Chương 4: Mạc Nhi

Cách Lam Nguyệt sơn- 100 dặm

Xung quanh bốn phía vắng vẻ không người qua kẻ lại, nhưng lại mộc lên một quán nhỏ ven đường. Chính xác hơn chỉ là một căn chòi lá, có thêm vài cái bàn và mấy cái ghế, trên bàn bụi bặm bám đầy.

Tiểu nhị thì vẻ mặt lờ đờ uể oải ngáp dài, ngồi trong quán cả buổi sáng chỉ có mỗi một việc đập ruồi, đuổi muỗi.

- bộp...bộp...!!

- Có chuyện gì..có chuyện gì?

Ông chủ quán đang dựa lưng vào cột ngủ gục, thì bị thứ âm thanh vừa rồi làm cho giật mình tỉnh giấc, bật người dậy và hét toán lên.

- Nhìn lại hai người đi, bộ dáng chẳng có tiền đồ gì...mau tỉnh táo cho ta.

Giọng nói quát tháo của một nữ tử từ bên ngoài vọng vào trong.

Một nữ tử ngoài ngoài ba mươi, khuôn mặt thanh tú nhưng có phần chanh chua được trang điểm kỹ lưỡng, cử chỉ lả lướt, đang mời kéo khách.

- Cộp..!! cộp..!

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại

Đỗ Nương mơ hồ nhìn thấy có người đang cưỡi ngựa phi đến, vẽ mặt hớn hở như mùa xuân về, nàng vội lại lên trước chỉnh trang y phục, chuẩn bị sẵn sàng tư thế đón khách.

- Vèo...o..o..!!!

Gió bụi mù mịt, cát trắng tung bay....

Nụ cười trên môi của Đỗ nương trở nên cứng đờ, nàng như đứng hình tại chỗ. Đỗ nương chưa kịp phản ứng thì người kia đã phi ngựa, nhanh như tia chóp biến mất không để lại một chút dấu vết.

Đỗ Nương tức giận, nhìn theo hướng người rời khỏi, quơ tay múa chân, chửi bới khan cả giọng:

- Mẹ nó! Gấp cái gì, sợ không kịp đi đầu thai sao?

Đỗ Nương lấy tay phủi đi lớp cát bụi trên người, tức giận đi vào trong,

Tiểu nhị nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Đỗ Nương, ôm bụng cười xuýt té ghế.

Đỗ Nương nhìn thấy tiểu nhị đang cười đến "nội thương" tức giận quát tháo:

- Ra ngoài đón khách cho lão nương, hôm nay mà không có khách ghé quán, thì tối nay chuẩn bị lo húp cháo ... hừm.

Ở cái nơi mà chim không thể đẻ trứng này, ngay cả bóng ma cũng không thấy lấy đâu ra người chứ...hu..hu...hắn không muốn lại ăn cháo trắng nữa đâu.

Đỗ Nương vừa đi vào trong thì nhìn thấy phu quân nàng đang dựa cột gật gù, tức giận đá vào chân Đỗ Bình.

- Á...a..a!!

Đỗ Bình vì bị ăn đau hét lên, nhưng nhận ra người trước mặt là thê tử nên liền ngậm chặt miệng.

- Có khách.

Đỗ Bình bất ngờ nhảy dựng lên, tinh thần phấn chấn.

Xuất hiện là một bạch y nam tử tuấn nhan như Tống Ngọc, và bên cạnh là thư đồng lém lỉnh, cả hai vừa bước xuống xe ngựa.

Tiểu nhị vội chạy ra đón tiếp, hắn lấy cái khăn vắt trên lưng xuống, lau chùi lại bàn ghế, miệng cười tươi nhìn Dinh Hạo:

- Khách quan xin hỏi muốn ăn món gì?

- Cho một bình trà, vài cái màn thầu và chuẩn bị một bao lương khô.

- Lập tức có ngay.

