Chương 38 : Thoát thân

Khắp Lăng Thiên quốc như nổi lên phong ba, đất trời chao đảo. Khắp tửu lầu đều bàn tán xôn xao...

-Vẫn chưa tìm thấy xác của Hạo vương sao?- Một bạch nam tử lên tiếng, đặt tách trà xuống nhìn những người xung quanh, đầy hiếu kỳ.

-Đúng vậy! nghe nói triều đình đã phái rất nhiều quan binh xuống vách núi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. - Người bên cạnh lắc đầu thở dài.

-Bọn cướp này cũng thật to gan, cả Hạo vương mà cũng dám ra tay, lần này hoàng thượng rất là tức giận. - lục y nam tử bàn bên cạnh lên tiếng, thái độ rất bức xúc.

-Có ai biết khi nào bọn cướp đó bị xử tử không?- Cẩm y nam tử vẻ mặt rất hào hứng, nhìn lục y nam tử

-Nghe đâu là 10 ngày nữa.- Cẩm y nam lười biếng trả lời

Mọi người bên trong đều thở dài lắc đầu, tiếp tục thưởng thức trà ngon.

-Tiểu nhị! tính tiền.

Diệp Vô Ngần sau khi nghe xong, liền đứng dậy, lấy ngân lượng ra va2 khời khỏi khách điếm. Liền trước cửa có một cỗ xe ngựa đã chờ hắn từ lâu. Tên xa phu nhìn thấy bạch y nam tử vội thi lễ.

Trong xe ngựa.

-Quận chúa! Triều đình vẫn chưa tìm thấy xác của vương gia, có lẽ hắn vẫn còn sống, người đừng quá lo lắng.-

Đúng vậy, võ công của chàng rất lợi hại, không thể nào chết dễ dàng như vậy được, chắc chắc chàng vẫn còn sống, vẫn còn sống.

-Diệp tướng quân! Cho xe ngựa quay lại trấn Hà Thành.- ỳ Giai Mạc Nhi lạnh lùng ra lệnh

-Dạ! quận chúa.

------------------------------------

Ánh sáng bình minh soi rọi khắp mọi nơi, từ ngọn cây cọng cỏ đến những vách đá, con sông vạn vật thì căng tràn sức sống.

Tiếng cười nói của trẻ con nô đùa chạy giỡn, hòa cùng khúc hát của những thôn nữ đang giặt áo bên sông, những nam nhân thì vác cuốc ra đồng.

Cảnh tượng an nhàn thái bình , mỗi ngày ở nơi này đều bắt đầu bằng một này như vậy.

Cóc Vong Ưu.

Một nữ tữ mỹ mạo khuynh quốc, dáng đi thướt tha như tiên nữ hạ phàm, mặc dù trên người mặc không phải là vảvóc thượng thượng, không có trang sức quý phải, chỉ là y phục thôn nữ bình thường, nhưng vẫn mỹ lệ hơn người.

Mộ Dung Vân Tịnh vừa bước xuống giường thì Dinh Hạo từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn như muốn rớt tim ra ngoài, vội vàng đặt thùng thuốc trên vai xuống đất, chạy nhanh đến trước mặt Mộ Dung Vân Tịnh.

-Tịnh Nhi! sao nàng không nằm nghỉ, sớm ra đã dậy?

Dinh Hạo nóng ruột đặt Mộ Dung Vân Tịnh lên giường, giọng điệu chất vấn. Từ khi nàng và hắn được người của cốc Vong Ưu từ chân núi mang về đây thì Tịnh nhi gần như là hôn mê chỉ nằm trên giường, mọi sinh hoạt của nàng đều do hắn lo liệu.

-Suốt đêm qua chàng không về... khiến ta rất lo lắng.

Lúc trên vách núi hắn nhất quyết không chịu buông tay nàng ra thì từ giây phút đó, nàng tự nhủ với lòng, nếu như họ may mắn thoát chết thì suốt đời này nàng sẽ nắm chặt lấy tay hắn không bao giờ buông.

-Ta lên núi hái thuốc cho nàng.

Chỉ trách trấn Vong Ưu ở nằm ở nơi hẽo lánh cách biệt với đời, lại không người lui tới. Trấn gần nhất cũng phải đi mất mấy ngày đường, cho nên phần lớn mọi thứ ở đây đều là do người dân trong cốc đích thân làm lấy.

