Chương 35: Ghen (2)

Tất cả l*иg đèn trong tiền sảnh đều bị thổi tắt, sau tiếng vỗ tay vừa rồi, bầu trời Phùng gia trở nên tối đen, yên lặng không một tiếng động. Đột nhiên xuất hiện những ánh sáng nhỏ lấp lánh của đom đóm và những cánh bướm xinh tươi sặc sỡ màu sắc, đang bay lượn khắp tiền sảnh.

Mọi người như bị mê hoặc, dõi mắt theo từng chuyển động của chúng, trong khi mọi người vẫn chưa thỏa mãn thì cảnh đẹp lại tan biến. Những đom đóm, cánh bướm xinh kia đều bị hút về một chỗ tạo thành một khối cầu to.

-Bùm...mmm..!!!! giống như pháo hoa bắn ra trong đêm, vô cùng rực rỡ vô cùng sáng chói.

Đèn l*иg lại được thắp sáng, tiếng nhạc từng từng cùng lúc vang lên, rộn rã khắp nơi. Mọi người đều phấn khích, nhìn lên khán đài cao chót vót.

Xuất hiện trước mặt họ, là một mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm, môi đỏ thoa son, ánh mắt đa tình và làn da trắng hơn tuyết, nhất là thân hình tuyệt mỹ của nàng khiến nam nhi nhìn thấy, đều dẻ dàng nỗi lên du͙© vọиɠ.

Bộ phục y màu đỏ trên người bó sát cơ thể, tôn lên những đường cong mê người của nàng, đôi tay mềm dẻo và đôi chân linh hoạt nhảy múa theo tiếng đàn, kiêu sa như một tiên nữ, ma mị quyến rũ như một yêu tinh. Đó chính là hình ảnh Phùng Nhu Nhi lúc này.

-Bốp..!! bốp!!! tiếng vỗ tay cỗ vũ từ bên dưới không ngừng vang xa.

-Hay lắm..hay lắm.

-Hay lắm..hay lắm.

Nhu nhi say mê nhảy múa trên khán dài cao, xung quanh là những vũ kỹ xinh đẹp, đương nhiên người xinh đẹp nhất đêm nay vẫn là nàng, nam nhân càng say mê thì Nhu nhi càng thêm kiêu ngạo, họ nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng khao khát.

Nàng không tin trên đời này có người nam nhân nào có thể khước từ nàng, kể cả hắn.

Ánh mắt của Nhu nhi từ khi xuất hiện vẫn luôn đặt ở trên người Dinh Hạo, trong mắt nàng cũng chỉ có hắn và cũng chỉ muốn múa cho một mình hắn xem .

Dinh Hạo đương nhiên nhận ra tâm tư nhỏ này của Nhu nhi, nói hắn không run động bởi vẽ đẹp này của Nhu nhi là lời nói dối, hắn cũng chỉ là một nam nhân biết thưởng thức và nâng niu cái đẹp.

Trong lúc mọi người đang say sưa thưởng thức điệu vũ mê người của Bối nhi mang đến thì từ trên khán đài.

- Á..á..a..!!!!

Chân của Nhu Nhi đang vướng vào vạt váy của vũ kỹ bên cạnh, cả người lắc lư không vững nàng sợ hãi hét lên, tưởng chừng mình sắp ngã xuống khán đài thì một bóng trắng vọt bay tới, phi thân bay lên đón lấy Nhu nhi, ôm chặt vào trong lòng, Nhu nhi thì hai tay theo bản năng vòng qua cổ hắn giữ thật chặt.

Ánh mắt long lanh đọng nước, Nhu nhi si mê nhìn Dinh Hạo, nàng nép sát vào l*иg ngực hắn, ngửi thấy mùi hương thơm nam tính trên người hắn.

Khác với những tên nam nhân cục mịt thô lỗ trong giang hồ, trên người luôn hôi hám bẩn thỉu, thì mùi hương của hắn thật dể chịu như mùi hương của nắng mai, nếu cả đời đều được nằm trong l*иg ngực của người nam nhân này...

