Chương 37: Nguy kịch

Trên đỉnh núi

Sương mờ như một tấm màn mỏng che cả ngọn đòi, cảm giác âm u lạnh lẽo xung quanh đang được ánh bình minh sưởi ấm. Từ trên cao nhìn xuống trấn Hà Thành.

Khách điếm phụng lúc này chỉ là một đóng đổ nát lộn xộn, tro tàn và những làn khói đen phảng phất, lưu lại sau trận hỏa hoạn đêm qua. Mọi người thì xơ xác dơ bẩn, trên người còn đầy thương tích, đang giúp nhau băng bó vết thương.

-Trần Khải! thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì? tại sao ngươi phải giả chết?

Đường Vô Thường nóng lòng lên tiếng, một tay vẫn ôm chặt lấy vết thương trên người, quay sang nhìn Trần Khải.

-Năm đó... Tề vương thống soái hơn mười vạn binh sĩ đi đánh Diệp Kỳ quốc, tướng dưới trướng là phụ ngươi, Đường Hoành Liễu

-Tề vương lần đầu xuất chinh nôn nóng lập công.. đích thân hắn đã vận chuyển tất cả binh khí đến biên quan nhưng trên đường đi, không biết bằng cách nào....số binh khí đó lại vô cớ mất tích.

Mười vạn binh khí không phải là con số nhỏ, muốn cướp từ tay triều đinh thần không biết quỷ không hay, không phải là một chuyện đơn giản, làm ra được sự tình này càng không phải là người tầm thường.

-Tề vương đã không báo chuyện này lên cho triều đình, vì vậy mà hắn đã đến Đinh gia trang, đặt rèn tất cả số binh khí đó....ta là sau này mới biết được từ chỗ của Thiên.

Đinh Tâm Lăng là người tiếp lời khi Trần Khải, nhắc đến đại ca nàng.

-Khi dó mọi việc trong Đinh gia đều do tẩu tẩu lo liệu, vì muốn bỏ túi riêng cao bay xa chạy với nhân tình, nên ả đã cắt giảm đi số thép rèn binh khí, lại thêm thời gian quá gấp rút, kết quả mới dẫn đến mười vạn tướng sĩ vong mạng năm đó.

-Trần Khải ! ngươi là người kiểm tra chất lượng số binh khí đó, chắc chắn biết binh khí đó có vấn đề, sao lại không báo lên triều đình...còn giả chết thoát thân.- Đường Vô Thường lên tiếng.

-Ngươi cũng đừng trách hắn, năm đó Tề Vương lấy sinh mạng của Liêu mẫu ra uy hϊếp, hắn cũng không còn cách nào khác...

Đinh Hữu Thiên bất ngờ xuất hiện, cùng với đám người của Đường Ân và Vô Tình.

-Thiên!

Trần Khải hắn nghe được giọng nói cương nghị mà trầm ấm của Đinh Hữu Thiên, vẻ mặt liền trở nên tươi cười, lập tức lăn bánh xe theo hướng giọng nói vừa rồi đẩy tới.

-Thiên! Ngươi có sao không, có bị thương ?- Trần Khải lo lắng mà sờ khắp người của Đinh Hữu Thiên.

Tề vương đã ray tay ở Bách Điếm Phụng Lâu, chắc chắnTề vương đã cho người mai phục ở nơi ở của nghĩa mẫu chờ đợi hắn sa lưới, nên rất sợ Hữu Thiên đang gặpnguy hiểm

-Ta không sao- Đinh Hữu Thiên mỉm cười đáp lại, giọng nói rất bình tĩnh.

-Ca! tay huynh...

Đinh Tâm Lăng hoảng hốt lên tiếng, khi nhìn thấy vết thương trên tay của Đinh Hữu Thiên đang chảy máu không ngừng, nhưng vừa mở miệng thì Đinh Hữu Thiên giơ tay lên, ra dấu cho tiểu muội im lặng.

-Tâm Lăng! có phải hắn bị thương không?

