Chương 17: Trúng độc

Cách đó không xa...

-Ta thật không hiểu nổi nàng, sao lại mua nhiều như vậy? chỗ của Y nhi cái gì mà chẳng có, có cần gặp cái gì cũng mua.

Âu Dương Nghị đang tay xách nách mang, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, nhìn người đi trước. Sau đó đem tất cả ném xuống đất.

- Ta đã nhớ ra rồi.

Âu Dương phu nhân bất ngờ quay đầu lại nhìn Âu Dương Nghị, làm lão một phen giật mình. Âu Dương phu nhân tiến tới, Âu Dương Nghị lùi ra sau.

- Nàng nhớ cái gì?

- Chàng còn nhớ tới gã thiếu niên chúng ta vừa gặp ở Nguyệt Hà trấn ?

Âu Dương Nghị khó chịu ra mặt, khi nhớ đến khuôn mặt trắng hồng của Dinh Hạo rất được vợ nhà yêu mến.

- Nhớ...thì sao?

- Chàng không thấy...hắn trông quen mặt sao?

Âu Dương Nghị cố gắng nhớ lại dung mạo Dinh Hạo và l*иg ghép vào những khuôn mặt khác trong bộ nhớ mà lão đã lưu giữ, thậm chí lục lội trong thùng rác, vẫn không tìm ra khuôn mặt trùng khớp với hắn.

-Chàng có nhớ tiểu huynh đệ chàng cứu sống ở Diệp Kỳ quốc, Diệp Thiên.... không thấy hai người có nhiều nét giống nhau?

Âu Dương phu nhân còn đang muốn gợi ý cho Âu Dương Nghị nhiều hơn, nhưng khi nhìn thây đống đồ nằm ngổn ngang trên đất, vẻ mặt trở nên lạnh ngắt.

-Đây tất cả là đồ ta tặng cho Y nhi, chàng... thật ...bất cẩn, sao lại ném xuống đất.

Âu Dương phu nhân lớn tiếng trách mắng, giọng thanh sang sảng bay xa thì bị Âu Dương Nghị lại dùng tay che miệng bà lại.

-Suỵt! Nàng có nghe thấy không?

Âu Dương Nghị vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo quan sát xung quanh, tai lắng nghe bốn phía.

- Ưʍ..ưʍ..ưʍ.

Âu Dương phu nhân cũng đã nghe thấy, bà bị phu quân dùng tay bịt lại miệng nên không thể nói gì, chỉ có thế phát ra tiếng "ưʍ..a"

-Chúng ta qua đó xem ta.

-------------------------------

Cũng tại khu rừng đó.

-Đừng! các người không được...đừng..

Trong lúc tên mặt sẹo đang nắm hai tay mĩ nhân đặt lêи đỉиɦ đầu, thì tên cầm đao lại cởi từng y phục trên người nàng, dáng vẻ gấp gáp không chút kiên nhân

-Mĩ nhân! không chỉ khuôn mặt... thân hình của nàng cũng thật đẹp.

Tên cầm đao vừa cởi y phục, vừa sờ mò cơ thể xinh đẹp của mĩ nhân, nhìn thấy da thịt sáng mịn, miệng không ngừng nuốt nước bọt.

Nàng không hiểu sao cơ thể lại cảm thấy nóng như vậy, toàn thân như có hàng ngàn con kiến đang bò lên người, ngứa khó chịu, khiến nàng không còn sức để chống cự.

-Mĩ nhân! Có phải rất khó chịu, ngoan ngoãn để huynh đệ ta làm nàng sung sướиɠ.. he..he..!!!

Tên mặt sẹo lên tiếng, gã vừa định cởi tiếp y phục trên người nàng thì từ xa, một gói đồ bay tới đập vào sau ót gã, khiến gã choáng váng.

Hắn đứng dậy, tức giận tìm kiếm xung quanh.

-Ai...ai...mau ra đây...lão tử sẽ chém chết ngươi.

-Là bà nội ngươi đây.

