Chương 32: Mang thai

Kí©ɧ ŧìиɧ trôi qua...

Rèm lụa mỏng phất phơ bên giường, Dinh Hạo nửa thân trần ôm lấy Mạc Nhi đang ngủ thϊếp đi. Tay hắn vuốt dọc khuôn mặt thanh tú của Mạc Nhi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang tán loạn trên khuôn mặt nàng, lưu lại một nụ hôn trên trán.

Kẻ nào đã hạ dược với Mạc Nhi... nếu muốn chiếm đoạt Mạc Nhi... sao còn gọi hắn đến. Dinh Hạo suy nghĩ một lúc lại chợt nhớ đến Lăng Thiên Tâm.

-Chết.

Dinh Hạo bước xuống giường, nhặt y phục dưới đất mặt lên. Hắn liền quay lại đại sảnh, trên đường đi thì vô tình nghe thấy một chuyện liên quan đến Mạc Thánh Tuyết.

-Có nên đi báo chuyện này cho lão gia....nếu lỡ thiếu say rượu làm càng thì sao? dù sao nữ nhân này cũng là công chúa của Mạc Y quốc, giờ còn là trắc phi của Hạo vương.

-Ngươi muốn chết? thiếu gia mà biết chúng ta tố giác...ta và ngươi còn mạng sống sao? thiếu gia chỉ muốn dạy dỗ nàng ta một chút, không gây ra chuyện gì nghiêm trọng....xong chuyện sẽ thả nàng ta đi.

Lúc hai tên nô tài đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dinh Hạo ở ngay trước mặt. Cả hai đều run rẩy, chân lùi ra sau.

-Vương...vương gia.

Dinh Hạo túm lấy cổ áo của một gã xách lên.

-Nếu muốn sống .....thì dẫn ta tới chỗ của thiếu gia các người.

-------------------------------

Nhà kho- Mộ Dung Phủ.

Mạc Thánh Tuyết đến hậu viện phía Tây tìm Dinh Hạo thì bị một đám nam nhân bắt đi, kẻ cầm đầu tên Tần Cương, lỗ phu háo sắc, còn là biểu đệ của Tam vương gia. Trước đây khi đến phủ Tam vương gia đã có những hành động bất nhã với Thánh Tuyết , cho tới bây giờ vẫn nuôi ý xấu với nàng.

-Các người muốn gì? thả ta ra.

Thánh Tuyết mang vẻ mặt hoảng sợ, nàng đang bị nhốt trong nhà kho tối tăm cùng một đám nam nhân say xỉn, vẻ mặt dâʍ ɖu͙©.

-Có gì nàng phải sợ...cũng đâu còn hoàn hoa khuê nữ gì? nàng hầu hạ Tam vương gia thế nào? làm sao khiến Hạo vương vui lòng...cho bọn ta nếm thử một chút lợi hại của nàng xem.

Một tên mặc cẩm y kéo Thánh Tuyết về phía hắn, hôn lên mặt nàng rồi đẩy nàng vào l*иg ngực một tên khác. Kẻ còn lại giơ tay xoa nắn mông nàng.

-Thật là chắc...dáng người nàng đẹp như vậy, thảo nào...Hạo vương si mê đến bỏ cả ngôi vị thái tử cũng muốn nạp nàng làm thϊếp.

-Bộp..!!!!

Bình rượu bị Tần Cương ném xuống đất, đám người kia lập tức tách ra nhường đường cho hắn bước vào, sau đó ném Mạc Thánh Tuyết về người hắn.

Tần Cương giữ lấy người Thánh Tuyết, ánh mắt đầy sự tức giận cùng căm phẩn, đôi tay vuốt dọc theo khuôn mặt của Mạc Thánh Tuyết:.

-Biểu ca vừa qua đời, ngươi đã bò lên giường của Hạo vương....nếu thèm khát nam nhân như vậy...sao trước đây lại ra vẻ thánh nữ, từ chối bổn công tử hả?

-Tần Cương! người đừng có làm càng... buông tay ra.

Thánh Tuyết vùng vẫy đẩy hắn ra.

