Chương 22: Động tâm

Chiêu Dương Cung.

Dinh Hạo chỉ vừa đi tới trước cửa Chiêu Dương cung thì đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt vọng ra.

-Tỉ xem cây vải nào đẹp... tất cả đều là cống phẩm của Đông Lộ, giúp hộ muội chọn vài cây vải mang đến phủ của Kỳ nhi?

Tuyết Phi nhìn một đống vải trên bàn đến hoa cả mắt, quay sang cầu cứu Đông Phương Thu Khuê.

-Muội đó... ngày nào cũng chạy đến Huệ vương phủ, tỉ còn tưởng muội đã quên hẳn hoàng cung.

Tuyết Phi dáng vẻ có hơi lúng túng miễn cưỡng lên tiếng.

-Thanh nhi đang mang thai nên cần chăm sóc nhiều hơn... mẫu phi như muội cũng phải tỏ ra chút quan tâm.

-Nhưng có cần một ngày muội đến hai ba lần?

Tuyết phi quay sang mỉm cười hạnh phúc nhìn Đông Phương Thu Khuê.

-Đợi đến lúc tỉ làm bà đi rồi biết, có giống muội hay không?

Tuyết Phi chợt nhớ ra chuyện cần nói, liền đặt những cây vải xuống, dáng vẻ nghiêm túc kéo đến chỗ của Thu Khuê.

-Tỉ tỉ ! Thiên Hàn và Thiên Kỳ cùng thành thân... Thiên Kỳ cũng sắp thành phụ thân....Thiên Hàn thê thϊếp nhiều như vậy sao vẫn chưa có động tĩnh gì, có nên mời ngự y xem cho hắn?

-Tỉ tỉ! vấn đề này với nam nhân rất nghiêm trọng không nên xem nhẹ...nếu thật sự hắn không được thì phải nhờ ngự y can thiệp vào ngay lập tức, chậm trễ điều trị cơ hội bình phục càng khó khăn hơn, tuổi của hắn cũng không còn nhỏ.

Tuyết Phi vừa nói xong, Đông Phương Thu Khuê liền hướng mắt ra cửa, hô to.

- Thiên Hàn.

Dinh Hạo muối mặt chỉ muốn xoay mặt đi, nhưng mẫu hậu lại gọi hắn vào. Hắn như vậy mà có người nghi ngờ sinh lý của hắn không tốt, vấn đề nhạy cảm như vậy không cần phải nói chỗ công khai và đại chúng như vậy chứ.

-Tham kiến mẫu hậu! tham kiến Tuyết phi nương nương.

Tuyết Phi bị giựt mình sau đó thu vội tầm mắt của bà về, liền lúng túng, không biết những lời vừa rồi hắn có nghe không.

-Hàn nhi! Ngươi đến rất đúng lúc lắm...Tuyết nhi có thắc mắc muốn hỏi ngươi.

-ặc..ặc..

Tuyết phi nghe thấy hoàng hậu chỉa mũi giáo vào mình, liền ho sặc sụa, tiếp đến lại giả vờ choáng váng, chân đứng không vững và ngã luôn xuống ghế. Mặc dù Dinh Hạo chỉ mới xoay người nhìn bà.

-Tỉ tỉ! muội đột nhiên cảm thấy trong người không được mạnh cho lắm....chắc phải hồi cung nhờ ngự y chẩn mạch, dăm ba bữa hay nửa tháng nữa.. chắc cũng không thể đến cung của tỉ, muội xin cáo từ.

Tuyết Phi lời vừa nói xong, liền chạy bốc khói.

-Còn mấy cây vải này thì sao?

-Tỉ giúp muội chọn ra vài cây đẹp nhất, rồi sai cung nữ mang sang cho muội.

Sau khi Tuyết phi rời khỏi, Đông Phương Thu Khuê lướt nhìn Dinh Hạo từ trên xuống dưới xem xét kỹ lưỡng, những lời vừa nãy của Tuyết phi nói không phải vô lý. Nhớ lại, năm đó hoàng thượng cũng ở độ tuổi này đã làm phụ thân. Hay... Hàn nhi của nàng thật có vấn đề về phương diện đó.

