Chương 18: Giải dược

Hạo vương phủ_Nam viện

Khi Dinh Hạo đến trước cửa phòng của Mộ Dung Vân Tịnh, thì đã thấy Lăng Thiên Phong đang đứng ở phía trước, dáng vẻ tuyệt vọng bất lực.

Dinh Hạo từ xa đã bị người này làm cho chú ý, hắn là nổi bật nhất, sự khôi ngô, cao quý toát ra từ người hắn làm lưu mờ những người xung quanh.

-Ngũ đệ!

Lăng Thiên Phong ánh mắt lộ ra hớ hở, chưa khi nào hắn mong chờ Lăng Thiên Hàn xuất hiện như lúc này.

-Ngũ đệ! Đệ mau vào với Tịnh...Hạo vương phi.

Dinh Hạo chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào một căn phòng tối.

----------------------------

-Ưʍ..m... !! nóng quá.

Trong phòng chỉ còn lại vài ngọn nến, bóng tối huyền ảo.

Dinh Hạo đang dừng lại trước một bức thư pháp đang treo trên tường, thất thần vài giây, vì nó quá giống với bút pháp hắn thấy ở Phụng Hương lầu của Nguyệt Hà trấn. Người mà hắn từng ái mộ chính là Hạo vương phi đang nằm trên giường.

-Ưʍ...m... nóng.

Giọng nói của Vân Tịnh lúc này mềm mỏng câu dẫn, Dinh Hạo xoay người về hướng phát ra âm thanh và đi tới bên giường.

Mộ Dung Vân Tịnh đang ngồi dựa lưng vào giường, khuôn mặt đỏ bừng, thắm ướt mồ hôi, và y phục dính sát người xuyên thấu là da thịt trắng ngần. Nàng liên tục thở gấp, cơ thể lại quần quại vật vã nhưng trên tay lại cầm chặt cây trâm, và đặt lên cổ chính nàng.

Mắt ngọc mơ màng nhìn nam tử đang tiến lại gần, thái độ rất kiên dịnh, nhưng giọng nói vì tình dược dược mà trở nên yêu kiều mềm mại vô cùng.

-Không được.. ngươi...ngươi...đừng qua đây.

Mộ Dung Vân Tịnh biết mình trúng xuân dược nhưng nàng không đồng ý cách làm giải dược của Lăng Thiên Phong. Nàng thà chết chứ, không thể làm nhơ danh của Mộ Dung gia.

Lửa nóng đang thiêu đốt bên trong người, khiến nàng muốn nổ tung.

-Nàng bình tĩnh lại...ta sẽ không bước qua đó.

Dinh Hạo chầm chậm rồi dừng lại, khi nhìn thấy cây trâm trên tay của Vân Tịnh đang đâm vào cổ nàng.

-Nhưng nàng hãy bỏ cây trâm xuống trước, có được không?

-Ninh vương! ngươi mau ra ngoài.

Dinh Hạo nhận có sự nhầm lẫn ở đây, qua cách xưng hô của Vân Tịnh. Ninh vương có lẽ chính là nam nhân đã mở cửa, đẩy hắn vào phòng.

Dinh Hạo nhích gần thêm một bước:

-Ta không phải Ninh vương...ta là Hạo vương, tướng công của nàng.

Ánh sáng mờ ảo của ánh nến, khiến Dinh Hạo hắn không thể nhìn rõ dung mạo thật của nàng, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để quan sát. Vệ Phong nói nàng đang trúng xuân dược, còn khá nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và hắn chính là giải dược duy nhất của nàng.

Thần trí mơ màng, Vân Tịnh đang cố kiềm chế khát vọng, để có thể tập trung phân định người trước mặt nàng là ai?

-Hạo vương...tướng công sao?

Trong lúc Mộ Dung Vân Tịnh phân tâm, Dinh Hạo bước tới, vội vàng gỡ lấy cây thủy thủ ra khỏi tay nàng, nhanh tay ném xuống đất.

