Chương 8: Thú nhân vô liêm sỉ

Cả căn lều chìm trong bóng tối, mùi máu tanh từ xác động vật nồng nặc khắp lều. Diêu Tinh ôm miệng chạy ngoài, nôn thốc nôn tháo.

“Em lại muốn giở trò gì vậy? Không phải em kêu đói hay sao hả? Vào nướng thịt đi!” Một giọng nói cáu kỉnh thiếu kiễn nhân trút xuống đầu Diêu Tinh.

Cô giật mình hoảng hốt, ôm ngực lùi về phía sau.

Dáng người cao lớn hung ác của Bác Văn lộ rõ dưới ánh trăng. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt anh, nhận ra tia lo lắng lẫn trong sự sốt ruột. Thú nhân vũ phu này sẽ lo lắng cho cô?

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Diêu Tinh rụt rè thăm dò. “Giống cái có thai sẽ bị nôn nghén. Mùi máu tanh khiến tôi buồn nôn.”

“Thời điểm khiêng vác dã thú từ rừng về tộc, em không nôn.”

Mặt Diêu Tinh đỏ ửng vì bị vạch trần, bối rối giải thích.

“Y Sư nói triệu chứng nôn nghén không thể kiểm soát được. Tôi… tôi cũng không cố ý nôn trước mặt anh đâu. Nếu anh chán ghét, tôi sẽ không vào lều ngủ nữa…Hắt xì!”

Cô ôm vai vì lạnh, rụt rè nói tiếp. “Tôi ngủ ngoài này là được, sẽ không vào lều làm bẩn mắt anh đâu. Tôi cũng không đói. Y Sư cho tôi ăn no rồi.”

Anh trừng mắt nhìn cô, sau đó mang xác động vật rời đi. Diêu Tinh đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Bác Văn.

Việc cô cố tình tố cáo Bác Văn bạc đãi bầu bạn đã thành công chiếm được sự đồng cảm của Y Sư. Y Sư là người có địa vị trong tộc, chỉ cần ông ta ác cảm với hành vi nɠɵạı ŧìиɧ của Bác Văn thì chuyện của anh và Hiểu Khê sớm muộn cũng bị lên án.

Việc thứ hai là cô xác định Bác Văn dù không yêu thương cô nhưng anh vẫn làm tròn phận sự của một thú nhân khi biết bầu bạn có thai. Ví dụ anh muốn ôm cô đến nhà Y Sư khám bệnh, hoặc nửa đêm vào rừng bắt dã thú làm thức ăn cho cô.

Diêu Tinh bĩu môi không vui. “Hứ! Đừng mong chút xíu quan tâm này mà tôi sẽ tha thứ cho việc anh bóp cổ tôi.”

“Tha thứ cái gì?” Bất ngờ một giọng nói lãnh đạm vang lên sát bên tai Diêu Tinh cùng lúc cơ thể cô bị bế lên cao.

Cô vùng vẫy la hét sợ hãi.

“Im miệng!”

Bác Văn đánh đánh mạnh vào mông cô. Cô trợn mắt sửng sốt, cắn vào lưỡi vì sợ.

Anh bế cô vào lều, đặt lên giường đá, lạnh lùng ra lệnh. “Ngủ đi!”

Diêu Tinh ngơ ngác nằm xuống giường. Trái tim đập nhanh như bắn khỏi ngực khi anh nằm xuống bên cạnh.

“Tại sao anh lại nằm đây?”

Cặp mắt săn mồi của sư tử phát sáng trong căn lều tối đen. Cô cảm tưởng chỉ cần bản thân nhúc nhích, con sư tử hung ác này sẽ nhào lên cắn đứt đầu cô.

Bác Văn lạnh lùng hỏi.

“Thú nhân không ngủ với bầu bạn thì ngủ ở đâu?”

“Ngủ với Hiể …”

Bác Văn bất ngờ chồm qua chặn ngang câu nói của cô. Cơ thể anh ẩm ướt như vừa tắm xong. Giọng nói trầm ấm rót vào tai cô thật chậm rãi.

“Em là bầu bạn của tôi.”

Diêu Tinh cười khẩy, không trả lời. Không khí giữa hai người trở nên bức bối, ngột ngạt. Cô cảm thấy hơi thở bên tai ngày càng dồn dập. Cơ thể vốn mát mẻ vì vừa tắm xong của anh trở nên nóng rực khác thường.

“Này, anh đừng ôm tôi chặt quá. Nóng lắm…” Cô ghét bỏ kéo bàn tay đang vuốt ve eo mình.

Mặt Bác Văn vùi vào cổ cô, hổn hển hỏi. “Y Sư bôi gì lên người em?”

“Ông ấy cho tôi uống thuốc an thai, không có bôi gì hết.”

“Em đừng nói dối. Người em thật thơm.” Chiếc mũi cao dụi tới dụi lui trên hõm cổ Diêu Tinh, di chuyển dần về bả vai. Diêu Tinh nhanh chóng nhận ra loại thuốc trị thương có tác dụng kí©h thí©ɧ thú nhân. Cô sợ hãi đẩy người anh, la lớn.

