Chương 3: Nô bộc phản chủ (1)

Hơn mười ngày trôi qua, cuối cùng thì sức khỏe của Lệnh Uyển cũng khôi phục tương đối, ít nhất là không hơi tí lại váng đầu mỏi mệt, không xuống được giường. Hơn nữa, qua mấy ngày này, nàng càng nhận thức rõ ràng tình cảnh gian nan của mình hiện tại.

Làm thông phòng ở Vương phủ, nàng có hai nha đầu hầu hạ bên người, Xuân Thảo khá tốt, nàng ấy trung thành, tận tâm suy nghĩ cho nàng, một người khác tên Phong Lan, lòng sớm đã không ở nơi này, thỉnh thoảng lại không thấy tăm hơi, không biết chạy đi đâu, hoàn toàn không thể trông cậy.

Có lẽ Phong Lan cảm thấy không trông cậy được vào chủ tử là nàng, vậy nên mới chăm chỉ tự tìm đường ra, thà phản chủ cũng muốn sớm rời đi.

Sáng nay, Phong Lan dậy từ sớm, nàng ta cần mẫn hơn cả Xuân Thảo, sớm đã đi đến nội thất của Lệnh Uyển, lấy nước với độ ấm phù hợp, tự mình hầu hạ Lệnh Uyển rửa mặt.

Sự khác thường của Phong Lan làm Lệnh Uyển thấy rất không quen, rửa mặt xong, Phong Lan còn giúp Lệnh Uyển chải một búi tóc xinh đẹp, phải nói rằng kỹ năng chải đầu của Phong Lan đúng là rất tốt, lúc Xuân Thảo đến cũng vì thấy cảnh này mà kinh ngạc không thôi.

Nhưng hai người rất nhanh đã biết lý do.

Bởi vì Phong Lan lập tức quỳ gối trước mặt Lệnh Uyển với vẻ băn khoăn khó xử, nàng ta dập đầu ba cái thật mạnh rồi mới đỏ mặt mở miệng: “Cô nương, nô tỳ có sai, mong cô nương khoan thứ, cho nô tỳ một con đường sống.”

Nàng ta không nói rõ ràng, Xuân Thảo nghe mà ngạc nhiên, Lệnh Uyển thì nhíu mày, trong lòng có suy đoán hiện lên.

“Ngươi đừng như vậy, có chuyện gì thì cứ nói.” Giọng Lệnh Uyển lạnh nhạt, không hề dao động vì bộ dáng đáng thương của Phong Lan.

Phản ứng của Lệnh Uyển nằm ngoài dự đoán của Phong Lan, điều này làm Phong Lan bỗng thấp thỏm, với hiểu biết của nàng ta từ khi hầu hạ cô nương thì không nên là như thế này…

Mặc kệ chuyện Phong Lan có đoán được phản ứng của Lệnh Uyển hay không, nàng ta đã nói vậy thì không còn đường nào khác để xoay chuyển. Phong Lan cắn răng, vừa nói vừa khóc: “Thời gian trước nô tỳ đi Trúc Tương Quán thăm hỏi đồng hương, đúng lúc Liễu thứ phi không hài lòng với búi tóc của mình, nô tỳ nhất thời hồ đồ, giúp đỡ Liễu thứ phi chải tóc. Liễu thứ phi thích tay nghề của nô tỳ, sau đó lại tìm nô tỳ vài lần, hôm qua đồng hương của nô tỳ đến đây nói Liễu thứ phi muốn nô tỳ đi Trúc Tương Quán… Cô nương…”

Phong Lan lưu loát nói, tiếng ‘cô nương’ cuối cùng kia càng có vẻ đau khổ đáng thương, giống như là rất không nỡ rời khỏi nàng.

Nhưng Lệnh Uyển chẳng thèm nhìn nàng ta biểu diễn, ngay cả Xuân Thảo cũng không thể tin nổi, lập tức nói: “Phong Lan, ngươi muốn phản chủ?”

Cả hai người đều tỏ vẻ không tin nàng ta, không có chút biểu hiện thương xót nào, Phong Lan vừa buồn bực vừa nôn nóng, vốn đang giả vờ khóc sướt mướt giờ cũng có thêm ít cảm xúc chân thật, nàng ta khóc càng đáng thương hơn.

Phong Lan nước mắt nước mũi tèm lem: “Không phải, nô tỳ không như vậy mà… Huhu… Cô nương… Cô nương tốt… Nô tỳ cũng không muốn, nhưng Liễu Thứ phi mở miệng, nô tỳ không dám không nghe…”

Điều Lệnh Uyển không thích nhất chính là bị người khác coi như đứa ngốc mà lừa gạt, nàng cười khẩy: “Hóa ra là Liễu Thứ phi ép ngươi… Phong Lan, ý của ngươi là thật ra ngươi không muốn đi Trúc Tương Quán đúng không? Nếu ngươi không muốn thì ta sẽ thay ngươi từ chối Liễu Thứ phi, sẽ không làm ngươi khó xử, cho dù ta có thấp kém không được sủng hơn nữa thì nô tỳ của ta cũng không thể tùy tiện bị cướp mất!”

Lệnh Uyển cố ý nói như vậy, Phong Lan nghe lời này, cũng thấy được sự lạnh nhạt của nàng, nàng ta không thể ngờ rằng việc này lại không thuận lợi, sao tự nhiên Lệnh cô nương lại trở nên hùng hổ đáng sợ như thế…

Phong Lan không biết phải làm sao, nàng ta khóc thảm hại hơn, nàng ta không biết mình nên nói gì nhưng nàng ta nhất định phải đi, chỉ là nhìn ý của Lệnh cô nương… Phong Lan bỗng thấy lo sợ… cuối cùng nàng ta vẫn nức nở nói: “Cầu cô nương thành toàn…”

Ý của lời này không thể rõ ràng hơn được nữa, Xuân Thảo tức giận, chỉ vào Phong Lan mắng: “Sao ngươi lại làm như vậy? Cô nương đối xử với ngươi rất tốt, ngươi làm vậy mà được à?”

Tốt chỗ nào? Rõ ràng là do chính cô nương nhút nhát vô dụng, làm các nàng không thấy được hy vọng, chỉ có người ngốc nghếch như Xuân Thảo mới trung thành như vậy, nàng ta không muốn cả đời đều uất ức hèn mọn… Phong Lan nghĩ rất nhiều, nhưng nàng ta không thể nói lời này ra miệng, nàng ta im lặng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lệnh Uyển.

“Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ, quyết tâm rời đi đúng không?” Lệnh Uyển lạnh nhạt nói.

“Cô nương, là nô tỳ có lỗi với người, cầu người đại nhân đại lượng, thành toàn cho nô tỳ.” Phong Lan vẫn ra vẻ yếu thế, đáng thương khổ sở xin Lệnh Uyển thả nàng ta…

Lệnh Uyển thấy buồn cười, nàng cũng thật sự cười ra tiếng: “Xem ra ta làm khó ngươi rồi, được, nể tình đoạn thời gian hai ta làm chủ tớ, ta thành toàn cho ngươi, ngươi muốn đi thì ta không giữ, chỉ là ngươi phải nhớ kĩ, đi chính là đi, sau này đừng cầu xin quay về.”