Chương 24: Thoát ra

-Các vị không phải người ở đây?

-Chúng ta đến từ kinh thành.

Ông lão mỉm cười gật đầu, dù không nhìn y phục trên sào, chỉ quan sát dung mạo khí chất của họ cũng khác biệt rất lớn so với những người ở đây.

-Lão ông! người dân trong thôn...trước nay vẫn ít như vậy sao?

-Không phải.

Đám người của Dinh Hạo sau khi vào trong thôn thì gặp được một lão ông tốt bụng, lão cho mượn y phục khô để thay. Tất cả đang ngồi bên đóng lửa, vừa chờ đợi y phục khô, vừa nghe ông lão kể chuyện.

-Dân trong làng thật ra rất đông.....nhưng mấy tháng nay chúng tôi không đánh được cá nên thanh niên trong làng đều rời khỏi thôn đến nơi khác kiểm sống....giờ chỉ còn lại trẻ con và các lão già như chúng tôi ở lại.

Mộ Dung Vân Tịnh nhìn quan cảnh đìu hiu trong thôn, và những bà lão trẻ nhỏ đang ngồi trước cửa tỏ ra đồng cảm.

-Vậy các người làm sao sinh sống?

Lão ông mỉm cười:

- Tất cả đều nhờ vào Đường đại hiệp, nếu không chúng tôi không biết phải làm sao sinh sống...cứ cách vài ngày, đường Đại đại hiệp sẽ cho người mang lương thực cho chúng tôi, khi thì ngô, khoai...rau...thỉnh thoảng cho chúng tôi cả gà, heo nữa...đều là do anh em của núi Bạch Liên nuôi trồng.

-Y phục các người đang mặc..cũng do Đường Đại Hiệp cho người mang đến cho chúng tôi...Đường Đại hiệp chính là đại ân nhân của cả thôn Vĩnh Liên này, dù họ là cướp nhưng luôn nghĩ cho bách tính, làm điều thiện...không giống với những bọn cướp khác

Nhan Song Song bất ngờ lên tiếng.

-Vì Đường đại hiệp lão ông nói...có phải Đường Vô Thường đại hiệp?

Lão ông hai mắt sáng rở, khi nghe có người nhắc đến đại ân nhân của làng:

-Cô nương quen với Đường đại hiệp sao?-

-Không! ta chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng của Đường Vô Thường hành hiệp trượng nghĩa....ta biết hắn thường xuyên xuất hiện ở Quế Nam, lần này.... ta đến là muốn được một lần gặp mặt hắn.

Dinh Hạo nhếch miệng cười, thì ra lý do nàng nằn nặc đi theo hắn đến Quế Nam là vì gã họ Đường này. Dinh Hạo trong lòng tự giễu, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát.

Minh Ngọc Tuấn bên cạnh như ăn phải một bình dấm chua, khi nghe Nhan Song Song ca ngợi Đường Vô Thường, hắn cũng đã nghe qua danh tính người này, chỉ là một tên trộm có gì đâu ca tụng.

Bên ngoài Vô Tình, Tư Mã Phi Yến và Lăng Thiên Từ đang từ từ đi vào. Tư Mã Phi Yến bắt đầu mèo nheo với Mộ Dung Vân Tịnh

-Biểu tỉ! ta không đi nữa được không?

-Tại sao! không phải muội nói nhớ gia gia sao?

-Đúng! Muội rất nhớ gia gia nhưng mà...."

Tư Mã Phi Yến nhăn nhó, lời nói lại lấp lửng, khiến cho Mộ Dung Vân Tịnh càng khó hiểu ý nàng. Lăng Thiên Từ lại bất ngờ cắt ngang.

-Yến nhi ! Nếu muội không muốn đi, ta sẽ ở lại cùng muội

Lăng Thiên Phong, giọng nghiêm khắc quở trách.

-Thiên Từ! chúng ta còn chuyện phải giải quyết...không thể hành động tùy hứng.

-Vô Tình! Đã xảy ra chuyện gì?

Dinh Hạo lên tiếng, mới nãy họ còn hí hững theo Vô Tình đi xung quanh để tìm xe ngựa, sao lúc trở về lại thành bộ dạng này.

-Vương gia! thuộc hạ đã tìm được xe ngựa nhưng mà...

Sau khi từ giã ông lão thì đoàn người của Dinh Hạo bắt đầu lên đường. Đứng giữa trời nắng chói chang mọi người muôn mặt nhưng chỉ có một vẻ bất động nhìn cổ xe mà Vô Tình mang về.