Trần Khải ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn hận nhất chính là những giây phút yên lặng như thế này, hận mắt hắn không nhìn thấy gì không biết chuyện gì đang diễn ra.

-Ta ngửi thấy mùi máu, Thiên có phải ngươi đang bị thương?- Trần Khải tức giận lớn giọng với Đinh Hữu Thiên.

Đinh Hữu Thiên nhìn thấy vẻ lo lắng của Trần Khải, có hơi khó chịu quay sang liếc trừng tiểu muội, Đinh Tâm Lăng lập tức lùi ra xa, trốn sau lưng của Trần Khải.

-Khải! ta thật sự không bị thương.

Vô Tình quay sang nhìn Đường Vô Thường, tìm kiếm bóng dáng của Dinh Hạo.

-Vương gia đang ở đâu?

------------------------------

Bầu trời và mặt nước như hòa nguyện vào nhau, cả mặt nước đều bị nhuộm đỏ bởi hào quang sáng chói của mặt trời, những tia nắng phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh đẹp như những vì sao đêm.

-Ngươi thật ngu ngốc, tại sao lại đỡ đao thay ta?

Nhan song song tay cầm lấy vải ướt, tỉ tỉ lau đi vết máu trên người hắn, sóng mắt lanh lanh nhìn vết thương đang chảy máu trước ngực Dinh Hạo, luôn miệng chửi, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi,

-Nàng là thê tử của ta, trong phòng cảnh đó ta phải bảo vệ cho nàng.

Hắn giơ tay vén đi những lọn tóc mai đang vướng víu trên mặt Nhan Song Song, và lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt nàng.

-Khóc cái gì...ta chết rồi thì nàng trực tiếp thăng cấp trở thành quả phụ, không cần hưu thư ...vẫn có thể đi tìm người nam nhân khác gả đi.

-Ta không cần hưu thư cũng không cần người dùng lưng để đở đao cho ta...ta chỉ cần ngươi bình an.

Dinh Hạo kinh ngạc trước lời tỏ tình bất ngờ của Nhan Song Song.

-Song nhi! nàng thích ta sao?

Dinh Hạo giọng nói cực ôn nhu như một dòng suối ngọt rót vào tai của Nhan Song Song. Bốn mắt nhìn nhau ngập tràn trong biển nhu tình, nàng chưa bao giờ chân thật mà đối diện hắn như thế này.

Dinh Hạo khẻ nâng càm nàng lên, xoay mặt nàng đối diện cùng hắn, khi hắn còn chưa nghe được câu trả lời tuyệt không cho phép nàng trốn tránh. Nhan Song Song buộc phải đối diện cùng hắn.

-Phải! ta thích ngươi.... ngươi đã vui lòng chưa? bây giờ ngươi có thể tha hồ cười nhạo ta.

Nhan Song Song tức giận xoay người đẩy hắn ra, bỏ chạy. Dinh Hạo lập tức kéo nàng lại, ôm chặt lấy nàng.

-Song nhi! tại sao ta phải cười nhạo nàng?

-Ta..ta trước đây luôn hung dữ, mắng chửi ... còn đánh ngươi, bây giờ lại nói thích ngươi, chắc chắn trong lòng người đang không ngừng cười nhạo ta.

Dinh Hạo phì cười trên vai nàng.

-Nàng cũng biết mình có nhiều tính xấu như vậy sao?

-Ngươi....ưʍ..ưm

Nhan Song Song tức giận xoay đầu lại định mắng hắn một trận, nhưng tất cả lời nàng muốn nói, đều bị Dinh Hạo nuốt vào trong bụng, môi hắn cường bạo dán chặt vào hai cánh môi mềm mại của nàng.

Hai tay Dinh Hạo giữ chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, luồn tay ra sau gáy vuốt ve lấy làn tóc dài mềm mại như lụa của Nhan Song Song. Nàng sau hồi kháng cự, cũng bắt đầu tỏ ra hợp tác, xoay người nhóm gót chân lên, đáp trả lại nụ hôn của Dinh Hạo, hai tay cũng chủ động đặt trên vai hắn. Bờ môi hai người dính chặt vào nhau, phối hợp vô cùng nhịp nhàng day dưa không dứt.

