Chương 10: So sánh giống cái

Người lên tiếng gọi Bác Văn là Hiểu Khê. Cô ta bám vào một thân cây, chân duỗi dài lộ ra cặp đùi màu mật ong…

Bác Văn biến về hình người, đi đến gần hỏi.

“Hiểu Khê, có chuyện gì vậy? Em không biết ở trong rừng một mình rất nguy hiểm hả?”

Hiểu Khê giấu nhanh tia thất vọng khi thấy anh không kiểm tra vết thương. Giọng cô ta lo lắng. “Chị Diêu Tinh còn giận em không hả anh? Em muốn hái nấm để xin lỗi. Y Sư nói nấm tốt cho người có thai đấy.”

Hiểu Khê nghiêng đầu cười dịu dàng , khoe giỏ nấm rơm. Chưa một thú nhân nào thoát được nụ cười mê hoặc của giống cái xinh đẹp nhất tộc. Bác Văn thất thần nhìn, thầm cảm thấy Hiểu Khê đúng là người hiểu chuyện và biết điều. Diêu Tinh vừa xấu xí vừa hay làm anh mất mặt thật trái ngược với Hiểu Khê chu đáo, hiền lành.

Bác Văn luôn nghĩ giống cái thì nên làm nũng và mềm mại như thế này. Anh ghét nhất giống cái hay lý luận, bướng bỉnh và không nghe lời. Anh nhớ đến ý định chấm dứt ký kết bầu bạn của cô là thấy tức giận, bồn chồn.

Đúng là một giống cái không dễ thương!

“Để anh đưa em về.” Bác Văn lập tức biến thành sư tử, khụy chân trước mặt Hiểu Khê.

Hiểu Khê rụt rè nói. “Lưng của thú nhân chỉ dành cho bầu bạn. Em sợ chị Diêu Tinh sẽ giận nếu biết anh cõng em.”

Tuy miệng nói thế nhưng tay cô vươn đến vuốt ve cổ sư tử. Bác Văn đột ngột lùi về phía sau và biến thành hình người. Anh nghiêm túc nói.

“Em nói đúng! Để anh tìm cành cây cho em dùng làm gậy chống nhé?”

“…” Hiểu Khê há hốc miệng sửng sốt. Cô chỉ giả bộ từ chối thôi mà. Cô biết anh luôn nghe theo mọi đòi hỏi của cô nhưng có cần nghiêm túc vậy không? Cô xụ mặt vì thấy mất mặt. Cô cố tình giơ chân làm chiếc váy da thú bị kéo lên cao, lộ ra chiếc đùi thon dài. Phụng phịu hỏi.

“Anh muốn em chống gậy đi bộ với vết thương này hả?”

Bác Văn nhìn vết xước dài bằng ngón tay, cảm thấy giống cái đúng là yếu ớt. Anh sốt sắng đề xuất.

“Để anh gọi thú nhân độc thân đến cõng em về nhé?”

Thú nhân độc thân chưa kết bầu bạn có thể dùng hình thú cõng giống cái độc thân. Hiểu Khê tức giận ném giỏ nấm vào người anh, rồi ôm mặt khóc lóc chạy đi.

Bác Văn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn cô biến mất sau các thân cây. Trực giác của thú nhân khiến Bác Văn nhận ra mọi chuyện bắt đầu bất thường từ chuyến đi săn Khốc Khốc ngày hôm qua.

“Có phải giống cái trong tộc gần đây ăn phải thứ kỳ lạ gì không? Tại sao Diêu Tinh trở nên ngang bướng, Hiểu Khê từ một giống cái hiền dịu lại trở thành người dễ nổi giận vô cớ?”

Thú nhân trong tộc luôn chiều chuộng và dễ dãi với giống cái xinh đẹp. Hiểu Khê là giống cái xinh đẹp nhất, có nhiều thú nhân theo đuổi nhất nên tính cách cô bị nuông chiều đến mức nhõng nhẽo, ương bướng. Bình thường, Bác Văn sẽ thấy đáng yêu, nhưng hiện tại anh chỉ thấy phiền muộn. Anh nhanh chóng nhặt nấm rơi vãi trên đất rồi đuổi theo Hiểu Khê. Không thể để giống cái một mình lang thang trong rừng. Rất nguy hiểm!

Bác Văn bị mất dấu Hiểu Khê nhưng lại gặp Diêu Tinh và Y Sư. Qua bụi cây rậm rạp, anh thấy Diêu Tinh hét lên hoảng sợ rồi ngã xuống đất. Y Sư vung vẩy gậy gỗ trong tay, miệng quát mắng cô ngồi im.

Tim Bác Văn như nhảy khỏi l*иg ngực vì kinh sợ. Anh phóng qua bụi cây, chạy nhanh đến bên giống cái có sắc mặt trắng bệch.

Diêu Tinh và Y Sư bị ba con rắn hổ mang vây quanh. Cô ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tay ôm chặt cổ chân nhỏ gầy. Y Sư ném nắm bột màu vàng về phía đám rắn. Hai con rắn gục xuống trên đất, một con rắn nhảy bật lên mổ về phía mu bàn chân Diêu Tinh.

Bác Văn biến thành sư tử trong tích tắc. Móng vuốt của anh xé đôi con rắn. Tiếng gầm hung ác, uy mãnh chấn động mảng rừng, lá cây rơi lả tả.

