Chương 33: Viếng thăm

Đại điện- Lăng Thiên quốc.

Bầu không khí căng thằng trầm trọng, xung quanh không ai dám lên tiếng. Dưới đại điện Lăng Thiên Lạc và Dinh Hạo vẫn còn đang quỳ, hai bên trái phải là Lăng Thiên Kỳ, Thiên Phong, Thiên Bảo, Thiên Từ đứng yên bất động.

-Rầm..!!!

Một đóng giấy tinh khôi bay tán loạn rơi giữa đại điên và trước mặt hai người đang quỳ bên dưới.

-Thiên Lạc! ngươi giải thích sao với trẫm?- Lăng Thiên Thần tức giận quát tháo, vang vọng khắp kim loan điện.

-Có thư tố giác...vụ án năm xưa của Đường Hoành Liễu bị oan, là do ngươi kết án sai...chuyện này là sao?

Dinh Hạo cúi người nhặt mảnh giấy trước mặt lên xem, hai mắt liền trở nên sáng rực...

-Phụ hoàng! Đường Hoành Liễu là phản thần, chứng cớ xác thực...người không nên tin vào những lời bịa đặt. - Lăng Thiên Lạc nhanh chóng lên tiếng giải thích, nhưng lại có kẽ sợ không đủ loạn, nên cố châm dầu vào lữa.

-Đại hoàng huynh! theo đệ thì không giống bịa đặt... trong thư tố giác còn tường thuật rõ từng tình tiết trong vụ án năm xưa.

Lăng Thiên Lạc trừng mắt lạnh nhìn Lăng Thiên Bảo

-Ý đệ..là đang nghi ngờ ta? .

Nhưng Lăng Thiên Từ lại chen vào, lo chuyện chưa đủ loạn.

-Đại hoàng huynh! Đệ nghĩ Lục ca không có ý đó...chỉ là muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng nếu huynh không làm gì sai, cũng không cần sợ.

-Đệ...-. Lăng Thiên Lạc trừ mắt nhìn Lăng Thiên Từ

-Câm miệng hết!

Lăng Thiên Thần tức giận nhìn từng người một dưới đại điện.

-Thiên Lạc! trẫm hỏi ngươi lần nữa....vụ án của Đường Hoành Liễu có phải có ẩn tình?

-Phụ hoàng! nhi thần xử việc theo chứng cứ...nếu Đường Hoành Liễu vô tội thì chứng cứ Hình bộ tìm được từ đâu ra?

Năm đó binh sĩ tử thương vô số thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Đường Hoành Liễu thân làm tướng quân phải chịu tránh nhiệm nhưng hắn lại kháng chỉ không hồi kinh còn đào tẩu.

-Vậy nếu trẫm cho lật lại vụ án của Đường Hoành Liễu, ngươi nghĩ sao?

-Nhi thần không làm gì thẹn với lòng...xin phụ hoàng rửa sạch thanh danh cho nhi thần.

Lăng Thiên Thần ánh mắt dò xét luôn đặt trên người Lăng Thiên Lạc, một cử chỉ nhỏ của hắn cũng không qua được mắt Lăng Thiên Thần.

-Vậy được..Thiên Kỳ trẫm giao việc này cho ngươi giải quyết, nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho Tề vương.

Lăng Thiên Thần quay sang nhìn Lăng Thiên Kỳ, giọng điệu uy nghiêm dứt khoát...

-Nhi thần lãnh chỉ.

Lăng Thiên Thần bộ dáng mệt mỏi, lười biếng lên tiếng.

-Thiên Hàn! hoàng thái hậu và hoàng hậu muốn gặp ngươi, trước khi xuất cung, ghé qua Ninh Thọ một chuyến.

-Dạ phụ hoàng.

-------------------------

Ánh chiều tà xuất hiện đỏ rực cả chân trời, phủ lên cả Hạo vương phủ.

