Chương 23: Cái bẫy

Dưỡng tâm điện- Lăng Thiên quốc.

Lăng Thiên Thần và các vị đại thần đang bàn quốc sự, từ người một tiến lên trước bẩm báo tình hình gần đây... hạn hán, lũ lụt, tăng lương thực cho quân đội, đủ thứ chuyện để làm đau đầu.

-Các ngươi lui đi.

Lăng Thiên Thần lấy tay xoa trán, dáng vẻ rất mệt mỏi.

-Chúng thần xin cáo lui.

Tất cả đại thần hành lễ xong thì lần lượt rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Lăng Thiên Thần lướt nhìn hai chồng tấu chương chất cao trước mặt, hình bộ, lại bộ, còn có những tin tức từ biên cương tất cả đều nằm hết trên bàn.

Hắn tùy tiện rút ra một tấu chương nhưng vừa mở ra xem chưa đọc gì đã chán nản ném lại bàn, dựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại thì Quế ông công đi vào.

Lăng Thiên Thần vẫn bộ dáng cũ, lười biếng lên tiếng:

-Có chuyện gì?

Quế công công ngẩng đầu lên nhìn hắn:

-Hoàng thượng! Hạo vương muốn xin vào gặp.

-Nói hắn, trẫm đang bận phê tấu chương...không muốn gặp.

Lăng Thiên Thần mở mắt ra, cầm lấy tấu chương khi nãy lên tiếp tục xem.

-Nhưng mà.. Hạo vương muốn mời người chơi cờ .

--------------------------------

Dưỡng Tâm điện- nhiều canh giờ trôi qua

Bầu trời bắt đầu chuyển sang đêm đen, khí trời se lạnh khi vào Đông. Mặc dù trong điện có lò than nhưng vẫn không thể xua hết cái lạnh bên ngoài đang ảnh hưởng.

Dinh Hạo vừa định ngồi dậy đóng cửa sổ thì Quế công công lên tiếng cản lại.

-Vương gia! Để cho lão nô.

Dinh Hạo lạnh run người nhìn Quế công công, hai tay không ngừng xoa xoa vào nhau, miệng lưỡi lắp bắp.

-Quế công công, bây giờ là canh mấy?

-Khoảng canh dậu.

Cái rét bên ngoài lại không ảnh hưởng gì đến Lăng Thiên Thần, dáng ngồi vẫn vững bàn thạch, ổn như thái sơn, điểm khác lạ là mặt không hề thản nhiên như mọi khi, hai mắt hừng ánh lửa dán chặt lên bàn cờ, cho tới khi Dinh Hạo lên tiếng thì trên gương mặt Lăng Thiên Thần mới có chút biểu cảm .

-Phụ hoàng! người lại thua rồi.

Dinh Hạo đặt xong quân cờ cầm trên tay xuống bàn, tiếp đến rục rịch hai chân.

-Phụ hoàng! nhi thần xin cáo lui.

Dinh Hạo từ từ nhích người dậy, cảm giác hai chân đang tê cứng, có phần không vững.

Lăng Thiên Thần mặt đầy hắc tuyết.

Hắn thua, việc này không thể nào chấp nhận, hắn chưa bao giờ thua ai cũng chưa từng có người nào khiến hắn xấu mặt như hôm nay. Bảy ván không thắng được một ván thật quá mắt mặt mũi, còn đâu mặt mũi của đế vương một quốc.

-Ngồi xuống!

Nhưng tên nhóc này thắng rồi lại phủi mông bỏ đi, không cho hắn một cơ hội để gở lại. Hắn không phục, càng không cam tâm như vậy mà thua.

-Trẫm cho ngươi đi sao? tiếp tục chơi...trẫm không tin không thắng nổi ngươi.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Lăng Thiên Thần:

-Phụ hoàng ! người quên rồi sao... là người nói....đây sẽ là ván cờ cuối cùng, đánh xong ván cờ này thì nhi thần có thể xuất cung.

Sau đó quay sang nhìn Quế công công , nói tiếp:

-Có phải như vậy không, Quế công công?

Quế công công vừa nghe nhắc đến tên lão, liền gục đầu xuống, trong bụng thầm mắng Dinh Hạo, sao lại lôi lão vào làm gì.