Dinh Hạo vừa đặt mông ngồi xuống, Đông Phương Thu Khuê liền lên tiếng.

-Có phải thật không?

Đông Phương Thu Khuê dùng ánh mắt dò xét nhìn Dinh Hạo.

-Đương nhiên là không... ta và Liễu Phiêu Phiêu không có bất kì quan hệ nào? Hài nhi trong bụng cô ta cũng không phải của ta.

Hai ngày nay, mỗi người gặp hắn đều có chung một vấn đề, hỏi hắn "có thật không?" hắn tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải hoa tâm công tử gặp ai cũng nhào lấy.

- Ta không hỏi đến vấn đề đó....ta hỏi ngươi lời của Tuyết phi nói có phải thật không? phương diện nam nhân của ngươi ...không dùng được?

-Mẫu thân....

-------------------------------------

Trước cửa Chiêu Dương Cung

Dinh Hạo đang bị một vị ngự y già đang đuổi theo sau

-Vương gia! vương gia..người mau quay lại...vẫn chưa khám xong..

-Vương gia..

Dinh Hạo nếu không nhanh chạy khỏi Chiêu Dương cung, mẫu hậu đại nhân nhất định sẽ gọi ra cả đội ngũ ngự y đến Chiêu Dương cung đè hắn xuống để phân tích từng bộ phận trên người hắn, xem chỗ nào dùng không được.

Dinh Hạo chạy kịp nhưng lại để mình bị lạc giữa hoàng cung, lúc này lại có tiếng đàn từ xa vọng đến.

Âm thanh khó nghe đến cực độ, tiếng heo đau đẻ còn dể nghe hơn nhiều.

Vọng Nguyệt đình

Lăng Thiên Tâm đang ngồi trước một cây đàn, đang dùng lực trên mười đầu ngón tay, không rõ là đang hành hạ dây đàn hay ngược đãi những nhạc sư vô tội trước mặt, khi kì công tạo ra những âm thanh có sức hủy diện cả thiên địa.

Các nhạc như người thì che mắt, kẻ bịt tai không ai có đủ nghị lực thưởng thức khúc nhạc của Lăng Thiên Tâm, duy nhất có một người bị mù nhạc lý và điếc tông, vỗ tay khen hay.

-Bốp !bốp!!!

Khi nghe thấy âm thanh vỗ tay của một người nào đó vang lên, các nhạc sư liền mở mắt ra. Đoan Mộc Thành miệng cười không ngừng, khen không tiếc lời.

-Công chúa! Người đàn rất hay...tiếng đàn nghe rất êm tai, ta còn muốn nghe nữa.

Các nhạc sư bên cạnh đều mở to mắt nhìn hắn, trăm miệng một lời:

-Không phải chứ....Đoan Mộc công tử, ngươi như vậy là đang hại công chúa? Nên hướng công chúa về con đường chính đạo.

Lăng Thiên Tâm quay lưng lại trừng mắt nhìn đám nhạc sư, tất cả họ chỉ biết cúi đầu câm nín, không dám hé nửa lời.

-Không đàn nữa... đem cây đàn này đập đi.

Lăng Thiên Tâm giận dỗi đẩy cây đàn ra. Nàng cũng biết tài nghệ của mình đến đâu, hiểu rõ thứ âm thanh nàng vừa khải ra có độ hủy diệt cao và gây thương vong bao nhiêu.

Nhưng cũng vì đám phi tần đó của phụ hoàng, họ thách đố nàng vào ngày đại thọ của ngoại tổ mẫu nếu nàng có thể khải được một khúc nhạc khiến ai cũng gật gù tán thưởng, thì mỗi lần gặp mặt nàng họ tự nguyện đi đường vòng.

- Các người không nghe ta nói... đem cây đàn này đập cho ta, bảo người của nhạc sư viện đem cây đàn khác đến.

Dinh Hạo đi tới đình Vọng Nguyệt.

-Tham kiến vương gia.

Đoan Mộc Thành và nhạc sư trong Vọng Nguyệt đình nhìn thấy Dinh Hạo bước vào, liền khum lưng thành lễ.

-Ngũ ca!