-Da^ʍ phụ còn ra dáng thanh cao, ta cũng muốn biết lúc trên giường.... ngươi làm sao mê hoặc Hạo vương.

Hắn trực tiếp đè Mạc Thánh Tuyết xuống những bao chứa gạo, thô bạo xé rách một mảnh y phục trước ngực nàng, và kéo chiếc yếm xuống. Khi đôi tuyết lê mềm mại của Thánh Tuyết lộ hẳn ra ngoài áo yếm, hắn tham lam hôn loạn trên ngực nàng.

Mạc Thánh Tuyết vô lực đành cắn vào vai hắn..

-Chát...!!!

Tần Cương tức giận tát vào mặt Mạc Thánh Tuyết, nàng cũng vì cái tát này mà bất tỉnh nhân sự. Đám công tử đi theo tên Tần Cương, nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Thánh Tuyết đang nằm bất động trên đất, y phục rách nát mà hoảng loạn.

-Tần công tử! nàng ta bất tỉnh rồi..hù dọa nàng ta như vậy cũng đã quá đủ, nên ngừng lại.

-Phải đó...vừa nãy chúng ta cũng đã quá đáng với nàng ta....nếu nàng ta tỉnh lại đem chuyện này kể với Hạo vương, tất cả chúng ta đều có chuyện.

-Ân huynh và Bạch huynh nói rất đúng....chuyện này nên dừng lại.

Bọn họ tất cả chỉ là ham vui, tìm trò trêu chọc nên mới hùa theo Tần Cương, giả say trêu ghẹo Mạc Thánh Tuyết, ban đầu mục đích chỉ có vậy nhưng nhìn hành động của Tần Cương. Họ lo sợ có kẻ muốn làm giả thành thật.

-Các ngươi sợ thì cứ đi trước.

Tần Cương hắn cũng chỉ tức giận, trêu ghẹo nhưng nhìn cơ thể diễm lệ của Mạc Thánh Tuyết, hắn thèm khát bấy lâu, lửa dục lại nổi lên.

-Tần Cương ngươi điên rồi, nàng ta là trắc phi của Hạo vương.. nếu muốn cô nương thì ở quốc sắc thiên hương lầu có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

-Đi thôi..Tần cương, ta dẫn ngươi đến Quốc Sắc Thiên Hương lầu.

Họ vừa nói vừa lôi kéo Tần Cương đi khỏi nhà kho. Bọn họ chỉ giả say nhưng Tần Cương xem ra đã say thật sự, mỗi lúc hắn say đều không biết mình làm gì. Làm huynh đệ với hắn nhiều năm, mọi người đương nhiên biết tính xấu này của Tần Cương, đương nhiên cũng không muốn hắn gây ra đại họa, hại chết mọi người.

Mọi người vừa cất bước thì..

Một cây sáo ngọc liền phóng tới, xoay vòng vòng xung quanh đám người họ, khiến họ không tài nào bước tiếp, ngơ ngác nhìn nhìn theo cây sáo. Từ trong bóng tối, Dinh Hạo bước vào sát khí bức người, đôi mắt sắc như dao.

Trong cùng một buổi tối, để Dinh Hạo hai lần nhìn thấy nữ nhân của mình bị nhục nhã. Hắn là loại nam nhân gì ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ. Vừa rồi Dinh Hạo không thể nào bắt được tên khốn đã giở trò đòi bại với Mạc Nhi, nhưng bây giờ...

Coi như đám người này xui xẻo vậy.

-Vương gia...

Tần Cương vừa mở miệng đã nhận ngay một cước nhanh chóp nhoáng của Dinh Hạo, đổ gục xuống đất, hắn còn chưa kịp mở miệng kêu đau thì Dinh Hạo lại một chân dẫm đạp lên đôi tay đã làm bậy trên người Mạc Thánh Tuyết của Tần Cường, càng đạp càng mạnh.

-Rắc..!! rắc..!!

Tiếng xương cốt gãy vụn, tiếng theo là âm thanh thê lương của Tần Cương vang vọng khắp tướng phủ, mặt không còn huyết sắc.

