Chương 45: Ma

Cùng lúc đó...

Trong bóng tối âm u đó, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống.

Dinh Hạo phẩy tay áo, chỉnh sửa lại y phục, vừa đi được vài bước thì nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía sau hắn..

-Rắc..c..!

Hắn dừng lại, lạnh giọng lên tiếng

-Là ai..?

Từ trong bóng tối một giọng nữ nhi vang lên, róc rách như tiếng suối, êm tai như tiếng nhạc, nghe lại vô cùng quen thuộc. Người chưa bước ra nhưng hắn đã biết đó là ai.

Hắn thở dài nhìn mĩ nhân trước mặt:

-Nàng theo ta làm gì?

-Ta...ta nghe nói vương gia lên núi bắt ma..cho nên..cho nên..

Tư Mã Phi Yến chu đôi môi đỏ mọng đáng yêu lên ấp a ấp úng, nhìn hắn.

-Nàng muốn theo ta bắt ma.- Dinh Hạo thấy nàng ngập ngừng nên thay nàng nói tiếp

-Không...không.- Tư Mã Phi Yến lắc đầu liên tục lên tiếng phản bác.

Nàng đương nhiên không có cái gan đó, chỉ là từ nhỏ đến lớn thứ quý giá hiếm gặp nào trên đời nàng đều thấy qua, chỉ là chưa từng thấy ma mà thôi.

-Không phải thì về đi.- Dinh Hạo lạnh lùng xoay người đi tiếp.

Tư Mã Phi Yến thì ngơ ngác nhìn xung quanh, bốn phía tối đen như mực, gió thổi vi vu khiến toàn thân nàng ớn lạnh rùn mình, những tiếng kêu chi chít không biết là gì văng vẳng bên tai, càng làm cho nàng thêm sợ hãi, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến nàng không thể nào bình tỉnh mà hét thất thanh.

-Á..Á..ma..ma...

Tư Mã Phi Yến hốt hoảng bỏ chạy, tiếng la hét sợ hãi của nàng vang vọng khắp núi.

-Bịch..!!

Nàng đang chạy lại vướng vào cục đá trước mặt té phịch xuống đất, ngẩng đầu lên thì thứ đó vẫn còn đang đuổi theo nàng ở phía sau, nàng hoảng loạn như một con thú nhỏ lùi ra sau.

Dinh Hạo đang đi lại nghe thấy tiếng hét la của Tư Mã Phi Yến, giựt mình quay người lại, nàng chỉ cách hắn có mười mấy bước chân, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện.

-Tránh ra..tránh ra...

Tư Mã Phi Yến vừa khóc vừa lùi ra phía xa, cố gắng lấy tay xua đuổi thứ đang ở trước mặt nàng đi.

Nàng nắm chặt lấy đất, cát, đá, sỏi... nói chung là những thứ có thể cầm lên được đều sử dụng hết, liên tục ném về phía trước nhưng xem ra chẳng ăn thua gì, càng chạy thì thứ đó lại càng đuổi theo.

Dinh Hạo hốt hoảng chạy tới nhưng khi nhìn thấy thứ đó thì hai chân liền dừng lại, vẽ lo lắng vừa rồi của hắn cũng biến mất.

Những đóm lửa màu xanh yếu ớt, đang lập lờ bay lượn xung quanh Tư Mã Phi Yến, khi ẩn khi hiện chập chờn như đang nhảy múa lơ lững trên không trung.

Đúng như suy đoán của hắn, cái gọi là ma không đầu biết phun lửa mà dân chúng trong trấn và Lương Bá nhắc đến thật ra chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà người ta hay gọi Ma trơi.

Tư Mã Phi Yến đang không ngừng lùi ra sau, lúc này nàng chỉ cách...

-Coi chừng phía sau.- Dinh Hạo hoảng hốt gấp rút hét lên.

Tư Mã Phi Yến từ lâu đã không còn tâm trí đâu để ý tới lời nói của Dinh Hạo, nhưng dù có muốn cũng không còn kịp.

-Á..á..a!!-

Dinh Hạo vừa nói xong thì Tư Mã Phi Yến đã mất thăng bằng ngã xuống, Dinh Hạo kinh hãi như cây tên lao nhanh về phía trước chụp Tư Mã Phi Yến, kết quả...

Kẻ trước người sau đều bị rơi xuống hố sâu. Chính Dinh Hạo cũng nghĩ đến sẽ bị Tư Mã Phi Yến kéo rớt xuống dưới.

Dưới hố...

