Chương 6: Bái sư

Lam Nguyệt Sơn trang

Sau nhiều ngày lên đường vượt muôn vạn chướng ngại vật, cuối cùng đoàn người của Dinh Hạo đã đến được Lam Nguyệt sơn, ai cũng mệt rã người, mỗi người mang một tâm trạng riêng.

Tiểu lục tử vừa đến nơi, lập tức ngồi phịch xuống đất tay liên tục đập vào đùi, miệng cứ than vãn.

Mạc Nhi trộm nhìn Dinh Hạo, nàng chưa biết mục đích hắn đến Lam Nguyệt sơn làm gì, trên đường cũng không nghe ai nhắc đến nhưng, có một điều nàng biết rõ. Nàng không thể gϊếŧ người nam nhân này, tâm nàng không biết từ lúc nào đã thuộc về hắn.

Vệ phong lại ngầm quan sát Dinh Hạo với ánh mắt rất hiếu kì, nhiều ngày theo bên cạnh, hắn phát hiện vương gia đã thay đổi rất nhiều, ngôn hành cử chỉ của người cũng khác trước, dù ngài là vương gia sinh ra đã mang thân phận tôn quý, nhưng trước đây hắn vẫn không cảm nhận được cái khí chất khiến người khϊếp sợ đó.

Dinh Hạo cũng có tâm sự riêng, vốn hắn không muốn cái gọi "tầm sư học đạo" gì đó, chỉ muốn một cuộc sống an nhàn tự do, nếu được sống ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế này, hưởng thụ cuộc sống hắn mơ ước thì đời người còn gì hơn.

Tiểu lục tử chỉ tay vào cây cầu bị gãy phía trước:

- Vương gia! cầu bị gãy, chúng ta làm sao qua?

Câu hỏi của tiểu lục vừa rồi, đã đưa Dinh Hạo về từ cõi mộng trở về, hắn nhìn Vệ Tổng quản.

- Vậy làm phiền Vệ tổng quản giúp bổn vương và mọi người.

Trong số mọi người ở đấy chỉ có Vệ Phong biết khinh công, không nhờ hắn thì còn biết nhờ ai.

- Dạ! vương gia.

Vệ phong cung kính tuân lệnh, rồi lần lượt phi thân đưa từng người một qua cầu.

----------------------

Phong cảnh xung quanh non xanh nước biếc, vạn vật đều đẹp đẽ, đi được một đoạn họ dừng lại một tại gian nhà trúc đơn sơ, trước sân phơi rất nhiều dược liệu, khắp nơi thoang thoảng mùi thuốc bay.

Cửa thì khóa kín nhưng không có dấu hiệu bỏ hoang, có lẽ chủ nhà vừa mới đi đâu đó, nên đám người Dinh Hạo đành phải ngồi chờ ở ngoài.

Dinh Hạo ngồi xuống ghế, nhìn vào bàn cờ trên bàn không tránh khỏi tay ngứa ngáy.

Kì nghệ của người chơi bạch kì thật là cao thủ, nhưng ngươi chơi hắc kì cũng không phải tầm thường, chỉ là ..kiểu đánh này hơi quen thuộc, tay vô thức cầm một quân cờ bạch kì di chuyển trên bàn cờ.

Từ xa một nam tử tuấn tú tuổi ngoài ba mươi, ngọc diện như Phan An, bên cạnh là hai tiểu thiếu niên 15,16 tuổi sau lưng là hai thùng thuốc chứa đầy thảo dược.

- Vèo..o..!!

Âu Dương Đình nhìn thấy có người đang động tay vào bàn cờ trên bàn. Hắn vội dùng khinh công bay tới, muốn ngăn lấy tay Dinh Hạo, nhưng đã không kịp.

Hắn giữ lấy tay Dinh Hạo, lướt nhìn bàn cờ lúc đầu hơi tức giận nhưng sau đó kinh ngạc rồi lại thoáng qua một chút vui mừng.

