Chương 14 : Vương phi

-Tùy Đường! ngồi xuống.

Diệp Vân Anh vì không muốn gây thêm sự chú ý cho những người khác, nên lên tiếng cản Tùy Đường lại, hắn ngoan ngoãn ngồi lại bàn. Diệp Vân Anh nhìn tiểu nhị đang ngồi dưới đất lên tiếng.

-Không có chuyện của ngươi nữa, có thể lui xuống.

Tiểu nhị lập tức đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi chạy vào bên trong. Diệp Vân Anh tiếp tục thưởng thức trà, xem như không có chuyện gì.

Còn ở bên phía của Dinh Hạo, có người cảm thấy gay mắt vì thái độ chủ tử hai người họ.

-Thật phách lối...còn hơn cả vương gia nhà chúng ta, không biết thần thánh phương nào?

Tiểu lục khó chịu nhìn vị Diệp Vân Anh và Tùy Đường. Đỗ Bình đặt chén trà xuống nhìn, chậm rãi lên tiếng.

-Họ là người của Diệp Kỳ quốc và thân phận vô cùng tôn quý.

Tiểu lục hai mắt sáng rực, nhìn Đỗ Bình:

-Sao ngươi biết?

Dương Chính quay sang nhìn Tiểu lục, không chỉ có Đổ Bình hiểu rộng mà Dương Chính cũng biết rất nhiều, điều mà Đổ Bình nhìn ra hắn cũng nhìn ra.

Dương Chính kéo Tiểu Lục sang:

-Ngươi có nhìn thấy miếng ngọc Bạch Hổ mà vị thiếu niên kia đang mang trên người không? đó chính là thứ tôn quý nói lên thân phận của hắn không phải tầm thường.

Đổ Bình sau vài ngày tiếp xúc qua lại, phát hiện ra Dương Chính chẳng khác cặp bài trùng của hắn. Cả hai rất hiểu đối phương, chẳng hạn như chuyện về vị Diệp Vân Anh kia. Cả hai rất ăn ý mà nói ra lai lịch của y.

-Đó tượng trưng cho thân phận cao quý của Diệp Kỳ quốc, chỉ con cháu của những đại thần mới mang biểu tượng Bạch Hổ, điều đó cho thấy...thân phận vị công tử bên cạnh hắn, cũng không phải dạng vừa.

Dinh Hạo một lần nữa , quay sang quan sát hai người bọn họ, đặc biệt là vị Diệp Vân Anh kia.

-Công tử! người nghĩ lần này Mộ Dung cô nương có đến không? nếu nàng ta không xuất hiện...không phải uổng phí chuyến đi lần này - Tùy Đường lên tiếng hỏi

-Ta cũng không rõ, nghe nói hàng năm Vạn Thiên lầu tổ chức văn thơ...Mộ Dung cô nương đều xuất hiện, ta thật sự rất mong gặp lại nàng ta.

Diệp Vân Anh vừa nói xong thì đã có người tỏ ý chú tâm. Một vị khách quan ngồi bàn bên cạnh, đang nhâm nhi tách trà trong miệng, vô tình nghe được.

-Vị cô nương mà công tử đang nói đến.... có phải là Mộ Dung Vận Tịnh đệ nhất mĩ nhân Lăng Thiên quốc.

-Ngươi biết nàng ta?

Vị khách vừa châm trà vừa say sưa nói.

-Mấy tháng trước Mộ Dung cô nương có đến trấn Nguyệt Hà, tấm bảng hiệu của Phụng Hương lầu cũng do Mộ Dung cô nương đề lên, còn tặng cho chủ tiệm hai câu thơ treo trước cửa...lúc công tử bước vào quán có lẽ đã cũng nhìn thấy.

- Mộ Dung cô nương không chỉ có dung mạo mỹ lệ mà tài hoa cũng rất xuất chúng....là kì nữ trong nhân gian, mà mọi người đều ngưỡng mộ, chỉ tiếc...

Diệp Vân Anh vô cùng khó hiểu nhìn y:

-Chỉ tiếc...ý của ngươi là thế nào?

Lúc này, trong lại có một vị khách quan khác nhập cuộc, vì cũng thích thú câu chuyện liên quan đến vị tài nữ này. Hắn lướt nhìn Diệp Vân Anh, tỏ ra chán chường.