Âu Dương phu nhân xuất hiện, bà di chuyển nhanh như một con rắn dẻo dai, xoay vòng tròn xung quanh hắn. Trong lúc hắn bị bà làm cho hoa mắt chóng mặt, thì bà đã đem viên thuốc nhét vào miệng gã, một chưởng đẩy gã ra xa.

Tên mặt sẹo đau đớn ngã xuống đất, lúc này da thịt rất ngứa. Hắn gãi đến khắp người lở loét nhưng vẫn không hết ngứa cho đến tận lúc chết.

Tên cầm đao nhìn thấy người dưới đất, không ngừng lăn qua lộn lại, toàn thân đầy máu, kêu gào cho đến lúc tắt thở. Hắn hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Nhưng Âu Dương Nghị đâu để gã thoát thân, sớm rút trong tay áo ra một cây kim châm, phóng về phía hắn.

-Vèo...!!!

Cây kim châm xuyên thẳng qua sau gáy và cấm thẳng vào thân cây trước mặt. Trên trán hắn bắt đầu chảy máu, hắn đưa tay lên lau đi, tiếp tục đi tiếp. Nhưng hắn đi chưa hơn ba bước đã ngã xuống đất.

Âu Dương phu nhân nhìn tên cầm đao đang nằm chết trên đất mà thở dài.

-Chàng thật quá độc ác.

Âu Dương Nghị quay sang nhìn tên mặt sẹo đang không rõ hình hài trên đất.

-Nhưng vẫn thua phu nhân một bậc.

Trong lúc hai phu thê họ định bước đến, kiểm tra tình trạng của vị mĩ nhân, thì từ xa binh lính triều đình kéo đến, liêu tục hét lớn:

-Vương phi! Người ở đâu?

-Tiểu thư! Người đang ở đâu?

Âu Dương Nghị và Âu Dương phu nhân đã nhanh chóng biến mất, trước khi đám quan binh kéo đến.

-Đằng kia có người...qua bên đó xem.

--------------------------

-Cộp..cộp...!!!!

Tiếng vó ngựa từ xa vang dội, khơi dậy sự chú tâm của tất cả mọi người trên phố. Theo sau tiếng vó ngựa là bụi mờ tứ phía, gió cát tung bay như sương mù dày đặc.

-Tránh đường..! tránh đường..

Vô Tình đang ngồi trên yên ngựa, lưng mang trường kiếm, tay cầm miếng kim bài, hắn phi thằng vào trong Thành.

Binh sĩ canh giữ cổng thành nhìn từ xa thấy có người ngang nhiên phạm luật, dám phi ngựa vào Thành, nên cả đám tiến lên cản lại nhưng khi họ nhận ra miếng ngự tứ kim bài trên tay Vô Tình đã vội lùi ra xa.

Vô Tình người cưỡi hắc mã chạy lên trước, dẫn đường.

Dinh Hạo cưỡi ngựa chạy phía sau Vô Tình, bộ dạng khẩn trương. Hắn không ngừng thúc vào mông ngựa, tay nắm chặt cây trâm mộc lan, món quà chưa kịp tặng cho Đông Phương Thu Khuê.

Binh lính hai bên nhận ra người đang cưỡi ngựa vào Thành là Hạo vương, vội quỳ xuống hành lễ nhưng chưa kịp lễ xong thì Dinh Hạo đã phi ngựa vào trong Thành.

-Cộp..cộp...!!!!

----------------

Ninh vương phủ

Lăng Thiên Phong đang thông thả ngồi uống trà, chăm chú nhìn quyển sách trên tay, dáng vẻ rất tao nhã đẹp tựa như một bức tranh, khiến cho người nữ nhân ngồi đối diện hắn rất tự hào, vì đã sở hữu được người nam nhân này.

-Vương gia! sắp tới là sinh thần của tể tướng, thϊếp dự định làm một miếng ngọc bội bạch ngọc...chàng....

Tống Lệ Tình mỉm cười lên tiếng, chưa nói xong thì người kia đã ngắt ngang.

-Tùy nàng.

Lăng Thiên Phong lật sang trang mới, ánh mắt không rời trang sách.

