Chương 40: Kết thúc

Tiếng chuông thứ ba lại vang lên

Lăng Thiên Lạc nghe được tiếng chuông báo tử càng thêm hưng phấn, cuối cùng thì giờ ngọ cũng đến, giây phút hắn chờ đợi đã lâu..

-Ha..ha..ha..!!! để bổn vương toại nguyện cho tất cả cả ngươi...sớm được đầu thai.

Mọi người dù đã chuẩn bị tâm lý vĩnh biệt ánh bình minh ngài mai nhưng khi nghe được tiếng chuông báo tử cuối cùng, không khỏi bàng hoàng lo sợ, họ quay sang nhìn nhau...

-Đại ca..!!

-Hu..hu..tướng công...!!

-Thê tử..!!

-Hu..hu..muội vẫn chưa muốn chết..!!

Tiếng hét của Lăng Thiên Lạc lại như sấm vang.

-Trảm..!!!

Lệnh đã ban ra, bây giờ chỉ còn chờ lệnh tiễn ném xuống là có thể hành quyết. Mọi người đều ngước mặt nhìn hắn.

Lăng Thiên Lạc cầm lấy lệnh tiễn trên tay, miệng cười đắc thắng, hắn chầm chậm ném xuống, muốn thưởng thức vẻ mặt lo sợ của đám người Đường Vô Thường trước phút chết. Chỉ tiếc nụ cười trên mặt hắn liền bị đơ lại, đứng hình tại chỗ...

-Dừng tay lại!

Người thì chưa thấy đâu, nhưng tiếng nói lại vang vọng như tiếng chuông, Lăng Thiên Lạc lập tức dừng lại, thu hồi lệnh tiễn trong tay, mắt liếc nhìn người đi tới. Mọi người bàn tán xôn xao...

Dân chúng bên dưới liền nép ra hai bên đường, xầm xì to nhỏ, Lăng Thiên Kỳ đang tiến vào...

Lăng Thiên Lạc đứng dậy khỏi bàn dám trảm, đi tới trước, lạnh giọng lên tiếng.

-Phụ hoàng đã giao việc này cho ta xử lý, đệ ngăn cản là có ý gì.... hay đệ không muốn trả thù cho ngũ đệ, gϊếŧ hết tất cả bọn người này.

-Đại hoàng huynh ! ai là người hại chết ngũ đệ....ta và huynh đều hiểu rất rõ.

Lăng Thiên Kỳ ánh mắt khinh thường giọng điệu giễu cợt, nhìn Lăng Thiên Lạc.

Trước khẩu khí xem thường của Lăng Thiên Kỳ, Lăng Thiên Lạc khá phẩn nộ, hai mắt hẹp thành một được dài, hệt như lưỡi dao sắc bén , liếc nhìn Lăng Thiên Kỳ.

-Ngũ đệ vẫn còn sống...đang đến gặp phụ hoàng để xin lệnh ân xá, tất cả đám người này đều không thể gϊếŧ.

Nhưng dân chúng bên dưới lại cực kỳ xúc động hơn mức bình thường.

-Đại ca! có phải mình sẽ được cứu không?- Đinh Tâm Lăng vui mừng quay sang nhìn Đinh Hữu Thiên.

Đinh Hữu Thiên không nói gì ánh mắt đầy hi vọng, nắm chặt lấy tay Trần Khải.

-Tướng công! chúng ta không phải chết nửa rồi. - Đỗ Nương mừng rỡ đến rơi nước mắt quay sang Đỗ Bình.

Đám thủ hạ của hắn ngày càng ăn hại, Lăng Thiên Lạc tức giận mắng trong bụng, nếu bây giờ không xử tử đám người này, thì đến khi Lăng Thiên Hàn xin được thánh chỉ của phụ hoàng, thì càng không thể gϊếŧ họ...

-Phụ hoàng..đã hạ chỉ giờ ngọ sẽ xữ trảm tất cả bọn người này, đây là chiếu chỉ của phụ hoàng....ta chỉ phụng mệnh hành sự.

Lăng Thiên kỳ còn chưa phản ứng kịp thì Lăng Thiên Lạc đã xoay người ném lệnh tiễn xuống đất

-Cach...ch..!! Trảm.

Dù không vang như tiếng sấm, vọng như tiếng chuông nhưng mọi người đều kinh ngạc, sửng sốt nhìn tấm lệnh tiễn khắc chữ ""Tử" màu đỏ chói lòa đang nằm trên đất. Lệnh tiễn ném xuống đồng nghĩa với việc đao phủ phải hạ đao xuống, những cái đầu kia phải rời cổ.

