Chương 37: Em biết rõ anh sẽ không mà.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 37: Em biết rõ anh sẽ không mà.

Đường Trạch Hàn cầm lấy áo khoác của Lạc Tiểu Phàm, ôm cả người cô kéo ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm giống như người mất hồn, mặc kệ hắn ôm, bước chân có chút trống rỗng đi ra khỏi phòng ăn.

Đến khi ra ngoài sảnh nhà hàng thì ý thức của Lạc Tiểu Phàm bắt đầu quay trở lại.

Cô vùng vẫy tránh Đường Trạch Hàn ra, miệng gằn từng chữ: “Anh cũng biết?”

Ánh mắt Đường Trạch Hàn có chút lạnh lùng, một cỗ tức giận xẹt qua chân mày: “Đúng vậy, anh biết Mặc Ngâm Phong bị mất trí nhớ, vào cái ngày mà em đi Pháp 3 năm trước đây, Mặc Ngâm Phong lái xe đuổi theo em, nhưng đang đi thì gặp tai nạn.”

“Tai nạn xe cộ?” Lòng Lạc Tiểu Phàm đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Tại sao không nói cho em biết?” Giọng nói của Tiểu Phàm có chút lạnh lùng, tựa như có chút trách cứ.

“Tại sao phải nói cho em biết, chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao? Không phải em không muốn nhắc tới anh ta sao?”

Giọng nói Đường Trạch Hàn đầy tức giận, kế tiếp hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại nhưng từng chữ nói ra lại lạnh như băng: “Hay là em lại muốn dây dưa với anh ta.”

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu.

Giọng nói Đường Trạch Hàn lạnh băng làm cho con người ta sợ hãi, lại tựa như lộ ra một cỗ bi thương: “Tiểu Phàm, xem như anh nhìn nhầm em rồi.”

Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên ngẩn người.

Ngực của cô rất đau, giống như có cái gì đó đấm trúng vào vết thương của cô, cỗ đau lan tràn ngập ra toàn thân.

Không, cô không muốn có chút quan hệ nào với Mặc Ngâm Phong, đó chính là nỗi thống khổ nhất trong cuộc đời cô mỗi khi nhớ lại.

Anh ta đã quên hết mọi việc và cũng đã bỏ qua cho cô, đây không phải là điều cô luôn mong muốn sao?

Tại sao cảm giác như bị mất hết sạch, nước mắt của cô chảy xuống theo gương mặt.

Đúng vậy, cô không cam lòng, cô vẫn cho là bọn họ luôn hành hạ lẫn nhau, nhất là sau này khi đứa bé mất, Mặc Ngâm Phong vẫn sống ở địa ngục, anh ta đã để lại cho cô nỗi thống khổ mà cả cô và anh ta đều phải thừa nhận, bọn họ gây tổn thương lẫn nhau nên phải sống trong địa ngục cùng nhau, căm hận lẫn nhau, nhưng phải chịu đau khổ cùng nhau.

Nhưng hiện tại__________

Chỉ còn lại một mình cô, vì sao chỉ còn lại một mình cô?

Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, tựa đầu vào đầu gối, 3 năm qua cô chưa từng khóc như vậy.

Anh ta tại sao có thể quên mất, tại sao có thể ?

Một chiếc áo bất chợt khoác lên người cô, cô được hắn ôm vào l*иg ngực.

Hồi lâu sau cô mới ngẩng đầu lên.

“Em nghĩ anh đã đi rồi.” Lạc Tiểu Phàm nức nở, nói thật nhỏ.

“Em biết rõ anh sẽ không mà.” Hai hàng lông mày của Đường Trạch Hàn nhíu chặt.

“A Trạch…” Cô lẩm bẩm lên tiếng, hai mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

“Thật xin lỗi.” Đường Trạch Hàn ôm cô thật chặt.

“Đúng vậy, cái gì cũng thay đổi, chỉ có A Trạch là không, anh đã nói tại thời điểm em đau buồn sẽ không bỏ em lại một mình.” Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên nở nụ cười.

“Tiểu Phàm, em buồn sao?”

Cô thành thực gật đầu.

Hắn vuốt vuốt cái trán của cô: “Em nên buông xuống.”

Đường Trạch Hàn đỡ Tiểu Phàm đứng lên: “Thật ra thì, anh vẫn rất hối hận, ban đầu chỉ vì một câu nói của anh ta mà anh không giúp em đến cùng và không để em bên cạnh mình.”

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi hắn: “Em vẫn muốn biết tại sao năm đó anh lại lặng lẽ ra đi, không lời từ biệt.”