-Đồ bại hoại! tay chàng đang đặt ở đâu vậy?

-Đặt trên người nàng.

Từ xa, Đám người của Vô Tình và Đường Ân đang hối hả đi tới.

Dinh Hạo có hơi luyến tiếc nhưng cuối cùng cũng đã chịu buông tha cho hai cánh môi tội nghiệp sưng đỏ của Nhan Song Song. Nhan Song Song bị hôn đến rã rời, mọi khí lực của nàng đều bị hắn hút sạch, vô lực mà dựa vào người Dinh Hạo.

-Vương gia! - Vô Tình lên tiếng.

-Có chuyện gì?- Dinh Hạo lên tiếng

-Tề vương cho binh lính phong tỏa cả hai cửa thành Bắc Nam không cho phép ai ra vào trấn Hà Thành?

-Phong tỏa cửa thành..hắn có quyền gì chứ?- Nhan Song Song đứng phía sau tức giận lên tiếng.

-Là thánh chỉ của hoàng thượng, Tề vương khải tấu với hoàng thượng... vương gia bị bọn cướp Bạch Liên sơn bắt giữ, hoàng thượng liền hạ chỉ cho Tề vương dẫn theo năm vạn quân truy bắt thổ phỉ giải cứu vương gia.

Giải cứu hắn, thật nực cười. Tên Tề vương còn không nhân cơ hội này gϊếŧ hắn sao.

-Vương gia! bây giờ chúng ta phải làm sao?

-Song nhi! Phải nhờ nàng.

-------------------------

Cổng thành phía Bắc- trấn Hà Thành

Quân sĩ đang vây lấy cổng thành. Dân chúng đều không thể qua Thành.

-Các vị quan sai, tại sao không có chúng ta ra thành?- Một lão ông già nua khó khăn lên tiếng.

-Không nhìn thấy cáo thị sao? - tên quan sai hống hách chỉ tay về phía tờ cáo thị đang dáng lên cổng thành.

-Tất cả bọn họ đều tội phạm triều đình, Tề vương đang truy bắt bọn cướp Bạch Liên sơn, nếu ai biết họ ở đâu sẽ được triều đình trọng thưởng...nên giờ không ai được phép ra khỏi thành.

Tội cho ông lão già nua bị đẩy xuýt té rất may có một vị cô nương đỡ lấy lão.

-Lão ông! không sao chứ? Nhan Song Song lên tiếng.

-Đa tạ cô nương ta .- ông lão bộ dáng thất vọng não nề, sau khi đa tạ Nhan Song Song, thì lủi thủi lặng lẽ rời đi.

Nhan Song Song bước tới dìu lấy người phụ nữ bên cạnh nàng hướng cổng thành đi. Như nàng dự đoán khi nàng vừa tới cổng thành thì vô số cây đao chĩa về phía nàng.

-Triều đình có lệnh không cho phép ai ra khỏi trấn Hà Thành.

-Các vị quan sai thông cảm, mẫu thân của tiểu nữ bị mắc bệnh khá nặng, cần phải tìm đại phu?- Nhan Song Song giọng điệu van nài, rất thành khẩn.

-Trong trấn không có đại phu sao, phải sang trấn khác?- tên quan sai nghi hoặc lên tiếng.

Hắn bước tới gần Nhan Song Song, liếc nhìn người nữ nhân đang mặc áo choàng, kín từ đầu đến chân.

-Tháo khăn xuống.

-Vị đại ca đây! Mẫu thân tiểu nữ đang mắc bệnh, thật không tiện gặp người.

Nhan Song Song bước tới chắn trước mặt. Tên quan sai càng tăng thêm nghi hoặc trong lòng, hắn đẩy Nhan Song Song ra, trực tiếp kéo khăn trùm đầu của nữ nhân kia xuống.

Mọi người đều hoảng hốt nhìn khuôn mặt đang lở loét của Dương thị, nhìn xong ai cũng ôm bụng buồn nôn.