Lăng Thiên kỳ tức giận nhìn Lăng Thiên Lạc:

-Huynh ..không nghe ta nói sao, ngũ đệ đang xin ý chỉ của phụ hoàng, rất nhanh sẽ đem theo lệnh ân xá.

Lăng Thiên Lạc vẫn để ngoài tai, lờ đi lời nói của Lăng Thiên Kỳ tiếp tục hô to.

-Trảm...!!

Tên đao phủ đao đã giơ cao, lại chần chừ không dám chém xuống, mắt liếc nhìn mọi người xung quanh như cầu cứu họ. Lời của hai ""đại nhân vật" này nói nãy giờ, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, không riêng gì hắn. Đầu mà rơi xuống thì là không thể nối lại.

Bây giờ nếu hắn chém đầu những người này, lỡ như thánh chỉ của hoàng thượng đến thì sao, tên đao phủ sau khi nghĩ một hồi, lại lắc đầu, hạ đao xuống.

-Sao còn chưa ra tay!

Lăng Thiên Lạc vẫn còn vui vẻ đang nhìn vẻ mặt tức tối của Lăng Thiên Kỳ, và chờ đợi tiếng hét thảm thiết của bọn người Đường Vô Thường khi đầu cổ hai nơi. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, quay sang nhìn tên đao phủ thì thấy màn này, nụ cười của hắn trở nên gượng gạo, lại vô cùng tức giận.

-Vương gia....

Tên đao phủ bộ dáng khó xử, khống biết nói sao nhìn Lăng Thiên Lạc, càng không biết phải làm sao.

-Nếu ngươi không ra tay, bổn vương sẽ cho người chém đầu ngươi lập tức.

Tên đao phủ nghe vậy lập tức hăng hái có động lực, dù sao mạng người cũng không quý bằng mạng mình, hắn cũng chỉ là một nô tài chỉ biết làm theo lệnh. Chỉ trách số các ngươi không may đi, tên đao phủ lắc đầu nhìn bọn người Đường Vô Thường.

Cây đao sắc bén của tên đao phủ một lần nữa giơ cao, khẻ rung nhẹ theo gió, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống càng thêm sáng bóng, cộng thêm sát khí nồng đượm cho nên dù trưa trời nắng gắt, mọi người xung quanh lại có một cảm giác rùn mình ớn lạnh.

-Đao hạ lưu nhân! Đao hạ lưu nhân...!!!

Khi đao phủ dùng hết sức chém xuống thì từ xa nhìn thấy bóng dáng già nua khổ sở của Quế công công, đang cố sống cố chết mà chạy đến trước.

-Sao còn chưa ra tay?- Lăng Thiên Lạc trừng mắt quát tháo tên đao phủ.

-Huynh không nhìn thấy Quế công công đang cầm thánh chỉ của phụ hoàng sao?- Lăng Thiên Kỳ tức giận nhìn Lăng Thiên Lạc

-Thánh chỉ đệ nói ta vẫn chưa nhận được, cũng không biết bên trong viết gì nhưng trong tay ta chỉ có thánh chỉ này của phụ hoàng, giờ ngọ ba khắc xử trảm tất cả bọn người họ. - Lăng Thiên Lạc lại vô cùng rất bình thản.

Tên Lăng Thiên Lạc này là đang cố ý nhưng lời hắn nói không hề sai, khiến Lăng Thiên Kỳ không lời biện minh.

- Ngươi dám kháng chỉ?- Lăng Thiên Lạc quay sang nhìn tên đao phủ.

-Dạ vương gia!

Lần này là tên đao phủ quyết tâm làm thật rồi đây, lại một lần nữa hắn giơ đao lên thật cao, chỉ sự đời luôn ngoài ý hắn, một hòn đó to tướng từ xa bay đến, đập mạnh vào tay của tên đao phủ, cây đao trên tay hắn rớt ngay xuống đất, còn hắn sau khi hét xong, liền ôm chặt lấy cái tay gần như tàn phế.

Dinh Hạo từ trên cao bay xuống, miệng cười nhìn Lăng Thiên Lạc, hắn đang phe phẩy cây quạt trong tay, tà áo thì phất phơ tung bay, thông dông tự tại, hướng chỗ đứng của Lăng Thiên Lạc đi tới.

-Ngũ đệ! đệ thật sự còn sống.- Lăng Thiên Kỳ vui mừng lên tiếng.

