Chương 34: Kì yến

Dinh Hạo ung dung bước tới trước, cử chỉ thân mật giơ tay lấy chiếc lá dính trên tóc Minh Ngọc Tuấn, người nhận được thành ý lại không cảm kích còn có hành động bày xích, khó chịu hất tay Dinh Hạo ra.

-Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?-Minh Ngọc Tuấn nói

-Đến thăm nhạc phụ đại nhân....mà Minh thiếu gia sao lâu ngày gặp lại công phu của ngươi vẫn tệ như vậy?

Đáp lại vẻ mặt khó coi của Minh Ngọc Tuấn là thái độ châm biếm của Dinh Hạo, hắn liếc nhìn từ đầu đến chân của Minh Ngọc Tuấn.

-Ngươi...

Minh Ngọc Tuấn tức giận giơ tay chỉ về phía Dinh Hạo, rồi hạ giọng nói tiếp.

- Nếu ngươi không ra tay, bổn công tử đây vẫn có cách cứu lấy họ.

Dinh Hạo không có thời gian đấu khẩu với Minh Ngọc Tuấn vì có một nguồn tà khí nồng đượm đang vây phủ lấy hắn. Giang Ngọc Lâm bước lại gần Dinh Hạo môi tà mị nhếch lên.

-Vị huynh đài đây! xin cho hỏi cao danh quý tánh?- Giang Ngọc Lâm hỏi

-Tại hạ họ Lăng .- Dinh Hạo mỉm cười nhìn Giang Ngọc Lâm

-Tại hạ là Giang Ngọc Lâm.. Lăng công tử ...xin mời thỉnh giáo.

Hành động còn nhanh hơn cả lời nói, Giang Ngọc Lâm lập tức xuất kiếm về phía Dinh Hạo, khó có cơ hội tất cả cao thủ hội tụ về đây nếu không thi triển chút quyền cước lập chút uy danh cho Thần Long Môn thì còn đợi tới khi nào.

Hỏa Thiên kiếm vừa chém xuống Dinh Hạo đã lùi về phía sau và phi thân nhảy lên kháng đài. Kiếm cũng như tên ngoài tà khí ngút trời ra thì Hỏa Thiên kiếm có một sức nóng khủng khϊếp, dù khoảng cách khá xa nhưng Dinh Hạo vẫn cảm nhận được sức nóng của nó.

Nội lực của người này cũng hơn năm sáu mươi năm nhưng tuổi tác của y không thể nào đạt đến trình độ đó, thật ra là tại sao...Giang Ngọc Lâm hắn lần đầu tiên phân tâm trong lúc giao đấu với kẻ khác.

Võ công của tên này cũng lợi hại, đặt biệt là thanh Hỏa Thiêm kiếm trong tay y có uy lực vô cùng, trong khi trong tay Dinh Hạo hắn lại không có một thứ binh khí sắc bén nào. So với trận chiến của Giang Ngọc Lâm và Minh Ngọc Tuấn thì trận đấu này thu hút nhiều người hơn, đặc biệt họ càng tò mò hơn về lại lịch của mĩ thiếu niên trước mặt, có thể tay không mà liên tiếp tránh được chiêu của Giang Ngọc Lâm là không tầm thường.

-Nhị đệ! đem Thủy hàn kiếm ra.

Nhan Bách Thiên lớn tiếng hối thúc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Dinh Hạo đang giao đấu với Giang Ngọc Lâm trên võ đài.

-Đại ca! Thủy hàn kiếm là đệ nhất thần kiếm của Thiên Hạ trang.

Nhan Bách Thiên quay sang nhìn Nhan Tư Đồ:

-Đệ chọn giữa Thủy Hàn Kiếm hay đệ muốn Song nhi trở thành quả phụ.

Nhan Tư Đồ lập tức chạy vào trong phủ, một lát sau lão quay lại. Tay lão ôm một hộp gỗ to tướng đưa tới trước cho đại ca mình.

-Đại ca!

Nhan Bách Thiên khẩn trương mở hộp gổ và cầm thanh kiếm ném về phía Dinh Hạo.

-Nhận lấy...

Dinh Hạo xoay người nhìn Nhan Bách Thiên, phi thân lên tiếp nhận lấy thanh kiếm đang bay tới.

