Chương 41: Điên Loạn

Từ xa La Thanh người cưỡi hắc mã phóng như bay, đám người phía trước đều quay đầu lại nhìn, Lăng Thiên Lạc có hơi bất ngờ, nhìn hai tuấn mã chạy tới.

-Mẫu phi..!!

-La Thanh ..!

Lăng Thiên Lạc nhìn hai người trước mặt hắn.

-Hai người sao lại đến đây?

Thật ra nhìn y phục và hành lý trên người của Như phi và La Thanh hắn không cần hỏi cũng biết họ muốn gì. Nhưng hắn đang chịu tội, chứ không phải du ngoạn.

-Vương gia! ta muốn đi theo người- La Thanh lên tiếng

-Lạc nhi! mẫu thân sẽ cùng ngươi đi chịu phạt...một mình người ở ngoài chịu khổ, ta sao có thể ở trong cung mà ăn ngon ngủ yên.

Lăng Thiên Lạc thở dài nhìn hai kẻ ngốc trước mặt và trên đời này cũng chỉ có hai kẻ ngốc này là thật lòng đối với hắn.

-Mẫu phi! người mau về cung...trước khi phụ hoàng phát hiện ra...sau này, không có ta ở đây, sẽ không ai lo lắng cho người, tốt nhất đừng gây chuyện với các phi tần khác.

-Lạc nhi! mẫu phi vì ngươi mới ở lại hoàng cung, cố sống cố chết tranh đấu với đám phi tần kia, giờ ngươi đi rồi thì mẫu phi còn ở đó làm gì nữa...hay ngươi chê ta già cả vướng tay vướng chân muốn bỏ mặt ta.

-Mẫu phi!

-Vương gia! từ nhỏ thầy tướng số nói... ta có số làm nô tài, người đi rồi không còn ai muốn thu nhận ta, nên ta chỉ có thể đi theo người.. - La Thanh lên tiếng.

-Nhưng bây giờ bổn vương.... ta không còn là vương gia cũng không có ngân lượng để trả cho ngươi, ngươi đi đi..

Hắn không phải hiểu tâm ý của La Thanh nhưng hắn đã đến mức này, ngay cả mẫu phi hắn còn lo không được thì làm sao có thể liên lụy người khác.

-Nhưng mẫu phi có ngân lượng..

Như phi mỉm cười lên tiếng, bà đương nhiên ủng hộ hắn đến cùng, huống chi La Thanh từ nhỏ đi theo Lạc nhi, bên cạnh Lạc Nhi cũng cần có người chăm sóc.

La Thanh ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lăng Thiên Lạc

-Vương gia! hãy để cho ta đi theo người.

-Lạc nhi! La Thanh hắn trung thành như vậy, ngươi cố chấp làm gì...

Lăng Thiên Lạc đắn đo rất lâu, trước sự hối thúc của mẫu thân và ánh mắt trời mong của La Thanh...

-Thôi được, nếu không có chủ tử nào chịu thu nhận ngươi, ta làm phước giữ ngươi lại bên cạnh....nhưng mẫu phi, người không được đi theo ta.

Tại sao trước đây hắn không nhận ra tấm lòng này của họ, luôn oán trách phụ hoàng không yêu thương hắn, tự làm khổ bản thân trong khi xung quanh hắn cũng có những người thật sự quan tâm đến hắn.

-Các ngươi đã nói xong chưa, còn phải lên đường.

Một tên quan binh ngẩng đầu nhìn lên trời, khó chịu vô cùng, vội đi tới trước.

- Được rồi...có thể đi.

Lăng Thiên Lạc, mỉm cười nhìn tên binh sĩ, vẻ mặt vô cùng bình thản có phần thông suốt.

Tên binh sĩ sau giây phút sửng sốt, liền bước nhanh tới lôi kéo Lăng Thiên Lạc, không nghĩ Lăng Thiên Lạc lại có dáng vẻ này, đúng là những người có thân phận cao quý, tính khí luôn thất thường khó đoán..

-Cộp! cộp!!

Sau khi đám người của Tề vương rời đi thì từ đằng sau bụi cây hai nam tử bước ra, họ cũng đã đứng đây từ rất lâu, mọi chuyện diễn ra khi nãy, đều thu hết vào trong tầm mắt.