Lăng Thiên Tâm vui mừng nắm lấy tay Dinh Hạo kéo vào trong đình.

Trong Lăng Thiên quốc duy nhất có hai vị công chúa là đại công chúa Lăng Thiên Tuệ đoan trang hiền thục và nhị công chúa Lăng Thiên Tâm thông minh hoạt bát, cả hai đều là do Đông Phương Thu Khuê sinh ra, một người là tỉ tỉ và người còn lại là muội muội của hắn.

Nữ nhân trước mặt này trông nhỏ tuổi hơn hắn, gọi hắn ngũ ca, hắn đoán người này chính là Lăng Thiên Tâm. Vì Lăng Thiên Tuệ được xem là một tài nữ, cầm kì thi họa tinh, ôn nhu nhã nhặn, không thể khải ra khúc nhạc làm kinh địa quỷ thần như vậy.

-Âm thanh tạo ra không hay, không hẳn do cây đàn...có thể do người chơi đàn, muội đem cây đàn tốt thế này đập gãy cũng không thể khiến bản thân chơi hay hơn được.

-Huynh...có biết đàn đâu mà dám chê muội, hứ...huynh mà được muội sẽ không đem cây đàn này đập mà tặng cho huynh.

Lăng Thiên Tâm không ngờ Dinh Hạo lại chê bài một cách thẳng thừng như vậy, thẹn quá hóa giận.

-Vậy sao..?

Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên mỉm cười, rồi ngồi xuống trước cây đàn.

Mọi người có chút ngạc nhiên, Hạo vương là đang định làm gì, không phải là lại muốn đàn đó chứ....

Nhị công chúa dù gì cũng có học qua âm luật, đàn còn khó nghe như vậy, huống chi là người chưa bao giờ đυ.ng đến dây đàn như Hạo vương. Các nhạc sư đang trong vẻ mặt hi sinh vì đại nghĩa, nếu như Dinh Hạo thật sự muốn đàn

Nhưng khi khúc nhạc dạo đầu vang thành tiếng... tam sinh quan của tất cả họ đã thay đổi hoàn toàn. Mọi người vô thức nhắm mắt tận hưởng, tiếng đàn nhẹ nhàng êm tai như làn gió xuân, lâng lâng như đẩy tâm hồn họ bay bổng trên mây, rất có tác dụng giải tỏa căng thẳng, lòng phiền muộn cũng trở nên thư thái.

Âm thanh bổng dưng dừng lại, họ hụt hẫng nuối tiếc, mở mắt ra thì nhìn thấy những ngón tay Dinh Hạo đã rời khỏi dây đàn, đang tỉ mỉ vuốt ve cây đàn như một thứ trân bảo.

- Quả thật là một cây đàn tốt.

-Ngũ ca! huynh lén học đàn từ khi nào vậy...thật là hay, huynh dạy muội đánh đàn được không? Ngũ ca....

-Ta rất bận...thời gian đâu mà dạy muội.

Sau khi nghe được tiếng đàn của Dinh Hạo, Lăng Thiên Tâm đã một mực không buông tha nhạc sư giỏi như hắn, nàng tin chắc nếu được hắn dạy, không cần đạt đới cảnh giới thập toàn, chỉ cần phân nửa như nãy cũng khiến cho các phi tần kia phải nhận thua.

-Huynh làm gì mà bận? muội không biết đâu, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày muội đều đến phủ Hạo vương, huynh phải dạy muội đánh đàn.

-Muội tránh ra! đừng có dính chặt như vậy....

Trong đình rất náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ào xen lẫn, còn Thiên Tâm cứ dính lấy Dinh Hạo. Âm thanh mê hoặc của tiếng đàn lại vang lên, mọi người một lần nửa lại bị đắm chìm trong tiếng đàn của Dinh Hạo, bởi vì họ đều yêu cầu hắn đàn xong khúc nhạc vừa nãy, mới cho hắn đi.

----------------------------------------

Hạo vương Phủ_Đông Viện.

Mặt trời gần sắp lặn, trời đất một màu đỏ. Dinh Hạo toàn thân rã rời, trên tay ôm theo một cây đàn. Cây đàn này là Thiên Tâm bắt hắn mang về, bắt đầu từ ngày mai nha đầu đó sẽ đến phủ của hắn luyện đàn.