Khi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, ánh sáng chói màu lam ngọc đã thu hút tất cả tầm mắt của mọi người, đây được xem là thu hoạch lớn nhất của mọi người ngày hôm nay. Dù biết Thủy Hàn kiếm là đệ nhất thần khí trong chốn giang hồ nhưng Nhan gia chưa bao giờ cho nó lộ diện ra bên ngoài.

Thủy hàn kiếm trong tay Dinh Hạo càng bộc lộ hết uy lực, vận dụng Đoạn Mệnh Kiếm. Dinh Hạo xoay tròn nhiều vòng trên không trung như một mũi giáo sắc nhọn lao về phía người bên dưới, Giang Ngọc Lâm bị chiêu thức của Dinh Hạo làm hoa mắt, đến khi hắn nhìn rõ thì Thủy Hàn Kiếm đã đâm gần tới ngực, Giang Ngọc Lâm đưa Thiên Hỏa kiếm ra chống đỡ. Hỏa gặp thủy lập tức bị dập tắt...

-Keng...ng.!!!

Tia lửa phát ra từ thanh Thiên Hỏa kiếm trơn bóng sắc bén bị mẻ một đường dài, Giang Ngọc Lâm không tin vào mắt hắn, tiếp theo Dinh Hạo lại phát ra Đoạn Mệnh kiếm chiêu thức thứ hai.

Dinh Hạo và Thủy Hàn kiếm lúc này nhân kiếm hợp nhất, giống như cơn gió xoáy di chuyển quanh Giang Ngọc Lâm khiến hắn hoảng loạn, vì ngoài những bóng trắng không ngừng vây lấy mình thì Giang Ngọc Lâm không hề nhìn thấy Dinh Hạo.

-Rẹt..!!!

Đến khi những bóng trắng kia biến mất, thì Giang Ngọc Lâm đã nghe thấy một tràng cười dài từ những người xung quanh trước khi hắn nhận ra bản thân đang lõα ɭồ, y phục trên người hắn bị Dinh Hạo chém rách nát.

-Ha..ha...!!! nhìn hắn xem...thật là xấu hổ..

-Ha..ha..!!! thiếu chủ Thần Long Môn...có cần bọn ta cho ngươi mượn y phục không?

Khuôn mặt của Giang Ngọc Lâm đã trở nên méo mó vì tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn những người vừa cười nhao mình. Trong số đám người của Thần Long Môn, thuộc hạ của Giang Ngọc Lâm đã cầm áo choàng lên cho hắn khoác vào.

-Thiếu chủ...người mau khoác vào.

-Tránh ra.!

Giang Ngọc Lâm tức giận vì xấu hổ, khi bàn tay của thủ hạ đang cố giúp hắn mặc y phục, bị hắn hất ra. Sau khi khoác áo vào hắn đã bước xuống võ đài và rời khỏi Thiên Hạ Trang, theo sau hắn thì đám người Thần Long Môn lần lượt rút lui. Khi đến trống chiêng vang dội, hô phong hoán vũ nhưng khi về thì ê chề lặng lẽ một trò cười cho dân sĩ giang hồ.

Dinh Hạo vừa nhảy xuống võ đài thì đám người của Phùng lão đầu lại kéo tới vây lấy hắn.

-Công tử! đa tạ ơn cứu mạng của người với Nhu nhi của lão....xin hỏi cao danh của công tử?- Phùng lão đầu lên tiếng.

-Tại hạ họ Lăng...tên Hàn.

-Lăng công tử nếu không ngại.... xin hãy đến Bạch phủ để lão đón tiếp người.

Bạch lão đầu cũng giống như Phùng lão đầu, lão đã ngắm trúng Dinh Hạo, dù sao Bối nhi của lão vẫn chưa có nơi đính ước, nhìn mĩ nam tử trước mặt, xét về tướng mạo hay tài nghệ đều hơn người, rất xứng với Bối nhi.

- Bạch phủ cách đây khá xa, chi bằng đến Phùng phủ của lão...để lão báo đáp ơn cứu mạng của công tử với Nhu nhi.

Lão quay sang nhìn Bối nhi ra tính hiệu, với hi vọng lời của Nhu nhi sẽ làm Dinh Hạo đổi ý, dù sao Bối nhi cũng mĩ lệ kiều diễm hơn người, lão không tin vị thiếu niên này không động lòng.