Một chiếc xe bò, gỗ xe mục nát, bánh xe xiêu vẹo, còn con bò thì già nua gầy còm, chưa kể đến trên xe lại thoang thoảng mùi thơm cá mặn. Có thể nhận ra đây là phương tiện ngư dân trong làng dùng để vận chuyển và phơi cá trước giờ. Nhưng họ không còn lựa chọn, dù muốn hay không cũng lần lượt bước lên xe.

-------------------------------------

Cổng thành- Quế Nam.

Không khí phố chợ rất náo nhiệt nhưng cũng không sánh bằng ánh mắt soi mói chỉ trỏ và tiếng xầm xì to nhỏ của dân chúng.

Đoàn người của Dinh Hạo từ lúc vào Thành đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người bên đường, một đám người nam thanh nữ tú y phục sang trọng quý phái lại chen chút trên một chiếc xe bò chở hàng cũ kỹ, rất đáng để nhìn lâu hơn.

Mọi người liền tách ra.

Lăng Thiên Từ và Thiên Thuần đến huyện nha giải quyết công vụ của hắn.

Vân Tịnh và Phi Yến thì đến nhà tổ để thăm tổ phụ của họ.

Nhan Song Song thì chạy khắp nơi để dò hỏi tin tức của Đường Vô Thường, Minh Ngọc Tuấn lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

Dinh Hạo và Vô Tình dẫn theo một số thủ hạ đến đón hoàng thái hậu.

Bọn họ hẹn nhau hai ngày sau sẽ cùng hội ngộ tại Tùng Trúc Sơn Trang để khởi hành về Kinh Thành.

----------------------------------

Tùng Trúc Sơn Trang – Quế Nam

Khi mọi người đặt chân vào cửa lớn sớn trang thì nhận ra không khí xung quanh rất khác thường, yên lặng, hạ nhân trong phủ cũng không thấy một ai, vắng vẽ bóng người.

-Vương gia!

Một lão ông già nua, khuôn mặt lo lắng nhìn thấy Dinh Hạo liền trở nên tràn trề ánh nắng, hết sức mừng rỡ.

Dinh Hạo sựng lại, đẩy nhẹ tay của Vô Tình.

-Người đó là ai?

-Ngụy công công....thái giám thân tính của hoàng thái hậu, cũng là quản sự của Tùng Trúc Sơn Trang.

Ngụy công công hối hả chạy đến trước mặt Dinh Hạo.

-Ngụy công công! xảy ra chuyện gì?

-Vương gia! Hoàng thái hậu đã bị bắt cóc...bọn thổ phỉ có để lại lá thư này.

Dinh Hạo chưa kịp phản ứng thì sau lưng hắn hai tỉ muội Vân Tịnh và Phi Yến đã xuất hiện.

-Tổ phụ của ta cũng đã mất tích.

Dinh Hạo xoay người lại nhìn Mộ Dung Vân Tịnh.

----------------------------

Hoàng cung Lăng Thiên Quốc.

Lăng Thiên Thần tức giận dùng sức vò nát lá thư trong tay hắn. Đại điện không ai dám nói lời nào. Lăng Thiên quốc ai cũng biết, Lăng Thiên Thần là một hiếu tử. Bọn cướp này lại ngang nhiên đám động vào mẫu hậu hắn.

Là do hắn quá ỷ lệ, không phái cấm vệ quân đến Tùng Trúc Sơn Trang bảo vệ hoàng thái hậu.

-Phụ hoàng! Chúng ta nên làm sao? - Lăng Thiên Lạc lên tiếng.

-Cho một ngọn lữa, đốt sạch hang ổ của chúng- Lăng Thiên Bảo lên tiếng

-Thật sự là ý kiến hay ho....sẳn đốt chết luôn hoàng tổ mẫu. - Lăng Thiên Từ liếc nhìn Lăng Thiên Bảo khinh thường

-Đúng chỉ có sức trâu, không có đầu óc

Mặc dù lời từ Lăng Thiên Từ rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Lăng Thiên Bảo

-Đệ nói ai có sức trâu?- Lăng Thiên Bảo nắm lấy cổ áo Lăng Thiên Từ đầy giận dữ

-Lục đệ ! buông thất đệ ấy đi.- Lăng Thiên Phong lên tiếng ngăn lấy Lăng Thiên Bảo.