Bàn cờ dở dang này hắn đã nghiên cứu suốt nửa năm, nếu không vì cái thứ đồ kia của Ất Diễn lão tặc, thì Âu Dương Đình hắn cũng không hao tâm tổn trí như thế. Nhưng tên tiểu tử trước mắt lại dễ dàng xoay chuyển tình thế, giúp bạch kì của hắn đột phá vòng vây lại còn chiếm thế thượng phong.

Âu Dương Đình nén lại sự vui mừng, nhìn Dinh Hạo:

- Ngươi là ai?

Dinh Hạo mỉm cười thản nhiên nói:

- Lăng Thiên Hàn.

Dinh Hạo bất ngờ với chính mình, không biết từ lúc nào khi nói ra ba chữ này, hắn không cảm thấy ngượng ngùng, còn thuận miệng như đó là tên hắn, hay hắn đã quen với cái thân phận Hạo vương này, một lần nữa hắn lại mỉm cười vì cái suy nghĩ vừa rồi.

- Ngươi là Hạo vương?

Âu Dương Đình lướt qua người Dinh Hạo từ trên xuống dưới. Hắn không ngờ người giúp hắn phá thế cờ của Ất Diễn là Hạo vương tiếng xấu đồn xa.

- Còn ngươi chắc là Âu Dương Đình?

Dinh Hạo hơi ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Âu Dương Đình hẳn là một ông lão, không ngờ còn trẻ như vậy cũng rất anh tuấn.

Là hắn...

Người ngạc nhiên nhất chính là Mạc Nhi. Suốt nửa năm, nàng và phụ hãn đã tìm kiếm Âu Dương Đình ở khắp nơi, từ hi vọng chuyển thành tuyệt vọng nhưng lúc này hắn lại xuất hiện trước mắt nàng.

- Sao các người biết ta ở đây?

Ánh mắt liếc nhìn Dinh Hạo sau đó lướt qua những người đi cùng, rồi dừng lại trên một người.

Âu Dương Đình bất ngờ nhìn thấy cố nhân.

Vệ Phong lên tiếng:

- Âu đại hiệp! một tháng trước ta có viết cho người một lá thư, chắc ngươi đã nhận được...mục đích của ta đến đây...

Âu Dương Đình lưỡng lự nhìn Dinh Hạo, rồi liền đi vào trong, giơ tay ra hiệu cho hai đệ tử Thanh Nguyệt và Thu Phong tiễn khách, trước khi Vệ Phong kịp nói xong.

- Các vị mời về.

Vệ Phong nhìn bóng lưng Âu Dương Đình lên tiếng:

- Âu đại hiệp! như vậy là có ý gì?

Âu Dương Đình dừng lại:

- Từ ba năm trước... ta đã lập lời thề sẽ không nhận đệ tử, nên các người về đi.

Dinh Hạo mỉm cười đi lại gần Âu Dương Đình.

- Đây là đạo tiếp khách của Âu đại hiệp sao? ngang nhiên đuổi cả chủ nợ.

Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Dinh Hạo. Âu Dương Đình dừng bước, quay đầu lại nhìn người phát ra lời kiêu ngạo vừa rồi.

Âu Dương Đình khó chịu lên tiếng:

- Ta thiếu nợ ngươi từ khi nào?

Dinh Hạo tiến lại càng gần đối diện Âu Dương Đình miệng cười vô lại.

- Ngươi không thiếu nợ ta, nhưng lại nợ hoàng thượng một lời hứa, nợ cha con đòi là điều thiên kinh địa nghĩa...giờ ta chính là chủ nợ của ngươi.

Âu Dương Đình khó chịu, tên tiểu tử này quá kiêu ngạo, xấc xược.

- Tiểu tử! đây là thái độ của một người đi bái sư sao?

Dinh Hạo sảng khoái cười to:

- Ha..ha...ha!! buồn cười thật...Âu đại hiệp! ngươi cũng quá tự đề cao mình, từ khi nào bổn vương nói muốn nhận ngươi làm sư phụ, ta nhớ không nhầm từ lúc bước vào... ta không hề nói qua là muốn làm đệ tử ngươi.