-Tứ ca..!

Quế công công bộ dáng thở không ra hơi, liền xuất hiện phía sau Dinh Hạo, thánh chỉ còn cầm không vững.

-Tề ..Tề vương tiếp chỉ.

Mọi người trên dưới đều quỳ xuống nghe Quế công công tuyên đọc thánh thánh chỉ.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, vụ án của Đường gia còn nhiều nghi vấn cần thẩm tra lại nên thả tất cả phạm nhân... Tề vương lập tức vào cung diện thánh...khâm thử.

-Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế vạn vạn tuế.

Lăng Thiên Lạc ngã phịch xuống đất.

--------------------------------

Điện kim loan - Lăng Thiên quốc

Bá quan văn võ hai bên đều cúi đầu gục mặt, chính điện là hoàng đế Lăng Thiên quốc Lăng Thiên Thần khí tức bừng bừng, bầu không khí như ngưng động, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng.

Nghe ra tiếng bước chân đang tiến gần, họ len lén ngẩng đầu lên nhìn những người đang tiến vào. Dinh Hạo, Lăng Thiên Kỳ, Lăng Thiên Lạc và đám người của Đường Vô Thường lần lượt xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều dõi theo từng bước chân của họ.

Không khí đang lắng động thì vang lên tiếng gào hét thảm thiết của hắc y nhân.

-Vương gia! xin cứu mạng, xin cứu mạng thuộc hạ...

Tên hắc y nhân người bầm dập thương tích đang quỳ trước đại điện, vừa nhìn thấy Lăng Thiên Lạc lập tức bổ nhào tới, dáng vẻ tiểu nhân luôn miệng kêu cứu.

-Vương gia! thuộc hạ không muốn chết, tất cả việc thuộc hạ làm, đều là làm theo lệnh của người.... truy sát Hạo vương, mưu hại Đường tướng quân, phóng hỏa thiêu hủy Đinh gia trang, nô tài chỉ tuân mệnh người hành sự.

Tên hắc y nhân ôm chặt lấy chân của Lăng Thiên Lạc, bám riết không buông, nước mắt nước mũi đều chảy hết.

-Khốn kiếp.

-Bốp..!! Lăng Thiên Lạc ánh mắt khinh miệt, tức giận hắn đá mạnh vào người tên hắc y nhân, bước vào giữa đại điện.

-Rầm!!

Tất cả tấu chương trên bàn, đều bị Lăng Thiên Thần ném hết xuống đất, vẻ mặt vô cùng tức giận.

-Hoàng thượng! xin hãy bớt giận.

Tất cả đám bá quan dưới triều lại một phen giựt thót tim, đồng thanh lên tiếng.

Không khí đại điện càng trở nên căng thẳng, so với trước khi Lăng Thiên Lạc bước vào thì càng ngột ngạt khó thở hơn. Ai nấy đều quỳ sát đất, mắt nhìn qua lại chứ không dám ngẩng đầu lên.

-Vèo...o..!!!

Từ trên bàn một tờ giấy khế ước được ném thẳng xuống trước mặt Lăng Thiên Lạc.

-Thiên Lạc! ngươi giải thích sao với trẫm về tất cả chuyện này?

Lăng Thiên Lạc mỉm cười, thứ hắn cố công tìm kiếm nhiều năm, bây giờ lại xuất hiện trước mắt hắn, đáng lý hắn nên vui vẻ mới phải nhưng tìm thấy trong hoàn cảnh này, hắn thật không biết nên khóc hay cười.

-Sao không nói?- Lăng Thiên Thần tức giận quát tháo lần nữa

-Phụ hoàng! người muốn ta nói gì?

Lăng Thiên Lạc khéo miệng nhếch lên. Dù hắn muốn tiếp tục giả dối, thì liệu lời hắn nói ra phụ hoàng có tin không. Lăng Thiên Thần tức giận chỉ tay về phía Lăng Thiên Lạc

-Ngươi.. khế ước này có phải do ngươi viết, còn con dấu cũng do ngươi đóng lên?

-Nếu nhi thần nói không phải người có muốn tin không?

Lăng Thiên Thần nhìn thấy bộ dáng đến chết không hối cãi này của Lăng Thiên Lạc càng thêm phẩn nộ.

-Ngươi thật to gan, gϊếŧ người phóng hỏa, mưu hại mệnh quan triều đình, có việc nào không phải của người làm.... còn cấu kết với Phổ Tạng, tự ý cất giữ đại pháo.....tại sao ngươi lại thành ra như vậy? ngươi...ngươi...khiến trẫm quá thất vọng.

