Chương 36: Yêu rồi

-Có gì không ông chủ Đinh?

-Thành thật xin lỗi...khay thức ăn này ta sẽ không tính ngân lượng.

-Vậy đa tạ hậu ý của ông chủ Đinh.

Sau khi hai người Dương Chính và Đường Vô Thường rời đi, thì Đinh Hữu Thiên mới quay sang trừng mắt với người bên cạnh hắn.

-Kêu ngươi đứng canh giữ...sao lại để người khác đến gần căn phòng này.

-Thiếu gia! ta vừa rồi đau bụng quá nên mới vào nhà xí.

Đinh Hữu Thiên tức giận phủi tay áo rời đi.

-Rầm..!!!

Cánh cửa bị đóng sập, Đinh Hữu Thiên nhanh chóng đi vào phòng, liền đi tới chỗ của vị nam tử thư sinh kia.

-Thiên! bên ngoài có chuyện gì?

Người mù thì thích giác cũng nhạy hơn người thường rất nhiều, cho nên người kia dù chưa lên tiếng nhưng hắn cũng biết đó là Đinh Hữu Thiên.

-Không có gì? ngươi không phải lo lắng...ta sẽ bảo vệ ngươi

-----------------------------------------

Ánh trăng nhô khỏi cành liễu, trên trời mây đêm bao phủ. Trong phòng, cả đám người đang suy tư...

Đinh Hữu Thiên trước đây là một con nghiện cờ bạc, trưởng bối của Đinh gia đều là những người già cả, cho nên cơ nghiệp đến đời của Đinh Hữu Thiên trở nên suy tàn. Đinh gia chỉ còn vẻ bề ngoài hào nhoáng ra, kì thực bên trong chỉ là một thùng rỗng.

Tất cả nghiệp vụ của Đinh gia đều do thê tử của Đinh Hữu Thiên và quản gia trong phủ lo liệu, còn hắn thâu đêm suốt sáng đều ở tửu phường, đến mức thê tử hắn và quản gia trong phủ thông da^ʍ, rồi cùng nhau bỏ trốn.

-Vô Thường! có điều tra được lai lịch của người trong phòng của Đinh Hữu Thiên?

-Vẫn chưa điều tra ra nhưng ta đoán đó người trong phòng là nam nhân...Đinh Hữu Thiên còn rất xem trọng hắn.

Theo hắn biết Đinh gia chỉ có một nam đinh duy nhất là Đinh Hữu Thiên, Đinh gia trước giờ cũng ít qua lại với người bên ngoài, cho nên thân hữu của họ không nhiều lắm. Người này có thể là ai...

-Vương gia! người của Tề vương cũng đang mai phục gần nhà của Liêu Thị nghĩa mẫu của Trần Khải....Trần Khải vẫn chưa biết Liêu Thị mất tích, chắc chắn hắn sẽ tìm đến nhà Liêu thị.- Vô Tình lên tiếng.

-Vì vậy cho nên chúng ta phải nhanh hơn Tề vương một bước, có được Trần Khải trong tay.

-Dạ! vương gia.

Mọi người trong phòng chưa bàn việc xong thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một đám người trong phòng đều nháo nhào, kẻ trước người sau nối đuôi nhau mà trèo qua cửa sổ.

Sau khi nhìn thấy họ rời đi Dinh Hạo mới đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục ra dáng một ngốc tử, hệt như người đang say ngủ bị người khác đánh thức. Hắn tiến lại gần cửa.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Trước mặt là một mĩ nhân ăn mặc khiêu gợi, nàng chỉ mặc một chiếc yếm màu trắng và quần lụa mỏng manh. Bên ngoài tạm bợ chỉ khoác một chiếc áo màu hồng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ từng tấc thịt trên người nàng.

Đinh Tâm Lăng ánh mắt nhấp nháy liên tục phóng điện về phía Dinh Hạo.

-Tiểu Hạo.

-Bà chủ! sao bà chưa ngủ?

Dinh Hạo chưa nghĩ ra lý do đuổi khách thì Đinh Tâm Lăng như một cành liễu xiu vẹo, ngã vào l*иg ngực hắn. Đinh Tâm Lăng nũng nịu, nép sát vào ngực hắn.

