Chương 43: Mang thai (tt)

-Là ngươi?

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Lãnh Nhược Y. Sau đó quay sang nhìn phu thê Âu Dương Nghị, cung kính hành lễ.

-Chào hai vị tiền bối, hai người vẫn khỏe?

Dinh Hạo không ngờ hai người này lại có quan hệ với Lãnh Nhược Y, nhưng họ bảo đi tìm con trai sao, tại sao lại xuất hiện ở đây cùng với Lãnh Nhược Y.

Lăng Thiên quốc cũng được coi là đất rộng dân đông, không phải là thứ nhất thì cũng thứ nhì, nhưng có lý nào hai phu thê lão đi đến đâu cũng gặp tên nhóc này...

-Y nhi! ngươi làm sao quen với tiểu tử này?- lão lên tiếng

-Thiên Hàn! Sao ngươi lại ở đây? Bà lão lên tiếng.

Bà lão vẻ mặt vui mừng, mạnh chân đá bay tên quan binh đang nằm dưới đất, cản đường mà đi đến chỗ Dinh Hạo.

-Hắn là đệ tử của sư phụ?- Lãnh Nhược y nhìn Âu Dương Nghị.

-Đệ tử của Đình nhi?- Âu Dương Phu nhân kinh ngạc nhìn Lãnh Nhược Y

Bà lão có chút kinh ngạc nhìn Dinh Hạo, một lần nữa quan sát từ trên xuống dưới Dinh Hạo.

-Đình nhi...

Dinh Hạo nghe cách xưng hô của bà lão với sư phụ hắn, thì nghi hoặc trong lòng hắn đã có ngay đáp án.

-Ha..ha..!!! thì ra là người quen, như vậy dể nói chuyện.

Tên Trư huyện lệnh bất ngờ cười ha hả, chen ngang vào giữa câu chuyện của bọn người Dinh hạo và Lãnh Nhược Y.

Hắn tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, chắc chắn tên Hạo vương này sẽ không để cho bà la sát này muốn làm gì thì làm, sẽ bảo vệ lão.

-Im miệng! nếu ngươi không thả hắn ra, ta lập tức gϊếŧ ngươi ngay tại đây.

Trư huyện lệnh nghe xong, mặt xanh hơn tàu lá.

-Cô nải nải của ta ơi, không phải là ta không muốn thả hắn ra, mà là đuổi mãi hắn không chịu đi.

-Không có chuyện hắn không chịu đi, là ngươi lừa ta- Lãnh Nhược Y tức giận lấn tới, khí thế áp đão khiến lão Trư huyện lệnh, phải lùi ra sau

-Không tin...không tin thì ngươi vào hỏi hắn đi, ta thậm chí còn quỳ lại hắn làm ơn đi giúp ta- Trư huyện lệnh lắp bắp lên tiếng.

-Bốp..!!

Lãnh Nhược Y giận dữ đẩy lão Trư huyện lệnh ra, đi thằng vào trong huyện đường, và bừng bừng sát khi tiến vào đại lao.

...............

Đại lao- trấn Thanh Hà

Âu Dương Đình vẫn đang nằm ngủ trên giường, ngân nga huýt sáo, đang rất thảnh thơi nhàn hạ, không hề biết bên ngoài đang bị Lãnh Nhược Y quậy cho trời long đất lỡ.

Cánh cửa đại lao bỗng dưng lại được mở ra từ bên ngoài, Âu Dương Đình cũng không thèm quay lại nhìn, trong lòng đã biết chắc người đến là ai.

-Không cần nhiều lời, dù các ngươi có nói gì.... ta cũng không rời khỏi đây.

Mặc dù Âu Dương Đình nói vậy nhưng những người kia vẫn rục rịt bước tới, làm hắn rất khó chịu, nên bật người ngồi dậy quát tháo xua đuổi giống như những lần trước.

-Các ngươi điếc sao, không nghe....

Nhưng nhìn thấy người trước mặt, cơn giận của Âu Dương Đình liền hạ xuống, có điều vẫn khó chịu như cũ.

-Hai ngươi vào đây làm gì... đã nói không có chuyện quan trọng, thì đừng vào đây làm phiền ta- Âu Dương Đình thở dài nhìn hai đệ tử của hắn.

Hắn lại nằm xuống giường, vừa định nhắm mắt lại thì..

-Sư phụ! đại sư tỉ đang sắp vào đây, có được xem là chuyện quan trọng không, sư phụ..- Thu Phong giả bộ ngu ngơ, hỏi đố Âu Dương Đình.

Âu Dương Đình lập tức mở mắt ra, bật người ngồi dây, trừng mắt mình Thanh Nguyệt và Thu Phong, không nói thêm bất cứ lời nào..

-Vèo..!!!

