Chương 5: Thần vương

Lam Nguyệt Sơn trang- cách 50 dặm.

Mặt trời lên cao, những tia nắng đầu tiên dần xuất hiện nhưng khí trời vẫn còn se lạnh do trận mưa đêm qua lưu lại.

Xe ngựa của Dinh Hạo đã đi được hai ngày hai đêm và đang dừng tại một bìa rừng cách Lam Nguyệt sơn hơn 50 dặm.

Tiểu Lục Tử hôm nay nhận lệnh vào rừng săn thú. Hắn đang núp ở một gốc cây chờ con thỏ sập bẫy nhưng, đợi mãi nó vẫn không tiến vào, mồ hôi chảy trên trán bắt đầu nhiều. Tiểu lục tử không còn kiên nhẫn nên đã bước tới.

- Rắc!

Cành cây khô phía trước bị hắn giẫm lên, đạp gãy, con thỏ hoảng sợ bỏ chạy.

Dinh Hạo đứng phía sau thở dài, hắn cúi xuống lấy một hòn đá ném vào con thỏ đang chạy.

- Bụp.

Một phát trúng đích, con thỏ nằm bất động tại chỗ.

--------------------------------

Xung quanh bốn bề cây cối um tùm, khói bốc lên cao cùng với mùi thơm thịt nướng thoang thoảng. Ba người họ đang ngồi vây quanh đống lửa.

Mạc Nhi phụ trách nướng thịt, tiểu lục tử thì cho ngựa ăn nhưng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào miếng thịt nướng trên tay Mạc Nhi.

Nàng cắt một miếng thịt thỏ đưa cho Dinh Hạo, mỉm cười nhìn hắn.

- Của ta đâu?

Tiểu lục tử lập tức chạy tới bên cạnh Mạc Nhi, có trời mới biết hắn thèm miếng thịt này thế nào.

- Phần này của ngươi.

Tiểu lục tử luôn miệng nhai, còn không ngừng khen ngợi Mạc Nhi.

- Mạc Nhi! thịt nướng rất ngon...ngươi thật lợi hại.

Tiểu lục tử nhìn thấy vết xước trên tay Mạc Nhi lại nhớ đến, tối qua nàng vì suốt đêm làm những cái bẫy mà bị thương, liền quay sang liếc nhìn Dinh Hạo, lầm bầm trong miệng.

- Mạc Nhi! từ đầu nếu có người chịu ra tay, thì tay của ngươi đã không bị thương...ta nói phải không?

Nhưng Dinh Hạo vẫn có thể nghe được lời trách cứ của Tiểu lục, hắn nhàn nhạt mỉm cười nhìn Mạc Nhi:

- Nhìn không ra, một tiểu cô nương như ngươi có thể làm ra những cái bẫy như vậy, còn xử lý con mồi cũng rất thành thục, trước đây người từng đi săn sao?

Dinh Hạo mắt lướt qua cái bẫy phía trước, sau đó nhìn đến nửa con thỏ trên giàn lửa.

Mạc Nhi bất động khi nghe những lời của Dinh Hạo, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn hắn .

- Phụ thân nô tì từng là một thợ săn, từ nhỏ nô tì đã theo người lên núi đi săn, nên cũng học được không ít.

- Vậy sao?

Tiểu lục tử lên tiếng làm cho không khí căn thẳng do Dinh Hạo và Mạc Nhi tạo nên trở lại bình thường.

- Mạc Nhi! ta muốn ăn nữa

- Còn rất nhiều, ngươi cứ từ từ mà ăn.

Mạc Nhi đưa tiếp thịt cho Tiểu lục tử, xoay lưng lấy trong đống hành trang ra một cái hồ lô.

- Gần đây có con suối, để nô tì đi kiếm chút nước cho công tử.

Dinh Hạo lên tiếng:

- Để Tiểu lục tử đi với ngươi.

