Chương 12 : Tra án

- Tàu hủ thúi đây.

- Đại thẩm! ăn tàu hủ đi.

........

- Lê tươi ngon đây, đại thúc mua lê không?

- Lê bán sao?

Trên phố đang rất náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã, tiếng ngựa xe lộc cộc, hòa cùng với tiếng rao hàng của dân chúng xung quanh, một cảnh thanh bình thịnh thế, bình yên như chính cái tên gọi của nó.

Trấn An Bình

Ngọc Bảo trai_ tiệm trang sức lớn nhất trấn, đang diễn ra một cuộc trao đổi mua bán, giữa ông chủ dẻo miệng và một vị phu nhân xinh đẹp.

- Phu nhân! đây là hàng mới của tiệm, người xem kiểu dáng rất tinh xảo? độc nhất vô nhi.

- Đúng là rất đẹp nhưng giá cả thì phải xem lại... có phải hơi đắc?

Dương thị không muốn bị ông chủ nắm thóp nên dù ưng ý cây trâm, lại bày ra bộ mặt không thích cho lắm. Nàng đặt cây trâm vào hộp gấm và đẩy về phía ông chủ tiệm.

- Phu nhân! giá này là hợp lý, người xem kỹ lại đi... chất ngọc sáng bóng, sờ vào mát lạnh cả tay, là loại ngọc thượng hạng.

Ông chủ mặt mày nhăn nhó, đẩy hộp gấm về phía của Dương thị. Nhưng Dương thị còn chưa chạm tay vào thì có một bàn tay khác chen ngang, cầm cây trâm lên.

- Ông chủ! ta lấy cây trâm này.

Ông chủ tiệm hớn hở ra mặt:

- Vị phu nhân này thật tinh mắt, đây là thứ độc nhất vô nhị, chỉ có tiệm của ta mới có, để ta giúp người cho vào hộp.

Ông chủ tiệm cầm lấy cái hộp gấm, hí hửng đi vào trong thì Dương thị lên tiếng.

- Khoan đã! cây trâm này ta thấy trước, sao ông lại bán cho người khác.

Dương thị giật lấy cái hộp từ tay ông chủ tiệm.

- Không phải ai thấy trước là thuộc về người đó, quan trọng là ai chịu ra giá cao hơn để mua nó.

Đỗ nương liền giật lại cái hộp gấm từ tay Dương thị, mỉm cười quay sang nhìn ông chủ tiệm.

- Ta nói đúng không, ông chủ tiệm?

- Phải! vị phu nhân này nói rất đúng.

Ông chủ tiệm mỉm cười liên tục gật đầu nhìn Đỗ nương.

- Ngươi...

Dương thị trừng mắt nhìn ông chủ tiệm, làm hắn lo sợ mà gục mặt xuống, dù sao thì cũng là tri phủ phu nhân nên lão cũng không dám đắc tội.

Dương thị là người ưa sĩ diện, chỉ cần người ta nói nặng nhẹ,là đã không chịu được. Sau khi nhìn thấy thái độ của Đổ nương và ông chủ tiệm. Nàng ta lấy một tờ ngân phiếu đập thẳng xuống bàn, để dằn mặt hai người họ.

- Đây là ngân phiếu 200 lượng, đã đủ chưa?

Ông chủ hai mắt sáng rực, cầm tờ ngân phiếu trong tay, liên tục gật đầu.

- Dạ đủ, dạ đủ.

Dương thị giật lại cái hộp từ tay Đỗ nương và rời khỏi Ngọc Bảo trai.

Còn Đỗ nương thì đứng đó không hề tức giận mà mỉm cười nhìn theo hướng người rời khỏi, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa, lau đi mồ hôi trên trán.

--------------

Bạch Thủy đình

Mặt trời dần khuất núi, gió thổi mây nhè nhẹ bay, bầu trời bắt đầu chuyển màu đỏ.

- Sáng nay nàng đã đi đâu, ta không tìm được nàng?

Dinh Hạo đặt quân cờ xuống, hờ hững lên tiếng.

Thư báo sáng nay của Diệp Vô Ngần, Mạc Nhi biết được phụ hãn đang trên đường đến Lăng Thiên quốc, hối thúc nàng ngày quay về thảo nguyên nhưng hiện tại trong lòng nàng lại có vướng bận. Chính là hắn, nàng không muốn rời đi.

Mạc nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Ta vào trấn mua một ít son phấn.

