Chương 19: Sách đen

Vạn Thiên Lầu_Kinh Thành

-Thất gia! sao ngươi không chịu giúp ta?

Tư Mã Phi Yến tròn xoe đôi mắt nai, van nài Lăng Thiên Từ.

-Yến nhi! nàng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa được không? không phải nàng rất thích ăn? ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho nàng?

Lăng Thiên Từ để làm xao nhãng sự tập trung của Tư Mã Phi Yến đã gọi ra rất nhiều thức ăn ngon làm mờ mắt nàng, điểu yếu chí mạng của nàng. Nếu nàng có thể ngừng hỏi về vấn đề đó thì quá tốt, hắn bất lực nhìn Tư Mã Phi Yến.

Nếu như hắn trở thành phu quân của nàng thì quá tốt, cả ngày hắn sẽ miệt mài cùng nàng đem vấn đề đó ra thảo luận. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải.

Lần này Phi Yến lại rất kiên định mặc dù thức ăn là thứ nàng thích nhất trên đời, nhưng cái vấn đề kia còn quan trọng hơn, nàng tỏ ra ủy khuất nhìn hắn.

-Mẫu thân và các di nương không chịu nói cho ta biết, nhưng họ cho ta rất nhiều sách hay...bảo ta về thảo luận với tướng công, nhưng tướng công ta không có ở đây...hay ngươi cùng ta thảo luận trước?

-Tư chất ta không thông minh, nếu đến lúc đó tướng công lại chê ta chậm chạp....thì không hay chút nào, ta vẫn chưa mở ra xem.

-Các di nói...mỗi tối chỉ cần cùng tướng công thảo luận những điều hay trong sách...sẽ sớm cho ta hài tử, ta rất hiếu kì bên trong viết những gì?

Phi Yến háo hức định lật ra xem, thì Lăng Thiên Từ đã nhanh tay chặn lại. Hắn không cần xem cũng biết đây là loại sách độc gì. Chỉ có nữ nhân vô tư thuần khiết như Phi Yến mới không biết loại văn phẩm đen này.

-Đừng xem...

Phi Yến nhìn hắn ngẫm nghĩ mới lúc, rồi mỉm cười.

-Ngươi nói cũng phải...không nên xem ở đây, các di dặn ta ...loại sách này chỉ được xem với phu quân...ta không nên nôn nóng xem trước, ta sẽ chờ Hạo vương về rồi cùng xem với hắn, chúng ta mau ăn.

--------------------------------------

Bàn bên cạnh.

-Phụt..!

Nước trà trong miệng Dinh Hạo cũng bị câu nói vừa rồi của Tư Mã Phi Yến làm cho phun ra ngoài, hắn bị sặc nước mà liên tục ho thành tiếng, sắc mặt cũng đỏ hơn.

Vô Tình dẫn hắn đến Vạn Thiên lầu để thưởng thức loại trà ngon nhất và đắc đỏ bậc nhất, cũng là thứ hắn vừa mới phun ra.

Dinh Hạo đang mất niềm tin về nền giáo dục của ngươi cổ đại.

Hắn không biết nên nói nữ nhân ngồi ở bàn bên cạnh là thuần khiết hay chậm phát triển. Hắn cười cợt và cảm thấy bất hạnh cho những ai làm phu quân nàng ta.

Đó là điều duy nhất hắn đã nghĩ trong suốt thời gian ngồi đây, nghe hết từ đầu câu chuyện. Cho đến khi nữ nhân đó chốt hạ lại câu cuối cùng ""Hạo vương"". Hai từ này lọt ra khỏi miệng nàng.

Dinh Hạo lắc đầu, uống hết ngụm trà của hắn, rồi đứng dậy. Tên phu quân có số phận bi thảm mà hắn vừa tiếc thương đó, chính là hắn của hiện tại.

Vô Tình bên cạnh vừa giúp hắn vỗ lưng, vừa lên tiếng

-Vương gia! người có sao không?

-Ta ổn.

Hắn nhìn Vô Tình lên tiếng.

-Chúng ta hồi phủ.