Dinh Hạo liếc người nãy giờ chỉ lo ăn đang ngồi bên cạnh. Tiểu Lục tử một họng thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn Mạc nhi.

Mạc Nhi lên tiếng:

- Không cần, nô tì vẫn còn nhớ được đường..lại con suối đó cũng ở gần đây.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Nhi:

- Vậy ngươi đi nhanh về nhanh.

- Dạ! công tử.

-----------------------------------

Mạc Nhi đang cúi người lấy nước, thì cảm thấy sau lưng nàng một luồng gió mạnh thổi qua. Nàng lặng yên trong chốc lát, sau đó tiếp tục mυ"ŧ nước vào bình.

- Từ khi nào đã đi theo ta?

Mạc Nhi đứng dậy, hai tay chấp sau lưng, từ từ xoay người lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng uy nghiêm như một vương giả nữ vương.

- Từ lúc quận chúa treo bảng bán thân chôn cha ở trên phố, thuộc hạ đã đi theo người.

Diệp Vô Ngần bị khí thế của Mạc Nhi làm khϊếp sợ, lời nói lấp lửng, nhưng trong lòng có chút buồn cười.

Bán thân chôn cha, nếu để hãn vương biết được chắc sẽ tức chết.

Mạc Nhi liếc nhìn hắn:

- Là hãn vương phái ngươi tới đây?

- Hãn vương rất lo lắng cho an nguy của người, thưa quận chúa, nên xin người nên sớm quay về Đông Lộ quốc.

Diệp Vô Ngần chưa dứt đã bị Mạc Nhi giơ tay lên đánh gãy lời hắn:

- Vô Ngần! ngươi quay về phục mệnh với phụ hãn, ta có dự tính riêng của mình, người không cần phải lo lắng cho ta.

Mạc nhi vừa xoay người đi, Diệp Vô Ngần tức giận:

- Quận chúa! còn tên Trư công tử.... gã đã rất vô lễ với người, người tính xử lý thế nào?

Quận chúa là thân vương giả cao quý của bộ tộc Đông Lộ, lại bị một tên mập làm chuyện đòi bại trước mặt nhiều người, nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn chỉ muốn một đao bằm thây tên mập ra vạn mảnh.

- Ta khó khăn mới tiếp cận được Lăng Thiên Hàn... không muốn sinh thêm chuyện, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, còn về tên mập đó.

Mạc Nhi đưa tay lên ngực, nhớ đến móng heo của tên mập đó đã sờ soạn khắp người nàng, tay lại nắm chặt thành quyền.

- Ta sẽ tự mình xử lý.

Mạc Nhi dứt khoát rời đi, chỉ còn một thân ảnh đơn độc đứng như tượng, tà áo phất phơ trong gió, một cảnh tượng lạnh lùng cô độc, đến đau buốt tâm can.

Một tên hắc y nhân khác bước đến cung kính hành lễ với Diệp Vô Ngần.

- Tướng quân! mọi thứ đã bố trí xong, chúng ta có cần nói cho quận chúa biết?

- Không cần! cứ làm theo như kế hoạch.

Hắn không thể đứng nhìn quận chúa chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa, Lăng Thiên Hàn không chết, thì quận chúa phải gả cho gã khốn đó, kẻ mà nàng không hề có tình cảm. Hắn phải nhanh chống giải quyết tên Lăng Thiên Hàn, thì quận chúa mới có thế trở lại thảo nguyên cùng hắn.

------------------

Mạc Nhi quay lại thì thấy Tiểu lục tử đã ngủ say trên tản đá, cái bụng to như cái trống, miệng thì chảy nước dãi, cảm giác có vật gì trên mặt đang bò tới lui, hắn lấy tay gãi vài cái, sau đó đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Cùng là dáng ngủ nhưng lại khác biệt quá lớn, người như heo kẻ lại như tiên gia lạc xuống phàm trần.