Tống Lệ Tình mỉm cười, hắn luôn lãnh đạm thờ ơ với nàng, nhưng nàng còn rất nhiều thời gian. Chỉ cần làm sụp đổ hình tượng nữ thần của Mộ Dung Vân Tịnh trong lòng hắn, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.

-Vương..

Tiểu Thanh Tử từ ngoài cửa bước vào, dáng vẻ rất khẩn trương. Hắn muốn chạy ngay đến chỗ Lăng Thiên Phong, nhưng lướt nhìn thấy Tống Lệ Tình đang ở trong phòng, nên do dự không dám nói.

- Tiểu thanh tử! có chuyện gì?

Tịnh nhi vì thương tích của phụ thân mà đến chùa Bích Vân cầu an, hắn không yên tâm nên cho Tiểu Thanh tử theo sau bảo vệ, nhìn dáng vẻ Tiểu Thanh tử lúc này chỉ có thể là nàng đã xảy ra chuyện.

-Vương gia! Là chuyện của Hạo vương phi ?

-Tịnh nhi xảy ra chuyện gì?

------------------

Hoàng cung Lăng Thiên quốc- tẩm cung của hoàng hậu nương nương.

Sáng nay trong lúc tất cả các phi tần cùng hoàng thượng dâng hương ở Linh Thiên Tự, một đám thích khách xuất hiện gây náo loạn.

Mộ Dung Kiệt tướng quân hộ giá bị trọng thương, còn hoàng hậu nương nương vì đỡ tên cho hoàng thượng nên bị trúng tên độc đang rơi vào trạng thái hôn mê.

Dinh Hạo được Vô Tình dẫn đường đến Chiêu Dương cung của hoàng hậu.

-Vương gia!

Chiêu Dương cung nhiều người cũng đứng ngồi không yên, Vệ Phong đang đi tới đi lui, mắt hướng nhìn ra cửa. Nhìn thấy Dinh Hạo xuất hiện, mừng rỡ chạy đến.

Trong phòng hai bên là một đám tì nữ tay chân cuống cuồng, thái giám thì khóc nức nở và những thái y trán đẫm ướt mồ hôi, còn trên bàn chất đầy những y lý xếp thành núi.

Khắp nơi tràn ngập hương thuốc, tiếng khóc nức nở làm cho Dinh Hạo càng thêm hoang mang, bước đi càng nhanh hơn.

-Tham kiến vương....

Những nô tài và các thái y nhìn thấy Dinh Hạo lập tức hành lễ nhưng vừa lên tiếng thì bị Dinh Hạo ngăn lại. .

Hắn nói:

- Tình trạng của mẫu hậu thế nào?

Lão ngự y trán đẫm mồ hôi, run rẩy giọng nói trước Dinh Hạo:

-Nương nương bị trúng tên độc, chất độc đang ngắm dần vào ngọc thể...hạ quan cần phải nhanh chóng rút tên mũi tên độc ra, giải trừ độc tố.

Lão ngự y dừng lại rồi mới nói tiếp.

-Nhưng mũi tên nằm ở vị trí gần tim mạch rất khó mà rút ra, nếu có sơ sót.... thì chưa chờ được giải độc, nương nương đã chết vì mất máu.

Tú nương bên cạnh khóc lóc thương cho chủ tử, khi nghe lão ngự y nói một hồi, trước sau đều không có cách.

-Sao lại có thích khách ở Linh Thiên Tự chứ...thật là tội cho nương nương, các nương nương khác đều không sao, chỉ có nương nương của chúng ta...không phải thích khách đến là vì hoàng thượng sao, tại sao lại là nương...

-Ngươi câm miệng lại! những lời đại nghịch bất đạo như vậy để người khác nghe thấy, dù là nương nương cũng không cứu được ngươi.

Quế công công bên cạnh lên tiếng quát mắng, lo sợ Tú nương vì an nguy chủ tử mà nói lời bất kính.

-Nhưng ta nói không đúng sao, thích khách là cố ý muốn nhắm vào nương nương.

