thêm bất an, đột nhiên lại gọi thẳng tên hắn ""Thiên Hàn"" không biết có âm mưu gì.

- Sư phụ! ngươi xem như ta không hiểu chuyện, phụ lòng tốt của ngươi đi, xin người...tha cho ta đi...ta không muốn học thêm bất cứ thứ gì từ ngươi.

Suốt hai tháng nay, hắn liên tục bị Âu Dương Đình hành hạ dở sống dở chết, hắn chịu đủ rồi.

Ban đầu là chỉ muốn luyện khinh công và công phu điểm huyệt, nhưng khi hắn luyện xong thì Âu Dương Đình cả ngày như hình với bóng bám theo, nói muốn truyền thụ võ công tuyệt đỉnh cho hắn.

Dinh Hạo chỉ muốn nhanh chóng luyện xong cái tuyệt đỉnh võ công mà Âu Dương Đình nói đến, để không bị làm phiền, nhưng không hiểu Âu Dương Đình có phải đã nghiện rồi không.

Ở đâu ra lại có nhiều bộ võ công tuyệt đỉnh như vậy, hắn vừa mới luyện xong Phong Vân đao, lại có một bộ Đoạt Mệnh kiếm, Sinh Tử Thương, Bách Biến côn, rồi Thiên Vân chưởng, và vô số bộ võ công mà hắn không nhớ nổi tên.

- Thiên Hàn! Sư phụ chắc chắn với ngươi...bộ công phu lần này là uy lực vô song, cả thiên hạ không có mấy người là đối thủ...tin tưởng sư phụ lần này.

- Sư phụ! lần trước ngươi không phải nói.. Thiên Vân chưởng là tuyệt đỉnh sao.

Dinh Hạo không hiểu tuyệt đỉnh kiểu gì mà hắn luyện chưa tới ba ngày là xong.

Âu Dương Đình vẫn không bỏ ý định của mình, khó khăn hắn mới tìm được bộ võ công này, ha!ha!ha không mất đến hai ba tháng thì sẽ không luyện thành, giúp hắn lấy về một chút sĩ diện.

- Lần này khác... còn lợi hại hơn Thiên Vân chưởng, tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh.

- Cái tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh gì đó, ta thật sự...thật sự không muốn, được chưa?

Dinh Hạo hắn thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Âu Dương Đình nên quyết định rời khỏi.

Hắn cầm cây quạt chỉ lên trời, rồi nhìn Âu Dương Đình:

- Sư phụ! trời cũng tối ta về phòng trước... người cũng nên nghỉ ngơi, lúc này thời tiết lạnh...để phong hàn nhập thân thì không tốt chút nào, dể chết sớm lắm.

Âu Dương Đình tức giận nhìn bóng lưng của Dinh Hạo, chỉ muốn chạy lại bóp chết tên tiểu tử không biết lớn nhỏ này, nhưng hắn phát hiện càng ngày hắn càng thích tên này.

- Cái tên khinh sư diệt tổ...có đệ tử nào mỗi ngày đều nguyền rũ sư phụ mình chết không hả?

- Đứng lại cho ta! chúng ta vẫn chưa nói xong.

----------------

Trong phòng

Mạc Nhi đang sắp xếp lại chăn mền, bỗng có người từ phía sau dang tay ôm lấy nàng. Mùi hương quen thuộc trên người nam nhân này sớm đã quen thuộc với nàng.

Mạc Nhi vẫn tiếp tục giũ chăn:

- Lại có chuyện gì?

- Mạc Nhi! cả ngày nay nàng đã đi đâu, ta không tìm được nàng?

Dinh Hạo làm nũng như một tiểu hài tử, hắn vùi mặt vào cổ của Mạc Nhi, ngửi mùi hương trên người nàng.

- Nô tì theo Thanh Nguyệt xuống núi, mua chút đồ dùng.

Mạc Nhi kéo đôi tay đang làm loạn trước ngực nàng ra, nhưng không có tác dụng trái lại động tác của hắn càng ngang ngược hơn.

