Chương 20: Hưu thư

Bầu trời đêm nay âm u không gì ngoài một màu đen, ngắm trăng xem ra không phải thời điểm thích hợp, hắn chỉ có thể tương tư nhớ về Mạc nhi. Dinh Hạo đang ngồi dựa lưng lên cửa, hắn thở dài xoay người vào phòng.

-Rầm

Từ ngoài cửa một vị công nương xồng xộc đi vào. Trên tay cầm theo một sấp giấy và một cây bút lông đặt lên bàn. Sau đó, nàng bước tới cửa sổ, lôi hắn ném lên ghế và đặt cây viết lên tay hắn.

-Viết mau!

-Nàng là ai?

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, rồi nổi giận vì nghĩ hắn lại giở trò trêu đùa nàng:

-Lăng Thiên Hàn! Đừng có giả ngốc, viết mau...ta không có nhiều thời gian.

-Không cho ta biết nàng là ai, cũng được....nhưng ta không biết nên viết gì?

Nàng đem lưỡi kiếm sắc bén kề sát lên cổ Dinh Hạo, bộ dạng không kiên nhẫn.

- Lăng Thiên Hàn! Người giả ngốc đủ chưa...đương nhiên là viết hưu thư, giữa ta và ngươi còn vấn đề khác sao?

-Hưu thư...

Mộ Dung Vân Tịnh, Tư Mã Phi Yến, Mạc Thánh Tuyết, tất cả nữ nhân liên quan đến Lăng Thiên Hàn hắn đều đã gặp qua, còn người này...

Dinh Hạo một lần nữa lại quan sát nữ nhân trước mặt, nếu hắn đoán không lầm thì đây chắc chắn là Nhan cô nương, nữ thần trong lòng của Minh Ngọc Tuấn, đại tiểu thư của Thiên Hạ đệ nhất trang, Nhan Song Song. Người mà Lăng Thiên Hàn vô tình ""nhặt"" được bên đường và lập làm trắc phi.

-Bổn tiểu thư không đủ kiên nhẫn...lưỡi kiếm này cũng không có mắt...viết mau

Dinh Hạo mỉm cười nhìn nàng:

-Song nhi! nếu ta không viết hưu thư...nàng đành lòng xuống tay thật sao?

Một tiếng Song nhi làm nàng dao động, đoạn kí ức ngọt ngào trước đây khi nàng mất trí nhớ sống cạnh hắn, thoáng hiện trong đầu.

Mấy tháng trước nàng theo nhị bá đi áp tiêu gặp mai phục, nàng bị đối phương đánh rơi xuống núi, mất hết kí ức. Nàng được Lăng Thiên Hàn cứu từ dưới núi và mang về Hạo vương phủ. Khi nàng tỉnh lại hắn nói nàng chính là nữ nhân của hắn.

Ba ngày sau đại hôn giữa hắn và Mộ Dung Vân Tịnh, hắn đã rước nàng vào phủ Hạo vương. Nàng biết hắn không muốn cưới Tư Mã Phi Yến, nhưng để có được sự đồng thuận của hoàng hậu, hắn đã chấp nhận điều kiện của bà, đem cả hai rước vào phủ Hạo vương cùng ngày.

Vào cái ngày họ thành thân, nàng khôi phục trí nhớ, nàng là đại tiểu thư của Thiện Hạ đệ nhất trang, chưa từng có đính ước với bất kì ai, tức giận bản thân bị Lăng Thiên Hàn lừa, trong đêm động phòng một cước đá hắn văng khỏi cửa. Thế là hắn và nàng giằng co đến tận bây giờ.

Nam nhân nàng lấy làm phu quân, phải là một đại hiệp trừ gian diệt bạo, phu thê cùng nhau hành tẩu giang hồ, cùng trải qua cuộc sống tự do tự tại, chứ không phải là một tiểu thϊếp, ngày đêm tựa cửa chờ được thị tẩm.

-Phải! nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi...nếu ngươi muốn sống thì đừng có lãi nhãi...viết mau

-Nàng muốn hưu thư, ta sẽ cho nàng nhưng...phải viết thế nào?

Dinh Hạo lần đầu tiên bỏ thê tử nên không có kinh nghiệm viết hưu thư, hắn ngẩng đầu nhìn Nhan Song Song.