-Ngươi..ngươi..thật ngoan cố...không thể nói lý lẽ với ngươi được.

-Ầm!!!

Sự ồn ào trong phòng làm Dinh Hạo thêm đau đầu, hắn đập mạnh vào bàn, dập tắt tiếng ồn. Tất cả mọi người đều không dám cử động, hướng mắt nhìn hắn.

Hắn hối hận tại sao không theo Âu Dương Đình học thêm về y thuật, nếu không ...cũng không phải đứng đây mà nhìn mẫu thân đau đớn trên giường. Hắn có thể sẽ có thể cứu mẫu thân trong lúc này.

Đám người thái y đổ gục trước thần thái của Dinh Hạo, sao lại giống hệt đương kim hoàng thượng đến, họ run chân mà đứng không vững, cứ như là hoàng thượng đang đứng trước mặt họ. Họ có biểu cảm này vì trước họ, tối qua đã có mấy vị thái bị nhốt vào nhà lao.

Dinh Hao nhìn đám thái y quỳ dưới đất:

-Có biện pháp nào không?

-Dạ...thật ra là có thể thử.

Họ do dự liếc nhìn nhau, không dám nói ra sự tình thật sự.

-Hạ quan sẽ thử dùng kim châm phong tỏa tất các huyệt mạch để nương nương rơi vào trạng thái chết giả, sau đó rút tên ra khỏi người nương nương, nhưng... biện pháp này rất nguy hiểm, nếu không thành công, tính mạng nương nương cũng sẽ ...

Tần thái y thở dài cúi đầu xuống không dám nói tiếp. Lưu thái y bên cạnh nói thêm vào.

-Chính vì vậy hoàng thượng người không đồng ý cách làm này...tới giờ chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách làm khác.

Tú nương lau nước mắt, quát mắng đám người thái y viện.

-Các ngươi đem nương nương làm thử nghiệm, hoàng thượng đương nhiên là không đồng ý.

Khắp Lăng Thiên quốc ai mà không biết hoàng thượng sủng duy nhất có hoàng hậu, không ai có thể thay thế. Thì làm sao hoàng thượng chịu mạo hiểm lớn đến như vậy.

Dinh Hạo nhìn mẫu thân nằm trên giường, rồi nhìn sang đám thái y viện.

-Đây là cách duy nhất? không còn cách nào khác?

-Dạ phải.

Bầu không khí trở nên im lặng trong chốc lát, trước khi Dinh Hạo dứt khoát lên tiếng, ánh mắt đầy cương nghị. Hắn nhìn ngự y thái y viện.

-Vậy thì tiến hành đi.

-Vương gia...

Tất cả đều hướng hắn đồng thanh, lên tiếng. Ngay cả thái y còn không chắc cứu được ngươi, sao họ có thể tin tưởng.

-Nô tài sẽ đi báo chuyện này cho hoàng thượng.

Quế công công vừa lên tiếng, đã lập tức xoay người đi ra cửa.

-Không cần đi!

Din Hạo lớn tiếng hét, lời nói lạnh lùng đầy uy nghiêm, khiến mọi người phải khϊếp sợ.

-Người là mẫu hậu của bổn vương, ta tự biết cân nhắc.

Quế công công phải chùn bước, lão ngoảnh đầu lại nhìn hắn, không tin trước mặt lão...sự uy phong quyết đoán, thần thái khí khái bức người này là Hạo vương của trước kia.

Dinh Hạo nhìn sang tất cả ngự y trong thái y viện.

-Tính mạng của mẫu hậu, trông cậy vào các người...hãy cứu sống người.

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

-------------------------

Hạo vương phủ

-Ưʍ..um.

Không khí Hạo vương phủ lúc này cũng căng thẳng, bao trùm u ám.

Lăng Thiên Phong đang mất bình tĩnh trước giường của Mộ Dung Vân Tịnh, lại nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của lão thái y, hắn càng thêm bất an.

-Mói mau! Vương phi đã trúng loại độc gì?

-Vương phi không trúng độc, mà... trúng dược tình.