-Công tử xin đừng từ chối tâm ý của phụ thân, tiểu nữ cũng muốn đích thân tiếp đãi công tử, để đa tạ ơn cứu mạng vừa rồi.

Giọng nói còn ngọt hơn mật, ánh mắt lại đa tình, không ít kẻ đã gục ngã bởi dáng vẻ này của Nhu nhi.

-Bối nhi !- Bạch lão đầu lên tiếng hối thúc nữ nhi, nhìn thấy Dinh Hạo vẫn im lặng, lão sợ hiền tế sẽ bị Phùng lão đầu giành mất.

-Phụ thân..!!

Bối nhi dù cũng có hảo cảm với Dinh Hạo nhưng nàng là nữ nhi dịu dàng, không biết làm nũng như Nhu nhi, lại sợ người bị vẻ gợi cảm lẳиɠ ɭơ của Nhu nhi mê hoặc nhưng không biết phải làm sao, khó xử nhìn Phùng lão đầu phụ thân của nàng.

-Thật ra...ta đã có nơi để đến, đa tạ ý tốt của các vị.

-Lăng công tử thi ân bất cầu báo nhưng bọn ta không thể không báo cái ơn này với công tử...

Cách đó rất gần, huynh đệ Nhan Bách Thiên vẫn đang theo dõi diễn biến của hai lão Phùng Bạch.

Nhan Tư Đồ nhìn Nhan Bách Thiên giọng điệu chế giễu.

-Đại ca! xem ra có người muốn giành hiền tế của huynh.

Nhan Bách Thiên không đáp trả vì mãi quan sát Dinh Hạo, so với ấn tượng một năm trước đây của lão với tiểu tế thật khác xa, đúng là mọi người có thể trưởng thành.

-Phụ thân!

Nhan song song từ ngoài cửa chạy vào, vừa nhìn thấy Nhan Bách Thiên đã nhảy vào lòng của lão.

-Song nhi! Nha đầu này....sao đột ngột về mà không thông báo cho trước muốn dọa phụ thân sao?

-Phụ thân! nữ nhi làm gì có thời gian để báo trước, nếu không phải tên Hạo vương đó... nói đi là đi liền...

Nhan Song Song chưa nói xong thì nhìn thấy Bối Nhi và Nhu nhi đang vây quanh Dinh Hạo, dáng vẻ e thẹn mà sởn tóc gáy, còn tên Hạo Vương chết tiệt đó... mỗi lần thấy nữ nhân xinh đẹp là hai mắt như gắng dạ minh châu, sáng rực, nhìn chướng cả hai mắt.

-Nhu nhi tỉ ! Bối nhi muội ! đã lâu không gặp

Giọng nói của Nhan Song Song từ xa vang đến, khiến cho Dinh Hạo và mọi người đều quay đầu lại nhìn. Nhan Song Song vừa mới đến gần, đã giơ tay kéo giựt ngược Dinh Hạo về phía nàng, thể hiện chủ quyền.

-Tướng công! chàng và hai vị tỉ muội của ta nói chuyện gì mà trông rất vui...ta có thể cùng tham gia không?

Dinh Hạo không biết Nhan Song Song lại ai giẫm chúng cái đuôi, mà có bộ dạng cọp mẹ như vậy. Nhưng hắn cảm thấy thái độ và hành động này không tệ, có thể giúp hắn thoát thân.

Minh Ngọc Tuấn tuyệt vọng rõ, chỉ có một tháng không gặp mà quan hệ giữa Hạo vương và Song nhi lại tiến triển nhanh như vậy, xem ra hắn đã không còn một chút cơ hội nào nữa.

-Tướng công...

Bối nhi và Nhu nhi bất ngờ lên tiếng

-Lăng công tử là phu quân của muội sao?

Nhan Song Song mỉm cười nhìn Nhu nhi không trực tiếp trả lời, chỉ quay sang nhìn Dinh Hạo giọng nói nũng nịu.

-Thật xấu hổ khi phải nói ra chuyện này nhưng đó lại là sự thật...Bối nhi muội và Nhu nhi tỉ cũng thấy đó... mĩ mạo của tướng công muội hơi khác người thường, mỗi lần hắn ra ngoài đều kéo theo cả đám ruồi nhặng vây quanh...nên muội rất ít khi để hắn lộ diện ở chỗ đông người, vì vậy mà chưa có cơ hội giới thiệu chàng với mọi người.