Dưới đêm trăng mờ ảo thì ánh mắt lạnh lùng vô cảm và nụ cười trên môi Dinh Hạo càng tà mị bức người, chỉ với cái nhìn của hắn cũng khiến người xung quanh run rẩy, hắn lúc này như một sứ giả của địa ngục lạc đến trần gian.

Người này là Hạo vương họ từng biết trước đây sao. Nơi này họ không thể ở lâu rất dể bỏ lại mạng.

-Rầm...!!!

Những bao gạo trước mặt bất ngờ ngã xuống đất, chắn ngang đường, tất cả họ mặt xanh như tàu lá, không dám động đậy dù chỉ cái nhấc chân.

-Tay nào của các ngươi vừa chạm vào người của nàng ta?

Dinh Hạo mỉm cười nhìn họ nhưng vậy mới càng đáng sợ. Nhìn thấy gương sáng của Tần Cương, bọn họ không ai dám mở miệng, nuốt vào từng ngụm nước bọt. Toàn thân bủn rủn, cả hai chân không còn sức lực, ngã xuống đất và dập đầu cầu xin.

-Hu..hu...hu...vương gia! xin tha mạng.

-Chúng ta chỉ đùa với công chúa, chứ chưa làm gì nàng ta...ta xin thề...cầu xin người tha cho bọn ta.

Người thì níu chân, kẻ thì bám víu lấy vạt áo của Dinh Hạo, mất hết hình tượng của vương tôn công tử hống hách ngày thường, chỉ vì muốn giữ lại mạng. Dinh Hạo nhìn thấy càng thêm chán ghét.

-Cút...!!!

Tất cả họ đều hớn hở bước tới kéo lê Tần Cương đi, một đường mà chạy thẳng không dám quay lại nhìn Dinh Hạo.

Dinh Hạo bước đến ôm lấy Mạc Thánh Tuyết, nhìn y phục rách trên người nàng, hắn giúp nàng kéo lại. Nhưng tay vừa chạm vào thì Thánh Tuyết đã nắm chặt lấy y phục trước ngực không buông, hoảng loạn kêu gào

-Đừng...xin người đừng...

Mạc Thánh Tuyết hai mắt nhắm chặt lại, lệ từ khóe mi không ngừng chảy ra.

-Đừng chạm vào ta

Hai tay Mạc Thánh Tuyết không ngừng đập mạnh vào người Dinh Hạo kháng cự, miệng thì gào thét không ngừng.

-Công chúa! là ta...là ta....

Dinh Hạo giữ chặt lấy hai vai Mạc Thánh Tuyết, cố lay động nàng dậy.

-Chát..!!

Mạc Thánh Tuyết vừa bật người dậy, đã tặng cho Dinh Hạo một cái tát trên mặt.

Hắn không ngờ đến người yếu đuối như Mạc Thánh Tuyết, khi ra tay lại mạnh đến như vậy, vị mặn từ khóe miệng chảy ra thật khó chịu, hắn lấy tay sờ lên miệng đang chảy máu.

Mạc Thánh Tuyết từ từ mở mắt ra, và cũng nhận ra người trước mặt không phải là Tần Cương, thì lập tức..

-Hu..hu.....! Vương gia....

Hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt Mạc Thánh Tuyết. Nàng liền nhào vào người Dinh Hạo, gục mặt vào l*иg ngực hắn khóc nức nở, hai tay càng xiết chặt hơn, chỉ sợ hắn sẽ biến mất.

-Ta rất sợ.... sợ lắm...vương gia...hu..hu...

Dinh Hạo xiết nàng càng chặt hơn, cằm hắn tựa nghe tiếng khóc của nàng lòng hắn cũng bị se lại.

-Đừng sợ...đã có ta ở đây...ta sẽ bảo vệ nàng.

Dinh Hạo ôm chặt lấy Mạc Thánh Tuyết dỗ dành nàng, sau khi nàng đã bình tĩnh lại hắn đưa nàng trở lại đại sảnh, tiệc lúc này đã tan.

Hắn quay lại căn phòng cũ để tìm Mạc Nhi. Lúc hắn đẩy cửa vào thì căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Trên giường gối chăn lộn xộn, lạnh tanh không còn chút hơi ấm, và Mạc nhi đã biến mất.

-Mạc Nhi..

