Chương 21: Hôn thư

Mộ Dung phủ- phòng của Đại Tướng quân Mộ Dung Kiệt.

Mộ Dung Kiệt ngồi dựa lưng vào giường, nhìn Mạc Huệ Đình đang đi đi lại lại, động tay chân lên đồ vật trong phòng của hắn khó chịu.

-Ngươi còn muốn ở lại Lăng Thiên quốc bao lâu? Mạc Y quốc nhàn rỗi đến không có việc cho một hoàng đế ngươi làm?

Mộ Dung Kiệt liếc nhìn Mạc Huệ Đình, sau đó đặt tượng ngọc lại bàn.

-Lăng Thiên Thần là hắn sợ ta cướp mất Khuê nhi... còn ngươi là vì cái gì muốn đuổi đuổi ta?

-Còn không phải vì ngươi quá phiền phức?

Mạc Huệ Đình dừng lại, hắn là một hoàng đế đến đâu cũng được vạn người chào đón, có lý nào sang đến Lăng Thiên quốc lại bị hai gã này xua đuổi.

Mạc Huệ Đình ngồi xuống ghế hắn nhìn Mộ Dung Kiệt:

-Ta nghĩ có phải do thê tử ngươi mất nhiều năm, chăn đơn gối lạnh nên sức đề kháng mới tệ như vậy? hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại.. gần đây hậu cung của Lăng Thiên Thần vừa nạp một số mĩ nữ, ta nói hắn chọn giúp ngươi một người cho ngươi làm thê tử, được không?

-Còn ngươi phi tần nhiều như vậy.... sao không lập một người trong số họ làm hậu, suốt ngày cứ tương tư đến hoàng hậu của người khác, không phải quá mất mặt?

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau, một lúc sau lại phá lên cười...

Tâm tư của đối phương cả hai người đều hiểu rõ, họ vì ai mà không thể buông bỏ. Đông Phương Thu Khuê trong lòng họ giữ một vị trí không thể thay thế, dù nhiều năm đã trôi qua.

Mộ Dung Vân Tịnh bước vào nhìn thấy người kế bên phụ thân là hoàng đế của Mạc Y quốc, liền hành lễ.

-Tham kiến....

Khi Mộ Dung Vân Tịnh vừa cúi người thì Mạc Huệ Đình khẻ nhẹ lắc đầu không cần.

-Cửu cửu..!

Tư Mã Phi Yến vừa bước vào, đã chạy đến bên giường nhào vào người của Mộ Dung Kiệt, khóc nức nở vì quá vui mừng.

-Cửu cửu! Yến nhi rất lo lắng cho người...ta tưởng người hôn mê sẽ không tỉnh lại... giờ người đã tỉnh lại...hu.u..hu..Yến nhi rất vui...hu..hu

-Nha đầu ngốc! vui thì sao lại khóc chứ? giống hệt mẫu thân của ngươi...vừa rồi cũng đến đây khóc lóc, khiến ta đau cả đầu, bị ta đuổi về.

-Híc..hic..vậy Yến nhi không khóc nữa..cửu cửu đã ăn gì chưa? bụng người có đói không?

Dinh Hạo không nghĩ đến lại gặp Mạc Huệ Đình ở đây, cũng cúi người chào hỏi, nhưng người ta lại phất lờ.

-Tham kiến vương gia...

Mộ Dung Kiệt vừa định xuống giường hành lễ thì bị Dinh Hạo chạy lên trước cản lại.

-Nhạc phụ cẩn thận, người đang bị thương không nên gấp gáp bước xuống giường.

Dinh Hạo đỡ Mộ Dung Kiệt nằm lại giường. Sau khi Mộ Dung Kiệt nằm xuống, hắn mới nhận ra không chỉ không khí trong phòng, ánh mắt của vợ xinh đẹp và cô vợ nhỏ ngốc nghếch nhìn hắn rất kì lạ.

Dinh Hạo ngẩn người nhìn Mộ Dung Vân Tịnh.

-Ta vừa làm điều gì không đúng?

-Không có.

