Chương 11: Tham quan

Bầu không khí như lắng động, im lặng không tạp âm, những cái đầu đều đang cắm mặt xuống đất không dám ngẩng lên, rất lâu Dinh Hạo mới chịu mở lời.

Dinh Hạo bước tới:

- Các ngươi đứng lên đi.

Tất cả đám quan binh lần lượt đứng dậy, còn chưa lấy lại tinh thần thì Dương Phàm đã quay người lại cho vài cái tát tay liên tiếp vào mặt, phủi sạch tay, hắn quay người lại cung kính hành lễ với Dinh Hạo.

- Vương gia! tất cả là do hạ quan quá tin tưởng thuộc hạ, không điều tra rõ đã làm kinh động đến vương gia, hạ quan quay về nhất định sẽ trừng trị họ thích đáng.

Dinh Hạo nói:

- Trừng trị họ thì không cần, ngươi nhìn họ bây giờ xem...

Dinh Hạo nhìn đám người tay chân đang run rẩy mà lắc đầu. Dương Phàm quay sang nhìn thuộc hạ lớn tiếng quát

- Còn không mau đa tạ vương gia khai ân.

- Tạ ơn...tạ ơn vương gia

Dương Phàm liếc nhìn đám người vô dụng sau lưng mình, hận đến căm gan nhưng nén lại ngọn lửa trong lòng, hắn từ tốn tiến lại gần Dinh Hạo.

Hắn khum lưng cúi đầu, nói:

- Không biết vương gia đến trấn An Bình có công sự gì? sao không cho người thông báo để hạ quan kịp đón rước.

Dinh Hạo nhìn Dương Phàm đang cúi người.

- Công sự thì không có nhưng có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngươi.

- Xin vương gia cứ dạy bảo, hạ quan đang lắng nghe.

Dương Phàm ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo, một chút lo lắng thoáng qua sau đó liền cúi đầu xuống.

- Sao ngươi không cho bọn họ vào Trấn?

Dinh Hạo nhìn Dương Phàm sau đó nhìn sang những người trong miếu hoang.

- Do trong số họ có người mắc bệnh truyền nhiễm, là tri phủ trấn An Bình đảm bảo an toàn cho người dân trong trấn là trách nhiệm của ti chức, đành cách ly họ....xin vương gia thông hiểu.

Dương Phàm tỏ ra khó xử, nói ra một tràng dài, toàn là những lời nhân nghĩa. Nhưng chẳng có lời nào Dinh Hạo nghe lọt tai.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm.

- Ngươi theo ta.

Hắn đứng dậy đi vào trong, Dương Phàm cũng lặng lẽ theo sau.

------------------------------------

Dương Phàm rất bất ngờ với cảnh tượng trong miếu lúc này, vô số người tụ tập, người nào cũng bận rộn, người đi kẻ lại, khắp nơi đều là ấm thuốc, mùi thuốc lại cực kì nồng nặc.

Dinh Hạo tiến đến bên cạnh một vị đại phu, cúi người xuống:

- Ngươi hãy nói cho Dương huyện lệnh biết.. là mọi người ở đây mắc bệnh truyền nhiễm gì mà cần phải cách ly?

Vị đại phu chậm rãi giải thích.

- Bẩm vương gia! bọn họ không mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ là bị phong hàn nhập thân, thêm không được điều trị nên tình hình có hơi nghiêm trọng.

- Nhưng không nguy hiểm đến phải cách ly, hạ quan đã cho họ uống thuốc...vài ba ngày có thể khỏe mạnh trở lại.

Dương Phàm khi nghe lời đại phu nói, dáng vẻ run sợ lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu.

- Vương gia! tất cả là lỗi của hạ quan, chỉ nghe lời nói phiến diện từ sư gia, không đích thân đi làm rõ sự việc, xin vương gia trách tội.

Tiểu lục tử lên tiếng mỉa mai Dương Phàm.

- Ta thấy ngươi không nên làm quan nữa, hãy nhường luôn chức tri phủ này cho bọn họ, cái gì cũng là nghe thuộc hạ nói, ngươi làm quan cái kiểu gì?