Tiểu nhị hớn hở, xoay người chạy vào trong. Nghĩ đến tối nay không phải ăn cháo thì tay chân của tiểu nhị trở nên nhanh nhẹn, bước chân cũng dài hơn.

Tiểu lục tử nhìn thấy một bàn thức ăn, liền ăn ngấu nghiến, quên cả lễ nghi phép tắc thông thường, và quên luôn "chủ tử" trước mặt hắn.

Dinh Hạo nhìn Tiểu lục:

- Sao chúng ta phải đến Lam Nguyệt sơn?

Tiểu lục tử ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo, một họng đầy thức ăn, mở miệng nói thì thức ăn liền văng ra khỏi miệng, ho sặc sụa.

- Nô ..nô..tài ưa...ói với người ao?

Dinh khó chịu phủi đi những mảnh vụn thức ăn văng trên mặt hắn, rót ra một tách trà và đưa cho Tiểu lục.

Tiểu lục tử sau khi uống xong trà, liền lên tiếng:

- Người đến Lam nguyệt sơn là để tìm Âu Dương Đình đại hiệp, bái hắn làm sư...học tài nghệ của hắn.

Dinh Hạo hiếu kì lên tiếng:

- Âu Dương Đình đó là người thế nào?

Tiểu lục mỗi lần nhắc đến người có tên Âu Dương Đình này thì tâm trạng hắn lại phấn khích.

- Là một người vô cùng lợi hại...vừa là cao thủ võ lâm lại là đệ nhất thần y, hắn còn là truyền nhân của quái kiệt Âu Vương Nghị...người này càng lợi hại hơn nữa.

- Từ rất nhiều năm trước, hoàng thượng đã giúp Âu Dương Đình một việc, và hắn từng hứa.... một ngày nào đó sẽ trả lại món nợ ân tình này cho hoàng thượng, nếu không..vương gia nghĩ, một người cao ngạo như Âu Dương Đình sẽ nhận người làm đệ tử sao?

Tiểu lục tử vừa nói vừa không quên màn thầu trên bàn, chỉ đợi nói xong là giành lấy ăn ngay.

- Nhưng sao phải đợi tới bây giờ?

Tiểu lục tử cảm thấy vương gia hắn từ sau khi mất trí nhớ, có vẽ lợi hại hơn trước rất nhiều, nhưng tại sao câu hỏi cũng nhiều hơn vậy, thật phiền...ít nhất cũng cho hắn ăn màn thầu đã chứ.

- Âu Dương Đình tính khí cổ quái, không thích ở yên một chỗ, còn nương nương lại không muốn rời xa người, cũng không muốn người theo Âu Dương Đình chịu khổ, cho nên luôn trì hoãn nhưng mà...."

Tiểu lục tử dừng lại, do dự nhìn Dinh Hạo không biết có nên nói ra chuyện này hay không.

- Cách đây một tháng... có rất nhiều thích khách đến Hạo vương phủ thăm người, nương nương vì lo lắng tính nên đã nhắc lại chuyện này với hoàng thượng.

Tiểu lục tử ngừng lại nhìn Dinh Hạo nói tiếp:

- Hoàng thượng cũng mất rất nhiều thời gian mới điều tra được chỗ ở của Âu Dương Đình...còn nữa, chuyện người đi bái sư là một bí mật.

Tâm trạng Dinh Hạo trở nên nặng trĩu, vốn chỉ muốn có một cuộc sống bình yên tự tại, nhưng xem ra thân phận Hạo vương này thật khó làm. Và những tên đang bám theo hắn, từ Thủy Dịch cư đến đây có phải sát thủ mà tiểu lục tử nhắc tới.

- Vị nương nương ngươi nói chính là mẫu thân của ta sao?

Dinh Hạo nhàn nhạt uống trà, mỉm cười nhìn tiểu lục tử.