Thái độ kì lạ vừa rồi là vì trước đây Lăng Thiên Hàn chưa bao giờ xưng hô với Mộ Dung Kiệt là nhạc phụ, đều gọi là Mộ Dung tướng quân, nên khi nghe hai từ nhạc phụ từ miệng Dinh Hạo, mọi người ngạc nhiên. Mộ Dung Vân Tịnh cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào.

Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười bước đến, nàng ngồi xuống bên cạnh giường

-Phụ thân! người cảm thấy thế nào? vết thương còn đau không?

-Vết thương nhỏ này làm sao đánh gục được phụ thân...nữ nhi không cần lo lắng, qua vài ngày nữa, ta có thể múa thương cho ngươi xem.

Mạc Huệ Đình nhìn thái độ của Mộ Dung Kiệt đối với cháu gái và nữ nhi tốt hơn với hắn rất nhiều, có vài phần bất mãn. Hắn đến thăm Mộ Dung Kiệt, thấy người không sao, nên cũng yên tâm rời đi.

-Kiệt! Ta về trước, ngươi hãy nghỉ ngơi...không cần phải tiễn.

- Về cẩn thận...thân phận ngươi đặc biệt đừng đi lại lung tung.

-Ta biết... đừng lãi nhãi, lo mà dưỡng thương.

Nhưng trước khi rời khỏi phòng, Mạc Huệ Đình lại bước đến chỗ Dinh Hạo, lườm hắn.

-Theo ta ra ngoài.

--------------------------------------

Bên ngoài_tại hành lang của Mộ Dung Phủ.

-Ta hỏi ngươi... nữ nhân ngươi vừa dẫn vào phủ có quan hệ gì với ngươi? cái thai có phải cũng là của ngươi?

Vẻ mặt này của nhạc phụ đại nhân, thật không thể đùa. Có cảm giác như nếu hắn chậm trễ một giây trả lời, sẽ có người lao tới, đấm vỡ mặt hắn.

-Nhạc phụ! Ta và nữ nhân đó trong sạch, cũng không có bất kì mối liên hệ bất chính nào.

Mạc Huệ Đình bước tới, túm lấy cổ áo Dinh Hạo.

-Lăng Thiên Hàn, ta nói cho người biết... Tuyết nhi là nữ nhi trẫm yêu quý, nếu Tuyết nhi vì người mà rơi lệ, trẫm sẽ không tha cho ngươi.

Dinh Hạo có thể hiểu cho tâm trạng của người phụ thân, nhưng không cần lần nào thấy hắn đều như có thù tiền kiếp, dùng một bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

-Người yên tâm... nếu công chúa đã gả vào phủ Hạo vương, chính là người của ta...ta sẽ không để cho nàng chịu thiệt thòi.

------------------------

Mộ Dung phủ- phòng của Mộ Dung Kiệt

Mộ Dung Vân Tịnh ở trong Mộ Dung phủ chăm sóc cho Mộ Dung Kiệt, buổi sáng nấu cháo, dâng thuốc đều do nàng đích thân hầu hạ. Đến trưa, Vân Tịnh sợ Mộ Dung Kiệt nhàm chán nàng liền kéo ghế ngồi bên cạnh giường, đọc thơ cho phụ thân nghe đến lúc hắn ngủ.

Mộ Dung Kiệt từ nhỏ đã không có thiên phú với văn thơ, nên quyết định theo con đường làm tướng. Nên cho dù có nghe cả trăm lần cùng một bài thơ thì vẫn có cảm giác như mới nghe lần đầu, nhưng hắn lại có một sở thích kì lạ là nghe Vân Tịnh đọc thơ. Vì nó khiến hắn rất dể ngủ.

Sau khi Mộ Dung Kiệt đã ngủ, Vân Tịnh mới rời khỏi phòng, nàng nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khi đi tới hậu viện thì nhìn thấy Vệ Phong đang đứng trước Dinh Hạo, dáng vẻ sốt ruột còn Dinh Hạo vẻ mặt đâm chiêu. Nàng nghĩ có thể là liên quan đến vấn đề của Liễu Phiêu Phiêu gần đây.

Hắn vừa xoay người lại thì nhìn thấy Vân Tịnh.

---------------------------

Mộ Dung phủ- Đình Hướng Nguyệt

Đang vào mùa nên sen trong hồ nở rất nhiều, hương thơm thanh thoát dể dịu. Một chiếc cầu bắt ngang qua nối liền hậu viện và đình Hướng Nguyệt.