Trước giờ nàng chưa bao giờ gặp người nam nhân nào khiến mình nãy xin cảm giác mê luyến như hắn, cho tới khi hai người tiếp đất an toàn mà Nhu nhi vẫn không hay biết gì. Còn tưởng mình đang ở trên không trung, vẻ mặt mơ màng vẫn quấn chặt lấy hắn không buông.

-Nàng có sao không?

-Ta..ta không sao...đa tạ công tử.

Nhu nhi e lệ xấu hổ, khi nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của nàng sẽ bị Dinh Hạo nhìn thấy. Chính nàng cũng không ngờ mình lại có bộ dáng rụt rè này, nàng ghét như là nữ nhi trong ngoài không đồng nhất, luôn tỏ ra e dè khép nép.

-Nhu nhi! Có chỗ nào bị thương không?

-Phụ thân! Nữ nhi không sao.

Nhu nhi thẹn thùng núp sau lưng của phụ thân. Phùng lão đầu càng kinh ngạc hơn, bất động ""Lão không nhìn lầm đó chứ " khóe miệng nhếch lên nhìn Dinh Hạo, không ngờ đến nữ nhi kiêu ngạo coi trời bằng vung của lão cũng có ngày thay đổi.

-Ha..ha.!!!- Phùng lão đầu bỗng dưng cất tiếng cười to. Mọi người xung quanh càng ngơ ngác không hiểu gì.

-Mọi người! chúng ta tiếp tục.

Phùng lão đầu giơ cao bình rượu trong tay, vui vẻ lớn tiếng nói với mọi người xung quanh.

---------------------

Thiên hạ trang

-A....A....!!!

Cánh cửa phòng bị mở ra, người còn chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Song Song. Dinh Hạo lấy hai tay bịt lấy tai của hắn, thừa nhận một điều là cô vợ hung dữ của hắn ngày càng lợi hại, với trình độ cỡ này dù cách trăm dặm cũng còn nghe ra.

-Ra ngoài!

Nhan Song Song hét lớn chỉ tay về phía Dinh Hạo.

Nhan Song Song đang từ thùng tắm bước ra, trên người trần trụi không một mãnh vải che thân, trên tay còn đang cầm y phục chưa kịp mặc thì Dinh Hạo lại đẩy cửa bước vào.

-Ra ngoài!

Dinh Hạo thở dài rồi xoay người đi. Hắn đứng bên ngoài hắn nhìn trăng, ngửi gió. Một lúc sau khi nghe thấy trong phòng đã yên ắng, Dinh Hạo mới đẩy cửa vào.

-Vèo...!!!

Một ly trà ném thẳng đến trước mặt hắn. Dinh Hạo lập tức nghiêng người né lấy và cầm lấy ly trà bước đến đặt xuống bàn, sau đó hắn bước đến bên giường cởi y phục, tháo giày và leo lên giường ngủ.

Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ tiếc chưa kịp gặp Chu Công đã bị Nhan Song Song đánh thức. Nhan Song Song tay kéo chân đạp, nhất quyết lôi Dinh Hạo khỏi giường.

-Dậy mau...dậy....ngươi ngủ ở đây thì ta ngủ ở đâu chứ?

-Nàng có thể ngủ dưới sàn nhà hay trên ghế đều được....nếu không ngại thì trên giường vẫn còn chỗ...chúng ta có thể ngủ chung.

Dinh Hạo vẫn không mở mắt ra, vì hắn đang rất mệt mỏi, hai mí mắt đang trĩu xuống. Nhan Song Song giơ tay đập vào người hắn.

-Ngươi có phải nam nhân không hả? bắt nữ nhi ngủ dưới sàn...sao ngươi không xuống sàn mà ngủ.

Dinh Hạo mở mắt ra nhìn Nhan Song Song, lật ngược đem nàng đặt dưới giường.

-Ta có phải nam nhân không... có cần ta dùng thân thể mình chứng minh với nàng? dù ta đang rất mệt...nhưng một chút bản lĩnh này vẫn có thể làm được.

-Vô lại...

Dinh Hạo cúi người xuống, dọa sẽ hôn Nhan Song Song. Nàng nắm lấy cổ áo của hắn đẩy hắn ra.