Chân mày như kiếm, mi dài cong vυ"t khẻ run vì gió, mũi cao thẳng cân xứng, môi mỏng đỏ, khuôn mặt như bạch ngọc.

Một suy nghĩ xẹt qua trong nàng...

Lúc này nàng có thể ra tay, gϊếŧ hắn mọi chuyện sẽ kết thúc, đệ đệ được cứu nàng cũng không phải gả cho gã nhân kia. Nhưng vì sao lại do dự..

- Sao còn chưa ra tay, muốn theo ta tới khi nào nữa?

Dinh Hạo bất ngờ lên tiếng, làm cho Mạc Nhi thất kinh, nàng bất động tại chỗ.

Hắn đứng dậy tiến đến gần Mạc Nhi. Nàng vừa hồi hộp lại lo sợ, hắn tiến thì nàng lùi.

- Công tử! người...nói gì nô tì không hiểu.

Dinh Hạo giơ tay ôm lấy nàng, kéo sát vào l*иg ngực và những hòn đá nhỏ trong tay hắn bất ngờ ném ra tứ phía. Từ mọi ngỏ ngách, những kẻ núp lùm lần lượt như nhạn bị trúng tên, bịch bịch rơi xuống đất.

Dinh Hạo nhìn đám người đang ngổn ngang dưới đất:

- Các ngươi đã đi theo ta từ Thủy Dịch cư đến đây, thật ra có mục đích gì?

Mạc Nhi nhẹ cả người, hóa ra người mà hắn đang nói không phải nàng, mà những kẻ bám đuôi phía sau.

Đám người nằm trên đất ngẩng đầu nhìn Dinh Hạo với ánh mắt vô cùng khó hiểu, rồi liếc nhìn lẫn nhau, sau đó ngu ngốc một lần nữa nhìn Dinh Hạo.

Tiểu lục tử bị âm thanh náo động, làm tỉnh giấc mơ màng nhìn xung quanh .

- Xảy ra chuyện gì?

Tiểu lục tử dụi hai mắt nhìn kỹ một lần nữa, hắn mừng rở chạy đến trước mặt một hán tử tướng tá oai vệ.

- Vệ tổng quản! cuối cùng ngươi cũng đến.

Dinh Hạo chỉ tay vào Vệ Phong, rồi nhìn Tiểu lục tử:

- Ngươi biết hắn?

Tiểu lục tử gật đầu liên tục:

- Vệ Tổng quản là tâm phúc của hoàng thượng, nửa năm trước được đưa đến làm tổng quản trong phủ Hạo vương.

Dinh Hạo hơi có chút ái ngại nhìn đám người Vệ Phong, thì ra người mình, làm hắn tưởng thích khách.

- Chuyện vừa nãy ta xin lỗi...là hoàng thượng phái ngươi đến?

Vệ Phong bước đến hành lễ với Dinh Hạo.

- Sau khi biết tin vương gia bị thích khách ám sát rơi xuống núi, hoàng thượng và nương nương rất lo cho người, nên phái thuộc hạ đến hộ tống người đến Lam Nguyệt Sơn trang.

Mạc Nhi dù đã biết trước thân phận Dinh Hạo nhưng vẫn tỏ vẻ hết sức kinh ngạc nàng chỉ tay vào Dinh Hạo.

- Người..người... là vương gia?

Một tên áo đen đứng cạnh Vệ Phong bước lên, đẩy tay Mạc Nhi ra:

- To gan! ngươi dám vô lễ với vương gia.

Dinh Hạo đang muốn mở miệng thì cảm thấy không khí xung quanh có "mùi vị" lạ, từ nhỏ hắn đã trải qua không ít huấn luyện nghiêm ngặt, nên đặc biệt nhạy cảm với mùi vị này "mùi vị nguy hiểm"

Dinh Hạo lười biếng đứng dậy, nhìn Vệ Phong và lướt qua mấy tên còn lại, tỉ mỉ đánh giá:

- Các ngươi có tất cả bao nhiêu người?