Mộ Dung thế gia xưa nay luôn đơn truyền đến đời phụ thân nàng, lại chỉ có một nữ nhi là nàng, mẫu thân qua đời từ rất sớm, phụ thân lại không cưới thêm thê thϊếp, vì vậy nàng là hậu duệ duy nhất của Mộ Dung gia, Mộ Dung Vân Tịnh nàng không muốn chết, cũng không muốn làm bẩn danh Mộ Dung gia, trong lúc này giải dược có thể cứu nàng lại ngay trước mặt.

Khi Dinh Hạo vừa chạm vào người Mộ Dung Vân Tịnh, nàng liền kéo ngã hắn xuống giường, nàng cởi bỏ y phục trên người hắn. Nhưng sau khi lột bỏ hết y phục trên người Dinh Hạo, nàng lại bất động như tượng, hai tay đặt trước ngực hắn. Nàng nên làm gì tiếp theo.

Cái lạnh từ bờ ngực săn chắc của nam nhân đang truyền sang, chỉ an ủi phần nào ngọn lửa đang thiêu đốt thịt da trên người nàng nhưng không đủ, nàng muốn nhiều hơn...nàng muốn hắn, nàng ngồi trên một lúc lâu, ánh mắt như cầu cứu nhìn Dinh Hạo.

- Giúp ta...

Mộ Dung Vân Tịnh từ nhỏ đang được nuôi dưỡng và quản giáo rất nghiêm, từ đi đứng ngồi nói, để phải thể thiện đúng chuẩn mực, không thể vượt quá khuôn khổ của một tiểu thư khuê tú, cho nên trong việc nam hoan nữ ai, bảo nàng chủ động vẫn có một cản khó mà vượt qua. Trèo lên người một nam nhân đây cũng là lần đầu tiên...

Dinh Hạo lật người, đặt Mộ Dung Vân Tịnh dưới thân, và tiếp tục phần việc còn lại của nàng. Hắn giúp nàng cởi bỏ y phục, những mảnh vải lần lượt rơi xuống giường. Hắn cúi người xuống, đem hạ thể áp sát lên người nàng.

Khi tay hắn vừa chạm vào da thịt nàng, cảm giác mát lạnh khiến nàng rất thoải mái, nhưng một trận đau đớn kinh hoàng liền ập đến ngay khi hắn tiến vào cơ thể.

-Á...á..a..a..!!!

Mộ Dung Vân Tịnh bật người dậy, ôm chặt lấy tấm lưng trần của Dinh Hạo, gục đầu vào vai hắn, nàng cảm thấy như cơ thể mình vừa bị xẻ làm đôi, nước mắt rơi trên vai hắn.

Dinh Hạo bất động cơ thể cứng đờ, vì hắn không biết đây là lần đầu tiên của nàng, nên lúc nãy có hơi mạnh bạo. Nàng và Lăng Thiên Hàn đã thành nửa năm, thì những chuyện nên làm cũng phải đã làm từ lâu, sao vẫn còn là thân xử nữ.

-Ta xin lỗi...

Nhìn nàng đau đớn, gần như ngất xỉu trên vai hắn. Dinh Hạo cảm thấy rất ái náy. Hắn đặt nàng nằm xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng. Hắn dùng lưỡi liếʍ đi vết máu trên miệng nàng, lưỡi hắn nhẹ nhàng di chuyển dọc theo cánh môi nàng, rồi len lỗi vào bên trong, giúp nàng xao nhãng cơn đau.

Đôi tay của Mộ Dung Vân Tịnh dần nới lõng, thân thể nàng không còn căng cứng như trước, môi lưỡi phối hợp cùng hắn triền miên. Thân thể cả hai dần hòa điệu cùng nhau...

Ánh nến chập chờn lây động, rồi vụt tắt theo một cơn gió.