Nếu lão nói có, tin chắc đầu lão phải dọn nhà gấp không cần cấp phép, lão sẽ không có cơ hội nhìn thấy bình minh ngày mai. Còn nói không, chắc chắn cũng khó sống với Hạo vương. Lớn nhỏ hai người này lão đều không thể đắc tội, tốt nhất giữ im lặng để mưu cầu bình an.

Dinh Hạo nói tiếp:

-Phụ hoàng! nhi thần rất hiểu tâm trạng cầu thắng của người nhưng sáng mai nhi thần phải khởi thành sớm đến Tùng Trúc sơn trang....sau khi trở về sẽ bồi người tiếp tục, đến lúc đó nhi thần sẽ cho người cơ hội thắng...giờ thì nhi thần xin phép cáo lui .

Dinh Hạo mỉm cười cúi người hành lễ với Lăng Thiên Thần nhưng đi chưa tới mười bước thì...

-Có yêu cầu gì mau nói đi?- Lăng Thiên Thần bực bội lên tiếng.

Lăng Thiên Thần biết chắc tên tiểu tử này đến tìm hắn là có ý đồ, vô sự không lên Tam Bảo điện, đáng lý hắn phải nhận ra điều này từ sớm, nhưng đáng tiếc quá muộn.

Bây giờ tâm tình của hắn đang như lữa nóng. Lại nói tên tiểu tử này đi Tùng Trúc Sơn trang không phải chuyện có thể hoàn thành trong dăm ba ngày, đã trở về. Cả đi lẫn và khoảng nửa tháng, trong khoảng thời gian này hắn làm sao mà trải qua với nổi bực tức đó.

Dinh Hạo dừng bước, khéo miệng nhếch lên mỉm cười, quay đầu lại nhìn Lăng Thiên Thần.

-Nhi thần có thể lại bồi người chơi cờ...chỉ cần phụ hoàng đáp ứng nhi thần một việc.

Lăng Thiên Thần nôn nóng lên tiếng.

-Việc gì?

----------------------------------

Chiêu Dương cung

Đông Phương Phu khuê đang mục dục thay y phục, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì bên ngoài truyền đến.

-Tham kiến hoàng thượng.

Tú nương lập quỳ xuống hành lễ rồi lùi ra bên ngoài đứng chờ.

Đông Phương Thu Khuê khoác lên một chiếc hoàng bào đi ra ngoài thì nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lăng Thiên Thần đi vào. Nàng không biết ai lại chọc đến hắn đây, thở dài

Đông Phương Thu Khuê rót trà cho hắn.

-Hoàng thượng! là ai đã chọc giận người?

Mạc Huệ Đình đã rời Lăng Thiên quốc, người duy nhất có khả năng làm điều này đã không còn. Trong triều chắc cũng không có đại thần nào có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hắn.

Lăng Thiên Thần lại không trả lời, liên tục uống hết tách này đến tách trà khác, lửa giận trong người cũng không thể dập tắt, Đông Phương Phu khuê đành quay sang hỏi Quế công công bên cạnh để biết rõ sự tình.

-Quế công công là ai đã chọc giận hoàng thượng?

Quế công công lúc đầu có hơi do dự nhưng rồi cũng chịu mở miệng:

-Là..là Hạo vương.

Đông Phương Phu khuê lo lắng nhìn Quế công công.

-Hàn nhi lại gây ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?

Quế công công thấy vẻ mặt lo lắng của hoàng hậu, vội nói tiếp:

-Nương nương không phải lo lắng...không phải như người đang nghĩ, hôm nay Hạo vương đến Dưỡng Tâm điện mời hoàng thượng cùng chơi cờ, nhưng..

Lão dừng lại nhìn Lăng Thiên Thần do xét thái độ, rồi lại nói tiếp :

-Nhưng mà mười ván liên tiếp hoàng thượng đều thua.

Khóe môi của Lăng Thiên Thần hơi giựt giựt , liếc xéo Quế công công nhiều chuyện.

-Tên nhóc đó không biết ở bên ngoài học được loại tà thuật gì? Mà liên tục thắng trẫm, cũng không biết cái gì là khiêm nhường... hống hách, tự kiêu....dù trẫm là phụ hoàng của hắn nhưng vẫn là hoàng đế, hắn sao dám không để cho trẫm chút mặt mũi.