Dinh Hạo vừa lúc rời đi, thì hai người ở bên kia bức bình phong cũng vừa ăn xong. Bọn họ va vào nhau tại lối ra.

Tư Mã Phi Yến ngã vào người của Dinh Hạo, đầu cứng của nàng đập dậm môi mềm của hắn. Cả hai ôm nhau nằm trên sàn.

Dinh Hạo mở to mắt nhìn nàng, còn nàng thì tròn xoe mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, cho tới khi Vô Tình và Lăng Thiên Từ lên tiếng, họ mới rời khỏi ngươi đối phương.

-Tư Mã cô nương

-Ngũ ca.

-------------------------------

Kinh Thành- đường phố

-Lê tươi đây.

-Đại thẩm! mua lê đi..lê mới hái.

Từ xa một chiếc xe ngựa lớn, sang trọng đang xuất hiện, thu hút không ít tầm mắt người đi đường.

Bên trong xe ngựa

Dinh Hạo đôi mắt đẹp hẹp dài, nhìn vào nữ tử đối diện một hồi lâu, sau đó lại xoay mặt đi, vì cạn lời.

Tư Mã Phi Yến đang ngồi nép mình trong một góc, hai tay nắm chặt lấy vạt áo không dám ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo, bộ dáng như một chú rùa con đang rụt đầu vào mai.

-Qua đây.

Dinh Hạo đưa tay ngoắc nàng lại gần.

Khi nghĩ đến cái môi đang bầm dập của hắn, thì không thể dùng thái độ ôn nhu hơn đối với nàng. Tư Mã Phi Yến dù sợ cũng ngoan ngoãn nhích mông lên, từ từ lếch lại gần hắn

-Lại gần hơn nữa.

Tư Mã Phi Yến cũng rất vâng lời, nhích lại nhưng lại với tốc độ rùa bò khiến cho Dinh Hạo rất khó chịu, hắn trực tiếp chòm người về trước, nắm lấy tay Tư Mã Phi Yến kéo lại trước mặt hắn.

-Á...!

Tư Mã Phi Yến bị Dinh Hạo làm cho giựt mình, ngẩng mặt lên nhìn hắn kinh hô. Nàng nhìn thấy vết trầy xước trên miệng hắn, lại có chút áy náy.

-Vương gia! Ta thật xin lỗi...chuyện lúc nãy..ta...

Trước mắt Dinh Hạo là một khuôn mặt bầu bỉnh dể thương như một đứa trẻ, làn da non mềm trắng mịn, còn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt đôi mắt to tròn đen láy rươm rướm nước mắt.

Tội chưa xử mà nàng như đã khóc, hắn sẽ có cảm thấy tội ác nếu bắt nạt một đứa trẻ như nàng.

Nhưng hắn không thể cho chuyện này qua dể dàng như vậy, cần phải khai thông tư tưởng của nữ nhân khờ khạo này, tránh sau này nàng lại mang về cho hắn một cái nón xanh.

-Cho ta xem loại sách nàng muốn cùng lão thất thảo luận?

Phi Yến phấn khởi lập tức mang một đóng sách đến trước mặt Dinh Hạo, nàng chuẩn bị lật ra cho hắn cùng xem, thì Dinh Hạo lại giành trước.

Hắn còn không cho nàng xem, sách đó nàng vẫn chưa xem mà. Phi Yến cong vành môi bướng bỉnh của mình lên nhìn hắn.

-Vương gia! sao người lại xem một mình...ta cũng muốn xem.

Dinh Hạo lật qua vài trang, lập tức đóng nhanh quyển sách lại.

-Những loại sách thế này nàng không nên xem..ta sẽ tịch thu, sau này cũng không cho phép nàng đến gần nó.

Một tuyển tập Xung Cung đồ sống động như thật, chỉ rõ đến từng chi tiết thế này, nếu rơi vào tay của tiểu nha đầu này, hậu quả thật khó lường. Trước khi Phi Yến kịp tràn tới giành lấy, hắn đã giấu đi.

- Đó là sách các di cho ta...tại sao người lại lấy, trả lại cho ta..

- Không trả...nàng ngồi yên đó, nếu còn nháo...ta sẽ ném nàng xuống xe.