Dinh Hạo hắn mà phải cầu cạnh người khác sao, chỉ muốn hạ nhục Âu Dương Đình, dám đứng trước mặt hắn kiêu ngạo hơn hắn.

Âu Dương Đình tò mò nhìn Dinh Hạo:

- Vậy ngươi còn đến đây làm gì?

- Ta chỉ hiếu kì ...cái người tên Âu Dương Đình thật ra là người thế nào? nhưng sau khi đến đây gặp được ngươi thì cảm thấy cũng tầm thường.

Dinh Hạo nhìn Âu Dương Đình từ đầu đến chân, như đang xem xét một món hàng không vừa mắt, rồi lắc đầu lên tiếng.

-Nhưng ta đi đường nhiều ngày cảm thấy mệt mỏi..nơi này lại non xanh nước biếc cảnh vật hữu tình, ta quyết định sẽ ở lại đây vài ngày để nghỉ ngơi...nợ giữa chúng ta xem như xóa sạch..cứ quyết định vậy đi.

Hắn đi thẳng vào trong, lướt qua người Âu Dương Đình, và ra lệnh cho Tiểu Lục tử.

- Tiểu Lục tử! dọn đồ vào trong.

- Dạ..dạ...vương gia.

Tiểu Lục tử mang hành lý, luống cuống đuổi theo sau hắn.

Âu Dương Đình tức giận, hắn chưa giờ bị người khác xem thường đến như thế. Tên tiểu tử kiêu ngạo này hắn phải dạy cho một bài học nếu không ba chữ Âu Dương Đình sẽ đọc ngược lại.

- Đứng lại! ai đời đệ tử lại vào cửa trước cả sư phụ?

Hắn nghĩ đến sau này sẽ hành hạ tên tiểu tử xấc xược này như thế Âu Dương Đình trong lòng rất phất khích. Hắn xoay người lại nhìn Dinh Hạo đang bước vào trong.

Dinh Hạo đang bước đi, bị Âu Dương Đình làm cho dừng lại:

- Không phải có người nói..đã lập lời thề không nhận đệ tử gì đó rồi sao? giờ lại muốn đổi ý.

Âu Dương Đình bộ dáng cao ngạo, như kẻ ban ơn làm phúc :

- Chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, là ta hứa với phụ hoàng của ngươi trước, nên dù không vừa ý ngươi... ta cũng không nên thất hứa.

- Vậy phải làm Âu Dương đại hiệp thất vọng, bổn vương không muốn nhận ngươi làm sư phụ.

Dinh Hạo mỉm cười tiếp tục đi vào trong

- Ầm..m..m..!!!!!

Nhưng một luồn gió từ sau đánh tới, hai cánh cửa lập tức đóng sập lại, nếu Dinh Hạo không dừng lại kịp lúc đã bị hai cánh cửa đập vào mặt.

Âu Dương Đình mỉm cười vô lại:

- Ngươi không muốn bái sư nhưng ta lại muốn nhận ngươi làm đệ tử, chén trà của ngươi, hôm nay nhất định ta phải uống.

- Phịch..ch!

Nhưng hai đầu gối lại bị một lực mạnh vô hình đánh vào, Dinh Hạo không thể cử động, còn ngã xuống đất. Tức giận cùng phẫn nộ, hắn quay người lại, hướng nguồn lực đó phát ra. Trên tay Âu Dương Đình vẫn còn cầm vài viên sỏi nhỏ.

Âu Dương Đình nhìn viên đá cầm trên tay, thả xuống đất, rồi phủi tay liếc nhìn Dinh Hạo.

- Khi nãy ngươi nói ai tầm thường, vẫn còn giữ suy nghĩ đó?

- Tiểu tử! ngươi còn non và xanh lắm, không phải là đối thủ của ta...nên ngoan ngoãn một chút, thì cái đầu gối sẽ không phải chịu đau.

Dinh Hạo lúc này lại không thể nào cử động được cả hai chân, như bị keo dán dính chặt trên mặt đất.

