Chương 39: Bất trị

Tề vương phủ- kinh thành

Màn đêm buông xuống, khắp kinh thần đều vắng lặng như tờ, riêng chỉ có tề vương phủ vẫn đang tưng bừng mở tiệc, ca múa say sưa..

-Bộp..!! bộp..!!! đẹp lắm..hay lắm.

Lăng Thiên Lạc và La Thanh say sưa nhìn nhữn vũ kỹ đang nhảy múa uốn éo trước mặt, không tiếc lời khen tặng và vỗ tay tán thưởng.

-Tề vương! để tối nay ....ta hầu hạ chàng có được không?

Một vũ kỹ phong tình vạn chũng, khiêu gợi xinh đẹp đang nép mình vào ngực của Lăng Thiên Lạc nĩ non như chim hót.

-Không được! ngày mai ta có chuyện quan trọng phải làm.

Hắn quay sang nháy mắt ra hiểu cho người ngồi bên cạnh, La Thanh liền hiểu ý, liền lấy ra một sắp ngân phiếu đưa cho đám vũ kỹ đang nhảy múa.

-Các ngươi lui đi, vương gia cần nghỉ ngơi. La Thanh liếc nhìn đám vũ kỹ, giọng điệu lạnh lùng.

-Đạ tạ La tổng quản, chúng ta cáo lui.

Đám vũ kỹ nhìn thấy sắp ngân phiếu đều mặt mày sáng rở, đua nhau giựt lấy, sau khi chia phần xong lập tức rời khỏi.

-Vương gia! người cũng nên nghỉ sớm, ngày mai còn phải giám trảm.

Lăng Thiên Lạc bất ngờ vui mừng cười lớn tiếng, khi nghĩ tới ngày mai này hắn đích thân giám trảm bọn người của Đường Vô Thường và Đinh Hữu Thiên thì tâm trạng rất cao hứng.

-Vương gia! sau khi bọn người Đinh Hửu Thiên và huynh đệ Đường Nghĩa chết đi, sẽ không còn ai điều tra vụ án của Đường Hoành Liễu, người có thể kê cao gối mà ngủ ngon.

Trong lúc cả hai đang vui mừng cho thắng lợi của họ thì tên hắn y nhân quen thuộc lại xồng xộc chạy vào, dáng vẻ xốc xếch, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Lăng Thiên Lạc đã nói trước.

-Lại xảy ra chuyện gì nữa.

-Vương gia! Hạo vương vẫn chưa chết.

Mặt của Lăng Thiên Lạc trở nên đen thui, hắn đập tay lên bàn, bình rượu thế là bị rơi xuống đất, vỡ nát, rượu chảy lênh láng trên sàn.

-Ngươi vừa nói gì?

Lăng Thiên Lạc khí thế bức người tiến lại tên hắc y nhân.

-Có người nhìn thấy Hạo vương xuất hiện trên thuyền của Bạch bang.

Lăng Thiên Lạc không thương tiếc mà tát vào mặt của tên hắc y nhân một bạt tay.

-Vương gia! xin người bớt giận, Hạo vương về rồi thì đã sao chứ, ngày mai tất cả bọn người của Đinh Hữu Thiên đều sẽ chết, người cần gì phải lo lắng.

Lăng Thiên Lạc suy nghĩ lời nói của La Thanh không phải là vô lý, cho dù Lăng Thiên Hàn trở về thì sao, người chết không đối chứng. Xem thử hắn có thể làm gì.

-Ngươi lập tức cho người mai phục, tuyệt đối không cho Hạo vương vào thành trước giờ ngọ....nếu lần này lại thất bại, thì đưa đầu ngươi đến gặp ta.

Lăng Thiên Lạc phẩn nộ cùng uy hϊếp nhìn tên hắc y nhân, lớn giọng.

-Dạ vương gia.

Tên hắc y nhân lập tức xoay người đi.

Bầu trời đêm nay cũng thật rất âm u, tiếng đàn hát ở Tề vương phủ vừa tắt đi, là những tiếng quạ kêu rợn người vang lên, báo hiệu một điềm chặn lành.

-----------------------------

Pháp trường hành quyết.