Tư Mã Phi Yến tràn lên người hắn, như đứa trẻ bị người ta cướp mất kẹo, quyết tâm giành giựt, giành không lại thì ôm mặt ngồi đó khóc.

-Hứ..

Nhìn thấy Phi Yến thút thít khóc, khuôn mặt lem luốt, hai tay liên tục quẹt nước mắt. Dinh Hạo có cảm giác hắn vừa ức hϊếp một đứa bé gái, cũng phải ...Phi Yến vẫn chỉ là một đứa trẻ, tuổi nàng còn nhỏ như vậy.

Dinh Hạo hạ giọng xuống:

- Được rồi...ta sẽ trả lại sách cho nàng, nhưng phải cho ta biết... tại sao nàng lại xem loại sách này?

- Vì ta muốn nhanh có hài tử... từ nhỏ ta chỉ có mỗi Học Kỳ ca ca là huynh, huynh ấy cũng không phải là ca ca ruột của ta, ta làm gì cũng chỉ có một mình... nhìn thấy những đứa trẻ khác có nhiều tỉ đệ chơi cùng, ta thật sự rất thích...nên từ lúc nhỏ, ta đã muốn sau này lớn lên phải có thật nhiều hài tử.

Phi Yến như một đứa trẻ bị rơi cây kẹo xuống đất, hai mắt ủ dột, cúi nhìn xuống chân.

-Các di nói chỉ cần ta chịu thành thân...tướng công sẽ giúp ta có thật nhiều hài tử trong bụng, nhưng ngươi cũng thật nhỏ mọn, thành thân rồi cũng không chịu giúp ta, còn không nói cho ta biết làm sao mang hài tử...nên ta phải đi hỏi người khác, ngươi thấy ta có thông minh không?

Nàng đúng là rất thông minh, thông minh đến mức, mang theo cả bộ sưu tập Xuân Cung đồ đi tìm nam nhân khác dạy nàng cách mang thai. Dinh Hạo nhìn Tư Mã Phi Yến chỉ biết lắc đầu, hắn không biết nên khóc hay nên cười, khi có một thê tử ""thuần khiết"" đến vô phương cứu chữa.

-Phải...nàng rất thông minh, nhưng sau này nàng không được phép đi hỏi bất kì người nam nhân khác về những chuyện tương tự thế này, ngoại trừ ta...người duy nhất có khả năng... cùng nàng thảo luận vấn đề này, hiểu không?

-Vậy là người đồng ý giúp ta?

Tư Mã Phi Yến hai mắt sáng rực, vui mừng, nàng bật người đứng dậy. Nhưng xe ngựa đang chạy lại thắng gấp, làm cho nàng đứng không vững mà té ngã vào người Dinh Hạo.

Tư Mã Phi Yến nửa ngồi nửa quỳ trên người Dinh Hạo, hai tay vòng qua cổ ôm chặt hắn để giữ thân bằng.

Còn Dinh Hạo lại bị kẹt ở giữa hai ngực của Tư Mã Phi Yến, cảm giác môi hắn chạm vào da thịt mềm mại trước ngực Phi Yến rất là tốt.

Những hình ảnh Xuân Cung Đồ hắn vừa xem qua khi nãy, bất giác lại hiện ra trong đầu. Những tư thế gần gũi thân mật giữa nam và nữ, khiến cho hơi thở hắn cũng gấp gáp, có chút tà ý xẹt qua.

Tư Mã Phi Yến lại không hay biết gì vẫn ra sức xiết chặt, đem ngực khủng to bự cọ cọ vào mặt hắn. Cho tới lúc xe ngựa dừng lại, nàng ta mới chịu buông tay, từ từ bò khỏi người hắn nhưng lại bị kéo lại.

Hắn ôm trọn người ngọc trong tay, dáng người Tư Mã Phi Yến không phải là dạng mình hạt sương mai, có hơi tròn trịa mũm mĩm, dù tuổi nhỏ nhưng thân hình đẩy đà, cảm giác ôm vào thật thoải mái như ôm một tấm chăn bông, cơ thể lại tỏa mùi hương ngọt của trái cây.