Vô Tình đang đứng trước cửa chờ hắn rất lâu. Vừa nhìn thấy hắn Vô Tình đã hành lể.

-Đã có tin gì của đám người Tiểu lục tử?

-Vẫn chưa.

-Cho thêm ngươi tiếp tục đi điều tra, có tin tức gì thì báo cho ta.

-Dạ! vương gia.

Từ lúc bọn họ chạy thoát khỏi khách điếm, đã lạc mất đám người Đổ Bình Dương Chính và Tiểu Lục tử. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua, bọn họ vẫn chưa trở về Hạo vương phủ. Hắn hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra .

Dinh Hạo về tới phòng thì nhìn thấy Nhan Song Song đang nhàn nhã ngồi bên trong.

Dinh Hạo đặt cây đàn xuống bàn, hắn đến bên giường, lập tức ngã lưng xuống gường.

Nhan Song Song bất ngờ Dinh Hạo xem nàng như kẻ tàn hình, nàng đứng dậy đuổi đến giường và kéo Dinh Hạo dậy.

-Hôm nay ta rất mệt, không còn sức đấu khẩu với nàng?

-Dậy mau! ta muốn đi theo ngươi ngươi đến Tùng Trúc sơn trang, đón hoàng thái hậu hồi cung.

Dinh Hạo mở mắt ra nhìn nàng

-Cho ta một lý do?

-Ngươi xem như ta muốn làm tròn đạo hiếu của một đứa cháu dâu, dẫn ta đi được không?

Mấy hôm trước còn cầm đao múa kiếm, nằn nặc đòi hắn hưu thư, giờ lại muốn làm tròn đạo dâu cháu, nàng muốn lừa ai đây.

- Nàng nghĩ lý do đó có đủ thuyết phục không? Nếu nàng là ta, nàng có tin?

- Dẫn ta đi mà...cầu xin ngươi.

Đang lúc họ giằng co thì Xuân Trúc lại đến tìm. Nàng đứng bên ngoài gỏ cửa phòng.

-Vương gia! Vương phi mời người qua phòng.

Trong phòng.

Dinh Hạo đẩy Nhan Song Song ra, và nhảy xuống giường.

- Nàng nghe rồi đó, giờ ta phải sang chỗ của Tịnh nhi.

- Vậy ngươi có dẫn ta đi theo không?

------------------------------------

Hạo vương phủ- Nam viện_Mộ Dung Vân Tịnh.

-Vương gia! vương phi đang chờ người trong phòng.

Dinh Hạo vừa bước vào phòng Mộ Dung Vân Tịnh, thì bên ngoài Xuân Trúc nhẹ nhàng kéo cửa lại, còn cười lén. Đây là lần thứ hai hắn bước vào phòng Mộ Dung Vân Tịnh.

Ánh nến lung linh, khắp căn phòng thoang thoảng đàn hương, có chút thanh tao nhẹ nhàng, giảm căng thẳng khá tốt.

Mộ Dung Vân Tịnh đang ngồi bắt chéo chân, đôi chân trần nhỏ nhắn gót sen hồng thuận, mái tóc đen dài buông xỏa tự nhiên ở một bên vai, làn da trắng sáng, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ thập phần quyến rũ.

Nàng mặc một chiếc yếm màu hồng phấn, lộ ra hơn nửa khuôn ngực đầy đặn như tuyết, phía dưới mặc một chiếc quần lụa trắng trong suốt, Dinh Hạo gần như có thể nhìn thấy cả đôi chân thon dài của nàng ẩn bên dưới.

Mộ Dung Vân Tịnh đứng dậy, bước giúp hắn cởi y phục, đứng càng gần hắn càng phát hiện cô vợ xinh đẹp của hắn thật sự là rất đẹp, đến mức hít thở cũng khó thoát.

-Vương gia! Đêm nay hãy để ta hầu hạ người.