Vệ Phong cũng cảm nhận ra đều tương tự Dinh Hạo:

- Khoảng ba mươi người, những người còn lại đang ở bên ngoài bìa rừng.

Dinh Hạo suy tư, đăm chiêu nhìn Vệ phong:

- Nếu tập hợp họ lại thì mất bao lâu?

Vệ Phong còn đang suy nghĩ thì Dinh Hạo lại lên tiếng.

- Xem ra là không còn kịp rồi...

Dinh Hạo thở dài nhìn những người trước mặt

- Vèo..!

- Vèo..!

Hơn một trăm hắc y nhân, từ trên cao nhảy xuống. Không mất quá nhiều thời gian, đám người của Dinh Hạo đã bị vây chặt, chiêu thức vô cùng hung tợn, ra tay chỉ muốn đòi mạng Dinh Hạo.

Vệ Phong lập tức lấy một ống trúc nhỏ bắn lên trời, một tiếng nổ vang lên, khói bay mịt mù.

Tiểu lục tử thì lại không thấy bóng dáng, mỗi khi có chuyện hắn luôn trốn đầu tiên, cũng không thể trách hắn không phải hắn không đủ lòng trung thành mà là hắn chỉ có một cái mạng.

- Keng...ng...!

- Cạch..ch...!

Sau một hồi giao đấu Dinh Hạo nhận ra họ đều là cao thủ, còn được đào tạo rất chính quy. Tuy hắn đã mạnh hơn trước nhưng vẫn chưa thể khống chế được nội lực trong người. Lúc cần lại không thể dùng đến.

Vệ Phong và những người khác liên tục chống đỡ, chắc sẽ không chịu được bao lâu, còn quân tiếp viện vẫn chưa tới.

Nhìn cách họ ra đòn Mạc Nhi biết chắc đây là tử sĩ của Đông Lộ. Dinh Hạo cực lực chống đỡ phía trước, tâm trạng Mạc Nhi vô cùng hỗn loạn.

Mục đích ban đầu tiếp cận Lăng Thiên Hàn là để gϊếŧ hắn, nhưng tại sao chỉ có vài ngày gần gũi, nàng lại bận tâm hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Mình lo lắng cho hắn sao...ý nghĩ đó làm cho Mạc Nhi sững sốt với chính mình.

Dinh Hạo nhìn Mạc Nhi đứng bất động giữa rừng gươm, hắn chạy nhanh đến kéo Mạc Nhi vào l*иg, một tay ôm chặt nàng, tay còn lại tiếp tục chống đỡ.

Dựa sát vào hắn, ngửi thấy hương thơm trên người hắn, nghe tiếng tim hắn đập, nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên mặt hắn. Hắn đang dùng mạng để bảo vệ nàng.

Lại nhớ đến lời nói của hắn trước đó "" Sau này ngươi chính là người của ta, ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi" . Mạc Nhi không tin nổi trong hoàn cảnh này, hắn còn nghĩ đến an nguy của nàng, tâm của Mạc Nhi bắt đầu dao động.

Những hắc y nhân nhận ra người Dinh Hạo đang ôm là quận chúa Kỳ Giai Mạc Nhi của Đông Lộ. Mọi người đều do dự, lo sợ sẽ đả thương nàng, nên không dám khinh suất hành động.

- Cộp..! cộp..!

Từ xa xe ngựa phi đến, đất cát dưới chân bị móng vuốt ngựa giẫm đạp tung tóe.

- Vương gia..!

Viện binh của Dinh Hạo vừa đến kịp lúc, tất cả họ rút kiếm ra và phi thân bay đến phía trước giải vây cho Dinh Hạo.

- Roẹt...tt..!

Dinh Hạo nhân cơ hội nắm chặt lấy tay Mạc Nhi đột phá vòng vây, chạy thoát trong gang tấc.