- Nàng đang có tâm sự?

Dinh Hạo nhận ra được sự lo lắng trong ánh mắt của Mạc Nhi.

- Nô tì làm gì có tâm sự chứ?

Nếu như hắn biết, mục đích ban đầu tiếp cận hắn là muốn gϊếŧ hắn, hắn có tha thứ cho nàng không.

- Vương gia! nếu như ta có chuyện giấu người? người có trách ta không?

- Không.

Dinh Hạo không chút lưỡng lự mà trả lời Mạc nhi, điều đó khiến nàng kinh ngạc.

- Tại sao...người không sợ ta sẽ hại người?

- Nàng sẽ không hại ta vì nàng thích ta.

Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên, tự tin nhìn Mạc Nhi

- Người tự luyến, ta nói thích người bao giờ?

Mạc Nhi xấu hổ đứng dậy xoay người đi, Dinh Hạo liền bắt lấy tay nàng kéo xuống. Mạc Nhi liền ngã xuống người Dinh Hạo, nàng quay người lại trừng mắt nhìn hắn.

Môi hắn lướt nhè nhẹ qua tai Mạc Nhi như trêu đùa.

- Thật là không thích ta?

Hơi thở thơm tho của hắn phà vào tai Mạc Nhi, làm cho cả người nàng tê dại, một dòng nhiệt lưu chảy khắp châu thân nhưng vẫn ương ngạnh lắc đầu.

- Không thích.

Môi Dinh Hạo tiếp tục di chuyển xuống chiếc cổ nhỏ xinh xắn của Mạc Nhi.

- Một chút cũng không thích?

Hơi thở của hắn, lại một lần nữa lướt qua da thịt mềm mại của Mạc Nhi, cùng giọng điệu lúc trầm lúc bổng, làm cả người Mạc Nhi nóng rực như có lửa đang thiêu đốt, từng tế bào trong người nàng muốn tan chảy.

- Không thích.

Mạc Nhi cố sức bình sinh để không khuất phục trước Dinh Hạo, nhắm chặt hai mặt lại, cương quyết lắc đầu. Dinh Hạo thì không chịu buông tha nàng, trừ phi hắn nhận được đáp án mà hắn muốn nghe, cho nên...

- Vương gia

Nhưng hắn còn chưa kịp tiếp tục thì phu phụ của Đổ Bình đi tới, Mạc Nhi xấu hổ đẩy hắn ra và tránh mặt đi.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, một lúc lâu mới có thể trở lại bình thường. Dinh Hạo chỉnh đốn lại y phục trên người, chính sự vẫn là quan trọng hơn. Hắn muốn trêu đùa nàng vẫn còn rất nhiều dịp.

Dinh Hạo quay sang nhìn họ:

- Các ngươi đã điều tra được gì?

- Vương gia! một tháng trước có một trận bão lớn, nhà kho của tiệm gạo Vĩnh Phúc cũng vì vậy mà bị sét đánh sập, sáng hôm sau khi mọi người phát hiện ra thì tất cả số gạo trong kho đã bị hư...Lương Bá đã giấu nhẹm chuyện này đi, mấy ngày sau thì số gạo hư đó đột nhiên mất tích, ngay cả người làm trong tiệm cũng không biết Lương Bá đã chuyển số gạo hư đó đi đâu.

Đỗ Bình dừng lại, ánh mắt do dự nhìn Dinh Hạo, sau đó nói tiếp:

- Vương gia! ta dám chắc loại gạo lần trước Lương Bá bán cho ta là gạo Thanh Lương đặc sản của huyện Lương Thành, ta là người Lương Thành nên không còn lạ gì với gạo quê nhà.

- Nhưng mọi người đều biết từ trấn An Bình đến huyện Lương Thành rất xa, sao Lương Bá phải bỏ công phí sức nhập gạo Thanh Lương về tiệm, cũng không phải là loại gạo ngon nhất, lại thêm phí vận chuyển không phải hắn sẽ thua lỗ? dân thương họ sẽ không làm chuyện lỗ vốn.

Gạo Thanh Lương là loại gạo cứu tế mà triều đình đã chuyển đến trấn An Bình, qua lời Đỗ Bình nói vừa rồi, càng làm cho Dinh Hạo hắn thêm nghi ngờ.

Dinh Hạo bỏ điều đang nghi hoặc lại, chuyển hướng sang người Đỗ Nương, lập tức Đỗ nương lên tiếng.