Cô vợ xinh đẹp của hắn ngày thường đoan chính giữ kẻ, tối nay lại có dạng vẻ câu dẫn yêu nghiệt như vậy, còn chủ động mời gọi hắn đến phòng, chắc đây là chủ ý của mẫu thân hắn. Ngự y khám không ra bệnh, bà lại lo lắng một vài chức năng trọng yếu trên người hắn hoạt động không tốt, nên tối đến mượn cô vợ xinh đẹp để khảo nghiệm hắn.

-Mẫu hậu bảo nàng làm vậy?

Dinh Hạo tiến lại bức bình phong, lấy ra một chiếc áo choàng đưa cho Mộ Dung Vân Tinh.

-Nàng mau khoác áo vào.

-Ta là vương phi của chàng...sinh nhi tử nối dõi là việc của ta nên làm từ lâu, lại để cho mẫu hậu vì chuyện này mà hao tâm lo lắng, ta cảm thấy rất tự trách.

Mộ Dung Vân Tịnh có phần lung túng, sau khi khoác áo choàng vào thì nhanh chóng trở lại vẻ điềm đạm.

- Nàng muốn sinh con cho ta chỉ vì trách nhiệm của một thê tử... mẫu hậu yêu cầu, hay còn lý do nào khác?

-Vương gia chàng có ý gì?

Dinh Hạo mỉm cười, hắn có ý gì sao....hắn cũng không rõ bản thân dang mong chờ điều gì.

-Không có gì...

Dinh Hạo để ý đến bàn cờ cạnh cửa sổ, liền nghĩ ngay đến ván cờ vài ngày trước ở Hướng Nguyệt định vẫn chưa kết thúc, hắn bước đến chạm tay vào quân cờ, và quay lưng lại nhìn Mộ Dung Vân Tịnh.

-Ván cờ lần trước chúng ta vẫn chưa chơi xong, nàng có muốn cùng ta tiếp tục?

Một canh giờ trôi qua.

Bên ngoài Quế công công, Tú nương và Xuân Trúc đang tì sát tai vào cửa phòng Mộ Dung Vân Tịnh, người này đẩy người kia chen chút nhau chỗ đứng.

Tú nương quay sang nhìn Xuân Trúc.

-Có nghe được gì?

Xuân Trúc lắc đầu, lắc tay, rồi nhích lại gần cánh cửa.

-Không có...bên trong rất yên tĩnh.

-Lâu như vậy rồi sao không có động tịnh gì? yên tĩnh quá rất không tốt...

Khi Quế công công nhích sát người thêm, thì Dinh Hạo từ trong phòng bất ngờ mở cửa ra. Cả ba người bên ngoài vì thế mà ngã vào trong phòng, người này nằm lên người kia.

Trước mặt là đôi giày trắng, họ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi giày.

- Ha..ha..vương gia! sao người lại đi ra ?

Dinh Hạo phất tay áo bỏ đi, Quế công công vội vàng đuổi theo. Xuân Trúc từ từ bò dậy, lập tức chạy vào tìm tiểu thư của mình.

Tiểu thư đã không sợ mất mặt, chủ động câu dẫn vương gia. Nhưng vẫn không thể giữ vương gia ở lại qua đêm, nhất định đang ở trong phòng xấu hổ đến chết.

- Vương phi.

Xuân Trúc lo lắng chạy vào thì nhìn thấy Mộ Dung Vân Tịnh đang ngồi bất động trước bàn cờ, vẻ mặt rất chuyên tâm.

Nàng tuy không phải là thiên hạ đệ nhất kì nghệ nhưng cũng là cao thủ, chưa bao giờ nàng thảm bại như tối nay, trong nửa canh giờ liên tục thua bốn ván, và ván cờ trước mặt nàng vẫn chưa tìm ra thế phá giải. Hắn cho nàng thời gian để tự nghiên cứu...

-Tiểu thư ! đã xảy ra chuyện gì, sao vương gia lại bỏ đi?

Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười, vậy ra nước cờ lần đó chàng đi....quân cờ đó không phải là đặt bừa xuống, nàng thật sự đã gặp phải một cao thủ kì nghệ.

----------------------------------------------

Dinh Hạo rời khỏi phòng của Mộ Dung Vân Tịnh, trên đường về phòng thì gặp Vệ tổng quản đang vội vàng đi tìm hắn.

-Có chuyện gì?

-Vương gia! người có khách.