Bốn bề vẫn là tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, xung quanh hoàn toàn tĩnh lạnh.

Tư Mã Phi Yến thì đang nằm ngửa trên đất, y phục lem luốc đất, chuyện đó không quan trọng, chuyện đáng bận tâm lúc này là nàng không thể nào thở được, cái này phải hỏi người nam nhân trước mặt nàng.

Dinh Hạo đang nằm trên người của Tư Mã Phi Yến, ngực hắn đang đè sát mặt nàng, khiến cho Tư Mã Phi Yến muôn mở miệng cũng không được, tư thế đẹp đẽ này cũng đã duy trì được một lúc khá lâu, nhưng hắn hình như không có xu hướng muốn đứng dậy.

-..Vương..vương ..gia..gia.

Nàng cố chui cái đầu nhỏ nhắn của mình ra khỏi người của Dinh Hạo, hít được vài ngụm không khí, vừa nói, vừa thở miễn cưỡng thốt ra được vài từ.

Dinh Hạo vẫn không nghe thấy lời nàng, đơn giản tâm trí và suy nghĩ của hắn đều dồn hết vào những thứ hắn đang nhìn thấy lúc này...

Tin tốt là hắn và nàng không phải hai người duy nhất rớt xuống hố, xung quanh hắn còn rất nhiều vị bạn hữu khác...

Tin xấu là những người này không thể nào giúp hắn trèo lên trên được, vì tất cả họ chỉ là những bộ xương trắng vô danh đang chất thành đóng cao qua khỏi đầu hắn.

Tư Mã Phi Yến kêu mãi Dinh Hạo không nghe, nàng khó chịu vô cùng, cầm được một khúc cây, khìu nhẹ vào lưng Dinh Hạo, nói cho dể nghe thôi thật ra là nàng đập vào người hắn thì đúng hơn.

-Bộp..! bốp..!!"

-Vương.. gia..ngươi.. nặng.. quá..- Tư Mã Phi Yến khó khăn lên tiếng.

Dinh Hạo bị một chút đau nhói trên lưng mà giựt mình tỉnh mộng, hắn lúc này mới nhớ đến mĩ nhân bên dưới nên bật người đứng dậy.

-Phi Yến..!!-

Tư Mã Phi Yến thở hồng hộc nhìn hắn, có một chút ấm ức nhỏ. Khi hơi thở trở bình ổn thì nàng liền thả khúc cây khi nãy xuống đất, có điều là..

-Á..á...-

Tiếng hét chói tai này là của Tư Mã Phi Yến.

Khi nhìn thấy khúc cây trên tay nàng bỗng nhiên lại trở thành khúc xương tay người chết, thì hoảng sợ hết lên, giựt mình ném xuống đất, theo phản xạ nàng lùi ra phía sau, lại đυ.ng phải một đóng xương người đang chất cao thành núi.

Tư Mã Phi Yến chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người xương người như vậy, chỉ muốn ngất ngay tại chỗ, thật đáng tiếc đâu phải muốn xỉu lúc nào là xỉu lúc đó, mặt nàng lúc này không còn chút máu.

-hu..hu..hu..!!!- Tư Mã Phi Yến bất ngờ làm chuyện mà nữ nhi vẫn hay thường làm.

Nàng khóc đến trời u đất ám, như thác lũ vỡ đê không có điểm dừng, càng khóc càng lớn tiếng.

Dinh Hạo nhăn nhó mặt mày, bịt hai tay lại nhưng cũng không giúp ít gì nhiều, tiếng khóc của Yến nhi có thể sánh ngang với tiếng hét của Nhan đại tiểu thư thật không đơn giản, nữ nhân cũng thật phiền phức, có một chút chuyện nhỏ thôi cũng hét la inh ỏi.

-Cộp..! cộp..!

Dinh Hạo gấp rút bước tới, nắm chặt lấy hai vai của Tư Mã Phi Yến ép nàng đến sát vách. Hai chân kìm chặt lấy người nàng.

Tư Mã Phi Yến hai mắt đẫm lệ, ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn không quên chuyện nàng đang làm, vừa mở miệng ra tiếp tục khóc thì..

Dinh Hạo tấn công bất ngờ, môi hắn áp sát vào môi nàng, tranh thủ lúc Tư Mã Phi Yến há miệng ra, đã chen lưỡi hắn vào bên trong khoang miệng nàng, lục lọi tìm kiếm và bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, bắt đầu tiến quân thần tốc.

Lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi nàng, càn quét bừa bãi không chút lưu tình, cắи ʍút̼ hết bên trong lẫn bên ngoài, rất dồn dập không cho Tư Mã Phi Yến cơ hội để thở.