Đông Phương Phu khuê mỉm cười, không biết từ khi nào Hàn nhi của nàng lại lợi hại như vậy, khiến cho vị hoàng đế cao cao tại thượng như phu quân thành ra cái bộ dạng này, nàng lại có chút cảm giác thành tựu của người mẫu thân.

-Hoàng thượng! người giận vì chuyện này sao?

Đông Phương Phu khuê mỉm cười nhìn Lăng Thiên Thần.

-Nàng nghĩ trượng phu nàng nhỏ nhọn vậy sao?

Lăng Thiên Thần có chút không phục, hắn tuy có hơi chút tự cao nhưng không phải là người không hiểu lý lẽ, tài nghệ không bằng người thì không trách được ai.

-Vậy còn chuyện gì?

-Là hắn..

Lăng Thiên Thần vừa định nói nhưng lời vừa ra cửa miệng lại im lại.

Hắn cảm thấy không nói ra sự tình thì hơn, thua mười ván liên tiếp đã quá mất mặt, nếu còn cho nàng biết sự thật là hắn bị Hàn nhi của nàng lừa đưa vào bẫy, thì hình tượng một phu quân thông minh tài tuấn trong lòng nàng sẽ nhẹ cân hơn.

-----------------------------

Sáng hôm sau - Tề vương phủ.

Lăng Thiên Lạc đang ngồi ở đại sảnh xem vũ khúc, thì Quế công công từ ngoài cửa đi vào, tay lão cầm theo mật chỉ của Lăng Thiên Thần. Tất cả mọi người đều lui xuống hết, Quế công công đưa cho hắn xem.

Lăng Thiên Lạc xem xong, khuôn mặt trở nên tối xầm nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, hắn mỉm cười, xếp gọn lại mật chỉ rồi nhìn La Thanh.

-Ngươi dẫn đường cho Quế công công đến nhà kho.

-Nhà kho....không phải...

Lăng Thiên Lạc nhếch miệng cười, kiềm nén sự giận dữ.

-Phải! Phụ hoàng muốn bổn vương giao người ra...ngươi hãy dẫn đường cho Quế công công.

La Thanh quay sang nhìn Quế công công.

-Quế công công! xin mời theo ta.

.................

Nhà kho cũ kỹ, dơ bẩn bốn phía đều nồng nặc mùi ẩm móc. Mặc dù là ban ngày nhưng nhà kho vẫn là một mảng tối đen, thỉnh thoảng vang lên những tiếng chuột kêu ""chít chít"" và cảnh tượng chuột chạy theo đàn.

Trên đất, Nhất Phi khuôn mặt với những vết bầm xanh tím do bị đánh đập, từ lúc Nhất Phi được giao trả cho Tề vương phủ thì đã trở thành công cụ xả giận của Tề vương, mỗi lần trong người khó ở đều lôi hắn ra đánh.

Cánh cửa nhà kho đang dần được mở ra, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào, an ủi phần nào sự tối tăm bên trong.

-Nhất Phi...

Người xuất hiện đầu tiên sau cánh cửa là Phiêu Phiêu, nàng khẩn trương chạy đến đở hắn dậy.

-Nhất Phi! chàng mau tỉnh dậy..Nhất phi...

Nhất Phi đang nằm dưới đất, nghe thấy giọng nói của người thương. Thần trí đang mơ màng do bi đánh đập nhiều ngày, mười phần chỉ còn ba phần tỉnh táo, hắn cũng giương mắt ra nhìn nàng.

-Là ta đang mơ sao? Phiêu Phiêu là nàng có phải không?

Phiêu Phiêu mừng rớt cả nước mắt, vì nhìn thấy Nhất Phi mở mắt ra nhìn nàng.

-Phải là ta...Nhất Phi, mẹ con ta đến đưa chàng đi...cả nhà chúng ta sau này không phải chia cách nữa.

-Nàng nói có thật không?

Phiêu Phiêu gật đầu liên tục, nước mắt nàng rơi lả chả trên người hắn.

-Thật ...là thật..sẽ không chia cách nữa.

Nhất Phi và Phiêu Phiêu cả hai mừng rở ôm chặt lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng chảy ra. Quế công công nhìn thấy họ hai người có kết cuộc viên mãn, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.