Âu Dương Đình mỉm cười bước tới, đẩy cửa đi vào, kéo ra một cái ghế ngồi phía trước nhìn Dinh Hạo đang quỳ trên đất.

Hắn phẩy tay ra hiệu cho hai đệ tử chuẩn bị trà bái sư cho Dinh Hạo.

- Không phải chỉ là bái sư thôi sao.

Sau khi nghĩ kỹ mình cũng không mất mát gì nên Dinh Hạo miễn cưỡng dâng trà cho Âu Dương Đình.

- Sư phụ! mời dùng trà.

- Đồ nhi ngoan!

Âu Dương Đình vui vẽ nhận ly trà, trong lòng vui mừng khi nhìn thấy Dinh Hạo bị mình làm cho phải khuất phục. Tên tiểu tử xấc lược nghĩ xem sau này ta nên đối phó ngươi như thế nào đây.

Vệ Phong lên tiếng.

- Âu Dương đại hiệp! trà bái sư ngươi cũng đã uống, có phải nên giải huyệt đạo cho vương gia?

- Cũng được

Âu Dương Đình mỉm cười với Vệ Phong, đứng dậy giải huyệt đạo cho Dinh Hạo.

Tiểu lục tử đỡ Dinh Hạo đứng dậy, còn Mạc Nhi thì vội lấy khăn tay phủi cát dính trên người hằn.

Thì ra cái đó là công phu điểm huyệt. Dinh Hạo mỉm cười , nếu có cơ hội hắn cũng muốn học, rồi liếc nhìn vị "sư phụ" mới của hắn. Và người đầu tiên hắn điểm huyệt chính là tên Âu Dương Đình chết tiệt này.

Âu Dương Đình ôm dược liệu ra khỏi đại sảnh, khi ra tới cửa thì nhớ đến có việc cần giao phó cho hai đệ tử nên quay lưng lại nói :

- Hai ngươi giúp họ thu xếp chỗ ở.

Âu Dương Đình rời đi rất nhanh, nên không nhìn thấy biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt hai đệ tử mình lúc đó. Thanh Nguyệt cùng Thu Phong bốn mắt nhìn nhau biểu tình khó xử, họ thở dài nhìn đám người Dinh Hạo.

- Ở đây chỉ có ba phòng, một căn của sư phụ, hai căn còn lại của ta và sư huynh.

Hắn nhìn đám người của Dinh Hạo ủy khuất lắc đầu nói tiếp.

- Ta nhường phòng của ta cho các ngươi, những việc còn các ngươi tự xử lý...ở đây nơi nào các ngươi cũng có thể đi, riêng phòng sư phụ nếu không có chuyện thì đừng nên bước vào, sư phụ không thích có ai ra vào phòng mình.

Vệ Phong suy nghĩ có Âu Dương Đình ở đây, an toàn của vương gia đã được đảm bảo, nên tối nay hắn sẽ trở về kinh thành, hồi báo mọi chuyện với hoàng thượng và nương nương.

- Tiểu lục tử! ngươi sẽ ở cùng với hai người họ.

------------------

Mạc Nhi đang đứng trước cửa phòng, lưỡng lự không dám đẩy cửa vào.

Tiểu lục tử trong phòng đang giũ chăn chuẩn bị giường cho Dinh Hạo. Còn Dinh Hạo thì đang thông thả uống trà, trời sinh đã quen được hầu hạ.

- Mạc Nhi! ngươi làm gì mà lâu vậy?

Tiểu lục tử nhìn Mạc Nhi bước vào, giọng hơi trách cứ, hắn muốn lười một chút đi ngủ sớm, nhưng Mạc Nhi lại không quen việc, nên mọi việc hắn đều phải làm.

- Vương gia! người nghỉ ngơi đi, nô tài về phòng.

Tiểu lục tử ngáp một tiếng, sau đó rời khỏi phòng, hắn chỉ muốn ngã lưng xuống giường đánh một giấc.

Trong phòng chỉ còn hai người Dinh Hạo và Mạc Nhi, không khí có chút kì lạ.