-Nhìn chàng xem có giống một vương gia.

Y phục trên người lắm lem bùn đất, mặt lại dơ bẩn, trán còn đẫm mồ hôi. Mộ Dung Vân Tịnh giơ tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, từ chút từ chút một vô cùng tỉ mĩ, Dinh Hạo bất ngờ chụp lấy tay nàng. Hai người nhìn nhau sóng tình tràn trề như thế giới chỉ có hai người họ mà thôi. Dinh Hạo muốn cúi người xuống hôn Vân Tịnh.

Từ ngoài cửa một đôi lão phu thê bât ngờ đi vào, cố y ho khan vài tiếng, cảnh tượng lãng trong phòng lập tức bị vỡ tan, Dinh Hạo buông Mộ Dung Vân Tịnh ra.

-Có tìm được thảo dược ta bảo ngươi hái?- Âu Dương Nghị giọng điệu rất hằn hộc.

Xem như bọn họ cũng thật có duyên, lần trước gặp tên nhóc này ở Trấn Tử Sa, tiếp đó là cứu vị tiểu mỹ nhân này khỏi hai tên côn đồn kia, ngờ đâu vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp này lại là thê tử của tên nhóc khó ưa chứ. Đúng là duyện phận giữa con người với nhau khó mà biết trước.

-Có cần phải lúc nào cũng là thái độ này không?- Âu Dương phu nhân bước vào đẩy lão ra, tiến đến chỗ của Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh.

-Tiểu huynh đệ! ngươi đi suốt đêm chắc mệt, ta có hấp màn thầu ở bên ngoài...đói thì cứ ra lấy mà ăn.

Ông lão nhìn thấy mà nóng cả mặt, bực bội cầm thùng thuốc Dinh Hạo mới hái về đi thẳng ra ngoài, không thèm nói với bà lão một tiếng nào.

-Đa tạ hai lão tiền bối, Tịnh nhi nhờ có hai người mà giữ lại được đứa nhỏ trong bụng, ơn đức này suốt đời ta sẽ không quên.- Dinh Hạo thái độ vô cùng thành khẩn nhìn bà lão.

Khi hắn vừa tỉnh dậy thì Tịnh Nhi vẫn còn hôn mê tình trạng rất nguy cấp, nàng ra rất nhiều máu có thể đứa bé sẽ không giữ lại được, tim hắn như quặng đau. Phút chốc đó hắn mới biết cái gì là đau tận tâm can.

Thì sự xuất hiện bất ngờ của hai ông bà lão ở cốc Vong Ưu như một vị hoa đà tái sinh, không chỉ giúp hắn chửa lành vết thương còn cứu lấy mẹ con Tinh Nhi.

-Tiểu huynh đệ! Chúng ta gặp nhau đã là duyên phận, ngươi không cần phải câu nệ.

Duyên phận giữa họ cũng không phải nhỏ, gặp nhau hết lần này đến lần khác. Bà và tướng công đang trên đường đi tìm nghịch tử thì lạc đến Cóc Vong ưu, lại gặp được vị tiểu huynh đệ đây một lần nữa.

Nhắc đến tên ngịch tử này càng giận. Bà và Tướng công thích có cuộc sống phiêu diêu tự tại, hành tẩu khắp đại giang Nam Bắc, nhưng vì muốn uống tách trà nàng dâu nên mới lặn lội quay về đây.

Nào ngờ tên nghịch tử đó không biết tốt xấu, từ chối tấm chân tình của Y nhi. Khiến cho Y nhi đau lòng. Nếu để bà tìm được tên nghịch tử đó , dù có bắt có trói, cũng phải giao nó tận tay cho Y nhi.

Ông lão đặt ấm thuốc xuống bàn, lạnh lùng nhìn Dinh Hạo.

-Thuốc nấu xong rồi.

-Đa tạ tiền bối.- Dinh Hạo mỉm cười nhìn ông lão.

-Chúng ta ra ngoài.- ông lão kéo lấy tay của thê tử ra ngoài, không muốn bà ở gần Dinh Hạo.

-Từ từ thôi... làm gì mà gấp vậy.