- Dương thị ngày thường tiêu sài rất cần kiệm, không có gì là hoang phí, chỉ duy nhất một lần nàng ta dùng 200 lượng mua một cây trâm.

Đỗ nương dừng lại nhìn Dinh Hạo sau đó nói tiếp:

- Dương thị cũng không có nhiều mối giao hảo...quan hệ cũng không rộng, nhưng lại thường hay ra vào phủ của Lương Bá.

Phu thê Đỗ thị sau khi bẩm báo xong chỉ có thể đứng yên, chờ xem phản ứng của Dinh Hạo, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh của cây quạt không ngừng gõ vào mặt bàn.

Dinh Hạo bổng dừng tay, nhìn ra ngoài đình.

- Ngươi ra đi?

Vô Tình từ đâu không biết lập tức bay ra, quỳ xuống trước mặt Dinh Hạo lớn tiếng hành lễ.

Dinh Hạo chậm rãi lên tiếng.

- Chuyện bổn vương nhờ ngươi điều tra, kết quả ra sao?

- Bẩm vương gia, Lương Bá và Dương đúng là có mối quan hệ mờ ám, không dám cho người khác biết?

Vô Tình vừa lên tiếng, thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, chờ hộp chờ nghe. Đặc biệt là phu thê của Đỗ Bình

- Có phải bọn họ là mối quan hệ đó?.

Phu phụ Đổ gia hiếu kì nhìn Vô Tình, giữa nam và nữ còn có mối quan hệ gì không dám cho người khác biết chứ.

- Lương Bá là đệ đệ của Dương thị.

Đổ nương có chút hụt hẫng, muốn té sau khi nghe Vô Tình nói xong. Thì ra chỉ là tỉ muội, còn tưởng là phát hiện được đôi gian phu da^ʍ phụ, đúng là phí công rình mò suốt mấy ngày.

Vô Tình nói tiếp:

- Dương thị rất yêu thương người đệ đệ này, còn vì hắn mà nhiều lần gánh nợ thay... tháng trước Lương Bá nợ sòng bạc Hắc Long một vạn lượng, nhưng không biết bằng cách nào, hắn đã trả sạch số nợ chỉ trong một đêm.

Bây giờ mọi người đã làm xong phần việc của mình, chỉ còn mỗi Dinh Hạo.

- Vương gia! tiếp theo chúng ta nên làm sao?

Dinh Hạo mỉm cười nhìn mọi người.

- Còn có thể làm gì, nếu không thể vào hang bắt rắn, thì chờ nó bò ra vậy.

------------------------------------------

Lương Phủ

Bên ngoài ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng trong phòng vẫn có người còn ngủ, người nồng nặc mùi rượu, dáng ngủ cực khó coi.

Quản gia trong phủ liên tục gõ cửa nhưng không thấy Lương Bá trả lời, vội đẩy cửa bước vào trong.

Bước vào phòng, quản gia lập tức chạy thẳng đến đầu giường, kêu gào...

- Công tử ! vương gia đến rồi, ngươi mau mà tỉnh dậy đi.

- Công tử!

Nhưng vẫn không thấy Lương Bá có phản ứng, quản gia hết cách đành lôi hắn xuống giường.

- Đừng làm ồn ta, vương gia nào chứ...ta làm gì quen ai họ Vương tên...

Lương Bá mơ màng lên tiếng, sau đó giựt mình mở mắt ra nhìn quản gia. Hắn bật người đứng dậy

- Ngươi nói ai đến? .

- Là Hạo vương gia, hắn đang ở đại sảnh chờ ngươi.

-------------------------

Trong đại sảnh.

Dinh Hạo vừa ngồi uống trà, vừa quan sát xung quanh, chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười. Nếu đem phủ của Dương Phàm ra so sánh với nơi này, thì chẳng khác nào ổ chó.

- Thảo dân tham kiến vương gia.

Lương Bá chạy vào trong dáng vẻ xộc xệch, hài cũng chỉ mang mới có một chiếc, vội vã hành lễ trước Dinh Hạo.

Dinh Hạo đặt tách trà xuống nhìn Lương Bá.

- Đứng lên đi.

- Tạ ơn vương gia.

Lương Bá run rẩy đứng dậy, rồi nép sang một bên, cúi đầu nhìn xuống.

- Không biết vương gia có chuyện gì căn dặn, mà phải đích thân đến đây?

Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên, nhìn Lương Bá.

- Chắc ông chủ Lương cũng nghe chuyện... số gạo mà triều đình chuyển đến trấn An Bình đã bị một trận mưa làm cho hỏng, nên không đủ gạo tiếp tế cho người dân trong trấn.

Hắn dừng lại, tạo vẻ mặt bất đắc dĩ của kẻ đang đi nhờ vả.

- Ta được biết tiệm gạo của ông chủ Lương đây là lớn nhất nhì trấn An Bình, nên muốn ngươi quyên góp một ít gạo cho triều đình giúp đỡ dân tị nạn, ý ngươi như thế nào?

Hắn còn tưởng Dinh Hạo đã nghe ngóng được gì, nên mới đột nhiên đến đây tìm hắn. Giờ thì nhẹ nhõm rồi.

Lương Bá mạnh dạn lên tiếng:

- Thảo dân là con dân Lăng Thiên quốc, nếu triều đình cần đến, thảo dân đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ.

- Vậy bổn vương thay mặt triều đình, đa tạ ông chủ Lương.

Dinh Hạo mỉm cười lên tiếng.

- Cộp..cộp..!

Từ bên ngoài một tì nữ bưng một khây trà tiến vào trong, sau khi dâng trà cho Dinh Hạo cùng Lương Bá thì nhanh chóng rời khỏi.

- Vương gia đừng quá khách sáo, tất cả là chuyện mà thảo dân nên làm...ha..a..!!!

- Ông chủ Lương cũng là người thuận tay trái

Lương Bá ngẩn người về sự quan tâm bất ngờ của Dinh Hạo, khờ khạo mà gật đầu.

- Dạ..dạ phải.

Lương Bá cầm tách trà lên định uống tiếp, nhưng Dinh Hạo không để yên cho hắn dễ dàng như vậy.

- Chuyện này cũng thật trùng hợp, phu nhân của Dương huyện lệnh cũng là người thuận tay trái.

Dinh Hạo tỏ vẻ kinh ngạc, dừng lại nhìn Lương Bá, nói tiếp

- Ta càng nhìn lại càng thấy hai người có nhiều điểm rất giống nhau.

- Ha..a..! chỉ là người giống người.

Lương Bá nắm chặt tách trà, gượng cười lên tiếng.

- Vậy sao?

Hắn đưa tách trà lên miệng uống cạn, nhưng Dinh Hạo lại tiếp tục lên tiếng nữa, lần này là nước trà trong miệng hắn cũng muốn phun ra.

- Bổn vương lại nghe nói trong tiệm ông chủ Lương có bán gạo Thanh Lương, không biết chuyện này có đúng không?

Dinh Hạo vừa nói vừa dò xét sắc mặt của Lương Bá.

- Trong tiệm thảo dân làm gì có loại gạo đó, lời đồn đại ở đâu cũng có, vương gia không nên tin.

Lương Bá cố gắng nuốt trà vào miệng, liên tục phủ nhận. Đánh chết hắn cũng không dám thừa nhận tiệm hắn bán gạo cứu tế của triều đình, hắn còn muốn giữ cái đầu trên cô thêm nhiều năm.

Dinh Hạo nhìn Lương Bá mỉm cười chầm chậm lên tiếng.

- Ta đương nhiên không tin những lời đồn đó... huyện Lương Thành năm nay mùa màng thất thu, đem tất cả gạo trong huyện dâng lên cho triều đình còn chưa đủ số lượng triều đình yêu cầu, thì làm gì mà xuất hiện trong tiệm ông chủ Lương đây,

- Nếu có...thì chắc chắn đó là gạo cứu tế của triều đình, ta nói có đúng không.

- Choang...ng...!

Tách trà trên tay Lương Bá cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Hắn cũng không bận tâm nhặt lên, hai tay đang run rẩy lau mồ hôi trán. Lần này là tiêu thật rồi, chuyện vụ mùa của huyện Lương Thành thất thu, không nộp đủ cho triều đình sao chưa nghe đại tỉ nói qua.

- Ta chỉ đùa thôi....ông chủ Lương làm sao lại bán gạo cứu tế của triều đình, lại nói số lượng gạo cứu tế đó đã được Dương tri phủ báo lên triều đình.. sau một trận mưa toàn bộ số gạo đều bị hư nên không thể dùng cho việc cứu tế.