-Vương gia! vừa nãy người nói có thật không? người đồng ý giúp ta sinh hài tử?

Dù cảm thấy tội lỗi khi phải ""ăn"" một tiểu nha đầu như Phi Yến. Nhưng vì ""chấp niệm"" của nha đầu này quá cao, nhất quyết có thật nhiều hài tử. Nên hắn cần phải sớm hóa giải, thân là phu quân hắn cần phải có trách nhiệm trong chuyện này.

-Phải! tối nay...nàng mang hết tất cả đống sách này đến phòng ta...ta sẽ từ từ dạy nàng làm thế nào để mang thai.

-Vương gia! ngươi thật tốt bụng....cám ơn ngươi...ta nhất định sẽ chăm chỉ học thật tốt.

Phi Yến mừng rỡ, lại lao vào quấn lấy cổ của hắn. Thân thể mềm mại cứ thế cọ lên xuống người hắn. Dinh Hạo thở dài, cứ cảm thấy bản thân thật tà ác.

-Vương...

Vô Tình vừa vén màn lên đập vào mắt hắn là cảnh tượng ngượng ngùng trước mặt, lời chưa kịp nói xong lại phải nuốt vào trong. Nhưng khi hắn vừa quay mặt tránh đi thì Dinh Hạo lại buông Tư Mã Phi Yến ra.

- Bên ngoài xảy ra chuyện gì?

-Vương gia! người của phủ Tề vương và Tấn vương đang đánh nhau giữa phố, dân chúng đang vây kín đường, xe ngựa của chúng ta không thể qua được.

---------------------------

Phía trước xe ngựa

Dân chúng trên phố đang chen lấn giành giựt nhau chỗ đứng, mục đích là để có tầm nhìn tốt, xem hai phủ Tấn Tề đánh nhau. Tiếng ồn dao cãi vã của người trong cuộc và sự nhiệt tình bình phẩm của kẻ qua đường, khiến bầu không khí nóng dần lên dưới cái nắng gay gắt.

La Thanh tổng quản phủ Tề vương, chỉ tay vào người đang nằm dưới chân hắn.

-Hắn là nô tài của Tề vương phủ, ta sẽ không giao hắn cho ngươi.

Mạnh Thường quản gia của Tấn vương phủ, nhìn chầm chầm nam nhân dưới chân hắn.

-Hắn dẫn tiểu thϊếp của Tấn vương bỏ trốn...người bị ta bắt được, cho nên số phận của hắn do Tấn vương định đoạt...các ngươi không được mang đi

Kẻ đang quỳ giữ phố là đôi nam nữ trẻ.

Nữ nhân đang mang thai, vẻ mặt hốc hác, y phục bẩn thiểu dính bùn đất, và hai tay lại bị trói ở phía sau. Còn nam nhân dáng vẻ thư sinh yếu ớt, hắn đang cuộn tròn trên đất, khuôn mặt thâm tím, khắp người đều là thương tích.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đau lòng có, thương cảm có và đương nhiên cũng có người không tiếc lời mắng chửi cho đôi gian phu da^ʍ phụ.

-Nhất Phi! chàng có sao không?

Phiêu Phiêu hai mắt khóc sưng, nàng cố sức lê thân lại gần Nhất phi nhưng mỗi lần nàng vừa tiến lại gần thì gã gia đinh phủ Tấn vương giựt mạnh sợi dây trói, nàng té ngã xuống đất.

-Phiêu Phiêu! Nàng đừng qua đây...nguy hiểm lắm.

Nhất Phi không muốn vì hắn làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng Phiêu Phiêu. Hắn đau lòng nhìn từng giọt lệ rơi trên mặt nàng, nhưng lại không có cách lau đi, bất lực cùng tự trách sự vô dụng của chính mình.

-Phiêu Phiêu tỉ!

Một tiếng nói trong trẻo từ phía sau vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn cố chen vào giữa đám đông, tiến sát lại gần Phiêu Phiêu.

-Phiêu Phiêu tỉ! là tỉ thật sao?

-Phi Yến.