Bà lão khó chịu nhìn phu quân, bị kéo ra tới cửa mới quay đầu nhìn vào trong.

-Không làm phiền hai ngươi nữa.- bà lão khó mỉm cười nhìn hai phu thê Dinh Hạo

Mộ Dung Vân Tịnh nhìn thấy đôi phu thê già nhưng tình cảm vẫn mặn nồng, mà ngưỡng mộ cùng ghen tị.

Vẫn đang thả hồn theo gió, bỗng dưng cơ thể bị ai đó nhấc bổng lên, khi nàng kịp phản ứng thì cả người đã bị Dinh Hạo ôm trọn vào trong ngực hắn, ẫm lên đi tới thùng gỗ to tướng.

-Vương gia! bây giờ ta có thể tự mình làm được không cần phiền đến chàng.

Mộ Dung Vân Tịnh hai má ửng hồng nhìn đôi tay Dinh Hạo đang đặt trên người nàng, cởi y phục.

Từ khi nàng tỉnh dậy, sáng tối đều phải ngâm mình trong thùng thuốc. Lúc đầu do sức lực quá yếu, nên mọi việc đều do hắn làm kể cả giúp nàng cởi bỏ y phục trên người. Nhưng hiện tại nàng đã tự mình có thể làm được, không cần phải làm phiền đến hắn.

Dinh Hạo chỉ là làm theo thói quen không để ý gì cả, cũng như những lần trước giúp nàng cởi y phục nhưng nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng này của Tịnh nhi hắn mới biết vấn đề là ở đâu.

-Vậy nàng tự cởi y phục, ta ra ngoài mang thuốc vào.

Dinh Hạo lên tiếng rồi xoay người ra bên ngoài. Mộ Dung Vân Tịnh nghe vậy, trên mặt nổi lên một tầng sương hồng, từ kiện y phục chầm chậm rơi xuống đất.

Lần da tuyết trắng mịn màng không một chút tì vết, hai vùng phong nhũ đầy đặn, đôi chân thon dài đang bước vào thùng và cả tấm lưng trần vô cùng gợi cảm.

Dinh Hạo sau khi định thần xong cũng bước đến gần thùng gỗ, châm thuốc vào thùng, sau đó đi ra ngoài.

Một canh giờ sau...

Dinh Hạo đang nằm trên giường, xem lại tờ khế ước giữa Đinh gia và Lăng Thiên Lạc mà Đinh Hữu Thiên giao cho hắn trước đó, bên trong còn có chữ viết của Lăng Thiên Lạc và con dấu cuả Tề vương phủ.

Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, tờ khế ước này đổi lấy một trăm mấy mươi mạng người của Đinh gia, tên Lăng Thiên Lạc này cũng thật quá độc ác.

Không biết bọn người của Đinh Hữu Thiên và Đường Vô Thường giờ sao rồi, mấy ngày nay hắn đều ở Cốc vong ưu, nơi cách ly với thế giới bên ngoài, nên không có tin tức gì của họ.

-Chàng vẫn còn nghĩ về chuyện đó?- Mộ Dung Vân Tịnh từ thùng tắm bước ra.

Tóc đen nhung huyền xỏa dài như thác nước, Mộ Dung Vân Tịnh mới ngâm mình xong nên làn da trở nên trắng hồng rất xinh đẹp, y phục mõng manh trên người không thể che đi dáng người gợi cảm của nàng. Bụng dưới của hắn lại vì nàng mà khó chịu.

-Tịnh nhi! nàng qua đây. - Dinh Hạo đặt khế ước xuống, nép sang một bên giường, vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh hắn.

Mộ Dung Vân Tịnh ngoan ngoãn đi tới, liền bị Dinh Hạo kéo ôm chặt vào trong lòng. Dinh Hạo một tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Mộ Dung Vân Tịnh, tay còn lại đặt trên bụng của nàng lượn lờ xoa tròn.

Mộ Dung Vân Tịnh không hề có bất kỳ phản ứng gì tựa như một chú mèo con yêu thích sự vuốt ve của chủ nhân, nàng nép mình vào người hắn.

-Bụng nàng hình như đã to hơn.