-Rầm!!!

Lăng Thiên Thần nhìn cảnh náo loạn trước mặt tức giận quát lên, đập tay lên bàn.

-Cút hết ngoài hết cho trẫm...các ngươi thật sự có nghĩ đến an nguy của hoàng thái hậu sao? chị biết to mồm cãi nhau.

- Phụ hoàng..

Lăng Thiên Phong , Lăng Thiên Bảo và cả Lăng Thiên Từ đều quay đầu lại nhìn Lăng Thiên Thần.

-Ra ngoài hết! - Lăng Thiên Thần tức giận quát tháo một lần nữa

-Nhi thần xin phép cáo lui

Dinh Hạo nhìn ra phụ hoàng đang rất giận dữ, nên cũng không muốn nán lại, ngoan ngoãn theo những người khác đi ra khỏi đại điện.

-Thiên Kỳ...Thiên Hàn...hai ngươi ở lại.

Bọn người của Lăng Thiên Lạc dừng lại, lướt nhìn Lăng Thiên Kỳ và Dinh Hạo. Trong ánh mắt tức tối, rồi nhanh chóng rời khỏi, luôn luôn là vậy trong mắt phụ hoàng chỉ có hai người họ.

-Thiên Kỳ ngươi cho người chuẩn bị ... trẫm sẽ đi theo yêu cầu của bọn thổ phỉ.

Lăng Thiên Kỳ vội lên tiếng ngăn lại.

-Phụ hoàng! chúng ta không biết ý đồ của bọn cướp muốn gặp riêng người là gì? lỡ như người không gặp nguy hiểm thì sao?

-Thái hậu ở trong tay chúng càng nguy hiểm hơn, trẫm sao có thể không lo lắng.

Lăng Thiên Thần trong lòng đầy mâu thuẫn, điều Thiên Kỳ nói hắn đương nhiên biết nhưng mẫu thân đang trong tay bọn cướp bị dày vò, hắn chỉ muốn nhanh chóng cứu người.

Lăng Thiên Kỳ lại tiếp tục thuyết phục.

-Phụ hoàng người là đế vương một quốc, an nguy của người là an nguy của bách tính trong thiên hạ..xin người suy nghĩ lại.

-Người họ muốn gặp là trẫm, không gặp trẫm...chúng sẽ không chịu thả thái hậu, ngươi bảo trẫm phải làm sao?

Đây mới là vấn đề nhức nhói, người bọn cướp muốn là Lăng Thiên Thần hoàng đế Lăng Thiên Quốc, hắn không thể phân thân. Một nửa ở trong cung giữ an toàn bản thân, một nửa đi cứu thái hậu. Hắn thì chỉ có một.

Dinh Hạo dõng dạt lên tiếng:

-Phụ hoàng! Nhi thần đã nghĩ ra cách.

----------------------------

Hạo vương Phủ

Mặt dần dần lặn đến chân đồi, trời đất đều một màu đỏ rực, gió thổi nhè nhẹ thoang thoảng hương hoa. Âm thanh êm ái của tiếng đàn nhẹ nhàng bay bổng đang vang lên, khiến mọi phiền não trên đời đều bị cuốn trôi theo mây khói, chỉ tiếc tiếng đàn dần dần nhỏ lại...

Dinh Hạo đặt tay lên đàn, ngẩng mặt lên nhìn Vô Tình.

-Vẫn không có tin tức gì của bọn người Tiểu lục?

-Dạ phải!

-Tiếp tục tìm cho tới khi tìm ra.

Dinh Hạo vẫn tiếp tục ngồi khảy đàn, giọng điệu lạnh băng không cảm xúc sánh với tiếng nhạc ấm áp thì thật tương phản kỳ lạ.

-Còn chuyện gì thì mau nói ?

Dinh Hạo vẫn nghĩ Vô Tình sẽ đi ngay sau đó nhưng vẫn còn đứng đó, vẻ mặt úp úng như có chuyện muốn nói.

-Vương gia! Thuộc hạ vừa biết được một chuyện...hai ngày nữa, quận chúa Kỳ Giai Mạc Nhi sẽ thành thân.

-Bặ....c..c !!!

Âm thanh bỗng dưng bị ngắt quãng, Vô Tình ngước lên nhìn cây đàn thì dây đã đã đứt, trên dây đàn tinh khiết còn đang dính máu của Dinh Hạo không ngừng nhấp nhô lên xuống.