Tư Mã Phi Yến đẩy tên nô tài kia ra, giựt lấy sợi dây trên tay Phiêu Phiêu, còn giúp nàng tháo dây. Tên nô tài của Tấn vương phủ nhận ra Tư Mã Phi Yến nên có chút kiêng nể, vì hắn nhìn thấy người nam nhân đang đứng sau lưng nàng.

-Phiêu Phiêu! Sao họ đối xử với tỉ như vậy? xảy ra chuyện gì

-Tỉ...

Phiêu Phiêu đau đến méo mó khuôn mặt, nàng cắn môi chịu đau. Vì hành động tháo dây gấp rút của Phi Yến làm động đến vết thương trên tay Phiêu Phiêu. Trên đôi tay trắng ngần là hai dấu bầm rướm máu do dây thừng để lại, khiến người khác nhìn thấy xót thương.

Mạnh Thường đang tranh cãi với La Thanh làm sao xử lý Nhất Phi, nhưng khi nhìn thấy có người giúp Phiêu Phiêu cởi trói, hắn vội bước tới, muốn nhìn xem kẻ to gan này là ai.

-Là cô nương?

Phi Yến lướt nhìn cái bụng đang căng lên của Phiêu Phiêu, tức giận nhìn Mạnh Thường.

-Phiêu Phiêu tỷ đang mang thai, ngươi sao lại đối xử với tỷ ấy như vậy?

-Mạng của ả còn khó giữ, nói gì đứa nhỏ trong bụng.

Hắn khóe miệng lên lên, liền quay sang những nô tài phía sau lớn tiếng quát:

-Sao còn đứng đó làm gì, không qua bắt người.

Đám nô tài của phủ Tấn vương bước lên kéo Phiêu Phiêu về nhưng Tư Mã Phi Yến lại dang hai tay cản lại, giằng co một lúc nàng ta bị Mạnh Thường đẩy ra phía sau.

-Tư Mã cô nương...đừng cho rằng bản thân là trắc phi của Hạo vương, có thể lộng quyền, chuyện này người không thể quản được.

Đám đông dần tách ra, Dinh Hạo bước vào và tiến gần đến chỗ Tư Mã Phi Yến.

-Vương gia.

-Có sao không?

Sắc mặt dù có hơi lạnh nhưng vẫn thấy ấm áp trong mắt hắn, nhìn Phi Yến lúc này như một con mèo nhỏ đang nghịch cát, toàn thân dính bùn đất, hắn kéo nàng đứng dậy và giúp nàng phủi đi lớp đất cát bám trên người.

Đám nô tài của hai phủ Tấn vương và Tề vương nhìn thấy hắn đều lập tức khum lưng.

-Tham kiến vương gia....

La Thanh nhìn người đi tới, ánh mắt toát lên sự thâm độc, nghĩ đến đêm đó không phải vì được quận chúa Kỳ Giai Mạc Nhi cứu thì Lăng Thiên Hàn làm gì còn mạng đứng trước mặt hắn.

Dinh Hạo nhìn Mạnh Thường.

-Không biết ai mới là người đang lộng quyền ở đây? Một tổng quản có thể vô lể với một trắc phi?

Mạnh Thường lập tức co rút người lại, vì hắn nhận ra Dinh Hạo là ai. Hắn giọng nói trở nên lắp bắp.

-Tham kiến..vương ...vương gia..

Mạnh Thường đang khum lưng cúi người xuống, một bộ dáng tiểu nhân, khác với bộ như hùm như hổ khi nãy .

Dinh Hạo lên tiếng.

- Ở đây xảy ra chuyện gì?

-Vương gia! người này là tiểu thϊếp của Tấn vương lại không giữ phụ đạo gian díu với nam nhân khác, còn mang nghiệt chủng.. nô tài là thừa lệnh Tấn vương mang họ về xử trí.

Dạo gần đây, Tấn vương rất không hài lòng về biểu hiện của hắn, Mạnh Thường muốn nhân cơ hội này làm nguội cơn giận của Tấn vương, giữ lấy chức tổng quản của hắn.

Tư Mã Phi Yến nắm chặt lấy tay Dinh Hạo, giọng điệu khẩn thiết van xin.

