Chương 44: Say rượu

Vạn ngân tiền trang – Trấn Thanh Hà

-Nhạc phụ đại nhân! ngươi nghĩ sao về chuyện ta vừa nói?

Nhiệm vụ Dinh Hạo đến Trấn Thanh Hà ngoài mặt ban thưởng cho Tư Mã Trấn ra , thì còn một việc nhờ vả khác mà Lăng Thiên Thằng không tiện mở miệng, chỉ có "người trong nhà"" mới tiện mở lời.

Tư Mã Trấn khóe miệng hơi nhích lên, tiếng tục hạ quân cờ trên tay lão xuống.

-Muốn lão phu cho triều đình mượn ngân lượng không phải không được?

Lão ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Dinh Hạo:

-Nhưng có điều kiện.

Khẩu khí và ánh mắt sắc bén này khác xa với Tư Mã Trấn đại thiện nhân hắn gặp buổi sáng, đúng không nên nhìn người qua bề ngoài..

-Điều kiện gì?

-Lão phu chỉ cần một lời hứa của Hạo vương..thì năm trăm vạn lượng bạch kim sẽ giao đến hoàng cung đúng giờ, đúng hẹn không thiếu một phân.

Giọng điệu cương quyết, sắc bén, khí phách ép người này.. giờ thì hắn đã hiểu không phải vô lý mà Tư Mã Trấn trở thành một thương gia giàu nhất Lăng Thiên quốc.

-Nhạc phụ đại nhân muốn ta hứa gì?

Dinh Hạo lại càng tò mò hơn, một lời hứa của người khác chỉ đáng có ngàn vàn, còn của hắn tới 500 vạn lượng bạch kim. Người nhạc phụ này cũng đã quá xem trọng hắn.

-Hứa với ta...cả đời này không được phụ Yến nhi.

-Nhạc phụ đại nhân! ta hứa với người.

Dinh Hạo còn nghĩ Tư Mã Trấn sẽ đưa ra những yêu cầu quái ác làm khó hắn, từ lâu hắn đã xem Phi Yến là thê tử của mình, trừ khi nàng muốn rời xa hắn, nếu không hắn sẽ không từ bỏ nàng.

-Vậy khi nào người sẽ đưa ngân lượng ...- Dinh Hạo mìm cười nhìn Tư Mã Trấn, coi như nhiệm vụ mà phụ hoàng giao phó, hắn đã hoàn thành.

-Ta vẫn chưa nói xong....ngươi nghĩ 500 vạn lượng bạch kim là con số nhỏ sao, ta lại cho ngươi mượn không cần lãi suất, thì đương nhiên phải có vài yêu cầu nhỏ kèm theo.

Dinh Hạo có cảm giác đây không phải là cuộc nói chuyện giữa nhạc phụ và tiểu tế, mà giống như là hai người thương nhân đang đàm phán thì đúng hơn.

-Vậy yêu cầu nhỏ kèm theo của người là..

Tư Mã Trấn mỉm cười nhìn Dinh Hạo.

-Một đứa trẻ...

-Vù....ù...

Một cơn gió mạnh thổi qua, lá cây rơi lã chã, thời khắc này như đang bị dừng lại...Dinh Hạo nghe xong như chết lặng, nụ cười trên miệng hắn trở nên cứng ngắt.

-Ta muốn ngươi và Yến nhi sinh hài tử....ta cũng không muốn hối thúc ngươi, nhưng theo lời thành tướng số thì nếu trong năm nay Yến nhi không mang thai, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận đỏ của Tư Mã gia...ngươi hiểu ta muốn nói gì mà, đúng không? Ngươi chỉ còn lại có ba tháng thoi

Tư Mã Trấn nói xong liền đứng dậy, đi vào trong đại sảnh hòa vào đám người bên trong, tiếp tục vui say ca hát..

Dinh Hạo mỉm cười lắc đầu nhìn bóng lưng của Tư Mã Trấn, Tam thê tứ thϊếp không biết có sướиɠ không, nhưng hắn bắt đầu thấy mệt rồi.

Dinh Hạo cũng nối bước Tư Mã Trấn đi vào trong..

-Tư Mã lão gia.

-Vương gia.

-Hai người nãy giờ đã đi đâu, mọi người tìm kiếm khắp nơi.- Trư huyện lệnh vừa nhìn thấy Tư Mã Trấn và Dinh Hạo lập tức nhào tới.

-Tư Mã lão gia! xin chúc mừng, ân điển của hoàng thượng dành cho người khó ai mà sánh được.

-Phải đó! Tư Mã lão gia, sau này hãy chiếu cố mấy thương gia nhỏ như chúng tôi.

Kẽ trước người sau đều chạy tới a dua nịnh nọt Tư Mã Trấn, xem lão như thần thánh mà ca tụng.