Tiểu lục tử ngẩng đầu nhìn Dinh Hạo, rồi lớn tiếng nói:

- Đương nhiên! là mẫu hậu của vương gia, hoàng hậu nương nương...nếu không, người nghĩ trên đời này còn người nào thương vương gia hơn nương nương.

Dinh Hạo không nghĩ tên Lăng Thiên Hàn này thật tốt phước sinh ra đã làm vương gia, lại còn là con của chính thất nương nương hoàng hậu.

- Cộp..cộp...

Từ xa, hai bóng người đang cưỡi ngựa tới quán, y phục đầy bụi đường. Họ bước xuống ngựa, tiểu nhị vội chạy đến giúp họ dắt ngựa.

Đỗ Bình cũng bước ra đón khách.

- Khách quan mời vào...mời vào.

Vị quan sai ngồi xuống bàn, dáng vẻ rất vội vã:

- Chủ quán! dọn lên mấy món ngon... nhanh lên một chút, huynh đệ ta còn công sự phải làm.

Đỗ Bình vui cười, rót trà cho hai vị quan sai bắt chuyện:

- Hai vị quan sai mời dùng trà, thức ăn sẽ dọn lên ngay.

Đỗ Bình vừa nói vừa lau chùi lại bàn ghế:

- Hai vị quan sai như từ quan ải trở về? có phải biên quan xảy ra chuyện nên trông hai vị rất gấp gáp?

Vị quan sai thứ nhất, uống cạn hai chén trà liên tiếp mà Đỗ Bình rót cho hắn, lên tiếng:

- Chiến tranh sắp nổ ra...ngươi nghĩ có đáng gấp không? ta phải về kinh cấp báo chuyện này cho triều đình.

Bầu không khí như lắng đọng, tất cả mọi người trong quán đều đứng hình, bao gồm Dinh Hạo và tiểu Lục tử. Tiếng cười bất ngờ vang lên, một lần nữa phá vỡ bầu không khí.

- Ha..ha..ha

Vị quan sai thứ hai, người mới vừa cười xong lên tiếng:

- Là chiến tranh giữa Mạc Y quốc và Bích Lăng quốc không liên quan Lăng Thiên quốc, mọi người cứ yên tâm.

Hắn còn tưởng sau khi nói xong, sẽ không còn gì khiến mọi người thấy bất an, nào đâu vẫn còn....

- Mạc Y quốc và Lăng Thiên quốc xưa nay có giao tình tốt, không lâu trước họ còn đưa công chúa sang đây hòa thân, chỉ lo mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đỗ Bình rót trà cho vị quan san thứ hai bên cạnh, rồi lại lắc đầu rồi lại thở dài.

Tiểu lục tử khi nghe Đỗ Bình nhắc tới vị công chúa hòa thân kia, hơi lo lắng. Sau đó hắn lén nhìn Dinh Hạo, nhưng thấy Dinh Hạo chỉ lo uống trà như không để ý lời vừa rồi, Tiểu lục tử mừng thầm trong bụng.

Mất trí nhớ cũng thật tốt, ít nhất vương gia sẽ không nhớ đến việc đó, người sẽ không đau lòng.

Vị quan sai thứ nhất lên tiếng:

- Quân đội của Mạc Y quốc mạnh hơn Bích Lăng quốc rất nhiều, hơn nữa.. tướng quân của họ đều là những tướng tài nhất định thắng, sẽ không ảnh hưởng đến Lăng Thiên quốc chúng ta, ngươi không phải lo Lăng Thiên Quốc sẽ bị lôi vào cuộc.

Đỗ Bình chỉ mỉm cười lắc đầu, vẫn giữ im lặng.

Quan sai thứ hai thấy thái độ không đồng ý của Đỗ Bình, nên nói thêm vào để tăng tính thuyết phục:

- Mạc Y quốc đã huy động hơn 80 vạn quân cho trận mở đầu ở trấn Thạch Thủy, chuyện Bích Lăng quốc thua chỉ là thời gian.