-------------------------------

Sáng hôm sau

Bên ngoài các gia đinh và nô tì trong phủ Hạo vương thì đang tất bật công việc trong phủ không ngừng tay, người qua kẻ lại rất huyên náo.

Một lão bà đang nhìn những nha hoàn tay chân chập chạm, khó chịu lên tiếng.

-Nhanh tay lên! Vương gia đã trở về, phải dọn dẹp lại mọi thứ thật ngăn nắp.

Vệ Phong liếc vào trong phòng Mộ Dung Vân Tịnh, nghĩ đến chuyện hôm qua mà bất giác mỉm cười.

-Dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho vương gia và vương phi.

-Dạ! Vệ tổng quản.

Bà lão tươi cười nhưng khi quay nhìn các nha hoàn liền đổi thái độ, trở nên hằng hộc .

-Không phải! ta đã nói... không được đặt cái chậu ở chỗ đó.

---------------------

Trong phòng là một cảnh xuân kiều diễm, ánh nắng xuyên thằng vào trong phòng, rèm nhung nhẹ phất phơ bao quanh một chiếc giường gỗ lớn phía trước. Đôi nam nữ vẫn còn đang năm trên giường.

Dinh Hạo bị sự huyên náo bên ngoài làm thức giấc. Hắn đang nằm nghiêng người, chống tay nằm trên giường, và quan sát Mộ Dung Vân Tịnh vẫn đang ngủ say.

Mái tóc nhung đen bóng mượt đang xỏa trên tấm lưng trần trắng muốt, khuôn mặt nàng thật xinh đẹp, vừa kiều diễm lại cao quý, không chút dung tục. Ngũ quan tinh xảo, mày phương phi, mũi cao thon gọn, khuôn miệng nhỏ nhắn kết hợp rất hài hòa.

Khi di chuyển tầm mắt đến thân thể nàng, những vết bần ở thắt lưng của Mộ Dung Vân Tịnh, Dinh Hạo lại có cảm giác tội lỗi. Lúc đầu là muốn giúp nàng làm giải dược nhưng đến sau cùng, người đòi hỏi vô độ trên người nàng, không thể kìm chế lại là hắn.

Dinh Hạo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mộ Dung Vân Tịnh trước khi bước xuống giường. Hắn nhặt y phục dưới sàn mặc lên người, sau đó đi ra cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Mộ Dung Vân Tịnh trên giường chầm chậm mở mắt ra. Tay nàng đặt lên trán, nhớ đến chuyện xảy ra tối qua giữa họ, tâm nàng rối loạn.

Nàng và Lăng Thiên Hàn đã thành thân nửa năm, nhưng đêm qua lại là lần đầu tiên họ động phòng. Từ lúc nhỏ, nàng đã được phụ thân và hoàng hậu đưa vào cung học lễ nghi, cung quy hoàng gia. Phụ thân kì vọng nàng trở thành hoàng hậu tương lai, giúp đỡ cho Hạo vương.

Nhiều năm trôi qua, mọi thứ với nàng dần trở nên không quan trọng đến cảm giác của chính mình nàng, luôn dùng thái độ lãnh đạm hờ hững đương đầu với mọi sự. Sau khi thành thân, vương gia lại lạnh nhạt, xa lánh, nàng vốn đã không còn kì vọng vào cuộc hôn nhân này. Chỉ muốn an phận làm tốt ngôi vị Hạo vương phi, giúp hắn quản lý tốt Hạo vương phủ.

Nhưng chuyện xảy ra đêm qua...một câu ""ta xin lỗi"" ánh mắt hắn ôn nhu nhìn nàng, lời lẽ dịu dàng, khiến nàng bắt đầu hi vọng.

Xuân Trúc sau khi đã chuẩn bị dục bồn xong, rãi xác hoa thơm vào nước thì gọi Mộ Dung Vân Tịnh dậy tắm rữa, và hầu hạ nàng thay y phục.