-Phi Yến đâu?- Dinh Hạo nhìn sang Tiểu Lục tử.

-Vừa rồi còn ở đây.

------------------------

Trong đình..

Ánh trăng trên cao sáng lung linh, dù bị mây đen che phủ cũng không mờ đi chút nào. Lam Học Kỳ đang ngồi trong đình đang mượn rượu quên sầu, bên cạnh còn có một tiểu mĩ nhân.

-Yên nhi..!! muội say rồi để huynh đưa muội về phòng.

-Muội không có say..không có..muội còn biết huynh là ca ca của muội..đúng không?

Tư Mã Phi Yến nửa tỉnh nửa mê chạy nhảy lung tung nhưng bị Lam Học Kỳ chụp lại.

-Ca..ca sao?

Lam Học Kỳ tâm can đau đớn, cầm bình rượu lên nóc cạn.

Uống hết bình này lại đến bình khác, uống rượu quên sầu tại sao sầu lại càng nhiều hơn. Hắn không muốn làm ca ca của nàng.

Nếu một năm trước ở đại thọ của Thiên Tuế không xảy ra chuyện thì Yến nhi đã trở thành thê tử của hắn, phụ thân cũng đã hứa sẽ gả Yến nhi cho hắn làm thê tử.

-Ca ca..sao huynh lại khóc?- Tư Mã Phi Yến hai tay ôm lấy mặt của Lam Học Kỳ, tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

-Muội say rồi, ta đưa muội về phòng.- Lam Học Kỳ không để ý đến câu hỏi vừa rồi của Tư Mã Phi Yến, hắn ẫm nàng dậy.

-Không..muội không say, rõ ràng huynh đang khóc.

Tư Mã Phi Yến hờn dỗi đẩy Lam Học Kỳ ra nhưng vừa nói xong thì cũng ngã ngay xuống đất. Lam Học Kỳ vội chạy đến đỡ nàng đứng dậy.

-Vậy còn nói không say? - Hắn mỉm cười, không biết có bao nhiêu là nhu tình trong mắt hắn lúc này.

Lam Học Kỳ khẽ vén những loạn tóc đang tán loạn trên mặt nàng thanh tú đáng yêu của Tư Mã Phi Yến, si ngốc nhìn nàng.

Một trận cuồng phong thổi đến nhưng hắn lại không hề cảm thấy lạnh chút nào, trái lại cảm thấy từ sâu thẩm bên trong có cái gì đang thôi thúc hắn, khiến hắn cảm thấy nóng cả người.

Nàng nửa mê nửa tỉnh, khuôn mặt thì đỏ ửng vì rượu, hai cánh môi anh đào ướŧ áŧ đang mấp máy, khuôn mặt thanh tú làn da trơ tru mịn màng.

Lam Học Kỳ nhìn đến si dại không bỏ sót điểm nào trên gương mặt của Tư Mã Phi Yến, nhất là đôi môi nhỏ nhắn của nàng, một chút tỉnh táo còn sót lại cũng bị thổi bay đi theo trận cuồng phong vừa rồi.

Quỷ thần sui khiến, hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tư Mã Phi Yến, khi hai cánh môi chỉ vừa chạm nhau...

-Yến nhi đã say , để ta đưa nàng ta về phòng.

Dinh Hạo bước tới trước mặt của Lam Học Kỳ, bình tĩnh như không nhìn thấy gì, mặc dù từ đầu đến cuối hắn xem không bỏ xót điểm nào.

-...- Lam Học Kỳ có chút giựt mình, nhưng sau đó lại không hề tỏ ra lo lắng hay hoảng sợ gì.

Dinh Hạo bước tới ẩm lấy Tư Mã Phi Yến từ tay của Lam Học Kỳ, xoay người bỏ đi, chỉ sợ nếu còn ở lại hắn thật sẽ đánh vào mặt của Lam Học Kỳ.

-Khoan đã!

Dinh Hạo cũng dừng lại cũng muốn nghe xem Lam Học Kỳ nói gì.

-Yến nhi là một nữ nhi lương thiện, hãy đối xử thật tốt với muội ấy?

-Ngươi nói những lời này với bổn vương với tư cách một ca ca lo lắng cho muội muội, hay một người nam nhân yêu thương Yến nhi?

Lam Học Kỳ nghe xong đứng lặng người, phải nàng là tiểu muội của hắn, cũng là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.

-Dù là tư cách gì...nhưng ngươi hãy yên tâm, Yến nhi đã là thê tử của ta...ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy.

Dinh Hạo nói xong liền xoay người đi ra khỏi hậu viện, ra đến cửa lớn của Vạn Ngân tiền trang, đã có Tiểu lục tử và xe ngựa chờ sẵn bên ngoài.

-Về khách điếm.

-------------------------

Khách điếm Thiên Kim.