Hắn như một cơn gió bay ra khỏi đại lao, để lại phía sau là bụi mờ tứ phía.Thanh Nguyệt và Thu Phong nhìn nhau lắc đầu thở dài rồi lập tức đuổi theo sau.

......

Hậu viện.

-Sao Y nhi lại tìm đến đây, có phải hai ngươi đã để lộ tin tức ra ngoài?- Âu Dương Đình đang ra tới hậu viện, quay lưng lại mặt lạnh nhìn Thanh Nguyệt và Thu Phong.

-Không có...- Thanh Nguyệt và Thu Phong cùng nhau lắc đầu, khá đồng bộ, đồng thanh lên tiếng.

Lúc này, lại có một giọng nói đùa cợt từ ngoài cổng vọng vào. Người chưa tới nhân tiếng đã vang xa.

-Âu Dương đại hiệp! muốn gặp được ngươi đúng thật là không dể chút nào.

Âu Dương Đình nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, mà kinh hãi quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy phu thê Âu Dương Nghị tươi cười nhìn hắn, mọi người có thể không biết, nhưng chỉ có hắn là hiểu rõ chuyện này, khi hai người đó cười càng tươi thì đối phương sẽ chết càng thảm.

-Sư ông... Sư bà..- Thanh Nguyệt và Thu Phong cùng nhau lên tiếng.

Âu Dương Nghị và Âu Dương thái bà từ từ bước tới, còn Âu Dương Đình thì chầm chậm lùi ra xa, cho tới khi va vào người Thanh Nguyệt và Thu Phong thì bất đắc dĩ phải đứng lại.

-Phụ thân...mẫu thân..

-Tên nghịch tử ngươi! tìm được ngươi mà mòn cả đế giày.

Âu Dương Đình gượng cười nhìn Âu Dương Nghị và Âu Dương thái bà đang đứng trước mặt.

-Phụ thân, mẫu thân.... hai người không phải đang ngao du thiên hạ, xem tứ hải là nhà, tại sao lại đến trấn Thanh Hà nhỏ bé này...chắc cũng tiện đường ghé qua thôi, đúng không?

-Ha...ha..!!không phiền hai người, ta có chuyện phải đi trước...hôm khác mời hai người uống trà.

Âu Dương Đình cố ý ba hoa nói nhiều đánh lạc hướng, thấy Âu Dương Nghị và Âu Dương thái bà có vẻ phân tâm, thì lập tức xoay lưng bỏ chảy...

-Còn dám chạy...- Âu Dương Thái bá tay đặt trên vai của Âu Dương Đình kéo hắn xoay người lại.

Âu Dương Đình lộn người tránh né, Âu Dương Nghị cũng phi thân nhập cuộc, sau đó diễn một màn long hổ phân tranh tại hoa viên, giữa ba tuyệt đại cao thủ.

-Cạch..!

-Keng..!

Đồ đạc bay tứ tung, hoa lá thì rơi rụng khắp sân, từng miếng ngói tấc đất bị lật tung cả lên, khiến hậu viên vô cùng lộn xộn, người tung quyền kẻ ra cước, nhìn rất gây cấn đó là diễn cảnh đang xảy ra lúc này.

Thanh Nguyệt và Thu Phong nhìn không chớp mắt, khó có khi nhìn thấy những cao thủ giao đấu, bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Âu Dương Đình giao đấu một hồi, lại quên mất chuyện chính, là bỏ chạy, chỉ một lòng muốn đánh thắng.

-Cộp..cộp..!!

Từ phía sau vọng lại tiếng bước chân người, và bóng dáng của Lãnh Nhược Y thấp thoáng xuất hiện.

-Á..a..a.. đau quá..- Âu Dương Đình bỗng dưng hét lên, hai tay ôm chặt lấy ngực, ngã quỵ xuống đất

Âu Dương Nghị và Âu Dương thái bà, sắc mặt liền trở nên xanh mét, hốt hoảng thu chưởng lại không dám tấn công tiếp, tiến tới đỡ Âu Dương Đình đứng dậy.

-Đình nhi..! ngươi không sao chứ?

Âu Dương Đình bật người lùi ra xa, mỉm cười gian xảo, nhìn phụ mẫu hắn sau đó phi thân bỏ chạy.

Âu Dương Đình biết rõ hắn chính là yếu điểm duy nhất của phụ mẫu, đánh thì đánh không thắng, chỉ còn cách tấn công vào điểm yếu duy nhất này của phụ mẫu hắn thì may ra có chút cơ hội.

-Ngươi..!!- Âu Dương Nghị và Âu Dương thái bà tức giận vì mắc mưu.

Âu Dương Đình đã nhảy lên tường cao, mỉm cười. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người...

-Âu Dương Đình! Ngươi mà nhảy xuống, ta lập tức chết cho ngươi xem.