Dinh Hạo chạy loạn, tìm kiếm khắp phủ tướng quốc nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mạc Nhi. Trong lòng lại có dự cảm bất an.

Dinh Hạo và Nhan Song Song bất ngờ va vào nhau, nàng xíu chút đã té ngã nhưng rất nhanh hắn đã giữ lấy nàng. Dinh Hạo chặt lấy hai vai của Nhan Song Song.

- Ngươi đã đi đâu? Mọi người tìm ngươi khắp nơi?

-Nàng có nhìn thấy Mạc Nhi không ?

Nhan Song Song ngẩn người nhìn hắn, một người thì nước mắt rơi lã chã, còn người thì hối hả chạy tìm kiếm. Hai người này đang chơi trò gì đây?

-Có ...ta nhìn thấy quận chúa vừa khóc vừa chạy ra khỏi phủ thừa tướng...ta có hỏi nhưng nàng ta không nói xảy ra chuyện, nếu giờ ngươi đuổi theo có lẽ còn kịp.

-Mạc nhi..

Dinh Hạo lập tức đẩy Nhan Song Song ra, muốn đuổi theo Mạc Nhi nhưng Vô Tình lại xuất hiện và chắn ngay trước mặt hắn.

Vô Tình có chuyện gấp hơn chưa kịp nói, thì Dinh Hạo đã giành quyền chủ động.

-Vô Tình ! Mạc nhi biến mất rồi...ngươi lập tức huy động người đi tìm quận chúa...cho dù lật tung cả Kinh Thành cũng phải tìm cho ra quận chúa.

-Dạ! vương gia.

Dinh Hạo tức giận nhi nhìn thấy Vô Tình vẫn đứng yên không động, lạnh lùng quát tháo.

-Sao còn chưa đi?

-Vương gia! là chuyện của vương phi...người...

---------------------------

Hạo vương phủ

Trong phòng một đám người đang vây quanh lấy Mộ Dung Vân Tịnh, người đứng kể ngồi đều đều nóng lòng.

-Ngự y khi nào tới?

Lăng Thiên Phong nóng lòng đi tới đi lui rồi quay sang nhìn tiểu thanh tử đang đứng ở cửa.

-Vương gia! tối qua ở Linh Thiên tự xảy ra hỏa hoạn có rất nhiều người bị thương, tất cả ngự y và đại phu trong kinh thành đến đó, cho nên....

Tiểu thanh tử lo lắng giải thích nhưng vẫn chưa nói hết thì Lăng Thiên Phong đã tức giận quát tháo.

-Chẳng lẽ thái y viện không còn ai?

-Vương gia! Linh Thiên Tự cách đây khá xa, người cũng phải cho họ đi chứ...làm sao tới ngay được.

Tống Lệ Tình khó chịu lên tiếng. Nàng chỉ mong sao Mộ Dung Vân Tịnh nằm trên giường, sẽ không bao giờ tỉnh lại, nếu chuyện đó xảy ra nàng sẽ đến Linh Thiên tự đền ơn trả lể.

-Mọi người! tiểu thư tỉnh rồi....tiểu thư...

Xuân Trúc ngồi bên giường vui mừng hét lên.

-Đã xảy ra chuyện gì? tại sao mọi người đều ở đây?

Mộ Dung Vân Tịnh đưa tay xoa đầu, mệt mỏi muốn ngồi dậy nhưng bị Mộ Dung Kiệt cản lại.

-Tịnh nhi! nữ nhi đã hôn mê suốt cả đêm, có biết biết mọi người lo lắng thế nào không? - Mộ Dung Kiên lên tiếng

-Nội tổ phụ, ngoại tổ phụ, phụ thân! Nữ nhi đã làm mọi người lo lắng.- Mộ Dung Vân Tịnh lần lượt nhìn những người trong phòng.

-Tỉnh lại là tốt rồi, ngươi mau nằm xuống nghỉ.- Đông Phương Bình mỉm cười lên tiếng.

-Ngự y tới rồi. -Tiểu lục tử người chưa tới mà tiếng đã vang vọng vào bên trong.