- Yến nhi vẫn còn ở Tư Mã gia sao?

Xuân Trúc vừa giúp Vân Tinh thắt đai lưng vừa nói.

-Dạ! vương phi...nô tì còn nghe nói, cần đây Triệu vương thường xui lui tới tìm Nhị tiểu thư.

Vân Tịnh thở dài, là do nàng quá nuông chiều nha đầu đó. Yến nhi vẫn còn là một đứa trẻ, rất hiếu động, thích náo nhiệt nên không quen cuộc sống trong vương phủ.

Yến nhi vào phủ không lâu, sống không quen chỗ lạ nên thường xuyên về nhà mẹ, chuyện này là không hợp lẽ, nhưng vì vương gia không có ở trong phủ, nên nàng cũng dung túng cho Yến nhi. Nhưng muội ấy suốt ngày ở bên ngoài, kéo theo ông bướm vây quanh, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phủ Hạo vương.

-Vương gia đã hồi phủ...Yến nhi chắc chưa biết chuyện này, người đến Tư Mã gia tìm muội ấy về.

Xuân Trúc ngẩng đầu lên nhìn Vân Tịnh.

-Dạ! vương phi

-------------------------------

Dinh Hạo rời khỏi phòng của Mộ Dung Vân Tịnh, mới phát hiện hắn lại không quen đường đi trong phủ. Nơi này lại khá rộng lớn, nô tài trong phủ nhiều không đếm xuể, đến đâu cũng khom lưng cuối chào, hắn gật đầu thôi cũng mỏi cả cổ.

Âm thanh trầm bổng của tiếng đàn từ đâu vọng lên, khơi dậy sự hiếu kì của hắn, theo âm thanh của tiếng đàn Dinh Hạo đi đến một gian phòng phòng ở phía Tây.

Trên lầu_Tây viện

Mộ thiếu nữ bạch y, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh, nàng đang chú tâm đánh đàn. Trong chốc lát, tiếng nhạc du dương dẫn lối, Dinh Hạo như bị đắm chìm vào trong thế giới của nàng, xung quanh nàng toát ra một khí chất thanh tao thoát tục.

Ánh nắng ban mai chiếu vào, càng làm khuôn mặt nàng thêm sáng, cùng với âm thanh tuyệt diệu của tiếng đàn, tạo nên một khung cảnh thần tiên huyền ảo, mong manh như khói sương.

Dinh Hạo tiện tay hái một lá trúc, đặt lên miệng thổi, phối hợp với tiếng đàn của nàng.

Mĩ nhân trên lầu bất ngờ nhìn xuống, vẻ mặt nàng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Dinh Hạo, sau đó lại khó chịu. Nàng dẹp đi cây đàn và xoay người đi.

-Vương gia! sao người lại ở đây, hoàng thượng có chỉ... triệu ngài vào cung.

Vệ phong dáng vẻ gấp rút, nhìn thấy Dinh Hạo liền vui mừng.

Người trên lầu bất ngờ đóng sập cửa lại.

Dinh Hạo có đôi chút tiếc nuối, nhìn theo bóng lưng của mĩ nữ trên lầu. Không có được dây phút yên bình như lúc nãy, nhưng nhớ đến ánh mắt chán ghét khi nàng nhìn thấy mình, trong lòng lại có chút hụt hẫng.

-Vương gia! nhanh lên, kiệu của Quế công công đang đợi ở bên ngoài.

Vệ Phong lên tiếng, rồi kéo Dinh Hạo đi.

-Vệ tổng quản, nàng ta là ai?

-Vương gia! người không nhớ sao...là tam vương phi.

-------------------------------

Hoàng cung Lăng Thiên quốc.

Dinh Hạo được Quế công công dẫn đến hậu viện của hoàng cung, khi hắn đến Vọng Nguyệt đình, thì cả Lăng Thiên Thần và Mạc Huệ Đình đều có mặt.