Lăng Thiên Thần tức giận đập tay xuống bàn. Quế công công lo lắng lên tiếng.

-Hoàng thượng xin bớt giận, coi trọng long thể.

Lăng Thiên Lạc như một người điên cười ngạo nghễ giữa đại điện.

-Phụ hoàng! nếu người đứng đây là hắn... không phải nhi thần thì người có giận dữ như vậy không hay sẽ bao che cho hắn.

Lăng Thiên Thần tức giận quát tháo

-Câm miệng lại! trong mắt ngươi trẫm là hoàng đế không phân biệt thị phi trắng đen sao?

Lăng Thiên Lạc giọng điệu hờn trách, nhìn Lăng Thiên Thần:

-Phụ hoàng! ngươi hỏi ta tại sao lại trở thành như vậy...tại sao không tự hỏi mình, người đã làm gì khiến ta thành thế này? trong lòng người chỉ có mỗi ngũ đệ...dù ta có tài giỏi cố gắng đến mấy trong mắt người cũng không thể nào sánh bằng hắn.

-Là người quá thiên vị..... chuyện đến bước này đều là do người bức ta...vì ta muốn người thừa nhận muốn người phải chú ý đến ta nên mới bất chấp tất cả, nếu muốn trách tội... thì người nên chịu tội chính là phụ hoàng.

Lăng Thiên Thần lại càng tức giận, bật người đứng dậy:

-Ngươi...lôi tên khốn kiếp này ra cho trẫm.... trẫm không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Lăng Thiên Lạc lại như người điên kêu gào.

-Ha..ha...tất cả do người gây ra..ha...ha...a

Thị vị bên ngoài lập tức tiến vào trong, trái phải hai bên kéo Lăng Thiên Lạc ra khỏi đại điện.

-Chỉ là mới bắt đầu... không riêng gì ta họ cũng giống như ta, phụ hoàng người chờ xem quả báo đến với người.

Giọng nói oán trách của Lăng Thiên Lạc không chỉ vang vào đại điện mà khắp hoàng cung điều nghe thấy.

Lăng Thiên Phong bước ra giữa cúi người nhìn Lăng Thiên Thần.

-Phụ hoàng! còn tên hắc y nhân này.

- Giam vào thiên lao...chờ ngày xử trảm.

Lăng Thiên Thần mệt mỏi đưa tay lên xua đuổi.

-Các ngươi ra ngoài hết đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.

Lăng Thiên Thần mệt mỏi, giơ tay xua đuổi người. Trong đầu đang còn nghĩ đến lời nói Lăng Thiên Lạc khi nãy. Có phải đây là lỗi của hắn, do hắn quá thiên vị và giành nhiều tình thương cho Thiên Hàn khiến chúng sinh lòng đố kỵ, làm chuyện ngu xuẩn.

Cả đám vương gia, đại thần sau khi thành lễ quân thần với Lăng Thiên Thần liền lặng lẽ cáo lui, không muốn kinh động đến tâm trạng của hắn.

-Thiên Hàn! lát nữa hãy ghé qua Ninh Thọ cung gặp hoàng thái hậu.....ngươi rất lo lắng cho ngươi.

Dù phụ hoàng không nói thì hắn cũng sẽ ghé qua Ninh Thọ cung, tiện thể thăm mẫu thân của hắn, khi nãy hắn tới Chiêu Dương Cung thì mẫu thân vẫn còn đang nằm trên giường.

-Dạ phụ hoàng.

Dinh Hạo vừa xoay người ra cửa thì một thân ảnh quen thuộc đang chạy tới.

-Hàn nhi.

Đông Phương Thu Khuê mặt mày hốc hác, cơ thể xanh xao gầy còm, ngay cả phượng liễn không đội cũng không có trang điểm, đang vịnh cửa bước vào.

-Mẫu hậu. - Dinh Hạo vội chạy đến đỡ mẫu thân hắn.

-Hàn nhi! ngươi...ngươi thật sự trở về...

Đông Phương Thu Khuê chưa nói dứt lời, đã bất tỉnh nhân sự, té ngay xuống đất.

-Khuê nhi! gọi ngự y

Lăng Thiên Thần từ trên ghế rồng hốt hoảng chạy xuống bồng lấy Đông Phương Thu Khuê hướng Chiêu Dương Cung. Dinh Hạo cũng lo lắng đuổi theo sau.