-Vậy các người chắc chắn không phải người của Lăng Thiên quốc... cho nên không biết chuyện của Mộ Dung cô nương.

Tùy Đường dè dặt nhìn hắn.

-Chúng tôi là từ nơi khác đến.

Vị khách quan đó lắc đầu nhìn Tùy Đường và Diệp Vân Anh.

-Hóa ra là vậy... cho nên các người không biết, Mộ Dung Vân Tịnh nửa năm trước đã được gả đi cho một kẻ không đáng một xu, nhân phẩm thì bại hoại...hắn xưng nhị thì không ai dám tranh nhất.

Diệp Vân Anh còn chưa hết bàng hoàng, nữ tử mà hắn ái mộ đã gả cho nam nhân khác thì bốn phía trong tửu quán lúc này lại sôi sục bừng bừng, mọi người đều bất mãn.

-Đúng vậy! tên đó vừa không có tài, lại gian da^ʍ háo sắc...thật quá tội cho Mộ Dung cô nương.

-Ta cũng đồng ý với ngươi, tên đó ngay cả cầm thú cũng không bằng....không có điểm nào là xứng với Mộ Dung cô nương, thật tiếc cho một đóa mẫu đơn xinh đẹp lại bị vùi dập trong tai kẻ phàm phu.

-Nói rất hay...

Tất cả mọi người trong quán bị hai người khách quan đó làm cho kích động, ồn ào, bầu không khí trở nên nóng hơn theo tâm trạng tức giận của mọi người, có tăng không giảm.

-Không đúng.

Vị khách quan thứ nhất đập tay vào bàn, khiến cho tất cả mọi người trong quán đều tập trung nhìn hắn.

Dinh Hạo đang thông thả uống trà, cũng vì một cái đập bàn bất ngờ này, mà chú tâm hơn.

-Vương gia! người đang suy nghĩ gì?

Phản ứng này của vương gia, chẳng lẽ đã nhớ ra chuyện gì rồi sao...Tiểu lục lo lắng, lại hiếu kì nhìn Dinh Hạo.

-Thật là đáng tiếc.

Dinh Hạo lắc đầu chán chường, khi nhớ đến những nét chữ được viết lên hai câu đối treo ngoài cửa, khiến cho hắn sinh lòng ngưỡng mộ dù chưa gặp mặt. Nhưng nghe lời nói của những người ở đây, thì quả thật là hồng nhan bạc phận. Trong lòng hắn có chút chua chát, tiếc cho một kì nữ.

Tiểu lục lại khó hiểu gãy đầu.

-Vương gia! người tiếc cái gì?

-Ta tiếc cho vị cô nương tên Mộ Dung Vân Tịnh đó...một kì nữ như nàng ta nên được gả cho mọt nam nhân xứng đáng hơn.

- Phụt..tt..!!!

Nước trà trong miệng của Đỗ Bình, Dương Chính thi nhau mà bắn ra, chỉ tội cho người đối diện là tiểu Lục, nhận hết đủ tất cả. Hắn đưa tay lên quét sạch tán loạn trên mặt, may cho hắn là nước trà không quá nóng.

-Hai ngươi bị sao?

Dinh Hạo nhìn hai người họ lên tiếng hỏi.

Đỗ Bình, Dương Chính lắc đầu lia lại, rồi nhìn Tiểu lục như có nhiều điều muốn hỏi, ba người họ bắt đầu chơi trò đóng kịch câm, quơ tay quơ chân, nhưng khi Dinh Hạo quay sang nhìn họ, tất cả lại bình thản như không có gì. Họ cầm chén trà lên uống, ngó lơ hắn.

Với sự học cao như Đổ Bình và tầm hiểu biết rộng của Dương Chính, họ chắc chắn vương gia đang không biết mình nói gì, chuyện này là sao?

Dinh Hạo khó hiểu nhìn họ nhưng nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của mọi người trong Phụng Hương lầu.

Quay lại câu chuyện mà mọi người đang bàn tán nãy giờ...

Mọi người trong Phụng Hương lầu, đều quay lại nhìn vị khách quan vừa nói xong, rất khó hiểu, chẳng lẽ người này có suy nghĩ khác họ, đáp lại ánh mắt chờ mong của mọi người, vị khách quan vừa nãy lập tức lên tiếng.

