Chương 50: Chỉ là có chút chán ghét

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 50: Chỉ là có chút chán ghét

Hắn cởϊ áσ khoắc của mình ra rồi choàng lên người cô, lẳng lặng ôm lấy cô.

Cô ở trong ngực, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, có thể bỏ xuống nguỵ trang phòng bị, nơi này chính là chỗ cô an tâm nhất từ nhỏ.

“Vào đi thôi, trời mưa rồi.” Cằm Đường Trạch Hàn để ở trên đỉnh đầu của cô, lúc hắn nói chuyện khiến cô có chút ngứa ngáy.

Cô cười khanh khách: “Thôi, anh vào đi, vừa rồi mất hết thể diện hết rồi, nếu bây giờ đi vào cùng anh thì em sẽ biến thành hồ ly tinh.”

“Còn em, hồ ly tinh đâu rồi, cố gắng trang điểm lại thật đỏm dáng.” Giọng nói tràn đầy ý cười của Đường Trạch Hàn từ đỉnh đầu bay tới.

Lạc Tiểu Phàm vẫn cứ ôm anh và cười.

“Nếu không chúng ta chạy trốn đi.” Đường Trạch Hàn nói.

Tinh thần Lạc Tiểu Phàm lập tức tỉnh táo: “Trốn như thế nào được?”

Hội trường chỉ có một cửa đi vào ở đại sảnh, dưới ban công là vườn hoa, nhảy xuống có thể trực tiếp rời khỏi hội trường, tuy là lầu hai, nhưng cũng không thể trực tiếp nhảy xuống. Huống chi cô còn mặc váy đi giày cao gót nữa.

Đường Trạch Hàn buông cô ra, đi tới bên cạnh ban công rồi tung người nhảy xuống lầu.

Lạc Tiểu Phàm thiếu chút nữa thét lên, may nhờ lấy tay che miệng lại.

Đường Trạch Hàn an ổn quỳ một chân trên mặt đất, tư thế hoàn hảo như một đặc công huấn luyện nghiêm chỉnh.

Hắn đứng lên nhíu mày nhìn Tiểu Phàm, hai tay dang ra, làm một tư thế tiếp đón cẩn thận: “Mau nhảy xuống, anh sẽ đỡ được em”

Mặt Lạc Tiểu Phàm đen ngòm ------

Thật muốn để cho những Fans hâm mộ của hắn nhìn cảnh này, thường ngày hắn ôn nhã như đầm nước vậy mà hôm nay Đường Trạch Hàn cũng có động tác như vậy, mặc dù động tác của hắn rất đẹp.

Lạc Tiểu Phàm cắn cắn môi, quên đi, không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì rồi.

Cô khó khăn bò lên trên ban công, khẽ cắn môi, mắt khép lại, liền thả người nhảy xuống.

Chân Đường Trạch Hàn lù lù bất động, ngay lúc chiếc giày của cô trước khi chạm đất liền đỡ lấy cô, giống như đỡ một cái gối nhẹ vậy.

Hắn đặt ngón tay lên bờ môi cô, ra hiệu “Chớ có lên tiếng”.

Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm hiện lên một tia hưng phấn, miệng không nói gì đầu gật lia lịa.

Hai người bọn họ chạy nhanh như mèo, trốn thoát khỏi những ánh sáng hoặc những ô cửa sổ. Đường Trạch Hàn nắm lấy tay cô, từ từ đi ra hoa viên, sau đó chạy như điên tới bãi đậu xe.

“Ha ha ha, ha ha ha…” Tiếng cười của hai người bắt đầu lớn, trong lúc đó bọn họ khó có được sự ăn ý, thật lâu không cười thoải mái như vậy rồi.

Đường Trạch Hàn mời cô đi ăn nhưng cô cũng chẳng ăn được gì nhiều.

Trước khi đưa cô trở về, Đường Trạch Hàn có vẻ lơ đãng hỏi một câu: “Tiểu Phàm, em thấy anh rời khỏi giới giải trí thì thế nào?”

Lúc ấy, cô cũng không có suy nghĩ nhiều, hỏi lại một câu: “Tại sao?”

Hắn không nói gì nữa, một lát sau mới mở miệng: “Chỉ có chút không thích nữa thôi.”

Không thể quang minh chánh đại đứng ở bên người em, không thể xuất hiện đầu tiên trước mặt em.

Hắn rất chán ghét như vậy.