Ánh mặt trời đang lên đến tận đỉnh đầu, bên dưới dân chúng chen chúng nhau, nhốn nha nhốn nháo. Mồ hôi khỏi phải nói thấm ướt cả lưng. Lăng Thiên Lạc bộ dáng nôn nóng, không yên cứ liên tục nhìn lên trời.

-Bây giờ là canh mấy?

-Bẩm vương gia! sắp tới giờ ngọ .

Lăng Thiên Lạc mỉm cười nhìn đám người Đinh Hữu Thiên và Đường Vô Thường bên dưới, đang mặc y phục phạm nhân chờ hành quyết. Hắn chỉ cần chờ đến giờ ngọ lập tức hạ lệnh trảm thủ tất cả bọn người này. Dù tên Lăng Thiên Hàn có trở về thì cũng không thể làm gì hắn.

-Ca ca! chúng ta thật sự sẽ chết sao?- Đinh Tâm Lăng quay sang nhìn đại ca mình.

-Có gì phải khóc? Chết đi rồi mười tám năm sau sẽ trở thành một hảo hán. - Đường Vô Thường lạnh giọng lên tiếng.

Hắn trừng mắt nhìn Lăng Thiên Lạc, còn cố ý nói thật lớn tiếng cho Lăng Thiên Lạc nghe thấy, hắn thua trận chứ không thua người càng không để cho tên tiểu nhân đắc thắng đó nhìn thấy sự yếu hèn của mình.

-Đúng vậy... hay cho câu mười tám năm sau lại là một hảo hán.

Đinh Hữu Thiên sảng khoái cười thật to ngẩng cao đầu đối diện cùng Lăng Thiên Lạc, không một chút yếu hèn khϊếp nhược.

-Tên Tề vương tiểu nhân bỉ ổi, ta phỉ nhổ người...dù có chết làm ma cũng sẽ không tha cho người.

Đường Ân lớn giọng nguyền rũa Lăng Thiên Lạc, liên tục nhổ nước miếng về phía gã, đương nhiên là không trúng nhưng nhìn ra sự khinh bỉ và miệt thị trong lời nói và hành động của hắn.

-Tướng công! Kiếp sau ta vẫn muốn được làm thê tử của chàng.

Đỗ nương nước mắt giọt ngắn giọt dài lã chã rơi, mếu máo khi nghĩ đến lát nữa đây, đầu mình hai nơi, quay sang nhìn Đỗ Bình nói lời trăn chối cuối cùng.

-Nương tử! nàng đừng khóc.

-Hu hu!! Tướng công kiếp sau chàng không được chê ta dữ dằn mà không chịu cưới ta đó, nghe chưa?

Đỗ Bình nhịn không được mà muốn cười thật to, trong phút này mà thê tử hắn, còn hơi sức nghĩ đến chuyện này quả rất phi thường.

- Hu hu.. !!! nhưng chàng yên tâm chắc chắc có kiếp sau ta hứa sẽ không chửi chàng, đánh chàng nữa...ta sẽ đối xử thật tốt với chàng...hu hu.

Đôi phu thê khổ mạng bên kia cũng không khá hơn là bao.

-Tướng công! Khi xuống suối vàng gặp phụ mẫu, thϊếp phải nói sao với họ, Bá đệ vẫn chưa thành gia thất, thϊếp vẫn chưa lo tốt cho hắn.

Dương Chính nhìn tình cảm của phu thê Đỗ Bình mà ghanh tỵ không thôi, trước khi chết bọn họ còn quyến luyến không rời còn hẹn nhau kiếp sau được làm phu thê, còn hắn và thê tử...thôi rồi, lúc nào nàng cũng nghĩ có mỗi tiểu đệ, đến lúc sắp chết người nàng nhắc đến nhiều nhất cũng vẫn là đệ đệ mình, số hắn sao mà đen vậy.

-Thϊếp chết rồi... chắc chắn Bá đệ sẽ không biết, vậy hàng năm ai sẽ đi viếng mộ phụ mẫu đây chứ.. hu..hu tướng công thϊếp phải làm sao đây?

Dương chính lúc này khóc không lên tiếng, hắn thật rất muốn hỏi thê tử hắn, vậy sau khi phu thê họ chết rồi ai sẽ đi viếng mộ họ đây chứ, thật đáng thương cho hắn, người tiếp theo thê tử hắn nghĩ đến lại là phụ mẫu đã chết cách đây rất rất nhiều năm.