-Thì viết....

Nhan Song Song đột nhiên nhớ ra nàng cũng là lần đầu tiên thành thân, cũng chưa từng có kinh nghiệm bị tướng công bỏ nên cũng không biết hướng dẫn Dinh Hạo thế nào.

Nhan Song Song đặt thanh kiếm xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Dinh Hạo, nàng nổi cáu.

-Sao lại hỏi ta...ngươi là vương gia học cao hơn ta, người viết hưu thư cũng là ngươi, ngươi tự mà nghĩ...ta chưa bao giờ viết hưu thư, làm sao biết viết thế nào?

Dinh Hạo thở dài, trước đây Minh Ngọc Tuấn hắn đã một lần đưa cho hắn xem qua hưu thư, nhưng chỉ là lướt qua, chẳng có ấn tượng nhiều. Thư bỏ vợ, chắc cũng không ngoài...

-Vậy nói cho ta biết nàng có khuyết điểm gì? Muốn ta bỏ nàng cũng phải có lý do?

Thật ra có thể viết hòa ly, nhưng vì hoàn cảnh gia đình của Dinh Hạo hiện tại đặc biệt, trên có phụ hoàng, kế bên có mẫu hậu, xung quanh có huynh đệ hoàng tộc, bên dưới có thần dân trăm họ.

Nói tóm lại hắn là đại diện cho cả dòng tộc hoàng gia Lăng Thiên quốc. Người trong hoàng gia lại bị nữ tử trong giang hồ viết hòa ly, chuyện mất thể diện như vậy thì sẽ không được khuyến khích. Cho nên chuyện hòa ly là không thể nào, chỉ có thể là hưu thư.

-Ta mặt nào cũng tốt, chỉ có ngươi là không tốt.

Hắn lặng người, nhìn nàng một lúc.

-Nếu nàng hoàn hảo như vậy thì không cần bỏ nữa, hưu thư cũng không cần phải viết, ta đi ngủ...khi nào đi ra, nàng nhớ giúp ta đóng cửa.

Dinh Hạo đứng dậy rồi đi đến bên giường, hắn cởi y phục trên người .

-Lăng Thiên Hàn! chuyện chúng ta chưa giải quyết xong, người quay lại cho ta...đêm nay không có được hưu thư, ta sẽ không rời khỏi phòng ngươi.

Nhan Song Song đuổi tới giường, nhìn thấy hắn cởi bỏ y phục trước mặt. Dinh Hạo thản nhiên xem như không có nàng trước mặt, cởi tiếp cái quần dài ra, chỉ còn mỏi chiếc quần con bó sát body.

Nhan Song Song, xấu hổ xoay mặt đi, khi nhìn thấy bộ phận xấu hổ của hắn nổi cộm trước mắt nàng.

-Hạ lưu vô sỉ

Nhan Song Song đứng yên rất lâu, thấy phía sau im lặng khác thường. Nàng tò mò xoay người lại thì phát hiện hắn đã kéo chăn che nửa người và hai mắt nhắm hờ. Song Song chạy đến lôi hắn dậy.

-Ngồi dậy cho ta, ngươi không được ngủ cho tới khi viết xong hưu thư.

Dinh Hạo vẫn bỏ mặt nàng không nhìn ngó, Nhan Song Song trèo lên giường, leo lên người của Dinh Hạo giựt hắn dậy.

Dinh Hạo mở mắt ra nhìn nàng. Trong tư thế hắn dưới nàng trên.

-Ta đang nghi ngờ mục đích thật sự của nàng? Đêm nay nàng đến tìm ta là nàng muốn hưu thư...hay...là muốn ta?

-Ngươi nghĩ bản thân ngươi có sức lôi cuốn hơn hưu thư sao?

-Nếu không tại sao trèo lên người ta.

-Ta...ta..

Nhan Song Song xấu hổ lập tức muốn trèo xuống, có lẽ đã thành thói quen, không phải lần đầu tiên. Vì trước đây, nàng đã vô số lần trèo lên người của hắn.

Nhan Song chưa kịp leo xuống, thì Tư Mã Phi Yên đã vào đến cửa, tay nàng ôm theo một đống sách.