-Ả mắc bệnh gì ?- Tên quan sai thái độ kinh miệt ghét bỏ chỉ tay về phía Dương thị

-Tiểu nữ cũng không biết, từ sau khi đến trấn Thanh Hà thăm đại ca... trở về thì mẫu thân đã trở thành như vậy.

-Trấn Thanh Hà tại sao không nói sớm chứ..cho qua, cho qua.

Tên quan sai hoảng hốt thốt lên như nhìn thấy ôn thần, sau đó giơ tay xua đuổi.

-Đa tạ quan sai.

Nhan Song Song liên tục cúi đầu, rồi nhanh chóng kéo theo Dương thị rời đi.

-Đội trưởng! tại sao cho họ ra?

-Trấn Thanh Hà đang có trận dịch ôn dịch lớn, nhìn ả tám chín phần là đã mắc bệnh dịch, giữ trong trấn...ngươi muốn chết sao?

------------------------------

Mấy ngày sau...

Cổng thành phía Nam_Trấn Hà Thành.

Nắng trời gay gắt, binh sĩ khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lăn dài trên trán thấm ướt phục quan nhưng tay vẫn nắm chặt thương.

Từ xa vang dội tiếng bước chân. Tất cả quan binh đều quay đầu lại, xem chuyện gì đang diễn ra.

Tiến vào thành là những vị tăng ni, y sam chỉnh tề, đức cao vọng trọng, đi phía sau họ là kiệu lớn tám người khiêng, phía trên là tượng phật ánh vàng lấp lánh, từ xa đã tỏa hào quang sáng ngời.

-Đứng lại!

Hàng loạt những mũi giáo sắc nhọn chĩa về phía những tăng ni, ngăn không cho họ bước vào thành. Tên đội trưởng lớn giọng hống hách, nhìn các vị tăng ni trước mắt hắn không chút kiêng nể.

-Triều đình có chỉ phong tỏa trấn Hà Thành nội bất xuất ngoại bất nhập.

-Bần ni là sư thái của Bích Vân tự, theo lệnh của hoàng thái hậu nương nương thỉnh tượng phật đến Linh Thiên Tự, đây là ý chỉ của hoàng thái hậu mời quan sai xem qua.

Một vị sư thái bước ra giọng nói như tiếng chuông vàng ngân vang.

Tên đội trưởng bước tới cầm lấy tờ giấy thông hành trên tay của vị sư thái, hai mắt ánh lên khi nhìn thấy con dấu của triều đình, ngẩng đầu lên nhìn vị sự thái thái độ có chút nhún nhường.

-Sư thái! Mời ....

-Khoan đã!

La Thanh đi tới vô tình lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn tiến lại gần, quan binh nhìn thấy hắn cũng lùi ra sau, nhường đường cho hắn đi qua.

-Vị sư thái đây! không biết xưng hô thế nào?- La Thanh ánh mắt liếc ngang liếc dọc, mỉm cười nhìn vị sư thái.

-Bần ni pháp danh Liễu Mi?

-Xin hỏi Liễu mi sư thái muốn đi Kinh Thành.... tại sao không đi trấn Thanh Hà?

Mọi người điều biết muốn đến kinh thành thì con đường gần nhất là đi ngang trấn Thanh Hà, còn vị sư thái này lại chọn trấn Hà Thành, nếu tính ra sẽ gấp đôi chặn đường, La Thanh càng nghĩ càng thấy có nhiều điểm không ổn.

-Vị thí chủ đây, chắc còn chưa hay, trấn Thanh Hà đang có một trận đại dịch, mọi quang lộ đều bị phong tỏa.

-Thật sao?

Tên đội trưởng vội bước đến, nhỏ giọng bên tai của La Thanh.

-La tổng quản! sư thái này nói không sai, trấn Thanh Hà hiện có một trận ôn dịch, đang bị triều đình cách ly....đây là giấy thông hành của vị sư thái đây, trình La tổng quản xem qua

La Thanh khi nhìn thấy tờ giấy thông hành, trên đó có con dấu của Hoàng thái hậu nương nương, hơn tháng trước Linh Thiên tự phát hỏa cần phải tu bổ và chuyện thỉnh tượng phật đến Linh Thiên tự hắn cũng có nghe nói.