-Khi chúng ta chết rồi sẽ báo mộng cho Lương Bá biết.. mà đi viếng mộ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân...được chưa?

Dương chính quay sang cố dằn lòng lại, mỉm cười nhìn Dương thị, nhưng sau cùng vẫn là nhịn không được.

-Lương Noãn Noãn! nàng chỉ biết nghĩ đến đệ đệ và phu mẫu đã chết ..thật ra trong lòng nàng có ta không chứ.

Dương thị ngơ ngác không hiểu gì, nhìn phu quân tự dưng nỗi giận, còn mọi người ở pháp trường, trên dưới đều cười đau cả ruột.

-Dương Chính! Ta thật phục huynh sát đất.- Đỗ Bình thì ôm bụng cười nghiêng ngã.

-Ha ha...!!! Dương tiên sinh giờ phút này ngươi vẫn có thể nổi cơn ghen..tại hạ cam bái hạ phong, tự nhận không bằng.

------------------------

Kinh thành – Lăng Thiên quốc.

Kinh thành đất dưới chân thiên tử, náo nhiệt ồn ào là chuyện rất đổi bình thường, nhưng điều không bình thường ở đây là hôm nay kinh thành thật sự là tất cả các tửu lầu, khách điếm trong kinh thành đều không mở cửa...

-Nhanh lên ..!!

-Đừng có hối, đợi ta đóng cửa đã.

-Nhanh lên! sắp qua giờ ngọ rồi...!!!

Cả đám người rũ nhau kéo đi, không biết họ đi đâu mà rất vội vàng.

Sau khi hắn đóng cửa xong, liền chạy theo những người vừa rồi, nhưng lúc này lại bị một bàn tay kéo lại.

-Vị huynh đài đây! Xin hỏi kinh thành đã xảy ra chuyện gì... bọn họ chạy đi gấp vậy.

Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh vừa đặt chân vào kinh thành thì nhìn thấy tình cảnh trước mặt, trên phố lạnh tanh không một bóng người, các cửa tiệm, tửu lầu hai bên đường thì cửa chốt then cài, mọi người thì giống như đi chạy giặc, người nào cũng hối hả vội vàng.

-Giờ ngọ hôm nay, triều đình sẽ xử trảm thổ phỉ Bạch Liên sơn.....mọi người chỉ muốn xem tướng mạo của Đường Vô Thường ra sao?

-Ngươi có đi không?- người phía sau khó chịu phàn nàn.

-Ta tới ngay- vị hán tử lập tức xoay người chạy đi

Mộ Dung Vân Tịnh ngước nhìn lên trời, sau đó quay sang nhìn Dinh Hạo:

-Vương gia....

Dinh Hạo đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

-Nàng đến Kỳ Vương phủ tìm tứ ca, hai người đến pháp trường ngăn Tề vương không cho hắn trảm thủ bọn người Đường Vô Thường, còn ta sẽ vào hoàng cung gặp phụ hoàng xin thánh chỉ của người.

Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh lập tức chia ra hành sự, nhưng vừa xoay thì..

-Rầm..!!! rầm...!

Từ trên cao một đám sát thủ không rõ lại lịch thay nhau mà nhảy xuống, có hơn một trăm tên xếp thành một vòng tròn, bao vây lấy Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh.

-Lên..!!

Tên hắc y nhân ánh mắt nham hiểm, thái độ dứt khoát. Hắn giơ tay lên ra lệnh cho đám thủ hạ xông lên bắt lấy Dinh Hạo.Cả đám người liền xông vào vây đánh hai người Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh.

Tiếng quyền cước giao đấu, tiếng binh khí gãy đôi, tiếng đồ đạc vỡ nát, tiếng người té ngã. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mấy chục tên hắn y nhân võ công cao cường, chiêu thức vô cùng thâm độc, ra chiêu là chỉ muốn lấy mạng người.

Bọn hắc y nhân sau một hồi giao đấu, đều nhận ra đối phó với Dinh Hạo thật vô cùng khó khăn, nếu muốn thắng thì chỉ có thể ra tay từ trên người của Mộ Dung Vân Tịnh.

-Cạch..!

Vũ khí trên tay của Mộ Dung Vân Tịnh bị tên hắc y nhân đánh rơi xuống đất, cả người bị bắt giữ.