Cánh cửa bị Dinh Hạo đá văng ra, hắn nhanh chóng đi đến giường và đặt Tư Mã Phi Yến nằm xuống. Trên đường đi hắn thật chịu hết nổi nữ nhân này, say đến không biết gì, quậy phá, cào cấu hắn không ra hình người.

-Thu Tâm! Ta muốn uống nước..ta muốn uống nước.

-Thu Tâm! Ta khát nước.

Dinh Hạo đi đến bàn, rót ra một chén nước và mang đến giường cho Tư Mã Phi Yến. Nàng cầm lấy chén nước uống ừng ực, rồi ngã phịch xuống giường.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn chiếc lưỡi hồng thuận của nàng đang đảo qua đảo lại liếʍ đi những giọt nước đang ướt môi, giống như một còn mèo nhỏ tham ăn.

Khi hắn vừa định đứng dậy, thì có người lại...

-Thu Tâm ta ngứa..ta ngứa....giúp ta...ở lưng.

Dinh Hạo muốn xoay người đi nhưng nhớ đến 500 vạn lượng bạch kim mà nhạc phụ đại nhân cho nhà hắn mượn, nên hắn mới cởi giày ra và trèo lên giường, lật úp nàng lại...

-Không còn ngứa nữa...Thu Tâm ngươi thật ngoan.

Tư Mã Phi Yến bất ngờ ngồi dậy, hai tay giữ chặt lấy mặt của Dinh Hạo. Tiếp theo.

-Chụt..!!- nàng chu đôi môi nhỏ nhắn của mình hôn lên môi hắn.

-Tiểu thư yêu ngươi nhất.

Sau đó lại nằm phịch xuống giường không biết gì, Dinh Hạo vẫn còn đứng hình vì bất ngờ bị tập kích thì người trên giường lại rục rịch, kiếm chuyện..

-Nóng quá..Thu Tâm, ta muốn tắm.

Tư Mã Phi Yến bật người ngồi dậy, bắt đầu cởi bỏ y phục trên người nàng, từng cái, từng cái bị nàng cởi ra ném xuống đất.

-Thu Tâm! ta muốn tắm....

Tư Mã Phi Yến chao đảo lắc lư, lượn tới lượn lui trước mặt Dinh Hạo, còn hét vào mặt hắn. Nếu nàng còn la hét, người của cả khách điếm sẽ kéo đến đây không chừng, hắn đẩy nàng ngã xuống giường, áp người lên.

-Đừng náo đủ chưa. bây giờ là đến phiên Dinh Hạo hét.

-Ngươi là ai...ngươi không phải là Thu tâm ...Hu..hu..ngươi bắt nạt ta..ta phải đi tìm ca ca..ca ca.

Tư Mã Phi Yến vùng dậy bỏ chạy ra cửa, Dinh Hạo vội chạy tới kéo nàng lại, trên người nàng chỉ có mổi chiếc yếm dính thân, nếu bây giờ chạy ra ngoài còn gì mặt mũi .

-Ca ca..ca ca...Yến nhi muốn ca ca.

-Không cho phép gọi ca ca.

Dinh Hạo tức giận hét mắng, khi nghĩ đến cảnh hắn nhìn thấy trong đình khi nãy lửa giận lại nổi lên.

Tư Mã Phi Yến quả thật bị bộ dáng dọa người này của Dinh Hạo làm cho sợ hãi, nàng lập tức im lặng, trong lúc Dinh Hạo mọi chuyện tưởng đã êm xuôi, thì..

-Hu...hu...ca ca..ca..ca.

Tư Mã Phi Yến còn khóc lớn tiếng hơn khi nãy, Dinh Hạo càng không biết làm sao cho nàng nín lại, chỉ nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng càng mở càng to, nước mắt chảy nhiều hơn, hắn chỉ muốn nhét thứ gì đó vào trong miệng nàng cho nàng im lặng.

Tư Mã Phi Yến khóc càng lớn tiếng hơn nữa, từng tế bào thân kinh trong người hắn đều bị nàng bức đến điên, không còn suy nghĩ được gì...

-Hu..hu..ưʍ..ưʍ..m

Tiếng khóc của Tư Mã Phi Yến bỗng dưng trở thành những tiếng kêu đứt quảng, nhỏ dần dần và cuối cùng là im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc.

Dinh Hạo cúi người xuống dùng chính môi của hắn, để làm nàng im lặng, khi môi hai người quấn chặt lấy nhau, chẳng khác nào cá gặp nước.

Lưỡi của hắn len lõi vào trong công phá thành trì, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngọt của nàng, hai người mây mưa kéo dài. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, Dinh Hạo có thể cảm nhận được sự mềm mại của hai đôi tuyết lê trước ngực nàng có bao nhiêu là đầy đặn no đủ..