Vệ Phong sau khi thấy Dinh Hạo đã chạy thoát, hắn và những người khác cũng nhanh chống rút lui. Chỉ còn lại đám hắc y nhân, tất cả họ cùng nhìn về một hướng như đợi chờ chỉ thị.

Một hắc y nhân kéo khăn che mặt xuống, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thất thần nhìn theo hướng người tháo chạy, trong lòng bỗng nhói đau. Sự lo lắng không biết tên đang len lõi lớn dần trong lòng hắn.

Nhớ tới ánh mắt nàng nhìn gã nam nhân đó lòng Diệp Vô Ngần càng bất an.

Một tên hắc y nhân bên cạnh Diệp Vô Ngần lên tiếng:

- Tướng quân! chúng ta có nên đuổi theo?

Diệp Vô Ngần giơ tay lên, hắc y nhân đành im lặng:

- Không cần.

---------------------------------------

Dinh Hạo nắm chặt lấy tay Mạc nhi, hai người cứ như thế chạy mãi, không biết đã chạy trong bao lâu.

Gió thổi mạnh tà áo phất phơ, hai thân ảnh như lướt gió mà đi, rừng núi trùng điệp xanh mướt, mọi vật xung quanh họ như bị đẩy lùi về phía sau.

Sau khi chắc chắn không có người đuổi theo, Dinh Hạo tạm dừng lại, lúc này Mạc Nhi mới phát hiện trên tay hắn đang chảy máu.

Mạc Nhi lo lắng cầm tay Dinh Hạo:

- Vương gia, người bị thương...

Dinh Hạo nhìn nàng giọng nói ôn nhu:

- Ta không sao, chỉ là chút trầy xước.

Mạc Nhi hai mắt ngấn đầy lệ sáng long lanh nhìn Dinh Hạo:

- Như vậy mà không sao, người xem... máu chảy ra nhiều như vậy?

Nhìn đôi mắt ươn ướt của Mạc Nhi, Dinh Hạo hơi nhói ngực. Ngoài hai người anh của hắn thật tâm đối xử với hắn thì nàng là người phụ nữ đầu tiên rơi lệ vì hắn.

Đôi tay vô thức sờ lên hai má Mạc nhi, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt ngọc và lau đi những dòng lệ. Những ngón tay dần di chuyển xuống đôi môi của nàng, vì khóc mà càng trở ướŧ áŧ, hắn muốn cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ đôi môi của Mạc Nhi nên cúi thấp người xuống, muốn hôn nàng nhưng lúc này từ trên cao.

Vèo! Vèo! Vèo!!

Hàng chục mũi tên hướng Dinh Hạo bay tới. Hắn nghiêng người ôm chặt lấy Mạc Nhi, lấy thân mình làm tấm chắn, bảo vệ cho nàng.

Những mũi tên vẫn cứ bắn tới tấp. Mạc Nhi muốn đẩy Dinh Hạo ra không muốn làm gánh nặng cho hắn.

Những gã này không phải là người của Đông Lộ, vì nếu là người của Đông Lộ sẽ không bỏ mặt an nguy của nàng. Bọn chúng sẽ không vì nàng mà nhẹ tay, nàng nên làm sao để bảo vệ hắn không bị thương.

- Vương gia! cẩn thận.

Một mũi bay bay thẳng đến Dinh Hạo, Mạc Nhi không suy nghĩ nhiều, xoay người giúp hắn đỡ lấy.

Dinh Hạo hét lên:

- Mạc nhi

Mũi tên đã xuyên thẳng vào người Mạc nhi, máu từ từ chảy ra, nàng vô lực mà trượt khỏi người Dinh Hạo và rồi ngất đi.

Dinh Hạo nhìn thấy vết thương trên người nàng, hắn như phát cuồng, không kiểm soát được nội lực trong người, hai tay nắm thành quyền đập mạnh xuống đất, cát đá bay lên, xoay tròn xung quanh hắn.