-Hạo vương! nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ gϊếŧ vương phi ngay lập tức.

Dinh Hạo nghe thấy lập tức xoay người lại, tận mắt nhìn thấy lưỡi kiếm sáng bóng của tên hắc y nhân, đang kề lên cổ của Vân Tịnh, hai mắt hắn như phát hỏa, nộ khí sung thiên, hắn quăng tên hắc y nhân đang giữ trong tay xuống đất, không một chút thương tiếc.

-Tịnh nhi xảy ra chuyện gì? ta sẽ để ngươi bồi táng cùng nàng.

Dinh Hạo tức giận tiến đến chỗ của tên hắn y nhân nhưng tên hắn y nhân này lại lùi ra xa còn kéo theo Mộ Dung Vân Tịnh.

-Vương gia! chỉ cần người cùng ta ở đây qua hết giờ ngọ...ta sẽ thả vương phi cho người, nếu người vẫn làm theo ý mình thì vương phi đành phải chịu khổ vậy.

Tên hắc y nhân cố tình di chuyển thanh kiếm trên cổ Mộ Dung Vân Tịnh, dù chưa chảy một giọt máu nào, nhưng Dinh Hạo nhìn thấy mà tim đã muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

-Ngươi dừng tay lại.

-Muốn ta dừng lại, còn tùy thuộc vào quyết định của người.

Tên hắc y nhân giọng điệu cay độc, liếc nhìn Dinh Hạo, từng từ từng chữ hắn nói ra như là đang uy hϊếp Dinh Hạo.

-Vương gia! người cứ mặc kệ ta...người mau đi gặp hoàng thượng...một mạng của ta, có thể cứu được rất nhiều người, ta chết cũng không oán.

Mộ Dung Vân Tịnh liên tục lắc đầu kháng cự, khi nhìn sự đắn đo trong hành động và ánh mắt của Dinh hạo, lo lắng hắn sẽ vì nàng lại làm ra chuyện khiến mình hối hận.

Quả nhiên suy nghĩ của là đúng...

-Cạch..ch!!

Dinh Hạo bất lực thả thanh kiếm xuống, phẩn nộ cùng tức giận nhìn tên hắn y nhân.

-Phải đấy vương gia! mạng của bọn người kia.... làm sao có thể sánh với mạng của vương phi đây, người làm như vậy là rất đúng.

Bọn hắc y chỉ chờ đợi có giây phút này, cuối cùng thì họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, có thể kê cao gối ngủ ngon giấc, cả đám người lập tức tiến lên bắt trói Dinh Hạo, nhưng sự đời luôn không như mình muốn.

-Phụt..phụt..!!

-Vèo..!! vèo..!!

Hàng loạt những ám khí, đoản đao, tên độc phóng ra tới tấp, nhưng không phải bắn về phía Dinh Hạo mà đám hắc y nhân kia. Sau khi hét lên thất thanh, thì tất cả đã ngã quỵ xuống đất, máu tươi lên láng . Một đám người ăn mặc kỳ quái liền xuất hiện sau đó.

-Tịnh nhi! nàng có sao không?

Dinh Hạo chạy tới đở lấy Mộ Dung Vân Tịnh, thái độ rất lo lắng.

-Vương gia! hành động khi nãy của chàng thật dại dột...ngu xuẩn, ngốc nghếch mà...

Mộ Dung Vân Tịnh lớn tiếng trách cứ Dinh Hạo. Nhưng người tinh mắt sẽ nhận ra nàng đang lo lắng cho hắn. Mộ Dung Vân Tịnh hai mắt gần như muốn khóc, nàng ôm chặt lấy Dinh Hạo, bây giờ mới là khóc thật sự..

-Tịnh nhi ..ta xin lỗi...nàng đừng khóc...đừng khóc.

Thủ lĩnh của đám người ăn mặc kỳ quái kia lại là một nữ tử, nàng vô ý lại lướt nhìn sang chỗ Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh đang đứng, nhìn thấy hai người họ đang âu yếm bên nhau thì trong mắt nàng lại thoáng thấy sự đau nhói.