Dinh Hạo hắn biết tên Dương Phàm đang tìm người gánh tội, nếu bây giờ hắn truy tiếp tục kết quả cũng sẽ như thế này. Mũ to úp mũ nhỏ, tên sư gia cũng sẽ tìm đại một tên nào đó chịu tội thay, cứ như thế không biết có bao nhiêu người vô tội, bị chúng lôi vào chỉ để che đậy hành vi sai trái của mình.

Dinh Hạo lên tiếng:

- Vì sao triều đình đã phát gạo cho trấn An Binh nhưng vẫn có người chịu đói....vậy thật ra số gạo đó đã đi đâu?

- Bẩm vương gia, hạ quan là quan thanh liêm không nhận hối lộ, huyện nha nhiều năm không tu sửa, trở nên cũ kĩ dột nát...vào mùa mưa lại bị dột, kinh phí triều đình đưa xuống không đủ trang trải, lo được đầu trước lại hụt đầu sau.... Số gạo cất trong kho của huyện nha bị một trận mưa làm cho mốc, hư đi hơn một nửa.... nên không đủ gạo cho mọi người...hạ quan cũng đã báo việc này lên hộ bộ nhưng không thấy triều đình hồi âm.

Dinh Hạo tiếp tục hỏi:

- Vậy còn hai vạn lượng của triều đình, sao lại biến mất? ngươi giải thích thế nào?

Dương Phàm bất ngờ nhìn Dinh Hạo, vương gia đã biết vụ ngân lượng triều đình đã bị trộm tại phủ nha thì đương nhiên cũng hiểu rõ về số gạo kia , vậy sao lại còn hỏi hắn, thật ra có dụng ý gì.

- Hạ quan cũng đã báo cáo chuyện này lên triều đình, là do tên đại đạo Đường Vô Thường gây ra, hình bộ cũng đang điều tra nhanh chóng sẽ bắt được hắn....hạ quan vì vậy mà bị cắt đi ba năm bổng lộc.

Mọi người khi nghe đến tên Đường Vô Thường, liền bất ngờ nhìn nhau, họ điều biết người này tuy là một đạo chích nhưng là người rất nghĩa hiệp, chỉ cướp giàu giúp nghèo. Họ không tin Đường Vô Thường gây ra chuyện này và người có phản ứng mạnh nhất có lẽ là Đường Liệt.

Dinh Hạo lên tiếng:

- Sao ngươi tin chắc do Đường Vô Thường, không phải một kẻ khác?

- Bẩm vương gia! hai ngày trước khi vụ trộm xảy ra...hạ quan nhận được một bức thư cảnh cáo, đây là cách hành sự quen thuộc của hắn, hạ quan còn đem bút tích so sánh với những lá thư trước đây của hắn, đúng là cùng bút tích do một người viết.

Dinh Hạo từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát sắc mặt của Dương Phàm, thông qua Vô Tình hắn đã biết rõ nội tình, nhưng thấy nhiều điểm nghi ngờ nên muốn nghe chính miệng người này nói ra, để xem có tìm thêm được sơ hở nào không.

- Vương gia! người có muốn ghé thăm tệ sá, để hạ quan có vinh hạnh được tiếp đón ngài đến trấn An Bình.

Dương Phàm đứng dậy nhìn Dinh Hạo. Hắn lười biếng lên tiếng, đi đến chỗ ngồi của mình.

- Cũng không còn sớm, mọi chuyện để mai hãy nói...người có đem người của mình về.

- Vậy..hạ quan xin cáo lui.

Dương Phàm hành lễ sau đó rời khỏi. Đám quan binh cũng lặng lẽ rút lui.

----------------------

Dương phủ

Từ hành lang dọc theo con đường đến đại sảnh, hai bóng người mờ ảo dần xuất hiện. Tiến đến là một trung niên mặc cẩm y, bộ dáng khúm núm đi trước dẫn đường, theo sau là một bạch y nam tử tuấn tú dáng vẻ phong nhã.