Tư Mã Phi Yến lúc đầu không quen, phá sinh kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị Dinh Hạo thuần phục, ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn.

Nụ hôn của hắn dần trở nên nhẹ nhàng, hắn luồn tay ra sau tóc của Tư Mã Phi Yến nhẹ nhàng đẩy về trước, ép đầu nàng đến gần hơn, vuốt ve từ eo xuống mông, rồi bóp nhẹ mông của nàng sau đó cho tay chạy dọc lên lưng.

Đưa tay về trước khóa trụ trước ngực, cách một lớp y phục xoa nắn đôi tuyết lê đầy đặn của nàng, xoay tròn rồi bóp lấy, ngực nàng bị hắn làm cho biến dạng vô số hình thù, đùa bỡn trong lòng bàn tay

-ưmm..m

Trước kỹ thuật trêu đùa của Dinh Hạo, tiếng khóc la của nàng đã trở thành tiếng kêu rên rĩ ngắt quảng, lúc này Dinh Hạo hài lòng buông tha nàng.

-Đã bình tĩnh chưa? không gì phải sợ...đã có ta ở đây cùng nàng.

-Ừm..m..

Tư Mã Phi Yến quần áo xộc xệch, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu lại nhuộm đỏ càng thêm cuốn hút, môi anh đào bị hắn dày xéo nãy giờ trở nên sưng đỏ ướŧ áŧ, sóng mắt long lanh ngập nước, tròn xoe nhìn hắn đầy ủy khuất, hệt như đứa trẻ vừa bị người ta bắt nạt, khiến người nhìn thấy vừa đau vừa xót.

-Vương gia! ở đây sao lại có nhiều xương người như vậy..- Tư Mã Phi Yến núp phía sau Dinh Hạo, lo sợ lên tiếng.

Nếu hắn đoán không lầm, thì đây chính là thi thể của đám sơn tặc năm đó, có thể do quan binh hay ai đó đã ném họ xuống dưới đây, nơi này ẩm mốc bùn lầy, lại thêm thi thể nhiều năm bị phân hủy nên sản sinh ra phản ứng hóa học là chuyện rất bình thường.

Kết quả cái mà họ thấy chính là ngọn lửa ma kia, đều này hắn có thể lý giải, nhưng còn những con ma không đầu thì sao, có thật hay chỉ là trò bịp của ai đó, ngăn không cho mọi người lên núi, phải đợi sau khi Vô Tình về rồi sẽ biết rõ.

-Á..Á..

Tư Mã Phi Yến hốt hoảng hét lên, núp ra sau lưng Dinh Hạo.

Đang yên bình, thì lại có người hét lên khiến cho Dinh Hạo cũng bị giựt mình theo, hắn ngẩng đầu lên nhìn theo. Những ngọn lửa khi nãy lại đuổi theo tới đây, đang nhấp nhô ở trên đầu họ. Dinh Hạo kéo Tư Mã Phi Yến đang ở phía sau ra, đẩy lên trước ép nàng nhìn lên.

-Đừng sợ! nó không làm gì nàng đâu.. nang nhìn thử đi.

-Không..không...

Tư Mã Phi Yến lắc đầu một hồi cũng từ từ mở mắt ra, phát hiện ngọn lửa đó vẫn đứng yên, cứ hiện rồi lại ẩn, cứ như vậy nhấp nháy liên tục, yếu ớt không có xu hướng tấn công nàng.

-Nhưng vừa rồi nó còn chạy theo ta...- Tư Mã Phi Yến chỉ tay về phía trước.

-Cái đó do nàng tưởng tượng quá nhiều.

Dinh Hạo xoay người bỏ đi, tìm cách leo lên trên. Nhìn kỹ thì cái hố này cũng không phải là rất sâu, với khinh công của hắn dễ dàng thoát ra, có thêm Yến nhi thì có thể lâu hơn một chút.

Dinh Hạo không báo trước bất ngờ kéo nàng về phía hắn, Tư Mã Phi Yến giựt mình hét lên, chao đảo dựa vào hắn.

-Ôm cho chặt vào.

Tư Mã Phi Yến bỉu môi nhìn hắn, còn chỗ nào không chặt chứ, hắn ôm nàng sát như vậy, ngay cả thở cũng khó khăn thì làm sao bảo nàng cử động.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Tư Mã Phi Yến, thật muốn cắn nát cái môi nhỏ nhắn đáng yêu của nàng.