--------------------------

Cổng thành- Lăng Thiên quốc.

Quan binh triều đinh đang làm công tác thông quan như mọi ngày, với bất kì một người dân nào vào Thành cũng kiểm tra kĩ lưỡng, tránh cho gian phi vào thành.

-Tên gì? Họ gì?

Người nọ lo lắng nhìn hành lý đang bị lật tung lên lắp bắp lên tiếng.

-Lý... lý Tam.

-Đi đâu?

-Thăm bà con.

-Cho qua.

Một chiếc kiệu cũ kỹ đang dần xuất hiện trong thành, phía trước còn có vài gia thần và một số tùy tùng theo hầu, nhìn giống như những thương gia bình thường khác. Khi chiếc kiệu kia vào đến cổng thành, thì một tên lính mới cũng học theo các tiền bối ra oai phủ đầu.

-Người trong kiệu bước xuống, khai báo tên họ.

Một ông lão từ trong đám gia nhân, bước ra mỉm cười nhìn tên binh sĩ nọ.

-Ngươi là lính mới?-

-Thì sao... ngươi mau bảo người trong kiệu, bước xuống.

Lính mới hằn hộc lên tiếng nhưng lập tức cảm thấy trên đầu một trận đau điếng không rõ vì sao. Tên đội trưởng sau khi đánh người xong, còn tặng cho một câu.

-Ngu xuẩn.

Tên đội trưởng khúm núm lên tiếng, khum lưng cúi người xuống.

-Trần tổng quản! lính mới không hiểu chuyện người bỏ qua cho hắn.

Bọn họ chỉ là binh sĩ tầm thường canh giữ cổng thành, Kinh Thành đất dưới chân thiên tử thường có đại quan lui tới, để tránh đắc tội với người có quyền thế họ cần có vài mách khóe.

Ngày giỗ cha giỗ mẹ họ có thể quên, các anh chị con cô bác họ không cần nhớ mặt, nhưng họ không thể quên được hình dáng kiệu của các đại nhân quan lớn trong triều tròn méo ra sao. Đây được xem như quy tắc ngầm.

Vì vậy dù chỉ lướt qua chiếc kiệu trước mặt hắn cũng nhận ra người trong kiệu là ai.

-Vậy có cần bảo người trong kiệu bước ra cho ngươi kiểm tra?

Hắn lấy tay xoa trán, lao đi những giọt mồ hôi còn đọng.

-Không cần! hạ quan nào dám... người ngồi trong kiệu chắc hẳn thừa tướng đại nhân.

-Xin mời người qua thành.

Một đám binh sĩ phía sau đồng thanh lên tiếng rồi nép ra hai bên, nhường đường cho kiệu của Trần quản gia.

-Khởi kiệu.

Trần quản gia ra hiệu cho mọi người khởi kiệu, khi kiệu vừa nhấc lên, từ xa một người cưỡi hắc mã phi thẳng ra Thành. Khiến cho xe ngựa chao đảo lắc lư, cuối cùng là chiếc kiệu đã ngã nhào xuống đất, người ngồi trong kiệu té ngửa.

Trần quản gia bước tới giúp chủ nhân chỉnh lại phục quan trên người.

-Thừa tướng! người có sao không?

-Tên vừa rồi là ai?

Đông Phương Bình nhìn theo hướng người vừa phi ngựa qua nhưng, bụi cát mù mịt, khiến lão không tài nào nhận ra kẻ đó là nam hay nữ tròn méo ra sao, vô cùng tức giận.

-Dạ...là Hạo vương điện hạ.

-Thiên Hàn.

------------------------

Núi Bạch Liên_Quế Nam

Trong một ngôi nhà trúc đơn xơ, bốn phía tĩnh lặng, lại đang phát ra âm thanh của tiếng chén vỡ, tiếng la hét. Tên gác cửa bịt tai để không phải nghe thấy âm thanh chói tai bên trong, vừa xoay người thì thấy Tú Cầm đang mang thức ăn đi tới.

-Tú Cầm cô nương! nếu bà ta lại không ăn thì để bà ta chết đói.

Tú Cầm mỉm cười nhìn tên gác cửa, rồi mang thức ăn vào trong phòng. Tên gác cổng thật rất khâm phục Tú Cầm nếu như người khác đã bỏ mặc nhưng nàng lại rất kiên trì.

-Một...! Hai..! Ba..!!!