Dinh thự cũ kỹ xuống cấp, nhiều năm chưa được tu sửa, cột nhà mục nát, tường ẩm móc nứt nẻ, mái nhà chấp vá, miễn cưỡng chỉ có thể che nắng che mưa. Đây là phủ đệ của một tri phủ sao, thật không thể tin nổi.

Khi Dinh Hạo và Dương Phàm đến cuối hành lang thì có một vị phu nhân đang đi tới. Bà nhìn thấy Dinh Hạo và Dương Phàm, sắc mặt biến đổi không ngừng, từ bất ngờ rồi chuyển sang bối rối, cuối cùng bất động đứng tại chỗ.

Dương Phàm nhìn lướt qua người vị phu nhân phía trước, sắc mặt càng thêm lo lắng, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn tiến lên trước, nắm lấy tay vị phu nhân kia dẫn đến trước mặt Dinh Hạo.

- Phu nhân! đây là Hạo vương gia, nàng mau qua hành lễ

- Dân phụ Dương thị tham kiến vương gia.

Dương thị bị Dương Phàm nắm chặt tay, liền thu lại vẻ mặt sững sốt ban nãy, lập tức đi tới quỳ xuống trước Dinh Hạo.

Vì vội vàng mà Dương thị đã để lộ ra đôi vòng bạch ngọc quý giá trên tay, lại được ánh nắng chiếu vào càng trở nên sáng bóng lấp lánh, kịp nhận ra sự bất thường Dương thị lập tức kéo tay áo xuống che đi đôi vòng bạch ngọc.

Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng với thái độ và cử chỉ của Dương thị. Dinh Hạo tin chắc đôi vòng ngọc trên tay của ả là loại ngọc quý giá và y phục sang trọng mặc trên người, cùng những trang sức khác cũng thuộc loại thượng hạng.

Một tri phủ nhỏ nhoi, có thể mua những trang sức đắt tiền như vậy sao....thật không đơn giản.

Dinh Hạo quay sang nhìn Dương Phàm khóe miệng nhếch lên rồi chuyển sang nhìn Dương thị.

- Dương phu nhân! xin mời đứng lên.

Dương thị rụt rè lên tiếng, rồi đứng dậy.

- Đa tạ vương gia.

Bầu không khí giữa ba người có chút yên lặng, Dinh Hạo thì mỉm cười nhìn hai người đang cúi đầu trước mặt, còn Dương thị và Dương Phàm thì bốn mắt lén nhìn nhau trao đổi, thấy ánh mắt và thái độ của Dương Phàm, Dương thị rất nhanh hiểu ý của hắn, nên vội lên tiếng

- Dân phụ xin phép cáo lui, không làm phiền vương gia và tướng công bàn chính sự.

Những tiểu xảo nhỏ của hai người họ sao qua được cặp mắt Dinh Hạo, khi nghe Dương thị xin phép cao lui hắn chỉ mỉm cười gật đầu, không nói lời nào.

Dương Phàm nhìn theo bóng lưng của thê tử khuất hẳn ở hành lang rồi quay sang nhìn Dinh Hạo.

- Vương gia! chúng ta có thể đi tiếp.

----------------------------

Đại sảnh Dương phủ.

Dương Phàm đứng nép sang một bên cửa nhường đương cho Dinh Hạo.

- Vương gia! xin mời vào.

Dinh Hạo đứng trước cửa nhìn bao quát bên trong, thật là...

Chỉ vài bức tranh xem được thì không tìm ra được một vật đáng tiền nào, ngay cả một thứ đồ cổ bình thường cũng không thấy, rất giống với một vị quan thanh liêm. Tên Dương huyện lệnh này cũng khéo che đậy, nếu vừa rồi không gặp Dương Thị thì hắn còn nghĩ mình bản thân đã nghi oan cho một vị quan tốt.

Dương Phàm vừa xoay người đi vào thì nhìn thấy một nam tử đang đi về phía hắn, hơi sửng sốt, nụ cười của hắn cũng gượng gạo.