- Vương gia! người cũng nên ngủ sớm.

Dinh Hạo đặt cây quạt xuống bàn, tiến tới giường sau đó, tự cởi trang phục bên ngoài.

Mạc Nhi ngượng ngùng nhìn Dinh Hạo, nhớ tới những việc tiểu lục tử nói qua một nô tì nên hầu hạ chủ tử như thế nào, để đóng tròn vai diễn nên Mạc Nhi vội chạy đến giúp Dinh Hạo cởi y phục.

Dinh Hạo thấy hành động của Mạc Nhi, nên cũng thuận ý mặc nàng, chỉ là nàng quá cẩn trương, nên cởi rất khó khăn.

- Để ta tự làm.

Tay Dinh Hạo nắm chặt đôi tay đang run của Mạc Nhi ôm sát vào trong ngực. Hắn ôn nhu, mỉm cười nhìn nàng.

Mạc Nhi bị hắn nắm chặt tay, lại nhớ đến chuyện ở hang động, tránh không khỏi mặt đỏ tai hồng, nàng cố rút tay ra. Từ khi biết hắn nàng như không còn là chính mình, sự tự tin, kiêu ngạo khi đứng trước mặt hắn một chút cũng không còn.

- Nàng cũng nên đi nghỉ.

Dinh Hạo ngồi trên giường nhìn nàng mỉm cười, lại muốn chọc ghẹo nàng nên vỗ vào giường nói tiếp

- Cái giường cũng khá rộng, hai người ngủ cũng không sao.

Mạc Nhi ngồi xuống ghế ngượng ngùng nhìn Dinh Hạo, làm sao nàng và hắn có thể cùng ngủ trên một chiếc giường chứ.

- Người ngủ trước đi, nô tì vẫn chưa muốn ngủ.

Ngươi là người của vương gia, ở đây chỉ có một phòng, chẳng lẽ ngươi muốn ở cùng phòng với nam nhân khác... Mạc Nhi nàng từ khi nào đã trở thành người của Lăng Thiên Hàn. Tất cả là do suy diễn của tên Vệ Phong.

Dinh Hạo nửa đêm thức giấc nhìn thấy Mạc Nhi đang ngủ gục trên bàn, hắn lắc đầu mỉm cười đi đến cạnh bàn, nhẹ nhàng nâng Mạc Nhi đặt lên giường, đắp chăn cho nàng.

--------------------

Khi Mạc Nhi tỉnh dậy thì phát hiện mình yên ổn nằm trên giường, còn Dinh Hạo thì đang nằm ngủ trên sàn đất, hắn co rút người nên cầm chăn bước xuống giường, đắp cho hắn.

Mạc Nhi ngồi một bên chăm chú nhìn hắn ngủ say, nàng phát hiện khuôn mặt lúc ngủ của hắn rất đẹp, đôi chân mày đen, dày nhưng rất gọn, lông mi thì cong vuốt, sống mũi rất cao và thẳng, đôi môi thì đỏ mọng, nhất là làn da rất trắng, khác xa nam nhân ở Đông Lộ thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng không có dáng vẻ tao nhã như hắn.

Mạc Nhi mỉm cười, ngón tay vô thức mà chạm vào khuôn mặt Dinh Hạo vẽ lại đường nét khuôn mặt hắn. Bất ngờ...

Dinh Hạo mở mắt ra, mỉm cười, nắm lấy tay Mạc Nhi, thuận thế kéo nàng đặt dưới thân hắn.

Mạc Nhi xấu hổ, giọng nói lắp bắp nhìn vào mặt Dinh Hạo.

- Người...tỉnh dậy khi nào?

Không biết hắn thức dậy khi nào, nếu là từ lúc đầu, thôi rồi.. làm sao nàng dám nhìn mặt hắn đây, Mạc Nhi càng suy diễn, mặt lại càng đỏ.

- Nếu ta không thức dậy, ta làm sao biết có người nhân lúc ta ngủ...làm càng.

Dinh Hạo mỉm cười, ngón tay hắn lại chầm chậm di chuyển trên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của Mạc Nhi

- Ta không có.