Lăng Thiên Kỳ được giao toàn quyền trong vụ án của Đường gia, lại là người Dinh Hạo tin tưởng nên đã cho hắn nhập hội, đem toàn bộ vụ án oan của Đường Hoành Liễu năm xưa kể lại và cho Lăng Thiên Kỳ gặp mặt hai huynh đệ Đường Vô Thường, Đường Ân.

Lăng Thiên Kỳ đem những tờ truyền đơn đang được phân phối sỉ khắp Kinh Thành sáng nay, đặt lên bàn.

-Đường Ân! là đệ làm sao?

-Đại ca! mấy lần trước thì thật là do đệ làm... nhưng lần này không phải đệ... những tờ truyền đơn này không phải đệ viết.

Đường Ân cũng rất bất ngờ, có kẻ lại bắt trước cách làm của hắn. Nhưng ngoài họ ra thì trên đời này còn ai có thù oán với Tề vương, lại hiểu rõ vụ án năm xưa.

-Không phải đệ làm thật không?- Đường Vô Thường ngờ vực nhìn Đường Ân

-Không phải đệ, đệ có thể thề...vương gia, Lão thiên tuế, hai người phải tin ta...

Đường Ân giống như có miệng mà không thế nói vậy, hắn nhăn nhó quay sang nhìn Dinh Hạo và Mộ Dung Kiên giơ tay lên thề.

-Không rõ mục đích của gã này nhưng bây giờ Tề Vương đã biết Trần Khải còn sống... sẽ gϊếŧ người diệt khẩu, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được hắn trước Tề Vương .

Đường Vô Thường hiểu rõ nổi lo của Dinh Hạo nên hắn mới giải cứu nghĩa mẫu của Trần Khải từ tay thuộc hạ của Tề Vương, chỉ cần nghĩa mẫu của Trần Khải ở trong tầm mắt của họ thì Trần Khải sớm muộn sẽ hiện thân.

-Bên ngoài có người...

Đường Vô Thường phản ứng nhanh lẹ khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, sợ có người khác rình mò nghe lén. Hắn lập tức phóng ra cây thủy thủ, xuyên thẳng qua cửa.

-Á...

Đường Vô Thường lập tức tông cửa kéo bóng đen đang lắp ló bên ngoài vào. Thân thể mềm mại và gương mặt mà hắn mơ tưởng hàng đêm, là nàng..

Nhan Song Song trao đảo ngã vào l*иg Đường Vô Thường, hai người dựa vào nhau. Nàng ngẩng đầu lên nhìn dung nhan tuấn mĩ trước mặt, bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn nàng. Tư thế hai người quá gần gũi, nàng theo phản xạ liền đẩy hắn ra.

-Ta không biết đó là nàng? ta có làm nàng bị thương?

-Ta không sao.

Lăng Thiên Kỳ đứng dậy nhìn Dinh Hạo:

-Ngũ đệ! huynh sẽ đến Bình bộ tìm hiểu thêm....xem có phát hiện ra chút manh mối nào không?

-Để đệ tiễn huynh.

Dinh Hạo đi lướt qua người của Nhan Song Song, Đường Vô Thường liền thu lại thái độ quan tâm thái quá của hắn giành cho Song Song.

**********

Ánh trăng lên cao

Trong phòng chỉ còn ánh nến mờ ảo, mọi thứ càng trở nên lung linh huyền ảo.

Trên giường một mãnh yên lặng, hai người nằm trên cùng một chiếc giường đắp chung một tấm chăn.

Mộ Dung Vân Tịnh đang nép mình vào trong l*иg ngực của Dinh Hạo, nàng cảm được hơi thở nặng nề của hắn.

-Vương gia! chàng đang lo lắng cho quận chúa sao?

Dinh Hạo cúi người xuống, hôn lên tóc của Vân Tịnh, rồi lại thở dài:

-Vô Tình đã tìm khắp nơi trong Kinh Thành nhưng không có chút manh mối, ta cũng đã cho người dò hỏi chỗ Hãn vương vẫn không có tin tức....nàng nghĩ Lăng Thiên quốc rộng lớn như vậy ta phải đi đâu để tìm Mạc nhi.

Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười, tay đặt trên ngực hắn.