-Tiểu Hạo! bên ngoài thật lạnh... ngươi không mời người ta vào trong sao? chỗ này của ta rất lấy.

Đinh Tâm Lăng nắm lấy tay của Dinh Hạo đặt lên ngực mình, xoa xoa nhào nặng. Dinh Hạo cố gắng lắm mới rút tay ra được.

Cùng lúc đó, trên nóc nhà đang có một đôi mắt đang nóng rực như mũi tên xuyên thẳng đến hai người bên dưới, hai tay nắm chặt lấy miếng ngói như muốn bóp nát.

-Bà chủ! Tiểu Hạo rất muốn ngủ.

-Quá tốt ta cũng đang muốn ngủ...chúng ta sẽ cùng ngủ.

Đinh Tâm Lăng mỉm cười nhìn Dinh Hạo, sau đó gạt tay hắn ra, tiến vào trong phòng. Đêm nay nàng cũng đã hạ quyết tâm nhất định sẽ đem tên ngốc tử này ăn sạch.

Dinh Hạo ngước nhìn lên nóc nhà, người ngồi trên nóc nhà lập tức núp sang chỗ khác lo sợ Dinh Hạo phát giác, nhưng nào biết Dinh Hạo ngay từ đầu đã biết nàng ở trên đó.

Hắn xoay người khép cửa lại....

-Tiểu Hạo...

Một giọng nói mềm mại từ bên giường phát ra. Đinh Tâm Lăng đang nằm trên giường, quần lụa mỏng manh bị vén lên tận đùi cao, lộ ra đôi chân thon dài mịn màng trắng hơn tuyết.

-Tại sao lại nóng như vậy chứ.... thật là nóng nha.

Chiếc yếm lại bị nàng kéo qua khỏi rốn, phất phơi lên xuống, hai đôi tuyết lê to bự như ẩn như hiện theo từng động tác của nàng, còn bàn tay thì không ngừng vuốt ve lấy đùi ngọc của chính mình, hai chân thỉnh thoảng lại cọ vào nhau đang mời dụ Dinh Hạo. Dáng vẻ vô cùng gợi cảm, khiến nam nhân nhìn thấy chỉ muốn chảy máu mũi.

Dù nam nhân tâm kiên định đến mấy nhìn thấy cảnh tượng này điều khó mà cưỡng lại, nên cũng phải thông cảm cho Dinh Hạo và đám nam nhân đang đứng bên ngoài cửa sổ.

Đỗ nương và Dương thị tức giận liếc nhìn phu quân, nhéo vào tay họ một cái đau điếng, chỉ tội cho họ, dù bị đau nhưng có miệng lại không được la, đành cắn răng chịu trận.

- Nhẹ tay nương tử.- Đỗ Bình bị Đỗ nương véo tai, kéo đi ra nơi khác.

-Ai biểu chàng nhìn chứ?- Đỗ nương tức giận trừng mắt.

-Ta đâu có nhìn.- Đỗ Bình thì dáng vẻ sợ vợ có thừa, liên tục lắc đầu, chối cãi.

-Chàng còn nói không sao? - Đỗ nương lại tức giận, véo vào tai hắn mạnh hơn nữa.

----------------------

Cùng lúc đó trên nóc nhà, Nhan Song Song tức giận nhìn xuống bên dưới.

-Lẳиɠ ɭơ... mới vừa rồi còn kêu lạnh, bây giờ lại nói nóng.

Hận nhất chính là tên Hạo vương háo sắc đó, nhìn không chớp mắt, hai con ngươi như muốn rớt ra ngoài.

-Hạo vương trứng ung, trứng thúi..khốn kiếp...háo sắc.

Nhan Song Song tức giận không ngừng mắng chửi Dinh Hạo. Bên dưới căn phòng...

-Hắc..c ..xì..ì.!!!

Dinh Hạo lấy tay xoa lấy mũi của hắn, chắc là người trên nóc nhà đang mắng hắn.