Nữ tử này lại không thể rời mắt khỏi Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh, cũng không hay biết hiện thanh kiếm của hắc y nhân đang lao tới trước ngực nàng. Nữ tự lập tức phi thân lên tránh đi lưỡi kiếm của hắc y nhân và tiện thể đá cho hắn thêm một cước.

-Bốp..!!!

Tên hắc y nhân lập tức té nhào xuống đất.

-Vương gia! bọn người đó là ai?

-Ta không biết.

Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh lúc này mới chú ý đến bọn người mặc y phục kì quái kia và nữ tử đang giao đấu cùng hắc y nhân.

-Đừng gϊếŧ hắn...ta muốn để hắn sống.

Khi thanh đao của nữ tử chuẩn bị xuyên thẳng qua người của hắc y nhân thì Dinh Hạo lại hét lên ngăn cản. Nữ tử giựt mình quay sang nhìn Dinh Hạo, cũng kịp thời thu gươm lại, rồi chuyển sang điểm huyệt mê của tên hắc y.

-Bịch..!!

Tên hắc y nhân mơ mơ màng màng sau đó ngã xuống đất, ngủ say như chết. Dinh Hạo lúc này mới có cơ hội, nhìn thấy diện mạo của nữ tử. Nữ nhân này thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát, ra tay cũng rất độc ác, dù không nhìn thấy dung mạo nhưng ánh mắt này, rất giống với...

Tim hắn như bị se lại, người chấn động. Chính là nàng.

Nữ tử như cảm nhận được sự khác thường của Dinh Hạo, phía xa lại nhìn thấy binh lính triều đình đang kéo, nên càng không muốn lưu lại nơi đây. Nữ tử không nói câu nào đã xoay người bỏ đi.

Nhưng Dinh Hạo nhanh hơn một bước, khi hắn chưa làm rõ thắc mắc trong lòng, thì sẽ không cho phép nữ tử này rời khỏi, tay hắn liền kéo nữ tử lại...

-Mạc nhi! có phải nàng không?

Ban đầu Dinh Hạo hắn không dám khẳng định, vẫn còn hoài nghi, nhưng vừa chạm vào bàn tay mềm mại này có phần thân quen này thì cảm giác trong lòng lại càng chân thật mãnh liệt hơn, bây giờ hắn có thể khẳng định người này chính là Mạc Nhi hắn ngày nhớ đêm mong, tìm kiếm bấy lâu nay.

Nàng cả người cứng đơ, sửng sốt. Sau đó thay vì phải trả lời câu hỏi của Dinh Hạo nàng lại không nói gì, còn cố sức hất tay Dinh Hạo ra.

Dinh Hạo lại không cam lòng, càng không thích thái độ này của nàng, hắn chuyển từ nắm tay sang ôm chặt lấy nàng. Hai tay hắn vòng qua người nàng từ phía sau trọn lấy cơ thể, giam ở trước ngực, như sợi dây trói buộc không cho nàng có cơ hội bỏ chạy, nàng càng kháng cự hắn lại ôm càng chặt.

-Mạc Nhi! đúng thật là nàng rồi.... ta tìm nàng rất vất vả.

Dinh Hạo thẩn thờ nhận ra mùi hương mà hắn lưu luyến không quên, mùi hương của Mạc Nhi. Mùi hương này hắn không thể nhận nhầm.

-Ngũ đệ...!

Giọng nói của Lăng Thiên Phong từ xa vang đến. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn hắc y nhân thì thất bại thảm hại, lê lết trên đất, ánh mắt của Lăng Thiên Phong hiện lên chút thất vọng và lo lắng nhìn tên hắc y nhân đang bị điểm huyệt hôn mê nằm trên đất kia.

Dinh Hạo vô ý mà quay lưng lại nhìn xem người đi tới là ai thì nữ tử lại nhân cơ hội lúc này mà đẩy Dinh Hạo ra, sau đó bỏ chạy.

Dinh Hạo cảm thấy hai tay trống rổng thì lập tức hét lên kêu tên Mạc Nhi , nhưng nữ tử vẫn không hề ngó ngàng, hắn đành phải chạy theo sau...

-Mạc Nhi! Mạc Nhi..!

Lăng Thiên Phong chạy tới kéo tay Dinh Hạo lại tỏ ra vui mừng, ân cần lo lắng, lại có chút bất ngờ khi nhìn thấy Dinh Hạo.