------------------------------

Hạo vương phủ.

Khi Dinh Hạo trở về Hạo vương phủ đã là chuyện của ngày hôm sau, toàn thân mệt mỏi. Hắn phải đợi tận mắt nhìn thấy mẫu hậu tỉnh lại mới yên tâm rời khỏi.

-Vương gia! nô tài rất lo cho người, hu...hu...vương gia người thật còn sống..

Đón hắn trở về không phải là cái ôm thắm thiết của một mĩ nhân mà là tiếng khóc chói tai của Tiểu lục tử.

-Vương gia! nô tài, ngày đêm đều..

Tiểu lục tử chưa kịp câu thứ hai, đã bị một bàn tay kéo lại, giựt mạnh ra phía sau. Hắn lao đao, té ngã trừng mắt nhìn Nhan Song Song.

-Thiên Hàn..

Nhan Song Song vừa chạy tới đã đẩy Tiểu lục tử, ôm chặt lấy Dinh Hạo, nàng khóc như một đứa trẻ, không còn dáng vẻ đanh đá dữ dằn thường ngày.

-Song Nhi! ta thật sự không sao.

-Chàng còn nói không sao, từ trên núi rớt xuống sao không có chỗ nào bị thương?

Dinh Hạo mỉm cười chụp lấy tay của nàng, sau đó nhìn ngó xung quanh, từ cổng lớn đến đại sảnh, ngoài vài tên nô tài thì bóng dáng của người hắn cần tìm lại không thấy đâu. Dinh Hạo từ cõi chết trở về, còn nghĩ sẽ gặp được tất cả vợ yêu của hắn, ngờ đâu chỉ có mỗi một Nhan Song Song, có chút thất vọng.

-Tịnh nhi đâu, sao ta không thấy nàng ta.

-Vương phi! đang ở Tướng quân phủ, Mộ Dung thiên tuế và lão tướng quân đều rất lo lắng, muốn tỷ ấy ở lại phủ vài ngày.

-Chàng thật không bị thương chỗ nào chứ?

Nhan Song Song lo lắng, tìm kiếm thương tích trên người hắn, ít nhất phải tận mắt nhìn thấy hắn không có vết thương nào trên người, nàng mới yên tâm. Nhưng Dinh Hạo lại không nghe thấy lời nàng, tiếp tục tìm kiếm xung quanh..

-Còn Phi Yến đâu, sao không thấy nàng ta?

-Thiên Hàn! tại sao chàng không quan tâm ta, mấy ngày nay ta đều rất lo lắng cho chàng nhưng tại sao chàng lại cứ hỏi về họ?

Nhan Song Song tức giận đẩy hắn ra, quay người sang chỗ khác.

-Ta xin lỗi!

-Tha cho chàng...

Dinh Hạo ôm chặt Nhan Song Song trong ngực, thật ra Dinh Hạo còn một người nữa muốn hỏi, nhưng xem ra tâm trạng của Nhan đại tiểu thư lúc này không thích hợp.

Nhưng tại sao nàng ta không tới, do quan hệ của họ không tốt đến mức như hắn nghĩ. Ánh mắt hẳn dừng lại trên thân ảnh của bạch y nữ tử đang đứng lấp ló kia, có phải nàng không...

Từ phía sau hành lang.

-Công chúa! tại sao chúng ta không ra mừng vương gia trở về mà lại đứng đây.

Hạ Lan quay sang nhìn Mạc Thánh Tuyết từ lúc hay tin vương gia xảy ra chuyện, công chúa đêm ngày ăn ngủ không yên, cứ cách mấy ngày lại sai nàng sang hỏi Vệ Tổng quản đã có tin tức của vương gia chưa.

Biết vương gia hôm nay sẽ hồi phủ, từ sáng sớm quận chúa đã như người mất hồn, cứ đứng ngóng trông. Tại sao vương gia về rồi công chúa chỉ đứng từ xa mà nhìn như người ngoài cuộc. So với vị Nhan cô nương kia thì công chúa cũng như nàng ta đều là trắc phi của vương gia.

-Lan nhi! chúng ta trở lại Tây Phòng.

----------------------------------

Tây viện.

Hạ Lan sau khi thay xong ấm trà thì tiếp tục công việc thường ngày, nhưng vẫn không thể tập trung do cứ suy nghĩ mãi chuyện vừa rồi, nhịn không được đành phải lên tiếng.

-Công chúa! người thật không muốn đi gặp vương gia sao, người như vậy.... vương gia sẽ không biết người rất quan tâm đến ngài ấy.