Đỗ Bình lần này đã chịu lên tiếng:

- Điều này cũng chưa chắc, hành binh tác chiến không phải chỉ dựa vào binh lực, mà còn phải phù hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Mạc Y quốc nếu thua, với giao tình nhiều năm với Lăng Thiên quốc, chắc chắn triều đình sẽ phái binh tương trợ, cho dù không tương trợ, Lăng Thiên quốc lại nằm giữa biên giới hai nước cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Dinh Hạo cũng hơi tò mò nhìn Đỗ Bình, hắn cảm thấy Đỗ Bình không đơn thuần chỉ là một vị chủ quán bình thường.

Vị quan sai thứ nhất không phục lên tiếng:

- Người muốn nói gì?

Đổ Bình lên tiếng:

- Mạc Y quốc tuy có lực lượng hùng hậu, nhưng dùng lực lượng khổng lồ để tác chiến thì cần phải thắng nhanh rút gọn, nếu thời gian kéo dài sẽ hao tổn lương khố.

Vi quan sai thứ hai lại không phục nữa, hắn chỉ biết khi đánh giặc bên nào quân ít hơn sẽ thua, có lý nào binh nhiều cũng thua:

- Thì đánh nhanh là được.

Những người trong quán đều tập trung đôi mắt trên người Đỗ Bình, muốn biết đỗ Bình sẽ nói sao.

- Tuy lượng quân Bích Lăng quốc trấn thủ ở Thạch Thủy trấn không nhiều, nhưng lại có lợi thế địa hình, núi sông hiểm trở chật hẹp cho nên... ưu điểm về số lượng sẽ không có tác dụng, thậm chí trở thành khuyết điểm chí mạng.

Sau đó hắn dừng lại, đưa tay ra cảm nhận sức gió, mỉm cười khó hiểu:

- Mạc Y quốc tuy quân lực hùng mạnh nhưng thủy binh lại rất yếu kém, còn đây lại là sở trường của Bích Lăng quốc, bây giờ lại vào mùa mưa, trận chiến này xem ra phải kéo dài rất lâu.

Vị quan sai thứ nhất ánh mắt thưởng thức nhìn Đỗ Bình:

- Vậy ngươi cho rằng trận chiến này Mạc Y quốc có thể sẽ thua?

Dinh Hạo càng tò mò nhìn Đỗ Bình, hắn không quan tâm chiến tranh nhưng lại hứng thú nghiên cứu Đỗ Bình, nên muốn nghe hắn tiếp tục lý giải như thế nào.

Đỗ Bình có chút hào hứng, vừa định nói tiếp lên tiếng:

- Cũng chưa chắc, chỉ cần...

Đỗ Bình hắn bình sinh không thích gì chỉ thích nghiên cứu binh pháp, tổ tiên hắn từng làm tướng nhưng do thời cuộc thay đổi, gia đạo suy tàn, làm cho anh hùng không có đất dụng võ. Hắn đang muốn tiếp tục đề tài thì Đỗ Nương bưng đồ ăn lên, đẩy ngã hắn.

- Chàng tránh ra.

Đỗ Nương khó chịu nhìn Đỗ Bình, sau đó liền vui cười hớn hở đặt thức ăn xuống bàn nhìn hai vị quan sai:

- Khách quan ! mời dùng.

Đỗ nương nhéo tai Đỗ Bình kéo vào trong:

- Chàng cứ ôm mấy quyển sách mục nát nói nhăn nói cuội, sẽ ảnh hưởng đến các vị khách quan đây...đi vào trong với ta.

Đỗ Bình vì đau, lên tiếng xin tha:

- Á..a..! nương tử... nương tử xin nhẹ tay.

Mọi người ai cũng ôm bụng cười to, họ không nghĩ đến một người dõng dạt hào hùng bàn chuyện thiên hạ khi nãy là một kẻ sợ vợ.

Nửa canh giờ trôi qua...