Tư Mã Phi Yến chưa từng cùng nam nhân nào tiếp xúc thân mật như vậy, huống hồ nang đang say nên cũng không hiểu cảm giác này là gì, nhưng thật thoải mái, dễ chịu, và từ dưới bụng có một cái gì đó, muốn...

-ụa..ua..ụa..!

Nôn ra ngoài, tất cả những gì mà Tư Mã Phi Yến đã thưởng thức tối nay, đều trút xuống hết lên người Dinh Hạo.

Khắp người nhơ nhớt bẩn thỉu cộng thêm mùi chua nồng nặc khắp phòng, Dinh Hạo mặt mũi xám xịt, còn Tư Mã Phi Yến vẫn không biết gì tròn xoe đôi mắt vô tội nhìn hắn.

-Thật là dể chịu.. Thu Tâm! Ta muốn tắm.

Tư Mã Phi Yến ói xong, lấy tay lau đi miệng mình, rồi bước xuống giường lảo đảo đi vòng vòng, chắc là đang tìm bồn tắm.

-Tiểu lục tử..

Dinh Hạo tức giận hét rống lên.

Tiểu lục tử từ bên ngoài hốt hoảng tông cửa chạy thẳng vào.

-Có mặt.

Nhưng vừa nhìn thấy Tư Mã Phi Yến ăn mặc hớ hênh hở trên ló dưới, lập tức xoay lưng ra cửa không dám nhìn tiếp, cũng không kịp suy nghĩ gì thêm.

-Chuẩn bị nước tắm cho bổn vương.- Dinh Hạo vô cùng tức giận, giận đến nghiến răng.

-Dạ.

----------------------------

Sáng hôm sau...

Khách điếm Thiên Kim

Tiếng kêu ríu rít và ánh sáng từ bên ngoài đã đánh thức người ngủ yên trên giường. Tư Mã Phi Yến cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ nàng lắc lư vài cái, rồi vươn vai ngồi dậy.

Cảm giác trống trải bên dưới khiến nàng hoảng hốt..

Khắp người nàng từ trên xuống dưới đều không mặc gì, trước ngực lại có vô số dấu xanh dấu đỏ chói mắt, quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh nàng cũng không mặc gì, không đúng.. hắn còn mặc một chiếc quần dài, chỉ có nàng.

Trước đây là nàng còn nhỏ thiếu hiểu biết, nhưng từ khi biểu tỉ giải thích rõ cho nàng hiểu, chẳng hạn như.. phu thê như thế nào ân ái, làm sao mới có thể sinh hài tử, khi nghe biểu tỉ nói nàng cảm thấy chuyện ấy rất xấu hổ .

Tư Mã Phi Yến hai mắt trợn to quay sang nhìn Dinh Hạo.

Chẳng lẽ tối qua nàng và hắn làm chuyện xấu hổ đó, nhưng tại sao nàng không nhớ gì cả, biểu tỉ nói nữ nhân làm lần đầu tiên đều sẽ rất đau, nàng lại không có cảm giác đó...đúng rồi, lạc hồng.

Tư Mã Phi Yến lập tức chui vào trong chăn, bò tới bò lui tìm kiếm thứ gọi là chứng cớ, mọi ngõ ngách trên chiếc giường đều bị nàng lật tung, cũng không có cái dấu vết lạc hồng biểu tỉ nói qua.

-Vương gia! thuộc hạ có chuyện bẩm báo...- giọng nói của Vô Tình từ bên ngoài vọng vào trong.

Tư Mã Phi Yến còn chưa biết phải phản ứng sao, có nên nằm xuống giả vờ ngủ, lỡ như hắn thức dậy.

-Bổn vương ra ngay.

Tư Mã Phi Yến như bị đứng hình thì ra.. hắn đã tỉnh dậy, vậy là những chuyện nàng làm nãy giờ hắn đều biết hết.

Dinh Hạo vô cùng tĩnh táo, bật người ngồi dậy, mỉm cười còn tiện tay véo vào mặt nàng.

-Tối qua..nàng thật hư.

Lời nói ám muội đầy ám muội của Dinh Hạo đúng là thử thách trí khôn của Tư Mã Phi Yến, Dinh Hạo nhảy xuống giường mặc quần áo vào, rồi đi ra cửa. Trước khi đi còn quay lại nở một nụ cười xấu như thể tối qua giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Cánh cửa được khép lại, trước đôi mắt ngơ ngác của Tư Mã Phi Yến.

Sau một lúc thẩn thờ, nàng liền nhớ đến chuyện đại sự đang làm dang dở.

-Lạc hồng..

Nàng lại như con cún con bò tới bò lui trên giường, một lúc lâu sau đó tất cả chăn gối trên giường đều bị nàng lật tung cả lên, ném xuống đất.