Trên cây cầu Xuân Trúc đang bưng một khây trà và một số ít trái canh bánh ngọt, hướng đình Hướng Nguyệt đi tới.

Trong đình Dinh Hạo và Vân Tịnh đang ngồi trong đình chơi cờ. Xuân Trúc bước đi vào đình, nàng đặt trà và trái cây xuống bàn, sau đó lui xuống.

Theo lời của Vệ phong, thì Tấn vương là người hẹp lượng nóng nảy, lại xem trọng sĩ diện, Phiêu Phiêu không chỉ mang thai còn bỏ trốn theo người khác, khiến hắn xấu hổ. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua dể dàng bỏ qua chuyện này...

Dinh Hạo vì chút tâm tư riêng nên không thể tập trung chơi cờ với Vân Tịnh.

-Vương gia! đó là cờ của vương phi.

Sau khi Xuân Trúc lên tiếng, thì Dinh Hạo cúi người xuống nhìn, nhận ra là hắn đã cầm nhầm quân cờ trắng của Vân Tịnh, lập tức đổi lại, cầm quân cờ đen của hắn lên.

-Vương gia! ta có nghe Yến nhi nói qua chuyện của Liễu Phiêu Phiêu.. nếu vì chuyện này khiến chàng phiền muộn? không phải không có cách giải quyết.

Dinh Hạo đang định đặt quân cờ của hắn xuống, nghe Vân Tịnh nói xong, hắn lại ngừng, ngẩng lên nhìn nàng

-Nàng có cách sao?

Vân Tịnh mỉm cười, nhìn hắn.

-Phiêu Phiêu là được Tấn vương chuộc thân từ kĩ viện ..người như Tấn vương xem trọng nhất là mặt mũi, dù hắn yêu thích Phiêu Phiêu thế nào... ta tin chắc hắn sẽ không cùng một kĩ nữ lập hôn thư, vì sợ người khác cười nhạo... chuyện này chàng có thể đến lại bổ dò hỏi.

-Nếu như hắn và Phiêu Phiêu chưa được quan phủ chứng nhận là phu thê, chưa lập hôn thư...thì cho dù Phiêu Phiêu có bỏ trốn theo Nhất Phi, cũng không thể bị kết tội gian da^ʍ, nàng ấy và đứa trẻ trong bụng sẽ không có chuyện gì.

Phải, sao hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dinh Hạo bật người dậy mừng rỡ, kéo Vân Tịnh ôm chặt vào người.

-Tịnh nhi! cám ơn nàng...nàng thật đáng yêu..chụt.

Dinh Hạo hôn vội lên trán của Vân Tịnh sau đó xoay người rời khỏi đình, hắn vội vàng chạy đi tìm Vệ Phong và Vô Tình.

Mộ Dung Vân Tịnh đứng trong đình, nhìn theo bóng dáng của Dinh Hạo, vẫn còn chút bối rối từ nụ hôn của Dinh Hạo. Hắn khen nàng đáng yêu sao... khóe môi của Vân Tịnh bất giác mỉm cười.

-Vương phi! mặt người đang rất đỏ..

-Ai nói...ta đỏ mặt khi nào?

Vân Tịnh xấu hổ ngồi xuống bàn cờ, bắt tay thu dọn những quân cờ trên bàn. Mặt nàng thật sự đỏ như lời của Xuân Trúc sao.

-Vương phi! người có thấy từ khi vương gia trở về...con người đã khác trước...người lại gần gũi vương phi hơn trước.

-Phải! rất khác..

Ánh mắt của Vân Tịnh không phải rơi trên người của Xuân Trúc hay tâm tư vẫn đặt nơi bóng lưng đã khuất dạng của Dinh Hạo. Mắt và trí lực của nàng đều đang dừng trên bàn cờ, quân cờ cuối cùng Dinh Hạo đặt xuống, chỉ là vô tình đặt bừa...

Ván cờ này nếu tiếp tục đánh tiếp, chính là tử lộ, nàng không có cách nào phá giải.

------------------------

Lại bộ- phòng lưu trữ dữ liệu.