Lão đi lại gần Phiêu Phiêu đặt vào tay nàng một sắp ngân phiếu, mỉm cười lên tiếng:

-Đây là Hạo vương tặng cho hai ngươi....tìm nơi nào đó thật xa để bắt đầu lại..sau này đừng quay lại Kinh Thành nữa.

Phiêu Phiêu lên tiếng, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt hạnh phúc.

-Công công! vương gia giờ đang ở đâu? phu thê ta muốn gặp người để tạ ơn.

-Sáng sớm vương gia đã khởi hành đến Quế Nam...giờ các ngươi có đuổi theo cũng không còn kịp, tâm ý của các người ta sẽ chuyển lời đến vương gia.

---------------------------

Hạo vương phủ-Tây viện-Nơi ở của Mạc Thánh Tuyết.

Mạc Thánh Tuyết đang đứng tựa cửa sổ, chờ đợi Dinh Hạo.

Mấy ngày nay hắn đều đến phòng nàng, cả hai cùng ngồi đánh đàn, thổi tiêu... rất tâm đầu ý hợp. Hắn hứa hôm nay sẽ tặng nàng một khúc nhạc phổ mới do hắn viết và cùng nàng luyện tập.

Cho nên tâm trạng hôm nay của Thánh Tuyết rất mong ngóng Dinh Hạo xuất hiện, mỗi khắc đều nhìn ra cửa.

Từ xa, nàng nghe có tiếng bước chân, trong lòng liền nhóm lên ngọn lửa vui mừng nhưng khi bước vào là Hạ Lan. Nàng có một chút hụt hẫng, nụ cười cũng lịm tắt.

-Công chúa! Người đang đợi vương gia sao?

Mạc Thánh Tuyết không bác bỏ lời của Hạ Lan nhưng cũng không thừa nhận.

-Người không cần đợi, vương gia hôm nay sẽ không ghé chỗ người.

Mạc Thánh Tuyết hơi chút sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan.

-Tại sao hắn không đến?

-Vì từ sớm vương gia đã khởi thành đến Quế Nam...lúc sáng, vương gia có ghé qua nhưng lúc đó công chúa vẫn chưa thức dậy, vương gia nhờ nô tì chuyển lời lại...khúc nhạc phổ mà vương gia hứa viết cho công chúa, khi vương gia quay trở về sẽ đích thân mang đến.

Hắn còn nhớ sao...

Mạc Thánh Tuyết mỉm cười.

-Ngươi có biết vương gia khi nào sẽ trở về?

Hạ Lan vui mừng vì công chúa của nàng đã bắt đầu quan tâm đến hành tung đi hay ở của vương gia, đó chính là một tính hiệu tốt.

-Nô tì không biết...nhưng có thể giúp người dò la thử.

********************

Núi Bạch Liên -Quế Nam

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh nắng càng chói chăng, lại thêm thời tiết đang rất nóng. Khiến mồ hôi họ từng lớp chảy như mưa.

-Mệt rồi, ta không làm nữa.

Tiểu Lục tử trán đổ đầm đìa mồ hôi, quăng cây cuốc khỏi tay, rồi ngồi phịch xuống đất. Hắn tháo nón rơm trên đầu ra làm quạt.

Đỗ Bình đang cuốc đất kế bên, dừng lại,nhìn Tiểu lục lên tiếng:

-Ngươi cố lên...cuốc hết chỗ này nữa là xong.

-Có làm thì ngươi làm một mình đi, ta không làm nữa...ta là người chứ có phải trâu bò đâu mà làm mãi không cho nghỉ ngơi.

Đỗ Nương đang gieo hạt kế bên, nghe vậy liền đặt cái thúng trên tay xuống, quay sang trừng mắt nhìn Tiểu lục.

-Tướng công! nếu hắn không làm thì chàng cũng đừng có làm...công việc là của hai người ....sao ngươi bắt một mình phu quân ta làm, ngươi có đứng dậy không? Tên tiểu Lục tử chết bầm kia.

Lúc này từ xa...

-Tránh ra..!!

-Tránh ra...!!