Dinh Hạo lại không thấy bản thân bị xúc phạm, hắn chỉ cảm thấy quá buồn cười, Nhan Song Song

-Song nhi! không phải nàng nên dẫn ta đi chào hỏi nhạc phụ đại nhân.

-A...ta quên...để ta dẫn chàng đi.

------------------------

-Nghĩa tế.. xin ra mắt nhạc phụ đại nhân.

Nhan Bách Thiên nhớ đến vẻ mặt tiếc nuối của Bạch- Phùng hai lão đầu kia khi biết Dinh Hạo là rể của Nhan gia, trong lòng lại đắc chí, chưa bao giờ lão cảm thái hả hê như lúc này. Đương nhiên thái độ đối với Dinh Hạo hòa nhã.

-Vương gia! không cần khách khí... mời ngồi.

Nhan Bách Thiên gật đầu hài lòng, cảm thấy càng nhìn càng ưng ý.

-Dâng trà!

-Phụ thân ! người cần gì phải khách khí với hắn...người có biết hắn vô lại thế nào không?

Nhan Song Song khó chịu nhìn phụ thân tiếp đón Dinh Hạo như là thượng khách.

-Con nha đầu này... đây là trượng phụ của ngươi..nói năng cho tử tế vào, phụ thân dạy ngươi như vậy sao?

Nhan Bách Thiên quay sang trách mắng Nhan Song Song nhưng khi nhìn Dinh Hạo thì khác, niềm nở khách khí.

-Vương gia! người đừng chấp nhất con nha đầu này...từ nhỏ tính tình đã lỗ mãng như vậy, nói năng không kiêng nể....người bỏ quá cho nó.

-Nhạc phụ đại nhân! tính cách của Song Song ta không còn lạ gì...nàng ấy thẳng thắng bộc trực, cũng là điểm khiến ta yêu thích.

Nhan Bách Thiên cũng cảm thấy an tâm hơn trước thái độ của Dinh Hạo, vậy là lão không phải lo lắng Song Song bị thiệt thòi. Xem ra nha đầu này là ngày thường bắt nạt người ta.

-Vương gia! ta nghe Song nhi nói...người có thứ muốn cho ta xem?

-Nhạc phụ đại nhân...mời người xem giúp ta lai lịch của thứ này.

Dinh Hạo lấy một nữa thanh đao bị gãy mà hắn mang theo đưa cho Nhan Bách Thiên xem qua. Lão cầm xem rất kĩ.

-Cái này...

-Nhạc phụ! người có biết nơi nào có thể rèn ra loại đao này.

-Nếu ta nhìn không lầm thì đây là binh khí của Đinh gia đúc ra.

Nhan Bách Thiên cầm lấy thanh đao đặt lên bàn, bước tới mở rộng hai cánh cửa ra. Lúc ánh sáng bên ngoài bất ngờ lọt vào trong, rọi vào thanh đao đang nằm trên bàn, những họa tiết trên thanh đao trước giờ Dinh Hạo nghĩ rất bình thường, dưới ánh sáng với một góc nhìn khác lại biến đổi như vậy.

-Trên mỗi binh khí của Đinh gia đều khắc chung một biểu tượng...nhìn bình thường thì không gì đặc biệt nhưng nếu đem quan sát dưới ánh sáng từ góc độ này... sẽ thấy rất rõ hình bán nguyệt ở đây.- Nhan Bách Thiên chầm chậm đưa thanh đao lên giãi thích.

-Phụ thân! người thật lợi hại... sao người có thể biết được chuyện này?- Nhan Song Song trố mắt nhìn phụ thân đầy kính nể.

-Nha đầu ngốc! ngươi nghĩ Thiên Hạ trang làm sao tồn tại cho đến tận bây giờ...nếu một chút kiến thức nhỏ này cũng không biết, không phải hổ danh bốn chữ ""Thiên Hạ Đệ Nhất"" trang.

Như vậy là chỉ cần tìm Đinh gia, sẽ biết ai là người đặt làm số binh khí này. Dinh Hạo cảm thấy phấn khởi vì có thêm manh mối.