-Ngươi là nam nhân...là nam nhân được chưa, ta tin rồi.

Dinh Hạo mỉm cười, đúng là muốn nàng ngoan ngoãn chỉ có thể dùng cách này. Dinh Hạo lật người lại, nằm xuống bên cạnh nàng, đưa lưng về phía nàng.

-Cả buổi chiều tìm không thấy ngươi, ngươi đã đi đâu?

Dinh Hạo xoay người lại nhìn Nhan Song Song, mỉm cười.

-Nàng đang quan tâm ta sao?

-Ai quan tâm tên vô lại như ngươi? ta chỉ vì vụ án của Đường gia...tìm không thấy ngươi, đi đâu không nói....về tới thì nồng nặc mùi rượu, trên người lại có mùi yên chi của...

Nhan Song Song nói đến đây lại dừng lại vì nàng nhìn thấy trên bạch y trắng tinh khôi của hắn, lại có vết son của nữ nhân. Hai mắt của Nhan Song Song như dán chặt lên trên cổ Dinh Hạo.

Song Song kéo Dinh Hạo lại sát người nàng dáng vẻ như cọp mẹ, chất vấn?

-Cái vết son này là của ai hả? có phải ngươi vừa làm chuyện xấu xa ở bên ngoài?

-Cái này ...không phải như nàng nghĩ.

Có lẽ là vết son do Nhu nhi để lại trên người hắn, khi hắn ôm nàng từ trên khán đài xuống.

Thấy dáng vẻ suy tư của Dinh Hạo, Nhan Song Song cho rằng hắn đang có điều xấu che giấu. Nàng bật người dậy, lấy gối nằm đánh vào người Dinh Hạo ""bốp, bốp" Nàng vừa đánh vừa mắng.

-Trên người không chỉ có mùi rượu còn có mùi hương của nữ nhi? có phải ngươi đến kĩ viện mua vui...vết son này do đám kĩ nữ ở đó lưu lại trên người ngươi...nói xem đó là kĩ viện nào? kĩ nữ nào đã hầu rượu cho ngươi...ta sẽ đi phóng hỏa cái kĩ viện đó.

Dinh Hạo bị nàng náo để tỉnh ngủ, hắn bật dậy, đem gói của nàng ném xuống đất, ép nàng vào góc tường.

-Sự tưởng tượng của nàng thật đáng nể... nhạc phụ dẫn ta đến tiệc mừng thọ của Phùng lão trang chủ để điều tra chuyện xưởng rèn của Đinh gia, nếu không tin có thể hỏi người...ta chưa từng đến kĩ viện.

Nhan Song Song bị Dinh Hạo khống chế, ép vào góc giường như ngươi vợ nhỏ bị uất ức, bị phu quân bắt nạt.

-Nhưng cho dù phụ thân dẫn ngươi đi dự tiệc đi nữa....thì tại sao trên y phục của ngươi lại có son môi?

-Nhu nhi tiểu thư lúc múa trên khán đài trượt chân ngã...ta đã đỡ lấy nàng ta, chắc vì vậy mà có vết son môi này...ta giải thích như vậy đã thỏa mãn nàng chưa?

Hắn suốt cả ngày nay, bị nhạc phụ đem đi triển lãm đã rất mệt mỏi lắm rồi, về tới đây còn bị Nhan đại tiểu thư náo loạn.

-Tại sao ngươi lại đỡ lấy Nhu nhi tỉ...ở đó hết nam nhân rồi sao? sao lúc nào cũng là ngươi anh hùng cứu mĩ nhân....ngươi có ý đồ với Nhu nhi tỉ phải không?

-Nàng...nàng đang ghen có phải không?

Nhan Song Song bị lời nói của Dinh Hạo khôi phục tỉnh táo.

-Ai...ai mà ghen...tránh ra, ta muốn ngủ.

Song Song đẩy Dinh Hạo ra, rồi nằm xuống giường, ngủ.

-------------------------------------

Sáng ngày hôm sau.