Ngoài cửa Vô Tình đang vác kiếm đứng canh, các binh sĩ bên ngoài muốn vào trợ giúp cho đại nhân của họ cũng không được.

Lại đại nhân đang nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhãi chạy đuổi theo Dinh Hạo phía sau, vừa van vừa xin.

Dinh Hạo thì đi trước, cứ giơ tay cầm đến cái nào là ném cái đó, tất cả giấy tờ quan trọng lại bộ đã phân loại sắp xếp gọn gàng trên kễ, đều bị hắn lôi ra, dừng ở đâu là ném ở đó.

Trên đất giấy tờ bừa bãi, đi đứngbất cẩn là trượt ngã.

-Vương gia! không phải là cái đó..xin người đừng có ném nữa...vương gia...cái người cần không có ở đây.

Dinh Hạo quay người lại nhìn Lại đại nhân mỉm cười, nụ cười rạng ngời như hoa đào.

-Vậy thì đâu? ngươi muốn ta không ném lung tung...thì cho ta biết hôn thư của Liễu Phiêu Phiêu và Tấn vương đang ở đâu?

-Vương gia! người đừng làm khó nô tài...cái đó..cái đó sao có thể tùy tiện đưa cho người được.

Hôn thư của dân thường đã là không thể đưa cho ai xem, đằng này là của người trong hoàng tộc, dù có... lão cũng không dám tùy tiện cho xem, huống chi là chuyện của Tấn vương và Liễu Phiêu Phiêu đang ồn ào gần đây, lão còn muốn yên ổn làm vài năm nữa đến tuổi nghỉ hưu, không muốn dính thêm rắc rối.

-Vậy sao?

Dinh Hạo bước đến một chiếc kệ, hắn không cầm lên xem trước có phải thứ cần tìm hay không, đã đẩy ngã toàn bộ. Lại đại nhân ngã quỵ xuống sàn, đống lộn xộn này dù huy động tất cả người trong Lại bộ cũng không thể thu dọn hết trong một tháng.

Dinh Hạo ngồi xuống, đối diện với cái mũ quan sập xệ đang sắp rơi của lão. Hắn tử tế giúp Lại Đại nhân chỉnh lại, đặt tay lên vai lão vỗ đập, dỗ dành.

-Lại đại nhân! giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu hỏi, có thì gật đầu...không thì lắc đầu, cũng không phải do chính miệng ngươi nói, nên không phải sợ.

Lại đại nhân ngẩng đầu lên nhìn hắn, Dinh Hạo nhếch môi cười.

-Có phải Tấn vương và Liễu Phiêu Phiêu chưa từng lập hôn thư?

-----------------------

Bên ngoài Lại bộ

Vô Tình vẫn đang canh giữ không cho ai vào, một thủ hạ của hắn bước đến nói thì thầm vào tai vài câu rồi xoay ngươi bỏ đi. Dinh Hạo lúc này từ Lại bộ bước ra, trên tay hắn cầm theo một cuộn giấy, sau đó ném vào người của Vô Tình.

- Giữ kĩ

Vô Tình đem cuộn giấy cất vào trong người, rồi đi theo sau Dinh Hạo.

-Vương gia! đã tìm được..hắn đang ở Bách Hợp lầu.

-Đi thôi.

------------------------------

Kinh Thành

-Cái trâm này bán sao?

-Cô nương thật khéo chọn...đây là cây trâm đẹp nhất chỗ ta...năm mươi lượng.

-Ta lấy.

Trong lúc Nhan Song Song đang lấy ngân lượng ra thì nhìn thấy Dinh Hạo và Vô Tình bước vào trong một tửu lầu. Tên này không phải đang ở Mộ Dung Phủ sao..Nàng ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu trước mặt, Bách Hợp lầu.

-Ông chủ! Bách Hợp lầu đó...là nơi nào, sao ta thấy khách vào đó toàn là nam nhân?

-Cô nương...Bách Hợp lầu là kĩ viện lớn nhất nhìn trong Kinh Thành, đương nhiên khách của họ phải là nam nhân.

Ông chủ mỉm cười rồi gói lại cây trâm đưa cho Nhan Song Song cùng tiền thừa, nhưng nàng đã biết mất, ngay cả trâm cũng không lấy.