-Nhạc phụ đại nhân! ta muốn gặp người của Đinh gia, người có thể dẫn ta đến đó?

-Ngươi thật sự muốn gặp họ.

----------------------------------

Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua kẽ lá, động lại bên trên là những giọt sương đêm lóng lánh.

Khí trời vẫn còn se lạnh, sương khói mờ ảo thì cứ chập chờn ẩn hiện, bốn phía lại vắng lặng không có tiếng động, chỉ có âm thanh của tiếng núi rừng vang vọng.

-Bộp..!! bộp..!!

Và tiếng bước chân của những người đang đi tới.

-Người của Đinh gia, tất cả đều đang ở đây.

-Cái này....

Nhan Song Song bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt nàng, quay sang nhìn phụ thân.

Phía trước sương mờ giăng phủ, sau bức màn sương dày đặc là vô số những bia mộ lạnh tanh, trải dài đến cuối bìa rừng.

-Phụ thân! những bia mộ ở đây đều là người của Đinh gia sao?- Nhan Song Song sửng sốt chỉ tay về phía trước.

-Ba năm trước Đinh gia xảy ra một trận hoả hoạn, tất cả đều chết trong đám cháy.

-Không ai sống sót?- Dinh Hạo lên tiếng

-Đúng vậy... hơn một trăm mạng người của Đinh gia, bao gồm cả hạ nhân.

Nhan Song Song còn nghĩ nếu tìm được người Đinh gia sẽ giúp ích cho vụ án của Đường gia, nào ngờ đến đây manh mối lại đứt đoạn.

Trong lúc mọi người còn đang đứng yên đó thì Dinh Hạo lại một mình đi dọc theo từng ngôi mộ, lướt nhìn lên những dòng chữ ghi trên bia mộ cho tới hai ngôi mộ cuối cùng, cước bộ dừng lại.

-Ngươi đang nhìn gì?

Nhan Song Song bất ngờ đứng phía sau Dinh Hạo, nàng cũng nhìn theo hướng của Dinh Hạo.

-Nang không kì thấy lạ sao?- Dinh Hạo lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi tấm bia trước mặt.

-Lạ ở chỗ nào?

Nàng không biết hai bia mộ này có gì đặc sắc lại khiến hắn chăm chú như vậy, cũng chỉ là hai bia mộ bình thường như bao bia mộ khác ở đây.

-Những ngôi mộ khác thì được quét dọn sạch sẽ, chỉ riêng hai ngôi mộ này là cỏ dại mọc cao, lại có ít nhang khói nhất.

-Ta tưởng ngươi phát hiện ra chuyện gì khác thường....nơi này có hơn trăm ngôi mộ, người ta bỏ xót một vài ngôi mộ thì có gì lạ, hơn nữa...hai ngôi mộ này nằm xa như vậy.

-Đinh gia đã không còn ai, lâu lâu mới vài thân hữu đến dọn dẹp....còn ngày thường thì không có ai đến- Nhan Tư Đồ ảo não lên tiếng, lão cũng đồng ý với cách nói của Song Song.

Có người đến viếng mộ đã là chuyện hi hữu, cũng không ai trả ngân lượng cho họ làm vậy, còn yêu cầu họ phải chăm sóc từng ngôi mộ một, có phải là đòi hỏi quá cao chăng.

-Lạ ở chỗ là hai ngôi mộ ở đây mang họ Đinh....trong khi những ngôi mộ bên cạnh dù không mang họ Đinh vẫn được lau dọn tử tế và có nhiều nhang đèn, các người không thấy bất thường?

-Họ Đinh....

Nhan Bách Thiên, cũng bị thái độ của Dinh Hạo làm cho phân vân, lão tiến lại gần hai bia một trước mặt.

-Đinh Hữu Thiên, Đinh Tâm Lăng.

-Phụ thân! hai người này là ai?

Nhan Bách Thiên quay sang nhìn Song Song và Dinh Hạo

-Là đại thiếu gia và nhị tiểu thư của Đinh gia.

Nhan Song Song bắt đầu cảm thấy khó nghĩ:

-Hai người họ đều là con cháu Đinh gia, tại sao lại chôn cất ở đây....đáng lý họ phải dược chôn cạnh những người mang họ Đinh khác.