Mạc Thánh Tuyết tay ngà đang nâng phím ngọc, âm thanh cây đàn cũng dừng lại, nàng quay sang nhìn Hạ Lan.

-Lan nhi! ngươi ra ngoài đi, ta muốn được thanh tịnh..

-Dạ! công chúa..

Hạ Lang biết nàng đã vô tình chọc giận chủ tử của mình, nên không nói thêm gì mà xoay người đi ra ngoài.

Cánh cửa chầm chậm khép lại

Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng đàn và Mạc Thánh Tuyết, dù tiếng đàn có hay có du dương bay bổng cũng không thể che đậy được tâm trạng đang xáo trộn của người đánh đàn.

Nàng cũng không biết phải làm sao trả lời câu hỏi của Hạ Lan, nàng cũng rất muốn bước tới. Nhưng vẫn cảm thấy có ngăn cách không thể vượt qua, nên mới không bước tới. Nàng đối với hắn có vị trí thế nào?

Cánh cửa lại bị đẩy ra từ bên ngoài vào.

-Ta muốn được yên tĩnh.

-Vậy..bỗn vương ra ngoài, không phiền nàng.

Mạc Thánh Tuyết còn tưởng người bước vào là nha đầu Lan nhi của nàng, nên không ngẩng đầu lên, xem đó là ai đã lên tiếng xua đuổi.

Dinh Hạo khi nghe thấy tiếng đàn của nàng, lại không làm chủ được đôi chân, vô thức mà theo tiếng đàn đến đây, khi nghe nàng nói vậy có chút thất vọng xoay người đi.

-Vương gia! chàng đừng đi.

Mạc Thánh Tuyết giựt mình khi nhận ra đó là giọng của hắn, lập tức bước tới, khi nãy nhìn hắn từ xa nàng không có can đảm bước tới, nhưng bây giờ hắn đã tới, nàng càng không muốn hắn đi.

Mặc Thánh Tuyết vì quá gấp rút va vào chiếc ghế dưới chân, trời đất quay cuồng, cả người xiu vẹo té ngã. Nhưng nàng lại không thấy đau, còn cảm thấy nền nhà hôm nay khá là mềm mại, ngẩng đầu lên là nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Dinh Hạo. Hai tay hắn đang ôm chặt lấy người nàng.

-Nàng có sao không?

-Ta không sao.

Mặc Thánh Tuyết có chút xấu hổ, rời khỏi người Dinh Hạo, chỉnh lại y phục trên người. Dù cố gắng thế nào thì cũng không thể che đậy khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng. Những giây sau đó không ai nói lời nào, không khí trở nên mập mờ ám muội.

-Ta nghe nói.. ngươi bị thương, vết thương có nghiêm trọng không?

-Nàng có muốn xem không?

Mạc Thánh Tuyết nhìn hắn.

-Có thể sao?

-Đương nhiên có thể.

Dinh Hạo bắt đầu tháo thắt lưng của hắn xuống, khuôn mặt của Mạc Thánh Tuyết lại càng đỏ hơn, xoay mặt tránh đi.

Dinh Hạo chỉ hơi nới lõng y phục, xoay lưng về phía nàng để lộ ra vết thương trên lưng cho Mặc Thánh Tuyết xem. Sau khi hắn lộ ra vết thương, Thánh Tuyết mới quay người lại, nàng bước tới.

-Rất sâu..

Bàn tay của Mạc Thánh Tuyết không nhịn được đã đặt lên tấm lưng trần của hắn, vuốt dọc theo vết thương. Hắn vì vương phi có thể hi sinh nhiều như vậy, nếu đổi lại là nàng liệu hắn có làm vậy không.

-Vương gia thật rất yêu vương phi?

-Không riêng gì Tịnh nhi, nếu một trong các nàng rơi vào hoàn cảnh đó.... ta cũng sẽ làm như vậy.

Mạc Thánh Tuyết ngẩng lên nhìn hắn. Hắn vừa nói gì trong số các nàng, ý hắn có phải bao gồm luôn cả nàng hắn cũng sẽ làm như vậy.

Hắn xoay người lại ánh mắt nhu tình nhìn nàng.

-Nếu người rơi xuống vực lúc đó là nàng...ta cũng sẽ nhảy xuống núi cứu nàng.

-Người thật sự cũng sẽ làm vậy vì ta?

-Phải!