-Sao chàng không thử tìm ở chỗ sư phụ chàng?

-Sư phụ ta...

Dinh Hạo bổng nhiên im lặng, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Vân Tịnh.

-Chàng nghĩ...ngoài chàng ra thì điều gì khiến cho Mạc nhi bận tâm nhất?

-Đệ đệ của Mạc Nhi...Kỳ Giai Phi Vân.

Sau khi nói xong thì chính Dinh Hạo cũng tự mình lãnh ngộ được. Khuôn mặt rạng nụ cười...tại sao hắn không nghĩ ra, Mạc Nhi yêu thương tiểu đệ như vậy, chắc chắn lúc này nàng đang đi tìm tung tích sư phụ để xin thuốc giải.

-Tịnh Nhi! nàng thật thông minh...sáng mai ta lập tức cho người đi liên lạc với sư phụ.

Dinh Hạo có cảm giác mỗi lần ở cạnh Vô Tịnh, những phiền muộn của hắn đều không còn. Nàng hiểu chuyện, đọc được suy nghĩ của hắn và không làm khó hắn.

Dinh Hạo ôm lấy Vân Tịnh chặt hơn, nếu con của họ xin ra có thể là một nữ nhi như nàng thật là quá tốt.

-Tịnh Nhi! ta có thể sờ vào con được không?

-Ừm...

Mộ Dung Vân Tịnh nhè nhẹ gật đầu, Dinh Hạo liền cho tay vào trong chăn, chen vào trong y phục. Những ngón tay của hắn đang xoay tròn trên vùng bụng trơn lán của nàng.

-Sao bụng nàng vẫn nhỏ như vậy?

-Mới có hơn hai tháng....còn lâu nữa chàng mới thấy bụng.

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của nàng, khiến Dinh Hạo nổi lên du͙© vọиɠ, quả thật Mộ Dung Vân Tịnh là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp, dáng vẻ thẹn thùng càng mê người so với sự nghiêm nghị của nàng hơn.

-Tịnh nhi! nàng thật đẹp.

Môi hắn lập tức áp đảo hai cánh môi mềm mại của Vân Tịnh, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào từ cánh môi anh đào, lưỡi hắn liếʍ nhè nhẹ cánh môi trên rồi đến môi dưới, sau đó tham lam tiến sâu vào trong mυ"ŧ lấy lưỡi nàng.

Và đem nàng áp dưới thân thể hắn.

Sau bức màn lụa, hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau, triền miên ân ái.

Vừa thức dậy Dinh Hạo đã tìm Vô Tình điều tra tung tích của Âu Dương Đình nhưng sư phụ hắn hành tung ẩn dật cũng không dể tìm ra. Dinh Hạo chỉ có thể chờ đợi.

-------------------------------

Cùng lúc đó cách Kinh Thành rất xa- Trấn Tri An

Bầu trời vẫn còn âm u, hơi lạnh còn phảng phất đâu đây, đường sá khá lầy lội do trận mưa đêm qua. Trong màng sương mờ ảo bóng dáng một đoàn người ngựa đang xuất hiện.

-Cộp..!! cộp...!!!

-Quận chúa! Chúng ta có nên đi tiếp?- tên hắc y nhân phía sau Mạc nhi lên tiếng.

Mạc Nhi thắng cương, giơ tay lên ra hiệu dừng lại, sau đó quay lưng lại nhìn hắc y nhân .

-Ngươi lên trước dò đường.

-Dạ! quận chúa.

Hắn lập tức thúc ngựa, phóng về phía trước.

-Quận chúa ! người nhìn xem...- một y nhân khác lên tiếng,.

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn theo hướng hắc y nhân vừa nói, toàn thân họ ớn lạnh không khỏi rùng mình, cái lạnh truyền từ đầu đến chân nhưng không phải vì cơn gió vừa rồi mà là cảnh tượng phía trước.

Cơn gió như một trận cuồng phong, đánh tan lớp sương mù trước mặt, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Trước mặt họ vô số bia mộ không tên, nối đuôi nhau xếp hàng dài có ít nhất trên một trăm bia mộ vô danh, hương khói thoang thoảng cô quạnh tà mị.

