Chương 48: Cứ như vậy đi

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 48: Cứ như vậy đi

Lạc Tiểu Phàm nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt hắn nhu hòa dị thường, so với những ngày trước kia thật giống hai người khác nhau.

Gần đây giống như thường xuyên nhìn thấy hắn cười.

Cứ như vậy đi, Lạc Tiểu Phàm nghĩ.

Tất cả oán hận, thống khổ cũng để trong lòng, sẽ không lấy ra cho ánh sáng chiếu vào.

"Lời nói của Lạc tiểu thư rất thú vị." Hắn nhìn Lạc Tiểu Phàm, trong mắt hiện lên mấy tia sáng, tựa như bóng đêm, vẻ mặt mệt mỏi khó thấy, khóe miệng như đang nghiền ngẫm cười như không cười.

Quả thật hắn đã quên hết toàn bộ mọi thứ, nhưng lúc này đây, vì cái gì mà lòng nhói đau...

Gió càng lúc càng lớn, vù vù rung động.

Ánh sao sáng trong đêm tối giống như biến mất trong nháy mắt.

Cái thời tiết mắc toi này, nhìn trời như sắp mưa.

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đang muốn tìm một lý do để đi vào.

Bỗng nhiên, Mặc Ngâm Phong cất bước nhào về phía cô, hai cánh tay ôm hông cô và kéo vào cô về phía mình, nhanh chóng lui sang bên cạnh mình .

Theo phản xạ có điều kiện, cô quát to một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng xôn xao, toàn bộ rượu trong ly đều hất lên mặt hắn.

Mặc Ngâm Phong bị cô làm vậy có chút sững sờ nên anh ta liền buông tay, Lạc Tiểu Phàm vừa bị hắn kéo với tư thế như vậy, lại vừa dùng sức hắn rượu lên mặt hắn nên bây giờ mất thăng bằng ngã xuống.

Hai người đều ngã xuống đất tạo ra một tiếng nặng nề.

"Phịch, phịch." Âm thanh như có cái gì đó bị vỡ ra.

Thế giới an tĩnh.

Dưới ánh sáng mờ ảo chiếu vào, Lạc Tiểu Phàm thấy Mặc Ngâm Phong ở phía dưới nhăn nhó vì đau, nhưng lúc này đôi mắt hắn đã khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng, mắt đen như mực thật giống một cái hồ nước sâu thẳm, lóe lên ánh sáng khϊếp người, lông mi còn dính một ít rượu đỏ, đại đa số rượu đã rơi vào trước ngực của chiếc áo sơ mi như màu trắng, đỏ hồng lên một phần lớn.

Hiện tại, cô nằm trên người của hắn, thật ra thì lúc vừa mới té xuống, cô là người ở phía dưới, Mặc Ngâm Phong vì muốn bảo vệ cô nên đã xoay người xuống dưới và để cô lên trên.

Gió vẫn thổi vù vù như cũ, càng lúc càng lớn, những mảnh sứ vỡ tan thành nằm dưới đất, thậm chí đã bị gió thổi ra chỗ khác tạo ra những âm thanh sột soạt.

Vừa rồi...

Cái bình hoa cổ kia vốn là đặt ở bên người Lạc Tiểu Phàm, lúc nãy không chú ý cái bình hoa kia bị sứt một đoạn, mà người ở đây chưa kịp vứt nó đi.

Cho nên, vừa rồi hắn muốn bảo vệ cô sao?

Cô nghĩ như vậy, mà lại nhất thời quên mọi thứ.

"Rầm—" Cửa sân thượng bị mở ra.

Một nhóm người vây quanh cửa ra vào, nhất thời trợn mắt há mồm.

Bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy—-

Một cô gái mặc bộ lễ phục màu đen đang dính sát vào người đàn ông, cả người hắn đều là rượu đỏ, ánh mắt hắn lạnh băng, chăm chú nhìn vào cô gái trên người mình, một tay lại nắm thật chặt hông cô, khuôn mặt cô gái mê mang, vẫn chưa có gỡ hết phòng bị như cũ, trên mặt đất đầy những mảnh sứ vỡ tan tành, còn có một ly rượu bị ném vỡ, gió lớn thổi qua làm đầu tóc cô gái thổi tung lên, chật vật nhưng lại lộ ra một tư thế tuyệt mỹ.