Dinh Hạo thì miệng cười khúc khích, nhớ đến vẻ mặt và những hành động sáng nay của Tư Mã Phi Yến.

-Vương gia! người đang cười gì vậy?

-Không có gì! - Dinh Hạo lập tức điều chỉnh lại thái độ và giọng điệu của hắn, ra vẻ nghiêm nghị của một chủ tử

-Đã có phải đã có tin tức của Mạc Nhi?

-Vẫn chưa có tin tức của quận chúa nhưng Thu Cúc thê tử của Lương Bá đã tỉnh lại.

-Qua đó xem thử.

---------------------

Cùng lúc đó...

Khắp trấn Thanh Hà như nổi lên phong ba, từ đầu hẻm đến cuối hẻm đều dán đầy cáo thị, phải nói không bỏ xót một nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy, người xem bu đông như kiến..

-Trên cáo thị viết gì vậy?- Một bà cô tay xách nách mang chen vô vào giữa đám đông

-He..he..ta không biết chữ- Người bên cạnh gãi đầu, cười ngây dại nhìn bà cô

-Không biết chữ thì tránh ra, chen vô đây là gì?- bà cô tức giận đẩy hắn ra.

-Vị đại ca! trên đó viết gì vậy?-

-Cái gì là.. Đoạt hồn tán...thuốc giải...Hạo vương..- Một hán tử áo nâu, vẻ mặt nhăn nhó, rặn ra từ chữ một không rõ hắn đang nói gì.

-Vậy thật ra trên đó viết gì?- Bà cô kia lại thở dài thêm một người không biết chữ, lắc đầu rồi lại cố chui vào trong một lần nữa.

-Trên cáo thị viết... thuốc giải Đoạt hồn tán đang ở trong tay Hạo vương- Một lão ông già nua bất ngờ ở phía sau lên tiếng.

Mọi người lập tức quay lại lại nhìn ông lão, sau đó đồng thanh lên tiếng..

-Đoạt hồn tán là cái gì?

-Không biết.

-Ngươi biết không?

Sau một hồi nhìn qua nhìn lại cũng không ai biết gì, thì mọi người dần tản ra bốn bề lại trở nên tĩnh lặng.

-Rẹt..!

Một hán tử trẽ tuổi lặng lẽ bước tới, xé tờ cáo thị đang dán trên tường xuống, đưa cho nữ tử bên cạnh y.

-Quận chúa.

----------------------

Khách điếm Thiên Kim

Xuyên qua những tia nắng chói chang ở phía dưới cuối hành lang, hai mĩ nam tử bạch y và hắc y đang đi tới.

-Cộp...!! cộp...!

Đi trước là Dinh Hạo và bên cạnh là Vô Tình.

Dinh Hạo nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không khí xung quanh hắn thật kỳ lạ. Thê tử của Lương Bá tỉnh lại là một chuyện vui, dù không tổ chức tiệc tưng bừng, thì ít ra cũng có một chút biểu hiện nhỏ, chẳng hạn như tiếng cười nói, hắc hơi cũng được.

Đằng này...

Âm thanh ồn ào náo nhiệt của khách điếm gần như bị tắt mất, càng đến gần phòng của Lương Bá không khí lại càng im lặng.

Trong phòng

Trên giường Lương Bá hai tay ôm chặt lấy thê tử hắn thần sắc lo lắng, còn Thu Cúc thì đang dựa vào người y, hai mắt mở to vô hồn nhìn xa xăm, cộng thêm vô số những kim châm đang ghim trên người nàng lúc này.

Âu Dương Đình lại đang rất thảnh thơi an nhàn, từ từ thổi chén trà nóng trên tay, như thể tất cả chuyện đều không liên quan đến y. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Dinh Hạo đang đứng ở cửa ra vào.

-Sư phụ! nàng ta bị trúng loại độc gì?- Dinh Hạo vừa vào phòng đã dừng ngay tại chổ của Âu Dương Đình.

Âu Dương Đình đặt tách trà xuống, thở dài mệt mỏi:

-Trong cơ thể nàng ta có chứa độc của hoa Tinh Túc.

-Hoa Tinh Túc?- Dinh Hạo lên tiếng

Âu Dương Đình khóe môi nhếch lên, nhìn Dinh Hạo ánh mắt kiểu "Biết ngay mà" dù có nói ra tên nhóc này cũng không có biết.

-Hoa Tinh Túc sinh trưởng ở Phổ Tạng, được dùng để bào chế ra Linh Hương tán, nhưng nếu dùng quá liều thì không đơn giản chỉ là hôn mê, có thể khiến con người ta trở nên điên loạn thần trí bất minh.

Mê dược Linh Hương Tán lợi hại thế nào thì Dinh Hạo hắn là người từng thử qua nên hiểu rõ.