-Vương gia! người đừng để họ mang Phiêu Phiêu tỉ đi, tỉ ấy ở trong tay họ...nhất định sẽ khó giữ mạng

Mạnh Thường nhìn thấy ánh mắt của Dinh Hạo đang dừng lại trên người của Phiêu Phiêu lộ sự do dự, liền lập tức ra lệnh cho người của hắn mang Phiêu Phiêu đi.

-Còn đứng ngây ra đó...không nhanh đưa ả tiện nhân đó đi, tránh làm bẩn mắt vương gia.

-Khoan đã...bổn vương nói các ngươi có thể mang người đi sao? nữ nhân này... bổn vương sẽ dẫn đi.

Dinh Hạo quay sang nhìn Vô Tình, hắn hiểu ý nên bước ra đưa Phiêu Phiêu đi và không ai dám ngăn cản. Một kẻ so võ công còn lợi hại hơn tất cả bọn họ, còn là người của hoàng thượng, không ai dại đâm đầu vào.

Phiêu Phiêu nê cái bụng to, quỳ xuống trước mặt Dinh Hạo, dập đầu dưới đất cầu xin.

-Vương gia! dân phụ cầu xin người cứu lấy Nhất phi, nếu người của Tề vương dẫn chàng về, chàng cũng khó sống.

Nhất Phi cố gắng ngồi dậy, đưa tay ra xua đuổi Phiêu Phiêu, không muốn vì hắn làm Hạo vương tức giận, sẽ đổi ý không mang nàng đi.

-Phiêu Phiêu! nàng không cần lo cho ta, hãy đi theo họ...ta dù có chết cũng không sao, chỉ cần mẫu tử nàng bình an.

Phiêu Phiêu chạy tới ôm chặt lấy người của Nhất Phi khóc.

-Nhất Phi ! chàng không còn thì mẹ con thϊếp phải làm sao sống tiếp?

Phi Yến quay sang nhìn Dinh Hạo, nước mắt cầu xin, vũ khí lợi hại nhất của Phi Yến.

-Vương gia..xin người..giúp Phiêu Phiêu tỉ...

Dinh Hạo lắc đầu nhìn Phi Yến, sau đó nhìn Vô Tình.

-Dẫn luôn cả hắn theo.

Trước khi Vệ Phòng hành động thì La Thanh đã bước ra, chặn ngay trước mặt.

-Vương gia! người này.. người không có quyền mang hắn đi.

Vô Tình nhìn thái độ vô lễ của La Thanh, tiến lên quát mắng.

-To gan! La Thanh người biết mình đang nói chuyện với ai không?

La Thanh mỉm cười, nói:

-Ta đương nhiên biết người là Hạo vương gia vang danh thiên hạ... nhưng hai người này là thuộc về Tề vương...các người không thể không nói lý mà dẫn họ đi.

La Thanh cao giọng lên tiếng, sau đó nhìn thẳng Dinh Hạo.

Tất cả những gì Dinh Hạo chú tâm lúc này, không phải là thái độ xấc xược của La Thanh, mà giọng nói của La Thanh tạo cho hắn cảm giác quen tai. Hắn đã từng nghe thấy giọng nói này một lần, vào cái đêm hắn bị thích khách bủa vây bắt, suýt mất đi cả tính mạng.

Hắn mỉm cười, lần này là không phải hắn cố ý gây chuyện trước.

-Thật ồn hết chịu nổi...chó ở đâu mà sủa lớn tiếng như vậy? thật chướng tai.

Mọi người đều hiểu Dinh Hạo đang muốn mắng ai, La Thanh thì tức đến đỏ ngầu hai mắt, Mạnh Thường thì cười hả hê.

Dinh Hạo chỉ tay lần lượt vào La Thanh, Mạnh Thường.

-Bổn vương nhất định sẽ mang hai người đi, nếu cả hai người còn vấn đề gì ....thì bảo chủ tử các ngươi đến gặp bổn vương... người có cùng đẳng cấp với bổn vương, hiểu không?

----------------------

Tuyên vương phủ

Lăng Thiên Lạc đang ngồi nhàn nhã ở đại sảnh, cho chim ăn mồi thì bên ngoài có người vội vã chạy vào.