-Tiểu Hạo! ngươi có phải đang lạnh... qua đây để ta giúp ngươi làm ấm.

Đinh Tâm Lăng hai mắt long lanh, vươn đôi tay vẫy gọi về phía Dinh Hạo, bày ra động tác vô cùng khiêu gợi nha.

-Không cần.

Dinh Hạo dáng vẻ ngờ nghệch, mỉm cười lắc đầu, chỉ tiếc lời chưa dứt thì bị ai đó kéo đẩy ngã xuống giường.

Đinh Tâm Lăng thấy dáng vẻ chần chừ của Dinh Hạo, một thì không làm, đã làm thì làm cho tới cùng, nên trực tiếp ra tay kéo hắn đè xuống giường. Còn nàng thì chiếm thế thượng phong, ngồi trên người Dinh Hạo.

Cái yếm trên người của Đinh Tâm Lăng, vốn dĩ đã bị nàng cởi ra gần hết chỉ là tạm bợ mặc lên, nên hành động vừa rồi đã góp phần làm cho nó rớt nhanh một chút. Đôi tuyết lê ngạo nghễ cứ như vậy hiên ngang chọc thủng mắt Dinh Hạo không chút e dè.

Trên nóc nhà Nhan Song Song nhìn thấy ruột gan cứ l*иg lộng, không phải nàng chưa từng thấy hắn cùng nữ nhân quan hệ, nhưng lần trước lúc nhìn thấy hắn và vương phi trên giường cũng không đáng ghét như lần này.

-Sao lại không cần chứ, ta biết ngươi đang rất lạnh...là chỗ nào lạnh...có phải chỗ này hay là chỗ này?

Đinh Tâm Lăng gần như xốc tung quần áo của Dinh Hạo lên, sờ soạn khắp nơi.

Sau hồi giằng co qua lại của hai người, áo của Dinh Hạo bị Đinh Tâm Lăng tháo bung ra, cơ bụng săn chắc của nam nhân hiện ra trước mặt nàng, nhịn không được nàng nuốt nước miếng ừng ực, bàn tay của Đinh Tâm Lăng vuốt ve từng múi thịt trên người Dinh Hạo.

-Bà chủ! Thật là không cần, ta....

Trên đời làm gì có nam nhân nào không ham nữ sắc. Nàng không tin không thuần phục được tên ngốc này.

-Tiểu Hạo! ta muốn yêu ngươi...để bà chủ yêu ngươi xong...bà chủ mua cho ngươi nhiều kẹo nha.

-Hay...hay...ta thích nhiều kẹo...nhưng Tiểu hạo muốn đi tè.

Dinh Hạo lập tức đẩy ngã Đinh Tâm Lăng rồi nhảy xuống giường và chạy thằng ra ngoài.

Đinh Tâm Lăng không đuổi theo, tâm trạng háo hức ở trong phòng lột sẵn y phục chờ hắn quay lại.

Trên nóc nhà, Nhan Song Song vừa định nhảy xuống nốc nhà đuổi theo Dinh Hạo, nhưng xoay lưng thì hắn đang ở sau nàng.

-Ngươi sao ở đây?

-Còn nàng ở trên đây làm gì?

-Ta...ta.

Nếu không phải Đinh Tâm Lăng ngày nào cũng keo dính, bám chặt lấy hắn thì nàng cũng không như bây giờ.

Dinh Hạo cũng không biết nàng đang nghĩ gì mà đến xuất thần. Hắn ngã lưng nằm xuống, hai tay đặt sau gáy ngẩng đầu ngắm trăng sáng.

-Trăng đêm nay thật đẹp, nàng có thấy vậy không?

-Ừ! trăng rất đẹp.

Bầu trời đêm nay quả thật rất đẹp, ánh trăng rực sáng, những chòm sao nhỏ xung quanh lấp lánh. Lúc này, một cơn gió mạnh thổi cả, khiến Dinh Hạo rùng mình thu người lại, quay sang nhìn người đang nằm cách xa hắn đến một cánh tay.

-Nàng có lạnh không?

-Không.

Nhan Song Song hững hờ lên tiếng, còn ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời.