Sau đó văng ra tứ phía, những hắc y nhân thổ huyết nằm la liệt trên mặt đất. Lúc này trời bỗng dưng đổ mưa tằm tã.

- Ào...o..!!"

Mưa càng lúc càng lớn, Dinh Hạo khẩn trương bế Mạc Nhi lên, ôm chặt trong lòng gấp rút tìm nơi trú mưa.

--------------------------------

Trong hang động

Dinh Hạo đặt Mạc Nhi nằm xuống, hắn nhanh chóng tìm một hòn đá làm bật lửa, rồi gom tất cả củi khô xung quanh hang, đốt thành đóng lửa to.

Sau đó cởi y phục ướt trên người ra để hong khô. Trên người hắn, nửa thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần dài.

Hằn để Mạc nhi lại trong hang động, một mình đi tìm thảo dược giúp nàng cầm máu.

Lúc trước, khi ba anh em hắn vào rừng huấn luyện, Dinh Thừa bị thương, hắn và Dinh Ngạo suốt đêm đi tìm kiếm loại thảo dược này, hắn hi vọng ở đây cũng sẽ tìm thấy.

Khi Dinh Hạo quay lại hang trời cũng đã sập tối. Mạc nhi cũng đã tỉnh dậy.

Hắn bước đến bên cạnh nàng.

- Ngươi đã tỉnh?

- Vương gia! đây là đâu?

Mạc Nhi yếu ớt nhìn Dinh Hạo cả người ướt đẫm, những giọt nước mưa vẫn còn đang chảy trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn.

Dinh Hạo bước tới:

- Mạc Nhi! ta sẽ giúp ngươi lấy cây tên ra, ngươi cố chịu đau.

Dinh Hạo nhè nhẹ đỡ nàng dậy, dịu dàng chấn an.

Mạc Nhi sắc mặt nhợt nhạt nhìn hắn, nhè nhẹ gậc đầu.

Một tay Dinh Hạo ôm chặt lấy nàng khi tay hắn vừa chạm vào sau gáy, cảm giác ướt lạnh từ tay hắn truyền đến làm Mạc Nhi khẽ run, tay còn lại đặt trên bụng nàng. Chầm chậm rút mũi tên trên ra.

Âm thanh thê lương của Mạc Nhi vang khắp hang động.

- Á...! Á...h.. h...h

Sau khi rút tên ra, Dinh Hạo đặt nàng nằm xuống.

Nhìn hắn tháo thắt lưng giúp nàng cởi y phục. Mạc nhi biết hắn muốn giúp nàng đắp thuốc, cũng hiểu rõ lúc này không phải thời điểm xấu hổ giữa nam và nữ nhưng không hiểu sao mặt vẫn đỏ.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Dinh Hạo biết Mạc nhi đang xấu hổ, nên đôi tay dừng lại trên chiếc yếm đỏ của nàng.

- Ta chỉ muốn giúp ngươi cầm máu, không có ý đồ khác.

Dinh Hạo cảm thấy áy náy sau đó nhìn vào đôi mắt vì đau đang ngấn lệ của Mạc Nhi.

- Nếu ngươi xấu hổ có thể nhắm mắt lại.

Mạc Nhi nghe theo lời Dinh Hạo nhắm hai mắt lại, Dinh Hạo nâng Mạc Nhi dậy, hai tay đặt sau cổ nhẹ nhàng tháo dây áo yếm ra.

Tuy đang nhắm hai mắt, nhưng Mạc Nhi vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp và đôi tay lạnh buốt của Dinh Hạo đang lướt qua da thịt nàng, tim đập mạnh làm ngực phập phồng nhấp nhô.