-Không biết bần ni có thể qua Thành được chưa?

-Sư thái! Mời...

La Thanh sau khi nghĩ thông suốt, cung kính đứng nép sang một bên, tránh đường cho đoàn người của vị sư thái.

-Đa tạ thí chủ.

Đoàn người của vị sư thái kẻ trước người sau yên ổn qua thành mà không có thêm bất kì sự ngăn cản.

-----------------------------

Ngọc Cư Trai- trấn Hà Thành.

Đỗ Nương thì dáng vẻ uể oải, đang nằm dài trên bàn. Ánh mắt mơ màng như người thiếu ngủ, dõi mắt nhìn ra cửa. Chắc chắn do tối qua thiếu ngủ nên nhìn không rõ, nếu không cũng là trời quá nắng nên bị hoa mắt.

Đỗ Nương liên tục lấy tai dụi dụi mắt.

Một đám tăng ni xuất hiện trước cửa Ngọc cư trai, ni cô hoà thượng mà đi mua son phấn, cần đến trâm vắt lược cài, nói ra không sợ cười chết người ta.

-Vị sư thái đây! Chắc đã đến lầm chỗ rồi.

Đỗ Nương cuối cùng chắc chắn nàng không nhìn lầm, người bước vào thật sự là ni cô. Liễu Mi sư thái mỉm cười , bình thản nhìn Đỗ nương.

-Đây đích thực là nơi bần ni muốn đến.

Vị tiểu ni cô đứng phía sau Liễu Mi sư thái bước ra, dáng vẻ đoan trang, điềm tĩnh nhìn Đỗ Nương.

-Vương gia! đang ở đâu?

Đoàn người của Dinh Hạo từ bên trong cùng lúc bước ra.

-Tịnh nhi!

-Vương gia.

Theo sau hắn là huynh muội Đinh gia và huynh đệ Đường Vô Thường, cùng Trần Khải.

- Tịnh Nhi! Sao nàng lại đến đây...Tứ ca đâu?

Dinh Hạo ngạc nhiên vì nhìn thấy Mộ Dung Vân Tịnh, hắn nhờ Song Song đi tìm Tứ ca, không phải lôi Vân Tịnh vào cái nơi nguy hiểm này.

Mộ Dung Vân Tịnh vui mừng khi nhìn thấy Dinh Hạo vẫn bình an vô sự, nàng có nghe Song Song nói qua, hắn bị thương khiến cho nàng mấy ngày nay luôn lo lắng, muốn mời được Liễu Mi sư thái thì nàng phải đích thân đi.

-Kỳ vương đang dẫn binh đến...vương gia, không còn thời gian để giải thích...mọi người mau thay y phục, trước khi Tề Vương phát hiện ra chúng ta phải rời khỏi trấn Hà Thành, Song Song đang đợi chúng ta ở ngoài thành.

Những tăng ni đang chờ ở ngoài cửa, lần lượt tiến vào. Mộ Dung Vân Tịnh bước tới gần, thái độ thành khẩn nhìn Liễu Mi sư thái.

-Sư thái! Tịnh nhi đa tạ người.

-Vương phi! Bích Vân tự xưa nay luôn được người giúp đỡ, giờ là lúc bần ni phải báo đáp người. Liễu Mi sư thái, nắm chặt lấy tay của Mộ Dung Vân Tịnh, mỉm cười trìu mến.

-Tịnh nhi! khi nào thì binh của Tứ ca đến?- Dinh Hạo sau khi thay xong y phục với một tăng nhân, liền gấp rút hỏi Mộ Dung Vân Tịnh.

-Chắc cũng sắp đến, chúng ta mau đi thôi.- Mộ Dung Vân Tịnh nhanh tiếng hối thúc mọi người.

-Ừ

Đoàn người Dinh Hạo sau khi tráo đổi y phục với những tăng ni thì đóng giả làm họ, và đi theo đoàn người của Liễu mi sư thái.