-Nhưng ta lạnh.

Hắn bá đạo kéo nàng lại gần hắn, ôm chặt trong l*иg. Nhan Song Song vì hành động bất ngờ này mà trừng mắt nhìn Dinh Hạo.

-Lạnh thì về phòng ngủ, sao lại ôm ta.

Hắn luôn ngang ngược bá đạo như vậy, luôn làm theo ý mình. Trước đây nàng rất ghét thái độ này của hắn, nhưng có lẽ lâu rồi nàng cũng dần quen, không còn kháng cự nếu hắn đừng có những hành động quá đơn hơn.

-Nàng không thấy Đinh Tâm Lăng còn ở trong phòng ta...nếu nàng có năng lực đuổi nàng ta đi, ta sẽ thả nàng ra.

-Ta...

Hắn ôm Nhan Song Song vào trong ngực, hai chân còn không kiêng nể mà vắt qua đùi của Nhan Song Song, xem nàng như một cái gối ôm chặt trong người.

-Ngươi đừng quá đáng...ta không phải cái gối ôm của ngươi- Nhan Song Song trừng mắt nhìn hắn.

Người nào đó càng cố ý xiết thật mạnh hơn

-Hạo vương khốn kiếp, ngươi cố ý phải không? sao lại ôm chặt như vậy?

Dinh Hạo thì vờ như ngủ say không nghe không biết gì, còn Nhan Song Song vẫn lầm bầm mắng chửi, cho tới lúc mệt mỏi nàng cũng ngủ thϊếp đi trong người hắn.

---------------------------------------

Sáng hôm sau

Dinh Hạo và Nhan Song Song còn đang say ngủ thì bị âm thanh ồn ào bên dưới đánh thức.

Đường Vô Thường thì đang chặt củi ở hậu viên, cơ thể săn chắc rắn rõi và cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn theo từng nhát búa chém xuống. Những giọt mồ hôi lấp lánh đang chảy trên cơ thể màu nâu đồng, lại càng tăng thêm vẽ cuốn hút của hắn.

-Tiểu Thường! uống chút nước đi.

Đinh Tâm Lăng lã lướt đi tới, trên tay cầm theo ấm nước và một cái chén.

-Đa tạ.

Đường Vô Thường miệng tươi cười, lập tức cầm chén nước lên.

Giống như là trời hạn gặp mưa, Đường Vô Thường uống ừng ực, bờ ngực lực lưỡng không ngừng lên xuống theo từng chuyển động của hắn, vô cùng gợi cảm, một sắc nữ như Đinh Tâm Lăng đương nhiên động tâm. Đôi tay vô thức mà cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên người hắn.

-Bà chủ Đinh! Không cần...

Đường Vô Thường giựt mình lùi ra sau, tránh đi bàn tay của Đinh Tâm Lăng. Nàng lại tiến đến, tiếp tục giúp hắn lau đi mồ hôi.

-Sao lại không chứ, ngươi xem khắp người toàn mồ hôi.

Đôi tay của Đinh Tâm Lăng cứ đặt trước ngực hắn lau tới lui, thỉnh thoảng còn cố ý sờ xoạng người hắn.

Trên nóc nhà....

-Không ra giúp Đường đại hiệp của nàng sao? hắn sắp bị ăn sạch?

Dinh Hạo quay sang châm chọc Nhan Song Song. Nhan Song Song mắt lạnh liếc nhìn Dinh Hạo, nhưng cũng thật lạ...Tại sao khi nhìn thấy Đinh Tâm Lăng quyến rũ Đường Vô Thường nàng lại không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận, không phải nàng thích hắn sao.

Khác xa cảm xúc tối qua, khi nàng nhìn thấy Đinh Tâm Lăng và Hạo vương trên giường, nàng vô cùng khó chịu nha, chỉ muốn đánh cho hắn sưng như cái đầu heo, kéo Đinh Tâm Lăng ra tát cho mấy bạt tay.

Nhan Song Song kinh hãi quay sang nhìn Dinh Hạo ...không phải nàng thật sự ghen như lời của hắn nói, nàng thích tên Hạo vương này rồi.