Dinh Hạo mỉm cười hài lòng khi vuốt ve bụng của Mộ Dung Vân Tịnh, cúi xuống hôn nhẹ trên tóc nàng.

Vài tháng nữa sẽ có một tiểu hài tử xuất hiện trước mặt hắn, gọi Dinh Hạo hắn là phụ thân, càng nghĩ càng thấy rất phấn khích.

Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào...

-Trương ca! lần này huynh ra khỏi cóc, có gì vui kể cho đệ nghe với?- giọng nói hiếu kỳ của một tiểu thiếu niên bất ngờ vang lên.

-Mười ngày nữa triều đình sẽ đem bọn thổ phỉ Bạch Liên sơn ra xử trảm.- Trương ca giọng nói vang như sấm, sau khi nghe xong mọi người như chết lặng.

-Sao?- Một số người trong cốc nghe thấy, giựt mình kinh ngạc quay sang nhìn Trương ca.

-Trương ca! không phải huynh nói thổ phỉ Bạch Liên Sơn hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu giúp nghèo, đại anh hùng trong lòng người dân, vậy tại sao... triều đình lại nhẫn tâm như vậy.

-Cướp thì vẫn là cướp....nhưng tội đáng chết nhất của họ chính là đã gϊếŧ chết Hạo vương, vị vương gia hoàng thượng thương yêu nhất.

Dù không ra khỏi cốc nhưng chuyện của vị Hạo vương thiên chi kiều tử này mọi người đều có nghe ít nhiều, dù hắn gây ra bao nhiêu chuyện tày trời, hoàng thượng vẫn bao che cho hắn đủ biết hoàng thưởng sủng vị vương gia này đến mức nào.

Bên trong phòng...

Mộ Dung Vân Tịnh đang nằm trong ngực Dinh Hạo, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dinh Hạo im lặng không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm.

-Vương gia! chàng tính thế nào?

---------------------------

Bến đò An Sương -Trấn Hà Thành

Ánh tà chiều xuất hiện cả mặt nước đều bị nhuộm đỏ. Trên sông thuyền bè qua lại tấp nập, thuyền quan, thuyền của lái buôn và những chiếc thuyền nhỏ đưa rước khách sang sông cũng không ít.

Trên bờ dọc theo cây cầu đá nối ngang qua sông có rất nhiều người tụ tập, huyên náo nhộn nhịp.

-Khi nào thì thuyền sẽ rời bến? - Dinh Hạo từ trong bước ra với bộ y phục dân dã như ngư phu.

-Nửa canh giờ sau... khách quan vào trong, ngoài này gió mạnh lắm.

Dinh Hạo xoay người vào trong. Mộ Dung Vân Tịnh thì đang nghiêng người nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước.

Cả mặt nước trở nên tím rực trời đất hoàn nguyện làm một, cảnh tượng rất thi vị, mùi hương của biển cả bay theo gió hòa vào không trung, làm cho tinh thần người thật sảng khoái.

Những lọn tóc mây mềm mại buông thả theo gió, cùng ánh tà chiều rọi lên gương mặt diễm lệ của Mộ Dung Vân Tịnh, không còn gì đẹp hơn, Dinh Hạo bước tới ngồi cạnh nàng, tay khẻ vén đi những lọn tóc trên mặt.

Nhìn khuôn mặt hơn tái nhợt của nàng mà lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, mặc dù sức khỏe của Tịnh nhi đã khá hơn nhưng vẫn còn rất yếu, nếu không phải vì bọn người Đường Ân sắp đến ngày trảm thủ, Dinh Hạo hắn sẽ đợi Tịnh nhi khỏe hẳn mới lên đường.

-Mua lê không?

-Vị ca ca! này có mua lê không?

Dinh Hạo nhảy lên bờ, đi đến chỗ của vị đại thẩm bán lê.

-Lê này bán sao?

-Ba hào một trái.

-Lấy ta hai trái.

Dinh Hạo chuẩn bị móc ngân lượng ra, thì bỗng dưng có một đám quan binh xuất hiện phía sau hắn, trên tay cầm lấy mấy tờ cáo thị, gặp ai cũng chặn lại. Dẫn đầu là một người mà Dinh Hạo không còn lạ gì.

-Có nhìn thấy người trong hình không?- La Thanh hung hăng túm lấy cổ một người đi đường, lớn tiếng hỏi.

