Chương 2: Xuyên không cẩu huyết (2)

Lại nói, Vương phi xếp Lệnh Uyển vào ở Lê Hoa Uyển vốn là định để Lệnh Uyển giúp đỡ Tiểu Tiêu thị tranh sủng, nào biết Tiểu Tiêu thị là kẻ không chịu tha cho ai, nàng ta thấy Lệnh Uyển xinh đẹp nên lập tức chen ép nàng, không cho nàng cơ hội xuất hiện, đừng nói là gặp Vương gia, đến ra cổng thôi mà nàng còn không được phép.

Nàng ta cũng không đưa Lệnh Uyển đến thỉnh an Vương phi, đến cả nơi ở trong Lê Hoa Uyển nàng ta cũng cho Lệnh Uyển ở trong sương phòng cũ nát nhất.

Theo lệ thường của thông phòng Vương phủ, Lệnh Uyển ăn, mặc, ở, đi lại đều không được coi là quá kém, nhưng vì trên nàng có Tiểu Tiêu thị chèn ép, mọi người đều biết thông phòng này dù đẹp cũng không có cơ hội xuất hiện, thế là cứ vậy mà đội trên đạp dưới.

Đáng thương thay cho nguyên chủ, mỗi ngày đều khó khăn thê thảm, vừa chịu đựng qua mùa đông thiếu ăn thiếu mặc thì lại bất ngờ bị phong hàn đến mất mạng, lúc tỉnh lại, linh hồn đã biến thành Lệnh Uyển hiện giờ.

Nghĩ đến bản thân, Lệnh Uyển lại càng khổ sở, nàng chỉ đi công tác ở thành phố lân cận mà thôi, vậy mà lại bất hạnh gặp phải tai nạn xe cộ, có người đi ngược chiều, phóng nhanh trên cao tốc, cái xe đó phi thẳng vào nàng, không khác gì đang mưu sát…

Nghĩ vậy, Lệnh Uyển rơi nước mắt…

“Cô nương, người sao vậy? Người thấy khó chịu ở đâu ư?” Xuân Thảo thấy chủ tử khóc thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Lệnh Uyển không nói, chỉ yên lặng khóc, nàng thấy khó chịu vì rất nhiều rất nhiều điều…

Tay chân Xuân Thảo luống cuống, nàng ấy hoàn toàn không biết nên làm sao, khóc chừng mười lăm phút, Lệnh Uyển mới ngừng lại, aizzz, khóc có ích gì? Đều đã như vậy rồi…

Hiện giờ nàng còn có thân thể để khóc, để thể hiện cảm xúc, có lẽ cũng xem như là ông trời phù hộ…

Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn yên lặng rơi nước mắt, cứ để chuyện xưa năm cũ trôi qua, đời này liền coi bản thân là Lệnh Uyển mà sống tiếp đi…

Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là có sức khỏe tốt, nghĩ vậy, Lệnh Uyển lại có sức lực, nàng thử xuống giường thêm lần nữa, dù vẫn run run rẩy rẩy như cũ, nhưng nàng vẫn kiên trì hoạt động dưới sự giúp đỡ của Xuân Thảo.

Nàng không đi xa mà chỉ đi loanh quanh trong phòng vài vòng, Lệnh Uyển rất nhanh đã cảm giác được thân thể nằm trên giường thời gian dài này trở nên linh hoạt hơn không ít.

Tuy rằng đời này cả hoàn cảnh lẫn thân thế đều rất bất hạnh, nhưng dù gì cũng là mạng sống từ trên trời rơi xuống, nàng phải sống thật tốt.

Mà tình huống hiện giờ, bước đầu tiên có lẽ chính là chăm sóc sức khỏe mới phải…

Có niềm tin và dũng khí với cuộc sống, Lệnh Uyển mỗi ngày đều kiên trì vận động nhiều hơn, nếu ban ngày thời tiết đẹp thì nàng còn sẽ ra ngoài đi dạo một lát.