Nam tử nhìn thấy Dương Phàm thì vui mừng liền chạy tới trước mặt, không để ý tình hình xung quanh mà vội lên tiếng.

- Tỉ...

Nhưng hắn vừa mới mở miệng thì bị Dương Phàm chặn ngang.

- Ha...a..!!! ông chủ Lương...

Lương Bá thấy thái độ kì lạ của Dương Phàm, hắn quan sát xung quanh, giựt mình nhận ra Dinh Hạo đang đứng phía sau cửa. Lương Bá lập tức thay đổi thái độ, cúi người xuống hành lễ với Dương Phàm.

-Thảo dân tham kiến tri phủ đại nhân.

Dinh Hạo vốn không muốn quan tâm đến Lương Bá là ai, nhưng nhìn thấy thái độ kì lạ của hai người họ, khiến hắn có hơi tò mò.

Dinh Hạo quay sang nhìn Dương Phàm:

- Dương huyện lệnh! vị này là ai?

- Bẩm vương gia! hắn là Lương Bá, một thương nhân trong trấn.

Lương Bá ban đầu có hơi hốt hoảng khi biết người trước mặt hắn là một vương gia. Vừa nghe Dinh Hạo hỏi đến mình, Lương Bá vội vàng quỳ xuống hành lễ.

- Thảo dân Lương Bá , tham kiến vương gia.

Thời gian lặng lẽ trôi, Dinh Hạo cũng không vội cho Lương Bá đứng dậy, hắn vẫn quan sát thái độ của Dương Phàm, một lúc lâu mới lên tiếng.

- Đứng lên đi.

- Tạ ơn vương gia.

Lương Bá đứng dậy, nép sang một bên, lại lén nhìn sang chỗ Dương Phàm.

- Không biết ông chủ Lương đến bổn phủ có chuyện gì?

- Thảo dân có việc muốn thỉnh giáo tri phủ đại nhân, nhưng chợt nhớ ra trong tiệm có chuyện rất quan trọng cần thảo dân quay về ngay...khi khác thảo dân sẽ quay lại.

Dương Phàm lên tiếng, ánh mắt lộ sự vui mừng vì thoát nạn.

- Nếu là chuyện quan trọng, ông chủ Lương cũng không nên chận trễ.

- Vậy thảo dân xin phép cáo lui.

Lương Bá vội hành lễ với Dinh Hạo, Dương Phàm rồi nhanh chóng biến mất.

Dinh Hạo nhìn hướng người rời khỏi mà mỉm cười. Ông chủ Lương này và Dương Phu nhân hình như rất không muốn gặp hắn, do hắn đáng sợ hay họ có tật giật mình, có chuyện không muốn ai biết.

Dương Phàm tiến vào trong đại sảnh, đi đến cái ghế đặt ở chính diện thường chỉ dành riêng cho một mình hắn, bây giờ hai tay dâng cho người khác, Dương Phàm mỉm cười nhìn Dinh Hạo

- Vương gia! mời ngồi.

Dinh Hạo vừa định nhấc bước, thì liền nghe thấy âm thanh tiếng sành vỡ bên ngoài nên hắn dừng lại.

- Choang...ng...!

Ngoài cửa.

Lương Bá vội xoay người rời mà va vào một tì nữ đang bưng trà đi tới, bình trà rơi xuống đất vỡ vụn.

Thu Cúc nô tì của Dương thị, ánh mắt có hơi trách cứ nhìn Lương Bá:

- Lương Bá! ngươi đi đứng kiểu gì? làm bể ấm trà của ta?

- Thu Cúc! ta có chuyện đi trước, hẹn nàng khi khác...ta sẽ đền ấm trà khác cho nàng.

Hắn vội lên tiếng rồi nhanh chóng biến mất.

- Cái gì là khi khác, ngươi làm hư ấm trà của ta, còn định chạy.

Thu Cúc lên tiếng, rồi quay người chạy theo hắn.

- Lương Bá.

---------------------------------

Dinh Hạo ngồi trên ghế, chơi đùa cây quạt trong tay, hơi nhếch miệng cười.