Tên gác cổng bên ngoài lẩm bẩm đếm thầm, đúng như dự liệu của hắn không lâu sau trong phòng lại vang lên những âm thanh chói tai đến quen thuộc.

-Boang...!!

-Ta không ăn, các ngươi ra hết cho ta... bảo tên thiếu gia của các ngươi đến đây gặp ta.

Tiếng quát tháo của lão thái bà quả thật kinh hồn, làm cho Tiểu lục tử đang lười biếng, ngủ sau vách đá cũng phải giựt mình tỉnh giấc.

-Tiếng hét này...

Tiểu lục tử bò dậy chòm người nhìn ra khỏi vách đá. Chiếc cửa dần mở ra, chỉ nhìn thấy Tú Cầm bưng thức ăn từ bên trong phòng đi ra. Tiểu lục tử thấy Tú Cầm đi ra vội chạy tới bắt chuyện.

-Tú Cầm! là ai ở trong đó?

-Ngươi sao ở đây?

Tú Cầm kinh ngạc khi nhìn thấy tiểu lục, lúc này đáng lý hắn phải đang ở trên đồng trồng ngô khoai cùng mọi người.

-Là ta hỏi ngươi trước, người trong đó là ai?

Tiểu lục tử nhanh chóng cướp lời của Tú Cầm, vì hắn tin chắc người trong đó... hắn biết.

----------------------------

Một khắc sau.

-Két..t..t.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, cũng lại có một người mang thức ăn vào bên trong phòng.

Lão thái bà đang ngồi cao cao tại thượng trong phòng kia, vừa nhìn thấy cửa mở ra, lập tức vươn tay ra kiếm một thứ gì đó để ném. Nhưng bà nhận ra trong phòng đã không còn thứ gì nguyên vẹn, tất cả đều tơi tả nằm dưới sàn do bởi tay bà.

-Cút ra! Ta nói là ta không ăn...bảo tên đó đến gặp ta.

-Hoàng thái hậu! là nô tài...Tiểu Lục tử

Tiểu lục đặt mâm thức ăn xuống, rồi từ từ tiến lại gần chỗ hoàng thái hậu.

-Tiểu Lục Tử.

Một giọng lão ông trầm ấm vang lên. Tiểu lục tử lúc này mới giật mình quay lại, phát hiện ra trong phòng còn có thêm một người, người này... hắn cũng biết.

-Lão thiên tuế.

--------------------------

Núi Bạch Liên

Tiểu lục tròn xoe hai mắt nhìn những khây thức ăn trên bàn, không ngừng nuốt nước bọt, nhiều ngày nay vì Đường Liệt mà hắn không có bửa ăn nào cho ra hồn. Thức ăn trên bàn ngon và đẹp mắt như vậy mà hai vị lão tổ tông của hắn, không ai chịu cầm đũa, thật là phí phạm thức ăn.

-Hoàng thái hậu! người thật không ăn sao?

-Ta không ăn

Hoàng thái hậu ngay cả nhìn cũng không nhìn tới đã lên tiếng.

-Vậy nô tài có thể ăn thay người không?

Tiểu lục tử giương mắt nai lên nhìn bà lão, vừa chỉ tay vào thức ăn trên bàn, còn không ngừng nuốt nước bọt.

-Ăn đi...ăn hết đi.

Hoàng thái hậu khó chịu lên mặt, trong hoàn cảnh hiện tại, dù ăn thịt rồng bà cũng nuốt không trôi.

-Đa tạ thái hậu.

Tiểu lục không tỏ vẻ khách sáo, lập tức cầm đũa lên và ăn ngấu nghiến hết thức ăn trên bàn.

Hoàng thái hậu, quay sang nhìn ông lão ngồi trước mặt bà.

-Mộ khanh gia! Khanh nghĩ ý đồ của bọn người giam giữ chúng ta ở đây? Nhiều ngày rồi...sao bọn chúng vẫn chưa lộ diện.

-Thần thật sự không nghĩ ra nhưng thái hậu không cần phải lo lắng...nếu chúng muốn bất lợi cho người....phải bước qua xác của lão thần trước.

Bất ngờ cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Đường Liệt bước vào khó chịu khi nhìn thấy Tiểu Lục tử...

-Ngươi.. sao lại ở đây?

-Ta... chỉ.. mang thức ăn vào đây cho họ.

Tiểu lục tử miệng vừa ngậm một đóng thức ăn vừa lên tiếng, thức ăn cũng văng vào người Đường Liệt không ít.