“Sao anh lại liếʍ vai tôi? Đừng cắn… đau mà…”

Hai tay cô bị giữ chặt kéo lên cao quá đỉnh đầu. Cơ thể Bác Văn chồm lên người cô. Một bàn tay to lớn luồn vào áo da lông, xoa nắm làn da mềm mịn. Cô sợ đến mức bật khóc. Cô chưa từng bị ai chạm vào người ngoại trừ gã chồng sở khanh ở kiếp trước. Thú nhân này có ngoại hình giống Bác Văn nhưng đối với cô vẫn là người xa lạ. Cô nằm ngửa trên giường đá, nức nở khóc.

“Tại sao lại đối xử với tôi độc ác như vậy? Anh chán ghét, ghê tởm tôi mà… Anh đến với Hiểu Khê của anh đi…”

Cơ thể Bác Văn cứng đờ khi nghe thấy tên Hiểu Khê. Anh không nhìn được khuôn mặt cô trong bóng tối. Tiếng nức nở tủi thân như nhát dao đâm vào tim anh. Anh bối rối, nổi giận và thất thố không biết nên phản ứng thế nào. Người bên dưới như muốn thử thách giới hạn của anh, cố tình nói.

“Anh đi tìm Hiểu Khê đi! Đừng chạm vào tôi! Thật bẩn!”

Cơn giận bốc lên che mờ lý trí, Bác Văn cúi xuống cắn mạnh vào chiếc miệng nói những lời khó nghe. Anh nhận ra giống cái này sau khi bị Khốc Khốc tấn công đã trở nên khác trước. Miệng mồm chua ngoa, hành vi chướng mắt hơn ngày xưa rất nhiều.

Anh muốn trừng phạt giống cái của mình.

Đôi môi nhỏ bị anh cắи ʍút̼ bật ra tiếng rên nhỏ vụn. Chiếc lưỡi nhỏ của đối phương vươn ra phản kháng. Ham muốn bị kí©h thí©ɧ, Bác Văn luồn lưỡi vào khoang miệng cô, càn quấy và **** ***. Hương vị ngọt ngào này khác hẳn trước đây. Anh say mê thưởng thức như không có lối thoát. Nụ hôn kéo dài đến khi anh phát hiện điểm bất thường.

Anh tát nhẹ vào mặt cô, nôn nóng gọi.

“Này, tỉnh, tỉnh lại! Em lại muốn giở trò gì hả?”

Cơ thể Diêu Tinh nằm im, tay buông thõng.

“Đừng có giả bộ ngủ với tôi!”

Sau một hồi lay gọi, Bác Văn đột nhiên nhớ ra các thú nhân đã có bầu bạn luôn than thở việc giống cái thích ngủ khi có thai. Anh bất mãn cọ cọ thân dưới lên đùi và bụng cô một hồi, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Anh ngồi dậy, xoa nhẹ phần eo gầy gò của cô, động tác dịu dàng như sợ làm đau đối phương.

Ban ngày đi săn với tộc đàn, ban đêm một mình vào rừng bắt dã thú, Bác Văn cũng biết mệt mỏi. Anh nằm xuống cạnh Diêu Tinh, cầm tay cô kẹp vào giữa đùi mình, nghiến răng nói.

“Giống cái phải chịu trách nhiệm với thú nhân của mình.”

Rất nhanh sau đó, anh chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Diêu Tinh đột ngột mở to mắt. Sự tỉnh táo nơi đáy mắt không giống người vừa tỉnh ngủ. Việc thú nhân này động tình và đòi hỏi làm chuyện vợ chồng khiến cô sợ hãi. Sự động chạm da thịt làm cô nhớ lại những chuyện đau khổ trong kiếp trước, cô thấy hận và ghét bỏ thú nhân này. Cô không thể lộ việc bản thân nhập hồn vào cơ thể này, cũng không thể đánh lại anh, cuối cùng chỉ còn cách giả chết để trốn tránh.

Cô thử cử động bàn tay bị kẹp giữa đùi Bác Văn. Lòng bàn tay chạm vào một vật to lớn nóng hổi khiến mặt cô đỏ như quả cà chua.

“Thật vô liêm sỉ!” Diêu Tinh nghiến răng, tức tối nói. Một người đã làm vợ làm mẹ như cô cũng không chịu được sự vô sỉ của thú nhân này.

Cả một đêm mất ngủ vì trằn trọc, Diêu Tinh thành công chui ra khỏi cái ôm của Bác Văn. Mang thai khiến cô nhanh đói. Cô cũng không thể ngồi một chỗ chờ thú nhân này nuôi được.

Diêu Tinh lén lút quay lại nơi vứt nội tạng. Trời tờ mờ sáng nên mọi người vẫn còn ngủ trong lều, tiện cho Diêu Tinh hành động. Cô lựa chọn hai quả tim dã thú rồi dựa theo ký ức của thân thể này đi ra con sông lớn ở rìa bộc tộc Sư Tử.

“Anh ta sẽ đánh mình nếu phát hiện mình trộm lấy nội tạng. Mình chỉ có thể ăn hết ở ngoài thôi. Lấy phải chồng vũ phu thật khổ!”

Diêu Tinh vừa nằm bò trên đất, dùng đá và cành cây khô tạo lửa, vừa lèm bèm nói xấu Bác Văn.