Không khí xung quanh vẫn còn khá tĩnh lặng, mọi người vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc mộng thì đã có người tay chân không yên phận.

Bàn tay Nhan Song Song lượn lờ trước mặt Dinh Hạo, lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của hắn, rất đẹp, dùng hai từ này để miêu tả một người nam nhân thật không phù hợp nhưng nàng phải thừa nhận tên sắc lang này có dung mạo yêu nghiệt trời sinh, nhìn đẹp hơn cả nữ nhân.

Lông mi đen dài cong vuốt, môi đỏ da trắng, mũi lại rất cao, tay nàng vừa chạm vào chóp mũi của Dinh Hạo, thì tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng vào.

-Cốc..cốc...

Nhan Song Song giựt mình rút tay về, vờ như đang ngủ say, trong khi trống ngực thì đánh liên hồi như kẻ trộm bị bắt tại trận.

Dinh Hạo mơ màng mở mắt ra, nhìn người ngủ say bên cạnh không dám phát ra tiếng động mạnh, nhẹ nhàng bước xuống giường. Hắn kéo chắn đắp cho Nhan Song Song rồi đi ra cửa.

-Có chuyện gì?

Đập vào mắt Dinh Hạo là dáng vẻ phờ phạt của Vô Tình.

-Vương gia! đã điều tra được chỗ ở của hai huynh muội Đinh gia.

--------------------

Tề vương phủ

Bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ, trong thư phòng chỉ có Lăng Thiên Lạc, La Thanh và một số thuộc hạ thân tính, nhưng không ai dám nói lời nào.

Lăng Thiên Lạc sau khi đọc xong phong thư thì tức giận vò nát, sau đó ném xuống đất.

-Vương gia! Bạch Liên sơn và huynh đệ Đường gia có quan hệ mật thiết, Hạo vương dể dàng cứu thoát hoàng thái hậu từ tay bọn cướp Bạch Liên, bây giờ họ lại cùng xuất hiện ở trấn Tri An, điểm này rất đáng nghi?

-Theo như lời ngươi thì Thiên Hàn và huynh đệ Đường gia có thể chung một bọn.

-Kỳ vương đang điều tra vụ án của Đường gia, huynh đệ Đường gia và Hạo vương lại cùng có mặt ở trấn Tri An, hai chuyện này nhất định có liên quan.

-Cho người dám sát Lăng Thiên Hàn... nếu như hắn và huynh đệ Đường gia thật sự như lời ngươi vừa nói, lập tức hạ sát.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chỉ trách trước đây hắn không triệt để xử lý người của Đường gia, nên mới để lại hậu quạ đến tận bây giờ.

-Dạ! vương gia.

Trước khi đi ánh mắt của La Thanh còn dừng lại trên người hắc y nhân đang quỳ bên dưới, nhưng chỉ là thoáng qua cũng không dám nán lại lâu.

-Đã bắt được nghĩa mẫu của Trần Khải chưa?

-Vẫn chưa nhưng người yên tâm, việc Liêu thị mất tích Trần Khải không hề hay biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự tìm đến, thuộc hạ tin lần này sẽ bắt được hắn.- Tên Hắc y nhân bên dưới, vừa nghe Lăng Thiên Lạc nhắc đến hắn thì mừng rỡ lên tiếng.

-Đừng nói bổn vương không cho ngươi cơ hội, nếu lần này lại thất bại.... ngươi biết phải làm sao rồi?

-Vương gia yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không để người phải thất vọng.

--------------------

Trấn Hà Thành

Bên ngoài thì phố chợ huyên náo người qua lại.

-Tiểu thư! yên chi này rất hợp với người, nhìn xem ....sau khi thoa lên, khuôn mặt của người nhìn trẻ đi mấy tuổi.- Đổ nương lên tiếng, vừa giơ chiếc gương lên đưa cho Đinh Tâm Lăng

-Thật không?

Đinh Tâm Lăng có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, khiến nàng rất hài lòng

-Ta sẽ lấy nó...mà bà chủ, trước giờ ta không nhìn thấy bà, bà mới dọn đến trấn này sao? - Đinh Tâm Lăng mỉm cười nhìn Đổ thị.