Dinh Hạo thấy nàng kháng cự nên không thoải mái, bàn tay đang khóa trụ một bên đẩy đà của Mạc Nhi bóp mạnh một cái, rồi nhanh chóng buông tay ra.

- Vương gia!

Mạc Nhi tức giận bậm môi rồi leo lên giường nằm, không nhìn Dinh Hạo.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn nàng, hắn thay y phục ra, sau đó ôm theo đống chăn mền mà Mạc Nhi đã chuẩn bị sẵn trải xuống dưới đất nằm.

Dinh Hạo nhìn người đang quay lưng nằm trên giường

- Nàng còn giận sao?

Mạc Nhi vẫn còn rất giận, giọng nói nặng mùi khó chịu:

- Không có.

Dinh Hạo nói tiếp:

- Vậy sao lại không nhìn ta, không phải tối nào nàng đều phải nhìn ta.... mới ngủ được sao?

- Ai nói chứ...người tự luyến.

Mạc Nhi tức giận xoay người lại nhìn Dinh Hạo đang mỉm cười. Đúng là nàng thích nhìn dáng vẻ lúc ngủ của hắn, nhưng không đến nổi không thấy sẽ không ngủ được, hắn quá tự phụ.

Mạc nhi vừa dứt lời thì Dinh Hạo lại từ dưới đất lạnh, nhảy vọt lên giường.

- Vương gia! người muốn làm gì?

- Mạc Nhi! ở dưới rất lạnh... đêm nay để vương gia ôm nàng ngủ, ta sẽ nghiêm túc làm một chính nhân quân tử, được không?

Nàng có thể phản kháng sao...Mạc Nhi tự hỏi.

Tối nào hắn chẳng nói như vậy, suốt mấy tháng nay đêm nào cũng bắt đầu bằng việc hắn nằm dưới đất, nàng ngủ trên giường. Sau đó hắn sẽ đưa ra vô số lý do hợp tình hợp lý, để có thể leo lên giường mà nàng không có quyền từ chối, quan trọng là nàng đã quen dần với việc dung túng cho hắn.

Nhưng vị trí hiện tại không được thoải mái, nàng bắt đầu cử động để tìm một vị trí dể chịu hơn, chỉ là...

- Nếu nàng còn cử động, ta sẽ suy nghĩ lại...có nên tiếp tục làm một chính nhân quân tử hay không?

Dinh Hạo chỉ muốn ôm cơ thể mềm mại của nàng, nhưng Mạc Nhi cứ rục rịch làm hắn không thể nào ngủ nên lên tiếng hù dọa.

Mạc nhi sợ đến không dám động đậy.

Quả nhiên cách này có hiệu quả. Dinh Hạo hắn mỉm cười nhìn Mạc Nhi, xiết nàng chặt hơn và vuốt tay lên tóc nàng.

- Ngủ đi!

-------------------------

Tại một quán trọ

Hai hán tử thân hình cường tráng đang thông thả ngồi trong quá uống trà, vừa cười vừa nói.

Đứng kế bên là một nam tử hai tay bị trói chặt, mặt mũi phờ phạt vì thiếu ăn, miệng khô môi tróc vảy vì thiếu nước. Nhìn chung không được đối xử tử tế.

Hán tử thứ nhất nhìn đệ đệ hắn:

- Sau khi giao hắn cho quan phủ, huynh đệ chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Hán tử thứ hai vừa nói xong, xoay đầu kiếm thôi vào bụng Lôi Trích Tinh:

- Không ngờ mạng của tên súc sinh này lại đáng giá như vậy?

Hán tử thứ nhất nhanh tay cản đệ đệ hắn lại, chỉ lo tiểu đệ vì nóng giận tức thời mà gϊếŧ Lôi Trích Tinh, thì họ sẽ không lãnh được tiền thưởng.

- Đệ nhẹ tay một chút, khó khăn lắm mới bắt sống được hắn... sau khi lãnh được tiền thưởng, đệ muốn làm gì ta không quản?