-Vậy thứ trong miệng ngươi là gì?

Đường Liệt nghiến răng lên giọng với Tiểu lục, mắt liếc nhìn đóng thức ăn lôn xộn trên bàn, gần như bị tiểu lục dọn sạch đến từng cọng rau ốm yếu cũng không còn.

-Nếu người không lập tức ra hậu sơn...tối nay và cả ngày mai cũng đừng hòng có cơm ăn.

-Ngươi... giỏi lắm.

Tiểu lục tức giận chỉ tay vào Đường Liệt, nhưng lại nghĩ cho bữa cơm sau này đành nén lại, thu tay về

-Hoàng thái hậu, lão thiên tuế nô tài xin cáo lui.

-Rầm...mmm !!!

Cánh cửa được Tiểu lục đóng sập lại, gần như muốn rớt ra ngoài.

Đường Liệt mỉm cười nhìn bóng lưng Tiểu lục, sau đó cung kính quay sang trước Mộ Dung Kiên

-Lão thiên Tuế! Thiếu gia cho mời người.

----------------------------

Khi Mộ Dung Kiên và Đường Liệt đến trước cửa phòng, thì nghe thấy tiếng quát tháo, tranh cãi không ngừng vọng ra từ bên trong phòng.

-Đệ giải thích sao chuyện này?

Đường Vô Thường ném nguyên một sắp giấy vào người thanh niên trước mặt. Lăng Thiên quốc gần đây xuất hiện những tờ truyền đơn, nội dung miệt thị hoàng thất, chống đối triều đình, gây sóng gió trong Kinh Thành đều do vị tiểu ca đây âm thầm phân phối khắp mọi nơi.

-Đại ca! triều thần hữu bại, hoàng đế bất minh, những gì đệ viết trong đó có gì sai, đệ làm vậy cũng là vì Đường gia.

Đường Ân chụp lấy một tờ giấy dò nát trong tay, tức giận nhìn Đường Vô Thường

-Vì Đường gia...để nghĩ phụ thân sẽ vui khi biết đệ làm vậy?

Đường Vô Thường giọng điệu có phần ôn nhu hơn trước.

-Phụ thân suốt đời tận trung với triều đình, cuối cùng được gì.... gia tộc tru di, thê nhi ly tán.

Đường Ân càng nói càng giận dữ, khi nghĩ đến những chuyện hắn đã trãi qua, trong lòng hắn chỉ có một chữ hận.

-Chỉ bằng mấy bài thơ này của đệ có thể làm được gì...để họ điều tra là đệ làm, bắt hết chúng ta sao? Đệ làm sao minh oan cho phụ thân..

-Huynh có cách của huynh, đệ cũng có cách của đệ....một ngày nào đó đệ sẽ cho cả thiên hạ biết phụ thân là bị oan.

Đường Ân khom người xuống nhặt tất cả giấy trên đất, rồi bước ra ngoài.

-Ầm..m..!!!

Khi Đường Ân vừa mở cửa ra thì liền gặp ngay Mộ Dung Kiên và Đường Liệt. Hắn có chút khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt, còn Mộ Dung Kiên thì cảm thấy vị thiếu niên trước mặt rất quen, trong trí nhớ lão dường như đã từng gặp qua vị thiêu niên này.

Đường Liệt lên tiếng.

-Nhị thiếu gia

Đường Ân vẫn còn giận, hắn không đáp trả lại Đường Liệt đã xoay người bỏ đi.

Đường Liệt thở dài đi vào trong phòng, còn Mộ Dung Kiên vẫn còn nhìn theo bóng lưng của Đường Ân, càng nhìn càng thấy quen mặt, thật ra lão đã gặp ở đâu.

-Đại thiếu gia! lão thiên tuế đã tới.

Đường Liệt lên tiếng, sau đó lùi ra nhường đường cho Mộ Dung Kiên bước vào.

Mộ Dung Kiên vừa nhìn thấy người trước mặt, thì lão lập tức nhớ ra vị thiếu niên khi nãy gặp ở ngoài cửa là ai.

-Đường Nghĩa...

Lão còn nhớ lần đầu tiên gặp hai huynh đệ Đường Nghĩa và Đường Ân là chuyện của sáu năm trước, khi đó họ cũng chỉ là những đứa trẻ theo phụ thân đến kinh thành nhậm chức, phụ thân của họ là Đường Hoành Liễu đã từng là thuộc hạ của lão, nhưng sau đó bị Tề vương phát hiện chuyện mưu phản, cả tộc tru di.