Hắn phi thân ôm theo Tư Mã Phi Yến nhảy lên trên vách. Cảm giác mát lạnh cùng gió hòa một, lơ lửng trên không như cưỡi mây, chỉ tiếc giây phút hạnh phúc quá ngắn ngủi...

-Đi thôi.

Tiếng nói của Dinh Hạo như tiếng chuông cảnh báo, khiến nàng bừng tĩnh. Thì ra họ đã lên trên từ rất lâu rồi...

Tư Mã Phi Yến mỉm cười tươi như hoa, chạy theo phía sau, cuối cùng hắn cũng cho nàng theo. Trong lòng tràn ngập vị ngọt hơn kẹo. Đi được vài bước, còn chưa bắt kịp Dinh Hạo thì chân nàng lại không thể nào nhấc tiếp, một cơn gió nhè nhẹ thổi, dưới đất vọng lên tiếng động chi chít, âm thanh kì lạ, chắc chắn lần này không phải do nàng tưởng tượng nữa rồi.

Có thứ gì đó đang nắm chặt lấy chân nàng, lúc đầu là một bây giờ cả hai chân nàng đều bị giữ lấy, thứ đó còn biết cử động đang bò lên chân nàng.

Tư Mã Phi Yến lần này không giống như mấy lần trước kêu khóc la ầm ĩ, có lẽ là sợ quá không mở miệng nói được câu nào, im lặng đứng đó

-Vương gia...ở dưới...dưới chân ta có ..có...- Tư Mã Phi Yến hoảng sợ chỉ tay xuống dưới chân mình, mắt cũng không dám nhìn xem thứ đó là gì.

Dưới ánh sáng lờ mờ, mọi thứ xung quanh tối tăm. Dinh Hạo chỉ nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra, hình như là...

Hắn gấp rút bước tới. Đến gần thì nghe càng rõ hơn, còn Tư Mã Phi Yến thì do quá sợ nên từ đầu đã không chịu nghe thấy gì.

-Cứu..cứu với.

Hơi thở yếu ớt, cùng tiếng kêu cầu cứu yếu ớt của người đang nằm bên dưới chân của Tư Mã Phi Yến, lại vang đến tai của Dinh Hạo.

Gian nan mở miệng nói chưa hơn một câu thì người đó đã bất tỉnh nhân sự, ngã phịch trên đất.

-hu..hu..ma..ma...!

-Phi Yên! Đó là người ta...không phải ma- Dinh Hạo lên tiếng trấn an.

-Người sao..

Tư Mã Phi Yến bây giờ mới nín khóc chịu nhìn xuống dưới chân mình.

Quả thật dưới chân nàng là một nam nhân đang hôn mê bất tỉnh.

-----------------------

Khách điếm Long Sương.

-Quận chúa! Âu Dương Đình thật sự là đang đi chung với vương gia, có lẽ nhưng gì viết trên cáo thị là thật.- Diệp Vô Ngần lên tiếng.

Kỳ Giai Mạc Nhi lòng trĩu nặng, lấy tay xoa lên bụng của chính mình, một sinh mệnh nhỏ đang ở trong người nàng dù phụ thân của nó là ai, thì hài tử này vẫn là vô tội là nhi tử của nàng.

Nhưng nó lại chính là sợi dây ngăn cách nàng đến bên Hạo vương, tại sao nó không phải là hài tử của nàng và hắn, nếu không có cái đêm oan nghiệt đó thì..

-Diệp Tướng quân! Ngươi mang giấy bút đến đây.

-Dạ! quận chúa.

Diệp Vô Ngần xoay người bỏ đi. Một lúc sau, những thứ nàng cần đã được mang tới trước mặt.

-Ngươi đem lá thư này giao cho Hạo vương.

-Quận chúa! Người định đi gặp vương gia?

-Để cứu Vân đệ ta không còn lựa chọn nào khác...ta hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi...ngươi hãy ra ngoài.

-Dạ quận chúa..!

--------------------------

Khánh điếm Khai Phong

Người ngồi cạnh giường thì mặt mày nhăn nhó, nhìn người đang thông dong uống trà đằng kia mà tức đến nổi gân xanh.

-Sư phụ! người không được khỏe sao?

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Âu Dương Đình, đặt tách trà xuống bàn.

-Trước là Thu Cúc, giờ là tên này..ngươi nghĩ ta có thể khỏe được sao...ta trở thành thầy thuốc riêng cho ngươi từ khi nào?- Âu Dương Đình hằn hộc lên tiếng.