Âu Dương Đình vừa định nhấc một chân đã bước xuống nhưng lập tức thu về, làm hắn chao đảo lắc lư trên tường cao.

Lãnh Nhược Y tức giận, giựt lấy một thanh đao của tên quan binh bên cạnh, kề lên cổ của chính mình, hét lớn tiếng với Âu Dương Đình. Thái độ vô cùng cương quyết, nàng dám nói dám làm, chỉ cần hắn nhảy xuống, nàng chắc chắc sẽ không khiến hắn thất vọng.

-Y nhi..!!

Mọi người đều hoảng hốt hét lên, trong đó có cả Âu Dương Đình

Trên chiếc cổ trắng ngần trơn mượt, lại có một đường viền màu đỏ tươi rực rỡ đến chói mắt. Âu Dương Đình từ xa nhìn thấy cả người chấn động, hắn hoảng sợ phi thân xuống, chạy nhanh đến chỗ lãnh Nhược Y đang đứng.

-Cạch..!!

Hắn giựt lấy thanh đao ra mà Lãnh Nhược Y đang cầm ném xuống đất, quát tháo

-Ngươi điên rồi sao.

Hắn gấp rút lau đi, vết máu đang chảy ra trên cổ của Lãnh Nhược Y, vẻ mặt vô cùng lo lắng, lại rất tỉ mỉ.

-Phải! ta điên rồi- Lãnh Nhược Y tức giận đẩy hắn ra.

-Bốp..bốp..!! tất cả cũng tại ngươi...khiến ta phát điên.

Lãnh Nhược Y vừa khóc vừa đập vào người Âu Dương Đình còn lớn tiếng oán trách hắn.

-Ngươi rõ ràng đã thua lại không giữ lời hứa, không chịu cưới ta...ngươi có biết ta đợi ngươi ở khách điếm bao lâu rồi không, chờ ngươi như con ngốc.

-Bốp..bốp..!!!- Lãnh Nhược Y mặt mày tèm lem vừa đánh vừa chửi..

-Hu..hu..!!!! Âu Dương Đình! ngươi mà cũng gọi là đại hiệp cái gì chứ, hϊếp đáp một nữ nhi yếu đuối như ta, ngươi có phải là nam nhân không?

Nàng mà là nữ nhân yếu đuối thì cọp mẹ trong thiên hạ đều phải đổi lại gọi thành mèo con, Âu Dương Đình cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng chân chính mà nói hắn còn chưa chính thức vào cuộc, thì sao gọi thua chứ.

Đến Thủy Dịch Cư thì hắn mới biết Linh Trung Tử đó đã qua đời từ nửa năm trước không thông báo trước một tiếng, cũng không biết Tuyết Thiên Thảo lão đã cho tên khốn kiếp nào ăn mất.

Còn tên Lôi Trích Tinh chết nhát đó, không chịu được độc tính Đoạn Trường Cốt hoành hành, trước khi Âu Dương Đình hắn trở về, đã giở trò tự sát.

Nhưng tiếng khóc của Y nhi khiến cho hắn nhức óc, tâm can rối bời, lại có chút đau lòng, hắn không biết làm cách nào cho nàng nín khóc đây.

-Hu hu..! Âu Dương Đình người tưởng mình là ai chứ, Lãnh Nhược Y ta có điểm nào không xứng với ngươi, khiến ngươi chán ghét, cứ gặp ta là ngươi bỏ chạy...ta là quỷ hay ma?

-Bốp..bốp..ngươi nói đi.. Âu Dương Đình.

Lãnh Nhược Y vừa khóc vừa chửi, bộ dáng uất ức vô cùng đáng thương, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn thay nàng chút giận, đánh chết tên bạc tình lang.

-Ngươi không có điểm nào là không tốt, đừng khóc nữa... có bao nghiêu người nhìn thấy, đừng làm mình mất mặt nữa?- Âu Dương Đình bắt đầu xuống nước năn nĩ.

-Ngươi nghĩ ta còn mặt mũi để mất nữa sao? Ta mặc kệ có bao nhiêu người ở đây...ta hỏi ngươi có cưới ta không? Ngươi không cưới...ta lập tức chết tại đây?

Dinh Hạo cảm thấy khâm phục vị sư tỉ này, một khóc hai nháo ba treo cổ, được nàng phát huy đến cao độ, khiến cho Âu Dương Đình đại hiệp cao ngạo trở nên lúng túng, thì chỉ có nàng.

-Cưới...ta cưới ngươi là được chứ gì?

-Có thật không?

Lãnh Nhược Y mừng rỡ ôm chặt lấy hắn, lập tức nín không.

...............

Tửu lầu Khai Phong –Trấn Thanh Hà

-Nhanh lên! mang thức ăn này lên lầu.