Cảnh xuân hiện ra, khuôn ngực no đầy tròn trịa, trắng mịn trước mắt, nhưng trong ánh mắt Dinh Hạo không hề chứa bất kì tà niệm sắc dục, mà là sự đau xót tự trách, nhìn vào chiếc bụng nhỏ nhắn phẳng phiêu của Mạc Nhi, vì bị thương mà máu chảy ướt cả bụng, tim hắn có hơi xót xa, một cảm giác chưa bao giờ có trước đây.

- Roẹt..!

Sau khi đắp thuốc xong, Dinh Hạo xé ra một góc áo băng lại vết thương cho Mạc nhi. Sau đó hắn đặt nàng nằm xuống, lấy y phục đã hong khô của hắn đắp lên, giữ ấm cho nàng.

Dinh Hạo đem y phục của Mạc Nhi đi hong khô, còn hắn thì lùi lại ngồi trong một góc, dựa lưng vào tản đá nhìn nàng say ngủ. Bản thân cũng dần rơi vào mộng đẹp.

Nửa đêm.

Mạc Nhi hai mắt nhắm lại, nằm co người, miệng thì run bần bật:

- Lạnh...lạnh quá .

Dinh Hạo nghe thấy tiếng động chợt tỉnh giấc, hắn nhìn thấy Mạc Nhi đang cuộn tròn người lại. Mặt đẫm mồ hôi, miệng run lên, và hai tay nàng còn đang nắm chặt chiếc áo của hắn.

Hắn hốt hoảng chạy đến bên cạnh nàng, một tay đặt trên trán Mạc Nhi, lại giật mình rút tay ra.

- Ngươi bị sốt rồi.

Mạc Nhi mê sảng lên tiếng:

- Lạnh... rất lạnh.

Khi Dinh Hạo vừa rút tay về, thì Mạc nhi lại giựt lấy, kéo tay hắn đặt vào trong người nàng.

Mạc nhi chủ động đặt tay hắn lên ngực nàng, rồi di chuyển vuốt ve khắp người nàng. Cái cảm giác ấm áp này thật thích.

Mạc nhi trong cơn mê sảng không biết bản thân đang làm gì, nàng ôm chặt cánh tay của Dinh Hạo ở giữa ngực, làm hắn muốn rút về cũng không được.

Hắn là nam nhân khỏe mạnh, nếu không có phản ứng mới là chuyện lạ. Dinh Hạo hơi chần chừ sau đó nghiến răng dứt khoát, hắn nằm xuống ôm chặt lấy Mạc Nhi.

Mạc Nhi cảm nhận có một nguồn ấm áp lớn dần đang truyền tới, xua tan đi cái lạnh trên người nàng, nàng càng muốn nhiều hơn nên càng nhích lại gần, ép sát thân hình vào l*иg ngực Dinh Hạo.

--------------------------

Sáng ngày hôm sau.

Ngoài hang động, mặt trời lên cao. Ánh nắng chói chang đang xuyên qua mọi ngóc ngách của khu rừng, những giọt nước mưa đêm qua còn động lại trên những chiếc lá xanh mướt, được ánh sáng chiếu vào thêm phần lấp lánh, chậm rãi rơi xuống cửa động...

- Tách! Tách! Tách...

Lúc này trong hang động có hai thân thể đang quấn quýt, ôm lấy nhau không một khe hở.

Mạc Nhi mí mắt khẽ run, dần mở đôi mắt ngọc ra. Nàng cảm nhận trên ngực có một nguồn nóng ấm áp truyền sang, cúi người xuống nhìn thì thấy một bàn tay thon dài trắng ngần như điêu khắc đang khóa trụ một bên ngực, nàng thất kinh.

Cảm nhận người sau lưng đang cử động, trong lúc này nàng không biết nên đối mặt hắn như thế nào, đành nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Dinh Hạo mở mắt ra thì ánh nắng bên ngoài hắt vào mặt, hắn giơ tay lên cản lại, vừa nhích người lại phát hiện một bên vai có thứ mềm mại đang đè lên.