-Sao nhìn ta lạ vậy, hay là....bây giờ nàng mới phát hiện phu quân này, trời sinh có bộ dáng anh tuấn hơn người.

-Người đi chết đi.

Nhan Song Song ơi là Nhan Song Song, trên đời này còn rất nhiều nam nhân tốt hơn hắn, hắn một không phải đại hiệp, hai không phải chính nhân quân tử mà là đại sắc lang, xung quanh hắn còn vô số nữ nhân khác.

Mình điên mất rồi, Nhan Song Song vừa đi vừa mắng chửi chính nàng.

----------------------------------

Tề vương phủ

Kiệu lớn của Lăng Thiên Lạc đang dừng ở trước cửa, nô tài và kiệu phu bên ngoài mang theo tâm trạng nôn nóng, mồ hôi trên trán họ chảy dài, mỗi lúc một nhiều. Nhưng người nào đó vẫn chưa chịu bước xuống kiệu, mặc dù kiệu đã hạ xuống từ rất lâu, màn cũng đã được vén lên cao.

-Vương gia! đã về tới phủ.

Bên trong Lăng Thiên Lạc dáng vẻ suy tư thất thần, hắn vẫn còn đang suy nghĩ đến buổi chầu triều sáng nay. Thái độ mà phụ hoàng đối xử với hắn, khiến hắn càng bất an không yên, chẳng lẽ Tứ đệ đã điều tra được gì, nếu không phụ hoàng cũng không như vậy.

Tất cả kiến nghị của hắn, đều bị phụ hoàng bát bỏ không cần xem xét, thái độ còn khá hằn hộc với hắn. Lăng Thiên Lạc lạnh lùng lên tiếng rồi bước khỏi kiệu.

Trên đường đi không ít nô tài nhìn thấy hắn đều khum lưng cúi chào. Còn hắn thì vẫn miên man suy nghĩ, đôi chân bước vào đại sảnh từ khi nào lại không hề hay biết cho tới khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của thuộc hạ trước mặt.

-Chuyện gì?

-Nô tài đã mai phục ở nhà Liêu Thị nhưng người xuất hiện không phải là Trần Khải... mà là Đinh Hữu Thiên.

Hắc y nhân giọng điệu lo sợ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lăng Thiên Lạc, sau khi nói xong, cũng cúi mặt xuống.

-Cái gì..Đinh Hữu Thiên?

Lăng Thiên Lạc lần này đúng là tức giận thật sự, như muốn gϊếŧ người, hắn tiến tới nắm lấy cổ áo của hắc y nhân.

-Năm đó.... không phải bổn vương sai ngươi đi gϊếŧ sạch cả nhà Đinh gia, sao lại để hắn sống sót? bây giờ hắn đâu? - Lăng Thiên Lạc lạnh giọng lên tiếng

-Hắn...hắn..được Đường Ân và Vô Tình dẫn đi.

Hắc y nhân mặt mày xanh mét, không còn huyết sắc, bị Lăng Thiên Lạc quăng ra cửa.

--------------------------

Ngọc Cư Trai – Trấn Hà Thành.

Giữa trưa trời nắng gắt, phố chợ yên bình. Thì từ trong Ngọc Cư Trai liên tục có tiếng người cãi vã phát ra.

-Tướng công! Ta van chàng, số ngân lượng này... ngàn vạn lần không thể dùng tới.

Đỗ Nương quỳ xuống dưới đất nước mắt lã chã, ôm chặt lấy chân của Đỗ Bình luôn miệng van nài.

-Tránh ra! Đừng có cản đường ông đây đi phát tài.

Đỗ Bình lớn tiếng quát tháo Đỗ Nương, không chút chần chừ đá vào người của Đỗ nương.

-Ngươi có phải là nam nhân không, lại đi ức hϊếp một nữ nhân yếu đuối?

Đinh Tâm Lăng nắm chặt tay của Đỗ Bình, lớn tiếng quát vào mặt Đỗ Bình.