Tiểu nhị này vừa xoay lưng, thì tiểu nhị khác lại chạy vào bếp, thúc giục đầu bếp.

-Bàn trên lầu gọi thêm mấy dĩa thức ăn, đã có chưa?

-Nhanh lên đi, khách trên lầu đang đợi- ông chủ đi theo sau tiểu nhị, cũng lên tiếng hối thúc.

-Đang làm...- đầu bếp hai tay đều bận rộn lại bị hối thúc đâm ra gắt gỏng

Trên lầu...

Trên lầu cao thoáng rộng, chỉ có một chiếc bàn của Dinh Hạo và đám người Âu Dương Đình, đang cười nói vui vẻ.

-Tiểu Hàn! Tịnh nhi sao không đi cùng ngươi?

Âu Dương thái bà mặc dù đang hỏi Dinh Hạo, nhưng ánh mắt lại đặt ở người Tư Mã Phi Yến, vừa hiếu kỳ lại tò mò không đợi Dinh Hạo trã lời đã hỏi tới.

-Vị cô nương khả ái này là ai, có quan hệ gì với ngươi?

-Tinh Nhi sức khỏe yếu đang tịnh dưỡng ở Tướng phủ- Dinh Hạo mỉm cười nhìn Âu Dương thái bà, sau đó sang nhìn Tư Mã Phi Yến.

-Nàng là Tư Mã Phi Yến! là thê tử của ta.

-Họ Tư Mã, vậy Tư Mã Trấn là gì của ngươi?

Hầu như họ Tư Mã ở Lăng Thiên Quốc này rất hiếm thấy, gần như không có, khiến cho Âu Dương Nghị rất tò mò.

-Là phụ thân của Tiểu nữ, lão tiền bối quen sao với gia phụ- Tư Mã Phi Yến tròn xoe đôi mắt nhìn Âu Dương Nghị

-Không quen! nhưng danh tiếng đại thiện nhân Tư Mã Trấn, ta nghe nói rất nhiều.

Dinh Hạo hắn lần này đến đây, cũng là vị nhạc phụ này, lần trước gặp mặt ở đại thọ của ngoại tổ phụ, người cũng không có thiện cảm gì với hắn, hi vọng chuyện lần này sẽ thành công.

-Thiên Hàn! ngươi thật có phúc khí... bên cạnh không chỉ có Mạc Nhi xinh đẹp, còn có Tư Mã cô nương khả ái này, thật khiến người ngưỡng mộ.

Tiếng nói của Âu Dương Đình đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Dinh Hạo, nhưng khi Âu Dương Đình hắn vừa dứt lời, thì tên bay đạn bắn lập tức phóng tới.

-Phúc khí sao...vậy ngươi có muốn được như hắn không?- Lãnh Nhược Y mặt lành nhìn Âu Dương Đình, nụ cười vô cùng rực rỡ lại khiến cho hắn gai óc nổi cùng mình.

-Ha..ha..phúc là phúc của hắn, ta không dám.

Một mình Y nhi hắn chịu còn không đối phó được, làm gì dám mơ tưởng đến người khác, không phải tự chuốt khổ vào mình sao.

-Y nhi! nếu Đình nhi dám làm vậy, bà lão này cũng không cho phép?- Âu Dương thái bà mỉm cười nhìn Lãnh Nhược Y, quay sang liếc Âu Dương Đình một cái, ý bảo hắn an phận.

Nhìn mẹ chồng nàng dâu ăn ý như vậy, Âu Dương Đình vô cùng khổ não, ngày tháng sau này của hắn, sống sẽ thật khó khăn đây.

Trước đây hắn không hiểu tại sao trong một thời gian ngắn, mà khả năng sử dụng độc của Y nhi lại tiến bộ thần tốc, thì ra là do mẫu thân đại nhân của hắn ở sau chỉ điểm, khó trách vượt cả hắn.

-Đúng rồi... Mạc Nhi đâu, sao không đi cùng ngươi?- Âu Dương Đình quay sang nhìn Dinh Hạo, một chuyện mà hắn bây giờ mới nhớ.

-Mạc Nhi..- Dinh Hạo thật không biết nói làm sao, vì ngay cả hắn cũng không biết nàng ở đâu.

Ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống dưới phố, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên mỉm cười, nhìn thấy bóng dáng rất giống Mạc nhi.

Hắn thở dài lắc đầu, rồi lại nhìn xuống dưới đường một lần nữa...

Nụ cười trên môi hắn liền tắt hẳn, ánh mắt sáng rực, hai tay bóp chặt lại. Bây giờ hắn có thể dám chắc, hắn không phải đang nằm mộng, người bên dưới rõ ràng là Mạc Nhi của hắn.

Dinh Hạo bật người đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra lao thẳng lên trước..

-Vương gia.