Nhan Bách Thiên lên tiếng.

-Khi đó có quá nhiều người chết, mọi người chỉ lo chôn cất cho xong, chắc không ai để ý chuyện này.

-Cũng phải.

Nhan Song Song nghe xong lời giải thích của phụ thân cũng không phải là hoàn toàn vô lý nên cũng không còn nghi ngờ gì, chỉ có mỗi một người là không nghĩ vậy.

-Về thôi...tối chúng ta sẽ quay lại.

Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên mỉm cười , rồi phe phẩy cây quạt trong tay rời đi. Nhan Song Song gấp rút đuổi theo Dinh Hạo

-Tại sao? ngươi đi đâu đó...đợi ta với.

--------------------------

Ánh trăng lên cao, gió đưa cành liễu nhè nhẹ lắc lư.

Trong đại sảnh-Thiên Hạ Đệ Nhất Trang.

Nhan Song Song thì dáng vẻ ngóng trông nhìn ra cửa. Dinh Hạo thì vẫn rất nhàn nhã ngồi trong đại sảnh uống trà. Từ ngoài cửa, Vô Tình hối hả chạy vào đến trước mặt Dinh Hạo.

-Vương gia!

Dinh Hạo nhìn Vô Tình.

-Thế nào rồi?

-Giống như suy đoán của người, trong quan tài của Đinh Hữu Thiên và Đinh Tâm Lăng trống rỗng, cả hài cốt cũng không tìm thấy.

Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, tà mị mỉm cười. Nếu hắn đoán không sai, thì hai người vốn dĩ phải nằm trong quan tài đó Đinh Hữu Thiên, Đinh Tâm Lăng vẫn còn sống.

-Vương gia! người nghĩ tại sao hai người đó lại giả chết.

-Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là họ không muốn phải chết thêm lần thứ hai ?

Dinh Hạo nhìn Đường Vô Thường. Sau đó đưa tách trà lên chầm chậm thưởng thức.

- Ý của người nói... có người đang muốn gϊếŧ họ.

--------------------

Phùng gia bảo.

Khắp nơi l*иg đèn đỏ treo cao, khách khứa trang phục sang trọng, người đến mỗi lúc một đông, tiếng cười nói lời chúc thọ còn lớn hơn cả tiếng pháo đang nổ bên ngoài.

Tiền sảnh yến tiệc tưng bừng, có hơn cả trăm bàn, toàn là những nhân sĩ trong giang hồ, mặc dù yến tiệc mới bắt đầu nhưng có kẻ đã say không biết gì, mùi rượu thoang thoảng hòa theo gió.

-Đại ca! đệ mời huynh- người kia đưa ly rượu về phía người ngồi bên cạnh.

-Đệ say rồi.

Đang đứng trước cửa tiền sảnh của Phùng gia là hai nam tử, một già một trẻ. Dinh Hạo nhìn cảnh tượng tưng bừng trước mặt, không thông quay sang nhìn người bên cạnh.

-Nhạc phụ! tại sao lại dẫn ta đến đây?

-Không phải ngươi muốn biết chuyện của Đinh gia sao...tất cả người trong giang hồ đều có mặt ở đây, nếu muốn biết gì thì đây là nơi tốt nhất.

Dinh Hạo nhìn Nhan Bách Thiên.

-Là thật sao?

Nhan Bách Thiên mỉm cười nhìn Dinh Hạo, nhưng lại giống như người bị chột dạ, vừa nói xong lập tức xoay người đi tránh đi ánh mắt của Dinh Hạo.

Dinh Hạo cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, nhưng quái ở điểm nào thì hiện thời hắn vẫn chưa nghĩ ra, sau khi Nhan Bách Thiên tiến vào trong thì hắn cũng đi theo sau.

Nhan Bách Thiên hướng tới chỗ ngồi của Phùng lão đầu, tiếng cười còn lớn hơn tiếng nói.

-Ha ha...! Phùng huynh, chúc huynh phước như đông hải thọ tỉtề thiên.

Phùng lão đầu hai mắt hẹp dài nhìn Nhan Bách Thiên, khi nhớ đến chuyện xảy ra ở Nhan gia, vẻ mặt càng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Dinh Hạo xuất hiện ở phía sau khóe miệng lão lại mỉm cười.