Trong lòng vẫn lưu giữ hình bóng của vị Tam vương phi kia, tại sao nàng ấy lại ở trong phủ của hắn. Hiện tại Dinh Hạo vẫn chưa có cơ hội để hỏi Vệ Phong.

Quế công công đi trước dẫn đươ

-Hoàng thượng! Hạo vương đã tới.

Dinh Hạo ánh mắt dừng lại trên người Lăng Thiên Thần, không còn vẻ hốc hác, mệt mỏi như tối qua. Khuôn mặt ngời sáng, nhất cử nhất động đều toát lên phong thái của một bậc đế vương chi chủ.

Lăng Thiên Thần giọng điệu lười biếng:

-Rời kinh thành mới có nửa năm, phép tắc hoàng cung, ta thấy ngươi cũng đã quên sạch.

Lăng Thiên Thần đặt tách trà xuống nhìn Dinh Hạo, lời nói tuy khiển trách nhưng giọng điệu lại tràn ngập yêu thương.

-Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Dinh Hạo cúi người và hành lễ với Lăng Thiên Thần, nhưng Dinh Hạo không dể dàng được cho qua, hắn phải cúi người khá lâu trước khi Lăng Thiên Thần lên tiếng:

-Đứng dậy được rồi.

-Tạ ơn phụ hoàng.

Dinh Hạo đứng dậy rồi nép sang một bên, nhìn người mà hắn tưởng lầm là phụ thân trước đây, kẻ đang chơi cờ cùng Lăng Thiên Thần.

-Có biết ta triệu ngươi vào cung là vì chuyện gì?

-Dạ không.

Lăng Thiên Thần rời mắt khỏi bàn cờ, ngước mặt lên nhìn Dinh Hạo.

-Là chuyện của Tam vương phi...lúc ngươi không có mặt ở Kinh Thành...trẫm và hoàng hậu đã làm chủ thay ngươi, rước tam vương phi vào phủ, từ nay nàng ta sẽ là trắc phi của ngươi, hãy đối xử tốt với nàng ta.

Lăng Thiên Thần lên tiếng, rồi quay sang nhìn Mạc Huệ Đình.

-Nếu không...nhất định sẽ có người cảm thấy không hài lòng.

Mạc Huệ Đình bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nặng mùi đe dọa, quân cờ trên tay cũng mạnh mẽ mà đập mạnh xuống bàn cờ.

-Tuyết nhi là nữ nhi mà trẫm yêu thương nhất...nếu ngươi dám bắt nạt Tuyết, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Dinh Hạo chút hoài niệm về nữ nhân có tiếng đàn xao xuyến lòng người khi sáng. Gả nàng ta cho hắn, hắn thì không có vấn đề gì rồi, nhưng còn nàng ta thì..

-Nếu không còn gì thì thần nhi xin cáo lui.

Dinh Hạo chuẩn bị hành lễ để lui xuống, thì Lăng Thiên Thần níu lại.

-Trẫm gọi ngươi vào cung, còn vì một chuyện khác... cần ngươi đi làm.

Lăng Thiên Thần dừng nhìn Dinh Hạo

-Vài ngày nữa trẫm muốn ngươi đến Tùng trúc sơn trang đón thái hậu hồi cung....thái hậu vì chuyện của ngươi mà giận trẫm, giờ ngươi đã trở về... thì cũng nên đi tạ lỗi ...đưa người hồi cung.

Lăng Thiên Thần có chút ngượng ngùng, lẫn tránh ánh mắt của Dinh Hạo.

-Lăng Thiên Thần! Ta thấy ngươi cũng lạ, mẫu hậu của ngươi vì ngươi mà bỏ đi, lại bắt hắn đi nhận lỗi, không cảm thấy bản thân vô lý.

Mạc Huệ Đình mỉm cười châm chọc.