Mọi người vẫn rất kinh ngạc không hiểu Dinh Hạo, sao lại có hành động kỳ lạ như vậy, khi họ vẫn chưa có câu trả lời thì Dinh Hạo đã phi thân nhảy xuống dưới.

Dinh Hạo vừa chạm đất, hành động nôn nóng, hắn và Mạc nhi chỉ cách nhau có một con đường, nàng đang đối diện cùng hắn, nhưng hiện tại hắn không thể nào qua đó.

-Mạc Nhi...!!- Dinh Hạo lớn tiếng gọi người bên kia đường

Một chiếc kiệu hoa đi ngang qua...

Một xe ngựa lại chạy tới...

Và cả một đám người đang bu xung quanh xem náo nhiệt ...

-Tránh ra! tránh ra mau.

Dinh Hạo vừa hét, vừa đẩy, cố gắng chen chân vào đám người trước mặt, tâm trạng đang rất nóng ruột, chỉ muốn một chưởng thổi bay đám người cản đường trước mặt ra.

Cuối cùng, Dinh Hạo thành công vượt qua hết chướng ngại vật, đến được bên kia đường, thì lại không thấy người đâu, giống như có người này chưa từng xuất hiện.

-Chết tiệt.

Dinh Hạo tức giận mắng chửi, chẳng lẽ lại bị ảo giác nhưng vừa rồi người hắn nhìn thấy chính là Mạc Nhi.

-Y quán.

Dinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu to tướng treo trước cửa, trong lòng hoang mang bất an, tại sao Mạc Nhi lại vào y quán, nàng bị bệnh hay bị thương.

Trong y quán đang tấp nập người bệnh.

-Đến bắt mạch hay lấy thuốc?

Một tiểu đồng cả ngày bận rộn, đăm ra khó chịu với mỗi người khách khi đến tiệm, đúng lúc người lần này là Dinh Hạo.

-Bắt mạch thì qua đó, còn lấy thuốc thì để toa thuốc ở đây, sau đó ra ghế chờ- Tên tiểu đồng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, giơ tay lên chỉ trỏ, giọng điệu rất mệt mỏi.

-Ta hỏi ngươi... vị cô nương vừa ra khỏi đây, nàng ta bị làm sao?- Dinh Hạo gấp rút lên tiếng.

-Sao phải cho ngươi biết, nàng ta có quan hệ gì với ngươi?- Tên tiểu đồng tỏ ra xem thường, cúi đầu xuống tiếp tục ghi ghi chép chép.

-Ta hỏi một lần nữa, vị cô nương vừa tại sao vào y quán của ngươi? nếu không muốn chết thì nói ngay lập tức.

Dinh Hạo hai tay túm lấy cổ tên Tiểu đồng, ánh mắt sắc bén khiến người khác khϊếp sợ. Tên tiểu đồng bây giời biết sợ là gì, toàn thân trở nên run rẫy, nói năng cũng lắp đắp.

-Không...không bệnh gì cả, nàng ta chỉ mang thai.

-------------------------

Rừng núi hoang sơ, bốn bề vắng lẽ âm u, chỉ có âm thanh tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá cây xào xạc ...

Trên đỉnh núi.

Trư Huyện lệnh đang đứng phía sau của một hắc y nhân giấu mặt, người kia bất ngờ xoay người lại, tát thẳng vào mặt lão.

-Bốp..!!

-Chủ nhân ! xin bớt giận...Hạo vương vẫn chưa điều tra được gì nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.- Trư huyện lệnh lập tức quỳ xuống đất, dáng vẻ khúm núm sợ sệt.

-Ta bảo ngươi phải giải quyết đám người điên đó, ngươi lại để chúng chạy loạn còn cho Hạo vương nhìn thấy.... ngươi vô dụng như vậy thì ta còn giữ ngươi lại làm gì...chi bằng ta gϊếŧ ngươi ngay tại đây.- Hắn muốn giơ tay lên, một chưởng đánh chết lão, lão lại khóc lóc van xin

-Chủ nhân! Xin tha mạng....hãy cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ xử lý tốt chuyện lần này.

-Được! Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội...đừng để ta cảm thấy hối hận vì đã lãng phí cho một kẻ vô dụng như ngươi.

Nam tử hắc y tức giận xoay người, phi thân bay xuống chân núi, tội cho tên Trư huyện lệnh đang lếch thân già xuống núi, vừa đi vừa lầm bầm, toàn thân run cầm cập, hai hàm răng của lão bắt đầu đánh bò cạp..

-Lạnh quá! lần sau đề nghị chủ nhân đổi địa điểm khác mới được...-

-----------------------

Sáng ngày hôm sau...

Khách điếm Thiên Kiêm – Trấn Thanh Hà

Dinh Hạo từ rất sớm đã thức dậy, bộ dáng như cả đêm mất ngủ. Cánh cửa bị đẩy ra và người bước vào chính là Vô Tình.