Cẩn thái y lắc đầu, thở dài, sau đó nói tiếp.

- Đây không phải là loại dược tình tầm thường... nếu hạ quan đoán không sai là Hoàng xuân dược của Bích Lăng hoàng tộc...

- Loại tình dược này không có thuốc giải, cách giải dược duy nhất... là cùng nam nhân hoan ái...nếu không, kinh mạch sẽ bị tàn phá đến chết.

Lăng Thiên Phong nhìn Vân Tịnh trên giường ánh mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng, trán đẫm mồ hôi, cả người nàng...đây đúng là dáng vẻ khi trúng xuân dược, hắn cũng đã nghi ngờ từ trước nhưng chính từ miệng Cẩn thái y nói ra hắn vẫn không tin.

-Rầm!

Là ai có mối hận thâm thù với Tịnh nhi, mà phải dùng đến xuân dược Bích Lăng quốc.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của Mộ Dung Vân Tịnh, hắn rất phẩn nộ, bất lực đập tay vào bàn. Mọi người bị âm thanh làm cho giựt mình, kinh hoàng quay sang nhìn Lăng Thiên Phong.

Hắn nhìn mọi người hạ lệnh.

- Tất cả ra ngoài hết!

--------------------------------

Chiêu Dương Cung.

Lúc này, trên người Đông Phương Thu Khuê tràn ngập những kim châm, còn các thái y trán ướt đẫm ướt mồ hôi, đứng nhìn Dinh Hạo đang ngồi đối diện.

-Vương gia, hạ quan đã phong bế xong các huyệt đạo, việc còn lại là rút mũi tên ra.

Lưu thái y nói rõ tình hình từng bước cho Dinh Hạo, mặc dù hắn luôn quan sát từ đầu, nhưng đây là là thời khắc quan trọng.

Mọi người trong phòng đều đứng lặng yên chờ đợi hành động tiếp theo của lão.

Khi Lưu thái y chạm đến cây tên trên người Đông Phương Thu Khuê, tay lão run lên, do dự hồi lâu cũng đã rút tên ra.

Bầu không khí trở nên rất căng thẳng, tất cả đều đồ dồn vế phía Đông Phương Thu Khuê, mọi người gần như quên thở là phải thế nào.

-Không ...không chảy máu.

Tú nương vui mừng như muốn nhảy dựng lên, bà nhớ lời của thái y nói.. chỉ cần khi rút tên ra mà không thấy máu, nương nương sẽ không sao.

-Thành công rồi..thành công rồi.

Khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì Đông Phương Thu Khuê bật người dậy, vẻ mặt rất đau đớn, máu từ vết thương và mũi không ngừng chảy ra.

-Chuyện này là sao?

-Lưu thái y! giờ phải làm thế nào?

Các thái y khác quay sang nhìn Lưu thái y đồng thanh lên tiếng. Lưu thái y hoảng loạn trước tình huống bất ngờ, lão đi tới đi lui, suy nghĩ để tìm ra vấn đề.

Miệng lão lẩm bẩm:

-Tại sao... tại sao lại chảy máu? Không nên chảy mới đúng..

Lưu ngự y dừng lại, khi nhìn ánh sáng vừa lóe lên ở bên cạnh hoàng hậu. Lão lập tức lấy thêm một cây kim châm tiến tới.

Dinh Hạo khẩn trương đứng dậy, hắn chạy đến giường, và nắm lấy tay lão.

-Xảy ra chuyện gì? Tại sao mẫu thân lại như vậy?

Lưu thái y cầm cây châm lên, nhìn Dinh Hạo.

- Vương gia! Là lão sơ xuất....còn thiếu một huyệt đạo chưa phong bế trên người của hoàng hậu.

-Là huyệt đạo nào?

Dinh Hạo trừng mắt nhìn hắn, nếu đây không phải là thời khắc quan trọng, thì tên Lưu thái y này sẽ bị hắn ném ra ngoài..

Lưu thái y run sợ, lên tiếng:

-Là..là...huyệt trung đình.