- Không vì tiền thưởng, đệ đã gϊếŧ hắn từ lâu...ba mươi bốn mạng người ở Lâm gia thôn bị thảm sát, cưỡиɠ ɠiαи, gϊếŧ người, cướp bóc, có việc xấu nào hắn không làm.

Hán tử thứ hai càng nói càng giận, càng chửi càng hăng.

- Không cần đệ ra tay, triều đình cũng sẽ chém đầu hắn.

Lúc này từ xa, có một nữ tử trang phục đỏ như huyết, da trắng như tuyết, suối tóc đen huyền buông xỏa, thướt tha đi tới hai vị hán tử.

Một túi vàng bất ngờ được ném xuống:

- Ta muốn mang người này đi.

Hán tử thứ hai cầm số vàng trên tay xem thử, sau đó nhìn nữ tử trước mặt:

- Bao nhiêu đây mà muốn mang người đi, ngươi biết hắn đáng giá bao nhiêu không?

Nữ tử mỉm cười:

- Không đủ sao?

Hán tử thứ hai tiếp tục nói:

- Ngươi đang đùa với bọn ta sao, số vàng này chỉ bằng một phần mười tiền thưởng.

Nữ tử hai tay chắp sau lưng, môi hồng nhếch lên:

- Vậy thêm hai cái mạng của hai huynh đệ ngươi, liệu có đủ không?

Hán tử thứ hai đập tay xuống bàn, rút kiếm đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên cả người hắn trở nên mệt mỏi, tay chân không sức lực, choáng váng té ngã xuống ghế.

- Nhị đệ! đệ không...sao...

Hán tử thứ nhất lời chưa dứt, thì cũng ngã xuống bàn nằm bên cạnh đệ đệ.

- Là ngươi đã hạ độc? nhưng sao có thể... trước khi ăn, ta đã kiểm tra thức ăn và rượu đều không có độc.

Nữ tử khéo miệng nhếch, khinh thường nhìn họ:

- Chỉ bằng cây trâm gỉ sét đó của ngươi cũng muốn tìm ra độc của ta?

Giờ không còn ai có thể ngăn cản việc nàng mang người đi. Ra tới cửa nàng dừng lại, lưỡng lự một lúc, mới ném một bình sứ nhỏ về phía hai vị hán tử.

Vị hán tử thứ nhất hành động theo phản xạ mà chụp lấy bình sứ, nhìn nữ tử:

- Đây là gì?

- Thuốc giải.

Hán tử thứ hai tức giận nhìn nữ tử, hắn không tin nàng sẽ cho hắn thuốc giải:

- Hạ độc là ngươi, đưa thuốc giải cũng là ngươi... ngươi tưởng chúng ta là lũ ngốc sao?

- Thuốc giải ta đã đưa, uống hay không tùy ngươi? Các người sống hay chết với ta chẳng có ý nghĩa gì.

Hán tử thứ nhất nhìn đệ đệ mình:

- Huynh tin...nếu nàng ta muốn chúng ta chết thì đã ra tay, không cần phải bày thêm trò.

Sau đó hắn nhìn nữ tử thấy nàng mỉm cười với hắn, nụ cười như ánh nắng ban mai làm tim hắn rung động. Hắn si ngốc nhìn nàng, khi hắn tĩnh táo lại thì nàng và Lôi Trích Tinh đã ra tới cửa, có một chuyện hắn muốn làm rõ lúc này.

- Gã nàng vừa cứu là một tên súc sinh? không việc xấu nào mà hắn chưa từng làm, người chết dưới tay hắn nhiều vô số, hắn không đáng để nàng cứu.

- Ngươi nói ta cứu hắn sao?

Thấy nàng muốn rời đi, hán tử thứ nhất lưỡng lự rồi lớn tiếng

hỏi:

- Ta có thể biết tên nàng?

Nàng xoay lưng lại, mỉm cười nhìn hán tử thứ nhất, sau đó lại nhìn Lôi Trích tinh.

- Lãnh Nhược Y.

*** hết chương 7 ***