- Tiểu nhị! tính tiền

Tiểu nhị đã đứng chờ từ lâu, đợi mỗi có giây phút này, mỉm cười nhìn thức ăn trên bàn:

- Tất cả hai mươi lượng, thưa khách quan.

Quan sai thứ nhất, liền lấy ngân lượng trong người ra đưa cho tiểu nhị, rời khỏi quán. Kẻ trước người sau nối bước đi.

Lúc này...

- Đi nhanh lên!

Giọng nói vô cùng khó nghe và chói tai của một nam tử vang lên, khơi dậy sự chú ý của tất cả người trong quán bao gồm Dinh Hạo.

Trước mặt làm một đám gia đinh hách dịch, nhìn y phục trên người họ cũng biết là gia đình nhà quyền thế nhiều tiền..

Dẫn đầu một vị công tử mập mạp, quần áo sang trọng, bên cạnh là một vị cô nương chừng mười bảy tuổi mi thanh mục tú, xinh đẹp rạng ngờ, động lòng người nhưng hai tay đang bị trói chặt sau lưng, theo sau vài tên hộ vệ to xác.

- Kọt...! kẹt...!

Vừa ngồi xuống, chiếc ghế dường như không chịu nổi thân hình vị công tử mập nên liên tục phát ra những âm thanh.

- Rầm!

- Chủ quán đâu?

Hắn đập mạnh vào bàn quát tháo, vì dùng sức quá mạnh nên cái ghế hắn đang ngồi bị gãy, làm hắn té xuống đất.

Bị mất mặt trước mặt nhiều người, và vị tiểu cô nương bên cạnh hắn cũng đang bật cười. Thẹn quá, hóa cuồng hắn liền giơ tay lên.

- Chát..t..t..!"

Bạt tay rơi xuống ngay mặt của nữ tử, khiến nàng té ngã trên đất. Hắn bước tới kéo nữ tử đứng dậy, ép người nàng dính thật sát vào người hắn.

- Tiện nhân! ai cho ngươi cười lão tử, được lắm... ngay tại đây lão tử muốn ngươi, để xem ngươi còn cười nổi không?

Công Tử mập lập tức cởi sợi dây trói trên tay Mạc Nhi, đè nàng nằm xuống bàn. Hai tay tàn bạo xé nát y phục trên người nàng.

- Roẹt..

Mạc Nhi vùng vẫy nước mắt chảy như suối, liên tục cầu xin:

- Công tử! nô tì không dám...xin tha cho nô tì.. công tử cầu xin người.

- Ngươi có gan bỏ trốn, thì phải biết trước sẽ có hậu quả gì... ta bỏ tiền mua người về, sống chết của ngươi do quyết định.

Công tử mập hai tay càng không lưu tình, tiếp tục dò xét vào bên trong yếm mỏng của Mạc Nhi, bị nàng chặn lại.

Mọi người nhìn thấy hành động của công tử mập căm phẫn, vừa lúc Tiểu lục tử tiến lên, thì Đỗ Nương tức giận cầm theo một cây chổi, gián xuống người công tử mập.

Đỗ Nương liên tục chửi bới, tay thì cứ đánh xuống, càng lúc càng mạnh lên chân công tử mập:

- Có chuột! con chuột này lớn quá.

Công tử mập quát tháo đám gia đinh đứng phía sau hắn:

- Tụi bây đứng đó làm gì? không kéo con mụ điên này ra.

Mấy tên gia đinh liền lao tới kéo Đỗ Nương, dùng sức giữ nàng lại không cho tiếp tục làm loạn.

Khuôn mặt công tử mập vì tức giận trở nên méo mó khó coi, hắn chỉ tay vào Đỗ Nương quát tháo:

- Con mụ điên này! bà xem công tử đây là chuột sao?

Đỗ Bình vội chạy ra trước giải vây cho thê tử:

- Công tử người hiểu lầm rồi...thê tử ta thật sự đang đuổi theo một con chuột nhắt.