Hắn nâng cằm của Mạc Thánh Tuyết lên, để hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, muốn biết nàng đang nghĩ gì, tay hắn khẽ chạm lên hai cánh môi anh đào mềm mại của nàng, chầm chậm di chuyển, thật muốn biết cảm giác khi môi lưỡi hai người chạm vào thì sẽ như thế nào.

Hắn cúi người xuống sát xuống, Mạc Thánh Tuyết cũng nhắm hai mắt, chờ đợi nụ hôn của hắn. khi môi hai người họ vừa chạm vào nhau, thì...

-Cốc... cốc...!!!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dinh Hạo buông tay ra khỏi khuôn mặt nàng còn Mạc Thánh Tuyết xấu hổ xoay mặt đi.

-Vương gia! là thuộc hạ...đã có tin tức của su phụ người.

Thái độ của Dinh Hạo liền thay đổi, có phần nôn nóng hắn lập tức đi ra ngoài. Hắn vui mừng hai mắt sáng rực, túm lấy người của Vô Tình.

-Đang ở đâu?

----------------------------

Hạo vương phủ.

Trong đại sảnh, mọi người đang tụ họp rất đông vui, tưng bừng ca múa, yến tiệc linh đình, người nào cũng ngà ngà say. Mọi người đang mở tiệc vì vụ án của Đường gia đã kết thúc, triều đình đã trả lại công đạo cho Đường Hoành Liễu tướng quân năm xưa, xóa tội trạng và hủy lệnh truy nã. Còn để huynh đệ Đường gia trở về nhà tổ trước đây.

Tiệc đêm nay chính là tiệc chia tay mọi người.

-Hai ngươi có dự tính gì?- Dinh Hạo quay sang nhìn Đinh Hữu Thiên và Trần Khải.

-Chúng ta sẽ trở lại trấn Hà Thành, mở lại khách điếm Phụng lâu

-Trần Khải! vết thương của ngươi thì sao? Dinh Hạo lên tiếng.

-Đa tạ hảo ý của vương gia, ngự y nói vết thương ở chân của hắn có thể trị lành nhưng còn mắt thì..

Đinh Hữu Thiên bộ dáng đau buồn, bất lực. Hai tay đặt trên gối hắn đều xiết lại thành quyền. Lúc này lại có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay hắn, vỗ nhẹ an ủi hắn.

-Thiên! ta đã quen với việc không nhìn thấy, ngươi không cần phải lo lắng vì ta.

-Khải..!

Hai người tha thiết nhìn nhau, như thể trên thế giới này chỉ có hai người họ.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn hai người Đinh Hữu Thiên, cùng Trần

Khải, trên đời khó nhất là tìm được một tri kỹ. Hắn cũng mọng họ sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời, chầm chậm đưa ly rượu lên uống cạn, lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến Mạc Nhi.

-Tiểu Thường! ngươi không quay về Đường gia, chi bằng đến trấn Hà Thành với ta.

Đinh Tâm Lăng ngà ngà say, té nhào vào lòng của Đường Vô Thường, giả vờ say mượn cớ làm loạn trước ngực hắn.

-Đại ca! huynh nhất định không muốn cùng đệ và phụ thân về Đường phủ, gầy dựng lại Đường gia sao?

Đường Ân tiến tới có phần hơi mong đợi, hoàng thượng đã xóa tội danh cho phụ thận, còn chiếu cáo thiên hạ, công khai xin lỗi Đường gia, còn cho người xây dựng lại Đường phủ giống như xưa.

-Nhị đệ! ta đã quen với cuộc sống giang hồ phiêu bạc...nếu phải ở yên một nơi thật khó cho ta..

-Nếu huynh không muốn thì đệ cũng không ép.

Đường Ân thái độ có phần giận dỗi, hắn chuyển sang đề tài khác

-Không biết tên Lăng Thiên Lạc đó bây giờ ra sao?

-Đúng vậy, ta thật sự rất muốn đến đó để xem.

-----------------------------

Ngoại thành - Lăng Thiên quốc.

Thường ngày thì vắng vẽ bóng người nhưng hôm nay đặc biệt nhộn nhịp, dọc theo hai bên đường dân chúng tụ tập rất đông, người đứng kẻ ngồi, nhìn dáng vẻ mỏi mòn chờ đợi của họ cũng biết đã ra đây từ rất sớm.

Trên tay người nào cũng cầm cả thúng thức ăn.

-Hắn tới rồi kìa.

-Đâu..

Mọi người vô cùng phấn chấn, tất cả đều đứng dậy bộ dáng căm hờn, tức giận.