-Mạc Huệ Đình! chuyện của ta không cần ngươi quản, lo mà đánh xong ván cờ này đi, đừng để mất mặt như lần trước.

Mạc Huệ Đình ngoài mặt mỉm cười nhìn Lăng Thiên Thần, nhưng trong lòng bực tức không thôi, nghĩ đến mấy trăm vạn lượng vàng hắn thua vào một tháng trước, ấm ức tới tận bây giờ, tìm lời chống chế :

-Mạc Y quốc ta không có gì....chỉ có kim ngân là nhiều, chút bạc đó có là gì.

-Vậy ta thay mặt thần dân Lăng Thiên quốc đa tạ sự hào phóng của ngươi.

Lăng Thiên Thần mỉm cười nhìn Mạc Huệ Đình, tiện tay đặt một quân cờ lên bàn.

Mạc Huệ Đình liền cúi xuống nhìn vào bàn cờ bên dưới, sắc mặt trở nên tối sầm, hắn lại thua. Mạc Huệ Đình tức giận phủi tay áo, xoay người đi, nhưng vừa cất bước thì người kia lại lên tiếng châm chọc.

-Mạc lão huynh! nhớ chuẩn bị đầy đủ ngân lượng, ta sẽ sai người sang chỗ ngươi lấy.

Lời nói của Lăng Thiên Thần như đổ dầu thêm lửa làm Mạc Huệ Đình càng giận, hắn quay lưng lại trừng mắt nhìn Lăng Thiên Thần lớn tiếng quát.

-Ngươi... đi chết đi.

------------------------------------------

Chiêu Dương cung.

Không khí rất náo nhiệt, tiếng nói cười không ngừng vang ra đến tận ngoài cửa, Đông Phương Thu Khuê đang dựa người nằm trên trường kỉ, đối diện là các phi tần của lục cung.

-Hoàng hậu tỷ tỷ! sắc mặt trông hồng hào hơn trước, lúc muội nhìn thấy tỷ trúng tên, muội rất lo lắng.

Như Phi, mẫu thân của Tề vương. Bà ngoài mặt tỏ ra quan tâm dịu ngọt, nhưng trong lòng lại rất khó chịu, chỉ tức giận vì sao gì mũi tên đó chưa kết thúc mạng Đông Phương Thu Khuê.

-Tỷ tỷ phải nhanh khỏe lại, mấy ngày nay không có tỷ, hậu cung loạn cả lên.

Ngọc phi, mẫu thân của Ninh vương và Triệu vương. Bà cũng giống Như Phi đều mong Đông Phương Thu Khuê chết đi cho xong chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn nói cười vui vẻ.

Đức phi, mẫu thân của Tấn vương. Bà cũng lên tiếng nói thêm vào.

-Mấy ngày nay, quan lại trong triều không ngừng đưa nữ nhi tiến cung, người nào cũng như hoa như ngọc ca hay, múa giỏi hoàng thượng sớm muộn cũng bị họ mê hoặc.

Nhàn phi, mẫu thân của Kỳ vương. Bà nhìn thấy vẻ giả tạo của họ rất khó chịu, mắt liếc nhìn Đức phi, Ngọc Phi và Như phi lên tiếng. Nhắc khéo sự tồn tại quan trọng của Đông Phương Thu Khuê.

-Hoàng thương trước nay không nạp phi tần cũng vì hoàng hậu tỉ, bọn muội là do chính thái thượng hoàng sắc phong, nếu không ngay cả mặt rồng cũng không có cơ hội gặp, nói gì đến hầu hạ người.

-Cũng may tỉ đã qua khỏi, nếu không...trong cung này chẳng còn chỗ đứng cho Tứ phi của bọn muội, phải nhường chỗ cho những tiểu nữ xinh đẹp khác.