Tưởng Âu Dương Đình hắn là thần tiên sao, không biết tên nhóc này từ đâu trên núi rước về một cái phiền phức cho hắn.

-Sư phụ! hắn thế nào rồi, cứu được không?

Dinh Hạo đứng dậy, đi đến bên cạnh Âu Dương Đình, nghi ngại nhìn người nam nhân hôn mê trên giường.

-Trên người hắn cũng trúng một loại độc giống như những người kia, nhưng... không có độc của hoa Tinh Túc...-

Dinh Hạo cảm thấy như phía sau hắn, có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi chuyện, lợi dụng Thu Cúc để dẫn dụ Dinh Hạo hắn lên núi, chỉ là để cứu tên này sao...

-Sư phụ! sao hắn còn chưa tỉnh lại?

-Tưởng là thuốc tiên sao, trên người tên này có ít nhất mười mấy vết thương, lại bị trúng độc, người nghĩ hắn sẽ dể dàng tỉnh lại.

-Sư phụ hình như người không được vui..- Dinh Hạo khó hiểu nhìn Âu Dương Đình, hắn biết tính tình sư phụ hắn rất kỳ quái nhưng cũng không phải nóng nãy vô cớ.

-Ta vui hay không thì liên quan gì ngươi? - Âu Dương Đình hằn hộc lên tiếng, đi đến cạnh bàn rót ra một chén trà.

-Vương gia! sáng nay Âu Dương lão bà bà đã chọn xong ngày lành tháng tốt, cho sư phụ người và Nhược Y cô nương thành thân.

Tiểu Lục tử từ bên ngoài đi vào, đã nói ngay đúng trọng điểm, khiến Dinh Hạo như bừng tỉnh ngộ. Còn tách trà trên tay của Âu Dương Đình bị đơ lại, trán nhăn thành một đường dài.

-Sư phụ! vậy xin chúc mừng người, khi nào thành hôn thì nhớ báo cho đồ đệ này một tiếng, ta sẽ chuẩn bị đại lễ cho người và sư mẫu.

Nhưng Âu Dương Đình nghe thấy tiếng cười của Dinh Hạo cảm thấy như bị trêu chọc, muốn phóng ngay một cây trong vào cổ họng của hắn, cho câm luôn.

-Vương gia! có thư của quận chúa.- Vô Tình bước tới đưa lá thư tận tay Dinh Hạo.

Dinh Hạo thần sắc khẩn trương, gấp gáp mở lá thư của Mạc Nhi ra xem.

-Vương gia! trong thư quận chúa viết gì?- Vô Tình lên tiếng.

-Nàng hẹn gặp ta tại tửu lầu Khai Phong.

Dinh Hạo đứng bất động nhìn ra cửa, đôi mắt suy tư khó đoán.

---------------------

Vầng trăng sáng trên cao đang soi rọi xuống bên dưới, khí trời về đêm bắt đầu se lạnh. Từng cơn gió thổi qua khiến lá cây rơi xào xạc trên nền.

Trong phòng.

Dinh Hạo đang cầm bình sứ nhỏ trên tay, suy ngẫm.

Từ lúc nào quan hệ giữa hắn và Mạc Nhi lại thành ra nông nổi như bây giờ, phải nhờ đến lọ thuốc này mới giữ chân được nàng, thật trớ trêu ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì.

Nếu chỉ là chuyện xảy ra ở đêm thọ yến phủ Tướng quốc, hắn sẽ nói cho nàng biết cho dù giữa nàng và Lăng Thiên Lạc thật đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không bận tâm, huống hồ giữa họ chưa có gì, thật ra khúc mắc ở đâu chứ...

Tiểu lục tử từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

-Vương gia! xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi được rồi.

Dinh Hạo đứng dậy đi đến cạnh tủ. Hắn kéo tủ ra, rồi cất bình sứ nhỏ vào trong, xoay người đi ra cửa, hành động này làm Tiểu lục tử vô cùng khó hiểu.

-Vương gia! tại sao người lại cất nó đi, không phải chúng ta đi giao thuốc giải cho quận chúa sao?

Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên.

-Nếu ta giao thuốc giải cho Mạc Nhi, chắc chắn nàng ta sẽ lại tìm cách biến mất.

Dinh Hạo đi ra khỏi phòng và khép cửa lại, tiếng bước chân của hắn và tiểu lục tử nghe ra càng yếu dần. Trong phòng vẫn một mảnh tối đen tĩnh lặng.

Sau khi nhìn thấy xe ngựa của Dinh Hạo đã rời đi, thì từ trên nóc nhà một đám hắc y nhân lần lượt nhảy xuống, kéo cửa phòng của Dinh Hạo ra.