-Các ngươi nghĩ đi, những chuyện tốt hắn đã làm... có chuyện nào không phải là chuyện mà súc sinh làm, cho nên ta nói hắn ngay cả súc sinh cũng không xứng.

-Đúng vậy ! cưỡng bức chị dâu trong ngay chính tang lễ của huynh hắn ..trên đời này chỉ có hắn mới có thể làm ra được loại đại nghịch thiên địa bất dung này.

Dinh Hạo bất ngờ khựng lại, chén trà đang dâng tới miệng cũng phải đặt lại chỗ cũ. Trong tang lễ.... cưỡng bức chị dâu, cái này nghe quen quen.

-Thật ra người mà các người đang nói đến là ai?

Diệp Vân Anh đang nóng lòng muốn biết danh tánh của tên nam nhân mà mọi người nguyền rủa đó là ai, để hắn dập tắt hi vọng.

-Hắn rất nổi tiếng...là Ngũ vương gia của Lăng Thiên quốc, Hạo vương.

Vị khách quan thứ nhất, hai mắt rực lửa, lớn tiếng nói ra từng chữ rất rõ ràng rành mạch, như sợ là không ai biết người mà hắn nói đến là ai, hai chữ Hạo vương cuối cùng rất là nhấn nhá.

Lăng Thiên Hàn là thái tử vừa mới bị phế, tiếng xấu của người này đã vượt ra khỏi phạm vi của Lăng Thiên quốc, hắn nghe không ít, nhưng tại sao một người tài hoa như Mộ Dung Vân Tịnh lại cam chịu gả cho kẻ bất tài như Lăng Thiên Hàn.

Diệp Vân Anh thở dài, đăm chiêu suy nghĩ nhớ đến lần đầu tiên gặp Mộ Dung Vân Tịnh cách đây nửa năm, hắn đã bị mê hoặc bởi nét đẹp và tài trí của nàng, khiến hắn không thể nào quên. Nên hắn mới lặn lội đường xa tới đây tìm nàng.

-Công tử! vậy chúng ta còn đi nữa không?

Tùy Đường thấy vẻ mặt thất vọng của chủ tử, chần chừ rất lâu mới lên tiếng.

-Không đi nữa, về thôi.

Hắn thất vọng đứng dậy, Tùy Đường cũng vội đứng dậy theo, hắn đặt ngân lượng lên bàn, rồi chạy đuổi theo Diệp Vân Anh.

Phụng Hương lầu vẫn còn đang rất náo nhiệt, cho dù người khơi nguồn mọi cảm xúc đã đi. Nhưng họ vẫn đang còn rất kích động, mỗi người một câu thay phiên nhau mà mắng chửi Hạo vương.

-Đúng là không bằng cầm thú...

-Là đệ nhất bại hoại, heo chó không bằng.

Đỗ Bình, Dương Chính len lén nhìn Dinh Hạo, thấy mặt hắn đang tối sầm lại, nghe những lời mắng chửi vừa rồi, dù không phải nói họ nhưng họ cũng cảm thấy nhột, quá mất mặt mũi. Vương gia vẫn còn ngồi vững được thật là quá hơn người.

-Cạch...!

Dinh Hạo đặt chén trà xuống, lần lượt lướt nhìn qua đám người bên cạnh.

Tiểu lục, Đỗ Bình, Dương Chính không ngó Đông nhìn Tây, thì là cúi mặt xuống bàn, vờ như không thấy ánh mắt của Dinh Hạo.

-Vương gia! mấy nữ nhân kia đi cũng đã lâu...để ta ra ngoài tìm họ.

Dương Chính cảm thấy bầu khí đang căng, nên tìm cớ để tránh đi, với hắn đây là thượng sách để tránh né phong ba bão táp sắp ập đến. Hắn trước giờ luôn là người thức thời.

-Vương gia! ta cũng đi ra ngoài tìm họ, người từ từ mà dùng trà.

Đỗ Bình vội vã lên tiếng, rồi gấp rút chạy theo Dương Chính.

- Dương huynh! chờ ta với.