-Vương gia! Hãn vương của Đông Lộ đang ở bên ngoài.

Lăng Thiên Lạc sắc mặt có chút kinh hỉ, với người nhạc phụ này hắn luôn tương kính.

-Hãn vương! sao ngài đến Kinh Thành lại không cho người thông báo...ta sẽ nhiệt tình tiếp đón người.

Kỳ Giai Đình Tư sắc mặt đầy hắc tuyết, hùng hổ đi vào chỉ hận không thể gϊếŧ chết người trước mặt.

-Rầm!

Vừa ngồi xuống ghế Kỳ Giai Đình Tư, đặt mạnh thanh đao xuống bàn, tiếng binh khí chạm vào bàn tạo ra âm thanh rất vang.

Lăng Thiên Lạc giựt mình quay lại nhìn thanh đao trên bàn. Thanh đao không biết từ khi nào đã rời ra khỏi vỏ, sáng bóng như ánh sao lại đầy sát khí.

Lăng Thiên Lạc miệng cười, thái độ hòa nhã, bước lại gần.

-Hãn vương! xảy ra chuyện gì? Là ai chọc giận người? để ta trị tội kẻ đó thay người xả giận.

Kỳ Giai Đình Tư lạnh lùng cắt ngang, giơ tay ngăn hắn lại.

-Ta đến đế nói cho ngươi biết, người của ta đang đóng quân dưới chân núi Bạch Liên... tất cả sẽ rút về, sau này ngươi tự mà lo liệu chuyện của mình.

Kỳ Giai Đình Tư đứng dậy, lão ngại nếu còn nán lại lâu, sẽ không kìm được mà giơ đao chém gϊếŧ tên Lăng Thiên Lạc này.

Lăng Thiên Lạc, chạy đến ngăn lão lại:

-Hãn vương! Chắc có hiểu lầm gì hay chúng ta ngồi lại từ từ nói....lại người lại muốn rút quân về, bọn thổ phỉ ở Bạch Liên trại vẫn chưa bị tiêu diệt, người bảo ta làm sao ăn nói với phụ hoàng.

-Đó là việc của ngươi, ta không quản..Lăng Thiên Lạc,trong tay ngươi vốn không có thuốc giải, ngươi cũng không có cách cứu được Vân nhi, vậy còn dám uy hϊếp ta suốt ngần ấy năm....giờ còn muốn bọn ta tiếp tục bán tính mệnh cho ngươi?

Lăng Thiên Lạc vì muốn khống chế binh lực của Đông Lộ nên hạ độc thế tử của Đông Lộ vương, sau đó tự mình tiết lộ trong tay hắn có thuốc giải. Vì để cứu người con trai này, Kỳ Giai Đình Tư đã giúp hắn lập rất nhiều chiến công hiển hách.

Nhưng tại sao lão lại biết chuyện trong tay hắn không có thuốc giải độc, là ai đã tiết lộ...

-Tề vương! món nợ giữa ta và ngươi...một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả gấp bội.

-Hãn vương..! Hãn vương.!

Lăng Thiên Lạc đuổi theo, nhưng không có thể giữ được người. Hắn tức giận quay vào trong và ngồi xuống ghế.

Người bên ngoài chỉ biết Tề Vương anh dũng mưu lược, lập nhiều chiến công nhưng không ai biết thật ra tất cả chỉ là giả, đằng sau lưng hắn là cả một đội quân dũng mãnh Đông Lộ vì hắn bán mạng. Lão rút quân về, vậy bọn thổ phỉ ở Bạch Liên Trại sẽ thế nào, ai thay hắn xử lý.

Lăng Thiên quát tháo người đứng bên cạnh hắn

-Lãnh Nhược Y có nói khi nào mới điều chế xong thuốc giải?

Người bên cạnh dáng vẻ khúm núm, giọng nói rụt rè:

-Vương gia! Y cô nương nói.. nếu vương gia còn hối thúc thì tự mà đi làm...

Lăng Thiên Lạc nghe xong, tức giận đập tay vào bàn.

-Một lũ vô dụng.

La Thanh gấp rút chạy vào, thấy dáng vẻ tức giận của Lăng Thiên Lạc, nên im lặng nép người sang một bên.