-Các ngươi canh giữ bên ngoài.

Đám hắc y nhân nhận lệnh gật đầu. Cánh cửa lại được Mạc Nhi mở ra, đi theo sau là Diệp Vô Ngần đang cầm đèn giúp nàng, hắn chầm chậm đặt đèn xuống, đi đến cái tủ mà Dinh Hạo dấu thuốc khi nãy, bắt đầu lục lọi.

Thật ra đoạn đối thoại và những việc Dinh Hạo đã làm trong phòng lúc nãy hắn và quận chúa đều nhìn thấy và nghe hết không sót một câu.

Nàng hiểu hắn vì muốn giữ chân nàng, chắc chắc sẽ không dể giao thuốc giải ra, vì hắn sợ mình sẽ mềm lòng trước ta. Cho nên sẽ không mang thuốc giải đến chỗ hẹn.

-Quận chúa! Tìm thấy rồi..- Diệp Vô Ngần vui mừng reo lên, đưa lọ thuốc cho Mạc Nhi.

Mạc Nhi mở lọ thuốc ra, nhìn thứ bên trong có chút chấn động nhẹ. Bên trong hoàn toàn không có gì, chỉ là một chiếc lọ rỗng.

Bên ngoài

-Cộp..cộp...cộp..!!

Tiếng bước chân dồn dập của nhiều người, đang tiến gần căn phòng. Tất cả đèn đuốc của khách điếm lần lượt được thấp lên, sáng vụt một vùng trời.

Những cánh cửa trong phòng bất ngờ bị mở banh ra.

Và vô số mũi giáo đang chĩa vào trong phòng. Cuối cùng là quan binh xuất hiện bao vây chặt lấy căn phòng.

-Thứ nàng tìm đang ở đây.

Mạc Nhi mỉm cười tự giễu chính mình, nàng cho rằng rất hiểu hắn nhưng không ngờ hắn còn hiểu rõ nàng hơn.

Bầu không khí như lắng động tại giây phút, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào

Rẹt..t...tt!!!! Hào quang sáng chói khắp phòng

Dinh Hạo từng bước đi tới chỗ Mạc Nhi, giữa đường lại bị Diệp Vô Ngần cản lại. Hắn khó chịu liếc nhìn thanh kiếm sáng bóng của Diệp Vô Ngần đang giương cao, rồi quay sang nhìn Mạc Nhi.

- Diệp tướng quân! Ngươi ra ngoài trước.- Mạc Nhi ánh mắt vẫn không rời khỏi người Dinh Hạo, lạnh giọng lên tiếng.

-Dạ..! quận chúa.

Diệp Vô Ngần liền thu kiếm, nhìn Mạc Nhi chần chừ không muốn rời đi, nhưng đáng tiếc trăng soi đáy giếng, trong ánh mắt nàng chỉ có mỗi Hạo vương , vốn không có chỗ cho hắn.

-Các ngươi cũng lui.

Dinh Hạo mỉm cười với Mạc Nhi, cũng không thèm quay đầu lại nhìn đám quan binh đứng phía sau, chỉ nhàn nhạt ra lệnh.

- Dạ! vương gia.

Trư huyện lệnh cúi người nhận lệnh, rồi cũng xoay người đi, ra tới cửa giơ tay ra lệnh cho quan binh bên ngoài.

-Rút..!!

Tiếng bước chân ban đầu là dồn dập rồi từ từ nhỏ dần, cho tới khi bóng dáng quan binh triều đình khuất hẳn, thì không khí xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Dinh Hạo, Mạc Nhi.

-Chàng lừa ta...chàng vốn không đến chỗ hẹn.

Mạc Nhi có phần tức giận, lại ấm ức nhìn bình sứ màu trắng trên tay của Dinh Hạo.

-Còn nàng thì không giữ lời hứa...nếu ta đến chỗ hẹn, có phải vĩnh viễn sẽ không thể gặp nàng.

Dinh Hạo nhìn thấy ánh mắt "thù địch" của Mạc Nhi với mình, thật muốn chạy tới bóp chết nàng, nữ nhân không tim không phổi này, biết hắn tìm kiếm nàng, nhớ nhung nàng, lo lắng cho nàng bao nhiêu không, lại dùng thái độ này nói chuyện với hắn.

Mạc Nhi xoay người ra cửa sổ tránh đi ánh mắt của Dinh Hạo, sợ chỉ cần đối diện hắn lâu hơn một chút, sẽ không kìm chế được bản thân mà khóc trước mặt hắn.