-Vương gia! Người đã ngủ chưa?

Nhan Song Song không muốn bị phát hiện trong phòng Dinh Hạo vào giữa đêm khuya. Hoàn cảnh cấp bách, nàng không nghĩ xa hơn, nên đã lật tung chăn của Dinh Hạo và chui vào trong trốn.

Hắn nhìn Song Song:

- Nàng..sao lại trốn ở đây, bên kia có cửa sổ?

- Im lặng..

Tư thế ban đầu giữa hắn và Nhan Song Song đã đủ mờ ám, bây giờ càng ám muội hơn.

Tư Mã Phi Yến đi vào, nàng đi đến bên giường. Dinh Hạo tỏ ra bình thường như chưa từng xảy ra chuyện Nhan Song Song đang nằm dưới chăn, bên cạnh hắn.

-Nàng đến tìm ta có chuyện gì?

-Vương gia! Ngươi bảo ta tối nay đến tìm ngươi...ngươi sẽ dạy ta cách để có hài tử, ta có mang theo cả sách nữa.

Nhan Song Song nằm bên cạnh, nàng không hiểu bản thân đang nghe thể loại gì, mang hài tử sao...Tên Hạo vương xấu xa...sao hắn dám.

Phi Yến vẫn cười nói vô tư nhìn Dinh Hạo.

- Vương gia! tư chất ta không được thông minh, nhưng ta nhất định sẽ chăm chỉ học.

-Cái vấn đề đó...không liên quan đến tư chất thông minh, người bình thường đều có thể học, nếu nàng gặp được một gia sư tài giỏi, nàng sẽ nhanh...Á...a..

Dinh Hạo chưa nói xong, người nằm bên cạnh đã nhéo vào hông của hắn. Hắn xoay người lại nhìn Nhan Song Song bên cạnh, nàng trừng mắt nhìn hắn. Đồ xấu xa háo sắc, dụ dỗ nữ nhi nhà lành còn ra vẻ tử tế, nói không biết ngượng miệng.

Phi Yến nhìn thấy dáng vẻ vừa nãy của hắn, có vẻ rất là đau.

-Vương gia! Ngươi bị sao vậy?

Dinh Hạo vừa nói vừa khống chế tay của Nhan Song Song, còn Song Song lại tìm sơ hở để ngắt nhéo hắn.

-Không có gì, ta chỉ bị muỗi cắn...con muỗi này nhất định đang rất đói, nên mới háo ăn như vậy.

Bên ngoài thì nhìn có vẻ yên tĩnh, nhưng dưới tấm chăn bông sóng ngầm dữ dội. Dinh Hạo và Nhan Song Song đang so xem tay ai khỏe hơn.

- Vương gia! chúng ta có thể bắt đầu học được chưa?

- Tối nay không được, ta có chuyện cần phải xử lý với cái con muỗi này...Ưʍ..um

Dưới chăn Dinh Hạo đã hoàn toàn khống chế được cả hai tay Nhan Song Song. Nhan Song Song chuyển sang dùng miệng cắn vào tay hắn.

-Nàng hãy về phòng trước, khi nào ta xử lý xong việc cần làm, sẽ đến tìm nàng....còn những quyển sách đó để lại phòng ta.

Trước khi hắn đích thân làm đen tối những suy nghĩ thuần khiết của Phi Yến, thì những văn hóa phẩm đen này không nên để ở chỗ nàng, rất nguy hiểm.

- Vậy ta về phòng chờ người...người nhớ phải đến chỗ ta.

-Ta nhất định đến.

Phi Yến vừa rời khỏi phòng, Dinh Hạo đã mở tung chăn, lật người đè bẹp Nhan Song Song dưới thân, đem hai tay nàng khóa trụ lêи đỉиɦ đầu, một tay chống xuống giường.

- Nàng cắn đủ chưa?

-Chưa đủ, ta vẫn còn muốn cắn chết tên vô lại ngươi...sao ngươi có thể lừa gạt một cô nương thuần khiết như Tư Mã cô nương? Cái gì mà gia sư tốt...ta thấy ngươi chỉ là tên háo sắc, muốn ăn sạch cô nương nhà người ta.

Dinh Hạo hơi ngu người trước thái độ giận dữ của Nhan Song Song.