Ánh nắng phản chiếu lên đất, là bóng dáng thon dài cao quý.

-Hoàng thượng! chúng ta về thôi...Tề vương cũng đã đi rất xa.

Quế công công khúm núm bên cạnh, giọng điệu vô cùng nhỏ, lại sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lăng Thiên Thần.

-Ngươi nói lời của Thiên Lạc có đúng không? là trẫm quá mức thiên vị Thiên Hàn.

Quế công công có hơi sửng sốt, ít khi nào lão nhìn thấy thái độ này của Lăng Thiên Thần.

-Đương nhiên không đúng...mặc dù người có phần thương Hạo vương hơn nhưng với các vương gia khác người cũng rất yêu thương họ, nếu không người cũng không đứng đây.

Lăng Thiên Thần quay sang cười khổ nhìn Quế công công

-Nhưng bọn chúng lại không nghĩ vậy....trong mắt chúng chỉ nghĩ trẫm không yêu chúng.

-Hoàng thượng! nổi lòng của người các vị vương gia sẽ sớm hiểu ra.

------------------------

Đông viện_Trước cửa phòng của Dinh Hạo.

Dinh Hạo vẫn còn đang nghĩ ngợi đến đến mệnh lệnh của phụ hoàng. Còn tưởng sau khi giải quyết xong chuyện của Lăng Thiên Lạc có thể đi toàn tâm toàn ý đi tìm Mạc Nhi, thì lại gọi hắn vào cung, lại giao một chuyện không đâu ra đâu. Hắn đến trước cửa phòng tự khi nào, bản thân cũng không hay. Bên trong sáng đèn, lại có tiếng động.

Dinh Hạo bất ngờ khựng lại, người có thói quen vào phòng hắn vào giờ này, chỉ có một người...

-Song Song! sao nàng lại ăn mặc như vậy?

Dinh Hạo thở dài, xoay người đóng cửa phòng lại.

-Không đẹp sao?

-Phải! nhìn rất dọa người...nàng mau cởi ra.

Có lý nào ở thọ yến ở Phùng gia, Bối nhi không phải cũng ăn mặc như vậy hắn còn khen đẹp, sao đến phiên nàng lại nói là dọa người.

Đinh Tâm Lăng nói cái gì mặc cũng như không mặc, mờ mờ ảo ảo là thứ nam nhân thích nhất. Hắn không thấy thích thì kế hoạch của nàng sẽ làm sao. Dinh Hạo nhìn Nhan Song Song mặc y phục hở trên ló dưới, nếu người bước vào là một tên nam nhân khác, có phải bị nhìn thấy hết rồi sao.

Dinh Hạo hắn cũng khá hiểu Song Song nhà mình, những lần nàng tỏ ra ân cần chu đáo thì tám chín phần có chuyện nhờ vả. Hôm nay tự dưng lại ăn mặc như chạy đến trước mặt hắn, cho hắn tiện nghi như vậy, chắc chắc có mờ ám..

Dinh Hạo tiến đến giường chuẩn bị cởi giày đi ngủ.

-Nói đi! nàng muốn gì?

-Chàng sao lại hiểu ta đến vậy?

Nhan Song Song chớp chớp mắt ngọc nhìn Dinh Hạo.

-Ngày mai chàng đi trấn Thanh Hà, ta muốn đi theo?

-Trấn Thanh Hà đang có đại dịch, nàng theo làm gì?- . Dinh Hạo mày kiếm nhăn lại nhìn Song Song.

-Không phải chàng cũng dẫn Phi Yến đi theo... tại sao ta không thể?

-Phi Yến nhất thiết phải đi, còn nàng thì....

-Ta thì sao.... ta muốn đi cùng chàng, dẫn ta đi mà...đi mà.

Nhan Song Song lập tức chạy đến bên giường, ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Nhưng hắn lại tạt ngay vào mặt nàng một thau nước lạnh.

-Không! Nàng tốt nhất cứ ở yên trong phủ chờ ta về, đừng ra ngoài gây chuyện nữa.

-Chàng đáng ghét, còn nói yêu ta.... chỉ có việc dẫn ta theo chàng cũng không muốn...hu..hu..