Bước vào là Tần ngự y của thái y viện, bộ dáng già nua nhưng rất có phong phạm của bậc danh y. Lăng Thiên Phong lập tức kéo Tần ngự y đẩy đến bên giường, chỉ đáng thương cho cái thân già của lão chút nữa là té ngã.

-Tần ngự y! ngươi mau qua xem bệnh tình cho Hạo vương phi.

-Dạ! lão thần sẽ bắt mạch cho vương phi, phiền mọi người tránh ra.

Tân ngự vừa lên tiếng, vừa giơ tay dạt mọi người ra hai bên. Nhìn bộ dáng vẻ nghiêm trọng của Tần ngự y, khiến cho mọi người xung quanh lo lắng không yên. Lão đứng dậy thở dài nhìn mọi người.

-Vương phi vốn không có bệnh gì cả..

-Vậy tại sao lại ngất xỉu...Tần ngự y ngươi đã xem kỹ chưa?

Tần ngự y mỉm cười rất tươi nhìn Đông Phương Thu Khuê.

-Hoàng hậu! Vương phi không có bệnh mà đang mang thai.

Bên ngoài thì phẳng lặng như mặt hồ, trong phòng thì yên lặng không một tiếng động. Tần ngự y vừa dứt lời, thì tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều đặt cả trên người Mộ Dung Vân Tịnh...

Mộ Dung Vân Tịnh ngỡ ngàng đặt tay sờ lên bụng. Một sinh mạng nhỏ đang lớn dần trong bụng nàng, rạo rực, lo lắng, nôn nóng.. đây là tâm trạng của những người sắp làm mẫu thân sao.

-Tần ngự y! ngươi nói có thật không?- Mộ Dung Kiên là người lên tiếng đầu tiên.

-Thiên Tuế! người phải tin vào y thuật của lão thần - Tần ngự y thở dài nhìn Mộ Dung Kiên.

Lão làm đại phu cũng hơn hai mươi năm, nếu mạch hỉ đơn giản cũng bắt không ra thì làm sao chữa bệnh cứu người.

-Chúc mừng lão gia...chúc mừng lão gia, chuyện vui đến liên tiếp- Trần quản gia vui mừng hớn hỡ nhìn Đông Phương Bình.

-Ha..ha...!!

Đông Phương Bình vui mừng rạng rỡ, quay sang nhìn Mộ Dung Vân Tịnh cười típ cả mắt

Mọi người ai nấy đều rất phấn khởi, ngay cả Tống Lệ Tình là người ghét Mộ Dung Vân Tịnh nhất, cũng tỏ ra rất vui mừng, miệng cười không ngừng còn nguyên nhân vì sao ả vui mừng thì không cần nói ai cũng biết rõ.

-Ngũ muội chúc mừng..chúc mừng...đây đúng là một tin vui...đáng ăn mừng.

Tống Lệ Tịnh phẩy áo lười biếng đứng dậy, tới gần Mộ Dung Vân Tịnh, khéo miệng nhếch lên, liếc nhìn Lăng Thiên Phong:

-Vương gia! ngũ muội đang mang thai, người không mừng thay cho ngũ đệ sao?

Lăng Thiên Phong đứng ngẩn cả người, lòng rối như tơ nàng mang thai...nàng mang thai, suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu hắn, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nhất thời hắn vẫn không thể nào tiếp nhận được.

-Ta... ta đương nhiên là vui...cho ngũ đệ.

Lăng Thiên Phong gượng cười nhìn Mộ Dung Vân Tịnh, sắc mặt hắn lúc này còn khó coi hơn khi khóc, những lời thốt ra cứ nghẹn lại.

-Nô tài phải đi báo chuyện vui này cho vương gia....

Tiểu lục tử lời nói còn nhanh hơn hành động, chưa dứt lời thì hắn đã vọt ra tới cửa, còn va vào một bức tường thịt. Tiểu lục ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

-Vương gia..

Hắn Dinh Hạo sống qua hai kiếp người lần đầu tiên được làm cha, hắn sắp được làm cha, hắn sắp được làm cha. Sắc mặt từ sững sốt, đến khó tin, rồi vui mừng và hoang mang không biết phải làm gì..vô số biểu cảm hiện lên trên mắt hắn.