-Ta đánh thê tử của mình, liên quan gì ngươi?- Đỗ Bình lớn tiếng nhìn Đinh Tâm Lăng, hất tay nàng ra bước tới.

-Thê tử của ngươi, không phải người sao?- Đinh Tâm Lăng lại quát vào mặt của Đỗ Bình

Nàng quay sang tìm kiếm khắp trong tiệm, cuối cùng cũng đã nhìn thứ cần tìm, tay phải cầm gậy, tay trái cầm chổi. Đinh Tâm Lăng liên tục đánh về phía Đỗ Bình, đánh tới tấp, không cần biết trước sau hay trái phải, cứ thấy đâu là đánh đó.

-Ngươi...ngươi giỏi lắm.

Đỗ Bình lùi ra xa, chỉ tay về phía Đinh Tâm Lăng, ra vẽ hoảng sợ rồi xoay người bỏ chạy.

-Có gan thì đứng lại...lão nương sẽ đánh gãy chân ngươi.

Đinh Tâm Lăng đuổi theo Đỗ Bình ra tới tận ngoài cửa, không ngừng mắng chửi. Đinh Tâm Lăng thở hồng hộc, bước vào trong, thì nhìn thấy Đỗ Nương đang quỳ trên đất dáng vẻ suy sụp, nàng chạy tới dìu Đỗ nương đứng dậy .

-Đỗ phu nhân! nàng đừng có khóc nữa....ta đã đuổi hắn đi.

-Ta và phu quân đã chuyển đi rất nhiều nơi, để tránh mặt chủ nợ.... tưởng đâu đến đây chàng sẽ thay đổi, nào ngờ Chứng nào tật nấy, tiểu thư sẽ không hiểu nổi cảm giác của ta lúc này, ..hu..hu...số của ta thật khổ mà.- Đỗ Nương đẩy tay Đinh Tâm Lăng ra tiếp tục gục mặt lên bàn khóc lóc kể lễ.

-Sao ta lại không hiểu cảm giác của phu nhân...ca của ta từng là một người nghiện cờ bạc, ta hiểu tâm trạng của phu nhân cũng giống như mẫu thân ta trước đây.

Đinh Tâm Lăng bức xúc lên tiếng, không ai rõ cảm giác khi có người thân là một tên nghiện tứ đổ tường hơn nàng, vì nó mà Đinh gia nàng bị đẩy đến bước đường này.

-Ta nhìn ông chủ Đinh không giống như người như cô nương nói...nhưng làm cách nào mà cay nghiện, nếu hữu ích ta cũng muốn tướng công mình như ông chủ Đinh.

-Đại ca ta trước đây suốt ngày đều ở đổ phường, sự nghiệp gia tộc đều do thê tử huynh ấy trông coi.- Đinh Tâm Lăng ánh mắt tức giận cùng phẩn nộ khi nói đến đại tẩu của nàng.

-Như vậy thì đại tẩu của cô nương cũng thật lợi hại- Đỗ Nương lên tiếng chen ngang, ánh mắt và giọng điệu đều hiện rõ sự ngưởng mộ.

Đinh Tâm Lăng mỉm cười, lắc đầu nhìn Đỗ Nương

-Nhưng ả lại không giữ phụ đạo, gian díu với quản sự trong phủ còn cùng hắn bòn rút ngân lượng, việc làm ăn trong nhà bị ả làm cho hư hết, gia môn ly tán phụ mẫu ta qua đời, đại ca tự trách, nên.

-Sao nữa tiểu thư...- Đỗ Nương giọng điệu rất hào hứng.

-Ca tự chặt đứt tay mình, lập lời thề suốt đời này không đặt chân đến đổ phường.

-Sao...như vậy là không được rồi, nếu bảo phu quân ta tự cắt tay...hắn thà chết còn hơn.- . Đỗ Nương liên tực lắc đầu.

Căn phòng sát vách.

-Các người nghĩ sao?- Dinh Hạo dáng vẻ trầm tư, hắn xoay người đi đến bàn, cầm ly trà lên từ từ uống.

