Chương 4: Nô bộc phản chủ (2)

“Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương…” Phong Lan vội vàng bái tạ, lòng lại khinh thường lời Lệnh Uyển nói, nước chảy chỗ trũng, người tìm nơi cao, đi được rồi thì ai còn về làm gì…

Lại nói, sở dĩ Phong Lan cầu nàng là do quy định nghiêm ngặt dành cho nô bộc của Trấn Nam Vương phủ, nếu ở phủ đệ khác, thông phòng như Lệnh Uyển đừng mong có nha đầu hầu hạ chứ đừng nói đến việc thị nữ muốn leo cao nên cầu nàng thả người…

Đã thả người, Lệnh Uyển không ngại làm người tốt một lần, nàng lấy năm lượng bạc từ vốn riêng ra cho Phong Lan, nguyên chủ không phải kiểu người hào phóng trong chuyện tiền bạc, Lệnh Uyển làm vậy khiến Phong Lan và Xuân Thảo ngạc nhiên vô cùng.

Các nàng hầu hạ Lệnh Uyển gần nửa năm, trừ lúc Lệnh Uyển mới vào phủ ra, từ trước đến giờ hai nàng đều không nhận được ban thưởng của Lệnh Uyển, huống hồ lần này Phong Lan phải đi nơi khác…

“Cô nương, cái này… Nô tỳ không thể nhận…” Lệnh Uyển sẽ thả nàng ta đi là chuyện trong dự kiến của Phong Lan, nếu không thì nàng ta đã không dám mạo hiểm, tuy quá trình khác với trong tưởng tượng, lúc Lệnh Uyển không hề khách khí mà vạch trần nàng ta, nàng ta còn nghĩ chắc mình không thể dễ dàng rời đi đâu.

Không ngờ cuối cùng Lệnh cô nương vẫn nhẹ nhàng thả nàng ta đi, trong lúc âm thầm cảm thấy may mắn thì nàng ta cũng có suy nghĩ rằng vị chủ tử này khác hẳn với suy nghĩ của mình… Giờ đây còn ban thưởng…

Chuyện này càng nằm ngoài dự đoán của Phong Lan, nói thật, nàng ta có hơi không dám nhận…

“Cho thì ngươi cứ cầm đi, coi như là chấm dứt tình chủ tớ, về sau tự lo cho tốt.” Lệnh Uyển ném bạc xuống, đuổi người ra ngoài.

Chờ đến khi Phong Lan nơm nớp lo sợ mà cầm bạc lui ra, Lệnh Uyển lại lấy mười lượng ra cho Xuân Thảo, làm Xuân Thảo không biết làm sao cho phải, nàng ấy vội vã tỏ lòng trung thành: “Cô nương, tiền này… Nô tỳ không cần, cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không giống Phong Lan, nô tỳ tuyệt không phản bội cô nương.”

Lệnh Uyển nhìn bộ dáng gấp gáp của Xuân Thảo thì cảm động vô cùng, nàng cười nói: “Kẻ đi còn có bạc lấy thì tất nhiên không thể bạc đãi người trung thành và tận tâm như ngươi rồi, bạc này ngươi cứ yên tâm mà nhận, tuy ta vô dụng nhưng chút vốn riêng này ta vẫn phải có, yên tâm.”

Vừa nói, Lệnh Uyển vừa nhét thẳng bạc vào tay Xuân Thảo, thật ra gia cảnh của nguyên chủ ở mức tạm được, mẹ kế của nguyên chủ trừ việc tính kế nguyên chủ ra thì ở phương diện khác cũng không đến mức bạc đãi, ít nhất là lúc nguyên chủ bị đưa đi bà ta vẫn hào phóng mà chuẩn bị một ít bạc cho nguyên chủ…

Vậy nên trước mắt nàng không thiếu tiền, chỉ là nguyên chủ thất vọng với gia đình, tâm tư tích tụ, vào phủ lại như người vô hình, còn bị chèn ép khắp chốn, nguyên chủ tự cảm thấy không còn hi vọng sống nên mới… Tiền này cũng chẳng dùng mất bao nhiêu…

Hiện giờ Lệnh Uyển lấy tiền ra tạo nhân tình, dù thế nào thì giờ nàng mới là Lệnh Uyển, nàng sẽ không buông bỏ bản thân…

Phong Lan đi rồi cũng không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt của Lệnh Uyển, Xuân Thảo chăm chỉ cần mẫn, Lệnh Uyển cũng không phải là người không thể tự làm bất cứ cái gì, hơn nữa mọi vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại trong Vương phủ đều có người chuyên môn lo liệu, tuy không tránh được việc bọn họ đội trên đạp dưới, nhưng ít nhất là không buông tay mặc kệ.

Sống thoải mái thì khó, nhưng sống tạm vẫn được, huống chi nàng còn có bạc, dù là ở đâu, có bạc trong tay đều sẽ sống tốt hơn một ít.

Nhưng nếu ngày nào cũng sống tạm qua ngày như vậy thì thật có lỗi với mạng sống ông trời cho nàng và còn không phù hợp với tính cách của Lệnh Uyển nữa.

Người mà, nếu sống thì phải có mục tiêu, tuy việc một đám đàn bà tranh nhau một người đàn ông vừa máu chó vừa đáng khinh, nhưng đấy là hiện thực nàng đang phải đối mặt, cuộc sống không cho nàng lựa chọn nào khác.

Nhìn thân phận và tình trạng hiện giờ của nàng, nếu muốn sống được tốt hơn thì chỉ có con đường đó để đi, ở nơi này, rõ ràng Trấn Nam Vương mới là áo cơm cha mẹ của nàng, ừm, cứ coi như đang làm việc thôi, nhân tiện còn có thể ngủ sếp miễn phí, đổi góc độ suy xét, Lệnh Uyển cảm thấy nàng cũng không phải không thể chấp nhận.

Đãi ngộ hiện tại của nàng chẳng ra sao, nếu muốn thay đổi tình cảnh, thăng chức tăng lương gì đó, biện pháp tốt nhất Lệnh Uyển nghĩ ra được bây giờ chính là ôm đùi Trấn Nam Vương, trước không nói sau này ra sao, đầu tiên là phải làm Trấn Nam Vương biết đến sự tồn tại của nàng đã.

Lệnh Uyển nhìn nữ nhân trong gương qua tấm gương đồng mờ nhạt, dung mạo thật sự rất đẹp, dù mặt gương mơ hồ cũng không che lấp được dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nàng chỉ cần hơi cong khóe môi cũng có thể hớp hồn người khác.

Nếu nàng rơi lệ, sợ là người có trái tim sắt đá nhất nhìn thấy cũng không nỡ lòng trách móc.

Mà hiện giờ nàng mới chỉ 18 tuổi mà thôi, nhan sắc chưa hoàn toàn nở rộ…

Nàng vừa thưởng thức vẻ đẹp của bản thân, vừa cảm khái mình thật sự rất trẻ trung, làn da thiếu nữ trơn mềm như có thể véo ra nước, thân thể này của nàng dù là dáng người hay diện mạo đều có thể xếp số một, số hai.

Chưa nói đến việc có được sủng hay không, chỉ cần có tướng mạo này thì việc có một vị trí nho nhỏ trong hậu viện hẳn là không quá khó.

Khó khăn duy nhất bây giờ chính là Tiểu Tiêu thị không cho phép nàng lộ diện, nàng phải cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể tạo ra cơ hội…

Lệnh Uyển nghĩ vậy trước khi lên giường đi ngủ.