Chương 49: Bế

Lọ hoa và giá nến rơi vỡ nát trên sàn. Khách hàng xung quanh tò mò nhìn Hiểu Khê. Tiếng xì xầm, bàn tán càng kí©h thí©ɧ sự nóng nảy, bực bội trong lòng cô.

Một nữ phục vụ đi đến, cúi đầu lịch sự nói.

“Thưa cô! Cô vui lòng không gây rối trong nhà hàng.”

Hiểu Khê khoanh tay trước ngực, kiêu kỳ nói.

“Chuyện của tôi không đến lượt cô quản!”

Giọng nói của nữ phục vụ vẫn nhã nhặn, không chút bất mãn trước dáng vẻ hống hách của Hiểu Khê.

“Có phải chúng tôi phục vụ chưa được tốt nên cô không hài lòng…”

“Im miệng! Cô không xứng để nói chuyện với tôi!”

Hiểu Khê kéo túi xách bên cạnh, rút xấp tiền ra ném vào mặt nữ phục vụ. Hình ảnh hàng loạt tờ tiền mệnh giá lớn bay lả tả trước mặt xoa dịu cơn tức trong lòng cô.

Bác Văn dùng tiền để xin lỗi chính là sỉ nhục tình cảm của cô.

Hiện tại, cô dùng tiền để chà đạp danh dự nữ phục vụ. Cô không vui thì người khác cũng đừng hòng thoải mái.

Nữ phục vụ là nhân viên mới, chưa có kinh nghiệm trong tình huống này. Cô chỉ biết sợ hãi đứng yên, nước mắt lã chã rơi khi mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào mình.

Các phục vụ khác nháy nhau đi gọi quản lý.

Hiểu Khê ngồi bắt chéo chân, kênh kiệu rút điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng phụ nữ ngọt ngào vang lên trách móc.

“Xem ai gọi điện cho bà lão này kìa. Thanh niên bây giờ dính vào yêu là chẳng nhớ gì đến người già chúng tôi.”

“Bác, con không có thế mà. Con luôn ngưỡng mộ vẻ xinh đẹp trẻ trung của bác, con chăm sóc da ở nhiều spa mà còn không có được làn da mịn màng của bác nữa nè. Bác không già chút nào.”

“Để hôm nào rảnh, bác đưa con đến spa quen thuộc. Đảm bảo da con sẽ mịn màng khiến Bác Văn yêu thích.”

“Anh Bác Văn chỉ biết làm việc, đâu có quan tâm con.”

“Có phải nó bắt nạt con không hả? Nói bác nghe, bác xử lý cho con.”

“Bác đừng mắng anh ấy. Anh ấy chọn ca mổ, quên mất đã hẹn ăn tối với con thôi ạ. Con không giận anh ấy đâu.”

Hiểu Khê hít mũi như đang khóc. Mắt cô quắc lên dữ tợn trừng quản lý nhà hàng đang đứng trước mặt.

Quản lý là một gã béo lùn, đầu hói. Gã rút khăn lau mồ hôi bên thái dương, cảm thấy quý cô trước mặt thật đáng sợ. Bộ dạng kiêu ngạo của cô gái khiến gã dự cảm người trước mặt là tiểu thư của một gia tộc quyền quý nào đấy. Nếu gã xử lý không khéo thì có thể mất việc như chơi.

“Cái gì? Nó dám bỏ mặc con ở nhà hàng?”

“Con hiểu đàn ông phải có sự nghiệp nhưng tối nay con có bất ngờ muốn tặng anh ấy nên con hơi buồn… Bác ơi, con có thể đến nhà và đợi anh ấy không bác?”

“Được, qua đây đi con gái.”

Hiểu Khê cúp điện thoại trong nụ cười thỏa mãn. Cô đủng đỉnh rút thẻ đen do chính Bác Văn tặng cô, ném về phía gã quản lý béo lùn, hống hách ra lệnh.

“Thanh toán toàn bộ thiệt hại đi. Tôi không thiếu chút tiền lẻ này!”

Trong khi Hiểu Khê tính kế đến tận nhà Bác Văn thì ở bệnh viện, Diêu Tinh đã tỉnh lại.

Bời vì cơ thể này bị rửa ruột sau khi tự tử, lại bị Bác Văn dày vò, vùi dập cả tiếng đồng hồ nên cô đã lả đi khi được truyền nước biển. Tiếng trò chuyện ác ý của y tá đã đánh thức cô.

“Tự tay tôi thay quần áo cho cô ta đấy. Lưng cô ta phủ kín dấu răng, eo và ngực đầy dấu tay xanh tím, nơi riêng tư thì bị xé rách. Cô ta bật khóc khi tôi bôi thuốc.”

“Cô ta bị cưỡng bức hả?”

“Liệu có phải là viện trưởng không? Chính mắt tôi nhìn thấy ngài ấy bế cô ta vào phòng.”

“Ai cũng biết viện trưởng không chạm vào cô vợ vô dụng mà. Có khi ngài ấy phát hiện cô ta bị xâm phạm nên ra tay cứu giúp thì sao?”

“Biết đâu cô ta quan hệ với đàn ông và bị viện trưởng bắt gặp. Dù sao hai người cũng là vợ chồng trên giấy tờ nên ngài ấy rủ lòng thương hại, giúp cô ta một tay.”