Âu Dương Đình lắc đầu nhìn Dinh Hạo, rồi đứng dậy đi đến bên giường của Thu Cúc. Hắn từ từ rút những kim chân trên đầu của nàng xuống .

-Rất may độc hoa Tinh túc trên người nàng ta không nhiều như những người kia, nên vẫn còn cách cứu- hắn tỉ mỉ đặt từng cây kim châm vào hộp gỗ rồi đưa cho Thanh Phong đang đứng bên cạnh.

-Những người mà sư phụ nói... là bọn người đang ở Lôi Phong tháp?- Dinh Hạo nghi hoặc nhìn nhìn Âu Dương Đình.

-Tối qua... ta có đến Lôi Phong pháp xem mạch cho bọn họ, trên người họ không chỉ có độc tính của hoa Tinh Túc mà còn trúng một loại độc khác, chỉ là... ta vẫn chưa biết đó là loại độc gì?

Nhìn hai người nam nhân chết trước mặt hắn ở cổng thành khi đó, Dinh Hạo cũng từng nghĩ qua bọn họ có thể bị trúng độc nhưng họ chỉ là người dân bình thường không quyền thế, ai lại ra tay hiểm độc như vậy, chỉ cần một đao cũng đủ lấy mạng họ cần gì tốn nhiều công phu như vậy.

-Sư phụ! nàng ta sao trở thành như vậy?

Thu Cúc hai mắt mơ màng, mặt mũi thì trắng bệt, hoảng sợ đang nép sát vào người của Lương Bá, miệng thì run bần bật, lẩm bẩm không biết đang nói gì.

-Có thể là do hoảng sợ- Âu Dương Đình quay sang nhìn Thu Cúc trên giường, quan sát kỹ một lần nữa.

-Hoảng sợ...- Dinh Hạo kinh ngạc lên tiếng.

-Thanh Phong! ngươi đi xem Thanh Nguyệt nấu thuốc xong chưa, bảo hắn mang vào đây.

-Dạ! sư phụ.

Thanh Phong vừa đi ra thì va vào Thanh Nguyệt đang đi vào, trên tay còn bưng theo một chén thuốc nóng hổi, kết quả...

Trên sàn là một vũng nước, bên cạnh là chén bễ làm bốn năm mảnh nhỏ, và mùi thuốc bay nồng nặc khắp phòng.

Thanh Phong thì từ lâu đã cúi người xuống thu dọn những mảnh vỡ, lơ đễnh bị cắt trúng vào tay.Những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống dưới đất, chảy không nhiều nên Thanh Phong cảm thấy không đáng để bận tâm, hắn tiếp tục thu dọn. Nhưng có người nhìn thấy lại rất kích động...

-Á..á..a!!!- Tiếng hét thất thanh của Thu Cúc vang lên.

Người mà từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa nói lời nào bất ngờ lại kêu gào ầm ĩ.

-Máu..có rất nhiều máu...trên núi có rất nhiều máu..có ma..!!-

-Đừng đuổi theo ta...đừng đuổi theo ta.....máu..có rất nhiều máu...ma quỷ...tránh ra.

Thu Cúc hoảng loạn, la hét, kêu gào nói năng không rõ đầu đuôi, làm cho mọi người trong phòng càng trở nên hoang mang cùng.

-Buông ta ra...ma quỷ...tướng công cứu ta.

Thu Cúc cố sức vùng vẫy khỏi người Lương Bá, còn muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Lương Bá giữ lại.

-Thu Cúc! là ta.. nàng nhìn kỹ đi..là ta...- Lương Bá khổ sở lên tiếng, hai tay vẩn ôm chặt lấy Thu Cúc.

Thu Cúc vẫn không để tâm đến những lời vừa nói của Lương Bá, xem hắn như ma quỷ, một lòng muốn thoát khỏi, nàng cúi người xuống cắn thật mạnh vào tay của Lương Bá.

Lương Bá vì quá đau nên nới lõng vòng tay, nàng nhân cơ hội mà nhảy xuống gường, như người điên chạy loạn ra ngoài.

-Rầm..!

Bất ngờ va vào cách cửa, nàng ngã ngay xuống đất.

Mt canh gi sau...

Mọi người đi lại trong phòng tới lui, người nôn nóng nhất vẫn là Lương Bá như ngồi trên than nóng, không lúc nào là thấy hắn đứng hay ngồi yên một chỗ.

Dinh Hạo nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy Âu Dương Đình đâu.

-Vương gia! có phải người tìm Âu Dương đại hiệp?- Vô Tình hiểu ý lên tiếng.

Vô Tình vừa dứt lời, thì phía sau hắn cảm thấy có một luồng sát khí, quay đầu lại thì nhìn thấy một mĩ nhân kinh diễm động lòng người, chỉ tiếc vẻ mặt đang hậm hực bực tức.