Lương Bá cảm giác như lạnh lẽo khắp lưng, từng lời của Dinh Hạo như vạch trần hắn.

- Vương gia nói rất phải....

Dinh Hạo cảm thấy rất thích thú, chơi trò mèo vờn chuột với tên này ,vui hơn nhiều so với Dương Phàm.

- Nhưng mà người đó cứ khẳng định với ta... mấy hôm trước đã mua gạo Thanh Lương ở tiệm ông chủ Lương đây, còn do chính ông chủ Lương bán cho hắn.

Tay chân Lương Bá bắt đầu run rẩy, may mắn hắn đang ngồi trên ghế nếu không đã ngã từ lâu.

Lương Bá khóe miệng co rút, lời nói trở nên lắp bắp.

- Ha..a..!!!! chắc chắn là hắn đã nhìn nhầm thảo dân với người nào đó, không chừng đã đi nhầm tiệm cũng nên.

- Vậy là không được rồi...ông chủ Lương là một công dân tốt của nước nhà, lại bị hiểu lầm như vậy là không được....sáng mai, ta sẽ đưa gã đó đến đây, để lấy lại trong sạch cho ông chủ Lương.

Lương Bá bàn tay vô thức mà cầm tách trà trên bàn đưa lên miệng, định uống nhưng chợt nhận ra bên trong đã không còn trà. Ngại ngùng nhìn Dinh Hạo. Hắn phải hành động nhanh, không thể tiếp tục giữ số gạo đó ở chỗ hắn.

-----------------------------------

Đêm tối, trăng sáng, cảnh vật yên tĩnh vắng vẻ ...

Lại có một đoàn người ngựa đang lén lút vận chuyển hàng ra khỏi cửa thành. Dẫn đầu là một nam tử trang phục sang trọng.

- Nhanh lên! phải xong trước khi trời sáng.

Lương Bá đi trước liên tục hối thúc những người phía sau, không muốn kinh động mọi người xung quanh nên hắn không dám nói lớn tiếng.

Khi Lương Bá đi đến cổng thành thì đã có một đám người chào đón hắn phía trước. Hắn nhìn thấy những người trước mặt, còn tưởng là người mình, vui vẻ đưa tay lên vẫy chào.

- Sao các ngươi đến sớm vậy?

Nhưng họ lại tỏ thái độ rất kì lạ nhìn hắn, ra ám hiệu gì đó. Lương Bá không hiểu xảy ra chuyện gì, vẫn đi về phía trước khi hắn đến nơi thì mới biết.

- Roẹt....roẹt..!!

Vô số thanh đao chĩa vào người hắn, bây giờ Lương Bá mới nhận ra hắn đã bị bao vây.

- Trời tối như vậy, không biết ông chủ Lương tại sao lại muốn ra Thành?

Dinh Hạo dừng lại nhìn lên trời, rồi mỉm cười nhìn Lương Bá

- Ta...

Lương Bá chưa kịp mở miêng, thì binh lính đã bao kề đao vào cổ hắn và tịch thu tất cả số gạo.

---------------------------

Dương Phủ

Trong phòng Dương Phàm thì đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, có lúc lại dừng lại thở dài, nhìn hắn mà Dương thị chóng cả mặt.

- Chàng ngồi xuống đã....làm thϊếp hoa cả mắt.

- Nàng...

Dương Phàm dừng lại, tức giận chỉ tay vào Dương thị không biết phải nói gì.

- Nàng yêu thương đệ đệ ta có thể hiểu nhưng trộm ngân lượng triều đình là tội chết.

- Trước sau đều là đường chết, thϊếp làm gì có nhiều ngân lượng như vậy, chàng biết rõ nếu không giúp Bá đệ, hắn sẽ bị người sòng bạc Hắc Long chặt làm hai khúc, thϊếp làm sao ăn nói với phụ mẫu dưới suối vàng.

- Tiểu đệ nàng sớm muộn cũng hại chết chúng ta, nàng có biết hắn vừa làm chuyện hay ho gì không, hắn rất lợi hại.... đem luôn gạo cứu tế ra bán cho người dân trong trấn.

- Cái gì...

Dương thị bất ngờ đứng dậy, hét toán lên. Thì lúc này...

Cánh cửa bị đá văng ra, phu thê Dương thị đều giật mình nhìn ra cửa. Một đám quan binh tay cầm đao, mặt lạnh như băng đang hùng hổ tiến vào, vừa nhìn phu thê Dương Phàm, họ lập tức bắt ngay.