“Vậy thì gã tình nhân đúng là cầm thú. Cơ thể cô ta không còn chỗ nào lành lặn đâu. Cứ như bị tra tấn trong nhiều giờ…”

“Trong giờ làm cấm bàn tán chuyện riêng!”

Đột ngột một giọng nói lạnh lẽo, khắt khe cắt ngang tiếng xì xầm.

Không biết Bác Văn đứng trong phòng từ lúc nào. Anh mặc vest đen sang trọng, không còn áo blouse nghiêm cẩn khiến anh giống một doanh nhân thành đạt. Vừa cao quý và xa cách.

Đám y tá xanh mét mặt mày líu ríu xin lỗi.

Bác Văn quét mắt nhìn Diêu Tinh đang nằm trên giường, lạnh nhạt nói.

“Bệnh viện không chứa chấp người lười biếng! Các người lập tức đến phòng kế toán nhận lương tháng này đi. Ngày mai không cần đến bệnh viện nữa.”

Các y tá òa khóc van xin và hứa không tái phạm. Bác Văn như một tượng gỗ, không chút xi nhê trước lời khẩn cầu.

Sự thiếu kiên nhẫn trên mặt anh ngày càng hằn học. Đám y tá bị dọa sợ, gấp rút chạy ra khỏi phòng.

Diêu Tinh vẫn nằm yên trên giường, hờ hững nhìn trò hề trước mặt.

Bác Văn híp mắt nghiền ngẫm nhìn cô. Tại sao cô không phản ứng trước các lời đơm đặt của y tá? Đám người kia nói cô nɠɵạı ŧìиɧ, cô cũng không tức giận?

Anh nhớ lại khuôn mặt khóc lóc đau khổ của cô khi bị xâm chiếm, cảm thấy phản ứng đó dễ nhìn hơn bộ dáng thờ ơ này rất nhiều.

Cơn tức giận vô cớ trào dâng trong ngực, Bác Văn quát.

“Cô còn thảnh thơi nằm đấy hả? Có biết đã gần mười hai giờ đêm rồi không? Đứng dậy, về nhà!”

Diêu Tinh chậm chạp ngồi dậy, từ tốn rút kim truyền. Cô ngậm vết kim vào miệng, dùng cách đơn giản nhưng hiệu quả để cầm máu. Toàn bộ quá trình, cô không hề bố thí ánh mắt nào cho anh.

Cô bám vào tủ, run rẩy đứng dậy, mới đi được hai bước thì ngã quỵ vì đầu choáng váng.

Diêu Tinh quỳ chống tay trên đất, thở hổn hển vì bị hụt hơi. Cơ thể này yếu ớt hơn cô tưởng.

Một bàn tay vươn tới, bế cô lên. Cô nhíu mày muốn từ chối thì bị anh đe dọa.

“Cô còn muốn tuyên truyền tin đồn nào nữa hả?”

“Hừ! Là anh sợ mọi người biết được bộ mặt cầm thú của anh thì đúng hơn. Tôi càng ở lâu trong bệnh viện thì cơ thể thê thảm này càng bị nhiều người nhìn thấy.”

Bác Văn cúi đầu miệt thị cô.

“Hầu hạ chồng, phục vụ nhu cầu của tôi là việc cô phải làm.”

“Cưỡng bức vợ không phải là bản lĩnh của đàn ông.”

Diêu Tinh nghiến răng đáp trả. Thái độ coi cô là người để phát tiết thật đáng căm hận! Tính cách anh khốn nạn trái ngược vẻ đẹp trai, hào hoa bên ngoài.

“Tôi có thể chứng minh bản lĩnh đàn ông suốt đêm nay với cô.”

Anh cười khẩy, lực tay ôm cô tăng mạnh dọa Diêu Tinh ngậm chặt miệng.

Phản ứng hoảng sợ của cô thỏa mãn hư vinh trong anh. Anh bế cô đi thẳng ra hành lang.

Trên đường gặp vài y tá, không ai dám ngẩng đầu nhìn hai người. Đám y tá nhiều chuyện bị đuổi việc là bài học ngay trước mặt, không ai dám chọc giận Bác Văn để bị mất việc.

Viện trưởng chưa từng dịu dàng với vợ, vậy mà đêm nay lại bế Diêu Tinh từ phòng bệnh đến thang máy, xuống tầng hầm để xe.

Có phải trợ lý phẫu thuật Hiểu Khê sắp sửa bị đá hay không?

Những ai từng bắt nạt Diêu Tinh bắt đầu lo lắng mất việc. Những ai có quan hệ tốt với Hiểu Khê nhanh chóng báo cáo tình huống với cô ta.

Diêu Tinh không hề biết nhân viên trong bệnh viện đang đồn thổi việc viện trưởng chán ngắt hoa bên đường mà quay về chơi hoa hồng trong nhà. Lúc này cô đang ngồi trên xe về nhà.

Xe đi vào một biệt thự xa hoa rộng lớn. Tuy là ban đêm nhưng đèn đuốc trong sân vẫn sáng rực.

Xe dừng lại, Bác Văn đi xuống. Diêu Tinh ngồi yên tại ghế phụ, tìm kiếm ký ức về nơi này.

“Cạch.” Cửa xe bật mở, giọng nói gay gắt ném thẳng vào mặt Diêu Tinh.

“Không xuống xe đi, còn ngồi đấy làm gì hả? Hay cô vẫn ảo tưởng sẽ được tôi bế vào nhà?”