----------------------

Cổng thành phía Bắc- trấn Hà Thành

Trên tường thành, ánh nắng gay gắt, gió trời thổi l*иg lộng Lăng Thiên Lạc một thân đơn bạc, hắn nhìn xuống dòng người đang qua lại trong thành, dáng vẻ trầm tĩnh suy tư.

-Thứ đó đã mang tới chưa?

-Đã mang tới.

-Vậy thì tốt, ta xem lần này Lăng Thiên Hàn và đám người đó làm sao thoát được.

Lăng Thiên Lạc giọng điệu cay độc, khóe miệng nhếch lên nhìn bọn người dưới thành.

Bất ngờ....

-Nô tài to gan, dám cản đường bổn vương.

Lăng Thiên Kỳ tức giận quát tháo tên đội trưởng, chỉ thanh kiếm về phía người hắn.

Dưới trường thành hai đám binh sĩ đang giằng co, một bên là binh sĩ Lăng Thiên Kỳ mang từ Kinh Thành đến muốn tiến vào trong, còn một bên là binh sĩ của Tề vương ngăn cản không cho vào.

-Kỳ vương! đây là lệnh của Tề vương, nô tài thật không dám tự ý quyết định.

Tên đội trưởng thì mặt xanh như tàu lá, nhìn khí thế đang bừng bừng của Lăng Thiên Kỳ và thanh kiếm sắc bén đang kề cổ hắn, nói năng lấp bấp.

Lăng Thiên Kỳ tức giận ấn kiếm vào cổ tên đội trưởng, lớn tiếng nói.

-Nói Tề vương ra đây gặp bổn vương, ta muốn biết tại sao hắn không cho ta vào thành?

Trên tường thành...

-Dưới Thành đang xảy ra chuyện gì? - Lăng Thiên Lạc quay sang nhìn La Thanh, giọng điệu rất nóng vội.

-Để nô tài xuống dưới tìm hiểu.

La Thanh sau khi nói xong cũng xoay lưng rời đi. Thì tên đội trưởng dáng vẻ hoảng hốt, trên cổ còn lưu lại vết máu do thanh kiếm của Lăng Thiên Kỳ lưu lại, chạy vội vả chạy đến trước mặt Lăng Thiên Lạc.

-Bẩm vương gia ! Kỳ vương mang theo rất nhiều binh lính, còn muốn tiến vào thành.

-Không thể cho hắn vào Thành.

Hắn vẫn còn chưa đều tra ra tung tích của Lăng Thiên Hàn, nếu để Thiên Kỳ vào đây thì công sức của hắn như đổ sông đổ biển, đây có thể là cơ hội cuối cùng để hắn tiêu diệt Lăng Thiên Hàn.

-Nhưng nô tài sợ sẽ không cản được lâu...Kỳ vương đang muốn gặp người.

Tên đội trưởng bộ mặt nhăn nhó, khi nghĩ đến xuýt nữa toi mạng bởi lưỡi kiếm của Lăng Thiên Kỳ.

-Ta sẽ không ra gặp hắn...ngươi tự mình nghĩ cách, chẳng lẽ để bổn vương chỉ ngươi phải làm sao?

Tên đội trưởng bộ dáng khó xử, người nào cũng là những đại nhân vật ai cũng không được đắc tội, một tên binh sĩ nhỏ nhoi như hắn thì có thể làm được gì chứ.

Hắn đã hạ lệnh cho phong tỏa trấn Hà Thành, không có tin tức nào được lọt ra ngoài mới phải, lý nào Thiên Kỳ lại biết mà đem binh tới đây.

-Sáng giờ đã có ai vào Thành?

Tên đội trưởng và La Thanh nhìn thấy vẻ mặt ra chiều nghiêm trọng của Lăng Thiên Lạc, cũng bị làm cho hoảng loạn, họ quay sang nhìn nhau, đắn đo không biết là có nên hay không.

-Có một đám tăng ni đưa tượng phật đến Linh Thiên tự, vừa mới đi ngang qua.- Lăng Thanh cuối cùng vẫn lên tiếng, ánh mắt do dự nhìn Lăng Thiên Lạc.

