Tui khởi công chạy lại bộ này nha quý zị 🥰
================
“Daniel” hắn gọi, giọng rất đỗi dịu dàng.
Liệu tôi có nên đứng lên không nhỉ? Tôi đã đứng lên: “Là Danny.”
Hắn yên lặng đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lát: “Là Daniel.”
Thôi được rồi, Daniel thì Daniel.
Tôi thử nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng tầm mắt tôi lại vô thức hạ xuống nền nhà. Tôi thật sự không muốn đối diện với ánh mắt người này, bởi rốt cuộc trong lòng tôi hiểu rõ hắn đang kiểm tra tôi, đánh giá xem tôi có đủ tư cách để bị hắn cᏂị©Ꮒ hay không.
“Tên tôi là Peter Archer. Cậu sẽ gọi tôi là “Ngài”.”
Gì cơ? Nhưng mà giọng điệu tên khốn này rõ ràng cho thấy hắn đang rất nghiêm túc. Hắn là ông chủ, OK? Hắn nói thế nào thì chính là thế ấy.
“Vâng, thưa ngài.” Tôi lẩm bẩm với cái sàn nhà.
“Đi cùng tôi.”
Tim tôi đập nhanh hơn nhưng những bộ phận khác trên cơ thể lại uể oải, không có chút phấn chấn nào. Tôi đi mà chân nam đá chân chiêu, cứ như thể hai chân cũng không biết phải đi lối nào. Tôi đi cùng Ngài Archer vào hành lang, Max theo sau hai chúng tôi.
Chúng tôi ra khỏi lối thoát hiểm và lên cầu thang, ánh mặt trời làm tôi lóa mắt trong giây lát. Tôi ngừng lại nhưng Max lấy khuỷu tay huých tôi về phía trước khiến tôi phải vươn tay níu lấy lan can mới không bị ngã. Có một nhà hàng bán đồ ăn nhanh ở đầu kia của bãi đậu xe. Nhìn kìa. Người người ngồi ở bên trong cắm mặt vào chiếc hamburger của họ gặm lấy gặm để cười nói, còn tôi cảm thấy như mình đang bước từng bước đến pháp trường vậy. Sao không ai để ý nhỉ? Tại sao bọn họ lại không nghe thấy nỗi khủng hoảng tê tâm liệt phế trong đầu tôi?
Chúng tôi bước lên đường lớn và Ngài Archer chĩa chiếc chìa khóa xe về phía một cái Audi đen. Cửa xe “tít” một tiếng, mở ra. Max mở cửa ghế phụ và đẩy tôi vào trong khi tôi ngồi đó, hy vọng mình sẽ không nôn lên chiếc ghế bọc da.
Một lát sau, Ngài Archer ngồi vào ghế lái. Hắn lại nhìn về phía tôi: “Ừ, ai mà biết được một kho báu như thế này sẽ được tìm thấy trong thùng rác hôi hám đâu cơ chứ?”
“Ngài, ờm, sòng bạc này là của ngài ư, thưa ngài?”
“Rất nhiều thứ là của tôi, Daniel. Thắt dây an toàn vào.”
Được rồi. An toàn là trên hết. Tôi kéo dây đeo ngang người.
"Nhưng nơi này sẽ không xuất hiện trong danh mục tài sản của tôi."
Tôi đoán vậy. Chỗ như thế này làm sao xứng với đẳng cấp của Ngài Archer.
“Cậu cũng là của tôi, phải không, Daniel?”
Đệt. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn: “Đúng vậy, thưa ngài.”
Hắn khởi động xe. Không khí lạnh từ điều hòa phả vào chúng tôi. Trong tiếng nhạc cổ điển phát trên radio, chúng tôi rời khỏi bãi đậu xe.
“Nếu cậu đã ở lại dưới mái nhà của tôi thì phải tuân theo quy củ, Daniel ạ.” Ngón tay hắn gõ nhịp trên vô lăng “Tôi yêu cầu sự phục tùng. Nếu cậu không làm được, hãy tự gánh chịu hậu quả. Cha cậu có lẽ không phải một người có kỷ luật nhưng tôi cảm thấy cậu cần một bàn tay mạnh mẽ đưa đường chỉ lối.”
Tôi không cần. Tôi thật sự không cần đâu mà.
“Tôi biết rõ mấy đứa trẻ tầm tuổi cậu là như thế nào.” Hắn tiếp tục “Lười biếng, lỗ mãng và nhỏ nhen. Tôi đảm bảo với cậu, vào tay tôi cậu sẽ sửa được hết mấy tật xấu này thôi. Để sửa được thì vũ lực cũng có thể dùng, cậu hiểu chứ?”
Cuối cùng tôi đã biết tại sao Kahn lại bị chọc cười khi tôi nói Ngài Archer là lựa chọn tốt nhất.
“Vâng, thưa ngài.” Tôi nói bằng giọng điệu kính trọng nhất có thể của mình. Tôi không muốn cho tên khốn đó bất kỳ lý do gì để đánh tôi.
Ngài Archer nhìn tôi như thể mong tôi sẽ còn nói thêm điều gì khác nữa, thế nhưng tôi đã không nói. Tôi đâu phải kẻ ngốc.
* * *
Nhà hắn rất to, sạch sẽ, hơn nữa còn tráng lệ huy hoàng vãi chưởng. Đó là cách người ta dùng để mô tả mà, phải không? Cái loại nhà có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, đèn chùm lấp lánh ở lối vào và cầu thang xoắn ốc to đùng ấy? Đúng là giống y như khách sạn năm sao đắt đỏ trong quảng cáo.
Một người đàn ông ra đón chúng tôi và nhận lấy áo khoác của Ngài Archer: “Ngài muốn uống gì, thưa ngài?”
Đệt mịa. Hắn còn có cả quản gia luôn.