-Ngũ đệ! đệ thật còn sống...mọi người đều nghĩ đệ đã chết, phụ hoàng biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Dinh Hạo thì tâm trạng như lữa đốt, tất cả lời Lăng Thiên Phong hắn đều không nghe thấy, chỉ muốn đuổi theo Mạc Nhi

-Mạc Nhi..!

Hắn đã mất dấu của nàng, một lần nữa nàng lại biến mất trước mắt hắn. Nhưng rất nhanh Dinh Hạo đã lấy lại tinh thần, hắn còn chuyện quan trọng phải làm, bọn người của Đường Vô Thường đang chờ hắn đến cứu.

......

Sau khi cả Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh đi đã thật xa thì từ trong một góc tối, Mạc Nhi từ từ bước ra.

-Quận chúa! Tại sao lại người tránh mặt vương gia?- Diệp Vô Ngần lo lắng quay sang nhìn Mạc Nhi

-Diệp tướng quân! Ngươi quản nhiều quá rồi đó, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.

Mạc Nhi lạnh lùng liếc nhìn Diệp Vô Ngần.

-Dạ! quận chúa, thuộc hạ biết tội.

-Uạ..ụa..ụa...!!!

Mặc Nhi bất ngờ buồn nôn, khó chịu, ối ra hết tất cả mọi thứ trong người, kiệt quệ phải bám vịnh vào tường để có thể đứng vững.

-Quận chúa! Người không sao chứ, có cần tìm đại phụ?

Diệp Vô Ngần hốt hoảng tiến lên đỡ thấy Mặc Nhi, càng lo lắng hơn khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mạc Nhi.

-Ta không sao, chúng ta tiếp tục lên đường.

Mạc Nhi giơ tay lên cản Diệp Vô Ngần lại nhưng vừa đi được mấy bước lại chóng mặt, đầu óc quay cuồng, chao đao muốn ngã. Hắn lập tức chạy đến ôm lấy Mạc Nhi.

-Quận chúa! Người nên đi xem đại phu đã, thuộc hạ thấy gần đây sức khỏe người không được tốt, lại hay buồn nôn còn không chịu ăn gì, tốt nhất vẫn để cho đại phu.

Diệp Vô Ngần vẫn chưa nói xong những gì hắn muốn nói, thì Mạc Nhi đã lên tiếng cản ngăn.

-Diệp tướng quân! Ta thật không sao...việc trước mắt là phải đến được trấn Thanh Hà.

-Nhưng mà sức khỏe của người- Diệp Vô Ngần lo lắng đắn đo nhìn Mạc Nhi..

-Ta đã nói không sao- Mạc Nhi lại tức giận gần như là hét vào mặt hắn

Mạc Nhi nói xong liền cảm thấy vừa rồi có hơi lớn tiếng có phần dọa người, nhưng gần đây nàng luôn là vậy, không dể dàng mà tiết chế cảm xúc của mình, thường hay nóng giận vô cớ.

Cảm thấy không phải với Diệp Vô Ngần nên hạ giọng xuống.

-Nếu lần này lại để mất dấu Âu Dương Đình, không biết đến khi nào mới tìm được hắn.

Trước thái độ cương quyết của Mạc Nhi thì Diệp Vô Ngần chỉ có thể gật đầu tuân lệnh, hắn biết quận chúa yêu thương đệ đệ như thế nào, vì đệ đệ mà mạng của quận chúa người cũng có thể cho đi.

-Quận chúa! Để nô tài cho người đi chuẩn bị.

-------------------------------------

Hoàng cung

Bốn bề canh phòng cẩn mật, ngay cả cổng hoàng cung cũng tuần tra rất nghiêm ngặt, một con ruồi nhỏ cũng qua không lọt.

Dinh Hạo vội vã chạy vào, khi nhìn thấy cổng hoàng cung trước mặt, tâm trạng rất phấn khởi, Cuối cùng hắn cũng đến được hoàng cung, không có chút chần chừ hắn liền bước thẳng vào trong, chỉ có điều....

-To gan!

Hàng loạt mũi giáo đang chĩa về phía Dinh Hạo hắn.

-Đứng lại ! Ngươi biết đây là đâu mà dám tùy tiện vào?

Dinh Hạo đang trong lúc gấp rút, dầu sôi lửa bỏng như lúc này lại có kẻ ra ngán ngang trước mặt hắn.