Mạc Nhi lên tiếng, thì ngón tay Dinh Hạo đang di chuyển trên cái miệng xinh xắn của nàng vô tình bị ngậm lấy.

Dinh Hạo cười vô lại:

- Như vậy mà nói không có, lại cắn chặt như vậy.

Mạc Nhi xấu hổ liền đẩy ngón tay hắn ra. Quay mặt sang chỗ khác, Khuôn mặt xấu hổ trở nên đỏ bừng, thân thể hai người dính sát vào nhau không một kẻ hở, Mạc Nhi có thể cảm nhận được hơi thở và sức nóng trên người Dinh Hao, càng làm nàng thêm căng thẳng, cánh môi anh đào cử động mạnh vì thở gấp.

Dinh Hạo si mê nhìn đôi môi ướŧ áŧ của Mạc Nhi như đang mời gọi hắn phạm tội, vô thức mà cúi người xuống hôn nàng muốn hưởng thức hương vị thơm ngọt trên người nàng.

- Ưʍ...m..!! vương gia...ưʍ..

Mạc Nhi bất ngờ bị cưỡng hôn, nên cố sức kháng cự đẩy Dinh Hạo ra nhưng hình như càng làm hắn thích thú, Dinh Hạo càng bá đạo chiếm đoạt, trong miệng nàng hắn bắt đầu trò chơi rượt đuổi, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của nàng, lúc đầu là cuồng dã cướp đoạt sau đó ôn nhu như nước hưởng thụ mùi vị của nàng.

Mạc Nhi bị nụ hôn điên cuồng bá đạo của hắn làm cho thuần phục, tâm trí bắt đầu mê loạn, mỗi tế bào trong cơ thể như tê dại, hai tay không tự chủ choàng qua cổ ôm chặt lấy hắn, lưỡi bắt đầu phối hợp với nụ hôn của Dinh Hạo.

Dinh Hạo như được kí©h thí©ɧ, đôi tay hắn bắt đầu không an phận di chuyển trên Mạc Nhi, hắn kéo vạt áo người nàng xuống, bàn tay luồn vào trong chiếc yếm mỏng.

Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng nói của tiểu lục tử:

- Vương gia! nương nương đến rồi, người đang ở bên ngoài chờ người.

Dinh Hạo đang nằm trên người của Mạc Nhi bất động, lên tiếng

- Nương nương.

------------------

Khi Dinh Hạo vừa đi đến cửa vừa nhìn thấy vị phu nhân trong đại sảnh, hai chân bất động, cả người đứng yên tại chỗ.

Tâm trạng hắn trở nên hỗn loạn, kinh hỉ đan xen, khó mà hình dung khuôn mặt Dinh Hạo lúc này. Hắn ngơ ngác bước tới, muốn nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mặt.

Khuôn mặt hắn luôn khao khát nhưng chưa một lần nhìn thấy từ lúc chào đời, đây là thật hay hắn đang mơ.

- Mẹ!

Người phụ nữ bước vào liền ôm chặt lấy Dinh Hạo, lo lắng nhìn lướt khắp người hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng lên tiếng:

- Hàn nhi! vết thương thế nào? mẫu hậu nghe tiểu lục tử nói ngươi bị thương...để mẫu hậu xem.

Khi hắn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay người phụ nữ trước mặt đang truyền sang người hắn, không phải mơ. Người phụ nữ này và mẹ ruột có dung mạo hoàn toàn giống nhau.

- Người là mẫu thân của ta?

Đông Phương Thu Khuê khó tin, quay sang nhìn tiểu lục, hắn nhè nhẹ gật. Nhớ những lời tiểu lục tử nói qua trong thư Hàn nhi của nàng thật đã mất trí, nếu không sao ngay cả ngươi mẫu thân này hắn cũng không nhận ra.

Đông Phương Thu Khuê ôn nhu, mỉm cười nhìn Dinh Hạo:

- Phải, ta là mẫu thân của ngươi.

