Chương 35: Rốt cuộc anh đang diễn trò gì ?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 35: Rốt cuộc anh đang diễn trò gì ?

“Ừ.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Trong nháy mắt, Lạc Tiểu Phàm cứng người tại chỗ.

Mặc Ngâm Phong, sao anh ta lại ở chỗ này, nhưng giọng nói lạnh lùng này của 4 năm trước không phải của anh thì còn ai vào đây chứ.

Cái thế giới này đúng thật là nhỏ, vì sao anh ta luôn giống như âm hồn bất tán cứ xông vào thế giới của cô, quấy rầy cuộc sống của cô.

Lạc Tiểu Phàm nắm tay càng lúc càng chặt, đầu ngón tay bấm vào trong da thịt, bây giờ cô không cảm thấy đau đớn chút nào.

“Tiểu Phàm.” Một giọng nói ấm áp truyền đến từ phía sau.

“Em đã đi đâu đấy, gọi điện thoại mà cũng không nghe, anh cứ nghĩ em đã xảy ra chuyện gì. Em biết không, anh rất lo lắng đó.” Giọng Đường Trạch Hàn trầm thấp, khiến cho người ta dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng trong đó, nhìn như đang trách mắng nhưng lại càng giống như đang sủng nịch.

Lạc Tiểu Phàm lấy điện thoại di động từ trong túi ra, quả nhiên có mười mấy cuộc điện thoại chưa nhận, cô áy náy cười cười: “Vừa rồi cầm nhầm hành lý, bây giờ mới tìm được”.

Vừa nói xong ánh mắt liền nhìn về phía Mặc Ngâm Phong cùng với cô gái bên cạnh.

Đường Trạch Hàn nhìn sang theo ánh mắt của cô, chống lại đôi mắt đen thâm sâu của Mặc Ngâm Phong.

Hắn không khỏi nhíu mày.

“Mặc tổng, ngưỡng mộ đã lâu.” Đường Trạch Hàn khôi phục lại nụ cười, vươn tay trái ra.

Khoé miệng Mặc Ngâm Phong vẽ ra một nụ cười lạnh lùng: “Đã lâu không gặp, Đường thiếu.”

“Lần trước, may mà có Đường tổng hạ thủ lưu tình ở mảnh đất trung tâm nên tôi mới có được, đang nghĩ lúc nào đó tới nhà để cảm ơn một chút.” Anh ta cũng bắt tay với Đường Trạch Hàn, cực giống như hai người trong thương trường đang chào hỏi nhau vô cùng khách khí.

“Qúa khen, có thể đoạt được mảnh đất kia là nhờ vào bản lãnh của Mặc tổng, huống chi cha tôi đều nói Mặc tổng là nhân tài sắc bén trăm năm khó gặp, Mặc tổng đừng để tâm.”

Lạc Tiểu Phàm nhìn hai người đàn ông trước mặt, anh một câu tôi một câu vô cùng khách khí, nhưng cô nghe không hiểu vấn đề mà họ vừa nói, nhất thời tình huống không rõ ràng, nhất thời cảm thấy không đúng chỗ nào đó nhưng lại không thể nói ra.

Lạc Tiểu Phàm nhìn về phía Mặc Ngâm Phong, cũng đúng lúc anh ta nhìn về phía cô, khi ánh mắt chạm nhau thì trong nhất thời đôi mắt cô xoẹt qua một tia sợ hãi, mà Mặc Ngâm Phong cũng chỉ cười nhạt rồi gật đầu, xem như là chào hỏi.

Lạc Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi anh ta cười với cô sao?

Hoàn toàn bình tĩnh như một người xa lạ, thật giống như bọ họ chưa bao giờ gặp nhau vậy, chưa từng hận thấu xương lẫn nhau.

Mặc Ngâm Phong, anh rốt cuộc là đang diễn trò gì.

Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm nhìn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Mặc Ngâm Phong, gương mặt lạnh băng tựa như tỏa ra hàn khí, cho dù cách xa 3 năm cô vẫn không có cách nào quên được, khi một giây kia cô nhìn thấy anh là cô lại nhớ tới nỗi đau trong lòng.

Giống như cảm thấy ánh mắt của Lạc Tiểu Phàm dừng ở trên người, trên khuôn mặt Mặc Ngâm Phong hiện lên một tia kinh ngạc, mang theo nụ cười nhìn về phía Đường Trạch Hàn: “Vị này là…”

Đường Trạch Hàn nhẹ nhàng kéo Lạc Tiểu Phàm qua, nhìn về phía đối diện rồi cười, không cần nói cũng biết, động tác của hắn đã nói nên tất cả.

“Không nghĩ tới hoàng tử hoàn mỹ Châu Á đã có người trong lòng, xem ra không biết bao cô gái sẽ tan nát con tim rồi.” Bạch Nghiên Tô trêu đùa.

“Gặp nhau không bằng vô tình gặp được, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Cô ta vừa nói vừa nhìn về người đàn ông bên cạnh: “Ngâm Phong, anh nói thế có được không?”

Hai tay Mặc Ngâm Phong đút vào trong túi: “Không biết có hân hạnh được đón tiếp Đường thiếu hay không, vị này là…” Vừa nói anh ta vừa dừng lại.

“Lạc tiểu thư.” Bạch Nghiên Tô bổ sung.

“Còn Lạc tiểu thư nữa.” Mặc Ngâm Phong nói tiếp.

Mặc Ngâm Phong, anh lại đang diễn trò gì, cần gì phải làm bộ không quen biết, không biết tình hình bên trong của mọi người sao, anh ta làm như vậy khác gì trò cười?

Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Phàm, tựa như đang đợi cô trả lời.