Chương 2

“Đừng.” Tôi ngăn cha lại, bởi cho dù ông có muốn nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng muốn nghe.

Đáng lẽ tôi nên mặc kệ để bọn họ bắn một phát vào đầu gối cha hoặc vào đầu ông hay vào bất kỳ chỗ nào cũng được. Cha bảo tôi ông không xứng đáng và con mẹ nó chứ tôi biết chắc đấy là sự thật. Thế nhưng mỗi khi tôi muốn hận ông thì trong đầu tôi lại như có một giọng nói vang lên: “Nhưng đó là cha mà.” Tôi chẳng thể nào hận ông được. Tôi hy vọng mình có thể.

“Thôi, thế là được rồi.” Kahn lên tiếng, rõ ràng sẽ không có cảnh đau lòng nào diễn ra ở đây. Gã nhấc ống nghe của chiếc điện thoại trên bàn: “Xong rồi đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm xuống chân mình, nhìn vào tấm thảm đã sờn và vệt tàn thuốc lá cũ.

Một lát sau, cửa mở, một người đàn ông vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn bước vào, chiếc áo thun đen trên người hình như nhỏ hơn dáng anh ta hai cỡ. Anh đặt một tay lên vai tôi: “Tôi không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, được chứ, nhóc?”

“Được.” Tôi trả lời anh trai vai u thịt bắp kinh điển nọ.

Anh ta xoay người tôi lại và dẫn tôi ra cửa.

“Chờ đã!” Cha tôi hét lên.

Anh trai lực lưỡng đẩy tôi ra cửa.

“Bố xin lỗi! Bố xin lỗi! Bố đổi ý rồi!” Cha gọi với theo sau lưng chúng tôi “Xin các người, tôi đổi ý rồi!”

Chẳng phải đây chính là biêu hiện điển hình của mấy con nghiện hay sao? Miễn là họ được an toàn, họ sẽ tỏ ra rất thương tiếc bạn.

Cửa văn phòng đóng lại.

* * *

Anh trai cơ bắp tên là Max. Tôi nghi ngờ đây không phải tên thật của ảnh mà thực ra chỉ là cái tên anh ta thấy ngầu nên tự gọi mình thế thôi. Nhưng mà tôi cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi trong căn phòng chứa đồ mà anh ta dẫn tôi vào.

Phòng rất nhỏ, gạch men sứ ốp trần đã bắt đầu bong ra từng mảng. Tôi ngồi trên một chiếc ghế kim loại. Anh trai cơ bắp loay hoay mất một lúc mới tìm được thứ mình muốn: một ống tiêm.

Suýt chút nữa tôi đã nhảy dựng lên khỏi ghế: “Anh bạn à, anh không cần phải đánh thuốc mê tôi đâu á!”

Anh ta cười toe toét: “Lấy máu xét nghiệm thôi, nhóc. Kahn muốn biết nhóc có bệnh không, OK chưa?”

“Vậy à.” Tôi nói rồi vươn cánh tay ra “Anh làm chuyện này bao giờ chưa đấy?”

“Đương nhiên là rồi.” Anh ta hừ một tiếng, tôi cũng không rõ liệu có phải ảnh nói dối hay không.

“Cho nên, ừm, tôi biết tôi không có bệnh gì cả, nhưng mà nếu…” Tôi thậm chí không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Lẽ ra nhóc nên nghĩ kỹ về chuyện ấy trước khi đăng ký.” Anh trai cơ bắp tiếp lời. Cái nhói đau ngắn ngủi qua đi, thế là xong rồi. “Đừng chạy lung tung đấy nhóc.”

Đúng vậy. Thật buồn cười.

Bởi vì lúc rời đi anh ta đã khóa cửa vào nên tôi lại bắt đầu chờ đợi.

Ngồi một lúc khiến tôi cảm thấy mình đã sắp ngủ gật mất rồi. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra vang lên tiếng loảng xoảng và Kahn bước vào, tôi ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

“Để tao nói cho mày biết, Dennis.” Gã mở lời

“Danny.” Vì sao tôi cứ kiên trì như thế nhỉ?

Đôi mắt trên khuôn mặt phề phệ ngắn tủn của gã đảo một vòng: “Danny à, tao đến để báo cho mày biết ông chủ mày, ngài Archer ấy, ngài ấy muốn đến thăm mày. Nếu thích thì ngài ấy sẽ giữ mày lại cho riêng mình, còn nếu không ngài ấy sẽ quăng mày cho một câu lạc bộ nào đó, hiểu chưa?”

Tất nhiên là tôi hiểu. Một gã đàn ông hay một trăm gã đàn ông. Với suy nghĩ đó, tôi không thể không chắp tay cầu nguyện rằng ngài Archer sẽ cảm thấy tôi thật hoàn hảo.

Kahn mỉm cười với tôi: “Tao nghĩ ngài ấy sẽ thích mày thôi.”

“Thế thì, ờm, thì cũng khá tốt, phải không?”

Kahn nghiêng đầu nhìn tôi. “Tất nhiên rồi, nhóc con.” gã nói. Giọng điệu gã cứ như thể bị chọc cười vậy, còn tôi thì thấy khó chịu khi bản thân mình là vai chính trong trò hề chọc cười gã.

* * *

Sau khoảng một giờ, cửa lại mở và một người đàn ông mặc vest bước vào, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đoán hắn khoảng chừng bốn mươi tuổi hoặc hơn. Mái tóc nâu của hắn đã bắt đầu hoa râm và khi hắn cười, những nếp nhăn hằn lên nơi khóe đôi mắt sẫm màu. Tôi không biết thông tin này có hữu ích hay không nhưng hắn trông không tệ. Ý tôi là nhìn hắn cũng không đến nỗi kinh tởm. Tôi biết những gì anh ta sắp bắt tôi làm hẳn phải tởm lắm.