- Hình như Dương huyện lệnh và ông chủ Lương rất thân thiết?

Dương Phàm giựt mình nhìn Dinh Hạo, dù khẩn trương nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hai tay bấm chặt vào đùi, mỉm cười nhìn Dinh Hạo.

- Chỉ thỉnh thoảng có qua lại, không thân cho mấy.

- Vậy sao...?

Thái độ vừa rồi của ông chủ Lương cùng nô tì ở bên ngoài, cho hắn biết ông chủ Lương không chỉ quen thuộc với nơi này, mà thường xuyên lui tới.

Dương Phàm dù không ngẩng mặt lên, nhưng hắn cũng biết Dinh Hạo đang chăm chú nhìn mình, cái nhìn đáng sợ khiến toàn thân hắn run rẩy. Đúng lúc từ ngoài cửa, Dương thị bưng một ấm trà, chầm chậm đi vào đại sảnh.

- Thu Cúc đâu? sao nàng lại bưng trà?

Dương thị sau khi châm trà cho Dinh Hạo và Dương Phàm thì bất mãn ngồi xuống ghế. Cầm tách trà lên uống.

- Con nha đầu đó không biết lại chạy đi đâu, tìm mãi không thấy ả?

Không phải phu quân quá tiết kiệm lại cẩn thận, không muốn nuôi nhiều hạ nhân trong phủ lo họ nhiều lời, thì đâu đến nổi một phu nhân như nàng, phải đích thân làm công việc dâng trà rót nước.

Dinh Hạo cầm tách trà lên, vô ý nhìn sang Dương thị, lúc này cũng đang uống trà.

- Dương phu nhân hình như là người thuận tay trái.

Dương thị bất ngờ bị Dinh Hạo hỏi đến nên giật mình, liền quay lại mỉm cười, vô tư lên tiếng.

- Dạ phải! cả nhà dân phụ đều là người thuận tay trái, từ phụ thân cho đến đệ...

May mắn ả kịp thời thắng gấp, trước khi Dương Phàm lên tiếng ngăn lại.

- Đệ đệ của phụ thân, tức nhị thúc của dân phụ cũng là người thuận tay trái.

Nói xong ả lại rụt rè cúi đầu, hận không thể tát vào miệng mình ngay lúc này.

Dinh Hạo nhìn y trang của Dương thị lúc này và khi nãy hoàn toàn khác biệt, trang sức trên người đã tháo đi gần hết, y phục lại thô sơ đặc biệt đôi vòng ngọc hắn không còn nhìn thấy.

- Hạ quan không biết vương gia sẽ ở lại trấn An Bình trong bao lâu?

Dinh Hạo chuyển ánh mắt đang dò xét từ người Dương thị sang Dương Phàm. Đây không phải là lần đầu tên Dương Phàm nhắc đến vấn đề này.

Dinh Hạo dừng động tác lại, nhìn Dương Phàm:

- Dương huyện lệnh đang muốn đuổi bổn vương sao?

Dương Phàm vội vàng giải thích:

- Vương gia đến trấn là vinh hạnh của trấn An Bình, làm sao hạ quan lại có suy nghĩ bất kính đó...vì hạ quan thấy người ở trong miếu hoang có nhiều bất tiện, nếu vương gia không chê bai, chi bằng dọn đến tệ xá, để hạ quan có thể tiếp đón người thật tử tế.

Dinh Hạo nhếch miệng :

- Không cần phiền huyện lệnh đại nhân, bổn vương cũng không tính sẽ ở lâu, vào trấn là để tìm cổ xe ngựa... tìm được ta sẽ lên đường.

- Vậy để dân phụ chuẩn bị cho vương gia một cỗ xe ngựa thật tốt, để nhanh chóng lên đường.

Thái độ sốt sắng và nhanh mồm của Dương thị, làm cho phu quân của ả muốn rớt tim ra ngoài. Trước sau chẳng đồng nhất, chồng nói không muốn đuổi người, vợ lại chuẩn bị xe đuổi khách.

- Bổn vương đa tạ ý tốt của huyện lênh phu nhân.