-Chàng muốn gặp ta, bây giờ ta đã đến...giao thuốc giải cho ta.

Dinh Hạo nghe những lời này mà hai mắt híp chặt, lộ vẽ tức giận. Bây giờ ngay cả mặt hắn nàng còn không muốn nhìn.

-Ta sẽ không đưa thuốc giải cho nàng.

- Chàng..

Mạc Nhi quay sang nhìn Dinh Hạo, tức giận không nói được gì, là ai "đánh trống khua chiêng" dán cáo thị khắp nơi không phải là ép nàng hiện thân sao...

Từ tức giận chuyển sang tủi hờn, sau cùng là những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt thanh tú của Mạc Nhi.

Dinh Hạo nhìn thấy tay chân trở nên luống cuống, hắn hốt hoảng chạy tới, tự tay lau đi những giọt nước mắt khiến hắn nhìn thấy mà đau lòng này nhưng lau mãi vẫn không hết.

- Mạc Nhi! nàng đừng khóc... nàng muốn thuốc giải ta sẽ cho nàng, nhưng nàng không được bỏ đi nữa, phải ở cạnh ta.- hắn ôm chặt nàng vào l*иg, nâng niu khuôn mặt nàng lên.

Mặc cho Dinh Hạo ôm chặt vào trong người, Mạc Nhi khóc như một đứa trẻ, nổi đau khổ mà nàng phải chịu bấy lâu nay chỉ muốn một lần khóc hết, nếu có thể nàng hi vọng thời gian vĩnh viễn sẽ dừng lại ở thời khắc này, không cần suy nghĩ, không cần lẫn tránh...

- Chàng bắt nạt ta..hu..u..u...!!

Những kìm nén tất cả đều bộc phát một lúc trên người Dinh Hạo Mạc Nhi xem hắn như là bao cát để trút giận.

-Phải là ta bắt nạt nàng, cả đời này nàng không được rời khỏi ta...cho đến khi ta chết cũng sẽ không buông nàng ra.

Hắn nắm chặt hai tay của Mạc Nhi đặt trước ngực mình, ánh mắt tràn đầy ôn nhu và chân tình, hắn muốn để

cho nàng cảm nhận được tim hắn vì nàng mà thổn thức, vì nàng mà đau.

Bàn tay nàng chạm vào lòng ngực, cách lớp y phục nhưng nàng cảm nhận nó đang đập rất nhanh, gần như nổ tung muốn được chạm vào tay, Mạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo.

Nàng ghét hắn ôn nhu dịu dàng như lúc này, ghét hắn khiến nàng lưu luyến không thể rời xa, càng ghét bản thân ngay lúc này lại mặt dày ảo tưởng có thể ở cạnh hắn.

"Mạc Nhi ơi Mạc Nhi! người nữ nhân từng bị nam nhân khác chạm qua rất dơ bẩn, trong bụng lại đang mang một nghiệt chủng thì có tư cách gì đứng sánh bước cùng chàng..."

Nàng tự thôi miên bản thân bằng những lời nói thật cay độc, thật khó nghe, chỉ như vậy nàng mới có đủ quyết tâm đủ dũng khí rời xa hắn.

-Chàng buông ta ra.

Mạc Nhi bất ngờ đẩy hắn ra, xoay người bỏ đi.Dinh Hạo hơi sửng sốt, hắn vội chạy đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy Mạc Nhi, hắn đã tìm thấy nàng thì bằng mọi giá sẽ giữ nàng bên cạnh.

-Mạc Nhi! tại sao nàng lại muốn lẫn tránh ta, thật ra giữa chúng ta đã có chuyện gì... nàng nói cho ta biết đi, nếu là vì chuyện xảy ra ở phủ tướng quốc.

Dinh Hạo chưa kịp nói xong, thì Mạc Nhi vô cùng kích động, như bị người khác xâm phạm vào cấm địa của riêng nàng nên kịch liệt phản ứng .

-Không! ta không cho phép chàng nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó.

Mạc Nhi vùng vẫy khỏi cái ôm của Dinh Hạo, nàng hét thẳng vào mặt hắn. Với nàng chuyện xảy ra đêm đó, là ác mộng, là một vết nhơ không thể nào rửa sạch.

-Được! nàng đừng tức giận...nếu nàng không muốn thì ta sẽ không nhắc lại nữa

Dinh Hạo nhìn Mạc Nhi kịch liệt phản ứng, mà lo sợ sẽ ảnh hưởng đến đưa bé, nên hắn chiều ý nàng tạm không nhắc đến chuyện cũ.

