Chương 9: Chấm dứt ký kết bầu bạn

Sau khi nhóm lửa thành công, Diêu Tinh nướng quả tim bằng một cành cây. Bởi vì không muối, quả tim dã thú nướng xong thì nửa chín nửa sống, mùi vị rất khó ăn. Cô nhắm mắt ăn hết vì biết thức ăn ở thế giới thú nhân rất quý giá.

Sau khi ăn co, Diêu Tinh dùng nước và lá cây che hết mọi dấu vết đốt lửa nướng thịt.

Trên đường về, cô gặp vài giống cái trong tộc. Cô giật mình vì được các giống cái này chào hỏi thân thiện. Hóa ra chuyện Bác Văn bạc đãi bầu bạn đã khiến nhiều giống cái lớn tuổi bất mãn. Người trong tộc không thích cô nhưng cũng không ủng hộ việc thú nhân bỏ đói giống cái. Đây là sỉ nhục thú nhân và coi khinh giống cái.

Đây là một tin vui đối với Diêu Tinh. Sự vui vẻ này nhanh chóng bị cơn giận của Bác Văn dìm xuống khi cô về đến lều.

“Em đi đâu từ sáng đến giờ hả?” Bác Văn ngồi bên bếp củi, chân khuỳnh ra, tay đặt trên đầu gối rất giống một vị vua đang chất vấn tội phạm.

“Tôi ra suối tắm rửa.” Diêu Tinh không nói dối. Cô đã tắm rửa khử sạch mùi thịt nướng trên người.

Mũi của thú nhân rất thính, Bác Văn không ngửi được mùi vị khác thường nào trên người cô. Anh chỉ vào các xiên thịt trên bếp. “Ăn đi!”

Diêu Tinh biết anh thay đổi thái độ vì cái thai trong bụng, cô không chán ghét cũng chẳng cảm động. Cô đảo tròn mắt, tìm cách kéo dài thời gian.

“Đây là thịt con gì vậy?”

“Thú Tát Dát.”

Thú Tát Dát là loại dã thú ăn cỏ, là loại thú bắt được nhiều nhất trong các chuyến đi săn. Bất kỳ ai trong tộc cũng nhận ra loại thịt này sau khi nướng. Một giống cái có bầu bạn là thú nhân nhưng lại không biết là thịt gì chứng tỏ giống cái này rất ít khi được ăn thịt.

Bác Văn càng nghĩ càng tự trách bản thân.

Diêu Tinh không biết suy nghĩ của anh, cô thành thật từ chối.

“Tôi ăn no quả dại mọc gần bờ sông rồi. Tôi không ăn đâu.”

“Em hái quả bên sông ăn?”

Sắc mặt tối đen của Bác Văn dọa Diêu Tinh sợ. Cô hoảng hốt nói.

“Tôi đã kiểm tra rồi, không có ai thấy tôi hái quả ăn đâu. Sẽ không có ai biết chuyện tôi đói, anh đừng lo lắng.”

Gân xanh trên thái dương Bác Văn giật giật. Anh đứng bật dậy, xông tới túm lấy tay cô, kéo vào trong lều, ép ngồi xuống bên bếp lửa.

“Nói nhiều quá! Bảo ăn thì ăn đi.”

Một xâu thịt thơm phức nhét vào tay Diêu Tinh. Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần nên dịch lùi về sau.

“Tôi vẫn còn no, không ăn thêm đâu.”

Bác Văn tối sầm mặt, thô lỗ ấn xiên thịt vào miệng cô. Cô hất tay làm nó rơi xuống đất. Không khí trở nên căng thẳng đáng sợ.

Diêu Tinh nhìn cặp mắt sư tử hung ác nheo lại nguy hiểm, cô thầm than không ổn, nhổm người bỏ chạy. Một bàn tay to lớn luồn qua eo cô, nhấc bổng cả người Diêu Tinh rồi đặt lên đùi Bác Văn.

Giống cái thật yếu ớt so với thú nhân. Anh có thể bế cô nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. Cô hoảng sợ dùng tay chặn ngực anh để giữ khoảng cách.

“Thả tôi xuống, anh làm gì vậy?”

Bàn tay đặt ở eo cô đột ngột xoa nắn. Động tác nhẹ nhưng cũng đủ dọa Diêu Tinh. Giọng Bác Văn không chút cảm xúc.

“Em có tin chỉ cần tôi bóp nhẹ là thú nhân trong đây sẽ không còn không?”

Diêu Tinh bị dọa sợ chảy nước mắt. Bác Văn lấy xiên thịt mới, kéo một miếng thịt đặt ở miệng cô.

“Ngoan, ăn thịt.”

Diêu Tinh vừa khóc vừa ăn, hết miếng này đến miếng khác. “Tôi ăn. Anh đừng gϊếŧ con tôi.”

Bác Văn dừng vài giây, tiếp tục đút thịt. Anh không lau nước mắt cho cô, không một lời thúc giục, sắc mặt không có biểu cảm nhưng vẫn đủ dọa Diêu Tinh.

Cô nhai chậm hơn khi ăn đến xiên thịt thứ hai. Bác Văn dùng ngón cái gạt nước thịt dính bên miệng cô rồi vươn tay lấy xiên thịt mới. Cô hoảng hốt đè tay anh.