-Nhan đệ! sao đến muộn vậy?- Phùng lão đầu cũng đứng dậy, tiến vài bước lại gần Nhan Bách Thiên, tỏ ra thân thiện.

-Phùng huynh! thứ lỗi...trong phủ cảy ra một số chuyện nên đệ đến hơi muộn.- Nhan Bách Thiên mỉm cười nhìn phùng lão đầu.

-Không sao....yến tiệc cũng chỉ mới bắt đầu.

Ánh mắt của Phùng lão đầu bắt đầu chuyển sang trên người Dinh Hạo, lão càng nhìn càng thấy hắn hợp nhãn, khí chất tốt, dung mạo tuyệt và bản lĩnh lại trên người thiên hạ, chỉ đáng tiếc đã là rể của Nhan Bách Thiên.

Dinh Hạo vừa tiến vào thì ánh mắt mọi người đều hướng nhìn hắn, người thì chỉ trỏ người thì bàn tán.

-Có phải là hắn.- Một lục y nam tử tay đang cầm bình rượu, vừa nhìn thấy Dinh Hạo bước vào, liền đặt bình rượu xuất, xoay sang người bên cạnh hỏi

-Ai chứ?- Nam tử mặc cẩm y, ngó tìm kiếm xung quanh.

-Người đã đánh bại Giang Ngọc Lâm- . Một lục y nam tử tiếp tục lên tiếng.

-Đúng..chính là hắn.

Ở góc trái tiền sảnh.

-Chàng thật tuấn tú.- Một vị cô nương mỹ mạo xinh đẹp, ánh mắt si mê nhìn Dinh Hạo.

-Ngươi có biết chàng là ai không?- Một vị cô nương khác, vẻ mặt si ngốc không rời khỏi người Dinh Hạo, còn tay thì níu lấy áo người ngồi bên cạnh.

Ở giữa tiền sảnh thì...

-Thật là anh hùng xuất thiếu niên... mà người đó có phải rể của Nhan trang chủ.- Một nam tử trung niên lên tiếng nhìn người đối diện.

-Nhan trang chủ thật khéo kén rể, ta cũng muốn có một chàng rể như lão- Người khác lên tiếng nói thêm vào

Những lời này đều lọt hết vào trong tai Nhan Bách Thiên, lão càng nghe càng phấn khích, càng đắc chí, còn cười đến típ cả mắt.

Dinh Hạo khóe miệng lại nhếch lên, nhìn mọi người xung quanh, sau đó quay sang nhìn nhạc phụ đại nhân. Rốt cuộc thì hắn đã hiểu quái ở chỗ nào.

-Lăng công tử ! mời ngồi.- Phùng lão đầu hướng Dinh Hạo vui vẻ lên tiếng, thái độ như đối với một thượng khách.

Không ít người cảm thấy sửng sốt cùng ghen tị, đường đường là Phùng trang chủ của Phùng gia bảo đệ nhất tiêu cục danh trấn giang hồ, lại đích thân ra tiếp đãi, còn nhấc ghế mời hắn ngồi.

-Đa tạ Phùng lão trang chủ- Dinh Hạo mỉm cười đáp lể Phùng lão đầu.

Khi Dinh Hạo vừa ngồi xuống ghế, chồ ngồi còn chưa an định thì Bạch lão đầu lại đi tới. Đi theo sau lưng của Bạch lão đầu, là Bối nhi xinh đẹp dịu dàng.

-Lăng công tử đã đến rồi sao? - Bạch lão đầu vẻ mặt hớn hở như gặp được cố nhân.

Thấy Bạch lão đầu đi tới, thì Dinh Hạo cũng đứng dậy, vui vẻ đáp lễ Bạch lão đầu :

-Chào Bạch lão trang chủ...Chào Bối nhi cô nương.

-Bối nhi! xin ra mắt công tử.

Bối nhi thẹn thùng, nghiên dáng ngọc cúi chào Dinh Hạo, dịu dàng như một cành liễu mãnh mai trong gió.

-Hừm-

Lại nữa...không ít người thở dài, tuyệt vọng nhìn Dinh Hạo, đường đường là Bạch bang chủ của đệ nhất Tàu Bang, tất cả tàu bè của ngũ

hồ tứ hải khắp thiên hạ đều thuộc về Bạch bang, cũng phải ân cần hòa nhã với mỹ thiếu niên này, thật đáng ngưỡng mộ. Không biết kiếp trước hắn tu được mấy kiếp mà được ông trời ưu đãi như vậy.