-Vương gia! chuyện người căn dặn nô tài đã thu xếp xong...cáo thị đã dán lên, tin tức nhất định sẽ lan nhanh khắp trấn...Quận chúa Mạc nhi nhất định sẽ đọc được.

Dinh Hạo xoay người lại nhìn Vô Tình, rồi nhàn nhã đi đến bàn rót ra một tách trà.

-Ngư y triều đình khi nào tới?

-Tấu chương vừa gửi đi tối qua, phải mất thêm vài ngày.

-Còn thê tử của Lương Bá...nàng ta đã tỉnh lại chưa?- Dinh Hạo chầm chậm đưa tách trà lên miệng thổi nhẹ.

-Âu Dương đại hiệp đang chữa trị, tình hình...không mấy khả quan..- Vô Tình có chút do dự nhìn Dinh Hạo.

Vô Tình muốn nói thêm thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

-Vương gia! Trư huyện lệnh đã đến.

---------------------------------

Bên ngoài..

Hai chiếc kiệu cao lớn và những tên phu khiêng to khỏe đang đứng trước cửa chờ đợi Dinh Hạo bước ra, dù không dám nhìn trực diện, thỉnh thoảng họ cũng ghé mắt lén nhìn sang chỗ Trư huyện lệnh, lão đang mặt mày cáu kỉnh, khó chịu.

-Hu ...hu..!!! huyện lão gia, xin người giúp ta tìm Lý Tứ.... hắn lên núi đã hai ngày không thấy trở về.

-Bà phiền quá... tránh ra đi..có gì thì đến quan phủ báo án.- Trư huyện lệnh tức giận đẩy bà lão ra.

Bà lão đã bị đẩy ngã ngay xuống đất.

-Huyện lão gia! họ không nhận cáo trạng của ta...hu..hu..ta chỉ có một hài tử là hắn, xin người tìm hắn về cho ta..- Bà lão gian nan ngồi dậy, bám chặt lấy chân của Trư huyện lệnh, cầu xin.

Trư huyện lệnh lại càng khó chịu hơn, lát nữa đây Hạo vương bước ra nhìn thấy cảnh này thì mọi chuyện lại càng thêm rắc rối hơn, tốt nhất nên giải quyết cho xong bà lão này.

-Các ngươi chết hết rồi sao.. không kéo bà lão này ra..- Trư huyện lệnh tức giận quát tháo đám quan binh xung quanh.

Các đám quan binh cao lớn lực lưỡng và một bà lão già gần đất xa trời đang giằng co qua lại, đã thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh, và lắm kẻ chỉ trỏ.

-Xảy ra chuyện gì vậy?

-Không biết.

-Bà lão hình như bị mất con.

Người này hỏi người kia, bu xem càng đông hơn khi nãy.

-Hu..hu...quan sai đại nhân..cầu xin người giúp ta tìm Lý Tứ trở về...- Bà lão già nua tội nghiệp hết cầu xin lão Trư huyện lệnh, rồi quay sang cầu khẩn đám quan binh.

Nhưng xem ra không có ai chịu đễ ý đến lời cầu xin của bà lão này rồi.

-Bà mà không buông ra, đừng trách sao ta.

Trư huyện lệnh lúc này đã vô cùng tức giận, hắn giơ chân lên muốn đạp vào người bà lão, thì...

-Dừng lại.

Dinh Hạo từ bên trong bước ra. Dinh Hạo quay sang giận dữ nhìn Trư huyện lệnh.

-Ngươi định làm gì?

-Vương gia..ta..

Trư huyện lệnh ấp úng, giống như kẻ bị bắt gian tại trận, lão liền hạ chân của mình xuống.

-Đã xảy ra chuyện gì?- Dinh Hạo lên tiếng

Dinh Hạo nhìn ngó xung quanh nhưng không ai đáp lại lời hắn, Trư huyện lệnh đã vậy, đám quan binh càng không dám nói.

Bà lão lại bất ngờ nhào tới vì nhìn thấy Dinh Hạo hơn người, ngay cả Trư huyện lệnh còn phải sợ hắn, người này có thể giúp bà.

-Vương gia! Lý Tứ là con trai ta, hắn lên núi đã hai ngày mà vẫn chưa có trở về... ta rất lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì...hu ..hu..vương gia...xin người mang Lý Tứ về cho ta

-Vương gia! chuyện nam nhân không về nhà hai ba ngày rất bình thường, trong trấn thường xuyên xảy ra, không chừng đang ở kỹ viện hay đổ phường nào đó, việc gì mà bà lão này lại làm ầm lên, người không cần quan tâm, chúng ta mau đi thôi.