-Hạo vương chết tiệt...để hôm nay ta bắt được ngươi, ngươi chết với ta..

Nhan Song Song cầm kiếm xông thẳng vào kĩ viện, nghĩ đến Dinh Hạo đến đây tìm nữ nhân hưởng khoái lạc trong lòng như có lửa nóng.

Trong phủ của hắn đã nhốt nhiều mĩ nhân như vậy không tự biết thỏa mãn, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn không đủ, lại còn tìm đến kĩ viện mua vui.

Nhìn thấy nàng vác kiếm vào trong, mọi người trong kĩ viện đều hoảng hốt hết ầm lên. Một vài tên hộ vệ được tú bà thuê để đảm kê trong kĩ viện cũng xông ra ngoài, nàng đều đánh họ cho lăn lốc trên sàn.

-Cô nương! chỗ ta là nơi làm ăn lương thiện...có môn bài đăng kí lên quan phủ, nàng đến phá như vậy làm sao mà kinh doanh?

Nhan Song Song tức giận cầm kiếm la hét, giơ kiếm chém loạn xạ:

-Bà gọi hắn ra đây? hôm nay ta sẽ phá nát chỗ này...để sau này xem hắn còn dám đến đây hưởng lạc, các người còn dám tiếp hắn nữa không?

-Nhưng hắn là ai? chỗ ta có nhiều nam nhân như vậy? cô muốn tìm ai?

Nhan Song Song đẩy tú bà ra, tiếp tục chạy lên lầu tìm kiếm.

-Lăng Thiên Hàn! ngươi lăn ra đây cho ta...Lăng Thiên Hàn.

Khi Nhan Song Song chạy đến hậu viện thì từ xa, cách một dãy hành lang dài. Nàng nhìn thấy Dinh Hạo đang được mộ vị cô nương, dáng người nẩy nở, ngựa trái dưa mông trái dừa đang lôi kéo vào trong phòng. Nàng giận đến không chặt đứt đôi tay đang vuốt ve trên ngực hắn.

-Lăng Thiên Hàn! tên háo sắc...đáng chết..

Nhan Song Song chạy một đường dài đến, lúc nàng đá phăng cánh cửa xông vào thì nhìn thấy...

-Rầm...

Dinh Hạo đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, Vô Tình và vị cô nương vừa nãy Nhan Song Song nhìn thấy đang đứng hai bên. Bên dưới là một trung niên hán tử thân trần, mặc quần đùi đang bị trói như một đò bánh, khoe thịt mỡ.

Chuyện này là sao...

Nhan Song Song đứng yên, Dinh Hạo cũng không quan tâm thái độ của nàng, chỉ nhìn đến gã Mạnh Thường tổng quản phủ Tấn vương đang quỳ bên dưới. Vô Tình lấy một lọ thuốc ra, đưa đến miệng gã ép uống.

Mạnh Thường nôn tháo nôn để cũng không thể nôn ra thứ hắn vừa uống.

-Vương gia! người vừa cho ta uống thứ gì? giấy bán thân của Liễu Phiêu Phiêu không phải ta đã đưa cho ngươi?

-Chỉ là ta muốn chắc...sau khi thả ngươi ra, ngươi không lập tức chạy đến chỗ chủ nhân của ngươi? ta chỉ cần ngươi giữ kín miệng cho đến khi ta kết thúc chuyện này...ba ngày sau ngươi quay lại đây, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn hắn, nói tiếp:

-Nếu sau đó.... ngươi muốn đem chuyện này nói lại cho hắn ta không quản, chỉ là lúc này không được.

-Vương gia! ta không dại mà đi thú nhận với Tấn vương....Tấn vương nóng nảy đa nghi, hắn sẽ không cho rằng ta phản bội hắn đứng về phe ngươi một đao chém chết ta.

Dinh Hạo sau khi có được giấy bán thân của Phiêu Phiêu đã rời khỏi kĩ viện, Nhan Song Song chạy theo sau hắn.

Vô Tình đưa một túi bạc và giấy bán thân cho kĩ nữ bên cạnh mình, là phần thưởng nàng giúp họ dụ Mạnh Thường. Vô Tình còn chuẩn bị xe ngựa đưa kĩ nữ kia rời khỏi Kinh Thành. Sau khi tiễn nàng đi xa, hắn mới quay lại kĩ viện giải huyệt và cởi trói cho Mạnh Thường.