Dinh Hạo mỉm cười, nhè nhẹ như sợ nàng thức giấc, thu về cái tay dưới cổ Mạc Nhi. Hắn bắt đầu cử động, cánh tay vì suốt đêm làm gối nằm cho nàng mà bị tê đau.

Sau đó Dinh Hạo đứng dậy mặc y phục lên người, rồi rời khỏi hang động.

Nửa canh giờ sau...

Khi Dinh Hạo quay lại hang động, thì Mạc Nhi y phục đã chỉnh tề, nhìn thấy hắn, khuôn mặt nàng lập tức trở nên ửng đỏ.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn nàng. Hắn bước tới gần làm Mạc nhi càng hồi hộp, hai tay xiết chặt.

Dinh Hạo đặt mấy trái dại, vừa mới hái lên tay Mạc Nhi, mỉm cười .

- Ở đây chẳng có gì ăn được, nàng cứ ăn tạm.

Mạc nhi cầm lấy trái dại, mặt vẫn cúi xuống không dám đối diện cùng hắn:

- Đa tạ.

Trước đây nàng tự cho là kiêu ngao, tự cao không ai sánh bằng, từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa tung hoành thảo nguyên, coi nhẹ những tiểu tiết, cũng không giống nữ nhi thường tình.

Nhưng hôm nay chợt nhận ra, nàng cũng chỉ là một nữ tử rất bình thường, nàng mỉm cười tự giễu bản thân, có điều nụ cười này Dinh Hạo không thấy.

Lúc Dinh Hạo và Mạc Nhi ra khỏi hang động thì Vệ Phong, Tiểu Lục đã đợi sẵn bên ngoài. Hai người họ có hơi sửng sốt, lại thấy nụ cười kì lạ của Vệ Phong và Tiểu lục đang nhìn mình, càng thêm khó hiểu.

Tiểu lục tử lên tiếng, vẽ mặt gian tà khó đoán:

- Vương gia! tối qua hai người ngủ có ngon không?

Đám người của Vệ Phong tìm đến gần sáng mới phát hiện ra hang động.

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vương gia của họ trong tình trạng thiếu vải đang ôm chặt lấy Mạc nhi, làm sao bọn họ dám bước vào, chỉ có thể ẩn mình đi.

Sau khi tụ họp đầy đủ người, mọi người gấp rút lên đường đến Lam Nguyệt sơn, gồm có Dinh Hạo, Mạc Nhi, Vệ Phong và tiểu Lục tử. Những người khác thì theo sau nhưng giữ ở khoảng cách rất xa.

---------------------------------------------

Mạc Y quốc - Phủ thần vương gia

Một nam tử mĩ mạo như Tống Ngọc tái thế, đang ngồi ở đại sảnh. Hắn nâng niu viên dạ minh châu trên tay, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người một, thỉnh thoảng sẽ dừng lại trên một người nào

đó.

Thấy ánh mắt Lạc Tư Doanh dừng lại trên người hắn, hắn hoảng hốt cầu xin:

- Vương gia! xin cho thuộc hạ thêm cơ hội, lần sau sẽ không để cho tên Hạo vương đó sống sót.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Lạc Tư Doanh, hòa cùng với ánh sáng của dạ minh trong tay hắn, tăng thêm phần quỷ dị, khiến tên thuộc hạ run sợ không dám mở miệng nói tiếp.

Tư Doanh mỉm cười rồi giơ tay lên, những người đứng bên ngoài tiến vào lôi tất cả người trong phòng ra ngoài.

- Vương gia! xin tha mạng.

- Vương gia.

Những hắc y nhân bị kéo ra ngoài liên tục cầu xin. Tiếng cầu xin vang vọng khắp trong ngoài phủ Thần vương.

- Á..á...!

Còn người trong đại sảnh vẫn mãi mê lau bóng viên dạ minh châu, mặc cho sự tình bên ngoài đang thảm khóc ra sao.

***** hết chương 5****