Trư huyện lệnh nói xong liền hối thúc Dinh Hạo lên kiệu, bỏ mặc bà lão đang ôm mặt khóc kia phía sau.

Dinh Hạo suy nghĩ lời của Trư huyện lệnh cũng không phải vô lý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điểm gì đó không yên.

-Hu..hu..Lý Tứ ..ngươi đi đâu, sao không chịu về, ngươi đã bỏ mặt mẫu thân không lo rồi sao.

Dinh Hạo nhìn thấy bà lão đã ngồi dưới đất khóc than thảm thiết, thấy rồi không thể không xem như chưa có chuyện gì.

-Cho người tìm Lý Tứ con trai bà lão trở về- Dinh Hạo quay sang nhìn Trư huyện lệnh.

-Sao..- Trư huyện lệnh kinh ngạc nhìn Dinh Hạo.

-Cần ta phải lập lại sao?- Dinh

Hạo quay sang nhìn mặt lạnh nhìn Trư huyện lệnh.

-Không cần, Hạ quan.. sẽ cho người đi làm ngay.

Trư huyện lệnh khúm núm cúi đầu trước Dinh Hạo dù thật lòng không muốn làm tí nào, liếc nhìn bà lão rồi xoay người đi.

Lão đi đến chổ đám thuộc hạ phía sau, không biết nói to nói nhỏ gì với chúng, rồi cả đám gần chục tên hùng hổ kéo đi.

-Bà lão! giờ bà có thể yên tâm về nhà đợi tin, chắc chắn Lý Tứ của bà sẽ trở về.

-Đa tạ..! đa tạ..vương gia..!

Bà lão vui mừng, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, dập đầu với Dinh Hạo, rồi lủi thủi đi về.

Một tràng pháo tay như sấm vang lên từ những người dân xung quanh, giành tặng cho Dinh Hạo .

Bây giờ họ mới biết lời đồn đại là không đáng tin, trước đây còn nghe người ta nói.. Hạo vương háo sắc thành tính, ngang ngược lộng hành không coi ai ra gì thì ra chỉ là giả.

-Vương gia! chúng ta có thể đi được chưa? Trư huyện lệnh bước tới chỗ Dinh Hạo

-Yến nhi đâu?- Dinh Hạo nhìn ngó xung quanh, sau đó quay sang nhìn Tiểu Lục Tử

-Lam thiếu gia đã cho người đến đón Tư Mã cô nương từ rất sớm -

--------------------

Ngoại thành trấn Thanh Hà.

Cách Lôi Phong tháp mười dặm..

Trời thì nắng gắt nhưng người tụ tập và đang xếp hàng trước dịch quán khá đông đúc. Nếu không phải lão ấu không sức lực thì cũng là những thiếu phụ tay yếu chân mềm, đang xếp hàng chen lấn nhau.

Trong khi những hán tử cao lớn khỏe mạnh, dáng vóc to lớn lại thơ thẩn ngồi trong đình mát, điên điên dại dại đi tới lui..

-Xếp hàng ngay ngắn vào.- Một hán tử trung niên lớn giọng hô to, có phần khó chịu.

-...- Người đi trước hắn bỗng quay lưng lại, chỉ bằng cái nhìn nhưng còn mạnh hơn cả lời quát tháo, đã khiến hắn biết sai mà sửa.

-Mọi người đừng chen lấn..ai cũng có phần, cứ từ từ..- thái độ của hắn đã trở nên nhỏ nhẹ, và nghe êm tai hơn trước rất nhiều.

Tư Mã Trấn gậc đầu hài lòng, tiếp tục phát chẩn cho mọi người xung quanh.

-Đa tạ..!

-Đa tạ..Tư Mã lão gia.

Họ đều là phụ mẫu thê nhi của người bệnh, Trư huyện lệnh không cho họ vào thành, cũng không cho mọi người rời khỏi trấn, nên họ chỉ đành sống tạm bợ vào những thứ được phát chẩn từ Tư Mã gia.

Những tháng qua nếu không có Tư Mã lão gia giúp đỡ, thì họ không biết sẽ ra sao, nên trong lòng vô cùng biết ơn Tư Mã Trấn, xem lão như bồ tát sống.

Khi Tư Mã Trấn phát đến người cuối cùng, nhìn người đang đứng ở cuối hàng có chút sửng sốt.

-Là ngươi...

-Nhạc phụ đại nhân.-. Dinh Hạo cúi đầu chào hỏi Tư Mã Trấn

-Sao ngươi lại đến đây.-Tư Mã Trấn khó hiểu nhìn Dinh Hạo.

-Ta thay mặt hoàng thượng đến thể hiện chút tâm ý của triều đình.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Tư Mã Trấn, sau đó lấy từ trong tay áo lấy ra thứ gì đó vô cùng sáng chói.

-Tư Mã Trấn tiếp chỉ.