Dinh Hạo và Nhan Song Song lúc đi qua đại sảnh kĩ viện, mọi người gặp Song Song như nhìn thấy nữ ma vương, ai cũng khϊếp sợ trốn xuống bàn, hay úp mặt vào tường.

Nhan Song Song túm lấy cổ áo của vị tú bà đang run rẩy núp sau cây cột, rồi chỉ vào người Dinh Hạo.

-Hắn chính là người ta cần tìm....sau này nếu bà cho hắn bước vào đây, ta sẽ lật tung chỗ này lên

Nhan Song Song nói tiếp:

- Còn những cô nương ở đây ...ai dám hầu hạ hắn, ta sẽ hủy dung của người đó...sẽ để lại sẹo trên mặt từng người một.

Nhan Song Song còn muốn nói nữa, nhưng Dinh Hạo đã nắm lấy cổ áo của nàng lôi đi.

-Nàng đi theo ta.

-Lăng Thiên Hàn! buông tay ra...ai cho phép ngươi kéo ta...

---------------------

Dinh Hạo lôi nàng ra ngoài, những nữ nhân dữ dằn, ngang ngược không chịu nghe lý lẽ trước đây hắn từng gặp, cũng phải cúi đầu trước Nhan Song Song bá đạo lộng hành.

Bọn họ kéo nhau ra giữa đường, Nhan Song Song hất tay hắn khỏi người nàng. Dinh Hạo bộ dáng bất lực nhìn nàng.

-Sao nàng lại đến đây?

-Không phải vì đi theo ngươi...ta thấy người giữa thanh thiên bạch nhật lại vào kĩ viện, chẳng phải loại tử tế.

Dinh Hạo thở dài nhìn nàng:

-Người trong kĩ viện là do nàng đánh, bàn ghế cũng do nàng đập...khách trong kĩ viện do nàng dọa sợ, có phải không?

-Phải! là do ta làm đó...ai bảo ngươi để ta bắt gặp ngươi vào kĩ viện... ta xem sau hôm nay, các kĩ viện trong Kinh Thành còn dám lôi kéo ngươi hay không?

Nữ nhân này...thật ngang ngược hết thuốc chữa.

Dinh Hạo xoay người bỏ đi, Nhan Song Song lại đuổi theo hắn, dính chặt...

-Ngươi đi...ta hỏi ngươi đi đâu.. Lăng Thiên Hàn...

------------------------

Mộ Dung Phủ_Hậu viện

Khi Dinh Hạo bước vào phủ, thì hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời. Những hạ nhân trong phủ nhìn thây hắn đều cúi chào. Dinh Hạo đi đến hậu viện thì nhìn thấy Mộ Dung Kiệt đang luyện thương pháp, khí khách và phong thái của một đại tướng quân.

Những đường thương thật mạnh mẽ, động tác rất dứt khoát, nhưng do hôn mê vừa tỉnh dậy nên vẫn thiếu lực, Mộ Dung Kiệt sau khi kết thúc một bộ thương pháp đã đem cây thương yêu thích của hắn đặt lên kệ đỡ.

-Bốp..!!! bốp...!!!

Dinh Hạo từ xa vỗ tay tán thưởng rồi bước đến. Mộ Dung Kiệt xoay người lại, nhìn Dinh Hạo đi đến.

-Khiến cho vương gia chê cười...

-Sao lại chê cười... bộ thương pháp vừa rồi nhìn không chỉ đẹp mắt còn uy lực, là ta may mắn mới được xem người múa thương.

Mộ Dung Kiệt vừa quay người đã choáng váng, do lão chỉ vừa mới xuống giường đã động nhiều lực . Dinh Hạo bước đến dìu người lại ghế đá, giúp người rót một ly trà.

-Nhạc phụ! người vừa tỉnh lại...không nên tập luyện quá nhiều hại sức khỏe, ngày tháng còn dài, người nên hồi phúc trước...Tịnh nhi sẽ lo lắng nếu người lại ngã xuống.