-Đường Nghĩa! Tham kiến lão thiên tuế.

Đường Vô Thường cúi người thi lễ, tỏ ra rất tôn kính trước Mộ Dung Kiên.

-Là ngươi cho người bắt hoàng thái hậu?

Mộ Dung Kiên giận dữ nhìn Đường Vô Thường, lão không ngờ đến người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này là đứa trẻ nhân hậu ngày nào, do lão cưu mang.

-Đường Nghĩa không dám, chỉ là mời hoàng thái hậu đến núi bạch Liên tịnh dưỡng vài ngày

-Nói nghe thật hay.. Vậy còn bổn thiên tuế, ngươi đưa ta đến đây làm gì?

Mộ Dung Kiên trừng mắt nhìn Đường Vô Thường, giọng điệu đầy bất mãn.

-Đường Nghĩa muốn lão thiên tuế giúp một việc... đi gặp một người.

Đường Vô Thường đi tới bên giường, rồi chầm chậm vén màn lên.

-Đường Hoành Liễu.

Mộ Dung Kiên sửng sốt nhìn người trước mặt. Trên giường là một trung niên nam tử, tướng tá cao lớn nhưng đang nằm bất động trên giường, chỉ có mổi ánh mắt là có thể cử động.

Năm đó Đường Hoành Liễu dẫn theo mười vạn quân đi đánh Diệp Kỳ quốc, kết quả binh bại như núi đổ, mười vạn quân không một ai sống sót quay về.

Còn Đường Hoành Liễu thân là tướng quân lại lâm trận bỏ trốn, sau đó phát hiện ra hắn là hậu duệ của phản tặc năm xưa còn sống sót, có âm mưu lật độ chiều đình, chuyện bị bại lộ khiến toàn gia tru di, còn hắn thì không có tin tức.

-Hắn sao lại ra nông nổi này?

Đường Vô Thường quay sang nhìn Mộ Dung Kiên, ánh mắt chàng đầy sát khí.

-Năm đó phụ thân nhận ấn soái của triều đình, mang theo mười vạn quân đi đánh Diệp kỳ quốc, người không hề tào tẩu như lời của Tề vương, mà là bị sát hại.

-Sát hại..

Mộ Dung Kiên bất ngờ lên tiếng nhìn Đường Vô Thường.

-Mười vạn binh sĩ Lăng Thiên quốc tử mạng, không phải là do phụ thân bất tài mà là binh khí của triều đình năm đó có vấn đề.

-Lão thiên tuế! đây là tấu chương năm đó lão gia muốn dâng lên triều đình, mời người xem qua.

Đường Liệt cầm ra một quyển tấu chương dính đầy máu, cẩn thận đặt trên tay Mộ Dung Kiên.

Lão cầm lấy tấu chương lên xem bủn rủn tay chân với một người từng trải sương gió như lão mà còn không thể chấp nhận được.

Nội dung bên trong

tường thuật lại chuyện Đường Hoành Liễu vô tình phát hiện ra số binh khí triều đinh cấp phát có vấn đề, nhưng Tề vương bát bỏ suy đoán của Đường Hoành Liễu do chưa đủ chứng cứ, tiếp tục cho xuất binh. Còn thuật lại diễn biến trận đánh năm xưa, binh sĩ tử thương vô số, thây chất thành núi máu chảy thành sông, Đường Hoành Liễu hắn thân làm tướng lại để chuyện này xảy ra, vô cùng hổ thẹn xin về Kinh chịu tội.

-Tấu chương này...ta chưa từng nghe qua.

Mộ Dung Kiên nắm chặt quyển tấu chương trong tay lão, ngẩng đầu lên nhìn Đường Vô Thường.

Đường Liệt đau lòng lên tiếng.

-Vì ngay trong ...đêm lão gia đã bị người sát hại, còn vu oan cho người là hậu nhân phản đặc mưu đồ lật đỗ triều đình...sợ tội đào tẩu.

Kết quả toàn gia đều bị ly tán, hắn và tổ mẫu cũng tha hương đây đó, sống như hành khất, cũng may để hắn tìm được đại thiếu gia.

Mộ Dung Kiên gấp lại tấu chương nhìn Đường Vô Thường.

-Muốn ta làm gì cho ngươi?

****hết chương 24*****