-Tăng ni...họ có nói là người của tự nào không?- Lăng Thiên Lạc liếc nhìn La Thanh vẻ mặt ngờ vực

-Là Liễu Mi sư thái của Bích Vân tự.

La Thanh không để Lăng Thiên Lạc đợi chờ lâu, lập tức lên tiếng.

-Liễu Mi sư thái...hỏng rồi.

Lăng Thiên Lạc sau hồi suy ngẩm, vẻ mặt trở nên vô cùng hốt hoảng. Hắn lập tức xoay người, nhanh chóng xuống thành.

-La thanh! Chuẩn bị ngựa đuổi theo.

-Vương gia đã xảy ra chuyện gì?- La Thanh không hiểu gì cũng chạy theo phía sau Lăng Thiên Lạc.

-Liễu Mi sư thái đã bế quan nhiều năm nhưng khiến bà xuất môn chỉ có một người duy nhất... là Mộ Dung Vân Tịnh.

Liễu Mi sư thái và Mộ Dung Vân Tịnh xưa nay có giao tình rất tốt, nay lại xuất hiện ở trấn Hà Thành chắc chắn lại vì chuyện của Thiên Hàn, hi vọng hắn vẫn còn đuổi kịp.

Lăng Thiên Lạc nhìn La Thanh giọng điệu vô cùng cấp bách.

-La Thanh! Ngươi lập tức cho người phong tỏa cửa Bắc, không cho phép ai ra khỏi thành

-Dạ vương gia.

Lăng Thiên Lạc quay sang nhìn tên đội trưởng, tiếp tục ra lệnh.

-Còn ngươi tìm cách kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt... không để Kỳ vương vào thành.

-Dạ vương gia.

-----------------------

Cửa thành phía Bắc – trấn Hà Thành.

Tiếng vó ngựa như vũ bão, bụi mờ tứ phía và tiếng thúc ngựa dồn dập, từ phía xa xôi một đoàn binh ngựa đang kéo tới. Dẫn đầu là Lăng Thiên Lạc khí thế bừng bừng.

-Đóng cổng thành.

La Thanh ngồi trên lưng ngựa không ngừng thúc vào mông ngưạ, người chưa tới nhưng tiếng nói đã vang dội. Hai cánh cửa thành nặng ngàn cân từ từ được khép lại, cho tới khi cánh cửa hoàn toàn được đóng sập lại.

Lăng Thiên Lạc nóng giận nhảy xuống ngựa, tiến đến đám binh sĩ trước mặt, hắn túm lấy một tên gần nhất .

-Nãy giờ có ai ra khỏi thành?

Tên binh sĩ hoảng sợ nhìn Lăng Thiên Lạc giọng nói run rẩy, không biết họa từ đâu lại rớt xuống đầu hắn:

-Một đám tăng ni, họ...họ...vừa mới ra Thành.

Tên binh sĩ bị Lăng Thiên Lạc đẩy ngã xuống đất.

-Lập tức mở cổng Thành ra.

Lăng Thiên Lạc nóng giận quát tháo đám hộ vệ phía sau hắn. Cổng thành một lần nữa được mở ra. Binh tràn như vũ bão, gió cuống bụi bay. Cánh cửa chỉ vừa mới hé mở là tất cả binh sĩ đã phi ngựa tông thẳng ngoài.

-----------------------

Sườn núi- ngoại thành

Ánh tà chiều cũng bắt đầu lộ diện, trời cao gió lộng, khí trời mát mẽ. Đám người Dinh Hạo chỉ vừa rời khỏi Thành không lâu. Thì có một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bốc ngùn ngụt, bụi đất bay tứ tung và trước mặt họ là một cái lỗ vô cùng to tướng.

Một quả đại pháo ném xuống. Tiếp theo sau là binh sĩ từ đâu lũ lượt xuất hiện, bao vây lấy đám người Dinh Hạo.

-Gϊếŧ! tất cả họ đều là người của Bạch Liên sơn.