-Sư phụ ngươi đâu?- Lãnh Nhược Y nhìn Dinh Hạo nóng nãy lên tiếng.

Dinh Hạo lắc đầu nhìn Lãnh Nhược Y xem như đã trả lời, thật ra hắn cũng không biết Âu Dương Đình đang ở đâu.

Dinh Hạo khóe môi nhếch lên, bây giờ hắn đã hiểu tại sao sư phụ hắn lại lặng lẽ mà đi không nói tiếng nào, thì ra là ngửi thấy mùi của Lãnh Nhược Y.

-Âu Dương Đình! ngươi giỏi lắm, đừng để ta tìm được ngươi..hừ.!!- Lãnh Nhược Y tức giận xoay người bỏ đi.

Trên nóc nhà

-xắc..xì..ii..!!

Có người đang nhảy mũi hắc xì..

Không cần phải nghĩ Âu Dương Đình cũng biết rõ người vừa chửi hắn là ai,

sau khi nàng đi, hắn mới nhảy xuống.

Trong phòng

Dinh Hạo nghĩ đến đôi oan gia Âu Dương Đình và Lãnh Nhược Y cảm thấy rất buồn cười, không nghĩ đến tài nghệ võ công của sư phụ hắn đã rất cao, mà cái mũi cũng rất thính.

-Ưʍ..m..m!!

Trên giường lại bắt đầu phát ra những tiếng động nhỏ. Khơi dậy sự quan tâm của mọi người trong phòng, tất cả họ đều nhìn sang.

Thu Cúc trên giường đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Hai tay, hai chân rồi đến cả hai mí mắt nàng khẽ cử động, sau cùng là hai mắt bất ngờ mở to trợn tròn, giựt mình bật người ngồi dậy.

Thu Cúc la hét như người vừa mơ thấy một cơn ác mộng, trên trán lại đổ đầy mồ hôi.

-Thu Cúc! nàng đã tỉnh lại.- Lương Bá lao người đến bên giường đở lấy Thu Cúc, lo lắng lên tiếng.

-Hu..hu...tướng công, ta sợ quá...trên núi có ma...hu..hu..- Thu Cúc hai tay ôm chặt lấy Lương Bá, khóc lóc thảm thiết.

-Không sao, đã có ta bên cạnh nàng, đừng sợ..đừng sợ..- Lương Bá nhỏ giọng an ủi, trấn an Thu Cúc vỗ nhẹ vào lưng nàng.

-Hu..hu..trên núi có rất nhiều con ma không đầu, chúng đang đánh nhau rất dữ tợn..hu..hu chảy rất nhiều máu, chúng còn phun lửa đuổi theo ta.

Thu Cúc sau khi khóc la mệt mỏi đã ngủ thϊếp đi trong người của Lương Bá, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi cũng bước xuống giường.

-Ma không đầu, chuyện này là sao? - Dinh Hạo lên tiếng.

-Trên núi có một hang động, trước đây là hang ổ của bọn thổ phỉ nhưng mấy năm trước đã bị triều đình tiêu diệt, lúc nửa đêm khi bọn thổ phỉ đang ngủ say, quan binh tấn công bất ngờ thiêu rụi cả hang động, mấy trăm tên thổ phỉ không ai còn sống ra khỏi đám cháy, trở thành những cô hồn dạ quỷ bay lởn vởn quanh núi, vì vậy mà không ai dám lên núi vào ban đêm.

Lương Bá sau khi nói một hơi dài, cảm thấy khát nước, hắn rót ra một chén nước uống ừng ực sau đó nói tiếp.

-Những con ma này rất lợi hại, thường hay phun lửa hù dọa người khác, chính mắt ta nhìn thấy, nếu lúc đó ta không nhanh chân, có lẽ đã bị thiêu thành tro.

-Ngươi tận mắt nhìn thấy?- Dinh Hạo ánh mắt nghi ngờ nhìn Lương Bá.

-Phải- Lương Bá mạnh miệng trả lời, sau đó nói tiếp

-Còn nữa..còn có những đóm lửa có màu xanh nhạt, ánh sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện...biết đuổi theo người, rất đáng sợ.

-Màu xanh nhạt....

-Sao người lại cười, ta nói hoàn toàn sự thật

Lương Bá lên tiếng, không biết chuyện hắn kể có gì đáng để cho Dinh Hạo phải cười, những người khác khi nghe hắn kể xong đều sợ xanh cả mặt.

-Đi thôi...

-Vương gia người định đi đâu?- Vô Tình khựng người nhìn Dinh Hạo.

-Đi bắt ma.

------------------------

Trên núi- ban đêm.