Lần đầu tiên Dinh Hạo cảm thấy không hề hối hận khi được đưa đến đây. Hắn từ lúc chào đời đã không có mẹ, ông trời thật rất đãi ngộ với hắn, hắn phải trân trọng thứ tình cảm này.

Dinh Hạo mỉm cười đẩy Đông Phương Thu Khuê ra, lau đi nước mắt của Đông Phương Thu Khuê:

- Ta không sao, vết thương đã lành...hiện tại cũng rất tốt.

- Khuôn mặt lại gầy đi, da cũng đen sạm đi...tốt sao được mà tốt.

Đông Phương Thu Khuê nhớ đến chuyện cũ, liền rất tức giận, gạt tay Dinh Hạo ra, lên tiếng trách cứ:

- Nếu không phải vì hòa thân công chúa kia, ngươi đã không...

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Dinh Hạo, Đông Phương Thu Khuê mới chợt nhớ đến hoàng nhi nàng bị mất trí, mắng hắn cũng có ít gì, chuyện cũng không tốt đẹp gì quên được thì càng tốt, không nên khiến hắn suy nghĩ nhiều.

- Sau này đừng có làm phụ hoàng giận, ngươi biết người hoàng thượng thương yêu nhất là ngươi, chờ mọi chuyện qua đi ...mẫu hậu sẽ tìm cách để phụ hoàng lập ngươi làm thái tử.

Hạo cảm thấy buồn phiền hắn từ khi nào muốn làm thái tử, cuộc sống tranh giành, đấu đá lẫn nhau, ngươi sống ta chết, hắn đã quá chán chường chỉ muốn an nhàn, tự tại sống qua một kiếp ngươi, nếu ông trời đã cho hắn "tái sinh" tại sao lại cho hắn sinh trưởng trong gia đình đế vương, chưa tới nửa tháng nhưng hắn nhận thấy thân phận Hạo vương này thật làm không dễ làm.

Đông Phương Thu Khuê muốn nói chuyện nhiều hơn với Dinh Hạo, nhưng ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã truyền đến và một đám nô tài theo sau.

Một vị thái giám lớn tuổi đang lo lắng quỳ xuống đất:

- Nương nương! hoàng thượng đang tức giận...người mau về, đầu của nô tài phải gấp gấp chuyển nhà mất thôi....hu.u..

- Ta chỉ mới gặp Hàn Nhi, sáng mai ta sẽ hồi cung.

Vị thái giám đó lại tiếp tục lên tiến:

- Nương nương! vương gia thì người đã gặp rồi, chúng ta cũng nên hồi cung, lần này người rời cung đã quá lâu, cả đi lẫn về mất hết nửa tháng.

- Hoàng thượng chưa bao giờ xa nương nương lâu như vậy, nếu không phải tiếp đón hoàng đế Mạc Y quốc thì người đứng đây không phải là lão nô mà là hoàng thượng, xin người khởi hành nhanh.

Quế công công khi nghe hoàng hậu nói sẽ ở lại, tim lão như muốn nhảy ra lòng ngực, khắp Lăng Thiên quốc ai cũng biết hoàng thượng sủng hoàng hậu vô cùng, một bước không rời. Hoàng thượng mà tức giận cả hoàng cung chó gà đều không yên.

- Quế công công! cho ta ở thêm vài canh giờ nữa được không?

- Nương nương! nô tài cầu xin người.. nương nương trốn ra khỏi cung đã là đại tội, người thì đương nhiên không sao, nhưng nô tài lại khác..đầu của nô tài chặt rồi lại mọc nữa cũng không kịp cho hoàng thượng chém.

Dinh Hạo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Quế công công đồng tình, thì ra hoàng thượng rất thương yêu vị mẫu thân này của hắn, cũng giống như cha hắn yêu mẹ hắn.

- Mẫu hậu! ta thấy người nên hồi cung, phụ hoàng hình như rất tức giận... người xem, ta đã không sao, người hãy yên tâm.