-Phải! ta từ nơi khác chuyển đến...để ta gói lại yên chi này cho tiểu thư.

Khi nhìn thấy Đinh Tâm Lăng đã đi rất xa, Đổ nương mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người vào trong tiệm thì chạm ngay một bức tường người cao lớn phía trước.

-Chàng đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết thϊếp sao?

Đỗ nương tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Bình. Đỗ Bình sủng nịnh nhìn thê tử của mình.

-Nương tử! nàng thật giỏi đóng kịch

-Hừm! bây giờ mới biết thê tử của chàng giỏi sao?

-----------------------

Trấn Hà Thành_Khách điếm Phụng Lâu

Khách điếm thì xiu vẹo, bàn ghế thì cũ kỹ, bày trí trong tiệm cũng không có gì đặc biệt, nhưng lạ một điều. Khách trong tiệm lại rất đông, một điều lạ hơn nữa là tất cả họ đều là nữ nhi.

-Tiểu nhị! cho hai dĩa màn thầu.

-Tiểu nhị! cho một dĩa cải xanh.

-Tới ngay..tới ngay.

Một tiểu huynh đệ từ trong bếp lập tức chạy ra, vẻ mặt tươi cười. Vị tiểu huynh đệ, trên vai vắt theo một chiếc khăn, dáng vẻ có chút lôi thôi, y phục lại cũ nhưng vẫn không làm mờ đi sự tuấn mĩ trên gương mặt của hắn, đặc biệt là nụ cười câu hồn đoạt phách của hắn, như một ly rượu thơm ngon, khiến họ ngây ngất.

-Chàng thật là khôi ngô?- Hồng y nữ tử miệng cười tươi, si mê nhìn vị tiểu huynh đệ.

-Chàng..chàng vừa mới cười với ta kìa?- Lam y nữ tử thì vẻ mặt lúng túng, đứng dậy chỉ tay về phía vị tiểu huynh đệ.

-Ngươi đừng có mơ...chàng đang là cười với ta.- Lục y nữ tử bên cạnh tức giận nói chen vào

-Chàng cười với ta.

-Với ta.

Hai người họ gần như muốn đánh nhau, xíu chút nữa là động thủ...

-Ngồi xuống! thật mất mặt.

Vị phu nhân mặc y phục sặc sỡ, tức giận quát họ. Hai người kia cũng không còn hồ nháo, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng vẫn còn phùng mang trợn má nhìn đối phương.

-Hai ngươi dù sao cũng là hai trong tứ đại mĩ nhân của Lan Quế phường, phải biết giữ chút nhìn tượng

Vị tiểu huynh đệ sao khi thu dọn xong bàn bên kia, thì bước qua bàn của các vị mỹ nhân bên này.

-Tiểu nhị ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Một phu nhân xinh đẹp chụp lấy đôi tay đang thu dọn chén bát của vị tiểu huynh đệ.

Tiểu huynh đệ khựng người lại, nhưng chỉ là bất động trong chốc lát, cũng không rút tay về, hắn mỉm cười nhìn vị phu nhân trước mặt :

-Phu nhân! Năm nay ta mười bảy tuổi.

-Có hứng thú đến Lan quế phường của ta? ở đây làm tiểu nhị mỗi tháng kiếm được bao nhiêu ngân lượng, chi bằng đến chỗ ta.

Bất ngờ từ ngoài cửa vang lên tiếng hét kinh hồn của Đinh Tâm Lăng.

-Bạch ma ma.

Tất cả mọi người trong tiệm đều quay sang nhìn Đinh Tâm Lăng đang tức giận tiến vào, Bạch ma ma giựt mình rút tay khỏi người của vị tiểu huynh đệ.

-Lan quế phường từ khi nào trở thành nam kỹ, sao ta không biết?

Đinh Tâm Lăng rất nhanh đã xuất hiện trước mặt, mắt liếc nhìn bàn tay của Bạch ma ma đang đặt trên người của vị tiểu huynh đệ kia. Bước tới hất tay của Bạch ma ma ra và kéo hắn ra phía sau lưng nàng, như gà mẹ đang che chở gà con.