Dương Chính đang gánh hai thùng phân thật to chạy tới, mọi người đều phải nính thở, bịt mũi, và nhường đường cho hắn đi qua.

Dương Thị bất bình thay phu quân lên tiếng:

-Những người đó ăn rồi rãnh rỗi cứ đi hầm xí...chứa đầy cả thùng, vừa nặng lại vừa thối...tướng công để ta phụ chàng.

-Không! Phu nhân mệt hãy ngồi nghỉ, cứ để cho ta làm.

Dương Chính mỉm cười nhìn thê tử, phu xướng phụ tùy vợ chồng đồng lòng. Cảnh tượng thật khiến cho người khác ngưỡng mộ.

Đổ nương khó chịu nhìn Tiểu lục:

-Tiểu lục! sao còn đứng đó...không sang lấy phân ra.

Tiểu lục tử bịt mũi, lắc đầu liên tục:

-Bẩn như vậy...ta không làm đâu.

-Tất cả đều là lỗi của ngươi, còn đứng đó mà nhìn...không chịu giúp một tay.

Dương thị ngẩm nghĩ lại hoàng cảnh của mọi người lại bực tức trong lòng, quay sang quát mắng Tiểu lục.

-Đúng vậy! nếu ngươi không đi trộm gà của người ta, đâu có chuyện gì xảy ra.

Tiểu lục tử đương nhiên là không phục, tất cả cũng không phải là điều hắn muốn, lớn tiếng cãi lại.

-Các ngươi còn trách ta, chính các ngươi ép ta đi còn gì...mà gà các ngươi không có phần ăn sao, đâu phải chỉ mỗi mình ta ăn?

Đổ nương tức giận nhìn Tiểu lục.

-Nhưng thiếu gì chỗ ngươi không đi, lại nhào vào ổ thổ phỉ mà trộm gà.

-Các ngươi không phải cũng chạy theo ta còn gì, sao chỉ đỗ lỗi mình ta.

Tiểu lục tử bực tức xoay người ra chỗ khác bày ra một bộ mặt oán phụ, lúc ăn ngon không nói gì, lúc có chuyện lại lôi hắn ra. Hắn bây giờ mới hiểu vì sao người ta thường hay đem nữ nhân và tiểu nhân gộp nói chung, vì họ đều không nói lý lẽ.

-Các ngươi đừng có cãi nhau nữa, mau sang đây làm...nếu không, trưa nay tất cả sẽ không có cơm ăn?

Những lời này của Dương Chính quả rất có tác dụng, nói xong ai cũng bắt đầu rục rịch. Mọi người đều bước qua phụ một tay làm cho xong việc dang dở, riêng chì có Tiểu lục vẫn bất động tại chỗ, còn lớn tiếng vỗ ngực ta đây.

-Ta không làm, tên trộm ngựa đó các ngươi sợ hắn, chứ ta không sợ.... hắn mà xuất hiện ta sẽ....

Từ xa một đôi nam nữ tử đi tới, trên tay cầm theo một thùng thức ăn. Đường Liệt vừa đi tới liền nghe thấy những lời của Tiểu lục, sắc mặt liền đen lại.

-Tú Cầm! hắn lợi hại như vậy, muội không cần mang cơm qua cho hắn.

Tú Cầm chính là vị cô nương được Đường Liệt cứu trong đình ở trấn Bình An, trước móng vuốt của bọn quan binh. Tình cảm của họ cũng nhanh chóng tiến triển đến mức bàn việc cưới xin.

Tiểu lục quay lưng lại lớn tiếng vừa mắng vừa chữi Đường Liệt không tiếc lời.

-Tên trộm ngựa kia! Ngươi đúng là vô ơn, trước đây ở trấn An Bình ngươi trộm của ta cả một xe ngựa, vương gia nhà ta không tính toán với ngươi, nhưng ta chỉ mới chạm tới cọng lông gà của ngươi, lại giam ta ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này.

-Nếu ta không nghĩ ơn xưa thì ngươi nghĩ mình còn mạng đứng đây lãi nhãi sao?

Nói thật ra, ngoài việc bị giam giữ ở nơi hẻo lánh này thì Đường Liệt cũng không đối xử quá tệ với họ. Mỗi ngày Tú Cầm cũng đều mang thức ăn đến, không để họ đói một ngày nào. Họ cũng không bị đánh đập hay giam cầm.