“Y Sư, tại sao ông dẫn em ấy vào rừng một mình hả?” Chiếc miệng sư tử há to gầm lớn như muốn cắn đứt đầu Y Sư.

Y Sư hoảng sợ ngã ngồi xuống đất nhưng nhanh chóng nhận lấy lại bình tĩnh. Ông ta đập gậy gỗ vào đầu Bác Văn, gào lớn. “Thú nhân đánh giống cái không có quyền nói… Á Á Á! Cậu làm cái quái gì vậy hả?”

Chân sư tử vả vào mặt Y Sư, may mắn ông dùng gậy gỗ đỡ được một đòn. Y Sư chưa kịp gào thét thì một con rắn bị chém đứt đôi rơi bịch xuống trước mặt ông. Y Sư nhận ra Bác văn vừa cứu mạng ông. Mục tiêu của cú đánh là con rắn nhào xuống từ trên cành cây cổ thụ.

Sư tử không dừng lại, nhảy bật lên cao, chồm qua vai Diêu Tinh. Đuôi sư tử quất thằng vào mặt cô rát buốt. Bác Văn kịp thời đánh bay một con rắn to như bắp tay người lớn trước khi cắn vào cổ Diêu Tinh. Cô sợ hãi la hét, bò bằng chân và tay tránh xa gốc cây.

Chưa đến năm phút, sư tử chiến thắng con rắn lớn. Bác Văn biến về hình người, gấp gáp hỏi. “Hai người có bị thương không…”

Miệng anh cứng đờ nhìn Y Cư quỳ trên đất, nâng cổ chân Diêu Tinh lên tới miệng. Anh xông đến bế cả người cô vào lòng mình. Anh cảnh giác hỏi.

“Y Sư, ông giở trò đồϊ ҍạϊ gì vậy?”

Y Sư tức đến mức nếp nhăn ở đuôi mắt càng thêm nhiều nếp gấp. Ông đánh mạnh vào mu bàn tay Bác Văn để cảnh cáo, tay kia kéo chân Diêu Tinh về phía mình. “Cô ấy bị rắn độc cắn, cần lập tức hút máu độc.”

Diêu Tinh thấy khó chịu khi bị anh bế trong lòng nên vùng vẫy. Bác Văn ôm cô càng chặt, khó chịu nhìn khuôn mặt nhăn nheo già nua của Y Sư cúi gần cổ chân đã thâm tím sưng to.

“Đợi một chút!”

Bác Văn đẩy đầu Y Sư làm ông ta ngã ngửa ra đất. Ông tức đến trợn trừng mắt, muốn đánh người thì thấy anh cẩn thận đặt Diêu Tinh ngồi lên rễ cây cổ thụ. Anh cúi xuống hút máu độc thật dứt khoát.

Diêu Tinh vừa sốc vừa đau, cắn chặt răng không nói lời nào.

Hành vi chăm sóc bầu bạn của anh lấy lòng được Y Sư. Ông ta khịt mũi coi thường nhưng vẫn lấy lá thuốc đắp lên vết thương trên chân Diêu Tinh.

“Nọc độc đã được hút sạch, sẽ không có vấn đề gì. Thay thuốc lá hai lần là khỏi.”

“Cảm ơn Y Sư!” Diêu Tỉnh ngọt ngào nói.

Bác Văn đợi mãi cũng không thấy cô cảm ơn. Anh tức thở phì phò. Y Sư không có ý can thiệp vào chuyện của hai người, ông nhìn sắc trời và quyết định.

“Quay về tộc thôi. Việc học hỏi phân biệt lá thuốc tiếp tục vào hôm khác.”

Ánh mắt Bác Văn nhìn Diêu Tinh đã thay đổi. Chuyện cô muốn theo Y Sư học nghề thuốc đúng là bất ngờ.

Diêu Tinh không bận tâm suy nghĩ của thú nhân cao lớn này, khập khiễng đứng dậy, thu nhặt lá thuốc rơi trên đất. Đến khi cô đeo sọt thuốc lên thì Bác Văn đột ngột biến thành sư tử chặn trước mặt cô.

“Lên đi!” Giọng ra lệnh thiếu tự nhiên phát ra từ miệng sư tử.

“Tôi tự đi được!”

“Có phải em muốn tôi dùng hình người bế em quay về tộc không?”

Lời đe dọa lập tức có hiệu lực. Diêu Tinh leo lên lưng sư tử, không dám nhìn nụ cười tủm tỉm của Y Sư.

Từ chỗ Y Sư, cô biết không thể giải trừ ký kết bầu bạn. Hiện tại nhìn thấy thú nhân này là cô thấy bực mình, chán ghét.

Bác Văn cõng Diêu Tinh quay về tộc bằng hình thú khiến nhiều người tò mò. Một nhóm giống cái như đã đợi sẵn trên khoảng đất trống. A Tuệ xông lên chặn trước mặt Bác Văn, chất vấn hỏi.

“Bác Văn, anh là thú nhân tệ hại!”

Mắng rất hay! Diêu Tinh ngồi trên lưng sư tử, hai mắt tỏa sáng nhìn giống cái đanh đá trước mặt chống nạnh mắng chửi.

“Tại sao anh dám để Hiểu Khê một mình trong rừng hả? Anh có biết cậu ấy bị thương rất nặng ở chân không?”