Chương 47: Anh động dục à?”

Bác Văn là bác sĩ nghiêm khắc, không để bệnh nhân rơi vào tình huống nguy hiểm. Anh nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc tập trung cao độ.

“Kẹp.”

“Thấm máu.”

Mệnh lệnh chuẩn xác lạnh lẽo như máy móc vang lên trong phòng giải phẫu. Mạng sống của bệnh nhân được kỹ thuật phẫu thuật cao siêu của Bác Văn kéo lại từ tay thần chết.

Không khí căng thẳng và nghiêm túc tràn ngập phòng mổ.

Trợ lý phẫu thuật luôn đọc được suy nghĩ của Bác Văn, động tác lấy đồ hỗ trợ thực hiện bài bản và phối hợp nhuần nhuyễn.

Diêu Tinh không bỏ qua bất cứ tác động qua lại nào giữa hai người. Cô nhìn thấy ánh mắt của Hiểu Khê dịu dàng hơn khi lau mồ hôi cho Bác Văn, trìu mến hơn khi đưa dao, kìm, kẹp. Trực giác mách bảo cô là giữa hai người này có gì đó rất mờ ám. Không giống cấp trên cấp dưới, không giống đồng nghiệp.

Nghi ngờ này càng được khẳng định khi buổi phẫu thuật thành công.

Bệnh nhân chuyển sang phòng hậu giải phẫu. Hiểu Khê và Bác Văn đi song song ra cửa, giọng cô ta ngọt lịm.

“Em làm nước ép quả anh đào đấy. Chúng ta cùng uống nhé Bác Văn.”

Phòng giải phẫu chỉ còn lại Diêu Tinh và hai y tá. Hai người vừa trò chuyện vừa liếc mắt khinh bỉ Diêu Tinh.

“Viện trưởng nổi giận thật đáng sợ! Ban nãy tôi cứ nghĩ viện trưởng sẽ đánh Diêu Tinh như mọi ngày. Đúng là chỉ có chị Hiểu Khê mới chế ngự được ngài ấy.”

“Chị Hiểu Khê đã cứu chị ta, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có. Nhìn chị ta trơ mặt ra không biết xấu hổ kìa.”

“Tại sao chị ta không tự biết thân biết phận rút lui, rời khỏi viện trưởng nhỉ?”

“Chuyện này sớm muộn cũng thành thôi. Tôi nghe nói chị Hiểu Khê đăng ký học thi lấy bằng để xứng đôi với viện trưởng đấy.”

“Bằng cấp chỉ là giấy tờ, thực tế tình cảm của hai người đấy đã… Cô quên là chị Hiểu Khê luôn trợ lý đặc biệt của viện trưởng hay sao?”

Diêu Tinh nhanh nhẹn làm xong phần việc của mình rồi ra khỏi phòng. Từ khi nhập vào thân thể này, cô đã phải nghe quá nhiều lời chê bai chói tai rồi. Không khí bệnh viện cùng thân phận y tá khiến cô nhớ đến thế giới thật của mình.

Nơi đó cô cũng có chồng là bác sĩ, chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ với chị gái cùng cha khác mẹ.

Thế giới này cô làm y tá trong bệnh viện của chồng, chồng cô không những nuôi nhân tình bên ngoài, còn sắp xếp hồng nhan tri kỷ ở nơi làm việc.

Diêu Tinh chán ghét thế giới này và nhớ thú nhân chung tình coi cô là trời, là báu vật kia.

Do mải suy nghĩ nên cô không nhìn đường, đâm sầm vào một người cao lớn ngay ngã rẽ đầu tiên khi ra khỏi phòng cấp cứu.

“Đau…” Cô ôm mũi, kêu đau theo phản xạ.

Bác Văn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, mắt ngập nước của cô. Anh cảm thấy người vợ hợp pháp này thật giỏi diễn kịch.

Trước đây cô luôn lầm lì, chân tay vụng về, u ám khó gần. Hiện tại, cô sinh động hơn, gan lỳ, ngu xuẩn, là loại người mà anh ghét nhất.

“Đi theo tôi!” Anh ra lệnh.

“Không!”

Câu trả lời dứt khoát làm sắc mặt Bác Văn tối sầm. Anh quay người, cơ thể thẳng tắp trong chiếc áo blouse, vừa nghiêm khắc vừa quyến rũ khác thường.

Diêu Tinh rùng mình khi bị ánh mắt tối đen nhìn xoáy vào. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn cô, không thúc giục, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng lại làm cô sợ hãi. Cô siết chặt hai tay để lấy thêm can đảm, cố gắng điều chỉnh giọng nói bớt run rẩy.

“Đi đâu? Anh dẫn đường đi!”

“Hừ!” Bác Văn trừng cô, ánh mắt trở nên thiếu kiên nhẫn.

Diêu Tinh im lặng đi theo đến phòng nghỉ ngơi riêng của viện trưởng.

Cô đứng ở cửa phòng vụиɠ ŧяộʍ quan sát nội thất sang trọng bên trong. Thật giống phòng của các chủ tịch công ty lớn, không giống phòng nghỉ dành cho bác sĩ.

“Nhìn đủ chưa? Đóng cửa vào!”

Cô không thích giọng điệu ra lệnh như bề trên của anh nhưng cơ thể hành động còn nhanh hơn trí não. Cô đóng cửa phòng rồi cảnh giác hỏi.

“Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi chưa tan ca trực…”

“Rầm.”