Công tử mập tức giận đẩy Đỗ Bình ra, chỉ vào mặt Đỗ Nương:

- Chuột ư... ngươi tưởng ta ngu sao? ta thấy con mụ điên này cố ý nhắm vào ta.

Đỗ Bình bị công tử mập đẩy mạnh ngã xuống đất, đập đầu vào cạnh bàn.

Đỗ Nương nhìn thấy máu đỏ tươi đang chảy ra từ đầu của Đỗ Bình sót đau cho tướng công, vội đẩy mấy tên gia đinh ra, đỡ Đổ Bình đứng dậy.

- Tướng công! chàng có bị sao?

- Ta không sao.

Đỗ Bình dù đau nhưng vẫn trấn an thê tử, không muốn nàng thêm lo lắng.

Nàng nhìn vào vết thương trên đầu thật không nhẹ chút nào, biết phu quân là đang cố chịu, trong lòng lại càng đau đớn hơn hắn, nàng quay sang trừng mắt nhìn tên công tử mập, dáng vẽ quật cường.

Đỗ Nương tức giận quát mắng công tử mập, không chút kiên dè:

- Tên súc sinh không bằng heo chó ....lão nương ta cố ý làm đó thì sao?

Công tử mập giận đến gân xanh đều nổi hết trên mặt, mỉm cười nhìn Đỗ Nương:

- Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận, giỏi lắm...giỏi lắm.

Hắn mỉm cười xấu xa nhìn xung quanh, rồi dừng lại trước chòi tranh của phu thê Đỗ Bình, lạnh giọng ra lệnh đám gia đinh phía sau:

- Tụi bay! châm lửa đốt rụi cái quán này cho ta.

- Dạ ! công tử.

Cả một đám gia đinh, hậu vệ hùng hổ kéo lên trước, người châm lửa, kẻ thêm củi. Đỗ nương chạy lên trước cản lại, nhưng bị đám gia đinh đẩy ra không một chút thương tiếc, nàng té ngay dưới đất.

Đỗ Bình chạy lại đở lấy Đỗ Nương lo lắng nhìn nàng:

- Nương tử ! nàng có sao không?

Đỗ Bình nhìn quán trọ chìm trong biển lửa nhìn công tử mập tức giận:

- Giữa thanh thiên bạch nhật... cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ, đốt nhà dân, trong mắt ngươi còn có dương pháp không?

Hắn ngạo nghễ coi trời bằng vung, chỉ tay về phía Đỗ Bình:

- Ha.. ha.. ha ..! dương phát ở đâu chứ? ở đây ta chính là dương pháp.

Nhìn thấy đóng tro tàn trước mặt, khói đen mịt trờ, tâm trạng công tử mập rất hả hê. Cơn giận như được tiêu tan . Hắn quay lưng lại, giơ tay lên ra hiệu cho đám gia đinh rút lui.

Hắn bước qua chỗ Mạc Nhi kéo nàng về, không ngờ đến...

Mạc Nhị ra sức chống cự, thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng chạy đến trước mặt Dinh Hạo.

Mạc Nhi lúc này trên người chỉ mặc một chiếc yếm đỏ mỏng manh, lộ ra đôi vai thon gọn tuyết trắng, cùng với gương mặt trái son thanh tú, môi mọng đỏ căng tròn, trên mắt ngấn đầy lệ, bộ dạng động lòng người.

Mạc Nhi níu lấy tay áo của Dinh Hạo:

- Van xin công tử... hãy cứu nô tì..công tử.

Mạc Nhi nhìn thấy công tử mập lại gần, nàng lo sợ nép sát vào người Dinh Hạo khiến cho công tử mập thêm phẫn nộ, hắn ra hiệu cho gia đinh lên kéo người về.

Đám gia đinh tiến lên lôi Mạc Nhi đẩy về phía công tử mập.

Mạc Nhi vẫn kêu gào, cầu cứu Dinh Hạo:

- Công tử! xin cứu nô tì, cứu nô tì...công tử.