-Không thấy.

Hắn sau khi nghe thấy câu trả lời không vừa ý, rất khó chịu đẩy người đó ra, đi thêm vài bước lại túm lấy một người khác, cũng lập lại câu nói y như cũ.

-Có thấy người này không?

Dinh Hạo có chút sửng sốt nhìn người trong bức họa. Từ khi nào hắn trở thành tội phạm bị truy nã, chắc chắc là kiệt tác của tên tiểu nhân Lăng Thiên Lạc.

-Vị tiểu huynh đệ! Vẫn chưa thối tiền mà.

Dinh Hạo nhanh chóng lấy lê rồi bước xuống thuyền. Dáng vẻ rất gấp rút. Mặc cho vị đại thẩm kêu khan cả giọng hắn vẫn không quay đầu lại.

Trên thuyền.

Mộ Dung Vân Tịnh vừa nhìn thấy Dinh Hạo xuống thuyền, môi xinh liền mỉm cười nhưng nhìn thần sắc hắn có điểm gì không ổn vội lên tiếng.

-Vương gia! có chuyện gì?

Mộ Dung Vân Tịnh vừa lên tiếng, thì bị Dinh Hạo chặn lại, hắn kéo nàng xoay lưng vào trong, tránh mặt bọn quan binh đang tiến lên cây cầu, đang chuẩn bị bước xuống thuyền, tra xét tất cả những người đang có mặt.

-Lái đò! Có nhìn thấy người này không?

-Người này...

Nhìn thấy dáng vẻ nhớ ngờ ngợ của gã lái đó, La Thanh càng tăng thêm nghi ngờ, giơ tay ra hiệu cho binh lính phía sau lên thuyền, bắt đầu lục soát.

-Ngươi...ngẩng mặt lên!

Tên đội trưởng đang mũi giáo về một người thanh niên ngồi trên thuyền. Người thanh niên tự dưng bị thương chỉa vào cổ, nên tay chân run rẩy, mặt xanh như tàu lá.

-Quan...sai...xin tha mạng.

-La tổng quản! không phải người này.

Nghe được tiếng bước chân của bọn quan binh ngày càng nhiều, chắc chắn trên thuyền hiện đang có rất nhiều quan binh, Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh lập tức lánh ra phía sau đuôi thuyền, lẫn trốn đám quan binh.

-Ngẩng mặt lên!

Tên binh sĩ cầm tờ cáo thị so sánh, lại lắc đầu nhìn đội trưởng:

-Đội trưởng! cũng không phải.

Tên đội trưởng bước tới gần La Thanh.

-La tổng quản! chắc trên thuyền chẳng còn ai, chúng ta đi thôi.

La Thanh ánh mắt như diều hâu rình mồi, hắn quan sát xung quanh thuyền một lần nữa, sau khi thấy không có điểm khả nghi, nên miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng lúc này lại...

-Cộp..!!!

Khi bọn quan binh chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía sau họ, lập tức quay lưng lại hướng tới đuôi thuyền, dáng vẻ rất gấp gáp.

Phía sau thuyền.

-Vương gia! làm sao đây?

Đối phó với đám quan binh này không khó. Nhưng điều hắn lo sợ, tin tức hắn còn sống mà để Lăng Thiên Lạc biết được, thì chắc chắn trước khi hắn về tới kinh thành, đám người Đường Vô Thường và Đinh Hữu Thiên đầu đã lìa khỏi cổ.

La Thanh lấn tới túm lấy cổ gã lái đò

-Lái đò! Trên thuyền còn có ai nữa không?

-Còn có một đôi phu thê trẻ, khi nãy họ còn mới ở đây.

-Phu thê...

La Thanh khéo môi vễnh lên đắc chí, không nói lời gì chỉ giơ tay cho bọn binh sĩ, cùng hắn tiến ra phía sau đuôi thuyền.

Đám quan binh chậm chậm từ từ tiến ra sau đuôi thuyền, rất hồi hộp, không dám phát tiếng động lớn.

-Sao lại không có ai?.

-Meo..!! meo..!! - bất ngờ một con mèo từ đâu lại nhảy ra.