Ánh trăng sáng tròn trịa trên cao đang phản chiếu xuống mặt nước, xuyên thẳng lên vách đá. Bên cạnh là một cái hang động nhỏ, cửa động chặt hẹp tối tăm, càng đi càng cảm thấy con đường này thật dài, sâu không thấy đường ra.

Chỉ nghe thấy tiếng binh khí vọng ra từ vách núi, và mùi máu tanh nồng nặc, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác..

-Keng..! keng..!

-ầm..m.!!!

Một đám tử sĩ đang đánh nhau rất quyết liệt, không phân cao thấp, cũng không ai chịu nhường ai. Trên dưới mỗi người có ít nhất mười mấy vết thương, máu me đầm đìa, quần áo trên người gần như không còn nguyên vẹn, vẫn hăng hái tiến về trước, đánh không biết mệt mỏi.

Cho dù thương tích đầy mình, nhưng cũng không hề có một cái chau mày dù nhỏ nhất, càng không nhìn ra sự đau đớn nào trên gương mặt họ lúc này.

Sau tiếng vỗ tay vừa rồi, thì đồng loạt tất cả họ đều đứng bất động. Vũ khí trên tay họ lần lượt rớt xuống đất. Tất cả họ đều đứng yên lặng như tượng, ngay hàng thẳng lối.

Ánh mắt vô hồn không có thần, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, mặt dù đánh nhau nhiều canh giờ nhưng lại không nghe thấy tiếng thở dốc nào từ họ, hơi thở vẫn rất ổn định, có thể nói họ chỉ hơn cái xác chết là vẫn còn mở mắt mà thôi, ngoài ra thì chẳng khác bao nhiêu.

-Cộp..! cộp..cộp..

Hắc y nhân từng bước từng bước tiến đến gần họ, hắn dừng lại quan sát thật kỹ từng người một, dò xét từ đầu đến chân không bỏ sót bất kỳ điểm nào.

-Ngươi hài lòng chứ?- Mĩ nam tử bên cạnh khó chịu lên tiếng.

-Tốt..nhưng ta thấy họ vẫn chưa ổn.

Hắc y nhân chầm chậm lau đi vết mồ hôi chảy trên người của một tên trong đám tử sĩ, tỏ ra không hài lòng, khó chịu.

-Mới có năm canh giờ mà đổ mồ hôi nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi nên tăng thêm liều lượng.

-Được! nhưng mà ta cần thêm người để thử thuốc.

Hắc y nhân quay lại nhìn mĩ nam tử suy tư, Hạo vương đang ở trấn Thanh Hà thì làm sao có thể tìm người tiếp tục thử thuốc, nếu thu xếp không ổn thỏa lại kinh động đến triều đình, lúc đó khó lòng thu xếp.

Trước đây hắn chọn trấn Thanh Hà, vì nơi đây rất hẻo lánh lại cách xa triều đình, làm gì cũng thuận tiện. Việc thử thuốc cũng chỉ mất có vài ngày, xong việc thì thả người ra hắn cũng không nghĩ sẽ gϊếŧ người, tránh cho mọi người trong trấn thêm nghi ngờ.

Để đảm bảo họ không nhớ gì, nên trước khi thả người hắn đã nhờ người khác thôi miên, cộng thêm vào một chút độc của Hoa Tinh Túc. Lúc đầu thì không có chuyện gì xảy ra, không nghĩ đến sau này lại có biến chứng, kết quả thành ra nông nổi như bây giờ.

-Việc tìm người thử thuốc, tạm hoãn lại đã...chờ sau khi Hạo vương rời khỏi đây.

-Chuyện đó tùy ngươi.

Mĩ nam tử hờ hửng tỏ ra không quan tâm, hắn dừng lại nói tiếp

-Nhưng còn phụ mẫu ta, khi nào thì ngươi chịu thả họ ra?

-Ngươi yên tâm, sau khi ngươi giúp ta bào chế xong thuốc, ta sẽ thả họ ra... các ngươi có thể đoàn tụ

-Tốt nhất, ngươi nên giữ lời hứa.- mĩ nam tử liếc nhìn hắc y nhân, giọng điệu lạnh băng.

Lúc này cánh cửa thạch động từ từ được kéo lên. Cả một đám binh lính hối hả mang gươm giáo chạy vào trong thạch động.

-Chủ nhân! tên ở phòng giam số mười, trốn thoát rồi.

- Còn không cho người đuổi theo..- hắc y nhân hốt hoảng quay đầu lại nhìn đám quan binh, quát tháo.

Khi tất cả quan binh rời đi cùng tên hắc y nhân, chỉ còn một mình mĩ nam tử trong thạch động, vẻ mặt của hắn liền thay đổi.

Khéo miệng hắn nhếch lên mỉm cười âm hiểm, khác xa với vẻ nhúng nhường vừa rồi, phẩy tay áo xoay người bỏ đi.

------------ hết chương 44------------------