Chỉ trách bản thân họ, trong lúc người ta đang bàn đại sư lại chạy vào, người ta không gϊếŧ người diệt khẩu đã là may phước lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn.

Tú Cầm sau khi bày thức ăn lên bàn ra liền mời mọi người đến ăn.

-Mọi người qua đây ăn đi, rồi làm tiếp.

-Chúng ta qua đó ăn.

Mọi người Đỗ Bình, Dương Chính, Đỗ nương và Dương thị đều kéo đi vào đình nhưng đến khi Tiểu Lục thì lại bị Đường Liệt cản lại.

-Ngươi đi đâu?

Tiểu lục bình thản lên tiếng

-Qua đó ăn.

Đường Liệt mỉm cười nhìn Tiểu lục

-Ta đã nói trước đây, người nào làm việc thì mới được ăn...sáng giờ ngươi có làm việc sao?

Tiểu lục tức giận chỉ tay vào người Đường Liệt:

-Tên trộm ngựa...ngươi..

-------------------------------

Cách Núi Bạch Liên_Hai ngày đường.

Dinh Hạo đang cùng đoàn người nhà hắn đến Tùng Trúc sơn trang để đón người, nhưng trên đường đi lại gặp chút rắc rối. Xe ngựa của họ đang trên đường đến Quế Nam, giữa đường lại trở chứng lao thẳng vào khu rừng rậm này, cây cối um tùm, sương mù dày đặc đến nổi khó phân biệt được ngày đêm. Tất cả mọi người đang bị mắc kẹt ở đây.

-Song nhi! Cẩn thận

-Minh thiếu gia đa tạ ngươi.

Ban đầu Dinh Hạo chỉ đồng ý dắt theo mỗi một mình cô vợ hung dữ, nhưng theo sau hắn lúc này là cả một đại gia đình. Minh Ngọc Tuấn tự động tìm đến cửa Hạo vương phủ, lúc xe ngựa họ khởi hành và nhất quyết đòi đi theo Nhan Song Song.

Suốt dọc đường đi, đôi nam nữ này cứ quấn quýt lấy nhau. Minh Ngọc Tuấn ngang nhiên công khai tình cảm, xem Dinh Hạo như kẻ chết rồi. Nhưng mọi chuyện lại chưa dừng ở đó, phía sau lưng hắn càng nhức nhói hơn....

-Á..!!!

Từ phía sau một giọng nữ vang lên, kinh động cả tất cả mọi người. Họ đều phải dừng lại.

Lăng Thiên Từ khẩn trương xoay người lại.

-Phi Yến! có chuyện gì?

Tư Mã Phi Yến sợ đến nhắm cả hai mắt.

-Rắn...dưới chân ta có rắn.

Lăng Thiên Từ cúi người nhìn xuống, hắn mỉm cười rồi dùng chân hất cành cây đang trên chân của Tư Mã Phi Yến.

-Chỉ là một cành cây, nàng đừng sợ...có thể mở mắt ra.

-Có thật không?

Lúc này Tư Mã Phi Yến mới dám mở mắt ra nhìn vật dưới chân mình, sau khi biết vật vừa rơi trên chân chỉ là một cành cây khô mới thở phào. Đây chính là nổi nhức nhói Dinh Hạo đề cập trước đó.

Quế Nam là quên nhà của Mộ Dung gia, hai tỉ muội Vân Tịnh và Phi Yến muốn về quê bái tổ, tiện thể thăm hỏi tổ phụ đang tịnh dưỡng ở ngôi nhà tổ Quế Nam. Vì là chung đường nên khởi hành cùng nhau.

Lúc này Vô Tình từ trên cao phi thân xuống, đi thẳng đến chỗ Dinh Hạo:

-Vương gia! thuộc ha đã xem xét hoàn cảnh xung quanh, nơi này như một mê cung...không tìm thấy lối ra.

Lăng Thiên Phong nóng vội ngắt ngang lời Vô Tình.

-Không thể nào, nhất định là có được đường ra...ngươi đã xem xét kĩ chưa?