-Phi Yến là thê tử của ta? Nàng ấy muốn mang thai...thì ta giúp nàng ấy, đó không phải là trách nhiệm của một phu quân sao...ta lừa nàng ấy thế nào?

Hắn buông tay ra khỏi người nàng.

-Nàng tức giận như vậy....có phải là đang ghen không?

-Ta mà ghen, ngươi đừng có tự luyến...tại sao ta phải ghen vì ngươi?

Nhan Song Song vùng dậy, đẩy hắn ra, sau đó chạy ra khỏi phòng.

-Không cần hưu thư nữa sao?

Dinh Hạo nhếch miệng cười, rồi nằm phịch xuống giường. Hắn lăn qua lộn lại trên giường, ôm lấy cái gối, rất lâu cũng chưa thể ngủ được.

-Mạc Nhi! Bao lâu nữa nàng mới đến tìm ta...ta rất muốn gặp nàng.

-Mạc nhi...Mạc nhi...Mạc nhi...

-------------------

Cổng Thành

-Keng..! Keng...! Keng..!

-Cẩn thận củi lửa, coi chừng trộm cướp...

Sau đám sương mờ ảo là một cổ xe ngựa dần xuất hiện, chiếc xe dừng lại trước một khách điếm, Diệp Vô Ngần thả roi da trong tay ra và nhảy khỏi xe ngựa.

Hắn vén màn lên, đứng hầu.

Từ trong khách điếm Kì Giai Đình Tư bước ra, được bồng trên tay lão là Mạc Nhi đang hôn mê, lão đặt nàng vào trong xe ngựa, và hạ lệnh khởi thành.

-Hãn vương! Sau khi quận chúa tỉnh dậy, nhất định sẽ tức giận chúng ta....

-Tất cả chuyện ta làm điều muốn tốt cho Mạc nhi, nha đầu đó sẽ hiểu.

---------------------------------------

Kinh thành

Mặc dù không phải ngày lễ hội gì đặc biệt, cũng không phải tuyển chọn hoa khôi mỗi năm một lần, càng không phải là ngày hoàng đế gả con, nhưng từ hẻm nhỏ ra đại lộ, đến những tửu lầu trong kinh thành đều ồn ào náo nhiệt, chỉ có thể là quá nhàn rồi.

Vạn Thiên lầu

- Các huynh không có mặt ở đó nên không nhìn thấy, lúc đó Hạo vương rất ngang ngược không coi ai ra gì, đâm kiếm thẳng vào người Mạnh tổng quản nói...giao người ra, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ ngươi.

-Thật không...Hai vị tổng quản của Tấn Tề có sao không?

-Đương nhiên là có sao, máu chảy lên láng, không biết có qua khỏi hay không nữa.

Dưới lầu, cảnh tượng rất náo nhiệt càng đặc sắc hơn, từ những bà cô, đại thẩm đến những đại tỷ, tiểu cô nương. Tất cả họ đều tụ năm tụ bảy trên phố.

-Có khi nào cái thai trong bụng Phiêu Phiêu là của Hạo vương? nên hắn mới không màn hậu quả, đưa nàng ta về phủ.

Một đại thẩm đặt hộp phấn hoa trên tay xuống, nhìn người bên cạnh.

-Cũng dám lắm...thấy ánh mắt Hạo vương nhìn nàng ta rất kỳ lạ, nói họ không có gì khó mà tin.

Vị đại tỷ bán lê đối diện, rất tán đồng với lời vừa nghe.

-Nếu có cũng không lạ, đây cũng đâu phải là lần đầu Hạo vương dòm ngó nương tẩu, trước đây cũng đã có tiền lệ ...các người còn nhớ chuyện của Tam vương phi?

Đại thẩm đang cân thịt cho khách, cũng dừng lại chen thêm vào một câu.

-Một kẻ háo sắc ngang ngược như vậy...không có tư cách làm thái tử, hoàng thượng phế hắn là một quyết định sáng suốt nhất.

Trong một góc khuất của Kinh Thành, La Thanh đứng quan sát mọi thứ diễn ra, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tự đắc, vì những tin đồn này đều do hắn mướn người thêu dệt.