Mặc dù ghét bỏ Đông Phương Thu Khuê nhưng phải thừa nhận nhờ có nàng, hoàng thượng không nạp thêm phi tần, trong hậu cung ngoài Đông Phương Thu Khuê thì chỉ có bốn người bọn họ nên việc tranh sủng cũng ít đi.

Bốn người họ đều do thái thượng hoàng sắc phong, để ban thưởng công lao bình loạn phản tặc của phụ thân họ năm xưa, nếu không hậu cung chắc chắn chỉ có một mình Đông Phương Thu Khuê độc sủng. Đây là chuyện tất cả thần dân Lăng Thiên quốc đều biết.

Đông Phương Thu Khuê thở dài, lười biếng đưa tách trà lên miệng.

-Hoàng thượng muốn sủng hạnh ai, phi tử chúng ta không có quyền can thiệp, các muội cũng không nên xen vào.

Ngọc phi vội vàng lên tiếng:

-Bọn muội thì không nhưng tỉ thì lại khác, người hoàng thượng thương nhất, chỉ cần tỉ không thích, muội tin hoàng thượng sẽ đuổi hết đám mĩ nữ đó khỏi cung.

-Thì ra là ý định thật sự của mọi người đến đây, muốn mẫu hậu ta ra mặt làm người xấu, còn các người ở bên ngoài làm người tốt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra cửa, bước vào là hai mỉ nữ yêu kiều xinh đẹp. Khi giọng nói kia bất ngờ vang lên. Lăng Thiên Tâm, nhị công chúa Lăng Thiên quốc, nữ nhi của Đông Phương Thu Quê.

Ngọc phi liếc nhìn Lăng Thiên Tâm, người vừa mới lên tiếng khi nãy.

-Nhị công chúa nói vậy có ý gì? Có ý nghi ngờ chúng tôi sao?

-Không đúng ? nếu vậy, sao các người không đích thân nói với phụ hoàng, là không muốn bọn họ ở trong cung, biết đâu phụ hoàng sẽ nghe lời các người, đuổi họ ra khỏi cung thì sao?

Lăng Thiên Tâm giọng điệu giễu cợt nhìn Ngọc Phi, rồi mỉm cười đứng sang bên cạnh Đông Phương Thu Khuê.

-Nhị muội! đừng vô lễ.

Nữ nhân đang uyển chuyển bước vào, dáng người đoan trang hiền dịu là đại công chúa Lăng Thiên Tệ, cũng là nữ nhi của Đông Phương Thu Khuê.

-Hừm...!!! người tốt thì họ giành làm, còn người xấu luôn là mẫu thân, người bên ngoài đều nói mẫu hậu là yêu, chỉ biết độc sủng thánh ân...nếu tỉ không thích thì muội không nói nữa.

Lăng Thiên Tâm không phục, khó chịu ngồi xuống ghế.

-Nhị công chúa đã nghĩ như vậy thì muội xin cáo lui... không muốn tiếp tục ở đây làm người xấu.

Ngọc Phi giận dữ rời khỏi.

Lăng Thiên Tâm vui thích vì Ngọc Phi tức giận bỏ đi. Nàng di chuyển tầm mắt đến người tiếp theo, Đức phi tròn xoe đôi mắt vô tội.

-Đức phi! Người được phụ hoàng thả ra rồi sao? ta còn tưởng người đang ở Phượng Tâm các đang định đến thăm người.

-Ngươi..

Đức phi tức giận chỉ tay vào Lăng Thiên Tâm. Bà nén lại cục tức trong người, quay sang nhìn Đông Phương Thu Khuê, cúi người hành lễ.

-Muội xin phép cáo lui để không bị tức chết.

Thấy họ đều rời khỏi, Như phi cũng lên tiếng cáo từ, sợ ở lâu lại bị Lăng Thiên Tâm chọc cho tức chết thật.

-Muội cũng xin cáo từ.