Nhan Song Song bắt đầu nhảy dựng lên. Kế hoạch thứ nhất thất bại, tiếp tục thực hiện kế sách thứ hai nước mắt giai nhân. Đinh Tâm Lăng nói nam nhân sợ nhất là nước mắt của nữ nhi, không biết có hiệu quả không, phải thử rồi mới biết.

Quả nhiên Dinh Hạo đã quay người lại.

-Được...ta dẫn nàng theo là được chứ gì? Đừng ồn nữa...nhưng ta đến trấn Thanh Hà có công vụ nàng không được gây rối.

-Vậy ta đi chuẩn bị.

Nhan Song Song chưa kịp đi thì hắn đã bật dậy, một cái giựt ngược người nàng đã nằm xuống giường. Song Song nằm phía dưới, còn Dinh Hạo thì nằm trên.

-Không cần gấp...một lát nữa ta sẽ cho người qua phụ nàng chuẩn bị, giờ ta có chuyện muốn bàn bạc với nàng.

-Chuyện gì mà chàng phải cởi cả y phục?

Nhan Song Song có mở to mắt nhìn Dinh Hạo đang động tay trên y phục hắn, đai lưng bị hắn ném xuống giường, tiếp đến áo ngoài hắn cũng cởi ra.

-Nàng không thấy nóng?

Dinh Hạo dừng động tác, ngẩng đầu lên nói nói chưa nói hơn hai câu hắn đã tiếp tục cởi y phục.

-Ta chẳng cảm thấy nóng chút nào.

Nhan Song Song hai mắt trợn tròn, khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Dinh Hạo, không biết làm sao chống đỡ. Nhan Song Song hét lên.

-Cởi y phục của chàng được rồi, sao lại cởi cả y phục của ta?

-Vèo..o..!!

Nàng vừa dứt lời hỏi thì ngay cả chiếc yếm cũng không thể giữ. Dinh Hạo đã ném xuống giường. Bàn bạc chuyện kiểu gì mà y phục cả hai đều phải cởi, có ngốc như Phi Yến mới không biết hắn muốn gì.

-Cái gì mà tâm sự...chàng là tên sắc lang, không được cắn ở đó...Á..

Nhan Song Song mặt nhăn mày nhó, nhìn hắn xoa xoa nắn nắn hai bánh bao trước ngực nàng.

-Vậy chỗ này thì sao? cắn được không?

-Cắn cái đồ ngốc chàng....ta đâu phải thức ăn, chàng cắn bậy bạ như sao ngày mai ta dám nhìn ai?

Nhan Song Song đau có, thoải mái có, ngứa ngái cũng có, vô số cảm xúc cuộn tròn thành một khối. Đầu lưỡi hắn đang xoay tròn liếʍ quanh nụ hoa trước ngực nàng, dù không có nhìn thấy, nàng cũng biết trước ngực nàng đều dính mật ngọt từ miệng hắn.

-Nàng không cho ta cắn trên ngực nàng, vậy ta sẽ kiếm chỗ nào đó kín đáo hơn để cắn vậy.

-Chàng...chàng ngừng lại cho ta...chỗ đó không được...Ưʍ..ưʍ...

Bàn tay ma quái của hắn lại đặt dưới hạ thân nàng, không trực tiếp đi vào chỉ vuốt ve, làm cơ thể nàng vặn vẹo khó chịu.

-Song Song... nàng thật đẹp.

Nhan Song Song cả người cao thấp trên dưới, đều trở nên đỏ bừng, khắp người như có lửa thiêu đốt, dù hắn vẫn chưa làm gì chỉ đơn giản là nhìn thôi, nhưng lại có một dòng nhiệt đang chạy xuống hạ thân nàng

Tay hắn đang thấm ướt cả mật ngọt của nàng, vô lại hắn đưa tay lên liếʍ lấy, còn ra vẻ phóng đãng.

-Song nhi! mật của nàng thật ngọt, có muốn nếm thử không?

-Chàng dùng một mình chàng đi....ta không cần.

Đang lúc cao trào...

-Keng..! keng!!

Từ bên ngoài vang đến tiếng trống chiêng vang dội, cảnh da^ʍ mị trong phòng đều bị đánh tan. Dinh Hạo và Nhan Song Song lập tức đứng dậy, kéo y phục lại mặc trên người, rồi đẩy cửa bước ra.