-------------------------------

Hạo vương phủ

Dinh Hạo đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, một trận gió mạnh thổi qua, những giọt nước còn động lại đêm qua đều rơi hết xuống mặt hắn, cảm giác lành lạnh trên mặt khiến hắn tỉnh giấc. Tối qua vì không thể nào ngủ được trên giường, nên hắn leo lên nốc nhà nằm, kết quả lại ngủ quên.

Dinh Hạo phi thân nhảy xuống, nhưng chân chỉ vừa chạm đất thì có một luồn sát khí từ sau xông thằng tới hắn.

-Lăng Thiên Hàn! Ngươi và nữ nhân đó quan hệ thế nào? lời mọi người bên ngoài nói có thật không?

Nhan Song Song vẻ mặt đầy tức giận phi thân tới, tay cầm kiếm, đánh tới tấp khiến Dinh Hạo không kịp trở tay.

-Cái thai của nàng ta là của người?

-Cái thai nào...ta không hiểu nàng nói gì? nhưng đao kiếm không có mắt, nàng cẩn thận không để mình bị thương.

Nhan Song Song sử dụng tất cả tuyệt kỹ bình sinh tấn công, nhưng Dinh Hạo lại dễ dàng tránh được không tốn chút công sức, càng làm nàng bực tức.

-Ngươi lại giả ngốc...khắp Kinh Thành đều biết chuyện xấu xa của người làm, Lăng Thiên Hàn...đồ phong lưu chết bầm, trong phủ đã có nhiều nữ nhân, ngươi lại chạy ra ngoài trêu hoa, còn mọc mầm trong bụng người ta...

-Nhan Song Song! nàng có thể bình tĩnh nói lý lẽ được không?

-Nói lý lẽ với kẻ háo sắc như ngươi cũng bằng thừa? người chết đi..

Ngươi đánh tới kẻ tháo chạy, cả hoa viên bị họ làm đảo lộn.

Trên đất là những xác hoa và lá cây còn rất tươi, Nhan Song Song nhiều lần xuất kiếm ra, Dinh Hạo lại liên tục tránh né nên lưỡi kiếm của nàng không tài nào đánh tới hắn, kết quả những cái cây xung quanh vì hắn mà vạ lây, gần như trụi lá.

-Á..!!!!

Lưỡi kiếm của Nhan Song Song vung ra không đánh trúng Dinh Hạo, nhưng lại rơi trên người tì nữ đang đi tới, rất may nàng kịp thời thu kiếm lại, nếu không...

Xuân Trúc đi đến thì bị một màn múa kiếm của Nhan Song Song làm cho hồn xiêu phách lạc. Xuân Trúc nhìn thanh kiếm chỉ cách ngực nàng một đốt tay, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

-Vương gia! Nô.. tì..tì.

Nhan Vô Song Song tức giận thu kiếm lại, xoay người bỏ đi, trước khi đi còn liếc nhìn Dinh Hạo đang đứng sau lưng Xuân Trúc.

Xuân Trúc nhìn thanh kiếm được cất vào bao, theo chủ nhân rời khỏi, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng xoay lưng lại nhìn Dinh Hạo.

-Vương gia! nô tì theo lệnh của vương phi đến báo với người, hôm nay vương phi về tướng quân phủ thăm lão gia...tối nay sẽ không hồi phủ.

Lúc này Vệ Phong vẻ mặt rất gấp gáp, hối hả chạy thẳng vào tìm Dinh Hạo.

-Vương gia! hoàng thượng triệu người vào cung.

Chắc chắn là hai tên kia đã chạy đến chỗ hoàng đế tố giác hắn. Dinh Hạo thở dài, chuyện của Phiêu Phiêu phải giải quyết gấp.

- Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị xe ngựa.

Vệ Phong gấp rút lên tiếng, đương nhiên là không muốn hòang thượng phải đợi lâu, nhưng vừa xoay người đi thì Dinh Hạo lại lên tiếng.

-Không cần.

-Vương gia! nếu không đi bằng ngựa thì khi nào mới đến được hoàng cung?

-Ta nói sẽ vào cung sao?

-Người không vào cung thì đi đâu? hoàng thượng đang chờ người ở đại điện.

-----------------------------------------

Hoàng cung- Lăng Thiên quốc.