Đại sảnh trở nên rất yên lặng, hai phu thê họ lầm lũi cúi mặt. Dinh Hạo thì ánh mắt liên tục di chuyển qua lại giữa họ, tay thì gõ trên mặt bàn tựa như đang đánh đàn, liên tục phát ra những âm thanh.

Sau khi tiếp đãi trà, Dương huyện lại có mời Dinh Hạo ở lại tiếp tục dùng cơm, thể hiện hắn là một vị quan thanh liêm với những dĩa rào xào, cá mặn trên bàn. Bọn họ ăn cơm tối xong, Dương huyện lệnh còn mời một nhạc sư về kéo đàn nhị cho hắn nghe, đến lúc Dinh Hạo có ý muốn rời đi thì trời cũng đã chập tối.

- Không còn sớm nữa, bổn vương cũng nên cáo từ.... không phiền Dương huyện lệnh và phu nhân nghỉ ngơi.

Dinh Hạo đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy mỉm cười nhìn phu thê Dương Phàm.

- Để hạ quan tiễn vương gia.

Dương Phàm cùng Dương thị đi theo sau lưng Dinh Hạo ra tới cửa lớn, sau khi đã tiễn hắn lên xe ngựa mà họ đã chuẩn bị từ trước. Nhìn xe ngựa rời khỏi, họ mới quay lưng vào trong.

- Lão gia! biểu hiện khi nãy của thϊếp có tốt không? chưa bao giờ thϊếp thấy căng thẳng như vậy.

- Vào trong rồi hãy nói.

---------------------------------------

Trong ngôi miếu hoang

Bầu trời tối đen, ánh trăng như ẩn như hiện sau hàng liễu, gió thổi nhè nhẹ làm lá cây lay động như đang nhảy múa. Lúc này có hai bóng người đang đứng ở ngoài sân ngắm trăng.

Dinh Hạo từ sau ôm lấy Mạc Nhi, thì thầm vào tai nàng.

- Nàng lại có tâm sự? không phải ta đã nói ...nàng không cần phải suy nghĩ bất cứ gì ngoại trừ ta thôi sao?

- Là người đã nghĩ quá nhiều.

Mạc Nhi dựa sát vào người hắn mỉm cười, tay nắm chặt lấy đôi tay Dinh Hạo. Dinh Hạo vuốt ve khuôn mặt Mạc Nhi, mỉm cười.

- Mạc nhi! nếu nàng có chuyện gì... nàng có thể nói cùng ta.

Tiểu lục tử từ xa nhìn thấy hai người Dinh Hạo và Mạc nhi đang âu yếm, hắn nhè nhẹ bước tới gần họ, và ho lên vài tiếng báo động.

- Vương gia! phu thê Đỗ thị đã đến.

Tên này luôn biết lựa chọn thời điểm. Dinh Hạo có chút khó chịu nhìn Tiểu Lục hắn, lại thở dài nhìn theo bóng lưng Mạc Nhi đang rời khỏi.

- Vương gia! người gọi chúng tôi ra đây, có gì sai bảo?

Đỗ Bình và Đỗ nương mang theo tâm trạng khẩn trương đứng trước Dinh Hạo.

- Ta có chuyện muốn nhờ hai người giúp đỡ, chuyện này rất quan trọng.

Một vương gia quyền thế lại nhờ đến sự giúp đỡ của họ, nên khi nghe được phu thê của Đổ Bình sủng nhược kinh. Hai người họ quay sang nhìn nhau, rồi cùng hướng cái nhìn đó về phía Dinh Hạo.

- Có nguy hiểm không?

-----------------------------------

Dương phủ

Dương thị đang ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn những trang sức quý giá trước mặt, vui vẻ mỉm cười . Thì Dương Phàm vẻ mặt nhắn nhó, đẩy cửa bước vào, hắn vừa ngồi xuống bàn liền tỏ ra bất mãn nhìn Dương thị.