Một nam tử trung nhiên đang ngồi lau dọn từng bia mộ. Mạc Nhi nhảy khỏi ngựa, tiến gần đến nam tử trung niên kia...

-Đại thúc! Cho hỏi đây là đâu?

-Đại thúc..!!

Người kia vẫn trầm mặt không trả lời, vẫn cấm cúi lao dọn, ngay cả một cái nhích người, hắn cũng không thèm làm.

-Ngươi....

Đám hắc y nhân theo sau Mạc Nhi cảm thấy họ bị xem thường, nên một người trong số họ đã bước ra. Hắn nắm chặt tay của nam tử trung niên kéo gã đứng dậy nhưng thần sắc của nam tử trung niên lúc này, khiến hắc y nhân trùng tay, không nói được lời nào.

Người này chỉ mới ngoài ba mươi nhưng dáng vẻ phờ phạt, ánh mặt tan thương, đặt biệt bị cụt mất một tay. Bàn tay cụt của nam tử trung niên đang được hắc y nhân kéo lên cao, cũng dần buông thả.

Người nam tử kia vẫn vô cảm xem trước mặt chưa hề xảy ra chuyện gì, coi đám người của Mạc Nhi là vô hình, cúi người tiếp tục công việc.

-Cộp..!!cộp...!!!

Tên hắc y nhân khi nãy từ xa phi ngựa trở về.

-Quận chúa! Nô tài đã hỏi được đường.

Mạc Nhi bất ngờ xoay người lại, rồi gấp rút phi thân lên lưng ngựa, trước khi đi còn liếc nhìn nam tử trung niên.

-Đi thôi...zá...zá..

-Cộp..!!cộp...!!!

Khi đám người của Mạc Nhi rời khỏi thì có một mĩ nữ tử xuất hiện, dáng vẻ lã lướt... mĩ nữ nhìn theo bóng đoàn người đang khuất dần

-Đại ca! đám người vừa rồi là ai?

-Người qua đường.

Thái độ của nam tử khi nhìn muội muội thì hoàn toàn khác biệt, ôn nhu hơn..

-Thứ huynh nhờ muội mua...đã có chưa? - nam tử trung niên lên tiếng.

-Có rồi..nhưng muội không hiểu huynh mua nhiều giấy mực như vậy để làm gì, muội cũng đâu thấy huynh dùng chúng?

Tiểu mĩ nhân vẫn không buông tha bám víu lấy đại ca và đòi cho được đáp án.

-Đại ca! mà huynh cần nhiều giấy như vậy làm gì? sao không trả lời, đại ca?

--------------------------------

Cùng thời điểm đó...

Nhanh lên...!!

-Nếu không sẽ không kịp...!!

Cách trấn Tri An một trăm dặm người người náo nức. Tất cả khách điếm trong trấn đều không còn phòng trống, người ra kẻ vào tấp nập. Hào kiệt khắp bốn phương Đông Tây Nam Bắc, người trong hai giới hắc bạch lưỡng đạo đều hội tụ cả về đây....

Trấn Tri An

Một hán tử mặc hoàng bào, tay cầm trường kiếm đang từ khách điếm đi ra, dáng vẻ chán chường, hắn lắc đầu:

-Đại ca! đi thôi.

-Lại đi.....

Suốt cả buổi chiều, hai huynh đệ đã đi hơn mười cái khách điếm nhưng tất cả đều nói không có phòng, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây, họ cũng rất muốn biết.

-Hai vị đại hiệp ! dù hai người có đi hết khách điếm trong trấn, cũng vậy thôi...đều không còn phòng trống cho hai người.

Một lão bá bên cạnh khéo miệng nhếch lên, lắc đầu nhìn hai người họ, cả buổi chiều hôm nay lão đã thấy không biết bao nhiêu là cảnh tượng giống như hai huynh đệ này.

-Tại sao?

-Thiên Hạ đang cùng hào kiệt luận bàn binh khí, vì vậy mà mấy ngày nay có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến Tri An trấn.