Dinh Hạo lập tức lấy cây kim châm từ tay Lưu thái y, nhanh chóng phóng xuống huyệt trung đình, tất cả điều diễn ra trong nháy mắt, khiến mọi người há mồm kinh ngạc.

----------------------------------

Hạo vương phủ.

Lăng Thiên Phong dùng ánh mắt uy hϊếp nhìn Cẩn thái y đe dọa.

-Cẩn thái y! chuyện vương Phi trúng tình dược.. ta không muốn ai biết chuyện này.

-Dạ! hạ quan đã hiểu...vậy...hạ quan xin cáo lui.

Cẩn thái y lo sợ, lão đương nhiên biết chuyện liên quan đến hoàng tộc, đều là cấm kỵ, nếu muốn bình ổn sống thì chỉ có thể im lặng.

-Tiểu Thanh tử ! tiễn Cẩn thái y.

Tiểu thanh tử không nói lời nào, tuân lệnh hành sự. Cẩn thái y đi theo hắn ra tới cửa, lão có một chút lưỡng lự không muốn bước tiếp, thở dài nhìn vào trong. Ninh vương đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình ở trong phòng với Hạo vương phi, chẳng lẽ..

-Cẩn thái y! mời.

Tiểu Thanh Tử thấy lão dừng lại, vội lên tiếng hối thúc, đưa lão ra cửa.

-Xuân Trúc! Ngươi cũng ra ngoài.

Lăng Thiên Phong lên tiếng, nhưng ánh mắt không hề nhìn Xuân Trúc, tất cả chỉ tập trung trên người Mộ Dung Vân Tịnh lúc này.

-Không! Nô tỳ muốn ở lại với tiểu thư.

Xuân Trúc nhìn ra ánh mắt đang giận dữ của Lăng Thiên Phong, nhưng nàng không vì sợ hãi mà rời đi. Nàng biết hắn đang có ý định làm gì với vương phi. Nhưng nàng không tán đồng cách làm của hắn, cho dù là cách duy nhất để cứu vương phi.

-Tiểu thanh tử! đưa Xuân Trúc ra ngoài.

Hắn nhìn nữ nhân đang vật vã trên giường, không còn đủ kiên nhẫn, gấp rút ra lệnh cho Tiểu Thanh tử đuổi Xuân Trúc.

Tiểu Thanh tử tiến lên kéo Xuân Trúc ra. Trước khi đi, hắn còn nhận được một lệnh từ Lăng Thiên Phong.

-Ngươi canh giữ ở ngoài cửa..không cho ai tiến gần căn phòng, trừ khi có lệnh của bổn vương.

-Dạ! vương gia

Cánh cửa được đóng kín lại từ bên ngoài. Trước cửa là Tiểu Thanh Tử và những thuộc hạ khác của Lăng Thiên Phong.

-Vương gia!

-Vương gia! xin ngài mở cửa ra.

Xuân Trúc ở bên ngoài liên tục kêu gào, nhưng không ảnh hưởng gì đến quyết định của người ở bên trong, cũng như những người xung quanh vờ như không nhìn nàng. Xuân Trúc bất lực té ngã xuống đất, và ngộ ra bản thân cần phải làm gì.

-Phải rồi... phải báo chuyện này với Vệ tổng quản.

Xuân Trúc gấp rút rời khỏi Hạo vương phủ, chạy thẳng đến hoàng cung để tìm Vệ Phong. Một nữ nhân trọng tiết hạnh như tiểu thư, nếu biết bản thân được cứu bằng cách đó. Người nhất định cũng lại tìm đến cái chết, hoặc tìm đến một am tự, để không phải làm nhơ thanh danh của Mộ Dung gia. Chuyện bất hạnh như vậy không nên xảy ra.

----------------------------------

Hoàng cung-Lăng Thiên quốc

Nhiều nhiều canh giờ trôi qua

Chiêu Dương cung vẫn không bớt người, người đến càng lúc càng nhiều hơn, cung nữ và một số phi tần khác cũng đã đến, trong khi hoàng hậu vẫn còn hôn mê nằm trên giường, mặc dù sắc mặt đã hồng hào hơn trước.