Trước mặt họ là một thùng nước đang ngã trên sàn, nước đỗ lênh láng, bên cạnh là một con mèo lông trắng như tuyết cổ đeo lục lạc.

-Tại sao lại có mèo xuất hiện trên thuyền?

-Là con mèo của chủ nhân thuyền bên cạnh.

Tiếng nói của gã lái đò lại vang lên, hắn không còn lạ gì với con mèo này, thường xuyên qua thuyền gã quậy phá.

-Ngươi nói là chiếc thuyền đó?

-Dạ phải.

Trước mắt La Thanh là một chiếc thuyền hoa to lớn, quý phái xung quanh mạ vàng, khảm đá màu lam ngọc, trông còn vương giã hơn thuyền của hoàng đế, nhìn thôi cũng hiểu chủ nhân của chiếc thuyền đó không phải là một nhân vật đơn giản, nếu không phải bất đắc dĩ La Thanh hắn sẽ không vây vào làm gì.

La Thanh mơ hồ nhìn thấy cạnh thùng gỗ, loáng thoáng có những dấu giày nam nhân, mặc dù đã bị nước làm mờ đi không ít nhưng vẫn nhìn ra trên sàn vẫn đang lưu lại ít đất, điều bận tâm là những dấu chân này đang hướng đến chiếc thuyền hoa bên cạnh.

-Chủ nhân chiếc thuyền đó là ai?- La Thanh quay sang hỏi gã lái đò, ánh mắt hiếu kỳ.

-Là Bạch Thiên Kình trang chủ của Đệ Nhất tàu bang, Bạch trang chủ.

----------------

Đám người của La Thanh rất nhanh đã có mặt lên chiếc thuyền sang trọng khi nãy, có điều dáng vẻ không hề tỏ ra ta đây hách dịch như ban nãy.

-Các người từ đâu đến, có biết thuyền này của ai không? thật to gan.

Tần Cảnh Phong khó chịu bước ra cản ngăn, nhìn thấy đám người của La Thanh đang mang theo vũ khí tiến lên thuyền. Dù biết là người của Triều đình nhưng hắn vẫn không để vào mắt.

-Ta vô tình nhặt được con mèo nhỏ này....muốn trả về chủ nhân của nó?- La Thanh ôm chặt vuốt ve con mèo trên tay hắn.

-Mèo của Bối nhi.

Tần Cảnh Phong lập tức tiến lên giựt lấy con mèo từ tay La Thanh, ngờ đâu hắn lại tránh sang chỗ khác, không để cho Tần Cảnh Phong chạm vào con mèo.

-Ngươi có ý gì ?- Tần Cảnh Phong khó chịu nhìn La Thanh.

-Ta chỉ muốn giao con mèo này tận tay cho chủ nhân của nó...theo ta biết thì con mèo này là của một vị cô nương...để ta đích thân trả cho nàng ta.

La Thanh nói xong lập tức đi vào trong thuyền, mượn cớ là trả mèo nhưng thật ra là đang lục soát thì đúng hơn, quan binh cũng đi theo phía sau, đến gian phòng nào cũng mở cửa ra xem, gần như lục tung cả con thuyền.

Cho đến gian phòng cuối cùng khi hắn định đẩy cửa tiến vào thì Tần Cảnh Phong đã tức giận đến đỉnh điểm, vì căn phòng đó là của Bối nhi.

-Đứng lại! ai cho phép ngươi tự ý vào.

Cảnh Phong khó chịu rút gươm ra khỏi vỏ, người triều đình hắn không sợ bất quá thì đánh nhau, dù sao trước giờ quan hệ giữa triều đình và người trong giang hồ cũng như nước với lửa. Ta không phạm người thì người đừng phạm ta, tên này là tự mình tìm đến, không thể trách hắn .

-Căn phòng này là của ai?

Đây là căn phòng duy nhất hắn vẫn chưa lục soát, La Thanh có linh cảm người hắn đang tìm nhất định ở trong phòng này, nếu vậy dù có đắc tội với Bạch bang, hắn cũng nhất quyết xông vào.

-Không liên quan ngươi.

Khi hai người La Thanh và Tần Cảnh Phong đang chuẩn bị động thủ, bốn mắt kình nhau thì cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra.