-Bà chủ Đinh! làm gì mà phản ứng dữ vậy, ta đâu có ăn thịt tiểu thịt tươi của ngươi.

-Bà đến khách điếm phụng lâu, lôi kéo người của ta, còn muốn ta phải tử tế với bà.

Bạch ma ma mỉm cười rất tươi nhìn Đinh Tâm Lăng, sau đó quay sang nhìn vị thiếu niên kia:

-Cánh cửa Lan Quế Phường luôn mở rộng đón ngươi...chúng ta về thôi.

Bạch ma ma rời khỏi khánh điếm Phụng lâu, nhưng khi ra tới cửa nhìn xung quanh mình cảm thấy có chút trống trãi. Bà quay sang bên trái rồi bên phải, sau cùng phía sau, thở dài nhìn đám người bên trong, rốt cuộc bà đã biết thiếu cái gì...

Tứ đại mĩ nhân của Lan Quế Phường, vẫn si ngốc ngồi đó nhìn vị tiểu huynh đệ đang đứng phía sau Đinh Tâm Lăng, mặc dù Bạch ma ma đã ra tới cửa nhưng họ vẫn không hề hay biết.

-Các ngươi có đi không?

Bạch ma ma lần này thái độ rất cương quyết, lớn giọng quát tháo tứ đại mĩ nhân. Tứ đại mĩ nhân của Lan Quế Phường sợ nhất chính ánh mắt và thái độ này của Bạch ma ma, dù không muốn và lòng đầy tiếc nuối nhưng cũng phải theo ma ma rời đi.

Bạch ma ma liếc nhìn tứ đại mĩ nhân, chỉ tay vào từng người một mắng chửi.

-Một đám háo sắc, nuôi các ngươi thật uổng cơm.

-Nói chúng ta háo sắc vậy bà đi theo làm gì?

Hai tiểu nhị đang đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh nội bộ lục đυ.c của Bạch ma ma và tứ đại mỹ nhân, cười đến nội thương. Cả hai phải bám trụ vào nhau mới có thể đứng vững.

-Tiểu Hạo! ngươi cũng thật lợi hại, khiến cho Bạch ma ma ở độ tuổi này cũng có thể hồi xuân?

Tiểu nhị quay sang nhìn vị tiểu huynh đệ đang đứng sau lưng Đinh Tâm Lăng.

-Tiểu Mao ca! huynh nói ai lợi hại..mà hồi xuân là cái gì vậy, có ăn được không?

Dinh Hạo giả si giả ngốc chạy đến bên cạnh người tên gọi Tiểu Mao. Sau khi nghe Dinh Hạo nói xong phản ứng duy nhất của đám người trong tiệm là...

-Hừm..mm!!!

Cả một đám tiểu nhị thở dài, chán nản nhìn Dinh Hạo không biết nói làm sao.

-Tiểu Hạo! ta khuyên ngươi sau này, tốt nhất đừng có lên tiếng?

Tiểu Mao ra dáng một trưởng bối, hắn lắc đầu nhìn Dinh Hạo đang giả ngốc, sau đó tiếp tục thu dọn chén đũa trên bàn.

-Tại sao?- Dinh Hạo ngu ngốc nhìn tiểu nhị ca

-Phải đó... không lên tiếng sẽ không ai biết ngươi là một đứa ngốc...ha..ha..ha!!!

Thiên cao cũng rất công tâm à nha, nếu người cho ngươi một thứ gì đó thì ở nơi nào đó lại lấy mất một thứ khác từ ngươi, chẳng hạn như Tiểu Hạo đây, tuy có bề ngoài tuấn tú không ai bằng nhưng trí óc thì khờ khạo như trẻ lên ba.

Nếu không phải vì thấy hắn đáng thương, đầu óc thì ngây dại thì bọn họ cũng đã không mang hắn về đây, ông chủ thì trước giờ không thu nhận người lạ, là họ cầu xin ông chủ giữ hắn lại. Còn bà chủ thì thôi không cần nói đến, vừa nhìn thấy Tiểu Hạo như mèo thấy mỡ.