Dương Chính bước ra đứng trước mặt Dinh Hạo:

-Năm đó Đường tướng quân đem theo mười vạn quân sĩ ứng chiến Diệp Kỳ quốc, sau khi phát hiện binh khí có vấn đề, liền cấp báo cho Tề vương.

Đường Vô Thường nói tiếp:

-Nhưng Tề vương lại bát bỏ, tiếp tục cho xuất chinh... kết quả binh bại như núi, phụ thân ta bị bị kết tội mưu phản, toàn gia tru di.

Dương Chính nhìn thấy sự câm phẫn của Đường Vô Thường hừng hực như lửa nóng, thật cũng không muốn cắt ngang.

-Tiếp theo Trần Khải, người chịu trách nhiệm kiểm tra lại số binh khí thì đột nhiên giả chết... mai danh ẩn tích, và người của Đinh gia cũng bị diệt môn trong một đêm, tất cả chuyện này đều liên quan đến Tề vương.

Dinh Hạo đặt tách trà xuống, khóe miệng nhếch lên.

-Tề vương ra tay độc ác, diệt cả nhà của Đinh gia.....chắc chắn trong tay họ có thứ khiến hắn phải lo lắng.

Đường Vô Thường lên tiếng:

-Nhưng đã lục soát tất cả các nơi trong khách điếm, vẫn không tìm ra thứ nào khả nghi...trừ căn phong đó ra.

-----------------------------

Khách điếm Phụng lâu.

Bên ngoài bầu trời đêm u ám, mây đen kéo giăng phủ kín cả ánh nguyệt trên cao. Trong phòng cảnh vật đều tối đen và vô cùng tĩnh lặng, và những bóng đen thấp thoáng qua lại.

-Đã tìm thấy chưa?- Nhan Song Song đang canh giữ bên giường, nóng lòng quay sang nhìn hai người Đường Vô Thường và Dinh Hạo.

Không ngờ vừa xoay người thì mặt đã đập vào ngực của Dinh Hạo, Dinh Hạo không để tâm nhiều, đẩy nàng ra tiếp tục tìm kiếm vật cần có.

Tại sao chỗ này lại đập nhanh như vậy, Nhan Song Song hai tay đặt trước ngực dằn xuống. Từ sau khi nhận ra mình thích hắn, Nhan Song Song nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, thì mặt ửng đỏ trống ngực đập liên hồi, không biết có phải là bệnh rồi chăng.

Dinh Hạo lại càng khó hiểu, mấy ngày nay Nhan đại tiểu thư rất kỳ lạ nha, có phải không quen với khí hậu nóng bức ở trấn Hà Thành nên ảnh hưởng tới não rồi chăng, dể dàng đỏ mặt như vậy, trước đây gặp hắn không đòi đánh đòi gϊếŧ cũng hung hăng mắng chửi, nhưng bây giờ tránh hắn hơn tránh tà, gặp thấy quay đầu bỏ chạy.

-Bên ngoài có người.

Dinh Hạo thần sắc nghiêm trọng. Mọi người đều đứng yên không dám phát ra tiếng động, hai mắt nheo lại, dõi nhìn theo nhất cử nhất động của Dinh Hạo. Hắn tiến sát gần cửa, kề sát tai lên cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân gấp rút dồn dập, càng lúc càng gần và đang đứng trước cửa phòng. Nhan Song Song và Đường Vô Thường lập tức xoay người, thổi tắt hết tất cả nến trong phòng, lo tìm nơi ẩn núp.

Dinh Hạo vội bước tới giường vén màn lên, giải huyệt cho người thanh niên đang nằm mê trên giường, nhanh chóng núp sau bức bình phong, nhẹ nhàng không để lại chút dấu vết.

Cánh cửa bị Đinh Tâm Lăng đẩy vào, trong phòng vẫn lạnh tanh không ánh sáng, giống như mọi khi không có điểm hoài nghi. Nàng vội chạy đến giường vén màn lên, vẻ mặt hoảng loạn liền trở nên buông lỏng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, khi nhìn thấy người nam nhân kia vẫn còn nằm yên ổn trên giường.