Lão chỉ là một thôn dân bình thường cũng biết danh tiếng Thiên Hạ trang, nhìn cách ăn mặc của hai người này cũng biết là người trong giang hồ, lý nào lại không biết. Thiên Hạ Đệ Nhất trang là một gia tộc lớn trong giang hồ, binh khí họ chế tạo độc nhất, người nào cũng muốn sở hữu.

- Đa tạ lão bá.

------------------

Kinh Thành- Hạo vương phủ.

Dinh Hạo vì vụ án của Đường gia mà thường xuyên ra vào giữa Hình bộ và Binh Bộ, những ngày qua vô cùng bận rộn.

Binh khí của triều đình trước giờ đều do xưởng rèn của triều đình đúc ra, dưới sự dám sát của Hình Bộ. Với mỗi thanh đao được đúc xong đều phải trải qua hoạt hàng loạt cuộc kiểm nghiệm, không thể nào binh sĩ lại mang đóng sắt vụn này ra chiến trường mà không ai phát hiện ra.

Và những thợ rèn năm đó chắc chắn là chưa từng đúc ra thanh đao như vậy. Vậy số lượng binh khí dỏm này từ đâu ra còn đến tay tướng sĩ.

-Chàng lại vừa từ xưởng rèn về sao?

Dinh Hạo ngã lưng ra ghế, nhận tách trà của Vân Tịnh.

-Thật khó nghĩ.. nếu không phải do xưởng rèn của triều đình đúc ra thì số lượng lớn binh khí đó đâu ra?

-Nếu chàng muốn biết lò rèn nào đã đúc ra số binh khí đó...sao không thử hỏi nhạc phụ đại nhân của chàng?

Hắn kinh ngạc nhìn nàng:

-Nhạc phụ đại nhân....nàng muốn ám chỉ ai?

Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười.

-Nhan Bạch Thiên...trang chủ của Thiên Hạ đệ nhất trang, ta nghĩ...với số lượng binh khí lớn như vậy thì một lò rèn nhỏ không thể đúc ra được...nhất định phải là một lò rèn có tiếng tăm, Thiên Hạ Đệ Nhất trang lại là đệ nhất thần khí trong gia hồ với hiểu biết của Nhan Bách Thiên ta tin...ông ta sẽ cho chàng biết đáp án.

Dinh Hạo càng lúc càng cảm thấy cô vợ cả của hắn, không chỉ xinh đẹp còn hữu dụng.

-Chàng đi đâu?

-Đi chuẩn bị quà.

Mộ Dung Vân Tịnh nhìn thấy bộ dạng gấp gáp chạy của Dinh Hạo mà mỉm cười, nàng đặt tay lên bụng mình.

-Chúng ta sắp không thể gặp phụ thân trong thời gian dài.

--------------------------------

Hạo Vương phủ-Tây Viện

Nhan Song Song vừa mới đặt lưng xuống giường thì Dinh Hạo đã tông thẳng cửa vào, bắt trước bộ dáng của nàng trước đây. Dinh Hạo chạy đến giường giựt ngược nàng dậy. Lần này, Nhan Song Song cũng làm lại bộ dáng của hắn, dai lì không chịu ngồi dậy.

-Nàng ngồi dậy hay muốn ta điểm huyệt nàng, sau đó....

-Ta dậy...ngươi muốn gì?

Nhan Song Song tức giận, mở mắt ra, quát tháo Dinh Hạo.

Hắn đúng là tên siêu cấp biếи ŧɦái, chỉ có mỗi chiêu là điểm huyệt, lột sạch y phục, sờ bậy trên người nàng, cứ đem ra uy hϊếp nàng mãi. Sẽ có một ngày nàng điểm huyệt hắn, lột hết y phục của hắn rồi ném hắn ra ngoài cửa cho lạnh chết hắn.

-Nàng chuẩn bị đi...sáng mai chúng ta sẽ đi thăm phụ thân của nàng.

-Tại sao lại đi gặp phụ thân?

Nhan Song Song bật người dậy, nhìn Dinh Hạo.