Dương Phàm bị người ta bắt trói vô cùng tức giận.

- Các ngươi đang làm gì?

Dương thị thì la hét ầm ĩ:

- Không được động vào ta...có biết ta là ai không?

Mặc cho phu thê Dương thị la khan cả cổ, nhưng đám quan binh vẫn không nói năng gì, lôi họ ra khỏi phủ. Số còn lại thì tiếp tục lục soát khắp nơi, từ miếng ngói cho đến viên gạch, đều không bỏ sót.

Dương thị thì không ngừng kháng cự, vùng vẫy cho tới khi...

Một tên quan binh bất ngờ lên tiếng

- Tìm thấy rồi.

Mọi người đều lập tức quay sang nhìn tên quan binh vừa rồi, chỉ thấy trên tay hắn đang cầm một túi đồ.

Phu thê Dương Phàm lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, và cũng không còn giãy giụa nữa, mặc cho quan binh kéo họ ra khỏi phủ. Bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết, thứ bên trong là thứ gì.

----------------------------

Công đường trấn An Bình.

Dân chúng trong trấn đang vây kín cửa, quan binh phải cố sức mới có thể vượt qua đám đông lôi phu thê Dương Phàm vào bên trong.

- Buông ta ra, các ngươi có biết mình đang bắt ai không?

Dương Phàm liên tục kêu gào.

- Ầm..m!!

Hắn bị ném xuống đất, bàng hoàng nhìn xung quanh, sau đó dừng lại tại chỗ ngồi quen thuộc ở chính diện, mỗi khi hắn thăng đường xử án thì luôn ngồi ở đó, nhưng người ngồi lúc này không phải hắn.

Dương Phàm nhìn thẳng Dinh Hạo

- Vương gia! chuyện này là sao?

- Đưa hắn vào đây.

Lương Bá được dẫn vào, chỉ có một đêm mà hắn đã tàn tạ rất nhiều. Hắn ngơ ngác đi vào như người mất trí, vừa nhìn thấy hai người ngồi giữa, Lương Bá vội chạy đến nắm chặt tay Dương thị.

- Tỉ tỉ hãy cứu đệ, họ nói sẽ chém đầu.. đệ rất sợ.

Lương Bá quẩn trí liên tục kêu gào như người điên.

- Ông chủ Lương! nói bậy bạ gì đó, ai là tỉ tỉ của ngươi?

Dương Phàm cố gắng tách Lương Bá ra khỏi người Dương thị.

- Tỉ phu cứu đệ, cứu đệ đi..đệ không muốn chết đâu...tỉ phu.

- Ông chủ Lương! buông tay.

Huyện đường vì sự giằng cò giữa Lương Bá và Dương Phàm mà trở nên nháo nhào, dân chúng bên ngoài thì xầm xì to nhỏ.

Dinh Hạo cầm thanh gỗ đập mạnh vào bàn, bầu không khí mới trở nên yên lặng.

- Dương huyện lệnh! ngươi có gì cần giải thích với bổn vương?

Dương Phàm giảo hoạt nhìn Dinh Hạo.

- Hạ quan đang ở phủ, lại bị một đám quan binh xem như tội phạm lôi kéo đến huyện đường, lại gặp ông chủ Lương thần trí bất minh ăn nói lung tung tại đây, hạ quan cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngươi có lời cần giải thích không phải là vương gia sao?

- Lương Bá! Đã khai nhận tất cả...mối quan hệ giữa các người, nhưng ngươi vẫn không chịu nhận tội.

Đúng là con cáo già, đến nước này mà vẫn còn lớn giọng, Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm

- Vậy nói về số ngân lượng mà quan binh tìm được từ phủ của ngươi? Giải thích thế nào?

Dinh Hạo ném đống ngân lượng mà quan binh lục soát được, trước mặt hắn. Dương Phàm ánh mặt lộ chút lo sợ, sau đó nhìn thẳng Dinh Hạo cố tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu to rõ.

- Đây là ngân lượng mà phu thê hạ quan tích góp nhiều năm, không biết có gì khả nghi.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm sau đó liếc nhìn Lương Bá.

- Có một chuyện khá trùng hợp, số nợ mà Lương Bá thiếu của sòng bạc Hắc Long....

Hắn lướt qua người Dương thị nói tiếp.