Trên chiếc bàn bốn người, giờ chỉ còn mỗi Tiểu Lục với Dinh Hạo đơn độc, Tiểu lục cảm thấy hơi bất an, l*иg ngực đập không bình thường nên cũng muốn đi theo tiếng gọi của Bình Chính hai người kia, nhưng vừa đứng dậy thì...

-Ngồi xuống!

Tiểu lục khép nép ngồi xuống.

-Vương gia! có gì dạy bảo?

-Có phải...có một số chuyện quan trọng, bổn vương nên biết mà ngươi quên nói?

Thật sự oan uổng cho hắn, vương gia mất trí nhớ cũng đâu phải lỗi của hắn. Mà cuộc đời oanh oanh liệt liệt, dậy sóng khắp nơi của người, hắn làm sao có thể gói gọn trong vài canh giờ, ngày một ngày hai có thể kể hết. Mà đôi khi xót vài chuyện cũng rất là bình thường.

- Có mà....tất cả chuyện quan trọng nô tài đều đã nói cho người.

- Vậy theo ngươi, chuyện bổn vương đã thành thân...có đủ quan trọng không?

Chuyện quan trọng như vậy mà tên tiểu lục này không kể cho hắn biết thật đáng chết. Hắn thật không muốn lại trở thành một tên ngốc, tự mình mắng chửi mình như vừa rồi.

- Bổn vương đã thành thân được bao lâu?

Dinh Hạo từ từ hạ cơn giận xuống. Tiểu lục tự lẩm bẩm một hồi, rồi ngước mặt lên nhìn Dinh Hạo.

-Khoảng nửa năm.

Dinh Hạo hỏi tiếp:

-Tình cảm giữa bổn vương và nàng ta có tốt không?

- Cũng tốt...

Tiểu lục miễn cưỡng gật đầu nhưng rồi cũng lại lắc đầu

-Mà hình như cũng không tốt.

-Vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt?

Tiểu lục bị Dinh Hạo quát mà giựt mình, nói ra một tràng dài.

-Nô tài không biết... mỗi lần nhìn thấy vương phi, chưa nói được ba câu là người quay đầu bỏ đi, như vậy có được coi là tốt không?

-Tính cách nàng ta rất đáng sợ?

Tiểu lục thở dài nhìn Dinh Hạo, rồi chầm chậm lên tiếng:

-Không phải... vương phi rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, thông minh lại không kiêu ngạo, chỉ có hơi lạnh lùng một chút .

-Vậy là tại sao?- Dinh Hạo nóng vội hỏi tiếp

-Là người nói... nhìn vương phi, cứ như nhìn thấy một bức tượng... cứng ngắt không có cảm xúc, làm người buồn chán không muốn ở cùng.

Tiểu lục cố gắng nhớ lại những lời Lăng Thiên Hàn từng nói, thuật lại cho Dinh Hạo nghe.

-Đã không hích nàng ta...vậy tại sao bổn vương còn thú nàng ta?

-Hôn sự này là do chính hoàng gia gia của người chỉ định, ai mà dám nói không...người thì miễn bàn, nhưng mà....

-Mà sao...- Dinh Hạo lên tiếng

-Hoàng gia gia của người từng nói, nếu muốn hủy hôn, thì chỉ có thể là từ phía của Mộ Dung gia...Mộ Dung tiểu thư lại nhất quyết muốn gả cho người, cho nên hai người đã thành thân.

-----------------------------

Tại một ngôi miếu hoang - ngoài trấn Nguyệt Hà.

Bên ngoài trời tối đen như mực, gió thổi nhè nhẹ cùng tiếng quạ kêu là một cảnh tượng âm u, lạnh lẽo, khiến người rợn tóc gáy. Một nơi lý tưởng cho những cuộc hẹn không dám công khai và những ý đồ đen tối sinh trưởng.

-La tổng quản! chúng tôi đã làm theo lời dặn của ngài, đi khắp nơi bêu xấu Hạo vương.

Vị khách quan thứ nhất miệng cười gian xảo, nhìn bạch y nam tử khúm núm.

-Danh tiếng của Hạo vương đã xấu, thêm vào chúng tôi không ngừng kích động, dân chúng đã mất lòng tin với hắn, cho dù hắn trở lại kinh thành, cũng sẽ không uy hiếm đến ngôi vị thái tử Tề Vương.- vị khách quan thứ hai nói chen vào.

