Chương 4

“Không cần đâu. Tôi sẽ ở trong phòng làm việc. Làm ơn chỉ cho Daniel phòng của cậu ấy.”

Tôi theo quản gia lên cầu thang, lòng càng lúc càng nặng trĩu. Người quản gia này trông chẳng giống quản gia gì cả. Có lẽ anh ta không phải một quản gia mà là trợ lý cá nhân hay gì đó. Anh ta trông không già lắm và cũng không mặc lễ phục hay bất cứ thứ gì tương tự.

Anh ta dẫn tôi qua hành lang rộng rãi và mở một cánh cửa ở cuối hành lang: “Phòng của cậu đây, Daniel.”

Nhìn căn phòng mà bụng dạ tôi nôn nao. Không, không thể nào.

“Có phải căn phòng này từng có người ở rồi hay không?”

Đã từng có một đứa trẻ sống ở đây, một đứa trẻ say mê mô hình máy bay và robot đồ chơi, yêu thích các tinh cầu và tàu vũ trụ. Thế này cũng quá biến con mẹ nó thái rồi.

Người đàn ông trông như quản gia kia nhướng mày như thể tôi vừa nói điều gì ngu ngốc lắm không bằng: “Đây là phòng của cậu, Daniel.”

Tôi bước vào và càng bước càng phát hiện ra tình huống còn tệ hơn tôi tưởng.

“Cậu có thể tìm thấy quần áo để thay trong ngăn kéo.” Người giống quản gia kia nói, như thể chẳng có gì bất thường cả. Làm như kiểu đưa một người đàn ông về nhà rồi nhét vào ở trong phòng trẻ em là chuyện thường ở huyện ấy.

“Ngài Archer hy vọng bạn có thể tự thu xếp ổn định cuộc sống.”

“Sau đó thì sao? Ngài ấy sẽ đến và đọc cho tôi một câu chuyện trước khi đi ngủ à?”

Một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt lạnh lùng của người quản gia: “Chà, Daniel à, tôi không muốn phải báo cáo lại cho Ngài Archer về cách nói chuyện thô lỗ của cậu đâu.”

Tôi ngậm chặt miệng vào.

Nụ cười của người đàn ông trông như quản gia ấy càng trở nên rõ ràng hơn: “Tôi sẽ mang bữa tối cho cậu.”

Anh ta xoay người rời đi. Cánh cửa được khóa lại vang lên cành cạch.

Trời ạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Một phần trong tôi đang cố thuyết phục bản thân mình rằng đây chẳng phải vấn đề gì ghê gớm hết, đằng nào hắn cũng muốn cᏂị©Ꮒ tôi mà, mặc quần áo thế này cũng có làm sao đâu. Nhưng đó không phải sự thật, đúng không? Trình độ biếи ŧɦái này là thứ mà tôi không bao giờ có thể giải thích nổi bằng bất cứ lý do nào.

Tôi cũng đi nghiên cứu cái cửa rồi nhưng đúng là nó đã bị khóa lại. Có một cánh cửa khác ở bức tường phía xa. Tôi cẩn thận mở nó ra, nhưng hóa ra ở đó chỉ có một phòng tắm nhỏ và sạch sẽ, ngoài ra không có gì khác lạ.

Tôi trở lại phòng ngủ và ngó qua quần áo trong ngăn kéo. Chủ yếu là quần soóc và áo phông. Một ngăn kéo khác chứa đồ lót, là cái loại quần tứ giác ấy. Bên cạnh là áo ngủ, chỉ có mỗi áo thôi. Hoa văn tàu vũ trụ và các hành tinh, tông xoẹt tông với ga trải giường.

Tôi ngồi trên giường và chờ đợi, bởi tôi không muốn ngồi phịch xuống cái sofa lười xanh lam kia, hơn nữa tôi cũng khá chắc rằng những cuốn sách trên giá đều dành cho trẻ em từ tám đến mười hai tuổi.

Thần kinh thật đấy.

Tôi cúi xuống để hai tay đỡ lấy đầu mình, cố gắng nghĩ đến việc hết thảy những thứ ở nơi đây sẽ tan thành mây khói chỉ sau một tháng nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây, cha tôi cũng không có việc gì và không biết chừng một ngày nào đó tôi có thể để ông lại một mình trong căn hộ vài giờ mà không phải lo về chuyện liệu đồ đạc, nội thất có còn ở đó khi mình quay lại hay không. Chuyện tôi phải trải qua này là đủ rồi, đúng không? Chắc chắn là đủ để thuyết phục cha không bao giờ đánh bạc nữa.