Bên ngoài cảnh tưởng đang náo loạn, mọi người chạy tán loạn dập lửa, hắn không biết bắt đầu hỏi từ đâu, đúng lúc Vệ Phong đi tới.

Dinh Hạo chụp lấy tay của Vệ Phong kéo lại

-Vệ Tổng quản! xảy ra chuyện gì?

-Đại lao hình bộ đang bốc cháy, đám cháy vô cùng lớn.... thuộc hạ đang dẫn người qua đó dập lửa phụ.

------------------------------

Hậu sơn- Ninh vương phủ

Bên ngoài trước sau đều vắng bóng người, không hậu vệ tuần tra. Trước thạch động cây cối um tùm, núi giả xây cao, thác nước từ trên cao ồ ạt chạy xuống, không ngờ đến đây chính là lối vào mật thất.

Những ánh kim loại lấp lánh thấp sáng cả mật thất. Ngoài nhưng kim ngân châu báu ra, thì tất cả đều là binh khí sắc bén sáng bóng, trên dưới hơn mười mấy vạn cây.

Lăng Thiên Phong lười biếng, cầm lấy một thanh đao lên xem, cây đao sáng bóng đến mức hắn có thể nhìn thấy những người đang đứng phía sau.

Cánh cửa hầm băng được đẩy ra...

-Vương gia! hắn đã được dẫn tới.- Tiểu Thanh Tử phía sau lên tiếng.

Đi phía sau là tên hắc y nhân luôn theo bên cạnh Tề vương, mấy ngày trước bị giam vào đại lao hình bộ, đúng lúc tối nay hình bộ bốc cháy, và bây giờ hắn đang xuất hiện ở đây.

Nhưng không phải vẻ mặt tiểu nhân ti tiện phản chủ, vạch tội của Tề vương trước Lăng Thiên Thần. Hắn cương nghị cứng rắn, là một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, không hề lộ vẻ khϊếp nhược khi đối diện cùng Lăng Thiên Phong.

-Cạch..!!

Trong hầm băng âm thanh vô cùng vang vọng. Lăng Thiên Phong không nói lời nào đã ném thanh đao xuống trước mặt tên hắc y nhân.

-Cầm lấy!

Tên hắc y lập tức cầm lấy thanh đao lên, hành động vô cùng dứt khoát, đặt thanh đao lên cổ chính mình, có hơi lưu luyến nhìn Lăng Thiên Phong, trước khi xuống tay.

-Vương gia!

Tiểu Thanh Tử lại tiếp tục lên tiếng, người thật muốn Tử Dực chết sao.

Lăng Thiên Phong vẫn không nói gì, Tử Dực thái độ cương quyết hơn, hắn nhắm chặt hai mắt lại, dứt khoát xuống tay.

Nhưng kéo mãi cây đao vẫn không hề nhúc nhích, lại có một lực rất mạnh đang giữ chặt cây cao. Hắn liền mở mắt ra xem chuyện gì, có phần hơi kinh ngạc..

Tay của Lăng Thiên Phong đang nắm chắc lấy thanh đao.

-Ha..ha...!!! bổn vương chỉ đùa với ngươi thôi, Tử Dực ngươi đứng lên đi -

-Vương gia! nô tài còn tưởng người muốn gϊếŧ hắn thật.- Tiểu Thanh Tử thở phào nhẹ nhõm.

-Mạng của Tử Dục là do vương gia lượm về, người muốn ta chết....ta sẽ không oán nửa lời, hơn nữa...nhiệm vụ lần này vương gia giao phó ta lại thất bại, thật không còn mặt mũi nào nhìn vương gia..

Hắn ăn xin côi cúc trên đường, chịu nhiều lời miệt khinh, may mắn được vương gia thu nhận, khi đó Lăng Thiên Phong hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, Tử Dực mang ơn người nhớ mãi không quên.

-Tử Dực! ngươi đứng lên đi...người vì ta ở cạnh Tề vương nhiều năm, chịu biết bao nhiêu uất ức, thiệt thòi ta điều biết.

Lăng Thiên Phong lập tức đứng lên kéo Tử Dực dậy.

-Nhưng lần này vẫn không thể gϊếŧ được Hạo vương, phá hư kế hoạch của vương gia, là do thuộc hạ không suy nghĩ thấu đáo. - Tử Dực tiếp tục lên tiếng nhận trách nhiệm về mình.