Hóa ra là hai vị khách quan mắng chửi nhiệt tình trong Phụng Hương lầu sáng nay, cả hai đang khúm núm, đứng trước mặt La Thanh, tổng quản Tề vương phủ.

-Lần này các ngươi làm rất tốt, đây là phần thưởng của các ngươi.

Hắn lập tức ném một túi bạc to cho hai người trước mặt.

-Đa tạ La tổng quản...

-Sau này có chuyện như vậy, cứ tìm hai huynh đệ chúng tôi.

Hai người khách quan ôm lấy bạc, hớn hở lên tiếng. La Thanh khéo miệng nhếch lên khinh thường, nhìn vẻ mặt tham lam của hai người trước mặt, rồi thông thả bước đi.

--------------------------

Hai ngày sau- Tử Sa trấn

-Hí..hí...!!!

Sau khi ngựa hí một tràng dài thì xe ngựa của Dinh Hạo đã dừng lại trước cửa một tiền trang.

Vạn Ngân tiền trang.

-Công tử! mọi người đợi ở đây, nô tài vào trong đổi ngân lượng rồi ra ngay.

Tiểu lục nói xong, liền nhảy khỏi xe ngựa. Ngồi lâu trong xe, hắn thấy rất ngột ngạt nên muốn đi ra ngoài, vừa vén màn lên, ánh sáng bên ngoài liền lọt vào trong xe ngựa.

Cảnh sắc bên ngoài muôn màu muôn vẻ, người qua lại tấp nập rất náo nhiệt.

Dinh Hạo như vần thái dương sáng chói, đứng giữa một đám người rất nổi bật, đúng là rồng trong loài người. Không ít người dừng lại ngắm ngía hắn.

Mọi người trong xe ngựa, cũng muốn bước xuống xe di dạo một vòng nhưng khi họ ra khỏi xe ngựa thì...

-Vương gia đâu? - Dương Chính lên tiếng.

Mọi người lo lắng nhìn nhau, không biết Dinh Hạo đã biến mất từ khi nào.

Dinh Hạo bị cuốn hút bởi những cảnh sắc và đồ vật mới lạ ở đây, nên vô tình đã bỏ xa đoàn người của Đỗ Bình vẫn không hay biết. Hắn đi đến một tiệm trang sức giành cho nữ nhân.

Hắn nhìn thấy một cây trâm hoa mộc lan rất vui thích, liền nghĩ ngay đến hoàng hậu mẫu thân, một vài lần đến thăm và thư từ qua lại, hắn biết được loại hoa mà mẫu thân thích nhất là mộc lan trắng.

Vị cô nương đang lựa châm nhìn ra bên ngoài, rồi quay lại nhìn ông chủ lên tiếng hỏi.

-Không biết trấn Tử Sa có chuyện gì mà trông thật náo nhiệt.?

Ông chủ tiệm mỉm cười, nhìn vị cô nương:

-Vị cô nương này chắc từ xa đến nên không biết...hai ngày trước là ngày kỵ nhị phu nhân của Tư Mã lão gia, nhị phu nhân là người của trấn Tử Sa, nên mỗi năm vào ngày này...Tư Mã lão gia đều phát gạo và ngân lượng cho dân trong trấn, liên tục suốt ba ngày.

Vị phu nhân bên cạnh lên tiếng.

-Tư Mã lão gia là người giàu nhất Lăng Thiên quốc, tiền trang Vạn Ngân của Tư Mã gia có mặt ở khắp mọi nơi, nghe đồn.... ngân lượng còn nhiều hơn cả quốc khố của triều đình, còn là đại thiện nhân nổi tiếng nhất nhì thiên hạ.

-Tư Mã lão gia chính là một bồ tát sống của trấn Tử Sa chúng ta.

Mọi người đều rất phấn khởi khi nhắc đến Tư Mã Trấn, nhưng lời nói tiếp theo của ông chủ, làm ảnh hưởng đến mọi người, khiến cho tâm trạng họ trở nên ủ rũ.

Ông chủ thở dài lên tiếng:

- Nhưng ông trời cũng thật không công bằng với Tư Mã lão gia

Vị cô nương khi nãy lên tiếng, nhìn ông chủ tiệm và vị phu nhân bên cạnh.