“Tôi no lắm… không ăn được nữa…”

“Tôi sẽ không bỏ đói giống cái của mình. Ngoan, há miệng!”

Lời nói lạnh lùng không chút tình người của anh đả kích Diêu Tinh. Dạ dày cô cuộn lên, phun hết thức ăn ra ngoài.

Bác Văn hốt hoảng đặt cô xuống đất, vỗ lưng giúp cô. Lông mày anh càng cau chặt khi nhận ra lượng thức ăn nôn ra nhiều khác thường. Sau khi Diêu Tinh nôn xong, ôm ngực thở dốc, tóc cô bị anh túm lấy, kéo ngửa ra sau.

Cô ôm lấy tóc, khóc nấc lên vì đau. “Đau, đau, anh phát điên gì vậy? Bỏ tôi ra, tên vũ phu ác độc này…”

“Chát!”

Một cái tát nảy đom đóm mắt giáng vào mặt Diêu Tinh. Tiếng gầm lớn vang vọng trong lều.

“Có phải em ăn nội tạng dã thú không hả?”

Diêu Tinh ngồi trên đất, tóc bị Bác Văn túm chặt, đầu ngẩng cao nhìn anh căm tức. Cô biết nguyên nhân chuyển biếи ŧɦái độ của anh.

Sự ham muốn đêm qua đều vì thuốc bôi trên vết thương ở lưng.

Việc ban đêm vào rừng bắt dã thú làm thức ăn cho cô chỉ vì cái thai hai tháng.

Sự thay đổi này quá mong manh. Chỉ cần cô dám làm trái lời, thú nhân này sẽ lập tức trở mặt đánh một giống cái yếu đuối.

Bản chất vũ phu, bạo lực, chán ghét cô vĩnh viễn không thay đổi.

Cô thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt. Đặc biệt là gương mặt giận dữ này lại trùng khớp với gã chồng sở khanh trong kiếp trước của cô.

Cô thều thào nói. “Tôi đói…”

“Không phải tôi đã bắt dã thú và nướng cho em ăn rồi hay sao?”

Vậy thì sao? Diêu Tinh ngất trước khi hỏi ngược lại Bác Văn. Và cô cũng không nghe được câu hỏi thứ hai của anh. “Em có biết nội tạng dã thú có độc hay không hả?”

Thời điểm Diêu Tỉnh tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang nằm trong lều của Y Sư. Mùi lá thuốc hăng hắc nồng nặc trong lều. Y Sư ngồi quay lưng với cô, tay liên tục giã thứ gì đó trong cối đá.

Cảm giác rát bỏng một bên mặt nhắc nhở Diêu Tinh chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn chòng chọc lều, nhỏ giọng hỏi.

“Y Sư, ký kết bầu bạn có thể hủy bỏ không?”

Tiếng chày gỗ giã vào cối đá dừng lại. Y Sư quay đầu, dùng sắc mặt nghiêm trọng trả lời.

“Diêu Tinh, thú nhân đánh giống cái là không đúng. Việc này sẽ có tộc trưởng đứng ra xử lý giúp cháu…”

“Hai lần!” Diêu Tinh cắt ngang lời Y Sư. Nước mắt phủ kín mắt cô, lăn xuống hai bên thái dương. Một phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt như cô không thể chấp nhận hành vi đánh phụ nữ của đàn ông. Cô gạt nước mắt, cương quyết nói. “Anh ta đánh cháu hai lần rồi. Cháu phải im lặng cam chịu đến khi anh ta đánh chết cháu hay sao?”

“Cậu ta sẽ không dám…”

Diêu Tinh cướp lời. “Y Sư, cháu muốn chấm dứt bầu bạn với Bác Văn. Cháu muốn bỏ anh ta!”

“Rầm. Rầm.”

Tiếng động đổ vỡ bên ngoài át tiếng nói của Diêu Tinh.

“Có chuyện gì vậy hả?”

Y Sư hoảng hốt chạy ra khỏi lều. Diêu Tinh nghe được tiếng hét tức tối của ông. “Kẻ nào đạp đổ cây thuốc quý hiếm của ta hả? Ta bắt được sẽ đánh què chân!”

Khóe miệng Diêu Tinh nhếch lên. Thời điểm tỉnh lại, cô thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa lều. Những lời vừa rồi là cô cố tình nói.

Trong khi Y Sư nổi giận la hét thì thủ phạm đạp hỏng cây thuốc quý đang lao nhanh vào rừng.

Bác Văn không kiểm soát được cơn giận nên đã biến về hình thú. Con sư tử lông trắng to lớn lao vun vυ"t xuyên qua rừng cây. Anh lo lắng cho bầu bạn nên đứng bên ngoài lều đợi cô thức dậy. Cuối cùng nghe được ý muốn giải trừ ký kết bầu bạn.

Đây là sỉ nhục thú nhân.

Ký kết bầu bạn là ý chỉ của thần thú. Không một ai có quyền phá vỡ. Vậy mà một giống cái xấu xí, nhu nhược, vô tích sự lại dám vứt bỏ anh?

Điều này không thể chấp nhận được!

“Bác Văn? Bác Văn, giúp em với. Em bị thương ở chân.” Đột ngột một tiếng la mềm mại vang lên từ sau một thân cây.