-Ta đã hôn mê suốt mấy ngày, nằm trên giường xương cốt như mục nát hết....muốn vận động một chút, đúng là già rồi mới múa có một bộ thương pháp đã không còn sức.

-Vương gia! chuyện ta suýt ngã vừa nãy, người đừng nói cho Tịnh nhi nghe, nha đầu đó lại lo lắng..không cho ta ra ngoài.

Mộ Dung Kiệt mỉm cười, cầm tách trà lên uống. Dinh Hạo cũng mỉm cười nhìn hắn.

-Được! ta sẽ không nói cho Tịnh nhi....nhưng người phải theo ta về phòng, sau khi chúng ta dùng hết ấm trà này.

-Ha..ha...!!! ấm trà này còn đầy như vậy...vương gia, xem ra ngươi phải cùng ta tới cả đêm.

Vân Tịnh đứng ở ngoài, cách đó không xa đang định bưng thức ăn ra cho phụ thân. Nhìn thấy dáng vẻ cười nói vui vẻ của phụ thân và Dinh Hạo, nàng nhếch môi cười.

----------------------------

Sáng hôm sau- Hoàng cung Lăng Thiên quốc.

Không khí nặng mùi căng thẳng, nhiều canh giờ trôi đi nhưng không ai dám lên tiếng.

Hai bên đại điện là Lăng Thiên Lạc, Lăng Thiên Kỳ và Lăng Thiên Bảo. Chính diện ngồi ghế rồng là Lăng Thiên Thần đang phê tấu chương, đôi khi cũng có liếc nhìn người đang quỳ giữa đại điện nhưng chỉ là trong chốc lát. Muốn cho Dinh Hạo nếm chút mùi khổ, vì trể hẹn.

Dinh Hạo cả hai đầu gối đều nhức mỏi, hắn không biết đã quỳ ở đại điện bao lâu. Tấu chương cao ngất trên bàn kia cũng đã phê được một nửa, không phải đợi phê xong hết mới cho hắn đứng dậy.

Lăng Thiên Thần đặt tấu chương cuối cùng xuống bàn, nhìn Dinh Hạo.

-Đứng lên đi!

-Tạ ơn phụ hoàng.

Dinh Hạo cảm thấy như vai hắn vừa trút xuống gánh nặng ngàn cân vậy, khắp người nhẹ nhõm. Hắn bước sang một bên, đứng về phía Lăng Thiên Kỳ.

-Muốn gặp mặt ngũ ca thật không dể, ngay cả phụ hoàng cũng phải đợi huynh.- Lăng Thiên Bảo khó chịu, tất cả tức giận dồn nén đều bộc phát.

-Người ta nói gặp mặt hoàng đế là khó nhất, nhưng theo ta gặp ngũ đệ còn khó hơn gặp phụ hoàng.- Lăng Thiên Lạc lại lên tiếng chế giễu.

-Ngũ đệ đã đến, không cần phải nói lời châm chọc.- Lăng Thiên Kỳ lên tiếng bênh vực Dinh Hạo.

Khi mọi người đang nói thì Dinh Hạo cũng đang dõi theo họ, dù là lầu đầu tiên gặp mặt, nhưng theo miêu tả của Vệ Phong hắn có thể mơ hồ đoán ra thân phận từng người này.

Người thanh niên mặc cẩm y, đai mang bạch ngọc trước mặt là đại hoàng huynh, Tề vương Lăng Thiên Lạc, dáng vẻ người này cũng tạm cho là anh tuấn nhưng trên người lại toát ra sát khí, là một người đầy tâm cơ.

Thiếu niên đứng bên cạnh chắc có lẽ lả Tấn vương Lăng Thiên Bảo, lục đệ. Người này thì hết sức rất bình thường, không được xem tuấn tú, thân hình vạn vỡ săn chắc, tính tình nóng vội, hữu dũng vô mưu.

Còn người vừa rồi nói đỡ lời giúp hắn, trong tất cả huynh đệ của Lăng Thiên Hàn chỉ có một người, Lăng Thiên Kỳ, Kỳ vương, tứ ca. Dáng vẻ anh tuấn nho nhã, trên người còn toát lên chánh khí, người ngay thẳng đáng tin cậy, không màn danh lơi.