-Có chuyện gì không hay với Tư Mã lão gia sao?

Vị phu nhân bên cạnh tỏ vẻ thương cảm, chậm rãi nói:

-Tư Mã gia đã lớn tuổi như nhưng vẫn chưa có người thừa tự.... tất cả các vị phu nhân đều không thể sinh cho ông ấy một quý tử, chỉ duy nhất có một nữ nhi...mà nữ sinh ngoại tộc thì tính làm sao được.

Ông chủ đau lòng lên tiếng.

-Nhưng mà nhắc đến vị đại tiểu thư này, cũng thật là đáng thương, nhỏ tuổi như vậy lại phải làm thϊếp cho người ta...đúng là ông trời không có thiên lý...tiền muôn bạc vạn như Tư Mã lão gia lại không thể chọn được một phu tế tốt cho nữ nhi của mình.

Trên đời này chuyện gì cũng có, có kẻ thì tiếng xấu đồn xa đi đến đâu cũng bị người ta phỉ nhổ mắng chửi, còn người thì ca tụng không ngớt lời. Dinh Hạo vừa xoay người ra khỏi cửa tiệm, thì nhìn thấy một tấm bảng hiệu sắp rơi xuống, mà người ở dưới không hề hay biết vẫn vô tư đi vào trong tửu lầu.

-Cẩn thẩn.

Nhìn tấm bảng sắp rơi xuống, Dinh Hạo vội hét lên cảnh báo cho vị thiếu niên.

Vị thiếu niên bị kinh động nên cũng ngước lên nhìn, lo sợ, hốt hoảng. Lúc này tấm bảng hiệu chỉ cách hắn trong tích tắc.

- Ầm..m..

Tấm bảng cuối cùng đã chạm đất. Không chỉ vị thiếu niên kia nhắm mắt, mà tất cả mọi người đều không dám mở mắt ra nhìn, nhưng sao lại yên lặng đến vậy, chuyện gì đang diễn ra. Mọi người được một phen kinh ngạc.

Tấm bảng đúng là đã rơi xuống, còn vỡ thành nhiều mãnh vụn nhỏ nhưng vị thiếu niên kia vẫn không hề bị sứt mẻ gì, lành lặng tay chân. Người bị thương lại là kẻ thích lo chuyện bao đồng.

Dinh Hạo phi thân bay đến, một tay đẩy vị thiếu niên kia ra, một tay cản lấy tấm bảng hiệu. Hắn không ngờ đến tấm bảng hiệu đã vô tình làm hắn bị thương, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống tay áo.

Đoàn người của Đỗ Bình tìm kiếm khắp nơi, khi nhìn thấy một đám đông đang ồn ào phía trước, tò mò đến xem thì phát hiện một màn vừa rồi của Dinh Hạo, hốt hoảng chạy tới.

- Công tử! tay người bị thương...có đau không?

-Ta không sao.

Dinh Hạo mỉm cười, trấn an Mạc Nhi

Vị thiếu niên khi nãy đứng dậy, vừa định bước qua đa tạ người đã cứu hắn. Nhưng khi nhận ra người đó là Dinh Hạo, lúc đầu có hơi lo lắng nhìn vết thương trên tay Dinh Hạo nhưng khi nhìn thấy Dinh Hạo cười với Mạc nhi, hắn liền tức giận quay ngươi đi.

-Ngươi như vậy mà là sao? công tử ta đã liều mạng cứu ngươi, một câu đa tạ cũng không nói... đã bỏ đi.

Mạc Nhi sốt ruột cho vết thương của Dinh Hạo, lại thấy thái độ thờ ơ của vị thiếu niên nên tức giận lên tiếng.

Dương thị bước lên, nói thêm vào.

-Đúng vậy! công tử nhà ta vừa cứu ngươi...ngươi như vậy là không đúng.

Lam Học Kỳ dừng lại, ánh mắt khinh bạc nhìn Dinh Hạo

-Ta cần hắn cứu sao, là tự hắn lao đầu vào.

Đỗ Nương tức giận, vừa bước ra thì bị Đỗ Bình kéo lại.

-Ngươi như vậy là quá vô lý .

-Nếu biết người cứu ta là hắn, ta thà để tấm bảng đó rơi trúng người còn hơn.