Tiểu Mao mỉm cười gian tà, kéo Dinh Hạo tới gần hắn nói nhỏ vào tai.

-Tiểu Hạo để tối nay... ca đây dẫn ngươi đên Lan quế phường, tới đó ngươi sẽ biết cái gì là hồi xuân...he..he.

Không hay biết từ phía sau đã có một hỏa diệm sơn đang bùng cháy. Đinh Tâm Lăng đang đứng sau lưng hắn.

-Câm cái miệng thúi của ngươi lại, đừng thấy tiểu Hạo ngây thơ mà dại hư hắn.

Nhưng khi nói chuyện với Dinh Hạo lại là thái độ khác, Đinh Tâm Lăng nhỏ giọng nói vào tai hắn.

-Tiểu Hạo! ngươi phải tránh xa hắn một chút, tốt nhất là càng xa càng tốt...nếu ngươi muốn biết cái gì là hồi xuân, tối nay đến phòng ta...ta sẽ cho ngươi ăn no.

-Dạ..Tiểu Hạo biết.

Dinh Hạo ngoan ngoãn gật đầu, còn mỉm cười rất tươi nhìn Đinh Tâm Lăng hệt như một đứa trẻ.

-Ngoan lắm.

Đinh Tâm Lăng vỗ nhẹ vào đầu hắn vài cái tán thưởng sau đó véo vào mặt hắn. Nếu không phải vì muốn tiếp cận hai huynh muội Đinh gia, và tính đa nghi của Đinh Hữu Thiên quá lớn thì hắn cũng không giả ngu giả dại.

Đinh Tâm Lăng nhìn ngó khắp nơi, sau đó quay sang, lạnh giọng hỏi đám người trong khách điếm

-Có ai nhìn thấy ông chủ không?

-Vừa rồi ta nhìn thấy ông chủ ở sau nhà.

Đinh Tâm Lăng nghe thấy câu trả lời cũng xoay người hướng cửa hậu viện, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên đe dọa Tiểu Mao.

-Tiểu Mao ca! ngươi dám dẫn Tiểu Hạo đến Lan Quế Phường....ta sẽ đánh gãy chân ngươi.

-Không dám..không dám nữa.

------------------------------------------

Hậu viện.

Trong một căn phòng tối tăm không ánh sáng. Chỉ có mùi trầm hương phảng phất trong phòng.

Một nam tử dáng bạch diện thư sinh tuy không phải tuấn lãng vô song nhưng cũng thuộc dạng khôi ngô hơn người. Chỉ tiếc khuôn khuôn mặt hơi tái xanh và bộ dáng suy nhược. Hắn đang ngồi trên xe lăn.

-Khi nào thì ngươi đi? - Nam tử quay sang nhìn Đinh Hữu Thiên, giọng nói êm tai dể nghe.

Đinh Hữu Thiên đang thắp từng ngọn nến trong phòng, tay bỗng dưng khựng lại, khi vị nam tử kia lên tiếng.

Hắn hờ hững đáp lại:

-Sáng mai.

Sau đó Đinh Hữu Thiên tiếp tục thắp sáng những cây nến còn lại.

-Ngươi không cần thắp nến có hay không.... với ta cũng chẳng khác biệt.

-Nhưng ta thì cần.

Đinh Hữu Thiên sau đó bước tới gần vị nam tử đang ngồi trên xe lăn, một tay vòng qua thắt lưng của y. Đinh Hữu Thiên thuộc dáng người lực lưỡng cao to, cho nên dù bị tàn phế một tay, tay còn lại vẫn dể dàng nhấc bỗng vị nam tử kia. Hắn bồng vị nam tử đặt lên ghế, còn mình thì quỳ bên dưới.

-Ngươi nhẹ hơn trước... ăn không được ngon sao?

-Do ngươi quá khỏe.

Sau đó Đinh Hữu Thiên vén quần của vị nam tử lên đến tận đùi. Vị nam tử cũng mặc kệ sự đυ.ng chạm này của Đinh Hữu Thiên, dù sao hắn cũng đã quá quen. Dù hắn có cản thì người kia cũng luôn làm theo ý mình.