Đương nhiên là nàng đều chọn những nơi vắng vẻ ít người để tránh xảy ra phiền toái không cần thiết, thân phận nàng hiện giờ thật sự rất thấp kém, chẳng thể trêu chọc bất kì ai.

Ai biết lần này dù nàng muốn tránh, nhưng vì viện này quá nhỏ nên không cẩn thận một chút là lại gặp phải người khác

Hôm nay nàng cùng Xuân Thảo ra cửa đi dạo, trùng hợp gặp phải Vương cô nương cũng đang ra ngoài tản bộ, nàng ta cũng là thông phòng như nàng và cũng cùng ở tại Lê Hoa Uyển, chỉ là nàng ta vào phủ sớm hơn nàng, đã ở trong viện này được vài năm, tuy luôn không được sủng nhưng lại thông minh hiểu chuyện, biết bám lấy Tiểu Tiêu thị nịnh nọt, vậy nên nàng ta sống tốt hơn nàng rất nhiều.

“Ái chà, đây không phải là Lệnh muội muội sao? Hiếm khi gặp muội trong vườn, nghe nói muội muội sắp bệnh không dậy nổi mà, sao giờ nhìn sắc mặt lại trông hồng hào thế này.” Vương cô nương không hề cố kỵ mà mở miệng, hiển nhiên là nàng ta chẳng thèm coi Lệnh Uyển ra gì.

“Nhờ phúc của Vương tỷ tỷ, muội còn chưa thể chết ngay được.” Tính tình nguyên thân nhút nhát, nhưng Lệnh Uyển không phải, nàng lập tức nói lại, làm Vương cô nương nhất thời bị nghẹn họng.

Vương cô nương hoàn toàn không dự đoán được người luôn yên lặng, tám gậy tre cũng không đánh ra được cái rắm nào như Lệnh Uyển mà hôm nay lại nói chuyện sắc sảo như vậy.

Nàng ta cười gượng: “Sao muội muội lại nói như vậy, tỷ không có ý đó mà.”

Lệnh Uyển cười: “Ồ, hóa ra là ta hiểu lầm Vương tỷ tỷ, ta còn nghĩ tỷ tỷ ước gì ta sớm xuống đất nằm đấy.” Vương cô nương cũng không phải người hiền lành, trước đây nàng ta chơi xấu nguyên chủ không ít lần, thế nên Lệnh Uyển mới cãi lại lời nàng ta.

Vương cô nương nghe Lệnh Uyển nói vậy thì bực mình, cười khẩy: “Không ngờ bệnh nặng một thời gian còn làm tính cách muội muội thay đổi theo, ta tốt bụng quan tâm ngươi lại bị ngươi hiểu lầm, thật là làm người khác lạnh lòng.”

Lệnh Uyển nghe xong thì không cho là đúng, nếu nàng nếu thật sự tin nàng ta đang quan tâm mình thì có khác gì không có não đâu, nụ cười trên mặt nàng nhạt dần, lạnh nhạt mở miệng đáp lời.

“Làm phiền Vương tỷ tỷ quan tâm, muội muội không có ý hiểu lầm tỷ tỷ, chỉ là đang nói thật cho tỷ nghe mà thôi, không có ý gì khác, nếu tỷ tỷ để ý thì muội muội không nói nữa là được, bị bệnh xong muội muội lại càng không biết nói chuyện, nếu làm tỷ tỷ không thoải mái thì ta xin lỗi, tỷ tỷ đừng nóng giận”

Không tức mới lạ, nhưng tức cũng chẳng làm gì được, Vương cô nương rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của Lệnh Uyển, nàng ta không biết phải nói gì tiếp, chỉ cảm thấy hôm nay gặp phải Lệnh Uyển đúng là đen đủi.

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi: “Lâu ngày không gặp, muội muội nhanh mồm nhanh miệng hơn rồi đấy.” Nói xong thì xoay người phất tay áo bỏ đi.

Lệnh Uyển nghe vậy thì cười vui vẻ, nhanh mồm nhanh miệng sao? Nàng thích đánh giá này.