Chương 48: Thô bạo xâm chiếm

Diêu Tinh bị Bác Văn ép lên cửa, cơ thể căng cứng sợ hãi. Cô bật khóc, nức nở cầu xin.

“Tôi xin anh… đừng mà… Có người ở bên ngoài…”

Bác Văn nheo mắt nhìn cô. Từng giọt nước mắt trong veo rơi trên mặt cô khiến anh thấy thích thú. Anh liếʍ khóe mắt, cuộn giọt nước vào miệng rồi di chuyển dần sang bên tai.

“Phù.”

Anh ác ý thổi hơi vào tai làm cô rùng mình. Cô siết chặt cơ thể theo bản năng.

Bác Văn vỗ mạnh vào mông cô, ra lệnh.

“Thả lỏng!”

Cơ thể cô bị anh nâng bằng hai tay, toàn bộ trọng lượng đặt trên món đồ đặc trưng của đàn ông. Cô vừa sợ hãi vừa nhục nhã, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt.

“Không phải anh ghét tôi hay sao? Tại sao lại làm chuyện này với tôi?”

Bác Văn cười khùng khục, giọng hờ hững như đây là chuyện hiển nhiên.

“Chúng ta là vợ chồng. Phục vụ tôi là nhiệm vụ của em.”

Bị sỉ nhục khiến cô tức giận, cơ thể càng siết chặt. Bác Văn nheo mắt hưởng thụ, hai tay anh nâng người cô lên cao rồi đột ngột buông xuống.

“Á! Đau.” Diêu Tinh rên lên đau đớn khi bị anh vùi sâu vào người.

Tiếng hét của cô làm cửa phòng bị đập rầm rầm.

“Có chuyện gì vậy Bác Văn? Sao anh đóng cửa vậy? Anh quên bữa tối với em rồi à?”

Bác Văn như bị điếc, thúc từng cú mạnh.

Phía trước là người chồng hung ác không ngừng chiếm đoạt cô, sau lưng là tình nhân của chồng, Diêu Tinh cảm thấy bản thân đang ở trên con thuyền lắc lư trước giông bão.

Cơ thể cô lên xuống theo động tác đưa đẩy kịch liệt của Bác văn. Nửa thân dưới bị nhồi nhét đau đớn khiến mặt cô trắng bệch, chân tay lạnh toát, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Mở cửa cho em đi, Bác Văn!” Người bên ngoài kiên trì gọi.

Giọng anh khàn khàn bên tai Diêu Tinh.

“Muốn mở cửa không?”

“Cái gì? Anh điên rồi hả?” Cô tát vào mặt anh theo phản xạ.

“Cô dám đánh tôi?” Bác Văn vươn lưỡi liếʍ khóe miệng chảy máu.

“Xin lỗi… tôi không cố ý…” Mặt Diêu Tinh xanh mét vì hối hận.

Ánh mắt anh nhìn cô tối đen nguy hiểm. Anh chậm rãi nói với người bên ngoài.

“Hiểu Khê, em xuống xe trước đi. Tôi sẽ xuống ngay!”

“Có chuyện gì vậy anh? Em đợi ở bên ngoài, được không?”

“Ngoan. Nghe lời!”

Giọng anh không dịu dàng, cũng không dỗ dành nhưng bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng giày ngày càng đi xa.

Mắt Diêu Tinh đảo loạn, rụt rè đề xuất.

“Anh bận hẹn ăn tối thì cứ đi trước đi. Tôi phải quay về làm việc tiếp…”

“Không phải cô muốn xin lỗi tôi hay sao?”

“…”

“Muốn xin lỗi thì dùng cơ thể của cô đi!”

Diêu Tinh chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị anh ném xuống sàn. Cô bò dậy bỏ chạy thì bị anh đạp vào đầu gối. Cô ngã sấp trong tư thế quỳ bò.

Anh ấn vai cô ghì chặt xuống sàn. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, cơ thể cô run rẩy khi tiếp xúc với không khí.

“Không! Buông ra tên khốn!”

Tóc cô bị kéo giật về sau, đầu căng lên như bị xé toạc da đầu.

Diêu Tinh hét lên đau đớn khi bị tiến vào từ phía sau. Tư thế quỳ gối làʍ t̠ìиɦ khiến cô nhục nhã, cơ thể giãy giụa vùng vẫy.

“Bác Văn, tôi hận anh! Tôi căm thù anh… hu hu… làm ơn tha cho tôi… đừng giày vò tôi nữa…”

Nước mắt trào ra ồ ạt, cô càng khản giọng van xin càng khiến anh cuồng loạn thô bạo hơn.

Bác Văn như con thú, không bận tâm tiếng khóc thương tâm của cô. Anh làm hai lần, phủ đầy người cô thứ dịch nhớp nháp, lúc này mới hài lòng dừng lại.

Diêu Tinh nằm rũ rượi trên sàn, thẫn thờ nhìn Bác Văn chỉnh sửa quần áo. Quần áo cô rách nát vứt xung quanh, trang phục của anh vẫn nghiêm chỉnh, không một nếp nhăn. Sự trái ngược này như cái tát vả vào mặt cô.

Bác Văn săm soi vết thương bị cắn chảy máu trên mu bàn tay, lạnh lùng đá vào người cô.

“Dọn dẹp sạch sẽ rồi cút khỏi phòng tôi!”