Dương thị quay sang nhìn Dương Phàm, biết hắn vẫn còn đang nghĩ đến chuyện khi nãy, liền đem tất cả nữ trang cất vào trong ngăn kéo dưới bàn, sau đó đứng dậy đi đến bàn, rót cho Dương Phàm tách trà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Chàng còn lo lắng chuyện khi nãy?

- Nàng nói xem, ta có thể không lo? Hạo vương này không phải đơn giản như lời đồn, ta cảm thấy cần phải đề phòng hắn.

Hắn tức giận, ánh mắt liếc lên xuống trên người Dương thị, rồi nói tiếp.

- Nàng lấy đâu ra ngân lượng mà mua trang sức?

Thấy Dương thị ấp úng, không trả lời thì hắn lập tức đoán ra ngay. Dương Phàm hoảng hốt lên tiếng.

- Nàng....nàng lại sử dụng số ngân lượng đó?

Dương thị bị Dương Phàm đoán trúng, chột dạ không dám ngẩng mặt lên. Dương Phàm tức giận quát tháo.

- Ta đã nói nhiều lần... không được đυ.ng vào số ngân lượng đó, sao nàng không nghe ta...đó là..

Dương thị tức giận bật người dậy...

- Chàng tưởng thϊếp muốn vậy, thϊếp đường đường là tri phủ phu nhân, lại không bằng một tì thϊếp của một viên ngoại, chàng biết họ luôn xem thϊếp là trò cười sau lưng thϊếp họ nói những gì không?

- Hu! hu!! sao số thϊếp lại khổ như vậy.

Dương thị khóc nức nở còn liên tục trách cứ Dương Phàm. Hắn khó xử đi qua đi lại, nhìn dáng vẻ khóc của thê tử tâm trạng rối bời, bất lực lại ngồi xuống ghế.

- Đám phu nhân đó lại bắt nạt nàng?

Dương thị ngước mặt lên Dương Phàm.

- Phải! họ luôn xem thường thϊếp, sau lưng nói thϊếp không đáng một xu, nói..ngay cả tì nữ bên cạnh họ, thϊếp...thϊếp cũng không bằng...hu hu..!!!.

Dương Phàm cố sức dỗ dành Dương thị.

- Họ quá đáng vậy, sau này nàng đừng giao du với họ nữa.

- Vậy là chàng không còn giận thϊếp nữa đúng không?

Dương thị nhìn sắc mặt của Dương Phàm đã khá hơi khi nảy mới dám nói tiếp

- Thϊếp thấy Hạo vương đâu có biểu hiện nghi ngờ gì, có phải là chàng quá lo xa?

- Nàng suy nghĩ quá dể dàng, nàng thử động não xem, với bổng lộc ít ỏi hàng tháng của triều đình, thì phu nhân của một vị quan thất phẩm, lấy đâu ra ngân lượng mua những trang sức quý giá như những thứ nàng mang trên người khi nãy, chắc chắn họ sẽ nghĩ phu quân nàng, là ta đây nhận hối lộ.

- Chuyện...đâu có nghiêm trọng như chàng nói.

Dương thị vẻ mặt bắt đầu có những biểu hiện lo lắng, giọng điệu xuống nước nhỏ nhẹ, nhìn Dương Phàm.

- Nàng biết đương kim hoàng thượng ghét nhất là hạng người nào không? là tham quan, không may để người điều tra ra chuyện chúng ta đã làm, nàng nghĩ ta và nàng có mấy cái đầu cho hoàng thượng chặt.

- Vậy giờ làm sao đây, thϊếp không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.

Dương thị bất ngờ nắm lấy tay Dương Phàm, lo lắng nhìn hắn.

- Bây giờ nàng mới biết sợ rồi sao?

Hắn tức giận gở tay Dương thị ra rồi ném xuống bàn, sau đó một mình đi đến giường. Dương thị cũng vội leo lên giường, họ vẫn tiếp tục tranh luận, không hay biết trên móc nhà, hiện có một đôi mắt sáng, sắt bén như gươm đang quan sát.

Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nhẹ nhàng đặt miếng ngói lại, rồi phi thân rời khỏi Dương phủ.