- Và cây trâm hồng ngọc hai trăm lượng Dương phu nhân mua ở Ngọc Bảo trai...

Sau cùng là dừng lại trên đống ngân lượng trước mặt Dương Phàm

- Cùng với số ngân lượng mà ngươi cho tích góp nhiều năm.... vừa đúng con số hai vạn lượng cứu trợ bị mất cắp, có gì giải thích?

Dinh Hạo tức giận nhìn Dương Phàm, thấy người ngồi dưới công đường vẫn nhởn nhơ không chút sợ hãi.

Dương Phàm lên tiếng:

- Như người nói đó...chỉ là sự trùng hợp.

- Ngươi vẫn không có gì để giải thích...vậy để bổn vương cho ngươi xem thứ này.

Hai quan sai khiêng vào một bao gạo, đó là một trong số những bao gạo mà họ đã tịch thu được từ chỗ Lương Bá đêm qua, trên bao gạo còn đóng một con dấu màu đỏ của triều đình.

Dương Phàm nhìn thấy bao gạo trước mặt, Lộ ra sự lo sợ, tức giận liếc nhìn Lương Bá đang núp sau Dương thị.

- Bây giờ ngươi đã có thể giải thích với bổn vương, tại sao trên bao gạo tịch thu từ chỗ Lương Bá lại có ấn kí của triều đình?

Dương Phàm lúc này hoàn toàn cứng họng, không còn gì để biện minh

- Số gạo này dùng để đem đi cứu trợ nạn dân, nhưng ngươi lại cả gan lộng giã thành chân, đem gạo hư để đánh lừa triều đình?

- Ầm..m!

- Dương Phàm! Ngươi đã nhận tội chưa?

Dinh Hạo liếc nhìn Dương Phàm, giọng nói uy nghiêm khiến người người dưới công đường hoảng loạn. Dương Phàm đổ gục, dập đầu xuống sàn.

- Vương gia! xin tha mạng.

----------------------------

Dương Phàm được quan binh áp giải ra ngoài, khi hắn bước ra thì liền nhận được thái độ khinh bỉ phỉ nhổ của mọi người, xấu hổ mà cúi mặt bước đi. Khi hắn được bổ nhiệm làm tri phủ trấn An Bình, một lòng muốn làm một vị quan phụ mẫu của dân, nhưng nhiều năm thanh liêm đổi lại hắn chẳng được gì, đồng liêu xa lánh.

Quan lại bao che lẫn nhau, ức hϊếp dân lành, nếu hắn không trở thành một người trong

số họ thì từ lâu đã bị họ đào thải, một mình hắn có thể thay đổi được gì.

Dương Phàm quay lưng lại nhìn Dinh Hạo, ánh mắt đầy trân trọng và ngưỡng mộ, hắn nhìn trời cao mà mỉm cười, sau đó xoay người thông thả bước đi. Không oán không hận

- Ha..a..!

------------------------

Đại lao trấn An Bình

- Uống..!

- Ha..a..!! rượu này thật ngon.

Một đám sai nha đang uống rượu say sưa, thì bỗng nhiên họ cảm thấy sự ngột ngạt khó thở. Khi họ nhận ra được điểm khác lạ, thì khắp nơi đã toàn là khói.

Họ hoảng loạn, vừa chạy vừa kêu gào.

- Cháy! cháy ...! người đâu! Mau dập lửa.

Tất cả sai nha nhanh chóng chạy khỏi ngục, chỉ lo bảo toàn tính mạng bản thân, mà quên mất trong ngục còn có ba phạm nhân vừa mới bị bắt giữ sáng nay.

- Cứu chúng tôi với, đừng bỏ đi... mau cứu chúng tôi.

Lương Bá liên tục kêu gào, nhưng không ai nghe đến lời của hắn, Dương thị thì hô hấp khó khăn, yếu đuối nằm trọn trong người Dương Phàm.

Đột nhiên có một hắc y nhân, tay cầm thanh kiếm dài sáng bóng, đi về phía họ. Hắn đứng bên ngoài song cửa, nhìn chầm chầm vào đám người của Dương Phàm, từ từ vung canh kiếm lên, ánh mắt đầy sát khí.

- Cạch!

Hắc y nhân vung kiếm lên chém mạnh xuống ổ khóa của đại lao, chỉ một nhát mà sợi xích tách đôi rơi xuống đất, cánh cửa được hắn đẩy vào.

- Đi theo ta.

*** hết chương 12***