-Ngươi không sợ phụ thân ta sẽ chém nát ngươi sao? Ngươi biết nhà ta nhiều nhất là gì sao? Là binh khí...người của Thiên Hạ Trang cũng rất đông, mỗi người một đao ngươi cũng nát như tương.

Xem ra là thành kiến của người nhạc phụ này giành cho hắn không mấy tốt. Nhưng hắn nhất định phải đi.

-Lai lịch của số binh khí dỏm đó Tứ ca vẫn chưa thể tra được, ta nghĩ phụ thân nàng có thể giúp chúng ta...nàng chuẩn bị rồi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ khởi hành sớm.

-------------------------

Thiên Hạ đệ nhất trang.

Mặt trời đứng bóng, cái nóng gay gắt và ánh nắng chói chang càng khiến cho mọi người thêm khó chịu, mồ hôi người nào người nấy cũng chảy dài trên mặt, nhưng vẻ mặt không hề có chút mệt mỏi, trái lại còn rất hưng phấn, mắt nhìn không chớp, dõi theo từng chuyển động nhỏ trên khán đài.

Không chiêng không trống nhưng tiếng quyền cước giao đấu, tiếng binh khí va chạm vào nhau, còn âm thanh sàn gổ không ngừng lắc lư, tất cả hòa vào nhau như một khúc nhạc cổ động sôi nổi, khiến nhiều người không thể ngó lơ.

Trên sàn đấu, hai cao thủ đang giao chiến rất ác liệt, người tung cước, kẻ ra quyền. Cả hai phía không ngừng xuất chiêu thâm độc làm đối phương không kịp trở tay.

-Đại ca ! huynh nghĩ ai sẽ thắng cuộc?. - lão nhị Liễu gia trang quay sang nhìn lão đại lên tiếng.

-Trận đấu chưa kết thúc, khó mà biết ai thắng ai thua.- lão đại Liễu gia lên tiếng ánh mắt đảo liên tục qua lại giữa hai cao thủ theo từng chiêu thức họ xuất ra.

-Đệ nghĩ là Minh thiếu gia của Minh Ngọc sơn trang, hai huynh xem...chiêu thức của hắn đúng là xuất thần nhập hóa. - lão tam Liễu gia vẻ mặt hào hứng không tiếc lời khen ngợi Minh Ngọc Tuấn.

Một tên nam tử khác hừ một tiếng liếc nhìn lão tam, bộ dáng ngạo nghể xem thường

-Người thắng sẽ là Giang thiếu chủ của Thần Long môn của chúng ta.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng không hẳn là vì hai người trên khán đài, mà là đám người bên dưới đang kình nhau và không ngừng đấu võ mồm.

-Tà không bao giờ thắng chính.... Minh thiếu gia sẽ là người thắng cuộc. - một người khác thuộc phe chính phái chán ghét lên tiếng.

-Thần long môn thiên hạ vô địch... Giang thiếu chủ sẽ thắng. - Người phía tà giáo lên tiếng liếc mắt nhìn người vừa nói.

Ân oán hiềm khích bấy lâu giữa hai phái chính tà chỉ mới lặng yên có vài năm, hôm nay một lần nữa lại được khơi màu.

Ở dưới khán đài.

Một trung niên nam tử dáng vẻ mập mạp từ phúc, trên miệng vẫn luôn mỉm cười, lão lướt nhìn tứ huynh đệ Liễu gia và đám người tà giáo mà lắc đầu chán nản, rồi quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.

-Đại ca! thứ Giang Ngọc Lâm đang cầm là loại binh khí gì? đệ chưa nhìn ra.- Nhị trang chủ của Thiên hạ trang Nhan Tư Đồ lên tiếng.

-Nếu huynh đoán không lầm là Thiên Hỏa kiếm đã thất truyền từ lâu trong giang hồ. - Đại trang chủ của Thiên Hạ trang Nhan Bách Thiên.

-Huynh nghĩ xích huyết kiếm trong tay Minh Ngọc Tuấn có cơ hội không.. ? - Nhan Tư Đồ tiếp tục lên tiếng.