Bây giờ đã là canh mấy, còn có khách nào đến viếng thăm.

------------------

-Ngươi nói gì? Vào đêm tang lễ của Tam vương gia, chính ta là người đã câu dẫn Hạo vương?

Hạo vương phủ- Tây sương phòng.

Mạc Thánh Tuyết đang ưu nhã ngồi đọc sách, y phục trắng tinh khôi và tóc nhung xỏa dài hai bên vai, nàng đẹp như một bức tranh.

Nô tì Hạ Lan bất ngờ quỳ dưới chân nàng, thú nhận tội lỗi trước đây. Điều nàng nghe được, khiến cho bản thân hoảng hốt bàng hoàng.

Hạ Lan khóc sướt mướt, dập đầu xuống đất:

-Tất cả đều là lỗi của nô tì...vì nhị công chúa không muốn người trở về Mạc Y quốc nên uy hϊếp nô tì hạ xuân dược vào trong rượu của công chúa vào đêm tang lễ của Tam vương gia.

-Nô tì còn mạo danh người...hẹn Hạo vương đến đình gặp riêng, công chúa vì tác dụng của rượu và thuốc nên đã không làm chủ được mình, chủ động ngã vào người của Hạo vương câu..câu dẫn hắn.

Theo phong tục Mạc Y quốc, sau khi trượng phụ qua đời thì thê tử có thể về nhà phụ mẫu, không phải vì phu quân thủ tiết. Nhị công chúa lo lắng tam công chúa trở về sẽ tranh giành tình cảm của Thần vương điện hạ.

Nên cho người bắt cóc mẫu thân của Hạ Lan, buộc nàng hạ dược tam công chúa. Mục đích của nhị công chúa là khiến tam công chúa không còn mặt mũi quay về Mạc Y quốc. Nhưng không ngờ Hạo vương lại tự ôm tội hết về mình.

-Công chúa! Xin người tha thứ cho nô tì...nhị công chúa bắt giữ mẫu thân của nô tì, nô tì chỉ là bị uy hϊếp....nô tì không muốn hại người...chỉ cần công chúa ở lại Lăng Thiên quốc, cho đến khi đại công chúa có được Thần vương điện hạ, mẫu thân nô tì sẽ được sống...hu..u...hu..!!!

-Nô tì vẫn một dạ trung thành với công chúa, xin người tha thứ cho nô tì.

Mạc Thánh Tuyết ngã xuống ghế, vậy là trong suốt khoảng thời gian qua nàng đã oán ghét Lăng Thiên Hàn. Trong khi hắn chỉ là người bị hại. Hắn lại còn thừa nhận trước điện là hắn cưỡng đoạt nàng, cầu xin hoàng thượng ban hôn. Tất cả việc hắn làm chỉ để bảo toàn thanh danh cho nàng sao, thậm chí mất đi vị trí thái tử.

-Tại sao giờ ngươi mới đem chuyện này nói cho ta?

-Bởi vì nô tì không thể tiếp tục nhìn vương gia bị người nghĩ sai...công chùa càng lúc càng có nhiều thành kiến với vương gis, nô tì cảm thấy rất không công bằng cho vương gia.

Hạ Lan dừng lại, lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, nói tiếp:

- Vương gia là một nam nhân rất tốt mà nô tì biết...dù người biết chuyện nô tì hạ dược công chúa, gài bẫy hắn nhưng vẫn không vạch trần nô tì.

-Vương gia bảo nô tì là người thân cận, chỗ dựa của công chúa ở Lăng Thiên quốc, nếu người biết sự thật bị nô tì phản bội sẽ rất đau lòng.

-Vương gia đã nghĩ cho công chúa rất nhiều, hai người giờ đã là thu thê...nô tì muốn nói ra sự thật để người hiểu vương gia là người thế nào.. người đừng tiếp tục chán ghét ngài ấy.

Nàng đã hiểu sai về Lăng Thiên Hàn thật ra hắn là người nam nhân thế nào.

-Người hãy đứng lên..

Thánh Tuyết kéo Hạ Lan đứng dậy

-Công chúa! Người đã tha thứ cho nô tì phải không?