-Cũng không hoàn toàn thất bại, dù không gϊếŧ chết được Hạo vương....nhưng đã lật đổ được Tề vương.

Tử Dực nghe vậy gánh nặng trong lòng hắn cũng được buông xuống, liền đứng dậy. Cung kính đứng phía sau của Lăng Thiên Phong.

-Vương gia! số binh khí này dù sao cũng là của triều đình, người cũng không nên giữ lại .

-Ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ dùng đến chúng.

Tử Dực theo Lăng Thiên Phong nhiều năm, không dám nói là con sâu đi guốc trong bụng vương gia, nhưng cũng được coi là thấu hiểu vô cùng, một cái nhíu mày của vương gia, hắn cũng biết người đang nghĩ gì

-Người tiếp theo mà vương gia muốn đối phó có phải......

Lăng Thiên Phong không trả lời, khóe miệng nhếch lên nhìn Tử Dực cùng Tiểu Thanh Tử.

- Phải chính hắn.

**********

Vạn Thiên Lầu – Kinh Thành

-Tiểu nhị! cho một bình nữ nhi hồng.

-Tới liền...tới liền..!

Tiểu nhị từ bên trong tay phải cầm theo một bình rượu, tay trái mang theo một dĩa thức ăn, gấp rút chạy ra. Một khách quan bàn bên cạnh lại nóng nảy lên tiếng, vừa thấy tiểu nhị bước ra, liền túm lấy cổ áo giựt lại.

-Tiểu nhị! thức ăn của ta khi nào có?

-Có ngay..có ngay.

Tiểu nhị vừa đặt thức ăn xuống thì vị khách quan ngồi đối diện lại đứng dậy.

-Tiểu nhị! Tính tiền.

-Khách quan 500 lượng.

Dưới lầu khách quan tấp nập, tiếng cười nói rộn rã, tiểu nhị chạy ngược xuôi bận túi bụi, không có ai là rảnh rỗi.

Trên lầu...

Hoàn toàn yên lặng.

Nữ tử dung mạo như hoa, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng tức giận, trừng mắt nhìn trung niên nam tử mập mạp, đang ăn như hùm như hổ ngồi đối diện.

-Song nhi! ngươi không ăn sao?

-Không ăn?

Nàng khó khăn lắm mới dụ được Thiên Hàn cho nàng theo hắn đến trấn Thanh Hà, còn dùng cả mĩ nhân kế, bị bao nhiêu thiệt thòi, vậy mà Nhan Tư Đồ lại tìm đến, khiến nàng không thể cùng Dinh Hạo đi trấn Thanh Hà, tức chết nàng không, tức.. tức..tức.. Nhan Song Song đang dậm chân đạp đất.

Nhị thúc đã đến kinh thành, chẳng lẽ lại bỏ mặc người, chỉ có thể xả thân hầu quân tử.

Nhan Tư Đồ một tay cầm vòi rượu, một tay cầm đùi gà như người bị bỏ đói nhiều ngày,m nhai ngấu nghiến, miệng đầy dầu mỡ.

-Nhị thúc! người lại gây chuyện với phụ thân?

Nhan Tư Đồ vừa chòm tay tới kéo dĩa ngỗng quay về phía lão, thì Nhan Song Song giựt lấy cái dĩa kéo về phía nàng.

-Phụ thân ngươi không hề chịu nghe lý lẽ, Thiết Y mà võ lâm minh chủ đặt làm từ mấy tháng trước, bỗng nhiên biến mất... thì liên quan gì ta, tại sao lại nói ta lấy?

Nhan Song Song nghe xong hai chữ ""Thiết Y"", đối diện với khuôn mặt đang tức giận của Nhan Tư Đồ, không biết nên bộc lộ cảm xúc thế nào, vì Thiết Y đó do nàng lấy đi.

-Ta chỉ mượn xem duy nhất có một lần, rồi đặt vào hộp trả lại cho hắn...bây giờ mất rồi... lại đổ lỗi cho ta, có vô lý không?

Nhan Song Song sượng sùng cả người, chột dạ nhìn Nhan Tư Đồ.

-Thiết y đó.. không phải của thúc?