-Thiên Hỏa kiếm được gọi là ma kiếm không phải là hửu danh vô thực, sát khí cuồn cuộn từ Thiên Hỏa Kiếm có tính sát thương vô cùng lớn.

Nhan Bách Thiên mắt nhìn không chớp cây thiên hỏa kiếp của Giang Ngọc Lam, vẻ mặt cũng rất lo lắng cho Minh Ngọc Tuấn.

- Ý của huynh là.. Nhan Tư Đồ vừa lên tiếng, thì có kẻ lại phá ngang.

-Nhan huynh! đã lâu không gặp..huynh vẫn khỏe chứ?

Một giọng nói bất ngờ vang đến, chen ngang câu chuyện giữa Nhan Bách Thiên và Nhan Tư Đồ, cả hai huynh đệ đều quay đầu lại nhìn đám người đang tiến vào.

Bộ dáng người nào cũng nhìn bắt mắt hào nhoáng, vừa đặt chân qua khỏi cánh cửa Thiên Hạ Đệ Nhất trang đã đi thằng đến trước mặt Nhan Bách Thiên.

Nhan Tư Đồ liếc nhìn đám người trước mặt khó chịu, sau đó quay sang nhìn Nhan Bách Thiên nói nhỏ vào tai lão.

-Đại ca! huynh mời bọn họ sao?

-Huynh còn không biết họ sẽ đến - Nhan Bách Thiên vẻ mặt vui cười nhìn người trước mặt.

Lão bước tới

-Ha ha ! Phùng huynh, Tần huynh, Bạch đệ..! ngọn gió độc nào thổi bay các huynh đệ đến Thiên Hạ Trang này?

Nhan Bách Thiên mỉm cười nhìn từng người một, thái độ từ tốn lễ độ, nhưng trong lòng lại ước gì họ đừng bao giờ đến còn hơn.

-Nhan huynh ! đã lâu không gặp...vẫn biết cách nói đùa.- Bạch lão đầu từ xa lên tiếng, bộ dáng vui mừng giả tạo.

-Nhan lão đệ ! vẫn phong độ như ngày nào. - tiếp theo là Tần lão đầu lên tiếng, dáng vẻ cũng y hệt người kia.

-Mời ngồi...! mời ngồi...- Nhan Bách Thiên hòa nhã lên tiếng

Phùng lão đầu liếc mắt nhìn nữ nhi bảo bối của lão, Nhu nhi hiểu ý của phụ thân, lập tức bước ra giữa hành lễ với Nhan Bách Thiên.

-Nhu nhi ra mắt Nhan bá phụ.

Liền theo sau là giọng nói mềm mại và cứng rắn của một nam một nữ khác, đang đứng bên cạnh Bạch lão đầu và Phùng lão đầu cùng lúc lên tiếng.

-Cảnh Phong ra mắt Nhan bá phụ.

-Bối nhi ra mắt Nhan bá phụ

-Ngoan...! Ngoan...Cảnh Phong và Bối nhi và cả Nhu nhi đều lớn cả rồi...bá phụ chút nữa nhận không ra.

Nhan Bách Thiên mỉm cười nhìn đám hậu bối trước mặt.

Đám lão già kia vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt không hề để ý gì đến trận giao chiến giữa Minh Ngọc Tuấn và Giang Ngọc Lâm như những người khác, họ chỉ quan tâm mỗi mình Nhan Bách Thiên, bắt đầu có kẻ đã không đợi được.

Bạch lão đầu bất ngờ lên tiếng

-Đệ nghe nói Song nhi được gả cho người ta làm thϊếp, chuyện này có thật không? mà sao huynh không gửi thiệp mời cho mọi người.

-Phải đó...ta cũng không nhận được thiệp mời.

Tất cả mọi người đều đồng thời quay lưng lại, không hẹn mà gặp cùng xoay đầu nhìn về một hướng.

-Thật không bá phụ...như vậy thật tội cho Song nhi muội.