-Chuyện này ta không muốn nhắc lại...nếu sau này ngươi còn giở trò sau lưng ta, ngươi sẽ không còn là người của ta.

Hạ Lan làm tất cả để cứu mẫu thân, sao nàng có thể trách tội một cô nương đại hiếu. Còn về nhị tỉ, Tần qúy phi có ơn nuôi dưỡng nàng, những chuyện nhị tỷ đã gây ra xem như là nàng đã trả cái ơn đó cho Tần qúy phi.

Nếu tỉ ấy muốn nàng ở lại Lăng Thiên quốc thì nàng sẽ ở lại đây.

-Công chúa! Để nô tì đi chuẩn bị nước tắm cho người.

Hạ Lan xoay người ra cửa, thì bất ngờ lại nhìn thấy Dinh Hạo tiến vào.

-Công chúa! Vương gia đến ..công..

Hạ Lan mừng rỡ hét lên, nhưng người đi sau lưng Dinh Hạo khiến nàng co rút người sợ hãi, lập tức quỳ xuống.

-Nô tì! tham kiến hoàng thượng.

Hạ Lan hét lớn như vậy, đã làm kinh động đến người trong phòng, Mạc Thánh Tuyết cũng từ từ đi ra.

-Tuyết nhi! Tham kiến phụ hoàng.

Mạc Thánh Tuyết nghiên người hành lễ với Mạc Huệ Đình.

-Bình thân..

Mạc Huệ Đình mỉm cười bước tới, đở lấy Mạc Thánh Tuyết.

Sau những gì Hạ Lan vừa tiết lộ, Mạc Thánh Tuyết bây giờ nhìn Dinh Hạo đã không còn ác cảm như trước, ánh mắt có nhiều dịu dàng ôn nhu hơn.

-Tham kiến vương gia.

Mạc Thánh Tuyết cúi người hành lễ với Dinh Hạo

Người nữ nhi đã khiến cho Lăng Thiên Hàn cần mỹ nhân không cần giang sơn. Dinh Hạo lần đầu tiên chạm mặt với vị công chúa trong truyền thuyết này, mấy ngày trước tuy đã gặp nhau nhưng lại ở khoảng cách khá xa hắn không nhìn kỹ được nàng.

Tuy không đẹp sắc xảo quyến rũ như cô vợ xinh đẹp, không thuần khiết đáng yêu như cô vợ ngốc, không có sự mạnh mẽ năng động của cô vợ hung dữ, không có nét bướng bỉnh cuốn hút của Mạc nhi.

Nàng lại thanh lệ thoát tục, đẹp như một đóa lan trắng, mong manh như sương và tinh khiết như viên pha lê, khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng muốn che chở nâng niu trong lòng bàn tay.

-Phụ hoàng! Người đến trong khuya có chuyện gì sao?

-Trong triều xảy ra một số chuyện, phụ hoàng phải trở về xử lý, nên trước khi đi muốn đến từ biệt nữ nhi.

-Phụ hoàng! Người phải đi luôn ngay trong đêm sao?

-Phải! Phong Thành đang chuẩn bị xe ngựa..sao khi thu xếp xong sẽ lập tức khởi hành.

Mạc Huệ Đình dừng lại, di chuyển ánh mắt sang trên người Dinh Hạo rồi nói tiếp.

-Sau này Tuyết nhi phải nhờ ngươi chăm sóc, ngươi phải khiến cho nha đầu này mỗi ngày đều được vui vẻ, nếu Tuyết nhi phải rơi lệ vì người, ta sẽ không để ngươi yên ổn.

Đôi mắt của Mạc Huệ Đình hừng hực lữa nóng nhìn Dinh Hạo, nguồn sát khí đang lan tỏa nơi khóe mắt, sắt bén đâm thẳng vào Dinh Hạo.

- Nhạc phụ! Xin người yên tâm...nếu nữ nhi của người đã gả cho ta, mang lại hạnh phúc cho nàng chính là trách nhiệm của ta, ta sẽ bảo đảm đối xử tốt với nàng, khiến nàng không gặp bất kì ủy khuất nào.

Mạc Thánh Tuyết vì thái độ và ánh mắt cương quyết này của Dinh Hạo mà tăng phần tin tưởng hắn.