Bên trong, sương khói dày đặc từ trong thùng nước lan tỏa khắp phòng, mờ ảo lung linh. Là một mỹ nhân xinh đẹp da trắng như tuyết, tóc đen mượt như nhung thẳng đến eo và tấm lưng trần trơ tru bóng mượt, chiếc eo nhỏ nhắn xinh xắn.

Bối nhi đang ngâm mình trong thùng tắm, thì chợt phát hiện trước cửa có rất nhiều nam nhân đang nhìn nàng, kinh hoàng lấy tay che đi hai gò bồng đão trước ngực, hét thất thanh.

-Đám nam nhân các ngươi sao lại ở đây? tiểu thư đang mục dục xiêm y, các người mau quay mặt đi chỗ khác.

Nô tỳ của Bối nhi trên ta cầm lấy thao nước mở cửa bước ra, tức giận quát tháo đám người của La Thanh và Tần Cảnh Phong.

Cánh cửa bị nha hoàn cuả Bối nhi đóng sập lại. La Thanh bị vẽ đẹp của Bối nhi làm cho mê mẩn, nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới hoàn toàn tỉnh mộng.

Tần Cảnh Phong trước giờ đã si mê Bối nhi nên nhìn thấy mỹ quan vừa rồi tâm hồn càng điên đảo, chỉ tức là vẽ đẹp đó cũng bị tên La tổng quản nhìn thấy cảm thấy đáng tiếc.

-Con mèo của tiểu thư sao lại ở chỗ ngươi?- nha hoàn cuả Bối nhi trừng mắt nhìn La Thanh.

-Ta nhặt được nó, muốn đích thân trả lại cho tiểu thư.

-Không cần..đưa ta là được. nha hoàn cuả Bối nhi nói xong liền giựt lấy con mèo ra khỏi tay của La Thanh.

-Ta..ta.

La Thanh bộ dáng như sét đánh lần đầu động tâm, khi nhớ đến vẽ đẹp của Bối nhi, ánh mắt lại vô thức mà nhìn qua khe hở giữa cánh cửa.

-Mèo trả lại rồi sao còn chưa đi...ngươi còn nhìn nữa.

Nha hoàn cuả Bối nhi tỏ ra càng khó chịu, kéo cánh cửa sát lại, không muốn cho tên nam nhân háo sắc này, tiếp tục ăn đậu hủ của tiểu thư nàng nàng.

La Thanh lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như vậy, lập tức xoay người rút quân đi.

-La tổng quản! chúng ta không lục soát căn phòng đó nữa sao?

Tên đội trưởng phía sau La Thanh tiến sát lại gần hắn, bộ dáng khum lưng cúi đầu. La Thanh vẫn còn đang nghĩ về thân thể xinh đẹp của Bối nhi vừa nãy, ẩn hiện mờ ảo sau màn sương vẻ đẹp liêu trai, thì tên đội trưởng lên tiếng như sét ngang mày.

-Không cần..rút quân.

-----------------

Trong phòng

Bốn phía yên ắng chỉ có mỗi Bối nhi trong phòng, sau khi nghe được bên ngoài không còn có bất kỳ tiến động nào, biết bọn quan binh đã rời đi.

Bối nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

-Lăng công tử! bọn họ đã đi rồi.

Bọt nước bắn tung tóe văng lên khắp người của Bối Nhi, Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh bất ngờ nổi người lên từ trong thùng nước.

-Đạ tạ! Bối nhi cô nương.

Dinh Hạo đầu tóc ướt sũng, miệng cười như hoa đào nhìn Bối nhi.

Bối nhi một lần nữa lại bị mê hoặc bởi nụ cười này của hắn. Rất lâu sau đó nàng mới nhận ra mình hoàn toàn không mặc y phục, đang

trực diện đối mặt cùng hắn, xấu hổ hai má đỏ bừng, liền xoay lưng về phía hắn.

-Bối nhi cô nương...xin lỗi....

Dinh Hạo lập tức xoay mặt đi chỗ khác.

-Vương ....tướng công! chúng ta cũng nên ra ngoài cho Bối nhi cô nương mặc y phục vào.

Mộ Dung Vân Tịnh nghe cách xưng hô của Bối nhi với Dinh Hạo, có lẽ Bối nhi vẫn chưa biết thân phận của vương gia, tình thế hiện tại tốt nhất cũng không nên nói ra.