Nữ nhi của Phùng lão đầu cũng lên tiếng, vẻ mặt thương cảm nhưng mọi người dễ dàng nhìn ra, sự giả tạo trong lời nói của nàng.

Sắc mặt của Nhan Bách Thiên lập tức tối sầm lại, vần trán nhăn thành một đường dài, khéo miệng không ngừng co giựt, mấy lão già này ngại có quá ít người biết, nên chọn lúc đông đủ người trong giang hồ hội tụ về Thiên Hạ trang, để làm xấu mặt lão. Ngay cả lão là phụ thân nhưng ngày thành hôn của nữ nhi lão còn không hay biết, lấy đâu ra tiệc mừng.

Bạch lão đầu, Tần lão đầu và Phùng lão đầu khéo miệng nhếch lên, mỉm cười đắc chí, họ chờ giây phút Nhan Bách Thiên bẽ mặt trước anh hùng thiên hạ đã rất lâu.

-Keng...ng..!!!!

Bất ngờ một tiếng động lớn từ sàn đấu lên, di dời sự chú ý của tất cả mọi người, đưa họ quay lại trận đấu giữa

Minh Ngọc Tuấn và Giang Ngọc Lâm. Hai kẻ đang lơ lững trên không trung, thi triển quyền cước,

Thiên Hỏa Kiếm như một trận cuồng phong bão táp lao tới trước, dồn Minh Ngọc Tuấn không còn đường lui.

Minh Ngọc Tuấn giơ thanh Xích Huyết kiếm lên đở lấy. Ánh hào quang sáng chối và những tia lữa phát ra khi hai thanh bảo kiếm va chạm.

-Rắc!

Trên thanh xích huyết kiếm bất đầu xuất hiện những vết nứt chạy dài, miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ nhưng khi Giang Ngọc Lâm chém xuống nhát thứ hai với uy lực khủng khϊếp thì...

-Rắc..cc...!!!!

Xích huyết kiếm đứng thứ ba trong thập đại thần khí của Thiên hạ đệ nhất trang, trong nháy mắt đã vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ văng tứ phía như trận mưa sao băng với tốc độ kinh hoàng không ai cản nổi.

-Vèo..oo..!!!...

Với tốc độ và lực sát thương của Xích Huyết Kiếm lúc này không thể xem thường. Mọi người đang ở khán đài lập tức mạnh ai lo giữ lấy thân mình, phi thân tránh sang nơi khác. Những cao thủ phản ứng nhanh nhẹ thì không gặp trở ngại, chỉ tội cho đám nữ nhân yếu ớt mãnh mai lại không biết võ công, họ chỉ vì ham vui đến xem náo nhiệt.

- Á..á..á..!!!

Cả đám mĩ nhân phía sau kinh hoàng hét lên, khi những mảnh đang văng trúng mặt.

Giống như một cơn lốc xoáy từ xa tiến đến, cuốn lấy những mảnh vụn sắc nhọn xoay tròn trên không trung và nhẹ nhàng rơi "" lạch cạch"" trên đất, cứu lấy Nhu Nhi và Bối Nhi khỏi thảm họa bị hủy duy. Mọi người cùng hướng mắt nhìn về phía người đang thu hồi lại chưởng pháp.

Cả Nhu nhi đanh đá của Phùng lão đầu và Bối nhi dịu dàng của Bạch lão đầu đều đang mê muội nhìn "Ân nhân" của mình.

Bạch y nam tử dáng vẻ tuấn mĩ, mày kiếm mắt phượng, xung quanh tỏ hào quang, nụ cười của hắn càng làm mê loạn chúng sinh..hai từ để hình dung "yêu nghiệt".

-Là hắn...- lão Đại của Liễu gia trang bất ngờ lên tiếng.

-Lại là hắn...- lão Tam Liễu gia tiếp lời

Nhan Tư Đồ kinh ngạc nhìn người trước mặt, rồi ngơ ngác nhìn đại ca mình.

-Đại ca ! người này không phải là...

-Không thể nào...

Nhan Bách Thiên sửng sốt đến khó tin nhìn mĩ nam tử trước mặt.

*******hết chương 33******