-Không phải, ta làm gì có được cái phước đó.

Nhan Tư Đồ nhăn nhó lên tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục ăn, sau đó nghĩ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu lên .

-Song nhi! đừng nói với thúc là ngươi lấy bộ Thiết Y đó?

-Không có.

Nhan Song Song khua tay múa chân, mở to mắt nói dối. Thiết Y đó nàng đã tặng cho Dinh Hạo, lần này hắn đi trấn Thanh Hà không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì, có nhảy ra mấy trăm hắc y nhân muốn mạng hắn hay không nên nàng bắt buộc hắn mặc trên người.

Nàng tưởng đó là đồ vật của nhị thúc nên nàng mới to gan trộm đi, ngờ đâu là của võ lâm minh chủ, ha..ha...Nhan Song Song ngươi lại gây ra chuyện lớn rồi.

-Ta mà biết kẻ nào lấy trộm sẽ lột da uống máu hắn....như cái đùi gà này.

-bụp...!!!

Nhan Tư Đồ giọng điệu tức giận, cầm cái đùi gà lên, cắn một cái thật to, như xem cái đùi gà như kẽ thù của lão.

-Song nhi! sáng nay vương gia đi đâu?

-Đến trấn Thanh Hà.

Nhan Song Song khó chịu nhìn nhị thúc, không nhắc đến thì thôi, giờ nghĩ lại nhớ.

Không biết vương gia của nàng đã đi tới đâu rồi, có bị mĩ nhân trấn Thanh Hà câu dẫn mất không, Nhan Song Song ánh mắt nhìn xa xôi...

************

Trên cao ánh nguyệt sáng lung linh ẩn hiện sau màn đêm huyền ảo, trong đêm đen tăm tối bốn bề tĩnh lặng như tờ, lại vang lên tiếng vó ngựa.

-Cộp..cộp..!!

-Cộp...cộp..!!

Xuất hiện phía sau màn đêm dày đặc là một chiếc xe ngựa sang trọng.

-zá..á..!!

Vô Tình cấm chắc dây cương, thúc vào mông ngựa.

-Vương gia! đi hết con đường này sẽ vào đến trấn Thanh Hà..- Tiểu lục tử vén màn lên, mỉm cười nhìn vào trong.

Bên trong xe ngựa..

Dinh Hạo bộ dáng suy tư, hai mắt nhắm lại.

Còn tưởng Vô Tình đã tìm thấy tung tích của sư phụ hắn, thì hắn có thể gặp được Mạc nhi, ngờ đâu lại đến trễ một bước sư phụ đã đi mất.

Không biết bây giờ Mạc Nhi của hắn hiện đang ở đâu, Dinh Hạo thở dài chầm chậm mở mắt ra.

-Vương gia! người ăn không?

Giọng nói thánh thót như tiếng chim hót, trong trẻo như tiếng suối và miệng đầy thức ăn.

Dinh Hạo nhìn nữ nhân đang ngồi đối diện, từ Kinh Thành đến trấn Thanh Hà, nữ nhân này ăn liên tục, ăn không ngừng nghỉ, hắn không biết có phải nàng sở hữu cái bao tử không đáy hay không? ăn mãi cũng chưa chịu no. Cũng may hắn là một vương gia, nếu không chắc chắn bị nàng ăn cho tán gia bại sản.

Tư Mã Phi Yến tròn xoe đôi mắt chớp chớp như đứa trẻ, tay cầm thức ăn đưa về phía Dinh Hạo.

-Không ăn thật sao? vậy ta sẽ ăn hết.

-Nàng ăn hết đi.

Hắn Muốn tức giận nhưng nhìn bộ dạng của nàng lúc này cũng không thể nào giận nổi, hắn đưa tay lau đi những vụn thức ăn đang dính trên miệng nàng.

Tư Mã Phi Yến cảm thấy nàng hiện rất không ổn, ngón tay hắn có phải ma thuật. Nếu không sao hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào môi nàng thì mặt trở nên nóng, tim còn đập nhanh, như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, nhưng sao hắn lại cho ngón tay vào miệng nàng, trêu đùa lưỡi của nàng.

Hắn còn tiến sát như vậy làm gì...

-Không ai nói với nàng khi hôn, không được mở mắt sao? Nhắm mắt lại!