-Khi nào thì mẫu hậu mới tỉnh lại?

Tần thái y tỉ mỉ đặt con thiên tầm vào trong hộp gấm giao cho Dinh Hạo.

- Độc trên người của nương nương đã được con thiên tầm hút sạch, vương gia...người không phải lo lắng.

-Đặc tính của con thiên tằm là sau khi hút hết độc trong người, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông.

Khi Dinh Hạo đưa con Thiên Tằm ra, tận mắt nhìn thấy một con Thiên Tằm đám thái y họ rất kinh hỉ, đây là một báo vật có kim ngân vạn lượng cũng không mua được, cực kỳ quý hiếm vì có thể hút được rất nhiều loại độc trên đời.

Dinh Hạo từng nghe Âu Dương Đình quảng cáo về con thiên tằm, nhưng lúc đó hắn chỉ qua loa không để tâm, lần sau gặp lại hắn nhất định phải đa tạ sư phụ này của hắn, đã tặng cho hắn một vật quý như, có thể cứu được mẫu thân.

Lúc này Đông Phương Thu Khuê nằm trên giường, tay bắt đầu động đậy và dần mở mắt ra.

- Nương nương.

Tú nương mừng rở kêu tiếng, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía giường bệnh. Quế công công thì hớn hở chạy đi báo tin cho Lăng Thiên Thần.

-Nương nương tỉnh lại rồi...tạ ơn phật tổ... lão nô phải đi báo chuyện vui này cho hoàng thượng.

Đông Phương Thu Khuê, mơ màng nhìn mọi vật xung quanh. Dinh Hạo vui mừng chạy đến cạnh giường.

-Mẫu hậu! người thấy thế nào?

-Hàn nhi...

Đông Phương Thu Khuê nhìn Dinh Hạo, chợt nhớ ngay đến người nào đó có cùng diện mạo, liền hốt hoảng.

- Hoàng thượng...hoàng thượng có sao không? có bị thương không?

-Nương nương! Người hãy bình tĩnh lại...người nên chăm lo cho sức khỏe của mình.

Tú nương tiến lại đặt Đông Phương Thu Khuê lại trên giường.

-Hoàng thượng không sao..suốt đêm qua người đều ở cạnh nương nương, tới canh năm mới thượng triều....Quế công công đã đi báo cho hoàng thượng biết tin người tỉnh lại, rất nhanh sẽ đến thăm người.

-Khuê nhi...

Lúc này từ bên ngoài Chiêu Dương, đang có một đám người tiến vào, dáng vẻ rất hối hả, âm thanh tiếng bước chân ngày càng gần, đi trước là Quế công công và theo sau là một lão hán tử , mặc dù tuổi tác khá lớn nhưng vẫn rất anh tuấn, y phục quý phái, toát lên phong uy của bậc đế vương.

-Tham kiến...

Hắn không màng đến lễ nghi, giơ tay lên ngăn họ lại, đi thẳng đến bên cạnh Đông Phương Thu Khuê.

Khi nhìn thấy Dinh Hạo đang ngồi cạnh Đông Phương Thu Khuê, vẻ mặt lộ ra một chút khó chịu nhẹ, nhưng cũng không lưu ánh mắt lại lâu. Hắn đẩy Dinh Hạo ra, giành chỗ ngồi đối diện Đông Phương Thu Khuê.

-Khuê nhi! nàng cảm thấy thế nào?

-Ta...không sao...

Đông Phương Thu Khuê muốn lên tiếng nhưng hắn lại không kịp đợi nàng trả lời, đã ngắt ngang.

-Phong Thành! Lấy nhân sâm ngàn năm ta mang theo... đưa cho ngự thiện phòng, bảo họ nấu chút đồ bổ cho hoàng hậu.

-Dạ! hoàng thượng.

Phong Thành lên tiếng rồi nhanh chóng cáo lui, khi đi lướt qua người Dinh Hạo, hắn lại cố ý quan sát y. Sau đó cũng vội vả rời khỏi phòng.