Dinh Hạo thấy bọn nô tài, người nào cũng hoảng hốt mặt xanh môi tái, nên cũng không muốn gây thêm tội ác, vội đứng ra nói giúp vài câu.

- Mẫu hậu! người đừng làm khó họ, ta hiện tại rất tốt... người ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập của ta.

Đông Phương Thu Khuê mày đẹp nhăn lại, khi nghe Dinh Hạo nói xong.

Hàn nhi của nàng đi chỉ hơn một tháng đã quên mất mẫu thân là nàng rồi sao, trước đây luôn quấn lấy nàng, một tiếng cũng mẫu hậu, hai tiếng cũng mẫu hậu ơi. Bây giờ....

Đông Phương Thu Khuê luyến tiếc nhìn Dinh Hạo.

- Vậy ta hồi cung trước, có Âu Dương Đình ở đây ta nghĩ thích khách sẽ không dám tìm đến, ngươi an tâm tịnh dưỡng sức khỏe, học công phu cho tốt vào.

Dinh Hạo mỉm cười đẩy Đông Phương Thu Khuê ra cửa.

- Ta biết rồi...người đi đường cẩn thận.

Hắn thật sự rất thích người mẫu thân này không chỉ vì người có tướng mạo giống mẹ ruột hắn, mà hắn thật sự cảm nhận tình mẫu tử. Dinh Hạo dõi theo bóng lưng của mẫu thân cho tới khi người khuất

hẳn, rồi xoay người bước vào trong.

*********

Mạc Y quốc.

Phủ Thần vương.

Lạc Tư Doanh đang cùng các thuộc hạ bàn chuyện, thì từ bên ngoài một thanh niên mặc bạch y tiến vào khúm núm lên tiếng

- Vương gia! nhị công chúa muốn gặp người.

- Nói với công chúa.. bổn vương đang rất bận, không tiếp khách.

Lạc Tư Doanh chưa kịp nói xong, thì nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào tranh cãi. Mạc Thánh Linh đẩy thị vệ đi thẳng vào trong.

- Ta muốn gặp biểu ca, tránh ra!.

Thị vệ đi theo sau lo sợ lại khó xử nhìn Lạc Tư Doanh:

- Vương gia! công chúa...

Các thuộc hạ của Lạc Tư Doanh nhìn thấy Mạc Thánh Linh, liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến nhị công chúa.

Lạc Tư Doanh liếc nhìn nữ nhi trước mặt rồi quay sang nhìn thuộc hạ cao giọng

- Các ngươi ra ngoài hết.

- Dạ! Thần vương điện hạ

Trong phòng lúc này đã không còn ai, thì Mạc Thánh Linh mới tiến lại gần Lạc Tư Doanh.

- Biểu ca.

Lạc Tư Doanh dù nghe thấy nhưng vẫn không hề lên tiếng, hắn tiếp tục đọc tấu sớ trên bàn, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mạc Thánh Linh dù chỉ là một lần, xem nàng như người tàng hình.

Mạc Thánh Linh có hơi tức giận nhưng vẫn cố ý dằn lại, nhỏ giọng như con mèo ngoan gọi tên hắn.

Lạc Tư Doanh vẫn không chịu trả lời nàng, còn xoay mặt đi nơi khác.

- Huynh còn giận chuyện của tam muội, nên không muốn gặp Linh nhi sao?

Mạc Thánh Linh bước tới nắm lấy tay áo hắn, tỏ ra rất đáng thương.

Lạc Tư Doanh khinh thường đẩy tay nàng ra.

- Công chúa xin giữ lễ.

- Nếu biết sẽ bị huynh ghét như vậy, dù bệnh chết muội cũng sẽ lên kiệu hoa, không để Tuyết nhi thay muội đến Lăng Thiên quốc làm công chúa hòa thân.

- Công chúa! Ta có chuyện phải đến quân doanh, ta đi trước.

Lạc Tư Doanh coi như không nghe thấy lời nói của nàng, lạnh lùng cắt ngang, phất tay áo đi ra ngoài.

- Biểu ca! biểu ca...

**** HẾT CHƯƠNG 6 *****