Một đám binh lính khôi giáp chỉnh tề, giương cao thanh đao đi trước. Phía sau là binh sĩ và một người nữa hai tay hai chân đều bị xiềng xích.

-Đi nhanh lên! Tưởng mình còn là vương gia cao cao tại thượng sao?

-Đi nhanh lên, từ đây đến Lăng Hoàng tự còn rất xa.

Lăng Thiên Lạc bị tên binh sĩ kéo tay, lôi đi té nhào xuống đất, mệt mỏi không đứng dậy nổi. Nhưng không ai bước tới kéo hắn lên hổ xuống đồng bằng bị chó táp, nếu là trước đây sẽ có vô số kẻ chạy tới nịnh nọ, đỡ hắn đứng dậy.

Khi hắn gian nan bò dậy được thì lại có một tiểu huynh đệ, người chỉ hơn mươi tuổi, bước tới trước mặt hắn.

-Phụt..!!

Cậu nhóc lại vô cùng tức giận, phỉ nhổ vào mặt của Lăng Thiên Lạc, phun vào mặt hắm một ngụm nước bọt.

-Cẩu vương! chính vì ngươi mà phụ thân và đại ca ta phải bỏ mạng ở chiến trường..cẩu vương, ngươi mau đền lại ca ca và phụ thân cho ta...hu..hu.

-Bốp..bốp.!!

Câu nhóc liên tục đánh vào người của Lăng Thiên Lạc, tức giận, tủi hờn bấy lâu nay đều bộc phát hết trên người của hắn.

Lăng Thiên Lạc vô cùng bàng hoàng, sửng sốt, mặc cho cậu nhóc đánh đá vào người hắn. Những lời nói của câu nhóc như một lưỡi dao đâm thằng vào tim hắn. Dù bị phụ hoàng hất hủi, bị mọi người khinh miệt hắn cũng không thấy khó chịu đau như bây giờ.

Dáng vẻ này của nhóc, giống hệt hắn trước đây nhiều năm trước. Hắn chạy đến cung của mẫu phi gào khóc, tại sao phụ hoàng không yêu hắn, tại sao phụ hoàng chỉ cười với mỗi ngũ đệ.

Không chỉ có cậu nhóc mà tất cả người phía sau lưng nhóc cũng đang phỉ nhổ hăn.

-Hu..hu..!! cẩu vương ngươi đền tướng công lại cho ta.

-Trả lại hài tử cho ta..

Một bà lão gần tám mươi, một một tiểu cô nương đôi mươi bước tới, cũng đánh tới tấp không ngừng tay.

Lại vô số thứ trên tay màn thầu, cà chua, vì ngày hôm nay mà đã chuẩn bị từ trước, họ ném tất cả về phía Lăng Thiên Lạc, ánh mắt phẩn nộ. Tiếng mắng chửi, nguyền rũa dù có lớn nhưng cũng không át nổi tiếng khóc than của họ, vang vọng cả trời cao.

-Buông ra..!!

Đám binh sĩ phải dùng cả vũ lực, giơ thương hù dọa, lôi đám người kia ra khỏi Lăng Thiên Lạc.

Lăng Thiên Lạc lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khinh ghét chính mình, khi đối diện với nổi đau của những người dân vô tội này.

-Ha..a..ha..!!

Lăng Thiên Lạc như người ngây dại, cười đến thất điên bát đảo.

Phụ hoàng! thì ra đây mới chính là hình phạt tàn khóc mà người nói, người muốn ta tận mắt nhìn cảnh tượng này...

Dân chúng hai bên đường sau khi đánh đến tay chân rã rời, cuối cùng cũng chịu ngừng tay, ánh mắt người nào cũng đỏ hoe, gân xanh nổi lên khắp trán, chỉ hận không phanh thây uống máu Lăng Thiên Lạc.

-Tiếp tục lên đường.

Binh sĩ tiếp tục kéo Lăng Thiên Lạc đi nhưng lần này có phần hơi cẩn thận hơn, không cho đám người kia tới gần, dù sao hắn cũng là con của hoàng đế.

Tề vương gây ra tội tài đình như vậy, nhưng hoàng thượng cũng không gϊếŧ hắn chỉ phế bỏ tước vị, phạt suốt đời phụng sự trong lăng mộ tổ tiên, không được phép ra khỏi Lăng Hoàng tự nửa bước.

-Cộp..! cộp!!

Tiếng gió ngựa vang dội, bụi cát tung bay..

-Đợi đã..!!!