Chương 46: Bị ép đứng phẫu thuật

“Bác sĩ Bác Văn đang mổ ghép tim cho con gái ngài thị trưởng. Không thể xen ngang được ạ.”

“Cái gì? Ông dám so sánh con gái thị trưởng với con trai Tích gia? Có phải các người muốn chết rồi không hả?”

Ông Tích phát điên, mắng chửi và đe dọa đám bác sĩ trong phòng.

Nhân viên bệnh viện im thin thít, không ai dám nói sự thật là ở bệnh viện này, viện trưởng Bác Văn là to nhất. Từ trước đến nay chưa có ai dám cắt ngang ca phẫu thuật của anh. Con gái thị trưởng hay đại thiếu gia Tích gia đều không đáng sợ bằng cơn tức giận của Bác Văn.

Diêu Tinh đang lén lút trốn ra ngoài thì nghe thấy tên Bác Văn, hai chân cô không còn di chuyển được nữa. Cô muốn biết thêm về gã chồng trăng hoa này.

Y Hoàng ngầm quan sát biểu hiện của Diêu Tinh. Hắn nhận ra cô y tá nhỏ luôn cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, vừa nghe thấy tên Bác Văn là ánh mắt liền sinh động.

Có phải y tá nhỏ ngưỡng mộ tên bác sĩ kia không? Y Hoàng thấy bực bội vô cớ. Hắn tóm lấy tay Diêu Tinh, hét lớn.

“Để chị ấy mổ!”

“Tích nhị thiếu gia, xin cậu đừng đùa. Cô ta chỉ là y tá, không biết phẫu thuật đâu ạ.” Bác sĩ và y tá giật mình hoảng hốt.

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Đừng có lôi tôi vào.” Diêu Tinh giằng co với Y Hoàng, muốn trốn ra phía cửa nhưng không thành công.

“Chị nhìn sơ qua là biết xương sườn đâm vào phổi anh trai tôi. Tôi tin tưởng năng lực của chị cao hơn đám bác sĩ vô dụng kia.”

Y Hoàng phản bác gay gắt. Hắn giải thích với ông Tích.

“Nếu đám bác sĩ này nghe theo chị ấy mổ cho anh trai thì tình huống cũng không chuyển biến xấu.”

Bác sĩ và y tá giận tái mặt nhưng không dám cãi.

Trưởng khoa nhanh chóng phân tích tình huống. Nếu gã mổ thất bại thì sẽ bị Tích gia trả thù và mất hết danh dự. Nếu Diêu Tinh mổ thất bại thì mọi tội lỗi sẽ trút xuống đầu cô.

Nhân viên trong bệnh viện đều biết Bác Văn ghét bỏ vợ hợp khác. Có thể viện trưởng sẽ thưởng cho gã nếu gã đuổi được Diêu Tinh khỏi bệnh viện.

Gã vội vàng đến bên cạnh Diêu Tinh, vỗ vai cô.

“Cô sẽ thực hiện ca mổ này. Chúng ta lập tức tiến hành phẫu thuật.”

“Trưởng khoa! Ông đừng có đùa. Tôi chỉ là y tá…”

“Không phải cô có bằng bác sĩ chuyên khoa giải phẫu à? Vì một sự cố phẫu thuật mà cô xin xuống làm y tá, thực chất tay nghề của cô không thua kém các bác sĩ trong khoa ngoại.”

“Nhưng rất lâu rồi tôi không cầm dao mổ.”

Diêu Tinh sợ hãi lùi về phía sau, không dám mang mạng người ra đùa giỡn. Ký ức của thân thể này cho cô biết lời trưởng khoa là đúng. Nhưng đó là bằng cấp của Vương Diêu Tinh. Kinh nghiệm của cô là khám chữa bệnh bằng bắt mặt, am hiểu cây thuốc, chưa từng cầm dao mổ.

“Nếu cô không có năng lực thì không thể phát hiện tình trạng khác thường của Tích đại thiếu gia. Năng lực cô cao hơn chúng tôi.”

“Đúng vậy! Tôi nhiều lần chứng kiến chị Diêu Tinh vụиɠ ŧяộʍ thực hiện các ca mổ xác trong nhà xác. Tuy hành vi đó là sai trái nhưng chị ấy thuần thục phẫu thuật lắm.” Một y tá xen ngang.

Đấy là Vương Diêu Tinh, không phải tôi. Diêu Tinh bối rối không biết thanh minh thế nào.

Bà Tích đột nhiên đi nhanh đến quỳ trước mặt cô, khóc lóc cầu xin.

“Cầu xin cô cứu lấy con trai tôi. Cô cần gì, Tích gia chúng tôi cũng tận lực đáp ứng.”

Ông Tích trực tiếp rút cọc tiền trong ví, dúi vào tay Diêu Tinh.

“Cô mổ cho con trai tôi đi! Ngày mai sẽ có hai biệt thự trong trung tâm thành phố chuyển sang tên cô.”

Diêu Tinh sợ hãi xua tay từ chối, tiền rơi vung vãi trên sàn.

Trưởng khoa cấp cứu đỏ mắt ghen tỵ, hối hận vì để vụt mất hai căn biệt thự sang trọng. Tính nhỏ nhen của ông ta trỗi dậy, hất đầu ra hiệu cho y tá, cưỡng ép Diêu Tinh vào phòng phẫu thuật.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, nhốt tiếng khóc lóc cảm ơn của bà Tích bên ngoài. Diêu Tinh vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Y Hoàng. Tại sao hắn có thể giao tính mạng anh trai cho một y tá nhỏ xa lạ? Có uẩn khúc gì trong chuyện này?