-Ngươi đã đi đâu...Tịnh nhi hôn mê suốt đêm, ngươi làm phu quân kiểu gì vậy? mà bỏ mặt thê tử không lo.

Mộ Dung Kiên vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa không đợi hắn bước vào, đã lên tiếng trách cứ. Dinh Hạo ánh mắt lại vẫn luôn đặt trên bụng của Mộ Dung Vân Tịnh, hắn lê bước chân nặng vào trong phòng và ngồi xuống ghế bên cạnh Vân Tịnh.

Mọi người dư thừa trong phòng cũng lần lượt rời khỏi, chỉ có Lăng Thiên Phong là do Tống Lệ Tình kéo hắn mới chịu đi. Trong phòng chỉ còn lại Vân Tịnh và Dinh Hạo.

-Tịnh nhi! Có thật không?

Vân Tịnh mỉm cười đặt tay của hắn lên bụng nàng.

-Phả! là thật...chàng đã là phụ thân.

------------------

Tề vương phủ.

Không khí trầm mặt yên lặng, Lăng Thiên Lạc sắc mặt còn đen hơn than, La Thanh thì rục rè khúm núm đứng hầu bên cạnh.

-Vương gia! thuộc hạ nghĩ sớm muộn gì hoàng thượng cũng triệu người vào cung. - La Thanh bên cạnh lên tiếng

-Khốn kiếp!

Lăng Thiên Lạc tức giận vò nát sấp giấy trên bàn, sau đó ném hết tất cả xuống đất:

-Đã điều tra ra được chuyện này là do ai làm?

Hắc y nhân im lặng, nhìn Lăng Thiên Lạc, lo sợ lên tiếng:

-Vẫn chưa điều tra ra nhưng nếu hắn dám ra tay lần nữa, người của thuộc thuộc hạ chắc chắn sẽ bắt được hắn.

-Nếu hắn không không xuất hiện, có phải phải cả đời này các ngươi cũng không tìm ra hắn- Lăng Thiên Lạc tức giận nhìn hắc y nhân.

Từ ngoài cửa một tên nô tài chạy vào..

-Tham kiến vương gia...

-Người đâu?- Lăng Thiên Lạc lạnh lùng lên tiếng

-Người... không bắt được. - Tên nô tài lo sợ cúi đầu.

Lăng Thiên Lạc đập bàn đứng dậy, ánh mắt như gươm đặt trên hắn y nhân.

- Người không bắt được vậy ta còn giữ ngươi làm gì?

Hắn liếc nhìn tên hắc y nhân mâu quang lạnh lùng nhếch lên, hắc y nhân lập tức đoán ra ý hắn, bước lại gần tên nô tài. Một thanh kiếm sắt bén sáng bóng được rút ra khỏi vỏ, hướng đến tên nô tài trước mặt.

-Vương gia! nô tài nhất định sẽ bắt được hắn... xin người cho nô tài thêm một cơ hội...chắc chắn sẽ bắt được...xin vương gia tha mạng...vươn gia...

Hắn liên tục cầu xin, còn không ngừng lùi ra sau, cho tới khi không lùi được nữa thì..

-A...aa..á...!!

Tiếng kêu thảm thiết của tên nô tài vừa dứt, cũng là lúc lưỡi kiếm của hắc y nhân rút ra khỏi người hắn, mùi máu tanh hôi phảng phất khắp đại sảnh, trên sàn máu đỏ tươi chảy khắp nơi.

-Nô tài nghĩ hắc y nhân giải cứu Trần Khải...có thể là Đường Ân, gần đây Đường Ân liên tục dò hỏi tin tức của Trần Khải.

-Đường Ân...

Lăng Thiên Lạc lầm bầm trong miệng, ánh mắt nhìn xa xăm, bỗng nhiên hắn nghe thấy hàng loạt những âm thanh ồn ào, hỗn loạn từ bên ngoài không ngừng lọt vào, khiến cho Lăng Thiên Lạc và La Thanh phải hướng nhìn ra cửa.

-Xảy ra chuyện gì?

La Thanh nhăn nhó nhìn ra cửa, quát tháo hai tên hậu vệ bên ngoài, nhưng không thấy ai hồi âm, hắn bực bội định bước ra ngoài x-ta, thì...