Hắn tát mạnh lên mặt Mạc Nhi, nghiến răng mắng người :

- Tiện nhân! không biết xấu hổ, trước mặt ta dám câu dẫn nam nhân.

Công tử mập tức giận lôi Mạc Nhi lên ngựa, kháng cự vô dụng, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Dinh Hạo.

Lúc này...

- Ầm..m..m..!

Dinh Hạo đập tay lên mặt bàn, những chiếc đũa trong lọ lập tức bay lên, nhanh như chóp hắn chụp lấy tất cả, phóng hết về phía công tử mập.

Vụt..! vụt...! Vụt..!

Âm thanh hòa vào gió càng thêm vang vọng. Những chiếc đũa bất ngờ cấm mạnh xuống đất tạo thành một hàng rào, cản bước chân công tử mập. Màn chào sân của Dinh Hạo làm mọi người miệng há to, mắt trợn tròn.

Dinh Hạo thản nhiên đứng dậy, miệng mỉm cười:

- Tên mập! ngươi có biết bản thân làm người ta khó chịu thế nào? thả tiểu cô nương đó ra rồi người có thể đi.

Công tử mập tâm trạng dù hỗn loạn hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hai tay nắm chặt, quay lưng lại nhìn Dinh Hạo, ra vẽ ta đây.

- Cô là người của bổn công tử? ngươi có quyền gì giữ người?

Dinh Hạo quay sang nhìn tiểu cô nương:

- Hắn nói nàng là người của hắn, có đúng không?

Tiểu cô nương khóc sướt mướt chạy đến bên cạnh Dinh Hạo, ôm lấy tay hắn.

- Không phải! xin công tử cứu ta...ta không quen biết hắn.

Dinh Hạo quay sang nhìn công tử mập mỉm cười:

- Nàng ta nói không quen biết ngươi.

Công tử mập tức giận bước tới, rút thanh kiếm của gia đinh ra và muốn đâm tiểu cô nương:

- Tiện nhân! hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi

Dinh Hạo đưa tay ra giữ lại, một khắc sau quật ngã công tử mập xuống, chân trụ lên một bên gối, sau cùng chỉ nghe thấy âm thanh.

Rắc! rắc...

Tiếng xương gãy cùng tiếng hét chói tai của công tử mập vang lên. Gã gần như bất tỉnh mê mang.

- Công tử! xin người tha cho thiếu gia chúng tôi.

- Công tử! cầu xin người.

Nếu để thiếu gia có mệnh hệ thì không những chỉ họ mà ngay cả thê nhi phụ mẫu đều khó sống . Cả đám gia đinh, hậu vệ đều quỳ xuống dập đầu cầu xin Dinh Hạo.

Hắn cũng giàu cũng quyền như ai nhưng chưa bao giờ hống hách, ngang tàn như tên heo mập này. Thời nào cũng vậy, những kẻ như vậy phải dạy dỗ cho thật tốt.

Chân của Dinh Hạo giơ lên, muốn một cước phế đi cái chân còn lại của công tử mập. Đám gia đinh chạy ra liều chết cầu xin. Nhìn họ nước mắt nước mũi đều chảy cả, khiến Dinh Hạo mềm lòng nương tay.

- Cút!

Đám gia đinh vui mừng , dập đầu tạ ơn. Người trước người sau bước tới khiêng công tử mập về.

Công tử mập vẻ mặt đau đớn lòng đầy thù hận, hắn lần đầu tiên chịu nhục nhã như vây. Cục giận này hắn nuốt không trôi, nhưng tình thế trước mắt đành để đám gia đinh khiêng về. Món nợ này hắn nhất định sẽ đòi lại.

Sau khi công tử mập đi khỏi, Dinh Hạo cùng tiểu lục tử cũng lên đường. Nhưng khi hắn vừa xoay người đi thì Mạc Nhi lại chạy lên trước chặn lại.