Dinh Hạo giọng điệu vô cùng bá đạo ra lệnh cho Tư Mã Phi Yến

-Ừ.....

Phi Yến như một học trò ngoan, nàng gật cái đầu thật mạnh rồi mang hai mắt nắm lại. Hai má bầu bĩnh tròn trịa đang đỏ lên như một trái hồng tươi của Phi Yến, vô cùng đáng yêu. Hắn muốn làm chuyện xấu xa với nàng cũng không thể ra tay, vì nàng đáng yêu đến mức không nở ăn. Dinh Hạo phì cười, rồi đưa tay véo vào má của Phi Yến.

-Á...a..đau...

Phi Yến mở mắt ra nhìn Dinh Hạo, đưa tay lên xoa một bên mặt bị véo của nàng.

Lúc này bên ngoài.

-Hí..í...ii

Sau một tràng tiếng ngựa hí, thì xe ngựa đã dừng lại. Một đám binh lính gác cổng thành đang chĩa mũi giáo sắc nhọn về phía xe ngựa của Dinh Hạo, thái độ gắt gỏng, khinh người ra mặt.

-Thanh Hà trấn đang bị phong tỏa, không ai được phép vào thành.

Dinh Hạo từ trong xe vén màn lên nhìn ra ngoài.

-Xảy ra chuyện gì?

-Vương gia! họ không cho chúng ta vào thành.- Vô Tình quay lưng lại nhìn Dinh Hạo.

Đám binh lính sắc mặt liền thay đổi, khi nghe cách xưng hô của Vô Tình với Dinh Hạo, nhìn thấy bộ dáng Dinh Hạo y phục sang trọng, nên lo ngại.

-Ngươi..ngươi là vương gia?

Tiểu Lục nhảy khỏi xe ngựa, lấy miếng kim bài cất trong người ra, dọa đám binh sĩ:

-Nhìn kĩ đi...lũ ngu ngốc.

Mặc dù trời tối thật nhưng mà hai chữ Hạo vương bằng vàng rồng, được nạm trên miếng kim bài lại vô cùng sáng chói, muốn không thấy cũng không được.

-Tham kiến vương gia..!

Cả đám người liền phủ phục, hạ thương hạ giáo, lần lượt quỳ xuống trước mặt Dinh Hạo.

Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng...

Dinh Hạo thì không có động tĩnh gì, đám bình sĩ cũng không dám ngẩng đầu lên, lén mắt nhìn nhau

-Đứng lên đi.

Dinh Hạo lên tiếng rồi xoay người vào trong xe ngựa. Mặc dù vậy đám binh lính cũng vẫn chưa dám đứng dậy, vẫn còn quỳ dưới đất.

Tiểu lục tử sau khi nhìn thấy Dinh Hạo vào trong xe, liền nhảy lên xe, quay sang nhìn Vô Tình.

-Lên đường!

Xe ngựa như một cơn lốc lao thẳng vào trong thành, thoáng chốc đã biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, và bụi mờ phía sau tán loạn khắp nơi, đám binh lính mới thở phào nhẹ nhõm.

Một tên bước ra hối thúc người bên cạnh hắn

-Mau..! đi báo cho huyện lệnh đại nhân, Hạo vương đã đến trấn Thanh Hà.

Tên lính canh lập tức nhảy lên lưng ngựa, thúc mạnh vào mông ngựa, phi thẳng vào trong thành theo một bằng một lối đi khác.

- zá..á..!!

--------------------------

Kỹ viện – trấn Thanh Hà

Bên dưới đèn hoa rực rở, tiếng cười nói đẩy đưa..

-Khách quan khi khác lại ghé..- mĩ nữ trang điểm lòa loẹt, ánh mắt đa tình, mỉm cười câu khách.

-Nàng phục vụ ta tốt như vậy lần sau nhất định ta sẽ tới.

Bạch y hán tử vừa nói vừa cười, giơ móng vuốt ra sờ vào

cái mông đầy đặn phía sau của mĩ nữ.

-Ngài thật hư...em sẽ không thèm để ý ngài nữa.

Mỹ nữ chụp lấy bàn tay đang cố trụ trên mông nàng dời sang chỗ khác, giọng lại rất ngọt ngào, làm bộ xấu hổ chạy vào trong.

