Chương 36: Làm sao hắn có thể quên

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 36: Làm sao hắn có thể quên

“Được, làm phiền 2 người rồi.” Khoé mắt Lạc Tiểu Phàm cong lên, một nụ cười châm biếm hiện ra.

Cô thật muốn nhìn xem, đến tốt cùng Mặc Ngâm Phong anh muốn cái gì.

Cho tới bây giờ cô không nợ anh ta một điều gì hết, nếu hắn có thủ đoạn gì thì cứ xuống tay.

Trong phòng ăn cao cấp và trang nhã, Lạc Tiểu Phàm ngồi đối diện Bạch Nghiên Tô, ngồi bên cạnh cô chính là Đường Trạch Hàn.

Ăn bữa cơm này đúng là bình an vô sự, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Trước mặt là Mặc Ngâm Phong, khuôn mặt của anh ta vẫn lạnh lùng không chút độ ấm nào như cũ, nhưng rất bình tĩnh.

Ở trong ấn tượng của Tiểu Phàm, Mặc Ngâm Phong rất lạnh lùng, lại cũng không yên tĩnh, anh ta là một người chuyên tài độc đoán, hận thì hận đến tận xương tận tuỷ mỗi người, anh ta không thích chơi trò mèo vờn chuột với người khác.

Nhất thời Lạc Tiểu Phàm hơi mê muội, dù sao 3 năm trước bên cạnh anh ta đã sớm có phụ nữ khác ở ngoài rồi, là cô quá nhạy cảm hay buồn lo vô cớ.

Chính Lạc Tiểu Phàm cũng không có ý thức được, cô đã dừng mọi động tác trên tay, tầm mắt của cô dừng lại trên người Mặc Ngâm Phong đã được một lúc lâu rồi.

Mặc Ngâm Phong khẽ ho một tiếng, dùng khăn lau miệng: “Xin hỏi Lạc tiểu thư, lúc trước chúng ta có quen biết sao?”

Đột nhiên trái tim cô bị gõ một cái, tay bỗng nhiên run lên, toàn bộ đồ ăn đều rơi trên mặt đất phát ra tiếng bể vỡ.

“Mấy năm trước Ngâm Phong bị tai nạn xe cộ, có một số người anh ấy không nhớ rõ.” Bạch Nghiên Tô mỉm cười nhìn Tiểu Phàm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy toan tính.

Không nhớ rõ là có ý gì?

Mặc Ngâm Phong mất trí nhớ?

Đường Trạch Hàn nhặt bộ đồ ăn rơi trên mặt đất, gọi người phục vụ yêu cầu đổi một bộ khác.

“Lạc tiểu thư nhìn rất quen mặt, trước kia chúng ta có quen nhau sao?” Giọng nói của Mặc Ngâm Phong không hề có chút gợn sóng, tựa như chỉ tuỳ tiện hỏi một vấn đề.

“Tiểu Phàm mới trở về từ Paris, làm sao nhận biết được Mặc tổng, Mặc tổng thấy quen mặt không phải là nhận lầm người chứ ?” Đường Trạch Hàn cầm chặt tay đang phát run của Lạc Tiểu Phàm, bàn tay dần dần trở nên lạnh băng làm cho con người ta đau lòng.

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn Đường Trạch Hàn, ánh mắt có chút phức tạp, giống như hắn chuyện gì cũng biết, Mặc Ngâm Phong mất trí nhớ, toàn bộ hắn đều biết, mọi người đều biết rõ, chỉ có cô giống như một con ngốc chẳng hay biết gì.

Xôn xao.

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên đứng lên.

Cô thật không có biện pháp nào để mà đối diện ăn cơm với hai người này, nhất là trong tình huống hiện giờ.

Cô hận không thể chạy qua đó nắm cổ người phụ nữ kia, còn tên người đàn ông này nữa, làm sao anh ta lại có thể quên như vậy chứ.

Con của bọn họ mất rồi, đều do anh ta sắp xếp, tại sao anh ta có thể quên mất mình đã gϊếŧ con của bọn họ, hiện giờ cái gì anh ta cũng không nhìn thấy.

Cô đau, tại sao tất cả mọi thống khổ đều do cô gánh chịu, chỉ mình cô là nhớ, tại sao người mất trí nhớ không phải là cô.

Cô giống như Tu La ở trong Địa Ngục, ánh mắt lạnh khϊếp người, cả người cô run rẩy, 2 tay nắm chặt thành quả đấm.

Thấy vậy Đường Trạch Hàn đứng lên, nắm lấy hai bả vai Tiểu Phàm: “Hôm nay Tiểu Phàm không được thoải mái, chúng tôi đi về trước, thật xin lỗi.”

Mặc Ngâm Phong cười lạnh lùng: “Xin cứ tự nhiên.”