“Cô còn đứng đấy đến bao giờ hả? Nhanh đến mổ cho bệnh nhân đi!” Trưởng khoa lớn giọng thúc giục.

Diêu Tinh đã thay trang phục, đeo găng tay mổ, chậm chạp đến gần. Cô nhìn bệnh nhân đã được gây mê nằm im lìm trên giường rồi hạ giọng nhún nhường, nịnh bợ lấy lòng trưởng khoa.

“Trưởng khoa, tay nghề của ngài đứng nhất khoa, chỉ có ngài mới xử lý được ca phẫu thuật này. Ngài rủ lòng thương cứu mạng anh ta đi.”

Trưởng khoa nhớ đến hai biệt thự xa hoa nhưng vẫn giả bộ từ chối. “Tôi chỉ làm trợ lý phẫu thuật cho cô.”

“Ngài Tích đã xác định bác sĩ mổ chính là cô, nếu đổi người rồi xảy ra sự cố thì ai chịu trách nhiệm hả? Cô muốn hại chết trưởng khoa của chúng tôi à?”

Trợ lý phẫu thuật thứ hai lớn giọng chỉ trích Diêu Tinh.

Mặt trưởng khoa tím ngắt vì cấp dưới thiếu nhạy bén, không đọc được suy nghĩ của gã. Gã trút giận sang Diêu Tinh, hối thúc cô nhanh vào vị trí.

Diêu Tinh cầm dao mổ, nhìn chằm chằm vùng bụng đã được sát trùng. Mồ hôi ướt đẫm thái dương, đầu cô thấy choáng váng vì căng thẳng. Ký ức của thân thể này ghi nhớ các buổi tự tập luyện phẫu thuật nhưng đột ngột cưỡng ép cô thực hành, cô không biết hạ dao xuống chỗ nào.

“Nhịp tim bệnh nhân không ổn định.”

Tiếng y tá vang lên cùng tiếng tít tít cảnh báo của máy móc.

Tay Diêu Tinh run bần bật. Trong tai cô là tiếng thúc giục lạnh lùng của bác sĩ, là tiếng máy móc dồn dập kéo căng dây thần kinh.

Cô cắn răng, hạ dao xuống thật nhanh.

“Bộp.”

Cổ tay Diêu Tinh bị chụp lấy. Lưỡi dao vừa lúc chạm vào da thịt bệnh nhân. Giọng nói lạnh lùng ném vào mặt cô.

“Ai cho cô tự tiện phẫu thuật hả?”

Bác Văn đứng bên cạnh cô tự lúc nào. Sắc mặt anh đen kịt u ám, tóc rối bời như vừa chạy một đoạn đường dài.

Anh hất tay làm cô ngã vào người trưởng khoa. Gã hoảng hốt tránh né rồi chen lên giải thích với Bác văn.

“Cô ấy lừa dối người nhà bệnh nhân khiến họ chỉ định cô ấy mổ chính. Tôi đã cố sức ngăn cản nhưng không được.”

Bác Văn đảo mắt nhìn gã, gã vội ngậm miệng đứng im như khúc gỗ.

“Tất cả ra ngoài. Tôi sẽ phụ trách ca mổ này.”

Khuôn mặt hung ác của anh dọa sợ người xung quanh, trưởng khoa dẫn đầu chạy ra ngoài.

“Còn không đi? Đợi tôi ném cô ra ngoài hả?” Bác Văn cáu kỉnh quát Diêu Tinh.

Diêu Tinh không phủ nhận sự xuất hiện của anh đã cứu cô. Tính mạng bệnh nhân sẽ được cứu khiến cô tha thứ cho thái độ tính tướng của anh.

Cô nhanh chóng nói rõ tình huống bệnh nhân. Tuy cô không biết phẫu thuật nhưng bệnh tình của bệnh nhẫn vẫn nắm rõ. Đám bác sĩ ngu ngốc đã chạy ra ngoài hết, cô phải có trách nhiệm đưa anh thông tin.

“Nói xong chưa? Cô có thể cút!”

Đáp lại sự tận tụy của Diêu Tinh là lời xua đuổi.

Diêu Tinh nhún vai, lùi về phía sau, nhường chỗ cho Bác Văn.

“Tôi bảo cô ra ngoài. Cô điếc à?”

Mặt Diêu Tinh tỉnh bơ trước lời mắng chửi. Cô đã đến thế giới này, sống lại trong thân xác một y tá có bằng cấp của bác sĩ, cô sẽ không để vuột cơ hội tận mắt học hỏi quá trình phẫu thuật của bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đâu.

Sự gan lì của cô làm Bác Văn giận tím mặt. Anh muốn xông đến xách cổ cô ném ra ngoài thì bị một giọng ngọt ngào kéo lại.

“Bác Văn, chúng ta mổ cho bệnh nhân đi. Thời gian không còn nhiều.”

Người lên tiếng mặc quần áo trợ lý phẫu thuật. Cô ta kéo khẩu trang, mỉm cười dịu dàng.

Diêu Tinh trợn to mắt nhìn đối phương. Đây chính là người phụ nữ đã đi cùng bốn tên cướp cưỡng bức Vương Tiêu Tĩnh. Cô không thể quên được mái tóc xoăn nhuộm màu rêu của cô ta.

Hiểu Khê! Tại sao cô như âm hồn đeo bám tôi vậy?