-Khi nào thì các ngươi mới chịu dừng lại, lần nào tụ lại cũng đả kích nhau...có xem trẫm ra gì không?

Lăng Thiên Thần tức giận quát tháo, liếc nhìn từng người trong họ, không ai dám lên tiếng nói thêm. Ánh mắt dừng lại trên người Dinh Hạo.

-Thiên Hàn! Liễu Phiêu Phiêu gì đó có quan hệ thế nào với ngươi?

-Bẩm phụ

hoàng, nhi thần và Phiêu Phiêu không có quan hệ ?

Lăng Thiên Thần tiếp tục dùng thái độ dò xét, chất vấn Dinh Hạo.

-Vậy còn cái thai kia thì sao?

-Không phải của nhi thần.

Lăng Thiên Thần có hơi không kiên nhẫn, quát mắng Dinh Hạo

-Không phải! vậy ngươi dẫn người ta về phủ làm gì... còn không đem trả người lại cho Thiên Bảo?

-Nhi thần có thể giao người ra, nhưng xin hỏi...Lục đệ lấy tư cách vì để đòi người?

Đại điện phút chốc lại trở nên im lặng, bầu không khí căng thẳng bao trùm, mọi người đều hướng mắt về phía Dinh Hạo.

-Thật nực cười...ả là thị thϊếp đệ cưới về..ả không giữ phụ đức dám bỏ trốn theo nam nhân khác, khiến mặt mũi đệ bị bôi nhọ...tại sao lại không thể đòi người.

- Nếu đệ nói Phiêu Phiêu là thϊếp của đệ cưới về...vậy có thể cho ta xem hôn thư của hai người? nếu đệ có thể đưa hôn thư ra, ta sẽ trả người cho đệ.

Lăng Thiên Bảo đương nhiên không thể đưa ra thứ Dinh Hạo cần, vì đúng như lời của Vân Tịnh dù yêu thích diện mạo của Phiêu Phiêu, nhưng không trọng bằng mặt mũi của hắn, lập hôn thư với kĩ nữ không phải trở thành trò cười cho thiên hạ.

-Đệ không có hôn thư nhưng đệ có giấy bán thân của ả...ả vẫn là người của phủ Tấn vương, đệ vẫn là chủ nhân của ả.

Lăng Thiên Bảo tự tin hắn nắm giữ giấy bán thân của Phiêu Phiêu. Hắn ra lệnh cho Mạnh Thường đem giấy bán thân của Phiêu Phiêu đến, nhưng một lát sau Mạnh Thường chạy vào trong đại điện, mặt mũi lem luốc, đầu tóc đầy khói, y phục dính bụi tro.

-Vương gia! các vị phu nhân trong phụ tổ chức nướng thịt ở hậu sơn, làm....xảy ra hỏa hoạn cả dãy nhà phía Tây đều bốc cháy, thuộc hạ liều mạng vào trong chỉ lấy được những giấy tờ quan trọng...giấy bán thân của Phiêu Phiêu và những người hầu trong phủ đều bị cháy hết.

-Chát...t!!! một lũ ăn hại.

Mạnh Thường sau khi lãnh cái tát trời gián của Tấn vương đã xiểng niểng té ngã xuống đất, hắn bò dậy rồi lặng lẽ lui xuống. Dinh Hạo mỉm cười, tên Mạnh Thường này thật cũng rất nhiều trò.

-Phụ hoàng! lục đệ đã không thể đưa ra được giấy bán thân của Phiêu Phiêu, không có gì chứng thực nàng ta là người của Tấn vương phủ...nhưng giữa Phiêu Phiêu và Nhất Phi lại có giấy định hôn được quan phủ chứng nhận, mời phụ hoàng xem qua.

Dinh Hạo bước lên đưa cuộn giấy hắn lấy từ Lại bộ cho Lăng Thiên Thần xem, quả thật như những gì Dinh Hạo Nhất Phi và Phiêu Phiêu đã có hôn ước được cha mẹ hai bên và pháp luật công nhận.

-Được rồi...chuyện này kết thúc tại đây, Liễu Phiêu Phiêu giao cho Thiên Hàn...còn Nhất Phi trả về phủ Tề vương.

***********hết chương 21***************