-Nàng xanh xao như vậy cần tẩm bổ nhiều vào, vừa biết nàng tỉnh dậy, ta đã chạy ngay đến đây.

-Thật ra..người không cần phải như vậy...ta thật không có sao.

Các nô tài trong Chiêu Dương cung đều không dám ngước mặt lên nhìn, họ chỉ cúi cầu xuống xem như không nghe thấy gì.

Dinh Hạo quan sát người nam nhân trước mặt, đây là phụ thân của hắn Lăng Thiên Thần sao, dung mạo không tệ cũng rất anh tuấn, nhưng xem ra quan hệ của người này và Lăng Thiên Hàn cũng không thật tốt. Và cả tên hậu vệ vừa nãy,

giống như không vừa mắt hắn.

Dinh Hạo lơ đễnh hướng mắt ra cửa, thì nhìn thấy một người nam nhân đang mặc hoàng bào bước vào, lần đầu gặp mặt đã khiến cho Dinh Hạo ấn tượng khó quên, cảm xúc rối loạn.

-Mạc Huệ Đình! Bỏ tay của ngươi ra.

Lăng Thiên Thần thân mặc triều phục, hối hả bước vào, theo sau hắn là những đại thần và các thái giám.

-Hoàng thượng...

Hắn và mọi người đang lương lượng chính sự, khi Quế công công chạy đến báo Khuê nhi đã tỉnh lại, hắn chỉ muốn chạy ngay đến. Thân phận là chủ không thể tùy tiện rời đi, nhưng khi hắn nhìn xuống chỗ ngồi của Mạc Huệ Đình, liền không nhìn thấy người đâu.

-Tham kiến hoàng thượng! hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế...

Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống lớn tiếng tung hô.

Dinh Hạo chắc chắn một điều, vừa rồi hắn đã nhận nhầm phụ thân. Người này mới chính thật là Lăng Thiên Thần. Vì diện mạo họ giống hệt nhau...đây có thể được xem là bản sao của hắn nhiều năm sau.

Còn người đang nắm lấy tay mẫu thân hắn, chính là Mạc Huệ Đình Hoàng đế Mạc Y quốc.

-Mạc Huệ Đình! thân là hoàng đế Mạc Y quốc, nhưng cứ canh trẫm vắng mặt...ngươi lại chạy đến tư phòng của hoàng hậu của trẫm..không thấy thấy hổ thẹn.

Mạc Huệ Đình buông tay Đông Phương Thu Khuê ra, đứng dậy và nhìn Lăng Thiên Thần.

-Không phải ngươi đang thương lượng chính sự với các đại thần? chạy đến đây làm gì?

-Còn ngươi...không nên xuất hiện ở đây? Đây là tẩm cung của hoàng hậu...không phải ai cũng có thể đến.

Lăng Thiên Thần bước nhanh đến chỗ Đông Phương Thu Khuê, cố ý va mạnh vào người Mạc Huệ Đình.

Hai phu thê âu yếm nhau trước mắt, Mạc Huệ Đình nhìn thấy rất chướng mắt. Hắn trước giờ luôn công khai tình cảm của mình, việc hoàng đế Mạc Y quốc cảm tình đặc biệt với hoàng hậu của Lăng Thiên quốc là chuyện nhiều người đều biết.

Dinh Hạo vẫn còn đang chăm chú nhìn phụ mẫu tình chàng ý thϊếp, thì Mạc Huệ Đình đã đứng chắn trước mặt hắn.

-Ngươi là chính là Hạo vương?

Hắn cố gắng tìm kiếm một chút gì đó của Khuê nhi trên người tên nhóc này, nhưng cái hắn nhìn thấy chỉ là một bản sao của Lăng Thiên Thần hai mươi mấy năm về trước, tình địch của hắn.

Dinh Hạo vừa muốn lên tiếng thì Vệ Phong hối hả đi vào, thần sắc rất khẩn trương và lôi hắn đi mà không cần xin phép.

-Vương gia! người mau đi theo ta...

****** hết chương 17****