Lăng Thiên Thần đang ngồi ở đại điện, sắc mặt rất khó coi khi nhìn vào đống tấu chương xếp thành núi trên bàn. Tất cả đều liên quan đến việc cướp người của Hạo vương ngày hôm qua.

Phải có ai đứng đằng sau giựt giây, nếu không... thì không thể nào cùng lúc mà tất cả đại thần đều dâng tấu chương cùng một lúc. Lăng Thiên Thần cũng rất khâm phục đứa con này của hắn, mới về Kinh Thành chưa quá ba ngày đã khiến Kinh Thành náo cả lên.

-Tham kiến hoàng thượng.

-Hắn đâu?

Lăng Thiên Thần đặt tấu chương trên tay xuống, nhìn xa nhưng không thấy ai ngoài Quế công công, người cần triệu gặp lại không thấy đến.

-Bẩm hoàng thượng! Hạo vương không đến được.

Quế công công vừa lên tiếng chưa nói dứt lời thì có người khác chen vào. Lăng Thiên Bảo, Tấn vương tỏ ra rất tức giận.

-Phụ hoàng! theo nhi thần là ngũ ca biết mình làm sai, tự xấu hổ nên không dám đến gặp ai.

Thê tử của hắn lại thông da^ʍ với người khác đến mức có thai, nếu gian phu là một người quyền thế xuất chúng hơn hắn thì không nói làm gì, mà chỉ là một tên nô tài nhỏ nhoi, một người trọng mặt mũi như Lăng Thiên Bảo chịu không nổi đả kích này.

-Lục đệ! Sao không để Quế công công nói hết.

Lăng Thiên Kỳ đứng bên cạnh lên tiếng cắt ngang, hắn quay sang nhìn Quế công công

-Quế công công! Lão nói tiếp đi, tại sao Ngũ đệ không thể đến?

Quế công công mỉm cười nhìn Lăng Thiên Kỳ, rồi quay sang nhìn Lăng Thiên Thần, cúi đầu thưa chuyện.

- Khi lão nô đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng, thì Hạo vương đã đưa vương phi đến tướng quân phủ thăm Mộ Dung tướng quân.

Lăng Thiên Lạc, Tề vương giọng điệu châm biếm. Hắn không tin những lời Quế công công, lão là người của hoàng hậu đương nhiên sẽ tìm cách bao che cho Lăng Thiên Hàn.

-Có trùng hợp đến vậy không...trước sau không đi, lại khởi hành đúng lúc có khẩu dụ của phụ hoàng.

-Đại hoàng huynh! Mộ Dung tướng quân là vì hoàng hậu mà bị thương, người còn là nhạc phụ của ngũ đệ, về tình về lý thì ngũ đệ đi thăm hỏi là điều đương nhiên, không biết có vấn đề gì?

-Tứ đệ! Đừng lúc nào cũng nói hộ cho ngũ đệ...nếu hắn làm sai, ngươi là huynh cũng không nên dung túng bao che.

-Đại ca! đệ không bao che cho ai nhưng ngũ đệ không phải là người không biết lý, đệ tin đệ ấy làm gì cũng có lý do.

Lăng Thiên Bảo tức giận nhìn Lăng Thiên Kỳ.

-Lý lẽ gì mà ngang nhiên cướp người của đệ, là ngũ ca làm càn không xem đệ và đại ca ra gì...bây giờ lại không để phụ hoàng vào trong mắt.

-Rầm!

Lăng Thiên Thần tức giận lên tiếng, rồi xoay người bỏ đi.

- Im hết cho trẫm... huynh đệ các ngươi gặp nhau là cãi đến sứt đầu mẻ trán, có ai xem trẫm ra gì, khi nào Thiên Hàn hồi phủ, bảo vào cung gặp trẫm.

---------------------------

Kỳ vương phủ_Đại sảnh

Đoan Mộc Thành vẻ mặt rất thành khẩn nhìn nữ nhân đối diện.

-Chỉ cần tỉ phu lên tiếng thì đệ tin phụ thân sẽ đồng ý?

Đoan Mộc Thanh đặt y phục đang may trên tay xuống bàn, nhìn Đoan Mộc Thành đệ đệ.