Lăng Thiên Phong hắn có chuyện cần đến Quế Nam giải quyết, đúng lúc Vân Tịnh cũng đi Quế Nam bái tổ, vì muốn tranh thủ có nhiều thời gian ở bên nàng, nên hắn đề nghị đi cùng. Hắn không ngờ đến lại bị mắc kẹt ở đây.

Vô Tình không nhìn Lăng Thiên Phong, mà nhìn Dinh Hạo.

-Vương gia! trời đã tối.... cũng khó xác định phương hướng, theo thuộc hạ mọi chuyện để sáng mai, thuộc hạ sẽ thám thính xung quanh một lần nữa.

Sương mù giăng phủ, cây cối u tùm, bọn họ không ai biết đường ra. Nếu còn tiếp tục đi, không rõ điều gì đang chờ đợi phía trước, tốt nhất làm theo lời Vô Tình đợi tới trời sáng.

-Được! tối nay chúng ta sẽ qua đêm tại đây, mọi người hãy dừng lại nghỉ ngơi.

-----------------------------

Cách đó không xa-bên ngoài khu rừng.

Hắc y nhân thứ nhất nhìn hắc y nhân thứ hai

-Chúng ta có ra tay không?

Hắc y nhân thứ hai gắt gõng trả lời.

-Rừng Tử Trúc...ngươi muốn chết sao, người từng nghe có ai vào rừng Tử Trúc mà có thể bước ra?

-Nhưng còn ....

Hắc y nhân thứ nhất vừa lên tiếng đã bị ngắt ngang.

-Nhưng nhị gì nữa, cũng tại con ngựa chết toi đó.... khi không lại chạy rừng làm hỏng cả kế hoạch của chúng ta.

-Vậy chúng ta làm sao?

Hắc y nhân thứ nhất ngơ ngác nhìn đồng bọn

-Còn làm sao nữa, rút lui.

---------------------------------

Một ngày nữa lại trôi qua.

Dinh Hạo còn đang say ngủ, lại bị đánh thức bởi âm thanh náo nhiệt xung quanh. Lật người ngồi dậy thì liền nhìn thấy cảnh tượng...

-Song song! Để ta giúp muội.

Minh Ngọc Tuấn giành lấy thanh kiếm từ tay Nhan Song Song giúp cô nàng lau chùi tỉ mỉ đến không còn hạt bụi.

-Cám ơn huynh.

Dinh Hạo đảo mắt nhìn sang hướng bên cạnh Nhan Song Song thì bắt gặp một cặp đôi gà bông khác.

-Yến nhi ! nàng vừa làm nóng thức ăn....nàng ăn thử xem, có ngon không?

-Thất gia! ngươi thật tốt...chỉ có ngươi mới hiểu ta nhất.

Đương nhiên không thể kể thiếu..

Lăng Thiên Phong tuy không bày tỏ thái độ như hai người kia nhưng, Mộ Dung Vân Tịnh ở đâu thì hắn như một hộ hoa sứ giả, kề sát không rời.

Hắn chỉ là ngủ trễ thôi chứ đâu có chết, những tên này muốn tán tỉnh thê tử của hắn, cũng không nay lộ liễu ngay trước mắt hắn. Trước nguy cơ lãnh thổ đang bị nước bạn dòm ngó, Dinh Hạo hắn cần phải bước ra tuyên bố chủ quyền.

Dinh Hạo vừa bước lại gần họ vài bước thì ...

Vô Tình từ xa đi tới mặt mày phờ phạt, y phục xốc xếch còn dính vài chiếc lá trên vai.

-Vương gia! Thuộc hạ đã nhớ ra, nơi này chính là rừng.... Tử Trúc, vài năm trước thuộc hạ cùng một số ám vệ bị mắc kẹt ở đây...trải qua một ngày một đêm vẫn không thể tìm được lối ra nhưng may nhờ có một ông lão dẫn đường, mới có thể rời khỏi.

Vô Tình dừng lại, nhìn mọi người rồi nói tiếp:

-Thuộc hạ còn nhớ

khi đó lão ông từng nói... cứ đi theo hướng Nam là có thể ra khỏi rừng Tử Trúc.

Lăng Thiên Từ cắt ngang lời của Vô Tình.

-Nói cũng bằng thừa, ngay cả mặt trời còn không thấy, làm gì xác định được phương hướng.

-Vây phải thử đã.