Mạc Nhi mặt đầy lệ ướŧ áŧ động lòng, quỳ gối trước mặt Dinh Hạo:

- Mạng của nô tì là do công tử cứu, nguyện suốt đời làm nô bộc hầu hạ để báo ơn.. xin người thu nhận nô tì.

Dinh Hạo làm lơ như không nghe thấy tiếp tục bước đi, Mạc Nhi kiên trì chạy lên trước, quỳ trước mặt hắn, dập đầu đến trầy cả trán.

Nàng ngước khuôn mặt xinh xắn đầy lệ lên nhìn Dinh Hạo:

- Công tử! nô tì là cô nhi, không chỗ nương tựa, xin người thu nhận nô tì.

Dinh Hạo thấy Mạc Nhi thật đáng thương, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân, không có gì to tát. Dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, có một nữ tử hầu hạ dù sao cũng tốt hơn tên tiểu Lục tối ngày chỉ biết ăn kia.

Dinh Hạo lên tiếng:

- Ngươi tên gì?

Mạc Nhi hai mắt long lanh nhìn Dinh Hạo.

- Nô tì tên gọi Mạc Nhi.

- Mạc Nhi! ngươi đứng lên đi, sau này ngươi sẽ là người của ta...ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Nhi, rồi nhanh chóng lướt qua người nàng.

Mạc Nhi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hắn phía sau.

Người của hắn...

Nụ cười vừa rồi của Dinh Hạo làm trái tim lạnh nhiều năm của Mạc Nhi như bị tan chảy. Ánh mắt nàng trở nên suy tư nhưng chỉ thoáng qua liền trở lại vẻ hồn nhiên, ngây thơ.

Tiểu Lục tử làm theo lời Dinh Hạo, đưa một túi ngân lượng cho hai vợ chồng của Đổ Bình để hai phu thê họ sửa lại cái quán, tiếp tục mưu sinh.

Lúc ba người lên xe ngựa, thì Đỗ Bình chạy và tiểu nhị trong quán mang ra cây ô đưa cho tiểu lục tử.

- Ta không biết các người muốn đi đâu nhưng, vài ngày nữa trời sẽ đổ mưa liên tiếp, các người nên cầm theo.

Đỗ Bình mỉm cười nhìn Dinh Hạo, giống như ánh mắt Dinh Hạo nhìn hắn là kiểu anh hùng trọng anh hùng.

Với vị thiếu niên anh tuấn

trước mặt tuy không biết thân phận, nhưng hắn linh cảm không tầm thường, sự kiêu ngạo, ngông cuồng vương giả không phải ai cũng có.

Tiểu lục tử không tin nhìn Đỗ Bình:

- Mấy ngày này trời nắng chói chang, làm gì có mưa?

Tiểu nhị ánh mắt rất kiên định nhìn tiểu lục tử:

- Ông chủ ta dự đoán thời tiết luôn chính xác.

Tiểu lục tử nhìn Dinh Hạo, thấy vương gia không phản đối nên đành tiếp nhận.

- Vậy đa tạ.

Ba người Dinh Hạo, Mạc Nhi và tiểu Lục tử bước lên xe ngựa rồi tiếp tục lên đường.

----------------------------------

Trên đỉnh núi

Một đám hắc y nhân đứng trên cao, đang nhìn xuống núi, quan sát xe ngựa Dinh Hạo đang chạy vào khu rừng phía trước.

Một hắc y nhân bước đến, cung kính thi lễ:

- Tướng quân! Khi nào chúng ta ra tay?

Tên thủ lĩnh quay lưng lại nhìn hắc y nhân, cẩn trọng lên tiếng:

- Hãy quan sát đã, lần này nhất định phải thành công.

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn nhưng vẫn có thể nhận ra sự giận dữ cùng khí thế bức người đang tỏ ra từ ánh mặt của hắn, khiến mọi người khϊếp sợ.

Hắn Diệp Vô Ngần tướng quân Đông Lộ quốc.

*** hết chương 4 ***