-Tỉ và tỉ phu đồng ý với quyết định lần này của phụ thân, Đoan Mộc gia nhiều đời là tướng soái, tuy đến đời phụ thân là binh bộ thị lang, nhưng đệ thân là trưởng tử của Đoan Mộc gia lại suốt ngày bên ngoài chơi đùa, đệ cũng phải nghĩ cho tâm tư của Phụ thân.

-Nhưng kỉ luật trong quân đội cũng rất nghiêm ngặt, huấn luyện lại vất vả, canh ba đã thức dậy ...còn dầm mưa tắm nắng, đao kiếm vô tình đó tỉ..... tỉ chỉ có một tiểu đệ này cũng đành lòng cho đi chịu khổ sao?

Đoan Mộc Thanh nghiêm nghị nhìn hắn, tỏ thái độ dứt khoát.

-Vẫn là câu đó...không đi không được.

-Tỉ thật vô ơn, nếu lúc đó.... đệ không từ tay của Lăng Thiên Từ tráo người, thì tỉ và tỉ phu làm gì hạnh phúc như giờ? có thể tỉ đang phải gỏ mỏ trong Linh Thiên tự, chứ không phải ngồi đây mà thêu thùa.

Đoan Mộc Thành tức giận đứng dậy.

Nửa năm trước, lão thiên tuế của Mộ Dung phủ mừng sinh thần 70 tuổi, trên có các hoàng thân quốc thích, dưới có các đại thần trong triều, đầy đủ náo nhiệt. Hắn và tỉ tỉ Đoan Mộc Thanh cùng đi theo phụ thân đến Quế Nam chúc thọ.

Sau khi tiệc tàn, hắn ở hậu viện nhìn thấy Lăng Thiên Từ đánh ngất tỉ tỉ hắn, đưa đến phòng của Hạo vương đang say khướt nằm trên giường.

Không cần mất công suy đoán, kế hoạch của bọn họ rất đơn giản là...diễn một màn bắt gian tại trận. Nhất tiễn hạ song điêu, một mặt khiến cho tỉ phủ cùng Hạo vương bất hòa, mặt khác khiến Mộ Dung gia hủy hôn.

-Đệ nhắc đi nhắc lại nhiều lần không phiền? phụ thân đã đến binh bộ báo danh cho đệ, ngoan ngoãn về phủ mà chờ tin.

Nếu Thành đệ không phát hiện ra âm mưu của Ninh vương và Triệu vương thì nàng và tướng công sẽ không đến được với nhau, vì vậy nàng và tướng công đã nhiều lần bao che cho đệ đệ giúp hắn thoát việc nhập ngũ hết lần này đến lần khác, nhưng lần này thái độ của phụ thân rất quyết liệt. Nàng cũng hết cách.

Mà nghĩ lại chuyện Thành đệ giúp nàng, không hẳn chỉ vì nàng..

-Đừng nghĩ tỷ không biết, đệ và Triệu vương từ trước đã bất hòa, nên đệ mới kéo Tư Mã cô nương vào chuyện này, dụng tâm xấu của đệ sao tỉ không nhìn ra.

Đêm đó, Đoan Mộc Thành quả thật chỉ cần dẫn tỉ tỉ hắn đi là được, đã có thể phá vỡ kế hoạch của Ninh vương và Triệu vương. Nhưng để cho hắn bắt gặp Tư Mã Phi Yến ở bên ngoài, cái đầu lại rất linh hoạt nghĩ đến cảnh tượng sáng mai.

Khi Ninh vương và Triệu vương nhìn thấy người đang nằm trên giường là Tư Mã Phi Yến, không phải là tỉ tỉ Đoan Mộc Thanh của hắn thì sẽ có biểu hiện gì, vừa hiếu kì lại thêm hắn rất ghét Lăng Thiên Từ, khiến hắn đưa ra một quyết định mà tới giờ hắn vẫn cho là sáng suốt.

Vì hắn biết rõ Tư Mã Phi Yến là nữ nhi mà Lăng Thiên Từ ái mộ từ lâu, muốn lập nàng làm phi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.