Minh Ngọc Tuấn mỉm cười nhìn mọi người, rồi phi thân lên vung đao chặt đứt tất cả những cành cây.

-Bặc...bặc...!!!

Nhưng hắn chặt miệt mài, mãi vẫn không thể nhìn thấy ánh nắng cũng như bầu trời trong xanh, trên mặt đất lại đầy những cành to cành nhỏ chiếm hết cả chỗ.

Một lát sau...

-Ta bỏ cuộc...các ngươi tự nghĩ cách.

Minh Ngọc Tuấn mệt mỏi dựa lưng vào một thân cây to, thở hòng hộc nhìn Dinh Hạo. Dinh Hạo khóe miệng nhếch, lên nhìn hắn:

-Đi hướng này.

Trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dinh Hạo bước đi nhưng bị Lăng Thiên Phong kéo lại, gặng hỏi

-Ngũ đệ! sao lại chọn hướng này?

Hắn không thể phó thác bản thân mình cho Dinh Hạo, khi mọi thứ không có gì chắc chắn.

-Vì cây bên này có nhiều lá xanh hơn.

Dinh Hạo giọng điệu bông đùa, cầm một cành cây vừa bị chặt lên đưa cho Lăng Thiên Phong.

-Đệ đang đùa với huynh.

Lăng Thiên Phong tức giận lên tiếng, không nghĩ đến trong lúc mọi người đang nghiêm túc thì có kẻ lại có tâm trí chơi đùa.

Một giọng nói trong trẻo vang lên và mọi người đều nhìn sang.

-Vì hướng Nam thường có ánh nắng và mưa hơn những hướng khác.... nên cành lá sẽ um tùm và nhiều hơn, lời vương gia ta nghĩ cũng là ý này.

Mộ Dung Vân Tịnh bình thản lên tiếng, ánh mắt lại rơi trên người Dinh Hạo.

Sau khi nghe nàng giải thích xong, thì mọi người đều tin tưởng mà đi theo Dinh Hạo, riêng chỉ có một người vẫn đứng đó không hề nhúc nhích.

-Hạo vương khốn kiếp...ngươi giỏi lắm, ngay từ đầu sao không nói sớm.

Minh Ngọc Tuấn đang mắng chửi Dinh Hạo. Từ đầu không nói ra, hại hắn phí sức nửa ngày.

Nhan Song Song quay lưng lại nhì thấy Minh Ngọc Tuấn vẫn còn đang đứng yên bất động, có chút nóng vội.

-Minh công tử! ngươi không đi sao?

-Đi...ta đương nhiên đi.

Minh Ngọc Tuấn luống cuống chạy theo sau Nhan Song Song.

---------------------

Rừng Tử Trúc- Một canh giờ sau.

Tư Mã Phi Yến tay chân bủn rủn, sắc mặt ửng hồng cũng nhìn Dinh Hạo

-Vương gia! sao lâu như vậy còn chưa ra khỏi đây? chân ta sắp đi không nổi nữa.

-Ngay từ đầu không nên đi theo hắn, tên Hạo vương này không có đáng tin.- Minh Ngọc Tuấn khó chịu lên tiếng

-Minh thiếu gia! vậy sao ngươi không tự tìm đường ra?- Dinh Hạo nhìn Minh Ngọc Tuấn

-Sợ ngươi chắc, tránh ra.

Minh Ngọc Tuấn khó chịu lên tiếng, bộ dáng tức giận đẩy Dinh Hạo ra, nhưng...

- Á...!

Có người đã tìm được lối ra trước hắn. Tiếng kêu thất thanh của Lăng Thiên Từ vang lên, khi mọi người xung quanh kịp nhận ra thì hắn đã bị trượt chân té ngã xuống dưới. Tiếp theo sau là âm thanh của tiếng nước bị va đập.

Mọi người vội vàng chạy lên trước, vén những lá cây che chắn trước mặt, liền nhìn thấy Lăng Thiên Từ đang hì hụt vật lộn trong nước.

Nhưng tập trung của họ lúc này lại không phải trên người hắn, mà là khói nghi ngút bốc lên trên cao từ những ống khói, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng hát của những thôn phụ xung quanh.

Bọn họ đã nhìn thấy được đường ra.

*******hết chương 23*****