Không chỉ Tư Mã Trấn mà tất cả mọi người xung quanh lập tức quỳ xuống đất, miệng lớn tiếng tung hô.

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Dinh Hạo từ từ mở tờ thánh chỉ trên tay hắn ra, dõng dạt tuyên đọc, do bốn bề đang yên lặng nên giọng nói của Dinh Hạo càng trở nên vang dội...

-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...Tư Mã Trấn không chỉ bỏ công bỏ sức, giúp đỡ nạn dân, cứu trợ lũ lụt, xây cầu đắp đường, là thần dân tốt của Lăng Thiên quốc, nay ban tặng kim bài ngự tứ, thấy kim bài như thấy trẫm..khâm thử.

-Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế ...vạn tuế.- Tư Mã Trấn cúi đầu tiếp nhận thánh chỉ,

-Chúc mừng Tư Mã lão gia..- tên Trư huyện lệnh ra sức lấy lòng, cho dù đại quan nguyên lão cũng không có được ân sủng lớn như thế này, hắn là người gió chiều nào nghiêng chiều đó.

Mọi người đều bước tới vây lấy Tư Mã Trấn, như ong bu lấy mật, chúc tụng không thôi, dạt Dinh Hạo ra một bên.

Dinh Hạo cũng không buồn để tâm nhưng tiếng cười khúc khít ngân nga như khúc nhạc từ xa vọng đến, lại khiến cho hắn bận tâm suy nghĩ hơn.

Nữ tử vừa thanh tú lại đáng yêu, thư sinh thì lịch sự nho nhã, hai người lại đang quấn quýt lấy nhau. Dinh Hạo nhìn thấy đỏ cả hai mắt, lập tức đi tới.

-Yến nhi ! - Dinh Hạo mỉm cười đứng trước Lam Học Kỳ và Tư Mã Phi Yến.

Cả Lam Học Kỳ và Tư Mã Phi Yến bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dinh Hạo thì Tư Mã Phi Yến cười như hoa nở, còn Lam Học Kỳ thì nụ cười trên mặt hắn đơ lại, chuyển sang thù địch như nhìn thấy kẻ thù đoạt vợ

-Vương gia! đại ca vừa tặng ta con vẹt này, người xem có dễ thương không.- Tư Mã Phi Yến vừa nói vừa cười, giơ cao con vẹt sặc sỡ kia về phía Dinh Hạo

-....- Dinh Hạo chưa kịp trả lời, thì..

-Dễ thương ...dễ thương.- Con vẹt đã xung phong trả lời khen mình trước

-Người có nghe không...có phải nó rất thông minh, có thể nhại được tiếng người- Tư Mã Phi Yến vô cùng phấn khởi.

-Thông minh....thông minh..- con vẹt lại tiếp tục lên tiếng.

Dinh Hạo cảm nhận có một nguồn sát khí đang thẳng tắp đến từ Lam Học Kỳ, nghĩa huynh của Phi Yến.

-Yến nhi! ta qua đó với phụ thân.-Lam Học Kỳ nói xong, không chần chừ đã xoay lưng đi, còn không thèm nhìn Dinh Hạo.

Nhưng đi được vài bước, lại nghe được tiếng cười nói của Dinh Hạo và Tư Mã Phi Yến phía sau, trong người lại khó chịu vô cùng, không tự chủ mà quay lưng lại.

-Yến nhi háo ăn..nói đi..

-Vương gia! ta không háo ăn..hứ..người tránh ra, đừng dạy hư con vẹt của ta..- Tư Mã Phi Yến phùng mang trợn má nhìn Dinh Hạo.

Nàng đẩy Dinh Hạo ra, thủ thỉ với con vẹt , ra sức dỗ dành..

-Yến nhi xinh đẹp..xinh đẹp...nói đi..ta sẽ cho ngươi ăn.- Tư Mã Phi Yến bắt đầu vuốt ve con vẹt, mỉm cười thật tươi.

-Háo ăn..háo ăn... - con vẹt không ngờ lại phản chủ, lập lại y chang lời của Dinh Hạo

-Ha..ha..cái này là tự nó nói, chứ không phải bổn vương dạy.- Dinh Hạo chỉ biết ôm bụng cười.

-Yến nhi háo ăn..yến nhi háo ăn.

Con vẹt nghe thấy Dinh Hạo cười như được cổ vũ, nói còn nhiều hơn, lần này còn rõ ràng hơn lần trước, lập lại nguyên văn không bỏ sót một chữ nào của Dinh Hạo.

-Ha..ha...ha...

Dinh Hạo thì cười no bụng, còn Tư Mã Phi Yến thì tức giận dập chân, trong khi con vẹt lại càng không biết điều.

-Yến nhi háo ăn..yến nhi háo ăn...háo ăn

----------hết chương 43---------