Lăng Thiên Lạc nhìn La Thanh.

-Người từ sáng đã đi đâu?

-Nô tài đi truy bắt Nhất Phi?

Lăng Thiên Lạc trán nhăn lại thành một đường dài, khi nghĩ đến một cái tên vừa quen lại xa lạ.

-Có bắt được người mang về không?

Hắn còn nhớ vào hai ngài trước, lão Lục còn đến phủ của hắn làm lớn chuyện, nhất quyết bắt hắn phải giao người ra, còn kinh động đến phụ hoàng.

-Không..cả Nhất Phi và Phiêu Phiêu đều được Hạo vương dẫn đi.

Lăng Thiên Lạc đăm chiêu một hồi lại nhếch miệng

cười.

-Ngũ đệ ! huynh đang không biết làm sao gây rắc rối cho đệ, đệ lại tự tạo cơ hội cho huynh...ha..ha..ha!!!

---------------------

Hạo vương Phủ

Dinh Hạo đang ngồi ở đại sảnh, bên dưới là Phiêu Phiêu và Nhất Phi đang quỳ trước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lúc này hắn mới nhìn rõ dung mạo của họ. Nữ thì dung mạo đoan trang, nam thì chính chắn đáng tin, không giống kẻ gian tà.

-Phiêu Phiêu! tại sao tỷ lại trở thành tiểu thϊếp của Tấn vương? chuyện này là sao?

-Ca ca của tỷ mắc nợ cờ bạc nên bán tỷ vào kĩ viện để trừ nợ.

Phiêu Phiêu quay sang nhìn Nhất Phi.

-Nhất phi vì muốn có ngân lượng chuộc thân cho tỷ, nên cũng bán mình vào phủ Tề vương làm nô bộc nhưng... ma ma ở kĩ viện vì muốn được giá cao, nên đem chị ra đấu giá...Tấn vương ra giá cao nên tỉ phải theo hắn về Tấn vương phủ.

-Một tú tài như chàng lại vì ta mà từ bỏ công danh, cam tâm làm một nô bôc...kiếp này Phiêu Phiêu nợ chàng quá nhiều, phải đợi kiếp sau Phiêu Phiêu mới có thể trả nợ cho chàng.

Nhất phi nắm lấy tay của Phiêu Phiêu:

-Phiêu Phiêu! Ta không hối hận vì nàng làm bất cứ chuyện gì...nếu kiếp này không thể thành phu thê, ta nguyện cùng nàng đến suối vàng làm đôi phu thê khổ mạng.

Phiêu Phiêu ôm lấy Nhất Phi:

-Nhất Phi.

Sau khi ôm nhau khóc xong, Nhất Phi và Phiêu Phiêu đã bước đến trước mặt Dinh Hạo, dập đầu từ biệt.

Nhất Phi lên tiếng:

-Vương gia! ta và Phiêu Phiêu rất cảm kích người, có thể để một nhà ba người chúng ta trước khi chết có thể ở cạnh nhau, ơn đức của người chúng ta sẽ không quên...kiếp sau nhất định làm thân trâu ngựa đáp đền.

-Ta và Phiêu Phiêu không nên tiếp tục gây thêm phiền phức cho người.

Trên đường theo Dinh Hạo về vương phủ, hắn và Phiêu Phiêu đã quyết định sẽ cùng nhau kết liễu để giải thoát. Thiên hạ này là của Lăng Thiên gia, công đạo sẽ không đứng về phía họ. Nếu Tấn Tề hai vị vương gia đem chuyện này cáo lên hoàng thượng, tội gian da^ʍ rõ ràng, Hạo vương cũng không thể cứu nổi họ.

Hai người họ sau khi dập đầu xong thì dắt nhau ra cửa, chân vừa bước ra khỏi cửa thì giọng nói của Dinh Hạo vang lên.

-Hai ngươi muốn đi đâu? ta đã mang hai người vệ Hạo vương phủ thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng...

Dinh Hạo quay sang nhìn Vệ Phong.

-Vệ Tổng quản! giúp ta thu xếp cho họ một gian phòng.

**** hết chương 19****