-Bịch..bịch....bịch...!!

Một đám hậu vệ bị đá bay vào bên trong, thê thảm nằm lê lếch trước mặt của Lăng Thiên Lạc, kẻ ôm chân, người thì ôm bụng còn kêu đau không ngừng.

Lăng Thiên Lạc kinh ngạc đứng dậy nhìn người đang đi vào.

Lam y nữ tữ xinh đẹp diễm lệ, tóc đen tung bay, tay cầm dây trường tiên, xung quanh nàng toát lên một nguồn sát khí cuồng dã muốn gϊếŧ người, đặc biệt đối với Lăng Thiên Lạc cái nhìn đó còn đáng sợ hơn rất nhiều.

-Mạc Nhi...!

Lăng Thiên Lạc ngơ ngác nhìn nữ Mạc Nhi, hai chân vô thức đang bước tới gần nàng, nhưng....

- Ầm...m.

Bụi bay khắp nơi, tấm bảng treo phía trên đầu của Lăng Thiên Lạc bị dây trường tiên của Mạc Nhi đánh vào, gãy đôi rớt ngay dưới chân hắn tạo thành giới tuyến ngăn cách giữa hắn và Mạc Nhi.

-Lăng Thiên Lạc! tên tiểu nhân bỉ ổi hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi.

Tối qua vì nàng bị trúng tình dược nên mới dể dàng bị tên cặn bã này khống chế nhưng lúc này thì không. Mạc nhi dứt lời liền phóng dây trường tiên về phía Lăng Thiên Lạc. Hắn trực tiếp nắm lấy dây trường tiên của Mạc Nhi giữ chặt trong tay, tức giận nhìn nàng :

-Mạc Nhi! nàng nói ai tiểu nhân bỉ ổi?

Nếu hắn tiễu nhân thì tối qua đã không giao nàng lại cho Lăng Thiên Hàn, nếu hắn bỉ ổi thì sẽ mặc kệ tất cả mà cường bạo chiếm đoạt nàng. Lần đầu tiên trong đời hắn làm được một việc tốt, lại bị nàng xem như tiểu nhân bỉ ổi.

-Lăng Thiên Lạc ... tên khốn kiếp, chuyện ngươi đã làm với ta, có xứng làm quân tử sao?

Mạc Nhi tức giận quát tháo, giựt dây trường tiên ra khỏi tay hắn.

Mạc Nhi không phải là nữ nhân vô lý gây sự, hắn tự hỏi chuyện tối hắn làm với Mạc Nhi, cũng xem là một chuyện mà bọn người tự xung ""Chính nhân quân tử" thường làm, lý nào nàng lại tức giận, chẳng lẽ có hiểu lầm gì chăng.

-Mạc Nhi ! bổn vương đã làm gì ....khiến nàng phải tức giận, tối qua không ta đã...

-Câm miệng! không được nhắc đến chuyện tối qua, đó là nỗi ô nhục lớn nhất trong đời của Mạc Nhi này, ngươi hủy hoại thanh danh của ta, khiến ta không thể đối diện cùng chàng...ta bắt người phải trả giá.

Chuyện hắn đùa bỡn trên thân thể nàng tối qua là ô nhục ư nhưng đến cuối cùng hắn đã không đυ.ng tới nàng, đáng lý ra nàng phải biết ơn hắn đã làm vậy, tại sao lại có bộ dạng như hùm như hổ trước mặt hắn..

Lăng Thiên Lạc mơ hồ hiểu ra, lý do khiến Mạc nhi tức giận, vì cho rằng người cùng nàng triền miên trên giường tối qua là hắn.

-Mạc Nhi nàng nói...người cùng nàng ân ái trên giường tối qua là bổn vương?

-Lăng Thiên Lạc! ngươi hãy chết đi.

Lăng Thiên Lạc không hiểu tại sao Thiên Hàn không nói cho nàng biết, để nàng phải đau khổ như vậy. Nhưng hắn cũng không quan tâm, sự oán giận trong lòng hắn như nham thạch đang bùng nổ.