Lam Học Kỳ quay đầu lại trừng mắt nhìn Dinh Hạo thái độ quyết liệt, giọng điệu còn nặng mùi chán ghét. Dinh Hạo hơi chút ngạc nhiên, nên nói thế giới này quá nhỏ hay là độ nổi tiếng của hắn đã phủ sóng khắp mọi ngơi

-Ngươi... biết ta?

Thái độ của tên này không đơn giản là biết, có thể là căm ghét thì đúng hơn. Nhưng từ khi Dinh Hạo hắn đến đưa vẫn chưa gây thù chuốc oán với ai, không ngoài khả năng, kẻ này quen với chủ nhân cái thân thể này.

-Lăng Thiên Hàn! Người đừng giả ngốc, nếu ngươi để Yến nhi chịu bất kỳ uất ức nào ... ta sẽ không tha cho ngươi.

-Hãy nhớ đó lời nói của ta hôm nay...cho dù ngươi có là vương gia đi nữa, ta cũng có cách trừng trị ngươi.

Vị thiếu niên sau khi nghe Dinh Hạo nói, vì nghĩ Dinh Hạo đang giả vờ không quen biết hắn, càng tức giận nên lên tiếng cảnh cáo, rồi chen ra khỏi đám đông ra mà rời khỏi.

-Lam thiếu gia...

Tiểu lục tử từ bên ngoài len lách vào, không ngờ lại gặp được người quen tại cái trấn này, nên rất bất ngờ. Hắn vội lên tiếng nhưng không kịp giữ chân vị thiếu niên kia lại, người đã bỏ đi mất.

Tiểu Lục bước tới chỗ Dinh Hạo, Dinh Hạo quay sang nhìn Tiểu Lục:

- Yến Nhi! lại là ai...?

------------------------------------

Tấn vương phủ

-Vương gia! hoàng thượng phái ngài đi xứ sang Tây Hàn có thể là chủ ý của hoàng hậu.

Một lão thái giám già lên tiếng.

-Ầm..m..!!!

Lăng Thiên Bảo tức giận đập mạnh vào bàn. Hắn bất ngờ cử động mạnh, ảnh hưởng đến vết thương trên ngực, khiến cho máu càng chảy ra.

-Vương gia! cẩn thận.. coi chừng vết thương.- Lão thái giám lo lắng chạy đến đở lấy hắn.

-Mụ ta biết An Dĩnh hầu hận ta đến tận xương tủy, sẽ không để ta an toàn rời khỏi Tây Hàn, ra đây chính là âm mưu của bà ta.... mượn đao gϊếŧ người, thật là thâm độc.

Lăng Thiên Bảo đưa tay lên cản vị lão thái giám lại, vẻ mặt đầy giận dữ.

-Thật may ám vệ mà Đức Phi phái đi đến kịp lúc, nếu không.... sợ ngài đã bỏ mạng ở Tây Hàn.

Lão thái giám nhìn thấy Lăng Thiên Bảo có vẻ không sao, nên cảm thấy nhẹ cả người. Sau đó, lão như vừa nghĩ ra được gì, hốt hoảng lên tiếng .

-Vương gia! có phải hoàng hậu đã điều tra được... chuyện vương gia sai người đi ám sát Hạo vương, nên mới nhân cơ hội này trả thù người.

Lăng Thiên Bảo giơ tay lên ngăn lão ta lại, nói:

-Ta không quan tâm bà ta đã biết được gì...người về nói lại với mẫu phi, cứ làm đúng theo kế hoạch, ta không tin.... lần này không lấy mạng được mụ yêu nghiệt đó.

Lăng Thiên Bảo khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nhìn vị thái giám.

-Không còn chuyện, vậy lão nô cáo lui.

Vị thái giám mỉm cười lên tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi, vừa xoay người đi thì bị hắn gọi lại

-Khoan đã! tình trạng của mẫu phi sao rồi.

Lão thái giảm ngoảnh đầu lại:

-Sáng nay Đức phi vừa được

thả ra khỏi Phượng Tâm các, người rất khỏe...bảo vương gia không cần phải lo lắng.

-Ngươi đi được rồi.

Đông Phương Thu Khuê, yêu phụ lần này sẽ không ai cứu nổi bà.

****hết chương 14****