Hắn trực tiếp đánh ngất Tư Mã Phi Yến đem nàng ta thế vào chỗ tỉ tỉ, còn giúp họ cởi bỏ y phục trên người ra, Đoan Mộc Thành nhớ rõ vẻ mặt của Ninh vương và Triệu vương khi nhìn thấy người đó là Tư Mã Phi Yến, thất

vọng, đau lòng cùng tức giận đều có đủ. Nó còn còn đặc sắc hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.

-Tỉ phu...hành lễ..

Lăng Thiên Kỳ đi vào trong đại sảnh, khó hiểu nhìn Đoan Mộc Thanh:

-Thanh nhi! Sao Thành đệ lại tức giận như vậy?

-Chàng ngồi xuống đã.

Đoan Mộc Thanh kéo hắn xuống ghế, rồi rót cho hắn một chén trà, nói tiếp:

-Thì cũng là chuyện phụ thân muốn hắn nhập ngũ.

Lăng Thiên Kỳ vừa nhận lấy tách trà vừa lên tiếng.

-Ta thấy nếu Thành đệ không muốn thì nàng và nhạc phụ cũng không nên ép đệ ấy làm gì?

-Chuyện của Thành đệ chàng không phải bận tâm.

Đoan Mộc Thanh ngồi xuống ghế, cầm y phục sơ sinh còn đang dang dở may tiếp tục.

-Phụ hoàng gọi chàng vào cung, chắc lại liên quan đến ngũ đệ?

Lăng Thiên Kỳ không trực tiếp trả lời nàng, nhưng nhìn thái độ của phu quân cũng cho nàng biết suy nghĩ vừa rồi là đúng.

Lăng Thiên Kỳ thở dài nhìn thê tử

-Thừa tướng không có mặt ở đây, ngũ đệ lại ngay thẳng thật thà...dể bị người tính kế, ta thật sự không biết nên làm sao bảo vệ đệ ấy.

Đoan Mộc Thanh lên tiếng hỏi phủ quân:

- Chàng có biết khi nào lão tướng quốc hồi kinh?

-Theo lộ trình thì giờ đã ra khỏi biên giới Phổ Tạng, có lẽ một tuần trăng nửa mới về tới kinh thành.

--------------------------

Mộ Dung Phủ.

Dinh Hạo đang đứng trước cửa lớn của tướng quân phủ, ngắm nhìn xung quanh, đình to cột lớn nhất là hai con kỳ lân trước cửa rất khí thế.

-Biểu tỉ ! đợi muội với.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Dinh Hạo nhớ ra đi theo hắn còn có hai người khác.

Một cô nương yêu kiều quyến rũ, lại không hề dung tục tầm thường, trên người sở hữu khí chất tôn quý làm cho nam nhân nhìn vào chỉ muốn chiêm ngưỡng nàng từ xa, không hề có ý định vấy bẩn. Vương phi của hắn, Mộ Dung Vân Tịnh.

Người còn lại, mang nét đẹp ngây thơ thuần khiết như một thiên sứ từ thiên giới rơi xuống hạ phàm, thu hút ác tâm của những nam nhân bên đường. Cô vợ nhỏ ngốc nghếch của hắn, Tư Mã Phi Yến.

Tư Mã Phi Yến cũng là con cháu Mộ Dung gia, biểu muội của Mộ Dung Vân Tịnh.

-Muội cẩn thận! coi chừng ngã

Mộ Dung Vân Tịnh nhìn Tư Mã Phi Yến đang chạy tới, khuôn mặt kiều diễm toát lên sự lo lắng.

-Đại tiểu thư! Nhị tiểu thư....đến thăm lão gia?

Một lão nô bộc tuổi ngoài ngũ tuần đang đi tới nhìn thấy Mộ Dung Vân Tịnh mừng rỡ lên tiếng. Hà tổng quản đi tới gần Mộ Dung Vân Tịnh, nhận ra bên cạnh còn có một Dinh Hạo nên vội hành lễ.

-Lão nô tham kiến vương gia.

Mộ Dung Vân Tịnh nhìn thấy Hà tổng quản, nóng vội lên tiếng.

-Hà tổng quản! ta nghe nói phụ thân đã tỉnh lại? sức khỏe người thế nào?

-Đại tiểu thư! chúng ta vào trong phủ đã.. rồi hãy nói.

****hết chương 20 *****