-Ngươi thật sự không biết bổn vương là ai?

Dinh Hạo có hơi kinh ngạc nhìn tên vừa nói, trong hoàng cung vẫn có kẽ không biết hắn là ai chuyện này là không thể nào, cổng thành này hắn ra vào cũng không ít lần, lý nào vẫn có kẻ không nhận ra hắn, trừ phi...

-Ngươi là người của Tề vương, hắn ra lệnh cho ngươi không cho bổn vương vào cung?

Tên đội trưởng nghe vậy, liền chột dạ trách đi ánh mắt của Dinh Hạo.

-Ta không hiểu ngươi nói gì...thảo dân to gan, còn dám gây rối..ta sẽ bắt giam ngươi.

-Khốn kiếp! ngươi dám.

Dinh Hạo tức giận nhìn tên đội trưởng gác cổng. Mặc kệ sự nóng giận của hắn thì cánh cửa vẫn đóng như thường. Dinh Hạo lửa giận đã lên đến cực độ, xem ra muốn vào hoàng cung phải dựa vào sức mình, hai tay nắm thành quyền chuẩn bị động thủ.

-Dừng tay!

Từ trong hoàng thành, Đông Phương Bình bước ra dáng vẻ uy nghĩ lẩm lẩm, giọng nói đanh như thép. Dinh Hạo mỉm cười như nhìn thấy cứu tinh trước mặt, cứu tinh của hắn đến rồi.

-Ngoại tổ phụ!

-Thiên Hàn.

Đông Phương Bình vui mừng như sắp khóc, chạy đến túm lấy hai vai của Dinh Hạo, ôm thật chặt, sau một hồi diễn màn ""Người thân tương phùng" thì lão chợt nhớ ra chuyện quan trọng..

Đông Phương Bình đẩy Dinh Hạo ra, quay sang tức giận nhìn tên đội trưởng.

-Trần Hồng! ngươi cũng thật to gan?

Tên đội trưởng khúm núm, mặt xanh môi tái khi nhìn thấy Đông Phương Bình :

-Ân sư..!

-Bổn tướng không dám nhận. Đông Phương Bình mặt lạnh tức giận , làm lơ tên đội trưởng.

-Ân sư..!

Tên đội trưởng lúc này lại vô cùng xấu hổ, chỉ biết cúi đầu không dám đối mặt cùng Đông Phương Bình, không còn mặt mũi nhìn vị ân sư mà hắn tôn kính.

Đông Phương Bình tức giận quát tháo vào mặt tên đội trưởng

-Trong những môn sinh của ta sao lại có kẽ như ngươi, đừng nói với bổn tướng ngươi không nhận ra hắn là cháu ngoại của bổn tướng...Hạo vương gia..

-Ân sư.. học trò..là có nổi khổ, thê tử của ta đang ở trong tay của Tề vương, nếu để Hạo vương vào cung trước giờ ngọ thì họ sẽ bị gϊếŧ chết.

Tên Tề vương này còn có thể bỉ ổi hơn nửa không chứ, chỉ để ngăn cản Dinh Hạo hắn vào cung kịp giờ, tên Lăng Thiên Lạc này không từ thủ đoạn.

Đông Phương Bình tức giận tay nắm thành quyền

-Tên Tề vương này ngày càng lộng hành vô pháp vô thiên.

Boang... boang...boang!! tiếng kẻng từ đâu bất ngờ vọng đến..

-Đó là âm thanh gì?

Dinh Hạo cảm thấy có dự cảm bất lành, hồ nghi nhìn những người xung quanh hắn.

-Tiếng chuông báo tử, sau ba hồi chuông thì sẽ đến giờ hành quyết- Tên đội trưởng lên tiếng.

Dinh Hạo hoảng hốt, quay sang kéo tên đội trưởng họ Trần lại, quát tháo.

-Đây đã là tiếng chuông thứ mấy rồi?

-Tiếng..tiếng chuông thứ hai.

Dinh Hạo quay sang

nhìn Đông Phương Bình.

-Ngoại tổ phụ! ta muốn gặp phụ hoàng ngay lập tức.

-Được để ta dẫn ngươi đi, mau... chúng ta đi đến Chiêu Vương cung.

