Chương 49: Bị thương

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 49: Bị thương

“Mặc tổng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mau gọi bác sĩ.” Người phụ trách hội trường chỉ liếc mắt một cái là nhận ra Mặc Ngâm Phong, anh ta vội vàng chạy tới.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng đứng lên, cô bị một đám người bên cạnh chen tới.

Vài người đỡ Mặc Ngâm Phong dậy, lúc này Lạc Tiểu Phàm mới phát hiện cổ Mặc Ngâm Phong bị một mảnh ly vỡ quẹt qua làm bị thương, và phần lưng hình như cũng thế, những vết đỏ trên áo sơ mi không biết là rượu hay là máu.

Hắn gian nan đứng lên, Lạc Tiểu Phàm và mọi người cũng thấy khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười, giống như bất đắc dĩ, mà cũng giống như giễu cợt, kết hợp với đôi mắt lạnh băng không khỏi làm cho mọi người run rẩy.

Chỉ có Lạc Tiểu Phàm biết rõ, hắn đang tức giận, trước kia hắn giận dữ như vậy, khoé miệng sẽ nở nụ cười như vậy.

Cho dù hiện tại, Lạc Tiểu Phàm vẫn cảm giác được có chút sởn hết cả gai ốc.

Mặc Ngâm Phong được dìu đi ra ngoài sân thượng.

Lạc Tiểu Phàm mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói người quản lý khiển trách nhân viên làm việc: “Khốn kiếp, gọi ngươi ném bình hoa đi thế mà còn để tới bây giờ khiến Mặc tổng bị thương, chờ bị đuổi việc đi.”

Đám người cũng giải tán dần dần, bọn họ bàn tán rối rít, để lại âm thanh rơi vào đầu Lạc Tiểu Phàm.

“Người đàn bà kia là cố ý, ở chỗ này mà còn câu dẫn Mặc tổng, nhìn bộ dáng quyến rũ của cô ta kìa.”

“Mặc tổng vốn đã có vị hôn thê rồi, đó chính là thiên kim Bạch thị ngàn vàng, làm sao mà so sánh được với loại hồ ly tinh này.”

“Đến cuối cùng thì vẫn vì đàn bà mà bị thương, nhưng lúc bình thường nhìn anh ta có vẻ khá lạnh lùng, không nghĩ lại diễn trò tốt như vậy.”

Làn váy Lạc Tiểu Phàm bị gió thổi xốc xếch, rối lên như cảm xúc trong lòng cô vậy.

Cô thà để hắn không có cứu cô…

Tại sao loại chuyện tình máu chó này lại xảy ra trên người của cô, bây giờ cô và hắn chẳng còn dính dáng gì với nhau nữa rồi, tại sao ông trời lại trêu ngươi người như vậy.

Thậm chí cô còn nghĩ, chủ đề cô ở trên sân thượng câu dẫn Mặc Ngâm Phong ngày mai ở trên công ty nhất định sẽ bị truyền sôi sùng sục.

Có thể có nhiều người biết rõ đây không phải là sự thật, nhưng cuộc sống là bát quái như vậy, nhất định bọn họ sẽ xây dựng câu chuyện này lớn hơn nữa, ai bảo người đứng cùng Mặc Ngâm Phong trên sân thượng không phải là những cô gái kia? Ai bảo Mặc Ngâm Phong không bị thương vì những cô gái kia?

May nhờ lúc đó không có phóng viên tại chỗ, nếu không sợ là đã lên trang đầu đề rồi.

Lạc Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, hay là không nên đi vào, cũng không phải là sợ những lời đồn đãi kia, chẳng qua là cảm thấy phiền, cảm thấy chán, cảm thấy đáng ghét.

Mưa một giọt một giọt rơi xuống, hạt mưa rất lớn cũng rất thưa thớt, lập tức sẽ là mưa to đi. Lạc Tiểu Phàm vẫn là không muốn đi vào.

Một chiếc áo khoác màu trắng choàng lên đầu vai của cô.

Cô không quay đầu lại, chẳng qua là nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Trạch…”

“Anh tức giận.” Giọng nói của Đường Trạch Hàn.

“Em cũng tức giận.” Lạc Tiểu Phàm nói.

“Em tại sao lại ở chỗ này?”

“Anh vừa mới ở chỗ này, rõ ràng xem em bị mất mặt.”

“Em hy vọng anh tới đây?”

“A, không hy vọng.” Bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn về ánh mắt hắn, sáng ngời như ánh sao sáng ban đêm.

Cái gì hắn cũng chẳng hỏi nên khiến cô đau đớn.

Đúng vậy, mới vừa đẩy cửa ra, hắn đứng đầu tiên, bởi vì nghe thấy giọng thét chói tai của cô kêu ra.

Vì không muốn cô dính vào tai tiếng nên hắn chỉ có thể đau lòng nhìn cô từ xa.

Hắn sửa lại đầu tóc rối bời của cô, thản nhiên quát lớn một câu: “Sẽ gặp rắc rối.”