Người thanh niên cũng vừa kịp lúc mở mắt ra nhìn Đinh Tâm Lăng, hắn không nhìn thấy gì nhưng hắn có thể ngửi ra.

-Tâm Lăng..là Tâm Lăng đúng không?- Người thanh niên ngồi dậy, mò mẩm nhìn xung quanh hắn.

Đinh Tâm Lăng đang qua lại trong phòng, trên tay cầm theo một cây nến cháy lung linh, nàng dừng lại ở đâu thì ngọn đèn nơi đó liền được thắp sáng.

-Trần đại ca! vừa rồi muội gọi, sao huynh không trả lời?

-Muội có gọi huynh sao?

Người thanh niên ngơ ngác nhìn Đinh Tâm Lăng với đôi mắt vô thần. Đinh Tâm Lăng mỉm cười đi tới.

-Phải.

Nàng bước tới đỡ người thanh niên xuống giường, đặt hắn ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy tới cạnh bàn, chầm chậm đưa tách trà lên miệng y.

-Đại ca muội đi bao lâu rồi?

-Đại ca muội mới đi có hai ngày, huynh đã thấy nhớ rồi sao?

Đinh Tâm Lăng giọng điệu châm chọc, khi nhìn thấy vẻ mặt của ai kia đang ửng hồng, thì càng thỏa chí.

-Ta....

Đúng là hắn có chút

nhớ người kia nhưng lo lắng lại càng nhiều hơn, từ trấn Hà Thành đến đó cả đi lẫn về cũng chưa tới một ngày, nhưng đã hai ngày trôi qua, mà vẫn chưa thấy bóng dáng.

Đang lúc người thanh niên miên mang suy tư, thì một mùi hương lạ xông thẳng vào mũi hắn, người mù khuyết điểm duy nhất của họ là thị giác, nhưng ưu điểm của họ là thính giác và cứu giác cực kỳ nhạy. Nhưng mùi hương này hắn biết chắc không phải của Đinh tiểu muội, nếu không phải của Đinh tiểu muội, thì chỉ là....

-Tâm Lăng! trong phòng này ngoài muội ra, còn có ai khác không ?

-Không có, chỉ có muội và huynh...

Đinh Tâm Lăng ngẩng ra vì câu hỏi này của người thanh niên, nhưng vẩn ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Không đúng...trong phòng này, ngoài muội ra vẫn còn có người khác...

Người thanh niên vẫn thái độ nghi ngờ như cũ.

Đám người Dinh Hạo bây giờ mới lộ diện, tất cả đều bước ra. Đinh Tâm Lăng quay đầu lại nhìn đám người của Dinh Hạo đang bước ra, sửng sốt chưa lên tiếng thì Dinh Hạo đã bước tới trước mặt người thanh niên ngồi xe lăn.

-Ngươi chính là Trần Khải ?

-Các người là ai?

Trần Khải tay đặt trên thành xe, bấu chặt lại cảm giác vừa sợ hãi vừa phòng bị.

Bất ngờ giữa lúc này.

-Phụt..!!

Vô số những mũi tên lửa từ bên ngoài bắn thẳng vào trong phòng, cùng những tên sát thủ tay cầm đoản đao sắc bén, sát khí ngút trời vây chặt lấy cửa ra vào.

-Sát..tt...!!!

Sau khi tiếng hét kinh người đầy oán khí là hàng ngàn thanh đao rút ra khỏi vỏ, hơn mấy trăm tên sát thủ như một đám thú hoang đói khát, lao thẳng đến đám người Dinh Hạo. Những tiếng va đập, tiếng bàn ghế vỡ nát, tiếng quyền cước đánh nhau, tiếng binh khí gãy đôi, liên tục phát ra trong đêm đen tĩnh mịnh

Cũng như những đêm khác bầu trời của thiên hạ đều là một màu đen huyền ảo, nhưng riêng chỉ đêm nay vùng trời của trấn Hà Thành là rực đỏ. Khách điếm phụng lâu đang tràn ngập trong biển lửa, những ngọn lửa đói khát tham lam nuốt hết mọi thứ xung quanh, cho đến tận sáng hôm sau.

***hết chương 36*****