Cơ thể cô bị đẩy mạnh vào cánh cửa, lưng đau buốt sau cú va chạm thô bạo.

Bác Văn đột ngột áp sát vào người cô làm Diêu Tinh hoảng sợ lách người sang trái trốn tránh. Anh chống tay chặn đường.

Cô trốn sang phải thì bị chặn bên phải. Cơ thể Bác Văn càng áp gần hơn.

Diêu Tinh hoảng loạn chống tay lên ngực anh để giữ khoảng cách. Cô chỉ cao tới vai anh, vừa ngẩng đầu thì chạm vào đôi mắt sắc bén. Giọng cô đầy bất mãn.

“Anh muốn làm gì vậy? Anh tránh ra được không hả? “

“Không biết làm việc thì nghỉ đi!”

Câu nói không đầu không đuôi làm cô ngơ ngác, không kịp phản ứng.

Giọng anh rét buốt như hai người xa lạ.

“Bệnh viện không chứa kẻ vô tích sự. Không làm việc được thì biến đi cho khuất mắt. Đừng có ở lại đây gây tổn thất, giảm uy tín của bệnh viện.”

“Tôi gây thiệt hại gì cho bệnh viện hả?”

Giọng điệu hống hách của anh làm cô thấy bị sỉ nhục. Cô gay gắt chất vấn.

“Hôm nay không phải ca trực của tôi nhưng tôi vẫn phải ở lại làm việc. Đây là bệnh viện bóc lột sức lao động của tôi hay tôi gây thiệt hại cho bệnh viện hả? Anh có thể nói lý không?”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đến kịp? Bệnh nhân sẽ chết dưới tay cô. Đây chưa gọi là thiệt hại của bệnh viện hả?”

“Tôi bị bắt ép mổ!”

“Còn dám cãi?”

Bác Văn chộp cổ cô, ghìm chặt vào cánh cửa. Hơi thở nóng ran của anh phả vào mặt cô.

Cổ họng đau đớn làm cô nhận ra bản thân không nên đối chọi người đàn ông bạo lực này. Anh là kẻ điên. Cô không phải đối thủ. “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

Thái độ ngoan ngoãn của cô làm anh hài lòng. Anh thoáng thả lỏng tay, tiếp tục chất vấn.

“Cô quen biết với Tích nhị thiếu gia từ bao giờ? Tại sao cậu ta chỉ đích danh cô mổ chính?”

Trước cơn giận của Bác Văn, Diêu Tinh như cái máy bắn liến thoắng.

“Đây là sự hiểu lầm. Trước khi làm y tá, tôi từng chứng kiến một người bị xương sườn đâm lá phổi và không có biểu hiện hay triệu chứng gì. Tôi chỉ là nói bừa thôi, cũng không ngờ đoán đúng. Là bị trưởng khoa và ông bà Tích ép tôi đứng mổ. Anh có thể kiểm tra camera phòng cấp cứu.”

Bác Văn nheo mắt quan sát biểu cảm trên mặt cô. Diêu Tinh cười lấy lòng, lén lút gỡ bàn tay đang bóp cổ mình.

Một ngón, hai ngón, ba ngó… mắt Diêu Tinh trợn trừng khi lực bóp cổ tăng mạnh. Tiếng rên đau bật thoát trong vô thức.

“Đau mà… Bác Văn…”

Cả hai cùng chấn động, trừng mắt nhìn nhau.

Mặt Diêu Tinh đỏ bừng như quả cà chua. Người trước mặt có bộ dạng của thú nhân chung tình khiến cô làm nũng trong vô thức. Cô không hề biết giọng rêи ɾỉ của mình đã kí©h thí©ɧ Bác Văn. Áo blouse phồng lên và cọ nhẹ vào bụng Diêu Tinh.

Cô chớp mắt sửng sốt, thốt ra lời ngu ngốc.

“Anh động dục à?”

Hậu quả là môi cô bị gặm cắn thô bạo.

Diêu Tinh vừa đấm vào người Bác Văn vừa tự mắng bản thân. Thú nhân chung tình quá cưng chiều cô nên cô không kiểm soát được thói quen ỷ lại, làm nũng và bắt nạt của mình.

Bảy mươi năm sống trong yêu thương khiến cô vừa đào hố chôn mình.

Bác Văn xé toạc áo y tá, thô bạo ngắt nhéo vòng một đẫy đà. Tiếng khóc của cô bị anh nuốt lấy. Nước mắt sợ hãi của cô càng làm anh mất đi lý trí. Mặc cho cô cào cấu cổ và tay, anh xốc cô lên cao, tách hai chân rồi chen vào giữa.

“Đừng, đừng. Xin anh đừng mà… Tôi không muốn. Ưm ưm…”

Diêu Tinh ngửa đầu về sau để tránh khỏi nụ hôn, khổ sở cầu xin với giọng yếu ớt.

“Không muốn bị đau thì thả lỏng.”

Gương mặt Bác Văn đỏ bừng vì du͙© vọиɠ nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng xa cách.

“Đừng mà!”

Diêu Tinh hét lớn cùng lúc cơ thể cô nảy lên vì bị xâm chiếm.

Trong cơn đau buốt nửa thân dưới, có tiếng gõ cửa vội vàng đâm vào tai Diêu Tinh.

“Cốc. Cốc.”

“Bác Văn, anh có trong đó không?”

Là giọng Hiểu Khê.