-Có đau không?

Đinh Hữu Thiên nhìn thấy vẻ mặt dù nhăn nhó của vị nam tử, nhưng vẫn cố chịu đựng, trong lòng có chút khó chịu. Từ chân kéo dài đến tận đùi là những vết bỏng đỏ sưng tấy, lỡ loét rươm rướm máu, mùi hư thối nồng đượm từ đôi chân của vị nam tử kia mang lại, càng khiến người khác muốn buồn nôn. Nhưng trong mắt của Đinh Hữu Thiên lại đau đớn xót xa.

-Tay ngươi thì sao...còn đau không?

Vị nam tử dù có đau nhưng cũng không lên tiếng thừa nhận, hắn lại quay sang hỏi ngược lại Đinh Hữu Thiên

-Nó sao?

Đinh Hữu Thiên nhìn xuống

bàn tay bị chặt đứt của chính hắn, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, giọng điệu chua xót ai oán.

-Từ lâu đã không còn đau..

Nếu đau có thể phần nào giảm bớt tội lỗi mà hắn gây ra, thì hắn rằng bị đau đớn hành hạ suốt đời còn hơn. Đinh Hữu Thiên tiếp tục rữa vết thương và đắp thuốc cho vị nam tử kia.

Từ ngoài cửa bất ngờ vang lên âm thanh.

-Tiểu Thường! người đứng trước cửa phòng làm gì?- Một tiểu nhị trong khách đếm bất ngờ lên tiếng.

Trong phòng

Đinh Hữu Thiên giựt mình bên ngoài có người. Hắn gấp rút đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

Cánh cửa bị đẩy ra, trước mặt hắn là hai tiểu nhị trong tiệm, một người theo hắn nhiều năm, người còn lại là tiểu nhị do muội muội hắn mới thuê về, với người này Đinh Hữu Thiên hắn còn rất nhiều nghi kỵ.

-Ông chủ! Ta thấy Tiểu Thường đứng trước cửa, bộ dáng lén la lén lút.

Đinh Hữu Thiên lập tức quay sang nhìn Đường Vô Thường với ánh mắt dò xét, chờ hắn giải thích.

-Ta mang điểm tâm này đến cho khách nhưng bị lạc đường.

Đường Vô Thường vừa lên tiếng giải thích vừa giơ khay thức ăn lên cao cho Đinh Hữu Thiên xem.

-Khách điếm này không quá lớn, ngươi đến đây cũng đã nhiều ngày, sao lại không nhớ đường?-Tiểu nhị lại lên tiếng.

Thì từ xa có người chen ngang vào...

-Thì ra ngươi ở đây...muốn ta đói chết sao?

Một trung niên nam tử mặc cẩm y, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đang đi tới, vừa xuất hiện, đã trách cứ Đường Vô Thường. Vị cẩm y nam tử tiếp tục lên tiếng, giọng điệu rất là khó chịu.

-Kêu có một dĩa thức ăn có gần lâu như vậy không? khách điếm này làm việc luôn chậm trễ như vậy?

Đường Vô Thường lúc đầu có hơi sửng sốt, đang không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh trước mắt, không ngờ đến người này lại xuất hiện, giúp hắn giải vây.

-Phu nhân ta đang la hét ầm ĩ, còn không mang thức ăn vào.

Vị cẩm y nam tử quay sang tiếp tục lớn tiếng hối thúc Đường Vô Thường, rồi cũng xoay người đi.

-Ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh lên!

Vị cẩm y nam vẫn không nhìn thấy Đường Vô Thường phía sau, nên lại quay sang quát tháo.

-Dạ! ta tới ngay.

Đường Vô Thường nhanh bước đi theo sau cẩm y nam tử.

-Ông chủ Dương.

Dương Chính và Đường Vô Thường đang định chuồn lẹ, nào ngờ đâu bị Đinh Hữu Thiên kêu lại. Dương Chính dáng vẻ rất bình tĩnh quay lưng lại nhìn Đinh Hữu Thiên.

****hết chương 35****