- Nếu không sẽ ảnh hướng đến thai nhi trong bụng nàng.

Mạc Nhi nghe xong mà chết lặng nữa người, tay chân trở nên cứng ngắt, thôi không vùng vẫy.

-Sao...sao chàng biết ta mang thai?- Mạc Nhi quay lại nhìn hắn, vô cùng bàng hoàng.

-Nàng mang thai là chuyện vui, tại sao lại không cho ta biết..." Dinh Hạo mỉm cười sủng nịnh nhìn Mạc Nhi.

-Chàng nghĩ đứa bé trong bụng thϊếp là của chàng sao?

Nụ cười trên mặt Dinh Hạo liền trở nên cứng đờ, khó mà tiếp thu lời vừa rồi của Mạc Nhi, hai tay hắn liền buông lõng ra khỏi người của Mạc Nhi:

-Nàng nói lời này là có ý gì?

Nếu chỉ có cách này mới khiến cho Dinh Hạo chết tâm, và nàng không còn nuôi hi vọng, thì nàng không ngại gì nói ra sự thật.

-Thϊếp nói cho chàng biết, đứa bé trong bụng thϊếp là nghiệt chủng của đại ca chàng Lăng Thiên Lạc, nó và chàng không hề có quan hệ gì cả.

Dinh Hạo tức giận bước tới, nắm chặt lấy tay của Mạc Nhi, như muốn bẻ gãy tay nàng:

-Nàng vừa nói gì?

- Á..á..á..!!

Dinh Hạo phẩn nộ như muốn nghiền nát cánh tay nhỏ bé của Mạc Nhi. Vẻ mặt đau đớn nhìn hắn, nếu so với nổi đau thể xác thì những lời nàng sắp nói ra đây còn khiến nàng đau gấp vạn lần.

-Hai tháng trước ở phủ Tướng quốc, thϊếp bị Lăng Thiên Lạc hạ dược, đứa bé trong bụng thϊếp chính là nghiệt chủng hắn để lại sau đêm đó, chàng nghe rõ chưa?

Mạc Nhi nước mắt đầm đìa, nói xong nàng liền đẩy hắn ra, rồi tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Trong khi Dinh Hạo vẫn đang ngẩn người đứng đó, tiếp thu những lời hắn vừa nghe.

Hai cánh cửa được đẩy ra.

Đám hắc y nhân bên ngoài nhìn thấy nàng vội cung kính hành lễ, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và giọt lệ vẫn còn chưa khô trên gương mặt của Mạc Nhi, cũng không dám mở miệng hỏi thêm lời nào.

-Diệp tướng quân! Chúng ta đi

Mạc Nhi có phần lưu luyến nhìn vào trong, nàng ghạt nước mắt sang một bên, dứt khoát bước đi. Nàng và hắn bây giờ là hết thật sự rồi.

Khi Mạc Nhi và đám hắc y nhân vừa đi được vài bước, trước mặt như có trận cuồng phòng, gió thổi cát bay. Lúc mọi người định thần xong, Dinh Hạo đã xuất hiện trước mặt họ. Hắn bước tới thô lổ kéo Mạc Nhi lại gần, nhất bổng nàng lên vai, rồi đi thẳng vào trong phòng.

-Chàng định làm gì...thả ta xuống?- Mạc Nhi nãy ra vùng vẫy trên người hắn

-Buông quận chúa ra!

Diệp Vô Ngần đứng lên trước cản lại nếu quận chúa không muốn, thì cho dù phải mất mạng hắn cũng không cho phép ai dẫn nàng đi.

Dinh Hạo mâu quang nhếch lên, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Vô Ngần.

- Diệp tướng quân! đây là chuyện nhà của bổn vương, ngươi đừng xen vào.

-Nếu quận chúa không thích thì không ai được ép buộc người.- Diệp Vô Ngần anh dũng đem kiếm chĩa về phía người Dinh Hạo.

Những hắc y nhân khác nhìn thấy vậy, cũng rút kiếm ra đồng loạt hướng Dinh Hạo, tràn đầy sát khí.

-Nàng nói với họ hay để ta ra tay?

Mạc Nhi nghe hiểu lời Dinh Hạo vừa nói, nàng biết với võ công của tất cả những người này chắc chắn không phải là đối thủ của Dinh Hạo, nếu phải đánh nhau thì chỉ khiến cho họ bị thương vô ích.

-Các ngươi lui xuống!

- Quận chúa...

***********hết chương 45***********