Nhưng thái độ của Bối nhi khi nhìn vương gia. Người tinh mắt sẽ nhận ra ngay nàng ta là có tình ý với vương gia.

Dinh Hạo cảm thấy có chút kì quái, Hạo vương phi ngày ôn nhu dịu dàng, sao hôm nay lời nói lại nặng mùi khói lửa như vậy.

Hắn sau khi suy nghĩ có phần thông suốt, mỉm cười nhìn Mộ Dung Vân Tịnh rồi nhảy ra khỏi thùng nước.

-------------------------------

Ánh trăng buông xuống.

Con thuyền của Bối nhi đã lênh đênh trên biển được vài ngày, sương trời về đêm càng thêm dày đặc, không khí mỗi lúc một lạnh, lại thêm hơi lạnh từ biển cả bốc lên càng lạnh thấu xương.

Dinh Hạo đang ngắm cảnh biển, khóe miệng lại nhếch lên khi nghĩ đến cử chỉ ghen tuông của Mộ Dung Vân Tịnh mấy ngày nay, cố ý gần gũi Bối nhi để chọc tức nàng, nàng lại tưởng thật, hắn có tình cảm với Bối nhi.

-Vương gia! sao chàng chưa ngủ?

Mộ Dung Vân Tịnh vừa đi tới, đã bị Dinh Hạo ôm chặt vào trong người. Hai tay hắn theo thói quen lại đặt trước bụng của Mộ Dung Vân Tịnh.

-Tịnh nhi! nàng thấy Bối thế nào?

-Bối nhi cô nương không chỉ tuổi trẻ xinh đẹp, đoan trang hiền thục, mà còn rất hiểu ý người.

Dinh Hạo thì trong bụng đang cười thầm, từ khi nào mà Tịnh nhi của hắn biết nói những lời đáng yếu như vậy.

-Tịnh nhi! nàng ghen sao?

Dinh Hạo xoay người Mộ Dung Vân Tịnh lại, để hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này, và biểu cảm trên gương mặt.

-Thϊếp là thật lòng, nếu chàng muốn nạp Bối nhi làm trắc...sau khi về Kinh Thành, nếu sẽ giúp chàng thu xếp.

Mộ Dung Vân Tịnh giọng nói không nóng không lạnh, bình ổn vô cùng. Từ nhỏ nhìn cảnh hậu cung đấu đá tranh giành nên nàng hiểu rất rõ một đạo lý, nếu như đã yêu một người nam nhân sinh ra trong hoàng thất, muốn có cuộc sống bình yên thì tuyệt đối không lưu giữ cái cảm giác nhỏ nhen này bên người, vì ghen nên mới có tranh giành, nàng càng không muốn đi vào vết xe đổ ̉của các phi tần hậu cung.

-Ta chỉ đùa với nàng...cho dù thiên hạ có nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn...nhưng ta chỉ cần năm người các nàng, sau này cũng vậy...chỉ có các nàng.

Dinh Hạo vươn tay kéo Mộ Dung Vân Tịnh lại, thấy nàng cúi đầu xuống, hắn liền khẻ nâng cằm nàng lên, đối diện là đôi mắt trong veo long lanh như mặt nước hồ thu, đang lấp lánh ánh sương, hắn hơi sửng sờ.

-Lời chàng nói là thật sao?

-Phải!

Dinh Hạo cúi xuống, hôn lên môi Mộ Dung Vân Tịnh.

Mộ Dung Vân Tịnh lúc đầu có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh phối hợp cùng hắn, hay tay choàng qua cổ hắn, ôm thật chặt. Khoảng cách giữa hai người càng nhích lại gần hơn, họ có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương.

Môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, từ ôn nhu diệu dàng đến mãnh liệt điên cường, hắn ôm Mộ Dung Vân Tịnh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường nằm dưới thân hắn.

-Tịnh nhi! ta có thể không?

Mộ Dung Vân Tịnh nghe xong mà mặt đỏ tai hồng, một tầng sương hồng lập tức xuất hiện. Nàng xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác.

Dinh Hạo hạ thấp người xuống...

**** hết chương 38*****