-Mạc nhi! tại sao nàng lại tức giận? lúc nàng ở dưới thân ta rên rĩ rất dể nghe...nàng không nhớ chút nào sao?

-Ngươi...!!

Mạc Nhi tức giận ném dây trường tiên về phía hắn, nhanh như một con rắn dây trường liền quấn quanh cổ của Lăng Thiên Lạc xiết chặt.

- Ư..ư...m.

Lăng Thiên Lạc đang vật vã với dây trường tiên trên cổ hắn, khiên hắn không tài nào thở nổi, thì..

-Vương gia! Hạo vương mang rất nhiều người tới.

Một tên nô tài từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt..lời nói tới cửa miệng khựng lại khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt hắn.

Mạc Nhi sững sốt lên tiếng, tay nắm chặt dây trường tiên cũng nới lõng ra. Lăng Thiên Lạc nhanh chóng thoát khỏi dây trường tiên, sắc mặt đỏ bừng, miệng thở gấp

-Hắn...hắn..tới có chuyện gì?

-Nô tài không biết nhưng Hạo vương đang rất tức giận, còn dẫn theo rất nhiều hộ

vệ gặp người là đánh đó.

Tên nô tài vẻ mặt hốt hoảng, nói năng gấp gáp.

Nàng không thể gặp mặt Thiên Hàn lúc này, càng không biết làm sao để đối diện cùng chàng, tất cả cũng là do tên tiểu nhân Lăng Thiên Lạc mà ra...

-Lăng Thiên Lạc! chuyện giữa ta và ngươi vẫn chưa giải quyết xong, ta sớm muộn sẽ quay lại tìm ngươi....ngươi nên sống tới lúc đó.

Mạc Nhi thu trường tiên lại, rồi xoay người bỏ đi, không để lại chút dấu vết, tất cả đều diễn ra trước khi Dinh Hạo xuất hiện.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, nghe ra cũng đủ biết có cả một đoàn người đang đi vào...

-Ngũ đệ! mang theo cả một đám người đến đây...là có ý gì?

Lăng Thiên Lạc liếc nhìn Dinh Hạo đang đứng trước cửa và đám người đứng phía sau

-Ý gì...đai hoàng huynh phải rõ hơn đệ...chuyện mà huynh đã làm?

Dinh Hạo bước vào lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Lạc, mắt nhìn xung quanh

-Mạc Nhi đâu?

-Thật nực cười, đệ tìm thê tử lại tìm đến tận Tề vương phủ?

Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên liếc nhìn Lăng Thiên Lạc. Chuyện tối qua chắc chắn có liên quan đến tên này, nếu không Mạc Nhi đã không tỉnh dậy vội đi tìm ngươi tính sổ. Sau khi nghe Vô Tình báo tin Mạc Nhi đang ở Tề vương phủ. Hắn lập tức đến đây.

-Ta hỏi huynh Mạc Nhi đâu?

Lăng Thiên Lạc bất ngờ giựt mình, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này trước đây của Lăng Thiên Hàn uy phong, khí tức bức người này còn đáng sợ hơn cả hắn. Nhưng hắn không cho phép mình thua thiệt hơn người.

-Đi rồi.. giờ đệ đuổi theo may ra còn kịp.

-Nếu Mạc Nhi xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tha cho huynh.

Dinh Hạo xoay người đuổi theo Mạc Nhi, tới cửa thì gặp một đám nô tài y phục nội quan đang tới gần, dẫn đầu là lão thái giám già nua quen thuộc Quế công công.

-May quá...Hạo vương cũng có mặt ở đây...lão nô không phải mất công đến Hạo vương phủ một chuyến.

Lăng Thiên Lạc trong lòng bất an, lo lắng nhìn Quế công công.

-Quế công công! Có chuyện gì?

-Hoàng thượng có khẩu dụ mời hai vị vương gia vào cung.

-Quế công công! Phụ hoàng có nói triệu ta vào cung vì chuyện gì?- Lăng Thiên Lạc lên tiếng

-Lão nô cũng không rõ, vương gia nên đích thân hỏi hoàng thượng...kiệu bên ngoài đã chuẩn bị xong, hai vị vương gia..mời.

***hết chương 32*****