“Rầm.” Cửa phòng đóng sầm, kẻ gây tội bình thản rời đi. Căn phòng nghỉ ngơi với nội thất xa hoa trở nên lạnh giá.

Tâm cô như tro tàn. Anh đã vấy bẩn lên hình ảnh thú nhân chung tình trong lòng cô.

Nước mắt chảy ướt đẫm mặt, giọng Diêu Tinh khản đặc vì la hét. Cô hít mũi, chống tay đứng dậy nhưng lại ngã sấp xuống. Tay chân cô tê dại, cơ thể đau nhức, kiệt quệ đến mức không nhấc nổi người.

“Tại sao máu của anh ta có Hắc Tinh chứ? Có phải ông trời đang trêu đùa mình không?”

Trong khi bị cưỡng bức, cô đã cố tình cắn Bác Văn. Ánh sáng lấp láp chảy ra theo máu đỏ như bản án tử hình dành cho cô.

“Mình làm gì nên tội mà kiếp nào cũng phải làm vợ của kẻ vũ phu chứ?”

Diêu Tinh nằm xụi lơ trên sàn, để mặc nước mắt rơi, bỏ mặc tâm trí lâm vào hồi ức.

Trong thế giới thú nhân, cô được bầu bạn yêu thương nhưng vì cô biết bản thân sẽ phải rời đim nên cô không dám mở lòng đón nhận anh, không dám dùng tình yêu đáp lại tình yêu.

Và cái giá phải trả cho người không biết trân trọng tình yêu chính là thân phận bi thảm ở thế giới này. Thú nhân Bác Văn yêu cô bao nhiêu thì viện trưởng Bác Văn đối xử tệ bạc với cô bấy nhiêu.

Chồng cô trong thế giới này là kẻ khốn nạn, coi cô là món đồ thỏa mãn du͙© vọиɠ. Trong mắt anh, cô không khác gái điếm. Gái điếm còn được tiền sau khi lên giường. Cô thì có gì ngoài một tấm thân bị dày vò xanh tím tàn tạ?

Những luồng suy nghĩ tiêu cực không ngừng vặn xoắn tâm trí Diêu Tinh. Nước mắt ướt khuôn mặt rồi cạn khô, để lại một đôi mắt trống rỗng. Cô nằm im lìm trên sàn như xác chết, để mặc thời gian trôi qua.

Màu cam vỏ quýt của hoàng hôn tắt lịm, nhường chỗ cho đêm đen huyền bí bên ngoài khung cửa sổ.

“Cộp. Cộp.”

Trong tư thế nằm nghiêng, tai áp trên sàn nhà khiến Diêu Tinh nghe rõ tiếng giày khô khốc gõ lên hành lang.

Có người đang đến đây.

“Sẽ ra sao nếu có người phát hiện mình khỏa thân nằm trong phòng nghỉ của viện trường nhỉ?”

Cô tự hỏi rồi lại cười tự giễu bản thân.

“Chắc chắn họ sẽ nghĩ mình quấn quýt đeo bám viện trưởng tài năng của họ.”

“Cạch.”

Cửa bật mở. Cô mở mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Tại sao là anh ta?

Dáng người cao lớn đứng chắn ngay cửa. Hai bên nhìn nhau thật lâu, bướng bỉnh không lên tiếng. Đến khi mắt Diêu Tinh đỏ hoe vì nhức mỏi, cô mới chớp mắt chuyển hướng nhìn.

Bác Văn đến bên bàn trà giữa phòng, cầm điện thoại trên bàn rồi bấm bấm.

Hóa ra là anh quên điện thoại. Diêu Tinh tự mắng bản thân, cô mong chờ cái gì từ người đàn ông này chứ? Cô nhắm mắt lại, tránh phải nhìn thấy anh.

Một thứ mềm mại đột ngột phủ lên người Diêu Tinh làm cô giật mình.

Bác Văn phủ áo blouse lên người cô. Anh bế cô ra khỏi phòng. Cánh tay rắn chắn, bước chân tự tin làm cô có cảm giác như đang bay.

Cô cau mày khó hiểu nhưng gan lỳ không mở miệng hỏi. Cô muốn xem anh giở trò gì.

Anh đưa cô đến một phòng bệnh, ra lệnh cho y tá thay đồ và truyền nước cho cô. Sau đó anh ra ngoài gọi điện thoại, không bận tâm đến gương mặt ngơ ngác, ngốc nghếch của cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hiểu Khê bắt máy.

“Anh tìm thấy điện thoại chưa? Em đã gọi xong thức ăn rồi.”

“Bệnh viện có ca mổ khẩn cấp. Em ăn trước đi. Ngày khác anh đền nhé.”

“Anh giao cho bác sĩ trực đi…”

“Tút. Tút. Tút.”

Âm thanh ngắt kết nối cắt ngang lời níu kéo của Hiểu Khê. Cô chớp mắt không tin, nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhất. Bác Văn chuyển một lì xì có mệnh giá lớn cho cô.

“Anh dám dùng tiền để đền bù bữa tối cho tôi hả? Chết tiệt!”

Hiểu Khê siết chặt điện thoại, bàn tay trở nên trắng bệch vì dùng lực lớn. Cuối cùng cô ta ném mạnh điện thoại xuống đất, màn hình rạn vỡ, số tiền với nhiều số không biến mất.

Như trút giận chưa đủ, cô ta gạt mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên trong phòng ăn của nhà hàng sang trọng.