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, mọi người đều hướng nhìn Lăng Thiên Tâm mà thở dài lắc đầu, trong cung không ai là chưa từng bị tiểu ma nữ này quậy cho đau đầu nhức óc, gà chó không yên.

Lăng Thiên Tuệ gõ nhẹ lên đầu Lăng Thiên Tâm, sũng nịnh lên tiếng.

-Xem chuyện tốt muội làm?

Lăng Thiên Tâm nhào vào lòng của Đông phương Thu Khuê nhõng nhẽo.

-Mẫu hậu! tỉ tỉ ức hϊếp nữ nhi....người ta có làm gì đâu chứ?

Nhàn phi bên cạnh khéo miệng nhếch lên, giọng điệu châm chọc

-Ai mà ức hϊếp được ngươi, ngươi vừa xuất hiện đã chọc cho ba người họ tức giận bỏ đi, trong cung có ai được như ngươi?

Đông Phương Thu Khuê liếc mắt nhìn Nhàn phi.

-Không phải do muội quá nuông chiều sao? Từ nhỏ Tâm nhi luôn do muội chăm sóc.

Nhàn phi lập tức kéo Lăng Thiên Tuệ về phía mình như làm lá chắn.

-Oan cho muội quá, tỷ nhìn Tuệ nhi xem...nha đầu này cũng đi theo muội từ nhỏ có vấn đề gì đâu.

Lăng Thiên Tâm tự biến bản thân không thể so sánh với đại tỉ, nhưng bị chê trách như vậy lòng cũng không được vui, khi không vui lại càng muốn trêu chọc người khác, chính là bản tính của nàng.

-Nhàn phi nương nương! vốn dĩ là Tâm nhi có chuyện quan trọng muốn nói cho người biết nhưng.... lại bị người mắng cho một trận, giờ cái gì cũng không muốn nói.

Lăng Thiên Tâm tỏ ra rất ủy khuất nhìn Nhàn phi.

-Hừ..! nha đầu nha ngươi làm gì có chuyện quan trọng, ta cũng không có hứng thú muốn biết....người cũng đừng có nói.

Nhàn phi lười biếng cầm tách trà lên, lên tiếng. Nhiều lần bị tiểu ma nữ này trêu đùa, cũng phải học được một chút khôn, không dễ dàng bị lừa.

-Vậy...chuyện tứ tẩu mang thai....không biết có ai muốn nghe?

Lăng Thiên Tâm mỉm cười nhìn Nhàn phi. Nhàn phi

lập tức có phản ứng, hai mắt sáng rực, khuôn mặt không giấu được kích động quay sang nhìn Lăng Thiên Tâm.

-Thật không... Thanh nhi có thai? Tuệ nhi..nha đầu đó nói có thật không? ta chỉ tin mỗi mình ngươi.

Nhàn phi quay sang thì thấy Lăng Thiên Tuệ nhè nhẹ gật đầu còn mỉm cười, Nhàn phi lập tức nhấc mông khỏi ghế.

-Hoàng hậu tỉ tỉ...muội xin phép lui, chiều lại đến thỉnh an đi.

Quế công công từ bên ngoài đi vào thì va vào người Nhàn phi, nhưng do bà quá vui mừng nên không để ý gì lão, một mạch đi thẳng.

Lão bước vào, cúi người xuống:

-Tham kiến hoàng hậu nương nương, đại công chúa, nhị công chúa.

Đông Phương Thu Khuê lên tiếng hỏi:

-Quế công công! Lão đến có chuyện gì?

-Thưa nương nương! Khi nãy Hạo vương có có đến Chiêu Dương cung, nhưng nương nương còn đang nghỉ ngơi, nên nhờ nô tài đưa cái này hộp này cho nương nương.

Đông Phương Thu Khuê mở hộp gấm ra, nhìn thấy cây trâm bạch ngọc ngọc bên trong, mỉm cười.

- Tiểu tử! giờ mới biết lấy lòng mẫu thân...

**** hết chương 18****