Dinh Hạo cảm thấy rất khó hiểu dừng lại nhìn Đông Phương Bình, theo như hắn nghĩ Phụ hoàng vào giờ này không thượng triều ở đại điện, thì cũng ở Dưỡng Tâm điện, ánh mắt lộ ra sự lo lắng, tại sao ở Chiêu Dương cung, chỉ có một lý do duy nhất.

-Ngoại tổ phụ! có phải mẫu hậu lại xảy ra chuyện?

Đông Phương Bình thở dài nhìn Dinh Hạo.

-Mọi người đều nghĩ ngươi đã chết, Khuê Nhi nghe tin liền ngất xỉu... hoàng thượng cũng mấy ngày luôn ở Chiêu Dương cung không có thượng triều.

--------------------------------

Pháp trường

-Tướng công! Ta có khi nào không nghĩ tới chàng.

-Nàng còn nói..... trước là đệ đệ, sau là nhạc phụ nhạc mẫu đã mất nhiều năm, còn ta luôn là xếp cuối cùng.

Mọi người đều bị phu thê Dương Chính chọc cho cười vỡ bụng. Nhưng chỉ có một người vẫn không có biểu hiện gì, nhìn hai đôi phu thê Đỗ Bình và Dương Chính mà trầm ngâm suy tư, khiến cho người bên cạnh càng thêm khó chịu.

-Khải ! ngươi đang nghĩ gì?- Đinh Hữu Thiên quay sang nhìn Trần Khải.

-Thiên ! Ngươi tin trên đời này có cái gọi là kiếp sau?- Trần Khải mỉm cười nhìn Dinh Hữu Thiên ánh mắt đầy mong đợi

-Ta cũng không biết....

Đinh Hữu Thiên lắc đầu nhìn Trần Khải, sau đó mỉm cười nói tiếp:

-Nhưng nếu có, ta hi vọng trong biển người mênh mông đó vẫn sẽ tìm được ngươi.

Trần Khải trong lòng lại có một cảm giác ngọt ngào, hắn mỉm cười nhìn Dinh Hữu Thiên, hắn cũng hi vọng trong biển người đó có thể để cho Dinh Hữu Thiên tìm được hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, từng đợt sóng tình nổi lên.

-Chặc..chặc..chặc..!!

Lăng Thiên Lạc bất ngờ xuất hiện đứng trước mặt Trần Khải và Đinh Hữu Thiên, lắc đầu tặc lưỡi, lướt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải hai người Trần Khải và Đinh Hữu thiên đánh giá bình phẩm.

-Thật khiến cho người ta ganh tị, Trần Khải, Đinh Hữu Thiên để ta toại nguyện cho hai người.... nhanh chóng tiễn hai ngươi xuống cửu tuyền...nếu kiếp sau có tìm được nhau, hai người cũng đừng quên ông mai là ta đây

-Ha ...ha...ha!!!

Lăng Thiên Lạc sau khi cười chế giễu xong thì phẩy tay áo, xoay người bỏ đi, bộ dáng vô cùng hống hách.

-Phụt..!!

Đường Ân chỉ chờ đợi Lăng Thiên Lạc đi lướt qua hắn, thì phun một ngụm nước bọt lên người Lăng Thiên Lạc, tức giận cùng câm phẩn.

-Ha..ha....!!! cẩu vương ngươi đừng có hênh hoang, ta sẽ xuống dưới chờ ngươi, tin chắc ngày báo ứng của ngươi không xa.

Đường Ân vừa dứt lời mắng chửi thì Lăng Thiên Lạc đã lao tới đạp cho hắn vài đạp vào người.

-Khốn kiếp! ta đạp chết ngươi.

Đường Ân dù bị đánh bầm dập, nhưng không hề kêu đau một tiếng, hắn còn hào sảng cười rất to.

-Ha..ha..ha..!!!

Lăng Thiên Lạc càng thêm tức giận, hắn nhìn lần lượt từng người một Đinh Hữu Thiên, Trần Khải, Đinh Tâm Lăng, Đường Ân, Đường Vô Thường, Phu thê Đỗ Bình và cuối cùng là phu phụ Dương Chính,như muốn ăn nuốt sống họ. Đúng lúc này...

-Boang...boang...boang..!!!

**********hết chương 39********