Mạc Huệ Đinh và Dinh Hạo người giương mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu yếu khí thế hơn người kia.

- Hoàng thượng! Xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời người khởi hành.

Phong Thành từ bên ngoài hối hả chạy vào. Thông báo xe ngựa đã chuẩn bị xong và có thể lên đường ngay lập tức.

-Phụ hoàng! Để nữ nhi tiễn người.

Mạc Thánh Tuyết cũng

đứng dậy, nhưng chỉ vừa nhấc người lên thì Mạc Huệ Đình đã lên tiếng cản lại.

-Bên ngoài trời rất lạnh, nữ nhi không cần ra tiễn.

Mạc Huệ Đình đi ra cửa thì phát hiện Dinh Hạo đang đi theo sau hắn, liền quay lưng lại nhìn hắn.

-Ngươi đi đâu?

-Về phòng.

Hắn không hiểu Mạc Huệ Đình có ý gì, hay muốn hắn tiễn ra ngoài, nhưng vừa rồi ai nói thời tiết bên ngoài khá lạnh không cần ra tiễn.

-Tối nay ngươi không cần về phòng.

Dinh Hạo nhìn Mạc Huệ Đình:

-Tại sao?

-Vì tối nay ngươi sẽ phải ngủ lại đây.

Mọi người đều lặng yên, ý tứ trong lời nói của Mạc Huệ Đình họ đương nhiên nghe ra. Hạ Lan mừng rở.

-Để nô tì đi chuẩn bị.

--------------------------

Trong phòng trở nên yên lặng, Dinh Hạo và Thánh Tuyết hai người ngồi ở một góc im lặng nhìn nhau. Không khí càng trở nên ngột ngạt, nóng kì lạ, cần phải có người lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí này.

-Khúc nhạc lần trước công chúa đàn rất hay.

Dinh Hạo liếc nhìn cây đàn đặt cạnh cửa sổ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn nghe nàng đàn, tiếng đàn đã lôi cuốn hắn như thế nào. Hắn bước đên bên cửa sổ, chạm tay vào cây đàn.

-Lần trước?

Mạc Thánh Tuyết thẩn thờ một lúc, liền nhớ ra chuyện ngày hôm đó. Hai người phối hợp rất ăn ý, nàng cảm giác như đã tìm thấy một tri kỷ, chỉ không ngờ đến người đó lại là người mà trước giờ nàng luôn hiểu lầm chán ghét. Nên lúc đó đã có hành động bất nhã, đứng dậy đóng sập cửa lại.

-Lần trước Thánh Tuyết đã quá thất lễ, xin vương gia thứ tội.. nếu người có nhã hứng....Thánh Tuyết muốn được khải đàn cho người nghe?

- Được.

Dinh Hạo cảm giác thái độ của Mạc Thánh Tuyết giành cho hắn lần trước và lần này hoàn toàn khác biệt. Hắn ngoại trừ có sở thích dùng nắm đấm để giải tỏa căng thẳng, còn thích đánh cờ và chơi đàn. Đến cổ đại lại may mắn gặp được hai tri kỉ như Thánh Tuyết và Vân Tịnh thì không cầu mong gì hơn.

Một chút tâm tư riêng này của Dinh Hạo chốc lát đã tan biến, bay theo những giai điệu du dương. Đêm đen cô quạnh trở nên ấm áp hơn.

Từ ngoài cửa nhìn vào, Dinh Hạo anh tuấn phong nhã đứng sau lưng Mạc Thánh Tuyết , còn nàng thì xinh đẹp dịu dàng ngồi khải đàn như một đôi kim đồng ngọc nữ tâm đầu ý hợp.

Một nam tử tuấn tú tà mị đang đứng quan sát cảnh tượng trước mặt, toàn thân toát lên khí tức ghen hờn tà ác. Lạc Tư Doanh xiết chặt cây quạt trong tay hắn, gần như muốn bóp nát.

Mạc Tử Tuấn đứng bên cạnh Lạc Tư Doanh, vỗ nhẹ vào vai hắn thở dài lên tiếng:

- Doanh! Chúng ta về thôi.

************hết chương 22*********