Tiếng kinh hô của Lăng Thiên Lạc vang vọng như sấm, tất cả binh sĩ đều lao tới, giơ thương, giơ giáo tiến về phía đám người Dinh Hạo, Đinh Hữu Thiên và Đường Vô Thường.

Không chỉ dừng lại ở đây, còn có thêm mộ nhóm sát thủ không rõ lại lịch từ đâu xuất hiện, võ công người nào cũng rất cao cường, trà trộn vào đám binh sĩ, gϊếŧ Dinh Hạo.

Bên dưới là một khối hỗn loạn, chỉ có tiếng hô chém gϊếŧ và cực lực chống đở. Phía xa là những xạ thủ không ngừng bắn tên hướng đến người Dinh Hạo.

-Vương Phi.

Mọi người hãi hùng hét lên. Khi Dinh Hạo kịp người xoay lại, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng hồng nhạt mơ hồ, Mộ Dung Vân Tịnh đã ngã xuống vách núi...

-Tịnh nhi!

Dinh Hạo lao nhanh đến vách núi, chụp lấy Mộ Dung Vân Tịnh. Nàng bị treo lơ lững giữa vách núi, một tay được hắn nắm lấy, cả hai đều ở trong trạng thái

nguy hiểm.

-Vương gia! buông tay ra.

Mộ Dung Vân Tịnh kinh hãi nhìn tên hắc y nhân đang cầm đao chuẩn bị đâm xuống người Dinh Hạo.

-Vương gia! ta cầu xin chàng..buông tay ra.

-Rẹt...!!! lưỡi đao của hắc y nhân đã chém xuống người Dinh Hạo.

Hắn làm sao có thể buông tay, tận mắt nhìn nàng rớt xuống vách núi sao. Nàng là nữ nhân của hắn, trong người nàng là mang hài tử của hắn.

Đao đã chém xuống những chất lõng màu đỏ chảy ra từ lưng xuống cánh tay, nhưng Dinh Hạo vẫn cố sức kéo Mộ Dung Vân Tịnh.

Còn Mộ Dung Vân Tịnh thì hai lệ châu không ngừng chảy ra, đau lòng nhìn từng giọt từng giọt máu trên người hắn đang chảy xuống, thấm ướt tay nàng.

-Tịnh nhi! ta không buông tay..ta sẽ kéo nàng lên.

Dinh Hạo khuôn mặt tái nhợt, giọng nói lại rất cương quyết nhưng vẫn nhìn ra nhu tình trong đôi mắt của hắn.

-Một đôi uyên ương khổ mạng, để ta thành toàn cho cả hai người.

Tên hắc y nhân bây giờ mới thật sự ra tay, ánh mắt hung ác, hắn vung gươm đâm thẳng xuống người Dinh Hạo.

Mộ Dung Vân Tịnh khóe miệng nhếch lên, mỉm cười hạnh phúc nhìn Dinh Hạo, đời này còn gì hơn, nàng xem như ngươi không sống uổng một kiếp người.

-Vương gia! vĩnh biệt.

Mộ Dung Vân Tịnh từ từ tách hai tay của Dinh Hạo ra khỏi người mình, và tự mình rơi xuống vực sâu.

-Tịnh nhi.- Dinh Hạo hét lên.

Dinh Hạo lật người, tung một cước đá bay hắc y nhân xuống, còn hắn không có chút chần chừ do dự, lao thẳng xuống vách núi theo Mộ Dung Vân Tịnh.

-Vương gia..!!!

Sau tiếng kêu thất thanh của mọi người thì tất cả họ đều bất động, chết lặng tại chỗ, nhìn một màn hi sinh oanh liệt của Vương gia mình vì vương phi đến ngây dại.

-Bắt hết tất cả họ lại!

Lăng Thiên Lạc mỉm cười thỏa mãn, giơ tay ra lệnh cho đám binh sĩ.

Bầu trời bổng trở nên âm u, khí lạnh từ đâu tràn tới. Trận chiến rốt cuộc đã kết thúc.

*******hết chương 37*****