-------------------

Ba ngày sau- Tiệm gạo Lương gia

- Ông chủ! còn gạo lần trước không, ta muốn mua thêm 50 cân?

Đỗ Bình lên tiếng rồi quan sát thái độ Lương Bá.

Nhiều

ngày nay, Đỗ Bình luôn theo sát Lương Bá, mọi nhất cử nhất động hay thói quen hàng ngày của Lương Bá, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Giờ mão xuất môn, đến Long Phụng lầu uống trà dùng điểm tâm, chơi đấu dế. Giờ ngọ đến tiệm gạo nhưng chưa tới một canh giờ lại quay về phủ. Giờ thân đến sòng bạc Hắc Long, Giờ tuất đến Bạch Hương lầu đệ nhất kỹ viện trong trấn, cô nương hắn thường gọi là Hồng Loan.

Lương Bá nhận ra Đỗ Bình là người vài ngày trước đến tiệm hắn mua gạo, vẻ mặt có chút hoảng hốt lo lắng khi nghe Lương Bá nhắc đến loại gạo lần trước.

Số ngân lượng mà người đó đưa cho hắn dùng để mua gạo, hắn lại thua hết trong sòng bạc, bất đắc dĩ hắn mới đem số gạo đó ra bán, để bù vào số ngân lượng hắn đã lấy đi, dù gì số lượng gạo nhiều như vậy, lén lấy ra một ít người đó cũng không hay biết, nhưng nếu tiếp tục chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai người đó.

Hắn cười nhìn Đỗ Bình:

- Loại gạo đó tiệm ta đã bán hết, ngài thử loại gạo này xem... còn ngon hơn gấp mấy lần gạo lần trước.

Đỗ Bình tỏ ra thất vọng:

- Nhưng phu nhân ta lại rất thích loại gạo đó, hết rồi thì thôi vậy...lấy ta cho ta 20 cân gạo ngon ông chủ vừa nói vậy.

Lương Bá quay sang nhìn Tiểu Tứ :

- Tiểu Tứ ! cân cho vị khách này 20 cân gạo Bạch Đài.

- Dạ! ông chủ.

Hắn mỉm cười nhìn Đỗ Bình rồi lên tiếng nói tiếp.

- Ngài đợi một lát, hai mươi cân gạo lập tức sẽ có ngay.

Từ bên ngoài có một vị công tử ăn mặc sang trọng bước vào, vội chạy đến bên cạnh Lương Bá .

- Lương huynh! ở Long Phụng lầu đang tổ chức cuộc bán đấu giá... con tiểu tướng quân cũng được mang ra rao bán

Lương Bá hai mắt sáng rực nhìn Trần công tử:

- Thật không?

Trần công tử mỉm cười lên tiếng.

- Ta biết huynh ưng ý nó từ lâu...nhanh đi thôi, nếu không nó sẽ được người khác mua mất.

Lương Bá chưa lên tiếng đã bị Trần công tử kéo ra khỏi tiệm . Đỗ Bình đi ra tới cửa lén nhìn theo, khi hắn quay vào trong tiệm thì thấy Tiểu tứ đang nằm trên đất, hai tay ôm chặt lấy cái chân, vẻ mặt nhăn nhó còn kêu đau.

Dưới chân hắn toàn là gạo trắng vung vãi khắp nơi. Đỗ Bình bước tới, giúp Tiểu tứ đứng dậy, nhưng lại thấy hắn một chân như không trụ vững, đành dìu hắn ngồi xuống ghế.

- Đa tạ.

Đỗ Bình quan sát xung quanh tiệm, rồi dừng lại trên người tiểu Tứ đang xoa nắn vết thương ở chân.

- Ngươi làm ở đây được bao lâu rồi?

- Hơn 3 năm.

Đỗ Bình lên tiếng hỏi:

- Như vậy mọi chuyện trong tiệm, chắc ngươi hiểu rất rõ.

- Đương nhiên! Nắm rõ như trong lòng bàn tay...còn hiểu rõ hơn cả ông chủ.

**** hết chương 11****