Trên lầu...

Trong một căn phòng to lớn sang trọng, những âm thanh da^ʍ mĩ , khiến người đứng ngoài cửa nghe thấy mà đỏ cả mặt, từ bên trong phòng liên tục phát ra.

-Trư công tử ! ta chịu không nổi nữa...á..á.. Trư công tử!!

Tên công tử mập vỗ mạnh vào cặp mông đầy đặn của mĩ nữ dưới thân hắn.

-Ha..ha...kêu nữa đi, càng kêu ta càng thích..kêu nữa..-

Trong phòng nữ nhân hai chân như vòi bạch tuộc đang quấn chặt lấy người công tử mập, cơ thể đông đưa bám chặt vào hắn. Còn công tử mập thì hung hãn như mãnh thú mạnh mẽ đâm vào, những tấc mở trên người cũng nhấp nhô lên xuống theo đừng động tác ra vào của y.

Âm thanh phát ra từ chiếc giường do sự vận động quá kịch liệt của đôi nam nữ đang nằm trên giường, cùng với tiếng rên rĩ của nữ nhân, và tiếng thở hổn hển của nam nhân...

Khiến cho hai tên nô tài canh giữ bên ngoài không thể nào có thể nghe tiếp, đành bịt tai nhắm mắt lại.

Từ xa một tên quan sai vẻ mặt hốt hoảng, chạy như bay đến đi căn phòng đó.

-Công tử! đã xảy ra chuyện?

-Công tử! có chuyện lớn rồi.

Tiếng gõ liên hồi từ bên ngoài vọng vào trong phòng, trong khi vị công tử mập ở trên giường kia đang ở trạng thái cao trào, lại bị phá đám càng thêm tức giận, vẽ mặt như muốn gϊếŧ người.

Hắn tạm bợ khoác quần áo lên người, đẩy cửa ra quát tháo người vừa đập cửa.

-Xảy ra chuyện gì? ông nội nhà ngươi chết sao?

Quan sai mặt mũi nhăn nhó thành một mớ khó coi trên mặt.

-Công tử! đám người ở Lôi Phong tháp biến mất hết rồi.

-Ngươi vừa nói gì?

Tên công tử mập tức giận, túm lấy tên nô tài trước mặt, dáng người hắn to lớn gấp đôi tên nô tài, giống như thái sơn áp đảo, khiến cho tên nô đã sợ lại càng thêm hoảng loạn.

-Không biết ai đã lén lút thả bọn người đó ra, vừa rồi binh lính tuần tra mới báo lại.... nên nô tài lập tức chạy ngay đến đây báo cho công tử.

-Chết tiệt! còn không cho người đuổi theo bắt họ lại.

Cả một đám người hùng hổ kéo đi, dẫn đầu là tên công tử mập quần áo xộc xệch, vừa đi vừa mặc y phục, mọi người nhìn thấy hắn như thấy ma vương chuyển thế, từ xa nhìn thấy đã núp vào trong.

-Ngươi đi tìm thêm vài người nữa.... trước trời sáng phải đưa hết bọn họ về Lôi Phong tháp, trước khi tri huyện đại nhân biết chuyện, nghe rõ chưa?

-Dạ! công tử.

-------------------------------

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến cho bọn người đang đứng bất động như tượng, rùn mình tỉnh giấc...

-Vương gia! ta sợ quá.

Tư Mã Phi Yến vừa hoảng sợ, vừa níu chặt lại tay áo của Dinh Hạo không buông, ánh mắt hiếu kỳ thỉnh thoảng lại len lén mở ra.

Xe ngựa của bọn người Dinh Hạo cuối cùng đã vào đến trấn Thanh Hà bình yên vô sự.

Chỉ là...

-Tiểu lục tử ngươi có chắc, lần này lại không đi nhầm đường?

Dinh Hạo giơ cây quạt trong tay gõ lên vai tiểu lục tử vài cái.

Tiểu lục tử vẫn còn đang đứng hình tại chỗ, hai chân như đóng đinh dưới đất, chỉ lắc đầu và lắc đầu, mắt trợn tròn, không dám tin vào những gì hắn đang nhìn thấy .

Cảnh tượng trước mặt chỉ có thể diễn tả bằng một từ là...loạn..

********hết chương 41***********