-Nhan lão đệ thật diễm phước, có được một chàng rể quý như Lăng công tử đây. - Tần lão đầu lên tiếng, ánh mắt đố kỵ nhìn Nhan Bách Thiên.

-Ha ha!!! Tần huynh nói quá lời, Cảnh phong của huynh cũng là nhất biểu anh tài.- Nhan Bách Thiên lên tiếng, lướt nhìn thiếu niên bên cạnh Bạch lão đầu.

-Khuyển tử làm sao sánh bằng Lăng công tử đây, đệ đừng có trêu chọc huynh- Tần lão đầu tiếp tục lên tiếng.

Tần Cảnh Phong nghe phụ thân nói vậy trong lòng lại khó chịu. Hành động còn nhanh hơn cả lý trí, tức giận cầm bình rượu đi đến trước mặt Dinh Hạo.

-Lăng công tử! Cảnh Phong mời người.- Tần Cảnh Phong khóe miệng nhếch lên, đưa ly rượu về phía Dinh Hạo.

-Đạ tạ.-

Dinh Hạo mỉm cười lên tiếng, rồi cũng tiếp nhận ly rượu từ Tần Cảnh Phong.

Nhưng ly rượu vừa đến tay thì bị Tần Cảnh Phong giựt lại, Dinh Hạo hai mắt hẹp dài ngước lên nhìn hắn, đáp lại là nụ cười đầy sự khıêυ khí©h của Tần Cảnh Phong.

Mặt đấu mặt những tia lửa giận không ngừng phóng ra.

Mâu quan nhếch lên, đối phương là đến khiêu chiến gây sự, nếu hắn không đáp trả có phải là quá thất lễ chăng.

Dinh Hạo bắt đầu xuất thủ, Tần Cảnh Phong cũng lập tức phản công, thế là... cuộc đọ sức giữa họ bắt đầu.

Ánh mắt của mọi người trong tiền sảnh đều hướng về hai người Tần Cảnh Phong và Dinh Hạo lúc này.

Rượu trong ly như muốn tràn ra bên ngoài, lắc lư không ngừng theo từng động tác giằng co qua lại của hai người họ, cứ thế người đưa kẻ đẩy qua lại, nhưng người tinh mắt có thể nhận ra lợi thế đang đứng về phía Dinh Hạo.

Dinh Hạo bất ngờ xoay người dùng lực kẹp tay của Tần Cảnh Phong, kéo về phía hắn rồi giữ chặt lấy.

Sau đó bóp chặt lấy cổ tay đang cầm ly rượu của Tần Cảnh Phong, đưa lên miệng hắn và từ từ nhấp cạn.

Tần Cảnh Phong đương nhiên không để yên cho Dinh Hạo, không ngừng kháng cự nhưng sức lực có hạn, đành căm hận mời rượu cho Dinh Hạo cho đến giọt rượu cuối cùng.

Sau khi Dinh Hạo uống sạch ly rượu mới chịu thả tay của Tần Cảnh Phong ra, người kia gần như chao đảo sắp ngã xuống đất.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Tần Cảnh Phong, giọng điệu trào phúng giễu cợt :

-Được đích thân Tần công tử dâng rượu ...ta thật có thể diện.

Mọi người trong tiền sảnh đều phá lên cười, cười ngã cười nghiêng có kẻ còn đập bàn đập ghế. Tần Cảnh Phong tức giận, đang định bước tới tiếp tục so tài với Dinh Hạo, nhưng chân vừa cất bước.

-Lui xuống.- Tần lão đầu tức giận quát tháo Tần Cảnh Phong

Tiếng cười giễu cợt của mọi người vừa rồi, khiến cho Tần lão đầu vô cùng xấu hổ, giận dữ nhìn Tần Cảnh Phong, Lão chỉ muốn lập tức rời khỏi đây nhưng yến tiệc còn chưa bắt đầu nếu rời khỏi lúc này, càng trở thành trò cười cho mọi người, đành mặt dày ở lại.

Bầu không khí đang cao trào căng thẳng thì bỗng nhiên.

******* hết chương 34 *******